Chap 1: Joker
Bật video trước.
8h sáng.
- Flora, tôi đi học.
- "Con gái" nhớ mang tiền về đó!!!!!
Alexandra rùng mình với cái danh từ "con gái" thoát ra từ miệng của người đàn bà đó. Bà ta lại phê thuốc rồi.
Cô xách cặp đi ra cửa, cố gắng không liếc mắt về phía phòng khách. Flora chắc chắn đang khoả thân cùng với một người đàn ông khác, và rất có thể là cầm trên tay một cây ma tuý hay gì đó. Việc này xảy ra thường xuyên đến nỗi Alex không thể đếm xuể, và điều đó khiến cô càng ghê tởm mẹ mình hơn bao giờ hết. Bà ta còn chẳng xứng đáng để được cô gọi là "mẹ".
Nhanh chóng ra khỏi nhà, Alex hít một hơi sâu khi bước lên tuyến xe buýt dành riêng cho học sinh trường Grey. Thoát khỏi một cuộc chiến, cô sẽ luôn còn những cuộc chiến khác.
Vừa bước lên xe, Alex ngay lập tức nhận được một loạt những ánh nhìn khinh bỉ từ các học sinh khác. Mấy đứa con gái che miệng cười khúc khích khi nhìn thấy cô, đám con trai thì cố tình nôn khan. Những đôi mắt dày cộm mascara lướt từ đầu đến chân Alex vẻ khinh bỉ, từ cặp kính tròn to quê mùa của cô, đến chiếc áo phông nhàu nát ghi "Study 4ever", rồi cuối cùng là hai ống quần jean rộng quá khổ so với khổ người của Alex khiến cô như lọt thỏm trong đó.
- Ôi Chúa, Lexi, mày không biết cách mặc quần áo hả?
Cả chiếc xe buýt cười rần rần. Alex ngước mắt nhìn người vừa nói. Đúng như cô dự đoán, đó là Samantha, một trong những cô nàng bimbo nổi tiếng nhất trường. Sally có một mái tóc nâu bồng bềnh, cùng một cơ thể khiến nam giới rỏ nước dãi. Cô nàng đứng chặn trước mặt Alex, ưỡn bộ ngực cỡ D của mình ra.
- Tao chẳng hiểu vì sao trường Grey lại có một đứa quê mùa như mày đấy, Lexi.
Alex thậm chí còn không thèm liếc Samantha bằng nửa con mắt, chậm rãi tiến về chỗ ngồi của mình. Lợi ích khi làm người-bị-kì-thị trong trường đó là bạn luôn có hẳn một băng ghế xe buýt riêng. Không ai muốn sử dụng chỗ ngồi mà đã bị vấy bẩn bởi một đứa quê mùa, vậy nên Alex luôn luôn được ngồi một mình.
Samantha thấy mình bị phớt lờ thì đùng đùng nổi giận. Ả quay ngoắt lại chỗ Alex, hét vào mặt cô.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám bơ tao?! Con khốn!!
Chán nản gỡ tai nghe ra, Alex ném ánh nhìn khinh thường về phía Samantha. Cô chầm chậm nói từng tiếng.
- Học sinh có bảng điểm cao gấp đôi cô, vậy thì thế nào?
Sally giận tím mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng Alex nói đúng. Có thể cô là người bị kì thị nhất trường, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không phải một học sinh giỏi. Bất chấp vẻ ngoài của mình, Alex sở hữu một bộ óc thông minh và một bảng điểm xuất sắc. Giáo viên ai cũng yêu quý cô, bởi đa số họ đều đã chán ghét thể loại học sinh chú trọng ngoại hình hơn đầu óc, như Sally là một ví dụ.
Samantha giận tím mặt. Ả định lao tới cấu xé Alex, nhưng bị ngăn lại bởi hội bạn thân. Không vui vẻ gì khi xung đột trên xe buýt cả, nếu họ không muốn dính vào rắc rối. Sally hậm hực ngồi xuống ghế, nhìn Alex theo cái kiểu tao-sẽ-xử-mày-sau.
Đám học sinh nhanh chóng chìm vào im lặng. Alex đeo lại tai nghe, ung dung dựa đầu vào cửa sổ ngắm cảnh. Năm nay cô đã 17 tuổi, và đang là học sinh năm hai của trường trung học Grey. Có nghĩa là, cô vẫn còn gần 2 năm nữa phải vượt qua với đám học sinh nhà giàu ở nơi này.
