01. Đơn phương
"Ta daa"
Cầm hộp cơm nhỏ nhắn trên tay, T/b mỉm cười hài lòng. Hôm nay T/b thức dậy rất sớm, đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho người cô đã thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua. Cô nhẹ nhàng đặt hộp cơm vào túi, sau đó cùng một tâm trạng vui vẻ bước đến trường.
Đến trước cổng trường, T/b không vội bước vào mà nán lại đợi một ai đó.
Cuối cùng người cô đợi cũng đã xuất hiện rồi, là chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, sống mũi cao, ngũ quan hài hòa, tổng thể khuôn mặt nhìn y như một chú gấu vậy, rất đáng yêu..có điều lúc nào cũng giữ cái khuôn mặt lạnh như băng ấy. T/b liền chạy đến, nhẹ nhàng túm lấy tay áo người kia.
"Beomgyu, tôi có thứ muốn tặng cậu"
"Chuyện gì?"
Thấy thái độ hờ hững của Beomgyu cô dường như mất đi phân nửa can đảm mà cô tích góp suốt từ tối qua. Cố nén làn sóng đang dâng trào trong lòng, T/b đem hộp cơm tự tay cô làm đưa đến trước mặt anh.
"Tôi có làm cơm cho cậu, chỉ là một chút tấm lòng của tôi..mong cậu nhận lấy nó"
"..mong cậu nhận lấy nó"
Một câu nói tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, ấy vậy mà lại chứa biết bao nỗi lòng, sự lo lắng, hi vọng của một thiếu nữ đối với người mình thương.
Vì sao lại nói là nỗi lòng, là lo lắng, là hi vọng? Vì chính bản thân cô đã dành hết tâm huyết và tình cảm của mình đặt vào hộp nhỏ bé ấy. Vì đó là người mình thầm thương nên lại càng lo rằng anh sẽ không thích. Cuối cùng cũng lại vì chữ thương nên mới không ngừng hi vọng.
Nhưng đổi lại tất cả những điều ấy cũng chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo của người trước mắt. Beomgyu cũng có lần nhận cơm từ cô, nhưng sau đó lại thẳng tay đem vứt vào thùng rác hoặc không thì cũng đem cho bạn, bản thân lại chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Thế mà chẳng hiểu sao T/b vẫn cứ kiên trì mãi, dẫu biết trước kết quả sẽ khiến cô đau lòng. Nhưng cũng đâu thể trách người kia tuyệt tình đúng không? Vì từ đầu tới cuối hai chữ "Đơn phương" vốn luôn là bản thân tự nguyện cơ mà.
"Sau này đừng làm những chuyện vô ích như thế này nữa. Cậu tốn công, còn tôi thấy rất phiền phức"
Từng câu từng chữ của Beomgyu đều rất trôi chảy như thể chẳng sợ người trước mặt vì vậy mà đau lòng. Anh cau mày nhìn hộp cơm trên tay cô, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Sau đó dứt khoát quay lưng vào trường bỏ lại T/b đằng sau. Cô nhìn theo anh, thở dài một cái rồi cũng từ từ bước về lớp học.
Về phần Beomgyu. Sau khi nhận hộp cơm từ T/b, anh vẫn như mọi lần. Khi đi qua cái thùng rác gần đó, liền không chần chừ mà ném thẳng hộp cơm vào bên trong. Cũng chẳng quan tâm người kia có nhìn thấy hay không.
---
T/b mang khuôn mặt không mấy tươi tắn trở về lớp. Bây giờ trong đầu cô chỉ có Choi Beomgyu mà thôi, cái cảnh anh thẳng tay vứt hộp cơm của em vào thùng rác cứ hiện mãi trong tâm trí, không thể nào quên được.
T/b cứ như vậy, vừa đi vừa nghĩ chuyện vừa nãy mà không hề để ý đến cửa sổ lớp đang được mở tung ngay trước mặt. Cứ tưởng rằng đầu cô sẽ va vào cánh cửa thì may sao có bàn tay đưa ra kịp thời để che cho cái đầu bé nhỏ của cô. Lúc này T/b mới giật mình nhìn lên người đã đỡ cho cô cú vừa nãy, ra là Kang Taehyun.
"Làm gì mà thẫn thờ như cái xác không hồn thế. Đi đứng phải cẩn thận chút chứ, nếu không phải tôi kịp thời đỡ cho cậu thì giờ cậu đang được khiêng lên phòng y tế rồi đấy"
Taehyun nhăn mặt cằn nhằn con người trước mắt, có vẻ hắn rất lo cho cô thì phải. Nhìn bộ dạng suýt xoa của hắn kìa, bảo đây chỉ là lo lắng cho bạn thân thì chỉ có đồ ngốc mới tin.
Won T/b vốn đang buồn, giờ lại vì chuyện bé xíu này mà bị Kang Taehyun mắng. Quá là uất ức rồi.
