Truyen3h.Co

[𝙆𝙋𝙆𝙂⏳] False Memory Syndrome - 03:03

1. distortion

tommieindavalley

Lee Minhyung đứng lặng im cạnh cửa sổ, đầu tựa lên trên khung sắt, đôi mắt đăm chiêu ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố đông ngay giờ khắc tan tầm.

Dạo này, hắn cứ cảm thấy đầu óc bản thân chẳng thể nào thanh tỉnh được. Có lẽ hắn đã quên đi điều gì đó.

Mà hình như cũng chẳng phải là quên, chỉ là những kí ức ấy đã quá mơ hồ, đến nỗi khi tua lại chúng trong đầu, Minhyung chỉ nhìn thấy những mảnh vụn của chúng, như từng thước phim ngắn không đầu không cuối.

Hắn cố gắng nhặt từng đoạn vụn vặt để ghép lại thành một khối kí ức hoàn chỉnh, nhưng hắn càng tìm, những kí ức ấy lại càng vỡ ra nhanh chóng, như thể não bộ hắn không cho phép hắn được nhớ lại, được rõ ràng về những điều trong quá khứ ấy.

Và rồi cơn đau đầu dai dẳng bám theo hắn suốt thời gian qua lại quay về tìm, Minhyung cũng đã quen với nó rồi.

Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi hắn và Ryu Minseok chấm dứt mối tình chóng vánh chỉ kéo dài nửa năm, nhưng lại là mối tình hắn thật lòng nhất.

Nhắc đến Minseok, mấy mảnh vụn ký ức trong đầu hắn lại không tự chủ được mà tự tìm đến nhau, tự ghép nối lại thành những miếng kính sứt sẹo.

-

Hắn còn nhớ hai đứa gặp mặt lần đầu trong một buổi xem mắt mà bạn bè hắn giới thiệu. Hắn đi xem mắt không phải vì không thể tìm được đối tượng yêu đương, mà là do hắn quá lười để bắt đầu một mối tình nghiêm túc, bởi thế nên nên mấy đứa bạn thân mới lo lắng mà vội vàng tìm cho hắn một người bạn đồng hành ở tuổi hai mươi lăm, chúng nó sợ hắn cô độc tới chết.

Hôm ấy hai đứa hẹn gặp ở một quán cà phê kém nổi đầu phố. Lúc Minhyung tới nơi, em đã ngồi đó đợi hắn từ khi nào.

Ryu Minseok mặc áo len cổ lọ màu be tôn lên nước da trắng ngần. Em trông nhỏ bé, mong manh hệt như một thiên sứ nhỏ ngây ngô lạc giữa đám người đầy toan tính, em khiến cho Lee Minhyung muốn đặt em trong vòng tay mà che chở, mà vỗ về.

Khi hai mắt chạm nhau, em khẽ nở nụ cười dịu ngoan. Nụ cười em như tia nắng chói chang khẽ sưởi ấm tảng băng đè nặng trong tim hắn bấy lâu, khiến nó tan ra, nhường chỗ cho một thứ rung động khó diễn tả thành lời.

Hắn nhớ rất rõ, hoặc có lẽ hắn cho là vậy, rằng em nhìn hắn bằng đôi mắt sáng rỡ có chút ngại ngùng. Em lắc nhẹ cốc capuchino trong tay, đôi môi nhỏ xinh mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Nhìn em đáng yêu như vậy Minhyung cũng chỉ biết bật cười.

"Em cứ thoải mái nhé, không cần phải căng thẳng đâu. Buổi xem mắt này cũng chỉ đơn giản là để em và tôi làm quen mà thôi." hắn nhẹ giọng trấn an.

Minseok khẽ cúi đầu, tóc mai rủ trước trán làm hắn chẳng thể nhìn thấy rõ biểu cảm của em.

"Em cũng hy vọng là thế."

Nhưng ngay thời khắc câu nói ấy vang lên một cơn nhói buốt bất thình lình xuyên thẳng qua đầu hắn như có ai dùng chiếc kim sắc lạnh chọc thẳng vào từng tế bào thần kinh. Hắn ngưng lại, hai mí mắt giật lên.

