13.
"Alo?? Có chuyện gì??"
"Chủ tịch à ông mau về đây đi. Phó chủ tịch bị cảnh sát bắt rồi, tình hình ở đây đang rối lắm"
"Cái gì??? Được tôi bay về ngay"
---
Trại giam.
"Cô đến đây làm gì??"- Steven bị cảnh sát áp giải tới ngồi trước Charlotte
"Tới thăm anh và cho anh biết một số chuyện"- Charlotte bình thản ngồi xuống nói
"Chuyện gì??"- Steven cũng náng lại ngồi xuống hỏi
"Chúng ta đã li hôn rồi"- Charlotte cầm một tờ giấy đưa lên
"Tôi không kí thì sao có thể li hôn được??"- Steven thắc mắc
"Tôi vừa nhờ luật sư đề đơn lên phía tòa án để đơn phương li hôn với lí do anh ngoại tình"- Charlotte nhếch miệng cười nói
"Ngoại tình?? Bằng chứng đâu??"- Steven vẫn làm bộ hỏi Charlotte
"Anh và Choi Huyn Gi đã có tư tình từ lâu. Anh còn hỏi tôi bằng chứng sao??"
"Cô..."- Steven đã tức còn tức hơn
"Và đương nhiên tài sản của tôi anh cũng đừng mong có một xu nào"- Charlotte cố tình chọc tức Steven
"YAH CHARLOTTE AUSTIN..."- Steven quá khích đứng lên đập mạnh vào tấm kính chắn
Viên cảnh sát ở đó liền tóm lấy Steven:
"Nè...ngồi xuống"
"À mà còn nữa, tôi còn có một tin xấu cho anh đây. Ba anh đúng là một người ba tốt, bản thân bị suy thận mạn cũng không nói cho anh hay Engfa biết"- Charlotte đem chuyện mình điều tra được nói với Steven
"Cái gì?? Sao có thể, sức khỏe ba tôi tốt lắm cơ mà!! Cô nói bậy!!"- Steven không tin được mà nói
"Ba anh che giấu rất kĩ, tôi vất vả lắm mới điều tra được bệnh án của ông ta. Hừm...suy thận mạn...haha"- Charlotte cười gian lập lại
Steven trừng mắt:
"Cô định làm gì?? Tôi cảnh cáo cô, không được làm hại đến ba tôi"
"Vậy sao lúc anh gửi đoạn video đó cho ba tôi khiến ba tôi lên cơn đau tim anh không nghĩ sẽ có ngày này đi"- Charlotte đập bàn nói
"Với lại anh nghĩ đi. Nhanh nhất anh ngồi tù cũng phải nửa năm, anh làm gì được tôi đây hả??"- Charlotte cũng không kém trợn mắt lên nói
"Charlotte à...tôi cầu xin cô. Cô dừng lại đi có được không?? Tôi...tôi xin lỗi...tôi cầu xin cô. Dừng lại...dừng lại đi mà"- Steven tuyệt vọng cầu xin
"Ầy...nếu giờ tôi dừng lại anh nghĩ ba anh sẽ tha cho tôi dễ dàng như vậy sao?? Cùng lắm thì khiến cho ông ấy nằm một chỗ như ba tôi là được chứ gì"- Charlotte cười nói
"Huh...đáng ra từ đầu tôi nên nghe lời Lisa không động vào cô. Đáng ra...tôi không nên lấy cô...đáng ra...aishhh"- Steven thừ người nói
"Vậy thì đáng ra lúc đầu anh không nên lừa gạt tình cảm của tôi. Anh rõ ràng đâu có yêu tôi, sao lại cố gắng nhẫn nhịn mấy năm giả vờ bên cạnh tôi rồi sao đó lấy tôi. Anh có biết tôi đã vui mừng, anh có biết tôi đã yêu anh nhiều như thế nào không?? Tôi trở nên như vậy cũng là do anh ban cho thôi"- Charlotte trách móc
"Tôi xin lỗi...tôi thành thật xin lỗi cô mà. Tôi cầu xin cô đó...Charlotte"- Steven sắp khóc đến nơi rồi
"Anh yên tâm đi, sau khi tôi xử lí xong ba anh thì sẽ đến lượt nhân tình của anh, Choi Huyn Gi"- Charlotte kê sát lại tấm kính nói cho Steven nghe rõ
"Yah..."- Steven hận nếu không có tấm kính chắn thì sẽ giết chết Charlotte mất
"Được rồi, hết giờ thăm rồi. Trở về phòng giam thôi"- Viên cảnh sát áp giải Steven đi
"Anh cứ đợi tin tốt từ tôi đi"- Charlotte đứng dậy đi mất
---
"ENGFA WARAHA...CHUYỆN NÀY LÀ SAO?? CON RỐT CUỘC CÓ PHẢI NGƯỜI HỌ WARAHA KHÔNG VẬY??"- Ông Waraha tức giận, vừa về nước đã kêu Engfa vào phòng trách mắng
Engfa nghe thôi đã lùng bùng lỗ tai, vẫn còn ngồi trên ghế không trả lời.