"Không sao cả.", Alex thầm nghĩ. Cô đã ở nơi này được một năm rồi, và cô vẫn còn có thể chống chọi tiếp. Đời khốn nạn thật đấy, nhưng Alex sẽ không cho phép mình đầu hàng nó.
Lúc xuống xe, Alex cố tình là người xuống sau cùng. Nếu cô đi trước, 100% sẽ có một tên xấu tính nào đó đẩy cô ngã, và Alex sẽ không làm bẩn một bộ quần áo cô mới mặc có 20 phút.
Alex mở tủ đồ để lấy sách vở. Gần như ngay lập tức, một đống những tờ giấy được trang trí ghê rợn tràn ra và vương vãi dưới sàn nhà. Trên đó ghi một loạt những lời nhiếc móc tệ hại như "Đồ chó", "Bitch", "Shameless Puppy", "Con điếm",..... À và có một cái mới: "Đĩ mẹ đĩ con".
Cô nhìn vào tủ. Lại thêm một cái mới nữa. Chình ình gần tập sách giáo khoa của cô là một con chuột chết.
Alex có thể nghe thấy một loạt những tiếng cười xung quanh mình. Các giác quan nhanh nhạy cho phép cô nhận dạng người đang cười dù không nhìn họ. Có một âm thanh đặc biệt quen. Cái kiểu khúc khích mãn nguyện giả tạo này..... Sally.
Tại sao Alex không thấy ngạc nhiên nhỉ? Phải, tất nhiên rồi. Chẳng ai ghét cô nhiều như Sally cả.
Alex thờ ơ đọc hết phần giấy note rồi vứt chúng vào thùng rác. Cô lấy một tờ trong đó để gói con chuột lại rồi vứt nó vào thùng luôn. Tủ đồ của cô bốc mùi hôi thối. Alex mặc kệ, lấy ra quyển sách đã bị rọc tan tành ở phía trong, tiến thẳng đến lớp học. Một khi đã quen, bạn sẽ chỉ thấy mấy trò trẻ con đó thật phiền phức.
- Con khốn đó! Nó còn không thèm chớp mắt!!!
Samantha rít lên giận dữ khi Alex đã đi khuất. Ả chứng kiến trọn vẹn màn xử lí tình huống của cô, phát điên khi cô không có vẻ gì là để tâm khi đọc mấy cái note ả đã rất tốn công thiết kế và nghĩ ý tưởng.
- Thôi nào Sally. Vào lớp đi.
Eliza, bạn thân của Samatha lên tiếng. Cô gái này mặc dù cũng là một bimbo nhưng chí ít không khoái vụ bắt nạt Alex như Sally. Quần áo, mỹ phẩm, giày cao gót, mấy cái đó không tuyệt vời hơn hay sao?!
- Sally à, hôm nay là ngày Joker trở lại trường đó. Mày không muốn gây ấn tượng xấu trong mắt anh ấy vì một con bé quê mùa chứ?
Mặt Sally dịu ngay xuống khi ả nghe thấy chữ "joker". Má ả đỏ ửng lên, và bộ ngực của ả cứng lại dưới lớp áo hai dây mỏng dính.
- Thôi được rồi. Vì Joker.
Sally ôm sách vở đi theo Eliza. Ả mơ màng nghĩ tới Joker. Phải, hôm nay ả cần gạt con bitch Alex sang một bên. Joker là hoàng tử của trường học này, và ả cần phải cố gắng hết sức để cưa đổ được anh.
............
Tiết đầu của Alex là hoá học.
Vì chủ đề hôm nay là làm việc theo nhóm nên giáo viên sẽ phân học sinh trong lớp ra thành những cặp hai người, thực hiện và quan sát thí nghiệm H2So4 đặc tác dụng với đường rồi viết báo cáo chi tiết. Điểm sẽ được tính vào hệ số 2, vậy nên buổi học này rất quan trọng.
Alex di chuyển đến bàn được chỉ định, quan sát các dụng cụ trong lúc chờ giáo viên chọn một người khác để làm việc cùng cô.
- DuFeron, em cùng nhóm với Alex.
Giọng cô giáo vang lên. Ngay lập tức, một loạt những tràng hét hò phản đối xuyên thẳng vào tai bà. Những học sinh nữ nhìn như thể vừa bị xúc phạm. Họ ném về phía Alex ánh nhìn căm hận lẫn ghen tị, nhưng vì cô đang mải kiểm tra dụng cụ nên không để ý.
