5.
Sau khi ăn xong thì cả hai về công ty, Engfa vừa về đã lập tức chạy qua phòng Steven nói lí lẽ:
"Steven!!"
"Ờ...Engfa, em đến tìm anh có chuyện gì không??"- Steven không biết ngước lên hỏi
"Anh khi nãy đã đi đâu??"- Engfa khoanh tay hỏi
"Đi ăn với...ờ...đối tác"- Steven do dự nói
"Đi ăn ở đâu??"- Engfa dò hỏi từ từ
"Ở...nhà hàng xxx. Mà em hỏi làm gì??"- Steven từ đầu đến cuối vẫn không hiểu
"Anh bỏ mặc vợ mới cưới của mình mà đi ăn với cô gái khác. Anh xem cô trợ lí đó quan trọng hơn chị ấy sao???"- Engfa lớn tiếng nói
Steven giờ cũng hiểu ra ý của Engfa, anh thật ra cũng không muốn chối nhưng đây lại chưa phải là lúc:
"Em hiểu lầm rồi!! Anh đi ăn với đối tác thật mà...người đó đến trễ nên anh cùng Huyn Gi ngồi đợi thôi. Không phải như em nghĩ sao??"
"Hai người ngồi cười cười nói nói, một nam một nữ ngồi cười nói vui vẻ như vậy. Muốn người ta nghĩ không có vấn đề cũng khó"- Engfa vẫn khăng khăng muốn Steven giải thích rõ hơn
"Engfa à!! Em đa nghi quá rồi. Anh vẫn yêu Charlotte mà, không phải điều này em thấy rõ nhất sao??"- Lời của Steven đầy ẩn ý nói
Engfa nghe đến câu "Anh vẫn yêu Charlotte mà" thì liền định xong tới đấm thẳng vào Steven nhưng đó chỉ là tưởng tượng.
"Anh nói vậy nghĩa là sao?? Anh có biết nếu chị ấy nhìn thấy thì sẽ buồn đến mức nào không??"- Engfa vẫn một mực sợ Charlotte buồn
"Hình như anh thấy chỉ có em quan tâm điều đó..."- Steven bây giờ không còn muốn giải thích thêm gì đó
"Anh nói vậy là sao??"- Engfa khó hiểu hỏi
"Đó là chị dâu của em, là chị dâu của em đó...em quan tâm nhiều như vậy làm gì?? Em có phải là tốt quá rồi không?? Đến chuyện gia đình của người khác cũng quản"- Steven chất vấn Engfa
"Em...em...em chỉ lo chị ấy buồn thôi"- Engfa chột dạ giải thích
"Lo chị ấy buồn?? Ai mượn??"- Steven tiếp tục lấn át Engfa nói
"Em...em..."- Engfa lấp vấp không biết trả lời
"Không nói được rồi chứ gì!! Em khi không lại đến nói lí với anh chỉ vì chút chuyện này thôi sao??"- Steven hỏi ngược lại, đang đuổi khéo Engfa
"Em nói cho anh biết, em không muốn chuyện này xảy ra lần nữa"- Engfa nói rồi ngoảnh mặt đi mất
Steven đúng là không đoán sai tình yêu Engfa dành cho Charlotte, nhưng dù sao cũng không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy em gái mình vì chuyện này mà đau buồn nên cũng không nên quá vô tâm với Charlotte. Anh liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Charlotte:
"Khi nãy em đi ăn với Engfa sao??"
"Ơ dạ"
"Ăn có ngon miệng không?? Anh xin lỗi, anh bận quá!!"
"Không sao đâu, em hiểu mà"
Charlotte bên đây nhận được tin nhắn thì mừng như trẩy hội. Người dẫn cô đi ăn, lo sợ cô buồn thì cô không đoái hoài, ngược lại người bỏ mặc cô, chỉ tùy tiện nhắn vài tin nhắn hỏi thăm ngọt lịm thì cô liền vui vẻ. Mối quan hệ này người chịu thiệt cũng chỉ có Engfa mà thôi.