"Aish...nói gì đi chứ con bé này. Mày để anh mày bị con khốn đó tống vào tù thế mà coi được sao??? Nó là anh mày đấy, là anh ruột của mày đấy"- Ông Waraha vẫn đứng đó mà mắng chửi
"Yah...ba ah!! Đủ rồi!! Từ đầu chí cuối ba chỉ lo cho anh ta. Từ nhỏ cũng vậy, bây giờ lớn lên cũng vậy. Con cũng là con của ba mà!! Con là con gái của ba, là con út của họ Waraha. Mọi chuyện cũng là do anh ấy tự làm tự chịu, sao có thể trách con. Cảnh sát ập vào con có thể làm gì được cơ chứ??"- Engfa cuối cùng cũng đứng lên cãi lại
"Thì ra mày vốn đã có ý định như vậy rồi!! Bây giờ làm sao đây...mày định hại luôn tới tao sao?? Hả?? Rồi sau đó sẽ cướp đoạt hết tài sản lên đứng đầu Waraha sao??"
"Con không nói với ba nữa, ba mới về. Tốt nhất mau nghỉ ngơi đi"- Engfa không muốn nói những từ hỗn xược nên tốt nhất kiềm chế tức giận mà đi ra ngoài
"Yah...Engfa mày đứng lại!! Nói cho rõ đi"- Ông ta lửa giận bừng bừng không dễ gì hạ xuống
"Rầm..."- Engfa đi ra ngoài đóng cửa một cái mạnh rồi nói với ông quản gia
"Coi chừng ông chủ, đừng để ông ấy tức giận, hại sức khỏe"
"Dạ rõ thưa cô chủ"- Ông quản gia cúi đầu nói
Engfa nhanh chóng trở về phòng. Charlotte đang ngồi trước bàn trang điểm nói:
"Bị ăn chửi một trận tơi bời rồi sao??"
"Đừng có móc họng em như vậy"- Engfa không vui ngồi trên giường nói
"Được được không nói chuyện này. Bây giờ em nghỉ ngơi được rồi"- Charlotte đi tới, lại quấn quít lấy cậu
"Ý chị là sao??"- Engfa khó hiểu hỏi
"Là mọi chuyện còn lại chị sẽ lo, em không cần làm gì nữa"- Charlotte ôm lấy cổ của Engfa
"Chị lại âm mưu gì nữa sao??"- Engfa đề phòng hỏi
"Cũng không phải là giết người, em lo gì chứ"- Charlotte từ sau hôn lên vành tai Engfa
"Không phải là lo mà là đang hoang mang"- Engfa quay mặt ngang qua nói
"Để chị giúp em bớt hoang mang"- Charlotte nói xong thì hôn lên môi cậu
.
Nửa đêm.
Engfa mệt quá nên ngủ mất rồi, ngủ say như chết. Charlotte thì lại đang rời khỏi giường, đi tới chỗ tủ. Cô kéo ngăn kéo ra, đưa tay vào lấy một ống tiêm cùng một lọ thuốc. Charlotte mở nắp kim tim hút lấy chất lỏng bên trong rồi rời khỏi phòng.
"Cạch..."- Cô nhẹ nhàng bước vào một phòng khác
Là phòng của ông Waraha. Ông cũng ngủ mất rồi, Charlotte từ từ đi lại giơ ống tiêm lên.