"Không đúng..." hắn khẽ lẩm bẩm, đôi bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.

Có thực là em đã nói câu nói ấy không?

Minhyung cau mày, cố sắp xếp và chắp nối lại những hình ảnh của ngày hôm ấy, nhưng chẳng được. Hắn hít mạnh một hơi, tự ép bản thân tin vào những điều đẹp đẽ ấy, rằng buổi gặp đầu tiên là khởi đầu cho một mối tình dịu dàng nhất cuộc đời hắn, và rằng em đã mỉm cười với hắn, đã khiến hắn rung động chỉ bằng một ánh nhìn vô cùng ngây thơ.

Chắc chắn là như vậy, vì nếu không, hắn còn gì để bấu víu nữa?

-

Rồi miền hồi ức lại kéo Minhyung đến buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.

Trong trí nhớ của hắn, Minseok chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt mới ra rạp không lâu. Bộ phim kia nói về hai kẻ yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì số phận kiếp người oan trái.

Hắn nhớ, nhớ rất rõ khi em nhẹ tựa đầu lên bờ vai của hắn, hắn cảm nhận được một vệt nước mắt ấm nóng thấm ướt vai mình.

"Minhyung à, nếu sau này đôi mình cũng giống như họ... thì anh sẽ làm gì?" em hỏi hắn, giọng em khàn đặc, hắn nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào.

Hắn thoáng khựng lại đôi ba giây, rồi lại quay sang nhìn vào đôi mắt ngập nước của em giữa bóng tối đen kịt của phòng chiếu phim.

"Anh sẽ không bao giờ để đôi ta phải lìa xa như vậy, dù anh phải trả bất kỳ cái giá nào."

Lúc ấy hắn siết chặt lấy đôi tay nhỏ mềm của em, cứ thế nói ra một câu nói vụng về nhưng chân thành.

Hắn vẫn nhớ cảm giác lồng ngực mình quặn thắt lại khi em tựa sát gần vào cơ thể hắn hơn, khi cả rạp phim như mờ dần chỉ còn đôi nhịp thở và con tim hắn loạn nhịp. Hắn nhớ về hơi ấm, về mùi hương thoang thoảng của em thoang thoảng nơi đầu mũi, và cả niềm tin rất đỗi ngây thơ của chính mình về một tình yêu có thể tồn tại mãi mãi.

Nhưng lần này, cơn đau đầu chẳng phải là thoáng qua nữa, nó ập tới như một cơn sóng ngầm tuôn trào, dữ dội đến mức hắn phải đưa hai tay bóp chặt lấy hai bên thái dương.

Hắn tự hỏi rằng liệu tiếng nấc lên kia của em có thật hay không, hắn cứ có cảm giác rằng bản thân đã nhầm lẫn ở đâu đó, nhưng hắn lại chẳng thể tìm ra được lỗ hổng trong tâm trí mình. Đầu óc hắn suốt nửa năm qua vẫn cứ mịt mờ như thế, hắn vẫn chẳng phân định được đâu là thực đâu là mơ.

Cả người hắn khụy xuống đất, vai run lên.

"Không... không sao. Chí ít đó là những thứ tốt đẹp... Mình chỉ cần những thứ đẹp đẽ như vậy thôi." hắn tự nhủ, cố gắng ép bản thân hít thở đều.

-

Rồi tới ngày hai đứa chia tay.

Minseok hẹn hắn tới quán cà phê hôm lần đầu gặp mặt lần nữa, em vẫn mặc chiếc áo màu be quen thuộc.

Em nói rằng ba em không đồng ý chuyện của em và hắn, rằng em muốn hắn tránh xa em càng xa càng tốt để hai đứa không bị tổn thương.

Em nói xin lỗi, lệ em tuôn trào, em quay người rời khỏi quán, bóng lưng nhỏ bé run rẩy theo từng nhịp nghẹn ngào.

Minhyung vẫn luôn tin đó đều là sự thật, tin vào những giọt nước mắt, tin rằng em rời bỏ hắn vì hoàn cảnh ép buộc chứ chẳng phải do em đã hết yêu.

