2
"Tớ sắp xếp xong rồi"Lý Huyễn Quân lên tiếng sau một lúc trầm tư.
"Vậy bọn tôi sẽ làm gì đây"
Lý Huyễn Quân:"Phát Tại Huy phát tờ rơi nhé,Vương Liễu Nghệ cậu mua đồ trang trí được không nào"
"Lời cậu nói tớ đều nghe mà"Vương Liễu Nghệ nháy mắt.
Phác Tại Huy:"thế nào cũng được"
"Lý Nhuế Xán à cậu lên thư viện tìm sách liên quan đến chủ đề vẽ tranh của chúng ta nhé"
"Tớ biết rồi nè"Lý Nhuế Xán vui vẻ đáp lại.
"Còn Tùng Tùng thì đi mua đồ vẽ tranh với trang trí với tớ nhé"Lý Huyễn Quân lên tiếng hỏi.
Lưu Thanh Tùng:"được thôi mà"
Cuối cùng cũng phân việc xong rồi...
4.
Về lại lớp nào,chuông reo rồi.
Tiết học mới lại đến rồi,Lý Huyễn Quân chán nản nhìn lên trần nhà tâm trí cậu chẳng còn đặt lại ở việc học mà suy nghĩ đến những công việc mình phải làm và còn về chàng trai với gương mặt âm trầm hôm đó.Ánh mắt đó đúng là không thể quên được.
Chuông reo kết thúc một buổi học rồi,cũng cắt đứt những suy nghĩ viển vông trong Lý Huyễn Quân.
"Quân Quân có muốn ăn gì không nào,để tớ mua cho cậu"Vương Liễu Nghệ lên tiếng hỏi Lý Huyễn Quân.
Lý Huyễn Quân còn chưa kịp trả lời thì Phác Tại Huy đã lên tiếng trước:"mua hộ một chai nước ép đi"
"Đúng là người ồn ào"trong lòng Lý Huyễn Quân nghĩ vậy nhưng không nói ra được vì nói ra thì sẽ càng ồn ào hơn.
"Một hộp sữa nhé vị gì cũng được"cậu lên tiếng đáp lại Vương Liễu Nghệ.
"tớ nhớ rồi nhé bé yêu"Vương Liễu Nghệ nói xong liền chạy vút đi.
Chả hiểu nổi,bằng tuổi với nhau cả thôi mà sao Vương Liễu Nghệ,Lưu Thanh Tùng rồi cả Lý Nhuế Xán đều gọi cậu là bé yêu?Dù gì thì Lý Huyễn Quân cũng chỉ là thấp hơn ba người họ thôi mà.Phiền phức quá cậu không thích bị gọi bé yêu,có phản kháng nhưng cũng chả mấy đáng kể.
"Bé yêu tớ mua cho cậu rồi này"đợi một lúc thì Vương Liễu Nghệ cũng đã quay trở lại.
"Tớ cảm ơn nhiều nhé"Lý Huyễn Quân lên tiếng cảm ơn.
"Này,của cậu"Vương Liễu Nghệ ném thẳng chai nước ép vào thẳng mặt Phác Tại Huy may mà cậu ta đỡ kịp.
"Quân Quân,Nghệ Nghệ"tiếng gọi của Lý Nhuế Xán vang vọng khắp hành lang,vừa gọi vừa vẫy tay hai người bọn cậu.
"Ồn quá rồi đấy Nhuế Xán à"Lưu Thanh Tùng vừa đi vừa nói ngay bên cạnh.
"Hai cậu đến rồi,chờ mãi thôi đấy"Vương Liễu Nghệ hào hứng lên tiếng.
Lý Huyễn Quân gục mặt xuống bàn,cậu thấy hai người kia đến cũng chả nói gì,vì cậu biết kiểu gì tí họ cũng sẽ lại chỗ cậu bắt chuyện thôi mà.Còn tên Phác Tại Huy thì chắc lại chạy sang lớp bên kiếm Vũ Vũ của hắn rồi.
"Huyễn Quân à cậu thấy tên đó như nào?"Lưu Thanh Tùng sau một lúc nói chuyện với Vương Liễu Nghệ liền đi sang chỗ cậu hỏi.
"Tên đó?" chắc lại là tên họ Lâm đó rồi,Huyễn Quân chả hiểu sao cặp thanh mai trúc mã này lại giận gì nhau nữa,bọn họ đã giận nhau hai năm rồi.Rõ ràng là cả hai đều nhớ nhau vậy sao không tự nói tự làm lành đi,Lưu Thanh Tùng cứ đi tìm cậu than thở mãi làm gì chứ.
"Tớ thấy người ta cũng tốt mà,sao hai người vẫn chưa chịu làm lành vậy?"Lý Huyễn Quân mệt mỏi lên tiếng.
"Nhưng tên chó con đó đã chịu xin lỗi trước đâu"Lưu Thanh Tùng không phục đáp lại.
"Hai người các cậu cứ nhiễu hết lên,sao nay tên đó lại thành chó con rồi,không phải mới tuần trước cậu gọi hắn là thằng chó sao?"Lý Huyễn Quân cũng phải phản bác lại.
"Tớ bực mình lắm,cậu không hiểu được đâu"Lưu Thanh Tùng ấm ức lắm,dù sao thì cậu cũng chỉ muốn được dỗ dành thôi mà tên đó cũng không làm được.
Chưa để Lưu Thanh Tùng nói hết ra thì chuông đã reo rồi,vậy là cậu lại phải vội vàng về lớp để lại một Lý Huyễn Quân chán nản vì nghe một câu chuyện quá nhiều lần.
Lại qua mấy tiết học nữa...Cuối cùng Lý Huyễn Quân cũng được đi về rồi,cậu đứng lại cửa lớp đợi Vương Liễu Nghệ thu dọn đồ xong rồi cùng về vì hai người ở chung một kí túc xá mà,à còn tên Phác Tại Huy nữa nhưng hắn chạy về trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co