Mrs. Black lấy tay xoa xoa một bên thái dương của mình, cố gắng làm cơn đau đầu dịu đi. Bà đập thước kẻ đánh chát vào bàn, thành công trong việc làm đám học sinh im lặng.
- Không nói nhiều. Alex là học sinh giỏi nhất lớp này, và cậu DuFeron đây thì thật đáng thất vọng trong môn Hoá. Tôi không muốn bất cứ dụng cụ nào nổ tung trong tay cậu ta. Nhanh về nhóm đi.
Anh chàng tên DuFeron cười ranh mãnh khi nghe được cái cụm "đáng thất vọng trong môn Hoá", lững thững đi về phía Alex. Đám học sinh còn lại lầm bầm nuối tiếc, chỉ trừ có một anh chàng khác là nháy mắt.
- Chúc may mắn với cô-gái-bị-kì-thị-của-năm, anh bạn.
DuFeron nhún vai vẻ bất cần, cười nhếch mép với thằng bạn thân. Anh dừng lại trước Alex, lướt mắt từ đầu đến chân cô. Với cách ăn mặc này, việc cô bị kì thị là không mấy kì lạ. Và một đứa con gái thế quái nào lại túm hết tóc rồi nhét vào mũ lưỡi trai?! DuFeron nghĩ thầm. Anh chìa tay ra.
- Làm quen nhé. Tôi là Chris. Chris DuFeron.
Alex ngước mắt lên nhìn. Trong một khoảnh khắc, mắt cô mở to vì ngạc nhiên.
Anh chàng trước mặt cô là một tuyệt tác của tạo hoá. Xương gò má của anh phẳng một cách hoàn hảo, với cái quai hàm vuông vức rất nam tính. Mũi anh cao, thẳng tắp. Mái tóc anh nâu và dày, bù xù theo kiểu quyến rũ chứ không hề luộm thuộm. Và mắt anh. Vì Chúa, Chris có đôi mắt màu hổ phách đẹp nhất cô từng biết. Hai hòn ngọc đó khoá chặt vào Alex, xuyên thẳng vào tâm can cô, moi móc những bí mật trong tâm hồn cô.
"Cả tôi và cô đều biết rằng cô có một cuộc sống không hoàn hảo, Alex." Mắt anh thì thầm. "Vì gia đình à? Nói cho tôi biết thêm về cô nào."
Alex cảm thấy dạ dày mình quặn thắt. Phải mất một lúc cô mới nhớ ra mình vẫn còn đang ở lớp học, và mẹ kiếp, hám trai không phải tính cách của cô. Alex đứng thẳng lưng, giữ chặt những suy nghĩ vớ vẩn cho riêng mình rồi ném cho Chris cái nhìn kiên định.
- Chào. - Alex bắt tay Chris. - Tôi là Alex. Alexandra Bouvier.
Hai hòn ngọc màu hổ phách sáng lên thích thú.
- Alexandra.
Giọng anh thật trầm, thật ấm, và cái cách Chris ngân nga tên cô khiến từng thớ thịt trong Alex như co rút lại. Cố gắng bình tĩnh, cô rời mắt khỏi đôi môi mỏng quyến rũ của anh, chăm chăm nhìn đống dụng cụ trên bàn.
- Cậu và tôi sẽ phải phân chia công việc.
Chris chẹp miệng.
- Chỉ để cô biết thêm thôi, Alex. Tôi hơn cô 1 tuổi đấy.
Alex khựng lại, nheo mắt nhìn Chris.
- Cậu bị ở lại lớp?
Alex cảm thấy hối hận ngay khi vừa hỏi câu đó. Nó giống như một lời xúc phạm vậy. Nhưng Chris không tỏ vẻ gì là giận dữ, thậm chí đôi mắt màu hổ phách của anh còn không dao động lấy một giây. Dù vậy, Alex thề mình đã thấy một sợi dây thần kinh gần môi Chris giật giật.
- Không, Alexandra. Tôi không ở lại lớp.
- Thế thì vì sao?
Chris nhún vai.
- Tôi học chậm một năm so với tuổi, vậy thôi.
- Cậu 18?
Chris gật đầu.
- Và chính xác thì vì sao tôi cần biết thông tin đó?
- Để chỉnh sửa cách xưng hô một chút thôi.
