Truyen3h.Co

[Fakeria] ❤

Tính khí trẻ con

yumetamazuru

Link gốc: https://kekeaiaiguoguihua.lofter.com/post/4d04cf18_34df67686


BGM: Dear D —— Hạng Duệ Nhàn

「Ôi người yêu dấu, để em nói anh nghe, em có rất nhiều trò nghịch ngợm nhỏ」

「Ôi người yêu dấu, vì quá để tâm đến anh, nên em cũng giấu đi vài tính khí kỳ quặc」

"Keria sonsu cuối cùng cũng đạt mốc 6000 hỗ trợ, còn Peyz sonsu cũng có được pentakill đầu tiên của mùa giải 26. Với hai tuyển thủ đường dưới này, anh có lời chúc mừng nào muốn gửi đến họ không?"

"Soohwan vốn đã rất giỏi lấy pentakill ở LCK rồi, nên suy nghĩ của tôi là à, em ấy lấy được rồi đấy. Còn về 6000 hỗ trợ của Keria sonsu, trước đó không lâu tôi cũng đã đạt được, nên lần này Keria sonsu đạt 6000 hỗ trợ tôi cũng rất vui."

"Trong buổi phỏng vấn trước đó, Keria sonsu còn nói rằng muốn hướng tới mốc 7000 hỗ trợ trước. Anh nghĩ thế nào về điều này?"

"Về chuyện đó thì tôi công nhận."

Ryu Minseok ngồi trong phòng nghỉ chăm chú nhìn màn hình. Hôm nay là POM của Faker sonsu đấy. Vừa nghĩ vậy, cậu vừa yên lặng uống nước, xem hết buổi phỏng vấn của Lee Sanghyeok rồi lại ghé sang chỗ Tom xem mọi người đang phân tích trận đấu gì. Khi Lee Sanghyeok trở về, điều anh nhìn thấy là cái gáy của đứa nhỏ đang chăm chú xem lại trận đấu. Anh nhịn lại ý muốn xoa đầu cậu một cái rồi cũng ngồi xuống tham gia vào buổi phân tích. 

Từng người đồng đội lần lượt bị gọi đi phỏng vấn, sau phỏng vấn còn có FM nên việc phân tích cũng tạm thời kết thúc. Sau khi FM xong, Lee Sanghyeok là người trở lại phòng nghỉ muộn nhất. Các đồng đội đều đã thu dọn đồ đạc và đang đợi anh. Ryu Minseok cúi đầu nhìn điện thoại, đeo ba lô ngồi trên ghế, một bên tai đeo tai nghe nghe nhạc, vô thức cắn lớp da khô trên môi. Lee Sanghyeok hơi nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cầm ba lô lên rồi cùng cả đội rời đi.

Trên xe trở về căn cứ, hai người lại rất tự nhiên ngồi cạnh nhau. Bình thường ở trước mặt người khác, Ryu Minseok không hay có những hành động thân mật với Lee Sanghyeok, nên việc cậu chỉ cúi đầu nhìn điện thoại cũng chẳng khiến Lee Sanghyeok thấy lạ. Chỉ là hôm nay... có vẻ yên lặng quá mức rồi.

Lee Sanghyeok đưa tay chọc chọc cậu.

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh.

Lee Sanghyeok nghiêm túc quan sát cậu. Đôi mắt cún con cùng biểu cảm dường như không khác ngày thường là bao, chỉ có vẻ mệt mỏi hơn bình thường một chút.

"Có chuyện gì vậy Sanghyeok hyung?" Ryu Minseok nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì. Chỉ là thấy hôm nay em hơi yên lặng, mệt rồi sao?"

"Có lẽ vậy đó. Em cảm thấy không có tinh thần lắm. Nhưng không sao đâu, lát nữa em đi tập thể dục xong nghỉ ngơi một chút là được rồi." Ryu Minseok ngẩng mắt lên cười với anh.

À, hóa ra là vì mệt mỏi.

Lee Sanghyeok nghĩ vậy trong lòng. Anh đáp lại cậu bằng một nụ cười, xoa đầu đứa nhỏ rồi tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi về tới căn cứ, Ryu Minseok liền đi chạy bộ. Toàn thân đẫm mồ hôi trở về ký túc xá, cậu tắm nước nóng thật thoải mái, thu dọn mọi thứ xong xuôi rồi vươn vai dễ chịu, ngã xuống ghế sofa.

