2.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về tình yêu
---------------------------------
Một ngày bình thường lại trôi qua, cả tôi cũng chẳng biết nên dừng nó lại bằng cách nào, nếu có thể tôi sẽ làm ngưng động thế giới này và làm điều mình muốn. Chẳng hạn...
TỚI HÔN ANH TA
- Này!
Một tiếng vọng ra sau lưng tôi, tôi cũng chỉ theo phản xạ tự nhiên là quay ra sau.
- Mày mau đưa tiền bảo kê đây!!!
Bọn chuyên đi đòi tiền bảo kê nhưng tụi nó đâu biết trường này bình yên cở nào cần gì loại rác chúng mày bảo kê.
Tôi bất chợt nổi dậy theo tiếng gọi con tim, phải chiến đấu với kẻ xấu đòi lại sự công bằng cho người dân đó mới chính là một vị vua anh minh.
Thằng này lại ảo phim cmnr.
- YAH!!!
Tiếng hét lớn của tôi giống như những chú chim kêu líu lo vậy, chả có tí dũng khí nào. Nhưng nó cũng giúp được cho bạn nữ kia không bị đánh. Cả trường nhốn nháo chạy ra xem, tôi rén đến nỗi muốn chạy về lớp nhưng cũng phải cứu người chứ.
- Gì vậy?
- Thằng này lo học đi! Đừng lo chuyện bao đồng
- Haha
- Nhìn yếu hèn thế kia.
- Tao yếu hèn thì sao? Bọn chúng mày còn yếu hèn nhiều hơn kia kìa
- Con trai mà nói chuyện với con gái như vậy không phải yếu hèn à?
- Vậy sao đám con gái chúng mày lại đi đánh bạn nữ này? Người ta cũng cùng giới với mày thôi? Nhưng khác tần số
- Sao khác? Khác chỗ nào?
- Haha. Ngáo à?
- Khác rõ rệt! Mày ở đáy xã hội bạn này thì ngồi trên đầu mày.
- Ơ...
Lúc này Seungcheol đã đứng xem từ lúc nào không hay. Tôi dần mất đi sự tự tin của mình mà rụt rè thêm, nhưng rõ ràng tôi đang giúp người mà?
- Là cái cậu...
- Nếu như muốn được có tiếng trong trường này thì tốt nhất nên làm cho người khác thấy quý mày hơn. Chứ không phải là một kẻ xấu.
- Mày thì làm được gì? Mày chỉ lo cho việc học của mày thôi, tình yêu hay mấy thứ khác mày có ngó tới đâu? Mà dạy đời bọn tao?
- ...
- Sao nín rồi? Hay là mày có tình yêu? Thứ như mày ai mà yêu. Suốt ngày chỉ biết lo cho bản thân mình, nhìn như tự kỉ. Nếu muốn Seungcheol để ý thì tự tin lên, mở mồm nhiều vào. Haha, vốn dĩ cậu ấy cũng là của tao rồi. Đi bây!
Gì vậy? Tôi chỉ lo cho bản thân mình thôi sao? Đúng thật là, khó mà cho Seungcheol để ý đến mình. Cậu ấy quá nổi, tôi không muốn ở đây thêm một giấy phút nào nữa.
Tôi đã bỏ đi, bỏ mặt lại cô bé kia đứng đấy. Chạm mặt Seungcheol là một thứ gì đấy khiến tôi đau lòng hơn. Yêu đơn phương 3 năm nhưng chẳng thể làm gì, biết trách ai đây.
- Chán thật! Cũng lo chuyện bao đồng mà bây giờ lại thấy quê vãi ra sàn.
- Là quê dữ chưa?
Giọng nói này chỉ có quý ông Josh thôi.
- Yêu thì nói đi. Để bọn con gái không thấy nhục à?
- Nghiêm túc vậy?
- Tao không nghiêm túc, chỉ khuyên nhũ mày.
- Làm sao?
- Hửm?
- Làm sao Seungcheol mới để ý tao?
- Ờ...
Ngay cả Jisoo còn không thể trả lời thì sao bản thân tôi có thể trả lời? Seungcheol như một người được vẽ bước ra vậy. Mãi chẳng bao giờ biết có người đang thương vậy.
- Nè! Cậu ta như tờ giấy trắng í. Mày chỉ cần quẹt vài đường thôi.
- Nói lạc đề hơi nhiêu nha ông dzà.
- Ơi thiệt là. Tên ngốc này.
- Giấy thì lúc nào cũng đi với bút mực thì mới được. Có giấy không có mực thì lấy gì cậu viết?
- Ờ ha! Ủa nhưng mà giáo viên dùng mực máy tính mà?
- Con mẹt này mệt qua - Bỏ đi
- Cái thằng này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co