Chap 3 - END
Siwoo vẫn đứng nguyên như vậy.
Không quay đi. Không bước tiếp. Hai người đứng giữa dòng người qua lại, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình, chỉ có họ là đứng yên, như một mảnh ký ức bị kẹt lại giữa hiện tại.
Siwoo lên tiếng trước.
Giọng cậu lạnh đến mức không có chút gợn nào:
"Anh còn đủ can đảm để nói câu đó...
...sau những gì anh đã làm với tôi hả, Jaehyuk?"
Jaehyuk lập tức nói, gần như không kịp suy nghĩ:
"Anh xin lỗi vì đã nói dối em để khiến em hiểu lầm, nhưng... em thật sự không tin anh sao, Siwoo?"
"Hiểu lầm?"
Siwoo cắt ngang.
"Tôi bị anh dắt như con bò suốt ngày tháng đó. Tôi nhìn anh diễn kịch, nhìn anh phản bội... Vậy mà giờ anh dùng hai chữ 'hiểu lầm' để xóa sạch sao?"
Cổ họng Siwoo khẽ chuyển động.
"Hiểu lầm là hiểu lầm cái gì?"
Dòng người vẫn đi qua.
Chỉ có khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa đến vậy.
"Em nghĩ anh làm vậy để làm gì hả, Siwoo?"
Jaehyuk hít một hơi thật sâu.
"Anh biết.
Anh biết năm đó... em định từ chối thư mời của trường"
Siwoo sững lại
"Em nghĩ anh không nhận ra sao?"
Jaehyuk cười nhạt.
"Em lúc nào cũng vậy. Cái gì quan trọng thì càng im"
Giọng anh trầm xuống:
"Nếu hôm đó anh chỉ nói em cứ đi đi, em sẽ không đi"
"Nếu anh năn nỉ, em cũng sẽ không đi"
Anh nhìn thẳng vào mắt Siwoo
"Vậy nên anh chọn cách để em không còn lý do gì để ở lại"
Một nhịp im lặng.
"Anh để em tin rằng anh là thằng phản bội.
Để em ghét anh...
Để em đi mà không quay đầu"
Jaehyuk cười, rất khẽ:
"Nhưng anh sai rồi...
Anh tưởng đau như vậy là ít hơn... nhưng anh không ngờ, nỗi đau đó lại kéo dài đến tận năm năm"
Jaehyuk vẫn đứng đó, sau lưng cậu, như cái bóng âm thầm của mười năm về trước. Anh không bước tới, không dám chạm vào, chỉ để giọng nói của mình bao vây lấy Siwoo giữa dòng người ngược xuôi.
"Anh biết em ghét yêu xa đến nhường nào mà, Siwoo. Anh biết nếu anh còn ở đó, em sẽ chẳng bao giờ chịu rời đi. Em sẽ vứt bỏ tương lai, vứt bỏ cả ước mơ mà em đã nỗ lực bao năm chỉ để đổi lấy việc được ở cạnh anh"
Giọng anh khản đặc, chứa đựng cả một sự hối lỗi muộn màng:
"Anh không thể nhẫn tâm nhìn em vì anh mà đánh mất chính mình. Anh thừa nhận anh tồi, anh đã tự quyết định thay em bằng cách đau đớn nhất. Suốt những năm qua, không một ngày nào anh thôi nhớ về em, cũng không một ngày nào anh không tự dằn vặt vì đã biến mình thành vết sẹo trong tim em"
Siwoo vẫn đứng quay lưng lại, đôi vai khẽ run lên nhưng không hề phát ra tiếng động. Jaehyuk hít một hơi sâu, giọng anh nhỏ dần, như thể đang nói với chính mình:
"Vậy nên... anh không có tư cách xin em quay lại. Anh cũng không mong em tha thứ ngay lập tức. Nhưng nếu..."
Jaehyuk chưa kịp nói hết câu, Siwoo đã đột ngột cất bước.
Cậu đi về phía trước, dứt khoát như cách cậu đã rời bỏ anh năm đó.
Tim Jaehyuk thắt lại, anh đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy tan dần vào đám đông, chỉ có thể nói với theo bằng chút hơi tàn:
"Nếu em đi mỏi rồi... nếu ngoài kia không còn nơi nào để về... anh vẫn luôn ở phía sau chờ em. Luôn luôn là như vậy"
Bước chân của Siwoo khựng lại.