Kỳ lạ là tâm trạng của Ryu Minseok vẫn chẳng khá hơn.

Rất không đúng.

Cậu có chút muốn đi tìm Sanghyeok hyung, nhưng giờ này có lẽ anh đã ngủ rồi nhỉ? Hoặc lại đang rank ở căn cứ.

Ryu Minseok không phải kiểu người hay do dự.

Vì thế cậu cầm điện thoại lên gửi cho Lee Sanghyeok một tin nhắn KakaoTalk.

"Anh đang ở đâu?"

Gửi xong, cậu cứ để nguyên khung chat như vậy.

Ghế sofa quá nhỏ, nằm không thoải mái, nên cậu lại ngồi dậy, ôm đầu gối co người thành một cục.

Cậu cảm thấy hình như mình có chút... không vui.

Bởi vì trong ngực cứ nặng trĩu.

Giống như vừa thua trận vậy.

Nhưng tại sao chứ?

Hôm nay rõ ràng là thắng mà.

Ryu Minseok không biết.

Cậu cảm thấy cảm xúc của mình đến thật khó hiểu.

Thế là cậu thử tìm nguyên nhân.

Hình như... bắt đầu từ sau khi xem xong buổi phỏng vấn POM của Sanghyeok hyung.

Vậy thì...

Là vì Sanghyeok hyung sao?

Bộ não của chú cún con chợt lóe sáng.

Cậu nhận ra hình như mình đang giận Sanghyeok hyung.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Là vì anh không chúc mừng riêng mình nhân dịp đạt 6000 hỗ trợ sao?

Đúng vậy đó.

Sanghyeok hyung đã ở bên mình rồi mà.

Tại sao lại không cho mình nhiều hơn một chút chứ?

Ngay cả sau cánh gà cũng phải giữ khoảng cách sao?

Faker-nim rốt cuộc có thích mình không vậy?

Nếu không thích mình thì tại sao lại hẹn hò với mình chứ...

Nhưng như thế trẻ con quá rồi.

Đánh chuyên nghiệp bao nhiêu năm rồi mà vẫn buồn chỉ vì không được chúc mừng riêng khi đạt kỷ lục sao?

Anh ấy vừa đánh xong trận đấu, mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cũng là chuyện bình thường mà.

Sao mình có thể bắt anh ấy phải chiều theo cảm xúc của mình được...

Huống hồ trong buổi phỏng vấn POM, Sanghyeok hyung cũng đã chúc mừng rồi.

Thậm chí còn công nhận mình sẽ là người đầu tiên đạt 7000 hỗ trợ.

Như vậy mà vẫn chưa đủ sao?

Ryu Minseok à, mày thật tham lam.

Trong đầu chú cún con có hai luồng suy nghĩ đánh nhau loạn xạ, khiến đôi tai cún của cậu càng cụp xuống hơn.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

Ryu Minseok liếc nhìn.

Trong khung chat, Lee Sanghyeok đã trả lời hai câu.

"Anh ở trong phòng."

"Minseok muốn qua đây không?"

Tại sao mình ở đây buồn như vậy mà Sanghyeok hyung lại chẳng có chuyện gì hết chứ?

Thật đáng ghét.

Không phải ghét Sanghyeok hyung.

Là ghét chính mình...

Chú cún được Lee Sanghyeok công nhận toàn diện này chỉ mất đúng một giây để phủ nhận suy nghĩ mình có hơi ghét Sanghyeok hyung.

Ryu Minseok hờn dỗi.

Quyết định không trả lời tin nhắn.

Cậu vẫn không hiểu được.

Cảm giác không biết nguồn gốc, không thể khống chế này thật khó chịu.

Phải phân tích lại mới được!

Thế là Ryu Minseok cầm điện thoại lên, mở lại video phỏng vấn POM của Lee Sanghyeok ngày hôm nay, xem lại từ đầu đến cuối.

Khi đến một đoạn nào đó, cậu nhíu mày.

Đột nhiên hiểu ra vì sao mình không vui.