"Tại tôi bất cẩn, nhưng cậu cũng đâu cần cuống lên vậy đâu. Lố quá rồi đó Taehyunie, làm như va một cái tôi sẽ chết ngay không bằng"
Cô chu môi phồng má cãi lại hắn, trong giọng điệu còn có thể nghe ra một chút hờn dỗi
"Nghĩ gì mà đến cả đường đi cũng không chú ý?"
"Chuyện lặt vặt ấy mà, không có gì đáng lo..."
"Choi Beomgyu?"
"Cậu không thể giả vờ tò mò một chút hả Kang Taehyun?"
T/b lườm Taehyun trách móc, hắn lại không nhịn được mà bật cười. Cười vì T/b hiện giờ trông rất đáng yêu, hai cái má phính ra nhìn chỉ muốn véo cho một cái. Nghĩ thế nào mà cái tên họ Kang này lại làm thật..
"Ui đau, đồ thối này, buông ra coi"
"Cậu có một phút để tường trình toàn bộ sự việc"
"Bỏ cái má đáng yêu của tôi ra đã cái đồ sóc thối đáng ghét này"
Taehyun cuối cùng cũng chịu buông tay, hắn chậm rãi đưa tay vào túi quần sau đó nhẹ giọng hỏi lại cô một lần nữa, lần này có vẻ nghiêm túc hơn khi nãy.
"Nói tôi nghe xem có chuyện gì"
"Cậu cứ nhất quyết phải nghe hả?"
T/b hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng và cái nhướng mày thay cho lời muốn nói đến từ người đối diện
"Sao lại không nhỉ?"
T/b chịu thua đành phải kéo Taehyun vào lớp, vừa đi vừa lẩm bẩm hận không thể ngay lập tức đá bay tên họ Kang kia về nơi sản xuất.
"Cậu nhiều chuyện ghê ấy"
"Giờ nói được chưa"
Vừa ngồi xuống Taehyun đã không nhịn được mà thúc giục. T/b liếc xéo hắn một cái, sau đó uể oải nằm gục xuống bàn, mãi mới chịu nói chuyện.
"Chuyện Beomgyu ấy, sáng nay tôi lại làm cơm cho cậu ấy.."
"Rồi cậu ta nhận lấy nhưng lại đem vứt vào thùng rác, tôi nói có đúng không?"
Kang Taehyun trực tiếp cắt lời T/b, cũng dễ đoán thôi bởi lẽ hắn đối với chuyện này đã chẳng còn thấy lạ lẫm gì. Cái tên họ Choi kia nổi tiếng dùng mặt lạnh ức hiếp người, đẹp trai mà chảnh thì gọi là tuyệt đối.
Kang Taehyun thực sự đã nghĩ rằng:
"Ai đen đủi lắm mới lọt vào con mắt của cậu ta"
"Tôi tìm cậu ta nói chuyện, cậu ngồi im đó"
Taehyun hùng hổ đứng dậy với suy nghĩ sẽ tìm tên kia rồi dạy cậu ta một bài học, may thay Won T/b đã kịp thời kéo hắn lại.
"Nếu cậu muốn tuyệt giao với tôi thì cứ việc động đến Choi Beomgyu"
Kang Taehyun dường như nghe được tiếng sét vừa đánh ngang tai. Vì cái gì mà đòi tuyệt giao với hắn trong khi hắn chỉ muốn đòi lại công bằng cho cô?
"Cậu ta đối xử với cậu như vậy mà cậu nhịn được hả T/b? Cậu nhịn được nhưng tôi thì không"
"Cũng do tôi cứ cố chấp làm phiền cậu ấy. Dù sao cũng là tôi theo đuổi người ta, cậu bình tĩnh đi"
Thấy Taehyun vẫn hậm hực trưng ra bộ mặt không phục, T/b chỉ biết cười gượng
"Nốt lần này thôi Taehyun, tôi nghĩ bản thân cần thời gian suy nghĩ.."
Taehyun nhìn T/b, hắn biết cô đang cảm thấy thế nào. Ai chả biết việc ngừng thích người mà bản thân đã thật lòng theo đuổi rất lâu khó khăn đến nhường nào. Có lẽ Won T/b đã thực sự mệt rồi, giờ khắc này chắc hẳn em chỉ muốn buông bỏ tất cả, muốn gói gọn thứ tình cảm này lại rồi ném nó đi thật xa như thể nó chưa từng được xuất hiện.
"T/b này..."
"Nghe nè.."
"Dù cậu có quyết định thế nào đi nữa, hãy nhớ rằng tôi sẽ ở luôn ở bên cạnh chống lưng cho cậu"
T/b nghe xong liền phì cười. Cũng cảm động đấy chứ, cô không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu Taehyun
"Tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu vì điều đó, Taehyunie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co