Truyen3h.Co

FALL AGAIN

14: Bình yên

Klanceayyo

Quay lại góc nhìn của HeeJin nha:

Phát súng vang lên và tôi biết rằng tôi có thể sẽ không thể gặp lại Yerim một lần nào nữa. Nhưng tuyệt nhiên tôi lại chẳng cảm thấy đau tí nào. Tôi mở mắt ra và thấy tên HyunJae đã nằm dài trên sàn với cánh tay đã bị Jinsoul bắn. Còn ả Zoe thì bị SooYoung bắn bằng súng của Juhyeon. SooYoung chạy đến và tháo xích ra cho tôi. Tôi không buồn quan tâm đến những vết thương đang rỉ máu trên người tôi mà tôi chạy thẳng đến chỗ Yerim. Lúc nãy, tôi đã thấy em khóc và điều đó đã làm trái tim tôi đau đớn. Tôi dùng con dao ở trên bàn và cắt toàn bộ những sợi dây thừng đang trói em lại. Những vết bầm tím do sợi dây ngay ra hiện rõ trên da thịt của em. Chắc hẳn là em đã chịu đựng rất nhiều đau đớn.

Tôi ôm trọn em vào lòng và dỗ dành em:

- Yerim à, mọi chuyện đã ổn rồi. Nín đi nha, em cứ khóc thế, tôi đau lòng lắm.

Ngay khi cảm nhận được hơi ấm của tôi, Yerim trườn tới và ôm tôi thật chặt. Những tiếng khóc nấc của Yerim ngày một lớn hơn và tôi biết rằng tôi không thể dỗ em nín khóc ngay được. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc để em ấy khóc đến khi nào em thấy đỡ hơn. Lúc này, Juhyeon cùng các lính đặc nhiệm cũng đã đến và họ bắt đầu đi tìm các thành viên khác. Sau một lúc, Yerim cũng đã nín khóc. Tôi nhanh chóng trấn an em:

- Tôi không sao rồi Yerim, em đừng khóc nữa nha~

- Có biết tớ *hức* lo cho cậu lắm không hả cái tên Thỏ này. Những vết thương của cậu có nặng lắm không? Cậu còn thấy đau không? - Yerim lo lắng hỏi

- Ừm tớ không sao

Rồi lần lượt từng thành viên khác cũng được tìm thấy và họ liền được đưa đi chữa trị ngay sau đó.

Sự việc đó trôi qua được 8 tháng và tình cảm của tôi với em ngày càng mặn nồng thêm nữa. Một hôm Jinsoul thông báo với nhóm của bọn tôi rằng nó và Chaewon sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. Nghe thế bọn tôi cũng ráo riết chúc mừng cho 2 người họ. Tôi và Yerim quyết định đi đến nơi tổ chức tiệc cưới sớm hơn 1 tuần để tham quan vì bọn tôi nghe nói đó chính là một thành phố du lịch nổi tiếng. Có một việc mà tôi đã dành rất nhiều đêm để suy nghĩ và rồi cuối cùng tôi đã quyết định trong ngày cưới của Jinsoul với Chaewon, tôi sẽ hỏi cưới Yerim. Để làm được việc đó, tôi đã liên lạc với Chaewon để nhờ cậu ấy giúp. Kế hoạch là trong tiết mục ném hoa cưới, cậu ấy sẽ đưa bó hoa ấy cho tôi và tôi sẽ cầu hôn Yerim ngay tại đó. Jinsoul và mấy đứa cường công khác cũng rất ủng hộ tôi về việc này.

Trước ngày đi, lúc đi làm về, tôi có ghé vào một tiệm nhẫn cưới và chọn cho mình được một cặp nhẫn rất hợp với tôi và em ấy. Tôi hi vọng rằng Yerim có thể đồng ý cho tôi làm người chở che cho em ấy suốt quãng đời còn lại. Tôi đã rất cố gắng giấu hộp nhẫn đi và phải làm như không có chuyện gì xảy ra để em ấy khỏi nghi ngờ. Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian rất tuyệt vời ở thành phố ấy. Tôi có cơ hội bù đắp những tổn thương mà trong quá khứ tôi đã gây ra cho em. Vào những dịp đi chơi như thế này, nụ cười của em ấy trông dễ thương hơn thường ngày hẳn. Yerim cứ nói cười không ngớt làm tôi cũng vui theo. Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn, bọn tôi cũng có thể ở bên nhau một cách bình yên.

Đến ngày cưới của Jinsoul, đám cường công bọn tôi diện những bộ đồ vest trông rất lịch lãm và Jinsoul trông rất vui. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, nó đã rất thích Chaewon. Chắc vì sự kiên trì và tính tình hòa đồng nhưng cũng không kém phần trưởng thành của Jinsoul mà Chaewon đã đổ nó ngay từ lần nói chuyện đầu tiên. Các quý cô thì lại diện những bộ váy thanh lịch và rất tôn dáng làm đám công bọn tôi mất hết cả lít máu mũi.

Nhìn Jinsoul với Chaewon đi trên lễ đường mà lòng tôi nao núng. Tôi tưởng tượng đến cảnh tôi có thể cùng Yerim đi trên lễ đường là tôi thấy vui lắm rồi. Cuối cùng tiết mục ném hoa cưới cùng đã đến. Tôi hồi hộp nhìn Chaewon, tay thì đang ở trong túi thể tiện thể lấy hộp nhẫn ra. Chaewon không ném bó hoa, mà cậu ấy chạy đến chỗ tôi và đưa bó hoa cho tôi. Tôi đón lấy bó hoa rồi chạy thẳng đến chỗ Yerim. Tôi quỳ một chân xuống và mở hộp nhẫn ra, cất giọng:

- Yerim à, trải qua bao nhiêu chuyện tôi tôi mới biết được vị trí của em trong lòng tôi là mãi mãi. Tôi nhận ra tôi đã yêu em rất nhiều. Yerim à, em có chấp nhận làm vợ tôi không?

- Có, em đồng ý

Cả đám reo hò chúc mừng cho bọn tôi. Tôi đeo nhẫn cho Yerim và em ôm tôi thật chặt. Lại là cảm giác bình yên này. Nhìn những giọt nước mắt của em, tôi thấy rất vui. Cuối cùng thì Yerim cũng đã trở thành của riêng tôi. Chỉ là của mình tôi và tôi sẽ vẫn mãi yêu em dù cho sau này có chuyện gì đi chăng nữa.
-------------------
CẢM ƠN MN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐẾN CHAP CUỐI. CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ NHAAAAA🤧👉👈😳😍❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co