Truyen3h.Co

Falling Slowly _ LingOrm

Everyday I Love You - Boyzone

allforlingorm

"If I asked would you say yes?
Together we're the very best
I know that I am truly blessed
Everyday I love you
And I'll give you my best
Everyday I love you"

————————————

Chiếc xe đen bóng lặng lẽ dừng trước cổng ngôi nhà thân quen của Orm Kornnaphat. Em đan chặt hai tay, khẽ ngẩng đầu nhìn Ling Ling Kwong, người đang ngồi bên ghế lái. Dù nhà em chỉ cách vài bước chân, Orm vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt. Từ lâu, em đã luôn tìm cách kéo dài những khoảnh khắc bên chị, và giờ đây, khi họ chính thức trở thành người yêu, cảm giác lưu luyến ấy càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Chị đi dạo với em một chút nhé?" - Orm thì thầm, lời mời quen thuộc mang theo chút nũng nịu.

Ling mỉm cười, khoé môi cong lên dịu dàng, ánh mắt nâu sẫm chìm đắm vào đôi mắt màu hổ phách mà chị yêu thích.

"Nếu chị từ chối, em có chịu để chị về không?"

Chị hỏi, giọng trầm ấm pha chút trêu đùa, tay đưa lên khẽ lướt qua gò má mịn màng của Orm, cảm nhận sự mềm mại khiến trái tim rộn ràng. Không kìm được, Ling nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.

Orm cười khúc khích, má ửng hồng sau nụ hôn.

"Không bao giờ!" - Em đáp bằng giọng tinh nghịch, nụ cười trái tim rạng rỡ như ánh trăng.

"Vậy thì chị đành cam mình chịu trói thôi." - Ling nhún vai, đùa lại, ánh mắt lém lỉnh khẽ liếc em.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Ling và Orm sánh bước bên nhau trong khu công viên quen thuộc. Dù con đường này họ đã đi qua vô số lần, cảm giác ấm áp vẫn ôm lấy họ như những ngày đầu, như thể mỗi bước chân đều mang theo hơi thở của tình yêu. Công viên ấy, với những hàng cây rợp bóng và băng ghế đá lặng lẽ, đã chứng kiến biết bao kỷ niệm và những câu chuyện vụn vặt. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Nhưng đêm nay, mọi thứ dường như rung động hơn, mang một sắc màu mới lạ. Có lẽ, đó là vì mối quan hệ giữa họ đã bước sang giai đoạn mới.

Cả hai nắm tay nhau, chậm rãi dừng lại bên một băng ghế quen thuộc. Họ ngồi xuống, vai kề vai, và Orm khẽ tựa đầu lên vai Ling, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ chị lan tỏa. Những làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm từ mái tóc Ling, quấn quýt quanh Orm, khiến em khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc bình yên.

"Ling Ling..." - Orm cất giọng nhỏ nhẹ, trong trẻo như tiếng chuông gió, ngón tay em nghịch ngợm đan xen vào những ngón tay thon dài của Ling, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc.

"Chị nghe đây." - Ling đáp với giọng trầm ấm, đầu chị khẽ tựa lên mái tóc vàng óng của Orm, hít nhẹ hương thơm dịu dàng từ em.

"Hiện tại em rất hạnh phúc."

Orm thì thầm. Lời nói ấy, như một viên ngọc nhỏ, lấp lánh trong không gian tĩnh lặng, chạm thẳng vào trái tim Ling. Em siết nhẹ tay chị, như muốn truyền đi tất cả niềm vui đang dâng trào trong lòng.

"Chị cũng vậy." - Ling khẽ nghiêng đầu nói, môi chị chạm nhẹ lên tóc Orm.

Orm ngẩng đầu, ánh mắt hổ phách lấp lánh nhìn Ling, nụ cười trái tim rạng rỡ như ánh sáng ban mai.

"Chị biết không, em từng nghĩ... có lẽ em sẽ chỉ âm thầm thích chị mà thôi." - Em bắt đầu thú nhận tâm tư cũ kỹ của mình.

"Nhưng giờ được ngồi đây, nắm tay chị, được làm người yêu của chị... em cảm thấy như mình đang mơ."

