Love me wild
Xin lỗi vì bây giờ mình mới có thời gian update nhé!
Suga ra bài mới phần video đoạn đầu các cậu hãy vào nghe nhé. Mình rất thích bài hát vì nó rất hay và ý nghĩa nhé!!!
6:30 p.m,
Jimin tan làm lúc 6 giờ tối và hiện giờ cậu đang nhấc máy gọi cho Jungkook sau khi nhấn vài con số quen thuộc trên màn hình điện thoại. Cậu muốn ghi nhớ những thứ thuộc về Jungkook, dù cho đó có là điều nhỏ nhặt nhất nhưng nó khiến cậu luôn mỉm cười khi nghĩ về nó. Paris hiện tại đang đón cơn mưa nặng hạt ngoài kia, đường phố càng thưa thớt vắng vẻ hơn khi chẳng ai muốn dừng chân để ngắm vài hạt mưa rơi ngoài trời. Cũng giống như hạt mưa kia, chẳng ai muốn bị nó dính trên những bộ quần áo đắt tiền thời thượng cũng như không ai muốn yêu thương cậu cho đến khi anh xuất hiện. Mọi thứ dường như đang thay đổi, cậu chẳng thể nhớ đến lần cuối cùng cậu khóc là khi nào. Jungkook không ngần ngại mà bước đến cậu như thể anh đang cố gắn kết sợi dây tơ đỏ nhân duyên, mang hi vọng đến bên cậu, như thể anh đang phá vỡ tất cả những quy luật của nhân gian để có thể tiến tới gần cậu hơn.
Cậu vẫn đứng ở bên trạm xe buýt nơi mà cậu tin rằng nơi đó là thứ duy nhất mang anh đến bên cậu, thì thầm những lời thổ lộ tình tứ để xoa dịu, an ủi trái tim đau buồn này. Vẫn chiếc xe Phantom Roll Royce màu đen đó, nó đang đỗ trước mặt cậu trước khi chủ nhân của nó bước ra dang tay ôm lấy cậu thật chặt. Jimin nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh cũng như đáp lại cái ôm nồng ấm đó.
"Xin lỗi vì đã để em chờ, em yêu." Anh nói trong khi ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên mái tóc hoa anh đào đó. Anh chẳng hề quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh hay những điều đang xảy ra với thế giới này, với suy nghĩ hay đánh giá của những người đang ở đâu đó gần trạm xe buýt. Ai cần quan tâm cơ chứ khi đối với anh, anh chỉ cần Jimin là đủ, chỉ cần cậu không buồn phiền thì anh sẽ chẳng ngần ngại mà thổ lộ cảm xúc hay những phần mặc cảm của bản thân mình, thứ mà anh nghĩ rằng anh sẽ chôn vùi chúng khi Hades gọi tên anh.
"Không hề. Anh đến rất đúng lúc, ngài nổi tiếng." Jimin khúc khích cười trong câu nói và cậu không biết rằng những câu từ tình tứ như 'em yêu', nó đã trở thành một trong những thói quen của cậu tự bao giờ. Cậu thích nó khi điều đó được nói ra từ đôi môi mỏng kia.
Anh đan nhẹ những ngón tay của mình vào của Jimin để dẫn em về phía cửa xe, anh muốn biết chắc chắn rằng em sẽ không đi đâu cả và em sẽ chẳng thể trốn thoát khỏi Jeon Jungkook vì anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Em chỉ là của riêng anh nhưng anh sẽ không trói buộc em mà anh muốn bảo bọc em khỏi những thứ nguy hiểm, cặn bã vẫn còn tồn tại xung quanh em để em có thể hoang dại trong thế giới của chúng ta. Để em có thể tự do, tự tại mà chẳng hề ưu phiền về ai đó sẽ làm tổn thương em.
