Welcome to the Glades
Summary: Roy lại tận hưởng một ngày như bao ngày khác của mình; ngoại trừ cho cái tên -chắc- hẳn- là -một -kẻ -giết -người-đội nón bảo hiểm kia. Cái này chắc chắn được tính là một cái tóm tắt khá ổn rồi đấy.
***Hey! Một cái cảnh báo nhanh này, ở cuối chương sẽ nhắc cựcccccc kì nhẹ tới một vụ quấy rối rối trẻ em đấy. Nhưng không miêu tả chhi tiết đâu, nó chỉ ở khúc mém xảy ra thôi.
Trong vòng một tuần tiếp theo, Roy không nghe bất kì tin tức nào từ "Peter" cả. Cả quãng đường đi từ chỗ Marcus về, đầu anh cứ xoay quanh về khả năng mà Jason có thể còn sống. Chắc hẳn rồi, Roy chỉ có năm mươi sáu phần trăm tin rằng Peter là Jason, nhưng mà nó chỉ là những sự trùng hợp mà thôi.
Một điều khá hài hước về công việc siêu anh hùng này là người ta không chết quá lâu và thường xuyên đội mồ sống dậy. Từ làm giả cái chết của mình, một dạng ma thuật nào đó, đến một sức mạnh tối cao đang điều khiển sự sống. Anh có thể kể tên mười người đã chơi thần chết một vố xuất hiện ngay trong đầu anh lúc này, phần lớn là bạn bè và người thân trong gia đình của anh.
Có một sự thật không thể chối cãi là Jason là một con dơi. Nếu mà để nói Roy biết điều gì đó về Bruce Wayne và nguyên dàn con cái của ổng, thì là tất cả bọn họ đều biết cách ẩn mình. Khi mà anh còn sống ở Tháp Titans, anh thường xuyên bị dọa hết hồn bởi Dick, dù cho hầu hết những lần đó đều không phải do cậu ấy cố tình. Batman chỉ dạy cho những người con của ông cách để luôn trở nên tàng hình.
Roy không tự nhận mình là người thông minh nhất, nhất là khi nó liên qua đến những gì thực tế hay công việc thám tử này. Dù vậy anh vẫn tin vào bản năng của mình, cho nên dù cho anh vẫn không chắc rằng liệu Peter và Jason có phải cùng là một người hay không, anh cảm thấy họ là như vậy, và vụ này hẳn là được tính chứ.
Nói đến thám tử, Roy đang tự hỏi tại sao không có người nào từ "Gia đình nhà Dơi" mà Dick đã tự gọi gọi cho anh về sự trở về của Jason. Lại nói tiếp, anh nghi rằng anh còn chẳng đủ điều kiện để mà được báo ấy chứ. Anh đã là bạn với Jason từ hồi đó, nhưng anh không phải là gia đình của cậu ấy. Mấy người đến từ Gotham ấy thích sự riêng tư như thể họ thích thêm chữ "dơi" vào mỗi lần đặt tên cho cái gì đó.
Tất cả những điều này đã chạy đi chạy lại trong đầu anh như thể một cái màn hình DVD để ở chế độ chờ trong cả tuần đầu tiên. Mặc dù vậy, sau khi chẳng nghe ai nói năng gì, Roy cho nó trôi tuột ra khỏi đầu mình. Anh còn cả tá các thứ khác còn cần phải lo tới, như là những buổi tập luyện bắn cung của Lian chẳng hạn.
Hồi đầu anh còn hơi lo khi để Lian học bắn, nhưng bé con đã bác bỏ sự lo lắng đó một cách mạnh mẽ đầy tự tin với những lời kểu: Con muốn lớn lên giống Cha*!
Anh không thể từ chối người hâm mộ lớn nhất của anh như vậy được.
Vậy nên, sau khi hết lời xin xỏ, Oliver đã cuối cùng cho phép Roy mượn sân tập của Team Arrow mỗi khi anh cần. Không quá bất ngờ, Lian có năng khiếu về điều này. Con bé đã từng không nhắm đúng vào hồng tâm cho lắm, nhưng sau vài tuần, nó luôn ngắm trúng mục tiêu. Cô con gái của anh sẽ giỏi hơn cả cha của nó khi lớn lên, anh không nghi ngờ gì về điều này.
Còn ngay bây giờ thì Lian đang khá là cáu. Môi bé con đang run lẩy bẩy một cách đáng quang ngại, nên Roy cẩn thận hết mức nhấc cây cung ra khỏi tay nhỏ. Anh đặt nó qua bên cạnh và quỳ xuống bên cô.
"Lian, con yêu? Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi. Cô bé nhìn có vẻ vô cùng ức chế, cái bĩu môi của bé con hệt như mẹ nó vậy.
"Con không làm được nó!" Cô la lên, và Roy cau mày lại. "Con không bắn trúng hồng tâm được như cha!"
Anh cầm lấy nắm tay đang run rẩy của con gái mình. "Này, này. Lian à, đương nhiên là con có thể làm được. Con chỉ cần tập luyện thêm thôi. Cha cũng đâu có hoàn hảo khi hồi đầu học bắn cung đâu. Hay là giờ mình để cơn giận này qua một bên rồi nói tiếp ha?"
Lian gật đầu. Hai cha con dọn dẹp lại sân tập, sắp xếp mọi thứ về đúng nơi họ tìm thấy nó, và hai người dắt tay nhau ra công viên gần đấy.