Ấy vậy mà não bộ hắn chẳng chịu nghe lời điều khiển, những ký ức vốn mơ hồ giờ đây hỗn loạn hơn bao giờ hết. Chúng lung lay, chúng chệch đi, chúng biến thành một hình ảnh méo mó khác có lẽ là đau đớn và thật khó chấp nhận.

Hắn lại nhìn thấy một tờ giấy nhỏ mà dù hắn cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào đoán được trong đó viết gì.

Cơn đau đầu kéo đến dữ dội đến mức hắn phải vịn vào mép tủ, mồ hôi rịn đầy trán, thấm ướt lưng áo.

"Không... không đúng... phải có lí do gì đó. Em không thể nào... chỉ rời đi như thế..."

Hắn lảo đảo đẩy cửa phòng ngủ, bước chân run rẩy chẳng vững tiến tới nơi đầu giường. Hắn mở ngăn kéo tủ, lục lọi trong hàng tá giấy tờ, bao thuốc lá, vỏ thuốc hắn tiện tay ném vội vào trong đó sau những cơn giải khuây khi bị cơn đau đầu cấu xé, hy vọng tìm được mảnh giấy, hay chí ít là một thứ gì có thể khiến hắn hồi tưởng về nó.

Hắn lật tung từng tập hồ sơ cũ, những hóa đơn nhàu nát nhoè mực mà hắn đã nhét trong cái ngăn tủ bé tí ấy từ bao giờ và đống vỏ thuốc rỗng tuếch văng xuống sàn tạo nên mấy tiếng động hỗn loạn. Mùi giấy cũ, mùi thuốc giảm đau, mùi mồ hôi ẩm ướt vương trên da hắn hòa vào nhau khiến hắn càng thêm choáng váng. Cái ngăn tủ chật hẹp ấy giống chính bộ nhớ của hắn, nó bừa bộn, méo mó, và chất đầy những thứ hắn không muốn động tới, không muốn nhớ lại dù chỉ một lần.

Minhyung chống tay lên mép tủ, hít thật sâu một hơi, nhưng phổi của hắn cứ như chẳng thể chứa thêm thứ gì. Nó cứ đẩy không khí ra, làm hắn hụt hơi, làm hắn khó thở.

Hắn chẳng tìm thấy gì cả, chẳng có nổi một tấm hình của Minseok, chẳng thứ gì liên quan tới em, chẳng có gì chứng minh em đã từng tồn tại.

Thêm một cơn đau nữa giáng xuống thái dương hắn bất thình lình, lần này nó nhói buốt và điên cuồng hơn bao giờ hết.

Hắn phải ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm thật chặt lấy đầu để giữ cho não hắn không nổ tung thành trăm mảnh.

Rồi khi hắn gần như muốn đóng ngăn tủ lại, ánh mắt hắn va phải một khoảng trống rất nhỏ ở sát thành tủ nơi cạnh gỗ hơi lệch ra, mở thành một khe hẹp.

Hắn nghe được tiếng tim mình đập mạnh lên liên hồi.

Hắn chẳng biết hắn đã từng nhìn thấy cái khe đó trước đây hay chữa. Có thể là chưa từng, nhưng cũng có thể là hắn đã thấy nó rất nhiều, hắn đã từng rất quen thuộc với nó nhưng hắn lại quên đi mất?

Hơi thở như chững lại, Minhyung đưa tay vào khe gỗ, đầu ngón tay hắn chạm phải một bề mặt trơn nhẵn lạnh lẽo. Hắn dùng hết sức để kéo nó ra thật mạnh, và rồi một cuốn sổ bìa da màu nâu sẫm trượt ra khỏi khe, rơi xuống lòng bàn tay hắn.

một cuốn nhật ký, một cuốn nhật kí rất cũ, có lẽ đã được dùng rất nhiều lần.

Ngay giây phút ấy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Hắn nhớ ra, cuốn nhật ký này đã từng là thứ khiến hắn sợ hãi.

Chính hắn đã tự tay giấu nó đi, kẹp nó thật chặt trong khe tủ chật hẹp như muốn phong ấn những điều bản thân không dám đối mặt.