"Chúng ta nên làm gì tối nay, Jungkook? Anh có muốn xem một vài bộ phim như 'Love, Rosie' sau bữa tối chứ?" Jimin đưa ra một vài ý tưởng sau bữa tối mà anh đã chuẩn bị sẵn cho hai người. Cậu đang muốn hâm nóng tình cảm của cả hai trước khi anh đi đến Barcelona trong vài ngày tới, giữa anh và cậu có thể vượt qua tầm kiểm soát được tới đâu? Chính cậu cũng chẳng thể lường trước hay biết tới nó.
"Sao em biết tôi thích bộ phim đó nhất vậy Jimin? Như thể em sinh ra là để dành cho tôi vậy vì có quá nhiều điểm chung giữa chúng ta. Nó luôn gợi nhớ đến bữa tối đầu tiên giữa tôi và em vì em luôn là người nhìn thấu được bức tranh của tôi, hiểu tôi hơn ai hết kể cả khi em chẳng có bất cứ thông tin gì về tôi nhưng tôi yêu cách em khai thác triệt để tôi như cái cách mà em vẫn thường làm." Anh bật cười khi kể về lần đầu tiên của cả hai và anh mong cậu còn nhớ nó vì từng giây phút anh trải qua cùng đều là những khoảnh khắc đặc biệt khó quên trong cuộc đời anh, những kí ức đẹp đẽ đang hiện hữu và anh luôn ghi nhớ sự ngại ngùng, tự ti nhưng đầy mạnh mẽ trong con người em. Thứ mà đang tạo ra một Park Jimin và khiến anh cứ mãi chìm đắm vào nó cũng như anh chẳng thể ngừng yêu em.
"Từ khi nào anh lại có thể mặt dày như vậy hả Jungkook? Nói những lời sến súa như vậy không biết ngượng sao hả quý ngài nổi tiếng. Mọi người sẽ chẳng tin nếu em nói ngài Jeon đã từng nói những lời như vậy với em đâu?" Jimin càng khúc khích cười lớn hơn, tiếng cười cao nhưng âm thanh dễ chịu đó như những chú họa mi hay hót vào mỗi sáng ban mai. Thật chẳng thể tin nổi người điềm tĩnh, lãnh đạm như Jungkook lại có thể nói những câu từ như vậy, thật khiến cậu chẳng thể nào thoát khỏi sự ngọt ngào do anh tạo ra.
"Vậy em yêu phải lấy làm vinh dự khi tôi chỉ nói cho riêng mình em nghe." Khóe môi của Jungkook cao lên như thể anh đang rất tự tin với tình cảm anh dành cho Jimin, em chính là điểm nhấn duy nhất trong hàng triệu người ngoài kia, khiến anh phải sa ngã vào lưới tình mà em vô tình tạo ra.
Những câu chuyện không có mở đầu cũng như kết thúc vẫn đang tiếp diễn giữa hai người họ, nó chẳng khiến họ cảm thấy vô vị, tẻ nhạt mà hai người họ luôn vui cười khi kể về những câu chuyện phiếm đời thường cho nhau nghe. Cứ như thế đến khi kết thúc bữa tối với chai rượu vang thượng hạn anh chọn được chạm khắc ngày sinh của Jimin trên đó. Điều đó thật khó có thể thấy được nhưng Jimin vẫn ngạc nhiên khi vô tình nhìn thấy nó. Anh thật quá cẩn thận và chu đáo khi phải chuẩn bị bữa tối tuyệt đẹp đến khó quên như vậy.
Jimin đã tranh giành khi Jungkook cứ cố chấp muốn rửa bát vì anh muốn cậu tận hưởng, thư giãn hết ngày tối hôm nay nhưng cuối cùng thì anh vẫn dơ tay đầu hàng. Lần đầu tiên, anh thấy cậu khá là bướng bỉnh như vậy và anh nghĩ sẽ chẳng ai có thể ngăn nổi cậu khi đó là điều cậu muốn. Anh không thấy phiền muộn mà thay vào đó, anh đang niềm nở khi Jimin đang dần đón nhận, mở lòng với anh hơn với những cử chỉ vô tư của cậu.