Alex nhìn chằm chằm Chris như thể anh bị điên. Mất một lúc, cô đảo mắt ngán ngẩm.
- Mặc kệ anh, 18 thì 18. Giờ thì tập trung vào môn học đi. Chúng ta có việc phải làm.
Chris cười toe.
- Được thôi. Nhưng Alex này, cô rất giỏi Hoá à?
- Tạm được.
- Vậy sao cô không làm tất cả mọi việc luôn nhỉ? Tôi không muốn làm hỏng mọi việc và ảnh hưởng đến điểm số của cô.
- Không cần lo việc đó. Một điểm xấu chẳng thể nào làm hại đến thành tích tổng thể của tôi.
- Nhưng cô biết đấy, tôi.... rất tệ Hoá. Và H2So4 đặc rất nguy hiểm. Tôi có thể làm cô bị thương.
- Tôi sẽ giải quyết dung dịch H2So4. Đây là bài kiểm tra kiến thức, VÀ kĩ năng làm việc nhóm, cậu chàng ạ.
Chris nở nụ cười đẹp nhất của mình, biết rõ ảnh hưởng của nó lên phái nữ như thế nào.
- Tôi vẫn nghĩ cô nên tự làm mọi thứ thì hơn. Thế này đi, cô giúp tôi có điểm tốt bài kiểm tra này, và chúng ta sẽ đi uống cà phê, vậy nhé?
Alex nheo mắt nhìn Chris, có hơi lung lay bởi hàm răng trắng sáng của anh. Cô nhìn thấy một tia sáng ranh mãnh loé lên trong đôi mắt màu hổ phách, và bàng hoàng nhận ra Chris đang muốn mua chuộc cô. Alex liếc quanh. Phái nữ trong lớp đã đang rỏ dãi vì nụ cười của Chris rồi.
Một liên tưởng kì dị đập vào não Alex. Chris có cái cung cách khiến cô nhớ tới Flora, dù bà ta và anh quả thật khác nhau một trời một vực. Ma tuý đã tàn phá nhan sắc của Flora, nhưng bà ta, bằng một cách thần kì nào đó, vẫn giữ được cơ thể cân đối của mình. Flora sex với một tá đàn ông hằng đêm, chỉ để đổi lấy chút tiền hoặc ma tuý.
Chris giống bà ta ở chỗ anh luôn dùng nhan sắc để đạt được những gì mình muốn. Dù có phải lợi dụng họ.
Máu Alex sôi sùng sục trong huyết quản. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Bất chấp vẻ ngoài như thiên thần đó, tay này đúng là một ác quỷ. Anh ta nghĩ rằng cô sẽ đổ gục trước nụ cười Colgate Total đó và làm mọi thứ dùm anh ta hay sao?! Cô sẽ phải làm việc trong lúc anh ta ngồi rung đùi và nghiễm nhiên nhận điểm tốt mà không cần tốn sức, chỉ để đổi lại một tách cà phê chết tiệt ấy hả?! Ồ KHÔNG, ANH TA NHẦM TO RỒI, ĐỒ KHỐN!!!
Khí nóng bốc lên đầu, Alex quắc mắt, tay chỉ thẳng vào mặt Chris. Cô rít lên với âm lượng vừa đủ để không ai nghe thấy ngoài hai người.
- Nghe cho rõ đây, Anh Chàng Quyến Rũ. Tôi cóc cần biết anh là hotboy hay hotshit cái khỉ mẹ gì của cái trường học này, nhưng nếu anh muốn có điểm tốt, anh sẽ phải TỰ GIÀNH LẤY NÓ. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi làm điều đó dùm anh, bởi vì thưa Hoàng Tử Lợi Dụng, tôi phát chán với loại người dùng tiền và nhan sắc để lấy được thứ mình muốn như mấy anh rồi. Phát chán rồi, anh có nghe rõ không?! Có thể phái nữ trong trường đổ rầm rầm vì anh, đồ ấu trĩ khốn nạn, nhưng làm ơn nhớ rằng, TÔI KHÔNG PHẢI MỘT TRONG SỐ ĐÓ!! Nếu anh muốn được điểm tốt trong tiết này, thì một là anh cút đi và tìm một nàng bimbo nào đó sẵn sàng tuột áo quần để được làm việc cùng anh, hai là anh ịn mông lên cái bàn thí nghiệm khốn nạn này và hợp tác cùng tôi. Anh nghe tôi nói rồi đấy, thưa Quý Ngài Đầu Bò, đừng bao giờ cố gắng lợi dụng tôi, vì tôi chắc chắn không phải là một trong những cô nàng vui sướng xọc tay vào quần anh để tìm sự chú ý đâu. Tôi đã nói rõ quan điểm của mình chưa?!