Hắn run rẩy lật cuốn sổ ra.

Một mùi giấy ẩm mốc phả lên, khiến cơn đau đầu giật mạnh thêm lần nữa, não bộ hắn có lẽ đang phản kháng rất mạnh hòng ngăn hắn mở cuốn nhật ký kia ra, nhưng hắn vẫn bất chấp mở nó.

Trang đầu tiên hiện ra, với nét chữ rất quen thuộc, là chữ của hắn:

[xx/xx/20xx.

Gửi em, Minseokie của anh.

Hôm nay là lần đầu anh gặp em.

Tối nay anh đã làm một việc ngốc nghếch, đó là ngồi viết lại toàn bộ những cảm xúc của anh khi nhìn thấy em lần đầu, vì anh sợ rằng nếu mình không viết ra ngay lúc này thì sáng mai dậy anh sẽ quên mất.
Anh không hiểu vì sao mình viết những dòng này, nhưng anh viết nó để dành tặng em, dành tặng cho những thứ cảm xúc xảy ra làm tim anh lỡ nhịp mà có lẽ sẽ đi theo anh cả đời.

Buổi xem mắt hôm đó, thật lòng mà nói, anh vốn không có chút kì vọng nào, cũng chỉ vì bạn bè hối quá nên anh đi cho xong chuyện. Thời tiết thì lạnh, cà phê lại đắng chát, tâm trạng của anh lúc ấy chắc còn tệ hơn cả ly cà phê đó.

Cho tới khi em bước vào, cuốn lấy toàn bộ sự chú ý của anh. Em mặc chiếc áo len cổ lọ màu be, em nhỏ bé, xinh đẹp và sạch sẽ, anh thú nhận anh đã trúng tiếng sét ái tình.

Nhưng em không hề nhìn anh, chỉ lẳng lặng ngồi ở phía đối diện, mắt dán vào tách cà phê trên bàn cứ như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới em.

Anh chào em trước. Em gật đầu, một cái gật đầu đủ lịch sự, đủ phép tắc, nhưng không phải làm vậy với đối tượng xem mắt là quá khách sáo và lạnh nhạt hay sao?

Cuộc gặp mặt này chỉ là nghĩa vụ mà ai đó ép em tới chăng?

Mỗi câu em nói sau đó đều ngắn gọn. Em không hỏi han, cũng không đáp lại những trò đùa nhảm nhí mà anh cố khơi mào hòng làm cho cuộc trò chuyện này bớt nhàm chán. Khi anh hỏi em muốn uống gì, em cũng chỉ đáp: "Em sao cũng được ạ." bằng cái giọng đều đều và bình thản.

Anh chẳng rõ vì sao mình lại ngồi đó lâu đến vậy. Có lẽ là vì em quá bình thản làm anh thấy bất an, hoặc do anh thấy em thú vị. Không, chỉ đơn giản là anh không đọc vị được em, không biết được em đang nghĩ gì, và điều đó làm cho anh thấy hứng thú.

Khi rời khỏi quán, em chỉ khẽ nói: "Cảm ơn anh đã tới.", rồi bước đi mà không quay lại nhìn anh lấy một lần.

Lẽ ra buổi xem mắt ấy phải khiến anh cụt hứng. Nhưng lạ đời thay, chính sự xa cách ấy của em lại khiến hình bóng em in sâu vào tâm trí anh đến mức khiến anh phải ngồi xuống để viết ra những dòng này.
Anh đã rung động, anh muốn được hiểu em hơn.]

Ngực Minhyung chợt siết lại.

Từng câu từng chữ như nhát dao xoáy thẳng vào phần ký ức vẫn đang vỡ vụn trong đầu hắn.

Hắn khẽ lật sang trang tiếp theo, tay hắn run rẩy hơn ban nãy.

[xx/xx/20xx.

Minseokie à, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình đó.

Anh đã nghĩ sau buổi xem mắt lần trước em sẽ từ chối gặp lại anh. Nhưng không biết vì lý do gì, do phép phép lịch sự, hay vì lòng thương cảm, em vẫn đồng ý đi xem phim cùng anh.

