Truyen3h.Co

Fall in love.

christmas

awnmiestephi



Đêm nay hắn lại không về nhà.

Buổi chiều anh vốn đã chần chừ rất lâu trước điện thoại, không biết có nên gọi cho hắn một cuộc, hỏi xem tối nay liệu hắn có thể xong việc sớm một chút hay không. Quay số rất nhiều lần, nhưng rồi lại vội vàng nhấn huỷ cuộc gọi trước khi điện thoại kịp nối đường dây.

Anh rất sợ hắn lại cảm thấy mình phiền phức, lại ghét bỏ mình. Cho nên rốt cuộc nắm chặt điện thoại trong tay, rất lâu cũng buông xuống.

Nhưng vừa đặt xuống bàn, quay lưng lại đã nghe tiếng nó miễn cưỡng đổ chuông. Anh liền luýnh quýnh bắt máy.

Là hắn.

Jimin, anh có chút việc còn chưa giải quyết xong, có lẽ hôm nay sẽ không về nhà.

Không phải hôm nay, mà đã là vài tháng nay.

"À" một tiếng, tiếp theo đó ba chữ "em biết rồi", không dài dòng dặn dò hắn thêm một câu trời rất lạnh, phải chú ý thân thể một chút.

Sau đó ngoan ngoãn chờ hắn vội vã cúp điện thoại, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không thắc mắc.

Hỏi tại sao cả tháng nay số lần hắn tạt ngang về nhà vẫn không đếm đủ năm đầu ngón tay?

Thắc mắc tại sao công việc của hắn mỗi ngày lại thêm nhiều như vậy, công trình hay dự án gì gì đó cần phải giam người ở công ty mỗi ngày, thậm chí phải công tác xa nhà đều đặn mỗi tuần như vậy sao?

Anh cũng đã không còn muốn biết lí do.

Hoặc là, đã biết rõ.

Vậy mà tên ngốc anh vẫn cố chấp giữ lại một mảnh hy vọng nhỏ vụn. Rằng hắn nhất định chỉ lừa anh, hôm nay đặc biệt như thế sao hắn lại có thể không về?

Ủ rũ tựa lưng vào ghế, đợi từ chiều. Cho đến giờ đã gần nửa đêm mới phì cười lắc đầu.

Mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà tắm tát ít nước lạnh rửa mặt, lúc trở ra anh lại chôn chân tại chỗ nhìn một bàn ăn đầy đủ nến, rượu mình mất một buổi chiều bày biện.

Phải rồi, anh ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, đêm nay còn không phải là đêm Giáng sinh sao.

Có lẽ lại phải một mình rồi, không phải cũng đã dần quen rồi sao?

Cười cười cái gì cũng không rõ, sau đó tự kéo ghế ngồi xuống, cầm dao nĩa ăn một ít thức ăn đã nguội lạnh, rồi lại rót rượu tự mình nâng ly.

Nhưng không có uống, anh chỉ chạm hai chiếc cốc thuỷ tinh với nhau, và đem rượu đỏ sóng sánh bên trong đổ cả xuống bồn rửa. Dọn dẹp sơ qua, anh khoác thêm áo len rồi khoá cửa đi ra ngoài.

Đêm Giáng sinh, mặc tuyết rơi nhiều đến mấy vẫn dễ dàng bắt gặp những cặp tình nhân ấm áp tay trong tay đi dạo phố.

Phố xá đèn đóm rực rỡ đẹp đến nao lòng.

Jimin hai bàn tay lạnh cóng nhét trong túi áo khoác mỏng, chóp mũi ửng hồng và viền mắt đỏ lên, cũng không biết có phải vì lạnh hay không.

Anh đứng ở một góc khu phố sầm uất, cảm giác lớp tuyết dày nơi mình đang đứng hình như đang tan ra, lún xuống.

Ánh mắt vô thần nhìn ngang lớp cửa kính trong suốt nơi nhà hàng sang trọng nọ.