Alex dừng lại, thở hổn hển trong lúc adrenaline chạy rần rật trong cơ thể. Vì Chúa, sao cô lại nổi điên bất thình lình lên vậy?! Thường ngày cô bình tĩnh lắm mà. Alex hít một hơi sâu. Đó là lỗi của Chris. Phải. Quý Ngài Quyến Rũ Đầu Bò Não Lợn đã làm cô phát điên lên. Đúng thế.
Chris nhìn chăm chăm Alex. Mắt anh mở to, và không khó khăn gì để nhận ra rằng anh đang khá là sốc.
- À... ừm, tôi..... Alexandra, em thật biết cách làm tôi bất ngờ.
Alex không thèm quan tâm đến cái kiểu xưng hô tôi-em ngọt xớt của Chris. Cô lườm anh.
- Vậy thì đừng bao giờ làm tôi nổi điên lên bằng mấy trò chơi nho nhỏ bẩn thỉu của anh. Nụ cười Colgate Total đó không có tác dụng với tôi đâu.
Chris lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Anh cười toe.
- Nụ cười Colgate Total à?
Alex nhún vai ngượng nghịu.
- Chỉ là một cách nói thôi.
- Và cả Quý Ngài Đầu Bò nữa?
Alex ngửa đầu ra sau vẻ giễu cợt.
- Không. Lúc nói cái đó thì tôi có ý như vậy thật đấy.
Chris cười rú lên. Anh ôm lấy bụng khi dừng lại, nghiêm nghị nhìn cô.
- Alexandra, tôi xin lỗi. Em nói đúng, tôi xứng đáng với cái tên.... ờ, tất cả mấy cái em vừa dùng để gọi tôi. Tôi không nên có ý định lợi dụng em, và tôi mong em có thể cho tôi chuộc lỗi bằng cách.... ừm, vô ý một cách cố ý làm mình bị bỏng bởi H2So4 chẳng hạn?
Alex phì cười với vẻ tinh nghịch trong mắt Chris. Được rồi, có thể chàng trai này không tệ như cô nghĩ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô có ấn tượng tốt về Quý Ngài Đầu Bò đâu. Anh ta sẽ phải làm nhiều thứ để có được lòng tin của cô, dù Alex ngờ rằng anh chẳng cần điều đó. Một Prince Charming* của trường Grey cần gì lòng tin của một con bé quê mùa và bị kì thị như cô cơ chứ?!
(*: hoàng tử bạch mã, ám chỉ sự nổi tiếng của Chris ở trường)
- Tôi có thể giúp anh. Chúng ta đã mất kha khá thời gian để tranh luận rồi, vậy nên tôi và anh cần phải hợp tác, ngay lập tức.
Chris gật đầu. Anh hí hoáy với đống dụng cụ, làm từng bước một của thí nghiệm theo sự chỉ dẫn của Alex, với vẻ nghiêm túc đến ngạc nhiên.
Alex nhận việc viết báo cáo. Cô thậm chí còn tận tình giảng giải cho Chris nghe về hiện tượng hoá học khi anh trở nên hoảng loạn vì dung dịch đường tự dưng hoá đen sì và sủi bọt lên cao ngất.
Nhóm của Alex đạt điểm A, và Chris vỗ vỗ vào lưng cô cảm ơn. Anh nhe răng, khoe ra nụ cười Colgate Total của mình. Alex cười nhẹ đáp lại, nhanh chóng ra khỏi lớp trước khi có một cô nàng bimbo nào đó nhìn thấy nụ cười của Chris và lao vào uống máu cô. Gì thì gì, những anh chàng đẹp trai nổi tiếng luôn nằm top trong danh sách cần-tránh-xa của Alex.
..............
Chris trải qua phần còn lại của buổi học hôm đó trong sự ngán ngẩm. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất, đó là anh không thể ngừng nghĩ về cô gái đã gọi anh là Quý Ngài Đầu Bò.
Chưa ai dám gọi Chris như thế, những người thân thiết nhất cũng không. Vậy mà một cô gái quê mùa, bị kì thị, nghèo nàn, mắt thẩm mĩ tồi tệ, lại cả gan gọi anh bằng cái danh từ đó. Cô thật dũng cảm, bốc đồng, cá tính, và chắc chắn là rất thú vị.