Em mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm cardigan mỏng tang bên ngoài. Trông em vẫn nhỏ xinh, ánh mắt em vẫn y hệt hôm đầu gặp mặt, bình thản, không hứng thú, không ghét bỏ, cũng chẳng mong chờ.

Lúc anh giơ tay định mở cửa phòng chiếu cho em, em chỉ khẽ nói: "Không cần đâu.", rồi tự mình mở cửa.

Em không hề né tránh anh, nhưng cũng không tiến lại quá gần. Em luôn giữ khoảng cách vừa đủ, khách sáo hệt như hai người bạn xã giao thông thường hẹn nhau đi chơi lần đầu.

Trong rạp, khi phim chiếu đến đoạn hai nhân vật chính buộc phải chia xa, em nghiêng mặt sang hỏi anh:

"Nếu sau này tụi mình như vậy thì anh sẽ làm gì?"

Lúc đó anh tưởng em đùa, anh tưởng em đang thử anh, tưởng đây là một khoảnh khắc thân mật mà đôi tình nhân thầm thì với nhau trong bóng tối.

Vậy nên, anh chỉ trả lời:

"Anh sẽ không bao giờ là người bỏ đi trước."

Em không nói gì thêm. Em chỉ quay mặt lại màn hình, bình thản như chưa từng có cuộc trò chuyện nào hết.

Ấy vậy mà tối nay, khi anh viết lại những dòng này, tim anh vẫn còn đập nhanh chỉ vì một câu hỏi ngắn ngủi mà có lẽ em còn chẳng đặt chút cảm xúc nào vào đó.

Anh không hiểu tại sao bản thân lại để ý từng cử động nhỏ của em đến thế, có lẽ vì em không hề tỏ ra muốn có anh nên anh lại càng muốn ở gần.

Mối quan hệ này, từ đầu tới cuối, hình như chỉ một mình anh tự làm nó trở nên lãng mạn, một mình anh rung động, em nhỉ?]

Minhyung muốn hít vào một hơi thật sâu, nhưng cổ họng hắn lại nghẹn cứng như đang bị bóp nghẹt lại.

Hắn gập thật nhanh cuốn nhật ký trong thoáng chốc, nhưng chỉ vài giây thôi, hắn lại run rẩy mở lại những trang giấy hoen ố kia, đôi tay lại vô thức chạm lên những dòng chữ đã ướt nhoè.

"Không... không thể nào..." hắn lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn, giọng hắn méo mó chực khóc.

Những ký ức trong đầu hắn, những cái ôm thân mật, những lần vai tựa vai đan quyện hơi thở, những đêm em nằm kề bên hắn trò chuyện về những thứ vặt vãnh,... chúng quá chân thật, thật tới nỗi trong tiềm thức hắn vẫn còn vương lại chút hương thơm ngọt ngào của em.

Ấy vậy mà trong cuốn nhật ký của hắn, chẳng có cái nào đã từng xảy ra cả.

Hắn buông mình xuống cạnh tủ, đầu tựa lên mặt gỗ lạnh lẽo.

Minhyung cắn mạnh vào khoé môi, cố xốc lại hơi thở hỗn loạn, cố ép bản thân mình tỉnh táo.

Chẳng lẽ tất cả đều do hắn tự tưởng tượng ra?

Hắn lật sang trang kế tiếp, cũng là trang cuối cùng của cuốn sổ. Những trang sau đó có lẽ đã bị hắn xé mất trong một cơn xúc động khó nén nào đó trong quá khứ, nhưng hắn chẳng còn tâm trí nào để truy vết lí do nữa.

Hắn biết, một khi trang giấy tiếp theo mở ra, hắn sẽ phải đổi mặt với một sự thật khó có thể chấp nhận.

[xx/xx/20xx.

Gửi em, Minseokie yêu dấu.

Đã ba ngày trôi qua từ khi em bỏ đi mà chỉ bỏ lại cho anh một tờ giấy nói rằng em đã chán anh, cuối cùng anh cũng biết được lý do vì sao em lại rời bỏ anh vội vàng đến vậy.