"Cô vào đây làm gì??"- Ông Waraha giật mình tỉnh giấc
"Ba!! À không...ông Waraha. Sao ông lại hốt hoảng như vậy chứ. Tôi chỉ là sợ ông ngủ không được nên qua đây xem sao thôi mà"- Charlotte buông ống tiêm xuống từ từ đi lại gần giường nói
"Rốt cuộc cô có mục đích gì??"- Ông ta ngồi dậy hỏi
"Ừm...tôi nghe nói ông có bệnh trong người nhưng không ai biết. Tôi chỉ tốt bụng đem thuốc qua cho ông thôi"- Charlotte lại đưa ống tiêm lên, bấm nhẹ vào nút bơm khiến chất lỏng bên trong bắn lên một chút
"Đó là thứ gì?? Cô...cô mau tránh xa tôi ra...không được lại gần tôi"- Ông Waraha lo sợ
"Thứ gì á?? Là...Kali đó"- Charlotte cười gian nói
"Không...không...aaaaaaaaaaaaaaaa"
---
"Tình trạng của ba tôi sao rồi bác sĩ??"- Engfa gấp gáp hỏi bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh
"Ông nhà bị tiêm vào người một lượng Kali, vốn có bệnh suy thận mạn. Bệnh nhân suy thận mạn nếu dùng quá nhiều kali sẽ dẫn đến kali tăng trong máu gây rối loạn nhịp tim"- Bác sĩ nhíu mày nói
"Vậy bây giờ ba tôi..."- Engfa thất thần hỏi
"Ông nhà bị đưa đến quá trễ nên...tình trạng xấu đi. Sau này thì chỉ có thể dùng ống thở để duy trì sự sống"- Bác sĩ thấp giọng nói
"Ông nói sao?? Sao lại có thể như vậy được chứ?? Các người để ba tôi như vậy sao?? Bệnh viện này cũng có cổ phần của Waraha...tôi muốn gặp viện trưởng!!!"- Engfa nghe xong liền nổi điên lên
Charlotte đứng gần đó phải ôm lấy cậu nói:
"Engfa...Engfa bình tĩnh đi. Đây là bệnh viện, em không thể nổi điên như vậy được đâu"
"Chị tránh ra"- Engfa hất người Charlotte ra hên là cô y tá gần đó đỡ nếu không sẽ ngã xuống đất mất
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi thưa cô Engfa"- Bác sĩ không còn cách nào đành nói
"Tôi không tin...tôi không tin"- Engfa đẩy bác sĩ ra chạy vào phòng bệnh
"Engfa..."- Charlotte cũng chạy theo
Engfa quỳ xuống bên cạnh ông Waraha, nước mắt rơi đầm đìa. Charlotte đi vào, đóng cửa nhìn người trước mặt mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy cậu khóc lóc như vậy. Khóc được một lúc thì Engfa chợt đứng lên lao về phía Charlotte, hai tay siết chặt cổ cô, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nói:
"Là chị phải không?? Chị biết được ba em có bệnh nên đã tiêm kali vào người ông ấy, là chị...là chị có phải không??"
"Eng...Engfa...buông...chị ra, chị khó thở...quá...Engfa..."- Charlotte nhăn mặt đánh vào tay Engfa
Engfa buông cô ra, cô lập tức trượt xuống, ngồi dưới đất. Ho vài cái, gương mặt đỏ ửng do khó thở.
"Chị nói đi. Là chị làm đúng không?? Đây là bước tiếp theo của kế hoạch mà chị nói??"- Engfa vẫn tức giận hỏi
"Phải...là chị làm"- Cô đứng dậy thừa nhận
"Chị...."- Engfa giơ tay lên
"Sao?? Đánh chị sao?? Nè...em mau đánh đi, đánh mạnh vào"- Charlotte kênh mặt lên thách thức Engfa
Engfa tay như bị đóng băng trên không trung không thể xuống tay được chỉ đành quay qua trút giận lên bức tường trong phòng bệnh.
"Engfa à, chị làm chuyện này là vì hai chúng ta, là vì em mà. Bây giờ em chính là người đứng đầu Waraha. Chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc"- Charlotte lại nhẹ giọng nói, nghe qua ích kỷ vô cùng
"Cút"- Engfa không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa
"Engfa..."
"CÚT"- Engfa la lớn hơn
Charlotte hiểu bây giờ Engfa đang rất giận nên đành rời khỏi. Engfa ngồi cạnh ba mình:
"Con xin lỗi...ba!! Con không biết mọi chuyện sẽ đi tới nước này. Bây giờ thì đã quá muộn..."
---
Một tháng sau...
Charlotte tìm đủ mọi cách để sang nhượng hết cổ phần của Steven và ông Manoban qua cho Engfa. Cậu đường đường chính chính ngồi vào cái ghế chủ tịch ở cái tuổi người ta còn chật vật kiếm việc làm. Charlotte thì khỏi phải nói, cô giữ chức phó chủ tịch. Khoản nợ của Steven gây dựng nên cũng sắp được Engfa giải quyết xong. Mọi lời bàn tán có vẻ cũng lắng xuống.