Chết tiệt.

Càng tức hơn rồi...

Cậu ôm đầu gối, hung hăng đấm một cái lên sofa.

Cậu mới không thèm đi tìm tên xấu xa Lee Sanghyeok đó đâu.

Ở phía bên kia, Lee Sanghyeok nhìn thấy tin nhắn của mình đã được đọc nhưng đứa nhỏ vốn rất nhiều lời lại không trả lời.

Trên đầu anh chậm rãi hiện lên một dấu hỏi.

Trực giác mách bảo anh rằng có gì đó không ổn.

Nhưng rõ ràng buổi chiều vẫn còn rất bình thường mà?

Ban đầu Lee Sanghyeok định tôn trọng lựa chọn của Ryu Minseok và đi ngủ trước.

Nhưng hai người đang yêu nhau.

Anh nhớ Park Uijin từng nói với mình rằng người yêu và bạn bè là khác nhau.

Vậy nên anh nên đi xem Minseok vì sao lại như vậy, đúng không?

Đầu óc còn chưa nghĩ thông thì cơ thể đã hành động trước.

Anh đi đến trước cửa phòng của Ryu Minseok.

Gõ cửa.

Không ai đáp lại.

Lee Sanghyeok lấy chìa khóa mở cửa bước vào.

Vừa bước vào, đập vào mắt anh là một chú cún con đang vô cùng ủ rũ cuộn tròn trên ghế sofa.

Trực giác của Lee Sanghyeok không sai.

Trạng thái của Ryu Minseok quả thật có vấn đề.

Chú cún đang ủ rũ kia nghe thấy tiếng người bước vào thì giật mình.

Ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Sanghyeok hyung."

Ryu Minseok chớp chớp mắt xác nhận mình không nhìn nhầm rồi mới gọi một tiếng.

Sau khi hai người hẹn hò, dù Lee Sanghyeok có chìa khóa phòng của Ryu Minseok thì anh cũng hiếm khi tới.

Phần lớn thời gian đều là Ryu Minseok gõ cửa phòng anh, hoặc Lee Sanghyeok nhắn KakaoTalk hỏi cậu có muốn qua không.

Theo lẽ thường, xác suất Lee Sanghyeok xuất hiện trong phòng Ryu Minseok vào giờ này là 0%.

Nhưng hiện tại là 100%.

Lee Sanghyeok gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Xoa đầu đứa nhỏ một cái.

Càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Nếu là bình thường, sau khi hoàn hồn lại, Ryu Minseok nhất định sẽ lập tức dính sát bên cạnh anh đòi ôm, hoặc trực tiếp dán đôi môi mềm mại lên.

Nhưng hôm nay, thứ anh nhận được chỉ là một bên má phồng lên vì giận dỗi.

Lee Sanghyeok chợt nghĩ tới cá vàng.

Nếu đến mức này mà Lee Sanghyeok vẫn không nhìn ra Ryu Minseok đang giận thì thật sự chẳng ai cứu nổi anh nữa.

Loại người như vậy không có vợ cũng đáng.

Anh cố gắng nhớ lại xem hôm nay mình đã làm sai điều gì.

Tan làm xong Ryu Minseok liền đi chạy bộ.

Anh căn bản không có cơ hội chọc người ta giận.

Trước trận đấu còn vui vẻ thảo luận với anh nên ăn gì sau khi thi đấu.

Vậy thì chỉ có thể là chuyện xảy ra sau khi trận đấu bắt đầu.

Mình đánh không tốt sao?

Nhưng hôm nay mình còn giành POM mà.

Chắc chưa đến mức tệ như vậy.

Lee Sanghyeok gãi đầu.

Bộ não của anh hơi đứng máy.

Trong đầu không có tiền lệ nào để xử lý loại tình huống này.

Anh chỉ có thể để Ryu Minseok mở lời trước.

"Minseok tối nay ăn gì rồi?"

Vừa mở miệng cũng chỉ hỏi được kiểu câu như thế.

Thực ra Ryu Minseok không hẳn là đang giận.

Ít nhất cậu tự thấy chưa đến mức đó.

Rốt cuộc ai có thể thật sự giận Sanghyeok hyung chứ?

