Chap 16
Vì mình không giỏi đặt tên chap cho lắm nên từ chap này mình sẽ không đặt tên chap nữa nha!
**************************************************************************************************
Gun nhăn nhó quay trở về giường, trong đầu vẫn còn bị ám ảnh bởi câu nói của Mark: " Vợ cái khỉ ấy, mình lớn hơn nó kia mà, nếu làm chồng thì người đấy phải là mình mới đúng" suy nghĩ ấy kéo Gun về nụ hôn tối qua, chỉ cần nhớ lại thôi anh đã thấy ngượng rồi.
- Mày thật là không có tiền đồ Napat à
Gun đập mặt vào gối tự trách bản thân, mới hôn đã ngượng vậy thì làm sao mà lật thằng Mark được đây...
Trong khi Gun còn đang bận suy nghĩ xem làm cách nào để có thể chứng tỏ cho Mark thấy anh mới là người đè được cậu thì người yêu của cậu - Mark Siwat - lại đang khiến hai đứa bạn thân của mình cực kỳ ngứa mắt:
- Này, mày có thể cất cái bộ mặt chìm đắm trong tình yêu đấy đi giúp tao không? Nhe răng mãi thế không mỏi à!
Peter không chịu được mà ghẹo Mark, mới sáng ra mà trông nó có đáng ăn đòn không cơ chứ. Như thường lệ Man ở bên cạnh gật đầu lia lịa đồng tình với thằng bạn.
Mark phớt lờ hai thằng bạn, hiện giờ trong đầu Mark chỉ có hình ảnh giận dữ đi cùng ngại ngùng trông cực kỳ là đáng yêu của Gun sáng nay nên không nghe lọt tai câu nói mang tính chất thèm đòn của Peter. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Gun, việc anh đáng yêu đến thế nào, dáng vẻ ngại ngùng của anh sau khi hôn nhau và làm cách nào để anh có thể sẵn sàng cùng cậu tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này (tg: nói thẳng ra là nó đang nghĩ đến việc ăn thịt thỏ đấy :))).
Cho đến khi chuông báo vang lên, giáo viên bước vào lớp thì Mark mới tạm thời ngừng nghĩ về Gun để có thể tập chung vào tiết học. Mọi thứ cứ lặp lại như vậy trong tâm trí Mark, nhớ Gun những lúc rảnh và dồn hết tâm trí cho việc học để bảo toàn học bổng của mình.
Vì thế nên cứ đến giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết học thì điện thoại của Gun lại reo lên thông báo những tin nhắn mới từ Mark, hai người mặc dù luôn ở cạnh nhau nhưng dường như lúc nào cũng nhớ đến nhau vậy.
Chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng vang lên khiến lớp học đang yên ắng bỗng chốc trở nên ồn ào, các thành viên trong lớp nhanh chóng tập trung thành từng nhóm nhỏ kéo nhau đến canteen để lấp đầy cái bụng trống rỗng đang kêu réo ầm ĩ của mình. Nhóm của Mark cũng không ngoại lệ, Mark chỉ vừa kịp cất sách vào ba lô đã bị Man và Peter kéo đi, cậu còn chưa kịp nhắn tin hỏi Gun xem giờ anh đã đến trường chưa để cùng đi ăn, cứ như vậy mà bị hai thằng bạn bá vai bá cổ lôi đến canteen.
Vừa đặt chân đến nơi Mark liền đảo mắt nhìn quanh tìm xem liệu Gun có ở đây không, quả nhiên đúng theo trực giác mách bảo cậu vừa nhìn đã trông thấy Gun đang ngồi cùng với bạn mình là Yacht và Sammy ở một góc gần đó. Gun ngồi đối diện hai người, có lẽ đang kể cho bạn bè nghe một câu chuyện hài hước bởi vì Mark thấy khi anh vừa nói xong cả ba liền phá lên cười, Gun cười vui vẻ đến mức đôi mắt cong lên, khoe ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp của mình. Nụ cười rạng rỡ của Gun khiến xung quanh dường như cũng bừng sáng, Mark trông thấy cảnh tượng đó khoé môi cũng bất giác kéo lên, ánh mắt cũng vì con người ấy mà trở nên dịu dàng.
Mark kéo tay Man ra khỏi người mình, nhờ nó mua cơm giúp đồng thời chỉ về phía bàn của Gun đang ngồi. Man trông thấy nhóm Gun thì gật đầu với Mark tỏ ra đã hiểu ý cậu, Mark chỉ chờ có vậy liền vỗ vai thằng bạn thay câu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về phía Gun.
Đang nói chuyện với bạn mình thì Gun trông thấy Mark đang tươi cười đi về phía mình, theo thói quen liền tự động ngồi xích ra một chút nhường ghế cho cậu. Mark thấy vậy cũng rất tự nhiên mà ngồi sát vào Gun rồi mới dơ tay vái chào hai đàn anh, đến khi anh nheo mắt đẩy đẩy cậu thì cậu mới nhăn nhở mà ngồi dịch ra một chút.
Trong khi bốn người đang mải mê tám chuyện thì một nhóm khoảng chục cô gái kéo đến bàn họ đang ngồi. Các cô đều là fan hâm mộ của Tempt, do đã quen với việc đôi khi Gun bị fan vây quanh tặng quà và xin chụp ảnh cùng nên ba người còn lại cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Dù sao fan của cậu cũng rất dễ thương, các cô luôn xin phép anh nếu muốn chụp ảnh và không làm gì ảnh hưởng đến bạn bè anh cả.
Đang trong lúc ồn ào, một cô gái trông thấy Mark lạ mắt liền hỏi:
- Hình như chị chưa gặp em bao giờ? Em là em của P'Gun à?