Anh mới gặp một đứa bạn chung của hai đứa, chính là cái đứa đã sắp xếp cuộc xem mắt của chúng mình, nó đã lỡ lời nói cho anh tất cả sự thật, rằng em vốn đến với anh chỉ vì em thua một vụ cá cược.

Hoá ra anh vốn cũng chỉ là trò đùa của em, tình yêu mà nửa năm trời anh cố gắng vun đắp cũng chỉ là cái thú vui của đám thiếu gia bọn em.

Hoá ra, từ đầu đến cuối em chưa từng nói thật. Ngay cả tờ giấy mà em bỏ lại cũng chẳng thật lòng, bởi vốn dĩ em đâu chán anh. Em vốn chẳng có chút hứng thú nào với anh ngay từ buổi đầu gặp mặt, em nhỉ?

Anh không trách em, anh chỉ thấy nực cười. Và có lẽ, điều buồn cười nhất vẫn là...]

Dòng chữ cuối cùng đã bị gạch đi một cách tuỳ tiện, nhưng Minhyung vẫn lờ mờ đoán được bản thân mình đã ghi xuống điều gì.

Hắn muốn em quay lại, hắn muốn em trở về yêu hắn.

Nhưng cái suy nghĩ ấy lại làm dấy lên trong lòng hắn cái cảm giác buồn nôn, như thể hắn vừa được tận mắt thấy lại cái bộ mặt yếu đuối đáng khinh của hắn sau nhiều tháng náu mình.

Minhyung gập mạnh cuốn sổ lại.

Một tiếng "cộp" vang lên giữa căn phòng yên ắng. Tim hắn lại đập dồn dập, lồng ngực nóng ran như lửa đốt.

Hắn ngồi đờ đẫn một hồi lâu, đến nỗi đôi chân hắn tê rần nhức nhối.

Rồi đột ngột, một luồng xung động điên rồ kéo tới, Minhyung đứng bật dậy. Hắn lảo đảo lê đôi chân bước vào phòng tắm.

Hắn bật đèn, ánh đèn vàng rọi lên tấm gương, phản chiếu gương mặt tái nhợt vô hồn của hắn, như thể hắn chẳng còn thuộc về thế giới này nữa.

Không chần chừ, hắn đặt cuốn nhật ký vào giữa lòng bồn sứ trắng. Hắn lấy ra từ trong túi quần một chiếc bật lửa nhỏ bằng bạc, đưa ngón cái quẹt đầu đánh lửa.

Ngọn lửa bùng lên, chạm vào mép giấy.

Giấy bắt lửa nhanh hơn hắn tưởng. Ngọn lửa lan dần, ăn vào dòng chữ quen thuộc, thiêu rụi trái tim hắn.

Mùi giấy cháy cuộn lên, đậm đặc và nghèn nghẹn nơi cổ cuống phổi. Tro rơi xuống lòng bồn tắm, để lại những vệt đen rõ ràng trên men sứ trắng tinh giống hệt những gì Minseok đã làm với hắn, để lại những vết thương khó hồi phục.

Hắn cúi đầu, hai bàn tay chống lên thành bồn, cố hít một hơi thật sâu mà vẫn thấy mùi khói vương nơi cổ họng.

Tới khi chỉ còn tro tàn, hắn mới đưa tay bật vòi nước. Dòng nước lạnh lẽo lập tức tràn xuống, cuốn từng lớp tro đen trôi đi, biến mất trong lỗ thoát nước như thể chúng chưa từng tồn tại.

Dòng nước cứ thế cuốn trôi đi chút vụn tro còn sót lại của cuốn nhật ký, cũng là những bằng chứng cuối cùng cho sự tồn tại của nó. Một khi đám tro tàn kia biến mất, những hình ảnh về em sẽ mãi bị chôn vùi sâu trong ký ức của hắn. Chỉ cần hắn không cố nhớ lại, những ký ức ấy sẽ mãi là những điều tuyệt vời mà não bộ hắn tự mình dựng nên.

Và hắn, Lee Minhyung, đã quyết định sẽ sống tới cuối đời với những ký ức hư ảo ấy.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co