Truyen3h.Co

Fall in love

Người trong mộng

QunQun170

Warning:PhotographerxPerfumer ||
Joseph Desaulniers x Vera Nair

Đã từ rất lâu, trong mỗi giấc mơ của Vera Nair luôn xuất hiện một người đang ông kì lạ. Hắn luôn mặc bộ Âu phục của quý tộc Pháp, đôi mắt lam đẹp tuyệt vời nhưng đau thương vô hạn ấp ủ cất dấu trăm ngàn nỗi niềm,...

Vera khẳng định chưa từng gặp hắn trước đây, nhưng lại luôn có cảm giác thân thuộc như đã nhìn cả một đời. Nó chân thật đến nỗi đôi khi chợt tỉnh khỏi cơn mơ, nước mắt cô không ngừng rơi, tim quặn lại như bị ai bóp nghẹt.

Dáng vẻ quạnh quẽ ấy hiện hữu trong giấc mơ hào nhoáng nhất cũng như giấc mơ đen tối nhất của Vera. Sự hư ảo đó khiến cô khao khát được chạm vào người đàn ông kì lạ kia, dù chỉ một lần. Nhưng mỗi lần giơ tay với, hình ảnh ấy lại tan biến và cô giật mình trở về thực tại.

Rốt cuộc, hắn là ai, tại sao luôn quẩn quanh tâm trí cô như thế?

Truyện gì đã xảy ra giữa cô và hắn?

Tại sao mỗi lần cô thấy hắn bản thân lại không nén nổi đau lòng?

Tại sao mỗi khi nhớ về hắn lại không thể ngừng khóc?

Ranh giới giữa mơ và thực của Vera ngày càng mờ nhạt, đôi khi cô cảm thấy người kia như gần ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới.

Trong lòng cô cũng dần dần hình thành cảm xúc không tên với hắn, với một kẻ không hề tồn tại, với một kẻ đến tên cô cũng không biết, đến tay cũng không thể chạm... một thứ cảm xúc lạ lẫm nảy nở trong lòng cô như đóa hoa độc ăn mòn tâm trí của Vera...

Bông hoa độc kia không thể gọi là thích, mà là chấp niệm, là đau lòng, là xót xa, là... yêu!

Nhận ra thứ tình cảm cô dành cho bóng hình không tên kia, Vera Nair không khỏi cười khẩy chính bản thân. Từ khi nào một tiểu thư danh giá kiêu ngạo như cô lại đi yêu một kẻ bước ra từ tưởng tượng?Nực cười!

Từ khi nào cảm xúc đó hình thành? Từ khi nào cô để tên lạ mặt đó xâm chiếm tâm trí cô như vậy? Chính cô cũng không biết. Dường như cô đã ngã vào một vòng lặp luẩn quẩn: yêu hắn, tự nhủ sẽ chặt đứt tình cảm độc hại này, vẫn không thể ngừng yêu hắn,...

Vera Nair , mày bị cái quái gì vậy?

Không dưới một lần cô tự hỏi bản thân như vậy. Nhưng càng cố ngăn chặn, tình yêu cô dành cho người trong mộng đó càng lớn. Thậm chí mỗi khi về nhà, Vera chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức để có thể nhìn thấy hắn. Mong ước đó luẩn quẩn khiến cô không thể tập trung vào công việc và làm cô ngày càng chìm sâu vào sự hoang đường của bản thân.

Thuốc ngủ, rượu, thuốc phiện... Tất cả những thứ có thể khiến cô xa rời thực tại. Ngoài hắn ra, cô không còn mong điều gì hơn. Cô sẵn sàng từ bỏ cuộc sống nhung lụa, sẵn sàng từ bỏ phồn hoa, sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả thành tựu... Chỉ xin được chạm vào hắn, được sóng bước bên hắn trong những giấc mơ.

Càng ngày, người ta càng thấy nhị tiểu thư nhà họ Nair ít xuất hiện. Những người hầu luôn thấy cô chìm trong mộng mị, đại tiểu thư hay thấy cô uống thuốc ngủ, họ thấy cô chẳng thiết điều chế nước hoa nữa, tất cả sót lại giờ chỉ còn là những giấc ngủ dài triền miên và cơ man thuốc ngủ quanh giường.

Đại tiểu thư không cách nào khuyên nổi cô. Họ không thể ngăn cô ngừng uống thuốc ngủ. Dường như tiểu thư của họ chỉ muốn chìm mãi trong giấc mơ của cô ấy.

————————
"Nếu em mãi mãi ở trong giấc mơ, chúng ta có thể bên nhau chứ?"

Lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô: " Có thể." Đôi mắt xanh biếc đó trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Vera lao vào lòng người trong mộng. Không lời nào diễn tả hết niềm hạnh phúc của cô. Sự im lặng tràn ra thay cho cảm xúc vỡ oà của cô lúc này.

Hắn không tan biến như bao cơn mơ khác mà đón nhận cái ôm đó của cô, khẽ vuốt mái tóc nâu ngắn. Để thân hình nhỏ bé ấy nằm gọn trong vòng tay hắn.

Một giấc mộng đẹp đẽ như thế, cần gì phải tỉnh lại nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co