Ling bật cười khẽ, ánh mắt chị dịu lại, nhìn vào đôi mắt của em tràn đầy trìu mến.

"Chị hứa sẽ luôn ở bên em, dù là trong mơ hay ngoài đời, được không?"

Ling Ling Kwong chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bản thân lại sẽ mong muốn được gắn kết lâu dài với ai đó như hiện tại. Chị từng tin rằng tình yêu không dành cho mình, rằng trái tim này quá khô cằn để cảm nhận. Nhưng khi Orm Kornnaphat ở đây, ngay trước mắt chị, Ling nhận ra không phải là mình chẳng thể yêu, mà là trái tim này vẫn luôn chờ đợi một người thấu hiểu, một người có thể đánh thức nó bằng những nhịp rung xao xuyến.

Orm gật đầu, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ling, nhanh nhưng đủ để khiến chị ngẩn ngơ.

"Chị phải giữ lời đấy, Ling Ling ngốc." - Em nói một cách tinh nghịch, nhưng ánh mắt lại tràn ngập tin tưởng và yêu thương.

Cả hai ngồi đó thêm một lúc, lặng lẽ tận hưởng sự hiện diện của nhau, để gió đêm và hương thơm của đối phương hòa quyện, như một bản nhạc không lời, trước khi cùng nhau trở về nhà của Orm. Khi đã đứng trước cánh cửa sắt, em nắm chặt bàn tay của Ling, như thể chẳng muốn rời.

"Em vào nhà đi." - Ling khẽ cất tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Orm.

"Dạ."

Tuy đáp lại, nhưng đôi chân em chẳng hề nhúc nhích, thay vào đó, bàn tay em lại siết chặt hơn. Orm nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm kia, nơi chứa đựng muôn vàn dịu dàng dành cho mình. Em chậm rãi nghiêng người đến, đủ gần để đối phương nhận ra ý định trong lòng. Hai khuôn mặt kề sát, chóp mũi chạm nhẹ, nhịp thở hòa quyện, mang theo sự ngọt ngào và hồi hộp. Những cánh môi đã thật gần, chuẩn bị cho một khoảnh khắc đầy rung cảm.

Lạch cạch.

Âm thanh khóa cửa vang lên bất ngờ, theo sau là cánh cổng sắt kẽo kẹt mở, lộ diện khuôn mặt của một người phụ nữ đã lớn tuổi. Tiếng động khiến cả Ling và Orm giật mình, vội vàng tách ra, bàn tay đang nắm chặt lúng túng buông lơi. Orm quay lại, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của mẹ Koy, má em ửng hồng, trái tim đập thình thịch.

"Mẹ!!! Sao mẹ lại ra đây vào giờ này?" - Orm bĩu môi đầy bất mãn vì sự xuất hiện không đúng lúc của bà.

"Sáng nay mẹ quên vứt rác, nên tranh thủ mang ra bây giờ."

Bà Koy nở nụ cười lém lỉnh nhìn hai khuôn mặt đang đỏ bừng trước mắt, tay giơ túi rác nhằm chứng minh lời nói. Bà nhận ra cô gái đang đứng bên cạnh Orm, là người mà con gái bà đã khoe khoang rất nhiều kể từ khi quen biết.

"Con là Ling, đúng không?" - Bà hỏi với giọng thân thiện.

Ling Ling Kwong thoáng ngạc nhiên khi mẹ của Orm lại biết tên mình, nhưng chị nhanh chóng thu lại nét mặt, nở nụ cười dịu dàng và cúi chào.

"Dạ, con chào dì. Con là Ling ạ." - Chị đáp, ánh mắt nâu sẫm ánh lên sự tôn kính.

Bà Koy lặng lẽ quan sát Ling, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt thanh tú và phong thái tự nhiên của chị. Quả không tệ, bà thầm nghĩ, nhận ra Ling đúng như những gì Orm từng miêu tả, xinh đẹp, dịu dàng, và có nét cuốn hút riêng.

"Thôi, dì đi vứt rác đây!" - Bà nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không thiếu trêu đùa.