Và anh đã bị cô gọi là Quý Ngài Đầu Bò. Khốn kiếp thật, việc đó khiến anh vừa giận dữ vừa buồn cười.
Cuối cùng thì tiếng chuông ra về cũng reo lên. Chris khoác cặp lên một bên vai, nhanh chóng ra bãi đậu xe trước khi Samantha tìm được mình. Cô nàng đó nóng bỏng, nhưng cũng thật phiền phức.
- Anh bạn!!
Jack lao bổ vào Chris. Anh chúi người về phía trước, cảm thấy may mắn khi sở hữu một thân hình rắn rỏi. Nếu không, họ chắc chắn đã ngã chổng kềnh ra dưới sức nặng của Jack rồi.
- Chris, hôm nay thế nào? Cậu có vẻ thân thiết với Lexi trong giờ Hoá quá đấy.
Chris đảo mắt.
- Đừng gọi cô ấy là Lexi. Nghe như tên chó ấy.
Jack cười phá lên.
- Không phải tôi. Là cô nàng Sally ngực-cỡ-D của cậu đã gọi Alex như thế đấy. Tôi chỉ làm theo thôi.
Chris ngán ngẩm.
- Ngực cỡ D hả? Tôi thì lại không thích hàng nhân tạo.
Jack chẹp miệng, với vẻ châm biếm nhiều hơn là nuối tiếc.
- Đa số những cô nàng đó đều nghĩ rằng phải là nhân tạo thì mới thu hút được sự chú ý của cậu, anh bạn ạ.
- Còn cậu thì sao, Jackass? Cậu cũng được săn đuổi đâu kém gì tôi.
- Tôi á? Hàng tự nhiên vẫn tốt hơn. Nhỏ to gì tuỳ, nhưng tự nhiên vẫn là nhất. Khi cậu nói rằng cậu thích ngực to, nghĩa là cậu đã đang góp tiền vào phát triển những túi silicon dễ nổ tung rồi đấy. Không tốt.
Chris chạm nắm đấm với Jack.
- Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Điểm A môn Hoá, Chris à, bao lâu rồi cậu mới được may mắn như vậy?
Chris nhún vai.
- Là vì trường này không có mấy người có thể giúp tôi đạt được điểm A thôi.
- Cô nàng Alex đó có bảng thành tích tuyệt vời, nhỉ?
- Ừm. Cô ấy khá là tuyệt.
Jack nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Chris, ngay lập tức đánh hơi được điều không ổn. Anh ta cười toe toét, đôi mắt xám sẫm loé lên vài tia sáng nham hiểm.
- Nào nào, ông bạn của tôi ơi. Đừng nói rằng Alex làm cậu thấy hứng thú rồi nhé?
Chris không hề có ý định giấu giếm với người bạn thân nhất của mình. Anh cười khẩy.
- Cô ấy đã gọi tôi là Quý Ngài Đầu Bò đấy, cậu tin nổi không?
Jack khựng lại một chút vì ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cười rú lên. Anh ta đập bồm bộp vào lưng Chris, nói không ra hơi.
- Ôi Chúa, Chris. Quý.... Quý Ngài Đầu Bò hửm? Cô ấy nói thế thật hả???
- Vậy nên cậu bảo tôi không chú ý tới cô ấy kiểu gì được đây?
Jack cười toe toét, dừng lại khi hai người đã đứng bên cạnh chiếc Ferrari xanh sapphire của Chris.
- Xem ra cô ấy không biết đến danh tiếng của cậu ở trường này.
Chris nhún vai, lục túi quần tìm chìa khoá.
- Không trách được. Tôi du học được gần một năm rồi còn gì. Cô gái đó thì lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mấy cái loại nổi tiếng trong trường mình cả. Cậu không đi du học, nhưng tôi ngờ rằng Alex cũng chẳng biết cậu là ai đâu.
Jack cười ranh mãnh.
- Có thể. Cũng muộn rồi, tối đó cậu sẽ đến chứ?
- Ừ.
- Tốt. Vậy hẹn gặp cậu ở đó, Joker.
-----------------
VOTE VOTE VOTE VOTE. Vote đi.
Vote đi. Đọc không vote mình cóc thèm viết lách cái truyện kia đâu. =" =
#Threat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co