Cậu đứng im vài giây, rồi chậm rãi xoay người. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt Siwoo đã ướt đẫm nước mắt. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, nửa là uất hận, nửa là vỡ vụn.
"Đồ tồi..."
Siwoo nghẹn ngào, giọng cậu vỡ ra
"Đến tận lúc này mà anh vẫn còn muốn đóng vai cao thượng như vậy sao? Anh định đứng đó nhìn em khóc đến bao giờ nữa?"
Jaehyuk sững sờ, hơi thở như ngừng trệ.
Siwoo nấc lên một tiếng, rồi run run chìa bàn tay mình ra giữa khoảng không, giọng cậu nhỏ xíu nhưng đủ để khiến cả thế giới của Jaehyuk sống lại:
"Không định đến... đưa em về sao?"
Chỉ đợi có thế, mọi rào cản trong lòng Jaehyuk đổ sụp hoàn toàn. Anh lao về phía cậu, chẳng còn màng đến việc ai đúng ai sai, chỉ biết rằng lần này, anh sẽ không bao giờ để cậu phải quay lưng bước đi một mình thêm lần nào nữa.
Khoảng cách mà Jaehyuk ngỡ là nghìn trùng, hóa ra chỉ cần vài bước chân là có thể lấp đầy.
Anh lao đến, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Siwoo. Cảm giác da thịt chạm nhau sau ngần ấy năm khiến cả hai cùng khựng lại một nhịp, như một dòng điện chạy dọc qua bao nhiêu tầng ký ức. Không đợi thêm một giây nào nữa, Jaehyuk kéo mạnh Siwoo vào lòng, siết chặt như thể sợ rằng nếu nới lỏng tay, cậu sẽ lại tan biến vào dòng người kia lần nữa.
Siwoo không đẩy anh ra. Cậu gục đầu vào vai anh, nấc nghẹn. Những uất ức, những năm tháng cô độc nơi xứ người, và cả cái vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu dày công gây dựng, tất cả đều sụp đổ trước mùi hương quen thuộc này.
"Anh là đồ ích kỷ... Park Jaehyuk, anh là đồ khốn..."
Giọng Siwoo nghẹt lại sau lớp áo khoác của anh.
"Anh nghĩ anh làm vậy là em sẽ hạnh phúc sao? Anh nghĩ em thành công mà không có anh thì em sẽ vui sao? Anh nghĩ suốt những ngày tháng đó ở nơi xa lạ một mình em phải chịu những gì khi không có anh bên cạnh không hả?"
Jaehyuk không nói gì, chỉ vùi mặt vào tóc cậu, hít hà cái mùi vị mà anh đã từng phải lục tìm trong những giấc mơ tan tác. Anh thì thầm, giọng run lên theo từng nhịp thở:
"Anh biết rồi... anh sai rồi. Đừng khóc nữa, Siwoo"
Dòng người xung quanh vẫn hối hả lướt qua, nhưng giờ đây họ không còn là những mảnh ký ức bị kẹt lại nữa. Họ là thực tại. Một thực tại mà Jaehyuk đã đánh đổi cả mười năm để có lại được.
Siwoo khẽ đẩy nhẹ anh ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo anh không buông. Cậu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, môi mím chặt như đang cố lấy lại chút kiêu ngạo cuối cùng
"Về nhà thôi. Em lạnh rồi"
Jaehyuk ngẩn người một giây, rồi một nụ cười ấm áp nhất mà anh từng có trong đời nở trên môi. Anh tháo chiếc khăn len trên cổ mình, cẩn thận quấn lại cho cậu, rồi đan chặt năm ngón tay mình vào tay Siwoo, nhét cả hai vào túi áo khoác rộng của mình.
"Ừ, về nhà thôi. Nhà của chúng mình"
Họ bước đi bên nhau, chậm rãi. Con phố cũ vẫn vậy, nhưng bóng lưng của hai người giờ đây đã đổ dài về một hướng. Không còn ai phải đứng nhìn theo ai, cũng không còn ai phải cố chạy trốn để người kia được sống tốt hơn. Bởi vì họ nhận ra, "sống tốt hơn" vốn dĩ chỉ có nghĩa là: Có nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co