Cậu chỉ là có chút...

Khó chịu.

Đúng vậy.

Chỉ là không vui một chút, muốn làm nũng một chút, muốn được dỗ dành và ôm ấp mà thôi.

Ryu Minseok biết tối nay Lee Sanghyeok đến phòng mình đã là chuyện rất khác thường rồi.

Còn chủ động mở lời nói chuyện với mình nữa.

Chút giận dỗi vốn còn sót lại cũng tan đi không ít.

Ryu Minseok không nỡ giận người anh trước mặt.

"Anh..." Ryu Minseok quay đầu lại, xìu xuống, bất đắc dĩ nhìn Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nheo mắt, cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí của đứa nhỏ.

Thế là anh kéo Ryu Minseok vào lòng.

Xoa đầu, vuốt lưng, nắm lấy các ngón tay.

Vò cậu từ đầu đến chân.

Cho đến khi đứa nhỏ phát ra vài tiếng hừ hừ phản đối mới dừng lại.

"Minseok có thể nói cho anh biết vì sao không vui được không?"

"Hóa ra anh nhìn ra rồi à!"

Ryu Minseok nén một hơi, thoát khỏi vòng tay anh, phồng má nhìn anh.

Lee Sanghyeok cười nhẹ nhưng không đáp lại câu đó.

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ừm, vậy Minseok có thể nói cho anh biết tại sao được không?"

Ánh mắt của Lee Sanghyeok thật nghiêm túc.

Lại là kiểu ánh mắt không nhận được đáp án thì nhất quyết không bỏ cuộc.

Nếu là bình thường, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó, Ryu Minseok sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

Nhưng hiển nhiên.

Ryu Minseok của hôm nay không định để Lee Sanghyeok dễ dàng có được đáp án như vậy.

"Anh thấy hôm nay em đánh không tốt sao?"

"Không có mà, Minseok lúc nào cũng đánh rất tốt."

"Vậy tại sao Faker sonsu lại gọi em như thế?"

"?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác.

Sao đến cách xưng hô cũng thay đổi rồi?

Lời của đứa nhỏ còn chẳng đầu chẳng cuối.

Nhất thời anh không hiểu Ryu Minseok đang nói gì.

Ryu Minseok nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh.

Nghĩ bụng nếu đối phương không phải Lee Sanghyeok thì cậu đã nổi trận lôi đình rồi.

Chút giận vừa dịu xuống lại có dấu hiệu bùng lên.

Cậu hờn dỗi rút tay khỏi bàn tay đang bị anh xoa nắn.

Với lấy điện thoại trên bàn.

Mở lại video phỏng vấn POM của Lee Sanghyeok thêm một lần nữa.

"Faker sonsu nhớ ra chưa?"

"Tại sao gọi Soohwan là Soohwan, còn em lại là Keria sonsu?"

"Chẳng phải em là người yêu của anh sao?"

"Tại sao gọi cậu ấy lại thân thiết hơn gọi em?"

Một chuỗi câu hỏi chí mạng liên tiếp đập tới khiến Lee Sanghyeok choáng váng.

Cấu trúc tư duy của anh bị va đập dữ dội.

"À... Minseok..." Nhất thời Lee Sanghyeok không biết phải giải thích thế nào.

"Anh không thích em nữa rồi sao?"

"Không phải đâu, Minseok." Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, kéo tay Ryu Minseok, xoay cậu lại để hai người đối diện nhau.

"Minseok à, anh xin lỗi. Anh không nghĩ một cách xưng hô thuận miệng lúc đó lại khiến em không vui. Chuyện này đúng là anh đã không cân nhắc tới nên anh phải xin lỗi em. Lúc ấy anh nghĩ rằng Minseok sắp đuổi kịp anh để trở thành người đầu tiên rồi. Sắp trở thành tuyển thủ đầu tiên phá vỡ kỷ lục của anh rồi. Anh dùng thân phận 'Keria sonsu' — một thân phận có thể đứng cùng sân khấu cạnh tranh với anh — chứ không chỉ đơn thuần là người yêu của anh, Ryu Minseok." 

Ryu Minseok nghe xong ngẩn người một lúc: "Thế còn Soohwan thì sao?"