Câu hỏi bất ngờ khiến cả bốn người có mặt đứng hình, Gun bối rối để tìm câu từ phù hợp miêu tả mối quan hệ của anh và Mark.
Anh chưa kịp lên tiếng, Mark liền nhanh miệng giải thích:
- Em là Mark, bạn cùng phòng của P'Gun ạ, em tình cờ gặp P'Gun ở đây nên ngồi cùng bàn thôi ạ.
Cô gái nhận được câu trả lời liền vui vẻ vẫy tay chào Mark, các cô cũng không muốn làm phiền Gun nên khi tặng quà xong liền kéo nhau đi trả lại sự riêng tư cho Gun và các bạn của mình.
Đến khi các cô gái đã đi hết, Gun quay sang nhìn Mark, anh cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã không nói rõ với họ:
- Mark à, chuyện vừa rồi...
Cậu nhìn Gun, nhận thấy ánh mắt áy náy của anh, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào. Mark mỉm cười, dịu dàng trả lời anh:
- Không sao đâu P'Gun, em cũng thấy rằng giờ chưa phải lúc công khai mối quan hệ của hai đứa mình. Không phải ai cũng dễ rằng chấp nhận mối quan hệ như này.
Nhận thấy Gun vẫn còn do dự, Mark tiếp tục trấn an Gun:
- Em không có vấn đề gì với việc không công khai đâu, thật đấy. Đối với em thì cứ như hiện tại là em hạnh phúc rồi.
Gun nhìn Mark rồi khẽ gật đầu với cậu, tự hứa với bản thân sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với mọi người xung quanh về tình yêu của hai người. Mark cũng vậy, cậu âm thầm tự hứa rằng bản thân mình phải cố gắng hơn nữa, phải thật thành công để không ai có cớ để coi thường cậu hay Gun.
Không khí xung quanh rơi vào im lặng, Mark và Gun thì mải đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Yacht cùng Sammy thấy vậy cũng không dám làm phiền bọn họ. Cả bốn người cứ như vậy mà im lặng, cho đến khi Man và Peter tiến đến với ba suất cơm trên tay. Sự ồn ào của hai người đánh tan bầu không khí vừa rồi, bốn người còn lại cũng nhanh chóng bắt nhịp được câu chuyện của cả hai, bầu không khí thoáng chốc trở nên vui vẻ trở lại.
Sau khi ăn xong Mark hẹn đợi Gun về cùng do cả hai đều có lịch học buổi chiều, vì cũng gần đến giờ vào học nên hai nhóm cũng nhanh chóng tách nhau ra mà trở về lớp của mình.
Ba tiết học nhanh chóng trôi qua, Mark cất sách vở rồi bật di động xem giờ. Vẫn còn hơn một tiếng nữa Gun mới tan học nên Mark tranh thủ rẽ vào thư viện tìm tài liệu trong lúc đợi người yêu.
Là một trường đại học lớn nên đại học Bangkok rất đầu tư vào cơ sở vật chất. Thư viện của trường nằm trong một khu nhà lớn với hàng trăm nghìn đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau cho sinh viên lựa chọn, đi cùng đó là dãy máy tính hiện đại được kết nối mạng tốc độ cao cùng với việc sử dụng không gian mở trong kiến trúc khiến thư viện trở thành nơi được rất nhiều sinh viên ưa thích khi học tập tại đây.
Mark lướt qua các giá sách đồ sộ, tìm những quyển sách cậu cần rồi mang chúng về phía bàn đọc sách cạnh cửa sổ rồi bắt đầu nghiên cứu chúng.
Trong khi đang tập chung vào việc đọc sách thì điện thoại của Mark rung lên, cậu cầm điện thoại lên nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mỉm cười, cũng lâu rồi hai người không liên lạc với nhau. Không để bên kia chờ lâu, cậu nhanh chóng ấn nghe máy:
- Alo, gọi em có việc gì vậy P'Mix
- Ao, lâu lắm không gọi hỏi thăm anh, giờ anh gọi lại hỏi vậy à?
- Xin lỗi nha Pi, dạo này em bận quá. Anh vẫn khoẻ chứ ạ?
- Haha, đùa thôi anh gọi để báo là tháng sau anh sẽ về Thái.
- Sớm vậy sao? Đầu năm anh nói cuối năm mới về được mà?
- Haizz, biết sao được mẹ cứ gọi cho anh suốt, anh đang cố gắng sắp xếp công việc nên có lẽ tháng sau mới về được.
Mark nghe vậy giọng trầm trọng hỏi lại:
- Mẹ gọi vì em phải không ạ?
Mix nhận ra em trai đang suy nghĩ gì nên lên tiếng trấn an:
- Không hẳn đâu, mẹ nói nhớ anh nên bắt anh về thôi. Mà này tháng sau là sinh nhật bố đấy.
Mark nghe anh trai nhắc đến cha thì càng khó nén nổi xúc động hơn:
- Vâng, em nhớ mà.
- Vậy, hôm ấy em có về nhà không?
Câu hỏi của Mix làm Mark bất ngờ, cậu im lặng vài giây rồi mới khó nhọc trả lời:
- P'Mix, em...em còn có thể trở về ạ.
Đầu giây bên kia cũng im lặng, một lúc sau Mix mới thở dài nói tiếp:
- Haizz, anh hiểu rồi. Anh vẫn nghĩ hai người chỉ là nhất thời tức giận thôi. Vậy thôi nhé, giờ anh lại bận rồi, khi nào về anh sẽ báo cho em. Tạm biệt.
- Vâng, tạm biệt.
Mark cúp máy, nở một nụ cười chua sót khi nghĩ về gia đình. Phải rồi, liệu cậu còn có thể trở về nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co