Hắn cười đến sảng khoái, người đàn ông tuấn mỹ của anh cười vui vẻ đến lộ ra khuôn miệng chữ nhật độc đáo kia. Mà ở phía đối diện, thiếu niên xinh đẹp kia bị trêu chọc đến đôi gò má lan ra sắc ửng hồng, vươn bàn tay nhỏ ra đánh nhẹ cánh tay hắn, nụ cười răng thỏ thẹn thùng vô cùng động lòng.

Ngay lập tức móng vuốt của mỹ thiếu niên kia bị tóm gọn, hắn lồng những ngón tay to lớn thô ráp của mình vào những ngón tay trắng nõn xinh xắn của cậu, trở mu bàn tay chạm nhẹ lên môi.

Từ khoảng cách của anh, không hiểu tại sao vẫn có thể nhìn thấy cặp nhẫn tinh xảo lấp lánh vẫn đang loé sáng trên ngón tay cặp tình nhân kia.

Nhưng so với hai chiếc nhẫn loé sáng hay ánh đèn phố lung linh, ánh mắt hắn lúc nói ra câu nói kia còn đặc biệt rực rỡ hơn.

Hắn cố tình nói thật chậm rãi, muốn nhấn mạnh cho thiếu niên kia nghe thật rõ, lại khiến anh thêm dễ dàng đọc khẩu hình.

anh. yêu. em.

Yên lặng nghe từng tiếng nứt vỡ hằn nơi vật đè nặng trong lòng ngực, anh móc trong túi ra một chiếc nhẫn.

Nửa tháng trước hắn hiếm hoi tạt ngang về nhà, lấy chút đồ rồi đi ngay. Trong lúc mang áo quần của hắn đi giặt, anh đã đứng đờ người không biết bao lâu, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bạc rơi ra từ túi quần hắn, nằm chỏng chơ trên sàn.

Ngắm chiếc nhẫn cũ kĩ dần xỉn màu một lúc lâu, rồi anh cúi đầu tháo chiếc nữa bé hơn từ ngón tay áp út của mình xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay lạnh cóng.

Anh xoay người bước đi vài bước, a, hình như tuyết ngừng rơi rồi này.

Hắn ngồi ở trong nhà hàng đợi cậu đi vệ sinh, qua lớp cửa kính thấy một đám đông hiếu kì bu đen xúm đỏ quanh một chiếc xe.

Bất giác lại nghĩ đến bóng lưng bé nhỏ gầy yếu ở nhà. Ngày hắn nói với người kia câu yêu thương, cũng đã là Giáng sinh năm năm về trước, tuyết rơi còn không đậm bằng bây giờ. Lúc này người ta đều đổ ra đường vui vẻ thế này, còn người kia, tính tình đơn giản, ôn hoà, vô cùng hiền lành nhút nhát, có lẽ vẫn là đang cuộn mình trên sofa thôi.

Hình như cũng lâu chưa có về với anh, hôm nay ngày đặc biệt hay là về nhà đi.

Hắn bỗng nhiên nôn nao đến lạ kì, khẩn trương đến độ toát cả mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên rất muốn ôm cơ thể mềm mại của người kia vào lòng, rất muốn ngửi hương thơm nhẹ nhàng ấy. Đợi mỹ thiếu niên của mình vừa trở ra hắn đã vội vàng hẹn hôm sau, bỏ mặc cậu ngơ ngác ở lại rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc đi ngang đám đông ồn ào lúc nãy, nghe được biết bao nhiêu là tiếng tặc lưỡi thương cảm, có người còn rơi nước mắt, còn nghe được giọng nói ai đó vang lên nghẹn ngào.

"Tội nghiệp, cậu trai trắng trẻo xinh xắn đến vậy, Giáng sinh một thân một mình đi đứng làm sao mà... Chậc, thật đáng thương. Chắc là có nỗi khổ tâm gì, đến chết cũng nắm chặt đôi nhẫn không buông như vậy..."

giáng sinh an lành, các cậu.
May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co