"Anh đã nói rồi mà. Vì Soohwan lấy pentakill rất nhiều nên đó là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Không hề mang tính đặc biệt và trang trọng như chuyện tuyển thủ đầu tiên phá được kỷ lục của anh."

Ryu Minseok bĩu môi, trong lòng cảm thấy logic của anh thật thần kỳ. Hóa ra là nghĩ như vậy sao?

Nghe xong lời xin lỗi và giải thích của Lee Sanghyeok, cơn hờn dỗi gần như đã tan biến hết. Chỉ là trong lòng vẫn còn hơi tủi thân.

Chú cún với vẻ mặt cũng đầy tủi thân khẽ thở ra một hơi, mất hết sức lực mà đổ người nằm lên đùi anh, ngoan ngoãn hưởng thụ động tác vuốt lông của Lee Sanghyeok.

"Minseok còn điều gì không vui nữa không? Minseok nhà chúng ta trông vẫn có vẻ hơi tủi thân đấy. Nói ra cho anh biết để anh từ từ sửa được không?"

Cái đầu đang vùi trên đùi anh khẽ gật gật.

Lee Sanghyeok xoa mạnh một cái lên cái đầu đang ngọ nguậy xem như phần thưởng.

Ryu Minseok bắt đầu lẩm bẩm, một hơi tuôn hết những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng ra ngoài.

Lee Sanghyeok nghe khá vất vả, bởi anh phải cố gắng nắm lấy trọng điểm trong mớ lời nói lộn xộn của cậu. Dựa vào các từ khóa, anh đại khái hiểu được rằng thứ đứa nhỏ cần là sự quan tâm và cảm giác an toàn, nhưng lại lo rằng nếu đòi hỏi quá nhiều sẽ trở nên tham lam.

Quả nhiên là một góc độ mà Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ tới.

Anh không ngờ chỉ trong vòng ba bốn tiếng ngắn ngủi, Ryu Minseok đã có thể từ âm thầm buồn bã chuyển thành nghi ngờ bản thân, rồi lại nghi ngờ cả tình cảm của hai người.

Lee Sanghyeok chậm rãi hồi tưởng lại từng chút một kể từ khi họ ở bên nhau.

Dường như lúc nào cũng là Ryu Minseok chủ động dính lấy anh, còn anh chỉ cần đón nhận là đủ.

Tình yêu của Ryu Minseok dành cho anh quá nhiều, quá đầy.

Anh luôn được bao bọc bởi tình cảm và sự nhiệt thành của chú cún nhỏ ấy, nhiều đến mức quên mất rằng đối phương cũng cần được đáp lại.

Có lẽ Ryu Minseok đã nói gần xong rồi.

Giọng nói dần nhỏ lại.

Cậu lén ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok một cái.

Lee Sanghyeok đang nhíu mày suy nghĩ.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh cúi đầu xuống, nâng đầu Ryu Minseok lên rồi nghiêm túc nói:

"Minseok à, trước khi em nói ra, anh chưa từng nghĩ em sẽ suy nghĩ như vậy. Việc luôn khiến em thiếu cảm giác an toàn là lỗi của anh. Sau này Minseok giám sát anh từ từ sửa đổi được không?"

Ryu Minseok vốn luôn thấp thỏm trong lòng, giờ phút này cảm giác như được một đôi tay lớn vững vàng đỡ lấy.

Cảm giác trống trải vì không nhận được hồi đáp ấy đang dần biến mất.

Cậu đột nhiên thấy hối hận.

Tại sao mình không nói sớm hơn nhỉ?

Rõ ràng mình biết Sanghyeok hyung ở riêng tư rất dịu dàng, sẽ lắng nghe mình nói chuyện mà...

Trong đầu chú cún vẫn đang nổi bão.

Lee Sanghyeok nhìn ra cậu đang thất thần.

Anh gõ nhẹ lên đầu Ryu Minseok.

Đợi đến khi cậu ôm đầu hoàn hồn mới tiếp tục nhẹ nhàng nói:

"Nếu Minseok không nói cho anh biết, vậy nếu hôm nay anh không đến tìm em thì sao? Em định cứ mãi tự mình ôm lấy nỗi buồn đó à?"