Steven nhìn dòng tin nhắn mà cười nhẹ nói:
"Chắc chắn bây giờ cô ta đang rất vui mừng...haha...đúng là khờ mà"
Engfa ngồi trên ghế, trong lòng cứ luôn nhớ đến lời khen ngợi của Charlotte. Cậu cứ cười mãi, nếu ngày nào Charlotte cũng nói những lời như vậy không chừng sẽ khiến Engfa không chịu nổi, chết chìm trong sự ảo tưởng của mình. Charlotte cũng như cậu, cười tươi vô cùng nhưng trong đầu lại không có bất kì hình dáng của cậu, một chút cũng không. Cô chỉ có nhớ đến Steven mà thôi.
---
Tan ca.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Charlotte mong đợi Steven sẽ đến rước cô đi ăn rồi sau đó về nhà, lãng mạn hạnh phúc vô cùng. Engfa cũng nhanh chóng trở về nhà. Mới đi ra khỏi phòng đã nghe tiếng Charlotte gọi điện thoại:
"Anh đâu rồi??"
"Anh xin lỗi đã để em đợi. Nhưng anh thực sự có việc, em có thể bắt taxi về hoặc...về cùng với Engfa cũng được"
"Ơ nhưng mà..."- Charlotte lại thất vọng tràn trề
"Được rồi, cứ vậy đi. Anh đã ra ngoài rồi với lại tối nay anh về muộn em ngủ trước đi. Không cần đợi cơm anh"
"Dạ..."- Charlotte chỉ biết dạ một tiếng buồn bã
Steven cúp máy, Charlotte ngó qua thì đã thấy Engfa đứng sẵn ở đó, chắc có lẽ đã nghe hết cuộc trò chuyện. Engfa đi tới, nếu cậu không chủ động thì có lẽ cả hai sẽ đứng đó nhìn nhau mãi.
"Em xin lỗi vì đã nghe cuộc trò chuyện của chị, ờ...em có thể đưa chị về"
"Được, chúng ta về"- Charlotte tông giọng thấp xuống
"Em đi lấy xe, phiền chị đứng đợi một lát"- Engfa hớn hở trong lòng tung tăng đi xuống gara lấy xe
.
Charlotte ngồi vào trong xe, thật sự cô chỉ mong người lái bây giờ là Steven chứ không phải là Engfa. Xe chạy được một hồi thì Charlotte nói:
"À Engfa ah!! Dừng xe lại đi, tôi muốn đi dạo một chút"
Engfa nghe thế liền tấp xe vào lề, dừng xe lại. Charlotte mở cửa bước xuống xe. Engfa cũng mở cửa ló đầu ra hỏi:
"Chị định đi đâu??"
"Tôi chỉ muốn đi dạo hóng gió một chút thôi, cô không cần đi theo đâu"- Charlotte vừa đi vừa nói
Engfa khỏi nói liền bước xuống chạy theo sau, sao cậu có thể để cô đi một mình như vậy được.
"Không được, em không thể để chị đi một mình"
"Tùy cô thôi"- Charlotte cơ hồ không để sự quan tâm của Engfa trong lòng cứ thế mà đi tiếp
Engfa đi theo sau, liền nảy ra một ý, tấp vào một quán nước ven đường. Charlotte đi một hồi thì không nghe tiếng gì liền quay lại đằng sau nhưng không thấy ai. Engfa cầm ly nước ép xoài đứng trước mặt Charlotte nói:
"Nè...có ai muốn uống nước ép xoài ngon ơi là ngon không ta?"
Charlotte lại quay người trước mặt, nhìn bộ dạng của Engfa như vậy là đang muốn làm cho cô vui. Charlotte chỉ đứng nhìn Engfa như con lăng quăng tay cầm ly nước bày đủ trò con bò.
"Sao chị không nói gì hết vậy?? Nếu chị không uống thì em uống vậy"- Engfa thừa biết Charlotte rất thích xoài
"Ơ ơ sao lại không uống...mau đưa đây"- Charlotte xòe tay ra
Engfa cười tươi một cái đưa ly nước cho Charlotte:
"Có thế chứ. Uống xong ly nước ép này thì cười tươi một cái đừng buồn nữa, có được không??"
