2
tiết học của yuna kết thúc trễ hơn dự kiến. qua khung cửa sổ, em có thể thấy bầu trời bên ngoài đã chuyển thành màu tối đen. chán nản dọn dẹp sách vở, em bực bội nghĩ đến cảnh không kịp chuyến xe buýt và phải đi bộ về.
chỉ cách vài bước chân nữa là đến cổng trường, bên tai là từng giọt mưa tí tách rơi xuống mặt đất. một ngày không thể tồi tệ hơn, đành chấp nhận số phận và kiên nhẫn ngồi đợi cơn mưa tạnh dần, trước mắt là những người có dù, hoặc cắm đầu mà chạy dưới mưa.
đưa tay hứng lấy giọt mưa từ dưới sảnh, gương mặt buồn bã rõ rệt khi bụng dần thắt lại vì đói. em định sẽ ăn tối ngay sau khi buổi học kết thúc, nhưng chẳng ngờ đến chuyện phải học bù.
"có vẻ mưa sẽ lâu tạnh đó, em muốn về chung không bé"
bóng tối khiến em không thấy rõ gương mặt kia, nhưng em có thể cảm nhận được sự dịu dàng qua giọng nói đầy lo lắng. thời gian cũng không còn sớm và cơn mưa kia cũng không có dấu hiệu sẽ ngớt đi. nhưng theo quán tính, em có chút ngờ vực và tưởng tượng đủ thứ tình huống sẽ xảy ra khi em theo chân một người lạ để về. trước sự đắn đo của em, người kia chậm rãi đặt vào tay em một vật nhỏ hơi phai màu.
"chị không phải người xấu đâu"
"..."
"em có thể giữ nó như vật thế chấp, đứng đây chờ chị một lát"
yuna mân mê nhìn tay mình. lần cuối em nhìn thấy kiểu dáng chiếc thẻ tên này là khi em vừa bước vào ngôi trường, chính xác là 2 năm về trước, đây là thiết kế cũ được các tiền bối năm cuối sử dụng. cái tên được in trên đấy thật sự khiến em dừng lại trong giây lát.
chiếc xe dừng lại trước mặt, ryujin cầm lấy một chiếc ô. thân người nhỏ bé từng bước tiến đến bên em cùng một nụ cười như một chú mèo nhỏ mềm mại tạo một cảm giác gần gũi. ngồi vào xe, ryujin đưa cho em một chiếc áo khoác, tiện thể chỉnh nhiệt độ trong xe vừa vặn ấm áp. chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường nhỏ.
"em tên gì"
"em là shin yuna"
cái tên khá quen thuộc khiến ryujin lục lọi tâm trí trong giây lát.
"có phải 2 năm trước em để tóc vàng không"
yuna háo hức gật đầu khi nhớ về mái tóc vàng cũ của mình nên không kiềm được nụ cười nở rộ trên môi. em vui vì ryujin nhớ đến em, bởi vì em cũng nhớ rất rõ, ryujin là hội trưởng hội học sinh với những thành tựu ưu tú, sỡ hữu một nét đẹp khiến mọi người nghẹt thở, em cũng vô tình lạc vào ánh mắt đó một lần.
"thật vinh hạnh khi được chị nhớ đến, hội trưởng shin ryujin"
ryujin bật cười khi nghe được chức danh đó. thời gian trôi qua nhanh đến nổi bây giờ nhìn lại, hàng loạt các kí ức xưa ùa về vẫn khắc hoạ khá rõ rệt trong tâm trí. ở bên ghế phụ, em đưa mắt nhìn người tiền bối cũ mà em từng để ý ở lứa tuổi còn ngây thơ, chợt nhận ra ryujin đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối em nhìn thấy.
mái tóc xanh đã được thay thế bằng màu bạch kim đầy thu hút. từng đường nét trên gương mặt kia trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. đôi mắt to tròn lấp lánh kia dần trở nên quyến rũ hơn với một chút eyeliner. dường như điều không thay đổi ở ryujin đó là sự ấm áp và nét cười đầy mềm mại khiến người ta muốn ôm vào lòng.
"em nhìn chị hơi lâu rồi đó"
"shin ryujin, chị vẫn đẹp như hồi trước"
"ôi trời, cảm ơn nhá"
dừng đèn đỏ, mưa vẫn tiếp tục rơi. bụng em khẽ kêu lên, ryujin khoái chí khi nhìn thấy mặt em đỏ ửng lên với một tay ôm bụng. nghĩ nghĩ ryujin liền dừng xe tại một cửa hàng tiện lợi, yuna đưa mắt tò mò khi ryujin bước xuống xe và mở cửa ghế phụ của em.
"chị sẽ mua đồ ăn cho em, vào ăn chút gì đó nhé"
"thôi-"
câu nói liền im bặt khi em nhận thấy cái nhăn mặt từ người kia. ngay lập tức bước vào ô của ryujin, cả hai rảo bước dưới mưa vào cửa hàng tiện lợi. ryujin thấy được ánh mắt long lanh của em đặt trên hàng bánh kẹo nhưng lại chẳng chọn cho mình một thứ gì.
"yuna à, em nên ăn tối trước khi ăn đồ ngọt"
"dạ"
ngồi xuống ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, ryujin đã nấu cho em một gói mì thật nóng. yuna khó hiểu nhìn món ăn trên bàn, ngay lập tức chất vấn người bên cạnh.
"sao chị không ăn"
"chị ăn tối rồi"
"nhưng mà-"
ryujin lại đưa ánh mắt không hài lòng nhìn em, giả vờ không biết gì bước chân vào bên trong vờ tìm mua thêm thứ gì đó. bụng em càng trở nên cồn cào khi mùi hương từ món trước mặt xộc vào mũi, quyết định lấp đầy bao tử trước khi khách sáo.
từ bên trong ryujin có thể thấy em đã bắt đầu cầm đũa, mỉm cười. quay lại với quầy hàng, vô tình một suy nghĩ chạy ngang đầu mình khi nhìn vào số lượng bánh kẹo trong rổ, đa số là những thứ ban nãy em cầm lên.
sao mình rảnh rỗi dữ vậy nhỉ.
chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em, hài lòng khi nhìn thấy em đã hoàn thành xuất sắc bữa ăn mà mình chuẩn bị và xoa đầu em một cái.
"ngoan quá đi"
yuna đang bận rộn lau miệng thì nghe giọng nói kia cất lên bên cạnh mình. từ chế độ hạnh phúc vì được ăn no, em vờ trưng bĩu môi khi nhớ đến người kia chẳng chịu ăn gì.
"lần sau em sẽ dẫn chị đi ăn bù"
"chị đợi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co