"Có tin tức gì của cô ta chưa??"- Charlotte nói chuyện với người trong điện thoại
"Dạ chưa thưa cô"
"Tiếp tục tìm, dù có lật tung cái Thái Lan này cũng phải tìm cho ra cô ta"- Charlotte gắt giọng
"Dạ"
Charlotte cúp máy, vẻ mặt khó chịu lẩm bẩm:
"Sao lại trốn kĩ như vậy chứ??"
Charlotte đang muốn tìm cho ra tung tích hiện tại của Huyn Gi. Engfa từ bên ngoài bước vào nói:
"Charlotte à...đến lúc phải đưa chị đi tái khám rồi. Nhanh lên"
"Được...chúng ta đi thôi"- Charlotte lấy lại vẻ mặt tươi cười nói
.
"À tình trạng của cô Austin rất ổn"- Bác sĩ kiểm tra xong nói
"Charlotte à...chị ở đây. Em ra ngoài lấy đơn thuốc và làm thủ tục cho chị"- Engfa đứng dựa vào tường nói
"Được, em đi đi"- Charlotte cười nói
Engfa đi ra ngoài, đang đi ở dãy hành lang thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của một người. Nhìn lên tấm biển nơi người đó đi ra, là khoa sản.
"Người đó không phải là Choi Huyn Gi sao?? Tại sao lại đi từ khoa sản ra?? Không lẽ chị ta..."
Engfa lập tức đuổi theo nhưng không kịp, đành tới quầy tiếp tân hỏi:
"Cho tôi hỏi bệnh án của cô Choi Huyn Gi"
"À xin lỗi bệnh viện chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân thưa cô"- Nữ nhân viên nói
"Ờ...e hèm...có cần tôi gọi cho viện trưởng các người không?? Bệnh viện này chúng tôi cũng có bỏ vốn vào đấy?"- Engfa khó chịu nói
"Xin hỏi cô đây là...??"- Nữ nhân viên để ý cách ăn mặc và lời nói của Engfa, có vẻ là thật
"Tôi là Engfa Waraha"- Engfa dỏng dạc nói
"Thì ra là chủ tịch Waraha. Xin lỗi tôi không biết. Người khi nãy cô muốn hỏi, cô Choi hiện tại đang mang thai, cái thai đã được ba tháng"- Nữ nhân viên có chút xanh mặt nhanh chóng tìm bệnh án của Huyn Gi
"Được rồi"- Engfa rời đi
"Cô ta có thai rồi sao?? Là con của Steven, là người của họ Waraha!! Hiện giờ Charlotte đang truy tìm cô ta rất ráo riết, chắc chắn không có gì tốt lành. Mình phải bảo vệ cô ta mới được, không thể để chị ấy làm hại Choi Huyn Gi, làm hại đứa bé trong bụng"- Waraha lẩm bẩm
Engfa móc điện thoại ra điện cho ai đó:
"Alo?? Các anh phải bảo vệ một người cho tôi..."
.
"Engfa à...nãy giờ em đi đâu mà lâu vậy??"- Charlotte ngồi trong xe hỏi
"À không có gì, tại em gặp người bạn nên náng lại nói chuyện quên mất thời gian. Xin lỗi đã để chị đợi lâu"- Engfa kéo dây an toàn thắt lại cho Charlotte
"Được rồi. Chúng ta đi ăn gì đi...chị đói rồi"- Charlotte nắm lấy tay của Engfa nói
"Được, chị muốn ăn món gì??"- Engfa vui vẻ đạp ga lái xe đi
"Món Nhật"- Charlotte suy nghĩ rồi nói
"Nhưng không được ăn các món dầu mỡ đâu đó"- Engfa nhớ lời bác sĩ dặn
"Em nhắc chuyện này cả trăm lần rồi đó. Không phải bác sĩ nói sức khỏe của chị rất tốt sao??"- Charlotte nũng nịu cãi lại
"Chị chê em phiền sao??"- Engfa liếc mắt sang Charlotte hỏi
"Ơ đâu có...chị có chê em đâu chứ. Em rất quan tâm chị, chị vui còn không hết, sao lại chê em phiền được chứ"- Charlotte đương nhiên là không dám làm vậy
"Vậy ngoan ngoãn nghe lời đi"- Engfa mắt nhìn thẳng nói
"Chị lúc nào chả ngoan ngoãn nghe lời em"- Charlotte cười tươi nói
-----oOo-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co