Cả hai vừa đi vừa nói, Charlotte miệng vẫn không nhếch lên cười được một cái. Engfa nhìn thấy liền động não nghĩ cách, liếc nhìn qua bên kia đường có một chú gấu hình nộm đang bán kẹo. Cậu lại nảy ra một ý nghĩ, Charlotte đi trước nên Engfa chỉ đi lùi lại từ từ rồi nhanh chóng chạy qua đường.
"Ờ...gấu à??"- Engfa không biết xưng hô sao chỉ đành kêu vậy
Người mang hình nộm gấu bỏ chiếc nón ra trả lời:
"Cô kêu tôi sao??"
"Ờ phải...tôi có một chuyện muốn nhờ anh"
"Charlotte Austin..."- Engfa kêu lên
Mọi người xung quanh nhìn thấy liền dừng lại xem. Charlotte nghe kêu tên mình cũng quay người lại. Cô bất ngờ đến nỗi đưa tay lên che miệng mình, tròn mắt. Engfa trong bộ đồ con gấu đứng làm đủ trò, nhìn vô cùng dễ thương. Charlotte trong lòng buồn bực cũng không nhịn được mà cười một cái thành tiếng. Engfa thấy thế hứng khởi càng pha nhiều trò, không khác gì con lăng quăng. Sau một hồi thì mồ hôi đầy người, cậu mở chiếc nón ra trả lại cho người chủ.
"Cám ơn..."- Engfa nhanh chóng cởi bộ đồ con gấu ra
"Tôi chưa từng thấy ai làm đủ trò để bạn gái mình vui như cô vậy. Cô gái đó đúng là có phước"- Chủ của bộ đồ cầm lấy nói
"À...anh hiểu lầm rồi. Người đó là...chị dâu của tôi...được rồi, cám ơn anh nhiều. Tiền của anh đây"- Engfa lấy tiền đưa cho anh ta
"Hả?? Chị dâu??"- Người chủ bất ngờ vô cùng hỏi
"Phải...chỉ là chị dâu thôi"- Engfa cúi đầu nói
"Ờ...à xin lỗi tại tôi hiểu lầm"
"Không có gì. Làm phiền anh rồi"- Engfa cúi đầu lịch sự nói
Engfa đi lại chỗ của Charlotte nói:
"Chị vui lên chưa??"
"Được rồi. Cám ơn em Engfa"- Charlotte nhẹ giọng nói, cô rốt cuộc cũng cười lên rồi
"Dạ...không có gì"- Engfa đúng là rất mong Charlotte cười nhưng khi cô cười thì cậu đã bị nụ cười ấy làm cho e thẹn mà đỏ mặt, gãi đầu nói
"Hôm nay như thế đủ rồi. Chúng ta đi ăn rồi về"- Charlotte đề xuất chủ ý
"Được! Sao cũng được, chị vui thì em sẽ vui"- Engfa chỉ là vô thức phun ra câu này nhưng lại khiến Charlotte lưu ý, lúc cậu nói thì cô không hiểu sao lại muốn xem biểu hiện của cậu có thật lòng không
---
Về tới nhà.
Hôm nay tuy không đi cùng Steven nhưng Charlotte có vẻ rất vui. Mặt mày cả hai tươi rói đi vào nhà, Charlotte đi lên phòng. Chưa kịp mở cửa phòng đã nghe tiếng gì đó rất lạ phát ra trong phòng. Cô khoan hả mở cửa đứng ở ngoài áp sát tai nghe thử.
"Được rồi, em thích gì anh sẽ mua cho em. Được rồi, cô ta chỉ là công cụ, sau khi có được cổ phần của Austin thị thì cô ta một khắc cũng không thể ở lại đây đâu. Em yên tâm"
"..."
"Cô ta chắc đi ăn với Engfa rồi. Cuốn con bé vào vòng xoáy này anh cũng không muốn. Nhưng hết cách rồi. Mà cũng không sao, Engfa là thật lòng thích Charlotte, nên việc đêm tân hôn hôm đó coi như cũng có lợi cho nó"
"..."