"Hai đứa cứ tiếp tục nhé. Đừng bận tâm đến mẹ."

Nói xong, bà Koy nhanh nhẹn bước đến thùng rác lớn trước nhà, không quên ném cho Orm một ánh mắt tinh nghịch, khiến má em càng đỏ hơn. Rồi bà biến mất sau cánh cổng sắt, để lại Ling và Orm đứng đó, ngơ ngác và xấu hổ.

"Chắc là...em phải vào nhà đây. Chị về cẩn thận nhé, nhớ nhắn tin cho em khi đã đến nhà."

Orm cúi đầu nói một lèo, má ửng hồng, không dám ngẩng lên nhìn Ling, xấu hổ vì khoảnh khắc thân mật vừa bị mẹ cắt ngang. Dáng vẻ e thẹn đáng yêu này khiến chị không thể nén cười mà bật thành tiếng. Ling dịu dàng đưa tay, ngón tay thon nhẹ nâng cằm Orm, kéo ánh mắt em trở lại với mình.

"Sao em lại trốn chị thế, khi còn nợ chị một thứ?"

Vừa dứt lời, không chờ Orm đáp, Ling nghiêng người, mạnh mẽ nhưng dịu dàng đặt môi mình lên môi em. Nụ hôn bất ngờ khiến Orm khẽ giật mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, em nhắm mắt, hòa mình vào sự ngọt ngào mà chị mang đến. Đôi môi kề sát, mềm mại và lưu luyến, như chẳng hề muốn rời xa. Hơi thở họ đan xen, ấm nóng, hòa quyện, đánh thức những cánh bướm rộn ràng trong trái tim cả hai.

Ling và Orm khẽ tách ra sau nụ hôn kéo dài, trán tựa vào nhau, cảm nhận hơi thở ấm nóng hòa quyện. Một nụ cười hạnh phúc lặng lẽ nở trên môi cả hai, ánh mắt họ đan chặt, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Chiếc dây chuyền mặt trăng trên cổ Orm và vòng cổ ngôi sao của Ling lấp lánh, như những ánh sáng nhỏ soi lối cho tình yêu vừa chớm nở.

"Được rồi, em vào nhà đi. Muộn rồi!" - Ling thầm thì, đôi mắt vẫn nhìn sâu vào màu hổ phách nơi Orm.

"Vâng, chị về nhớ nhắn tin cho em nhé."

Orm đáp lời đầy lưu luyến. Em nghiêng người, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi Ling. Rồi em buông tay chị, bước ra sau cánh cổng sắt, vẫy tay dịu dàng, ánh mắt dõi theo bóng dáng Ling tiến về ghế lái. Khi tiếng động cơ xe khởi động và ánh đèn hậu dần khuất bóng, Orm khẽ đóng cổng, trái tim vẫn lâng lâng như đang trôi trên những tầng mây, ngập tràn dư vị ngọt ngào của buổi tối bên chị.

Orm vui vẻ sải bước vào phòng khách, tâm trạng rực rỡ như ánh trăng ngoài kia. Nhưng bóng dáng bà Koy ngồi trên chiếc sofa giữa phòng, khiến em giật mình, suýt làm rơi chiếc túi xách.

"Mẹ!! Sao mẹ còn chưa ngủ nữa?" - Orm thốt lên, giọng trách móc pha chút ngượng ngùng, tự hỏi tại sao hôm nay mẹ cứ xuất hiện đúng lúc để khiến em thảng thốt không thôi.

Bà Koy ngẩng đầu, nụ cười lém lỉnh nhưng ánh mắt lại mang nét nghiêm túc.

"Mẹ đợi con gái yêu vào nhà để hỏi vài chuyện."

Bà nói, giọng trêu đùa nhưng không giấu được sự quan tâm. Bà vẫy tay, ra hiệu cho Orm lại gần. Orm hít một hơi, cảm nhận được mẹ đang muốn nói về điều gì. Em bước đến, ngồi xuống bên cạnh, tay vô thức nghịch mép áo, má bắt đầu ửng hồng. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của con gái, bà Koy khẽ vuốt một lọn tóc vàng của Orm, vén lên sau tai với cử chỉ âu yếm.