Lee Sanghyeok luôn nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok khi nói chuyện.

Ryu Minseok vốn không quen nhìn vào mắt người khác để nói chuyện.

Bình thường chỉ cần đối mắt với Lee Sanghyeok là cậu sẽ không nhịn được cười.

Lúc nãy vì còn đang thất thần nên vẫn ổn.

Nhưng sau khi hoàn hồn lại, cậu lại thấy ngại ngùng, muốn tránh ánh mắt của anh.

Chỉ tiếc đầu đã bị bàn tay mạnh mẽ của anh giữ lại, chỉ có thể đảo mắt khắp nơi để né tránh việc đối diện trực tiếp.

"Ừm... chắc là vậy đó. Thật ra em có hơi giận, nhưng em không muốn nói với anh. Em sợ như thế sẽ trông rất là... không hiểu chuyện?"

Lee Sanghyeok nhìn người vốn rất nghịch ngợm trước mặt, sau khi yêu lại trở nên dè dặt hơn, bất giác muốn cười.

Anh đâu phải chưa từng nghe chuyện Ryu Minseok đã quậy Kim Hyukkyu như thế nào.

Sao đến chỗ anh lại như biến thành một người khác vậy?

Anh chưa từng yêu ai.

Nhưng giờ đây anh cảm thấy việc kìm nén bản tính của người yêu quả thực là tội ác tày trời.

Người anh thích là Ryu Minseok sẽ cãi lại anh khi phân tích trận đấu, sẽ đùa giỡn với Moon Hyeonjun, sẽ la hét om sòm khi rank, là một Ryu Minseok vui vẻ và tự tin.

Chứ không phải Ryu Minseok cẩn thận che giấu cảm xúc của mình.

"Minseok à, trước hết em là Keria và là Ryu Minseok, sau đó mới là người yêu của anh. Anh muốn ở bên em là vì em là Ryu Minseok. Nếu anh thích kiểu người ngoan ngoãn ít nói, vậy sao anh không trực tiếp tìm một người như thế để yêu đi? Cho nên cứ là chính mình thôi, Minseok."

Vốn dĩ Ryu Minseok đã thích Lee Sanghyeok đến không chịu nổi rồi.

Nghe xong những lời này, cậu cảm thấy mình có thể yêu Lee Sanghyeok cả đời.

Cái đầu nhỏ vừa cảm thán rằng Sanghyeok hyung đọc nhiều sách thật, có thể nói ra những lời như vậy, mình chắc chẳng nói được đâu, vừa nghĩ rằng Sanghyeok hyung nói đúng, sau này mình phải thử mới được.

Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt cún dần trở lại trạng thái sáng lấp lánh, hấp dẫn như ngày thường thì biết đứa nhỏ hẳn đã được mình dỗ xong rồi.

Anh buông đầu cậu ra, nắm lấy tay cậu rồi suy nghĩ một chút mới nói:

"Minseok đồng ý với anh một điều kiện được không?"

Nghe giọng điệu có phần nghiêm túc của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok lập tức ngồi thẳng dậy.

Cậu biết mình không thể từ chối Lee Sanghyeok.

Hơn nữa anh cũng sẽ không bao giờ hại cậu.

"Sau này có chuyện gì với anh thì Minseok phải nói ra, có cảm xúc gì cũng phải cho anh biết, không được giữ trong lòng. Nếu không chúng ta sẽ càng ngày càng xa nhau đấy. Được không?"

"Được ạ! Em nghe lời Sanghyeok hyung!"

Anh quả nhiên luôn đúng.

Nghe lời Sanghyeok hyung chắc chắn không sai.

Chú cún đã lấy lại sức sống lại nhào vào lòng Lee Sanghyeok, cọ cọ đòi hôn.

Lee Sanghyeok cũng chiều theo ý cậu, trao cho đứa nhỏ đang tủi thân một nụ hôn dịu dàng.

Sau nụ hôn, Ryu Minseok lại cọ cọ trong lòng anh một lúc, tìm được tư thế thoải mái rồi nằm im.

Yên lặng một lúc.