"Cạch..."- Charlotte nghe xong thì điên tiết mở cửa xông vào
"STEVEN...!! Thì ra mọi chuyện đều là do anh dựng nên...anh sao có thể chà đạp tình cảm của tôi chứ. Tôi đã tin tưởng anh như vậy mà..."- Charlotte miệng nói mà mắt đỏ hoe
Steven thật không đề phòng, đoán chắc Charlotte đã nghe hết rồi. Mọi chuyện không thể giấu diếm được nữa, đành nói quỵt tẹt ra. Anh nói vào điện thoại:
"Anh có việc rồi, cúp máy đây. Em ngủ sớm đi"
"Anh nói cho rõ đi...chuyện này là sao hả??"- Charlotte không khống chế được mà xông vào đánh vào người Steven
Steven nhíu mày hất tay Charlotte ra nói:
"Làm gì vậy?? Cô nổi điên gì nữa đây??"
"Nổi điên....anh còn dám nói tôi nổi điên. Tôi còn cảm thấy có lỗi với anh khi đêm đó người trong phòng tân hôn không phải là anh, thật không ngờ mọi chuyện đều là do anh giở trò. Tôi yêu anh như vậy mà anh nỡ lòng nào chà đạp tôi như vậy chứ??"- Charlotte giơ tay lên định đánh Steven
Steven nhanh chóng chụp lại cánh tay của cô nói:
"Huh...cô nói yêu tôi. Được, vậy cô giao hết cổ phần của cha cô cho tôi đi"
"Vô liêm sỉ..."- Charlotte lay lay cánh tay của mình nhưng không được, sức cô không thể nào làm lại Steven
Charlotte há miệng cắn vào tay Steven một cái khiến anh bỏ tay mình ra. Đau điếng muốn nhảy cẩn lên, dấu răng in rõ trên cánh tay của anh. Steven tức giận giơ tay mình lên đánh mạnh xuống nhưng người chịu cú tát đó không phải Charlotte...mà là...Engfa!!
"Eng...Engfa!! Sao em lại ở đây??"
Engfa xoay cổ lại, nơi khóe miệng rướm chút máu, gò má đỏ lên in hằng năm ngón tay. Engfa dùng ánh mắt cay nghiệt nói với Steven:
"Anh là đàn ông sao lại ra tay với phụ nữ?? Nếu người chịu là chị ấy thì sao đây??"
Steven dù biết mình đánh trúng em gái nhưng giờ phút này không thể tỏ ra hối lỗi được, một chút cũng không.
"Anh hỏi sao em lại ở đây?? Chuyện của vợ chồng anh không cần em can thiệp"
"Huh...anh học thói vũ phu từ khi nào vậy chứ?? Hai người to tiếng thì đã đành nhưng dù thế nào cũng không thể tùy tiện đánh người"- Engfa không để ý đến vết thương trên mặt mình mà chất vấn Steven
"Cô ta cắn anh đó!!"- Steven đưa tay lên cho Engfa xem
"Vậy thì sao?? Anh là đàn ông, đau có chút xíu đã chịu không được rồi sao??"- Engfa lớn tiếng nói, đứng chắn trước mặt Charlotte
Cậu quay đầu lại nhìn thử Charlotte, cô khóc mất rồi, còn nghe vài tiếng nấc nhẹ của cô. Cậu quay lại nói tiếp với Steve:
"Anh làm cho chị ấy khóc rồi kìa!!"
"Khóc thì sao chứ?? Nghe lén anh nói chuyện điện thoại lại còn xông vào đánh anh túi bụi, em nói xem đột nhiên cô ta nổi điên bảo sao anh không nổi giận"- Steven trố mắt giải thích
"Tôi vô cớ nổi điên sao?? Anh mới là người quá đáng trước. Anh thừa biết lần đầu đối với một người con gái rất quan trọng, anh dựng lên mọi chuyện lại còn muốn chiếm đoạt cổ phần của cha tôi đã chuyển nhượng cho tôi. Tôi không ngờ lại đi yêu một người như anh"- Charlotte nói trong nước mắt
-----oOo-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co