"Nhìn cách hai đứa ở ngoài cổng, mẹ đoán... chắc là có tiến triển rồi, đúng không?" - Bà hỏi, giọng chậm rãi, ánh mắt dò xét nhưng ấm áp, như muốn Orm thoải mái chia sẻ cùng mình.

"Dạ..." - Orm lí nhí đáp, cúi đầu, hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ. Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt khuyến khích của mẹ, rồi lấy hết can đảm, mỉm cười rạng rỡ.

"Tụi con... chính thức yêu nhau rồi ạ."

Bà Koy bật cười khẽ, không quá bất ngờ nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui trong giọng nói của con.

"Vậy à? Thế là cô gái của mẹ đã tìm được người trong lòng rồi!" - Bà nói, giọng dịu dàng, tay khẽ xoa đầu Orm.

"Ling... mẹ thấy con bé đó rất tốt. Dịu dàng, chu đáo, lại còn xinh đẹp như con kể. Nhưng mẹ muốn biết, con cảm thấy thế nào? Hạnh phúc không?"

Orm gật đầu mạnh, ánh mắt hổ phách sáng rực, nụ cười trái tim nở rộ.

"Chị Ling luôn quan tâm con, luôn lắng nghe, và... con cảm thấy chị ấy hiểu con hơn bất kỳ ai."

Orm đưa tay chạm vào dây chuyền trên cổ, nhớ lại khoảnh khắc chị ngỏ lời yêu em. Từng câu chữ như khẽ chạm vào nơi trái tim, đánh thức những nhịp rung động không thể tả. Bà Koy nhìn món quà trên cổ con gái, khẽ gật đầu hài lòng.

"Mẹ thấy hai đứa rất hợp nhau." - Bà cất lời, rồi nghiêng đầu, giọng trêu đùa trở lại.

"Nhưng mà, lần sau muốn hôn nhau thì kín đáo tí, đừng để mẹ bắt gặp ngoài cổng nữa!"

"Mẹ!!!"

Orm kêu lên, má đỏ rực, vùi mặt vào vai bà Koy để giấu đi sự ngượng ngùng. Bà cười lớn, ôm lấy con gái, cảm nhận niềm hạnh phúc của Orm cũng chính là niềm vui của mình.

"Nếu có thời gian, thì con dẫn Ling về nhà mình ăn cơm nhé."

Orm ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách mở to, ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của mẹ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt em long lanh, lấp lánh niềm hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình. Em lao vào vòng tay bà Koy, ôm chặt mẹ, cảm nhận hơi ấm yêu thương bao bọc lấy mình.

"Dạ, con sẽ."

.

Mỗi ngày trôi qua, tình yêu giữa Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat càng thêm sâu đậm, như những cành cây đan chặt dưới ánh nắng Bangkok. Mối quan hệ mới mẻ này giúp họ tự tin hơn, chẳng còn ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm. Khi ở quán Soulful, Orm đã không còn giữ khoảng cách vì sợ Ling không thoải mái. Thay vào đó, em luôn tìm cách ở gần chị, nói những câu tán tỉnh tinh nghịch làm chị ngượng ngùng, bất chấp cả sự trêu chọc từ Kate.

Ling vẫn như mọi khi, tỉ mỉ chuẩn bị những bữa ăn đơn giản, gói ghém cẩn thận mang đến cho Orm tại công ty. Nhưng giờ đây, những hộp cơm ấy xuất hiện gần như mỗi ngày, như một lời nhắc nhở thầm lặng về tình yêu của chị. Kèm theo mỗi hộp cơm là một mẩu giấy note nhỏ, nét chữ nắn nót của Ling viết những dòng dặn dò.

"Ăn hết nhé, cô bé đáng yêu. Đừng để chị lo, yêu em."

Những lời quan tâm giản dị nhưng ấm áp ấy khiến Orm mỉm cười, trái tim rộn ràng, tay vô thức chạm vào dây chuyền mặt trăng trên cổ, như cảm nhận chị luôn ở bên.