Sau đó đột nhiên lên tiếng:

"Anh à, em phát hiện ra... trận đấu ngày anh đạt 6000 hỗ trợ thì em là POM. Còn trận đấu em đạt 6000 hỗ trợ thì anh là POM. Chúng ta hợp nhau thật đấy..."

Lee Sanghyeok ngẩn ra.

Nghĩ lại thì đúng là vậy thật.

Sao chuyện nhỏ như thế cũng bị Ryu Minseok phát hiện được nhỉ?

Quả nhiên là người có tâm tư tinh tế, thích ghi nhớ những chi tiết nhỏ.

Không giống anh lắm.

Xem ra sau này phải nhớ thêm một vài ngày quan trọng mới được.

Dù sao giờ cũng không còn chỉ có một mình nữa.

Không thể lúc nào cũng chỉ để Ryu Minseok bỏ công sức được.

Lee Sanghyeok cũng muốn Ryu Minseok vui vẻ.

Nói xong, Ryu Minseok liền ôm chặt lấy Lee Sanghyeok không chịu buông.

Đầu cũng vùi vào hõm cổ anh.

Mặc kệ anh có trả lời câu vừa rồi hay không.

Dù sao chỉ cần biết anh sẽ không thấy mình phiền là được.

Miệng thì lẩm bẩm nói rằng mình đang sạc pin.

Hai người ôm nhau trên ghế sofa rất lâu.

Ryu Minseok giống như muốn bù lại tất cả những cái ôm thiếu hụt từ chiều đến tối nay.

Lee Sanghyeok cũng mặc cậu ôm.

Cơ thể có nhiệt độ thấp của anh được một mặt trời nhỏ không ngừng truyền hơi ấm dán sát vào thật dễ chịu.

Cho đến khi Ryu Minseok khẽ ngáp một cái.

Lee Sanghyeok cười nhẹ.

"Đi ngủ nhé?"

"Anh đừng đi được không?"

"Được. Anh ngủ cùng em nhé?"

"Yeah!"

Ryu Minseok kéo Lee Sanghyeok nằm lên giường mà miệng vẫn chưa chịu ngừng.

Líu ríu kể rằng hôm nay mình xử lý hay đến mức nào, buổi tập tối nay tiến bộ ra sao, buổi chiều còn tưởng anh không cần mình nữa...

Lộn xộn chẳng có chút logic nào.

Nghĩ gì nói nấy.

Nhưng Lee Sanghyeok rất thích.

Chú cún lắm lời đúng là rất đáng yêu.

Ryu Minseok khiến cuộc sống thường ngày vốn chỉ có Liên Minh Huyền Thoại của anh có thêm rất nhiều niềm vui.

Trong thi đấu có thêm một người chỉ huy thứ hai.

Trong những buổi phân tích trận đấu có thêm một người sẽ tranh luận với anh.

Trong cuộc sống yên tĩnh sau trận đấu cũng có thêm rất nhiều âm thanh.

Lee Sanghyeok cảm thấy rất hạnh phúc.

Rúc trong mùi hương quen thuộc, cơn buồn ngủ của Ryu Minseok kéo đến đặc biệt nhanh.

Nhưng cậu vẫn còn lời chưa nói xong.

Ryu Minseok hơi sốt ruột.

Bộ não của cậu sắp không chống nổi cơn buồn ngủ nữa rồi.

Không biết nên nói câu nào trước.

Cuối cùng chỉ nhỏ giọng thốt ra một câu:

"Anh yêu em không, Sanghyeok hyung?"

"Yêu chứ. Minseok à, anh yêu em."

Lee Sanghyeok vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa khẽ đáp.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Ryu Minseok mơ màng "ừm" một tiếng rồi ngủ mất.

Trong giây cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn nghĩ:

Sáng mai thức dậy là có thể gặp Sanghyeok hyung rồi.

Những lời khác có thể để mai nói tiếp.

Bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

「Ôi người yêu dấu, không sao cả, em thật sự thật sự muốn ở bên anh」

「Ôi người yêu dấu, đừng nghịch nữa, trong tim em anh là số một」

「Ôi người yêu dấu, không sao cả, chậm rãi bên nhau cũng được」

「Ôi người yêu dấu, hãy luôn thật tốt nhé, mãi mãi mãi mãi ở bên nhau」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co