Anh không đi đâu hết mà vẫn đứng nơi căn bếp quen thuộc cùng với chiếc cốc thơm mùi cà phê. Jimin đã càu nhàu rằng "Uống cà phê lúc đêm khuya, anh sẽ không ngủ ngon giấc Jungkook à." trong lúc cậu vẫn đang vật lộn với đống bát đĩa nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi vén mấy sợi tóc tơ làm vướng mắt cậu.
"Sẽ không sao đâu em yêu. Dù gì thì chúng ta cũng không ngủ đêm nay." Giọng nói trầm xuống lạ thường như thể anh đang mong đợi ở cậu điều gì đó, nếu cậu cho phép. Anh chỉ muốn chạm vào em nhiều hơn nữa, muốn đánh dấu lên từng ngóc ngách trên thân thể em để minh chứng cho tất cả những thằng đàn ông đang them muốn em rằng em là của riêng Jungkook và nếu có kẻ nào dám vượt qua mọi ranh giới, anh sẽ không tiếc thương mà tiễn chúng về với địa ngục của anh, nơi còn đáng sợ hơn cả thần cai quản Hades.
Khuôn mặt Jimin đang hiện lên những vệt hồng đào rồi bỗng chốc đỏ ửng lên khi nghe thấy giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh và cậu hiểu được ý nghĩa của đằng sau câu nói đó nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được anh đang đợi một lời phản hồi chính thức để có thể gần cậu hơn vì anh vẫn đang giữ khoảng cách để cậu cảm thấy an toàn.
Đợi Jimin rửa bát xong, anh đi về phía phòng khách tìm chiếc điều khiển ti vi để cả hai có thể cùng nhau xem bộ phim 'Love, Rosie' như em đã gợi ý đến nó lúc cả hai còn ở trên xe. Không một lời báo trước, Jimin từ từ đến bên Jungkook và ôm chặt lấy thân hình cao lớn kia từ đằng sau. Anh có chút ngạc nhiên vì hành động bộc phát không lí do này của cậu nhưng không để cậu chờ đợi, anh quay người lại, khẽ tựa vào chiếc ghế sô pha màu đen phía đằng sau lưng để có thể đứng ngang hàng với cậu. Anh muốn nhìn rõ từng đường nét xinh đẹp đến hoàn hảo đó và anh yêu những vệt hồng đang lấp ló trên đôi gò má của cậu. Cậu đang cố gắng rất nhiều để chủ động hơn trong mối quan hệ này, anh biết rõ điều đó nên anh vẫn đang để mọi chuyện tiến triển chậm rãi để cậu có thời gian thích nghi với nó.
Anh nắm chặt đôi tay cậu rồi di chuyển từ từ đến vòng eo thon thả kia, ôm cậu lại gần hơn. Dường như khoảng cách chẳng còn tồn tại khi hai cơ thể họ áp sát vào nhau. Đôi mắt to tròn, óng ánh như những hạt sương trên lá buổi sáng sớm đang nhìn kĩ khuôn mặt anh. Cậu đưa đôi bàn tay chạm nhẹ từ cánh tay đến đôi vai và dừng lại trên gò má anh. Cậu ôm lấy chúng và áp sát khuôn mặt của mình vào với anh hơn đến khi trán của họ chạm nhẹ vào nhau.
Đôi tay mất phương hướng khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em rồi dần trở nên mãnh liệt hơn như thể anh muốn nuốt trọn, giam giữ thân thể của em vào trong lồng ngực của mình để em chẳng thể nào trốn thoát. Nhưng anh vẫn đang đợi chiếc hôn của em đặt trên môi anh như một sự cho phép rằng em đã sẵn sàng cho mọi thứ, cho mối quan hệ nghiêm túc giữa hai người.
Jimin nhẹ nhàng chạm đôi môi căng mọng của mình vào bờ môi anh, hai tay dần dần di chuyển về phía sau đầu anh rồi đan xen hai cánh tay mình lại khóa chặt nụ hôn ấy.
Holding him
Was never enough
I needed to melt into him
Mix our colors like paint
Fuse our atoms
Make us one-
But that as well
Would never
Be enough
- Atticus-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co