Một ngày cuối tuần ở Bangkok, mưa rơi nặng hạt, phủ lên thành phố một màn nước xám xịt, khiến cho con người ta ngần ngại bước ra ngoài. Ling quyết định đóng cửa Soulful sớm vào giờ chiều, và muốn dành thời gian để ở bên Orm. Chị lặng lẽ ngắm nhìn em, đôi tay ôm tách trà nóng, gương mặt xinh đẹp thoáng chút buồn chán, ánh mắt hổ phách hướng ra cửa sổ, nơi những giọt mưa đập liên hồi lên kính, tạo nên những vệt nước kéo dài.

Ling chậm rãi bước đến cửa quán, tay khẽ lật tấm bảng "Open" sang "Closed". Khi quay lại, chị bắt gặp ánh mắt tò mò của Orm, như thể em đang cố đoán ý định của chị. Ling mỉm cười dịu dàng, tiến đến bàn Orm và ngồi xuống.

"Hôm nay Kate xin nghỉ, trời lại mưa to, nên chị muốn đóng quán sớm." - Chị cất giọng trầm ấm, ánh mắt nâu sẫm nhìn Orm đầy yêu thương.

"Và..." - Ling ngập ngừng, ngón tay vô thức chạm vào mép bàn, một chút hồi hộp lộ ra.

"Chị muốn mời em đến nhà chị chơi."

Orm mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Ling, rồi bật cười khi nhận ra chị đang quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn của em. Mái tóc Ling được vén ra sau, để lộ vành tai nhỏ xinh đỏ ửng, khiến Orm không kìm được nụ cười trái tim rạng rỡ nở trên môi.

"Đây là cách chị mời người yêu về nhà hả, Ling Ling?" - Orm cất lời trêu chọc.

"Nhân viên nghỉ, trời mưa, đóng quán sớm... lý do hay lắm nha!"

Tiếng cười khúc khích của Orm vang lên, hòa cùng tiếng mưa dồn dập ngoài cửa, khiến vành tai Ling càng đỏ hơn. Chị đan chặt hai tay, nhịp tim đập nhanh như những hạt mưa rơi.

"Chỉ là..." - Ling khẽ nói, giọng run run, ánh mắt cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào Orm.

"Chị muốn ở bên em nhiều hơn, một nơi riêng tư, chỉ hai ta thôi."

Lời thú nhận chân thành ấy khiến Orm ngừng cười, ánh nhìn cũng mềm lại, một cõi xúc động tràn ra nơi đáy mắt. Em nghiêng người đến, tìm đến bàn tay Ling mà hôn lên.

"Em cũng muốn."

Sự hồi hộp chợt tan biến, chừa lại chỗ cho đôi mắt cong lên trên khuôn mặt chị.

Orm Kornnaphat đứng trước cánh cửa màu xám của căn hộ, trái tim em đập rộn ràng một cách hồi hộp. Em lặng lẽ nhìn ngón tay thon dài của Ling bấm từng số mật khẩu trên khóa điện tử, mỗi tiếng "tít" như nhịp điệu đánh thức cảm xúc trong em. Đây là lần đầu tiên Orm được bước vào không gian riêng của Ling, nơi chị sinh hoạt, thư giãn, và nghỉ ngơi mỗi ngày. Cảm giác được khám phá một phần sâu kín trong cuộc sống của người yêu khiến em vừa run rẩy vừa tràn đầy mong chờ.

Tiếng khóa vang lên, và cánh cửa khẽ mở, để lộ một phần không gian ấm áp bên trong, thoảng mùi hương gỗ nhè nhẹ. Ling đẩy cửa, quay sang nắm tay Orm, nụ cười dịu dàng nở trên môi khi nhận ra nét ngập ngừng trên gương mặt xinh đẹp của em.

"Giờ em là người yêu của chị rồi, nên cứ tự nhiên nhé!"

Nhận được cái gật nhẹ từ Orm, Ling yêu chiều mà đưa tay xoa lấy mái đầu vàng óng ấy. Chị dẫn em bước vào, khéo léo cởi giày và đặt chúng lên kệ gỗ nhỏ ở lối vào, rồi lấy ra hai đôi dép bông mềm mại, một đôi màu đặt ngay dưới chân Orm, đôi còn lại chị mang cho mình. Hành động chu đáo ấy khiến khoé môi Orm cong lên, cõi ấm áp lấp đầy nơi đầu quả tim.

Em âm thầm ngắm quan sát không gian bên trong căn hộ của Ling. Phong cách giản đơn, nhẹ nhàng như chính con người chị. Từng món đồ trên kệ tủ được sắp xếp gọn gàng, không thừa thãi, không thiếu sót, toát lên sự chỉn chu của chủ nhân nơi này. Khi bước vào phòng khách, ánh mắt Orm bất chợt dừng lại ở một góc kệ gỗ, nơi những chiếc đĩa than cổ điển được xếp ngay ngắn, như những viên ngọc quý lưu giữ thời gian.

"Ling Ling, mấy cái đĩa này... chị sưu tầm hả?" - Orm hỏi, giọng đầy thích thú, ngón tay khẽ lướt qua mép một chiếc đĩa, ánh mắt sáng lên khi nhìn những bìa đĩa mang dấu ấn xưa cũ.

Ling đang đứng ở quầy bếp chuẩn bị nước, ngẩng đầu nhìn sang. Thấy Orm chăm chú ngắm góc yêu thích của mình, chị mỉm cười dịu dàng, nhận ra tia hào hứng trong đôi mắt hổ phách của em.

"Ừ, chị thích những thứ cũ kỹ, mang chút hoài niệm." - Chị cất lời đáp lại, đôi chân cũng chậm rãi mà bước đến bên em.

"Những đĩa than này, chị bắt đầu sưu tầm từ hồi còn học đại học. Mỗi chiếc đều có một câu chuyện riêng, như một mảnh ký ức vậy."

Chị đứng cạnh em, vai kề vai, ánh mắt nâu sẫm lướt qua dãy đĩa, như đang nhớ lại những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp. Chị nhẹ nhàng rút ra một chiếc đĩa, bìa đĩa đã ngả màu thời gian, dòng chữ "Every Day I Love You" của Boyzone hiện lên nổi bật.

"Đây là chiếc đĩa đầu tiên chị mua được." - Ling nói, giọng trầm ấm, những ký ức xưa cũ chợt ùa về.

"Hồi đó, chị tình cờ tìm thấy một tiệm bán đĩa than cũ ở Bangkok, và nó đã bắt đầu sở thích này."

Chị đưa hộp đĩa ra trước mặt Orm, nụ cười dịu dàng nở trên môi, lòng tràn ngập niềm vui khi được chia sẻ góc nhỏ quý giá của mình với người yêu. Những chiếc đĩa này là kho báu của Ling, là tâm huyết chị gom góp qua bao năm, là tâm hồn của chị.

"Em muốn nghe thử không? Chị có máy phát ở kia." - Ling hỏi, tay chỉ về chiếc máy phát đĩa than cổ điển đặt gọn trên kệ gỗ bên cạnh.

Orm gật đầu, cười với chị thật rạng rỡ. Ling cẩn thận đặt đĩa vào máy, tiếng kim chạm vào rãnh đĩa phát ra âm thanh xào xạc nhẹ, rồi giai điệu ngọt ngào của bài hát vang lên, bao trùm căn phòng bằng một không gian ấm cúng và lãng mạn. Tiếng mưa bên ngoài hòa quyện với nhạc, tạo nên một bản hòa ca dịu dàng.

Ling đã từng cố gắng mang lại cảm giác ấm áp này cho căn hộ của mình, nhưng dù có thử bao nhiêu cách đi chăng nữa, một chút cô đơn vẫn luôn len lỏi đâu đó. Nhưng giờ đây, với Orm bên cạnh, nụ cười rạng ngời của em hướng về chị, đôi mắt lấp lánh như ánh trăng, và những ca từ ngọt ngào vang vọng bên tai, Ling nhận ra chị đã tìm thấy điều mà mình hằng mong mỏi, một mái ấm thực sự, nơi trái tim được sưởi ấm bởi tình yêu.

Chị nhìn Orm, lòng thầm nghĩ, chỉ mong mỗi ngày đều được như thế này, được yêu em bằng cả trái tim chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co