Công viên cũng khá rộng. Sân chơi thì cũng không tồi, với vài cái cầu tuột và một bộ xích đu. Nó được lấp đầy bởi lũ trẻ từ hồi trưa thứ ba. Trường đã xong từ mấy tiếng trước, vậy nên vào giờ này là mấy đứa nhỏ đã xong hết đám bài tập và giờ đây đang tận dụng tối đa những giờ nắng chiếu ít ỏi còn lại.
Nhưng họ không ở đây vì lũ trẻ con, hay vì sân chơi. Roy luôn cảm thấy đi bộ khiến anh thư thái đầu óc hơn khi anh đang sắp nổi khùng. Hồi mà anh còn làm đồ cho Oliver, anh sẽ luôn nổi trận lôi đình trước khi hậm hực chạy đi đâu đấy, đó là một điều khiến anh khá xấu hổ. Đây là một trong những lời khuyên hữu ích mà Oliver đã cho anh để vượt qua những cơn nóng giận.
Lúc đầu, học bắt đầu với việc thiền tọa, nhưng Roy đã khá là nhoi. Não anh không cho phép bản thân ngồi yên một chỗ và không làm gì hết. Rồi họ thử thực hành chiến đấu hay đấu tập*. Nó thường kết thúc với một Roy trở nên quạu hơn vì bị thua. Cuối cùng thì, học bắt đầu đi bộ. Đôi khi Roy sẽ mang theo cái gì đó để nghịch trong khi anh đi và Oliver sẽ đi theo sau anh một cách lặng lẽ. Ông ấy chỉ im lặng nhìn Roy hạ hỏa, để cho con trai ông ấy một khoảng cách vừa đủ mà mọi tên thanh thiếu niên trẻ trâu nào cũng cần. Không sớm thì muộn, đi bộ đã trở thành một thói quen mỗi khi anh cảm thấy phiền muộn.
Anh cũng đã thử việc thiền với Lian, nhưng cha nào thì con nấy, con bé cũng chẳng ngồi yên được. Anh rõ ràng là không dám đấu tập với con bé rồi đó. Nên, cuối cùng thì anh còn đi bộ. Đi với Lian khi con bé còn nhỏ, cô dễ dàng bị phân tâm bởi moi chú chim hay sóc mà nó thấy. Trăm lần như một, chỉ khoảng mười phút sau khi bắt đầu đi, Lian sẽ quên mất mình đang buồn về cái gì và một nụ cười thật lớn sẽ hiện diện lên khuôn mặt của con gái anh.
Nhờ trí tưởng tượng của Lian, đôi khi cô sẽ bắt đầu kể những câu truyện trong những chuyến đi của họ. Sóc sẽ trở thành quỷ lùn và chim chóc sẽ sớm trở thành những con rồng oai phong. Những lần khác, Lian sẽ giả giọng Úc (một cách rất tệ) và làm như mình đang thuyết minh cho một trương trình tài liệu về thiên nhiên nào đó. Dù cho chuyến đi của họ có như thế nào, thì Roy cũng cảm thấy giải trí vô cùng.
Những chuyến đi của họ luôn trên cùng một đoạn đường mòn. Nó vòng quanh rìa ngoài của công viên, ở cuối đoạn đường mở ra khu trung tâm, hướng về căn hộ nhỏ của họ. May mắn cho cả hai cha con, ở ngay gần cổng ra của công viên có một tiệm kem nhỏ. Roy thích cái ý tưởng dùng kem để khích lệ tinh thần Lian để con bé có thể giải bày sự bực tức trong mình.
Nhưng đôi khi Lian sẽ cả thấy khá mệt mỏi, con đường mòn, chỉ khoảng ngắn hơn một dặm, thường khiến con bé kiệt sức. Vậy nên, đôi khi, bé con sẽ muốn Roy cõng mình trên lưng. Anh không bao giờ thấy bận tâm, luôn hang hái hết mức ngồi xổm xuống để Lian có thể leo lên lưng mình. Và lần này cũng vậy.
"Đi nào!" Lian kêu lên, nắm tóc Roy như là yên ngựa. Anh cười lớn rồi hí như thể mình là một con ngựa trước khi phi nước đại xuống con đường mòn. Một vài người đang chạy bộ nhìn anh với vẻ hoang mang, trong khi vài vị phụ huynh khác thì nhìn anh với những tiếng cười thầm. Rồi mặt họ trầm ngay xuống khi những đứa con của mình chỉ vào Roy và bắt đầu xin họ để được cõng như vậy. Roy lúc nào cũng cười lại thật lớn.
Khi mà họ đã ở gần cuối con đường, Lian hỏi xem liệu cả hai có thể ăn kem hay không như Roy đã dự đoán. Anh đồng ý, và mua cho Lian bột bánh cookie chocolate chip*, cái mà khiến răng Roy đau chỉ vì nhìn thấy nó. Anh thì chỉ có vị chocolate thuần thôi, không sai đi đâu được với nó cả.
Lian vừa đi vừa ăn cây kem ốc quế của mình, còn tay rảnh của con bé thì nắm lấy tay Roy. Mùi giống như sắp sửa mưa vậy. Nó làm Roy cảm thấy hơi bực, mưa sắp rơi rồi. Cơn gió thổi ngang qua họ, làm cho mấy lọn tóc của bé con tung bay. Roy nhìn xuống Lian và mắt anh trợn trừng mở to. Mặt của con bé đã bị dính che chét kem. Một tiếng cười mệt mỏi, anh ăn xong cây của mình rồi bế con bé lên.
"Sẵn sàng nói chuyện chưa nào?" Anh hỏi.
Mặt Lian trầm xuống và cô gật một cách trịnh trọng. "Sẽ mất bao lâu con mới giỏi được như cha* vậy?"
"Cái này thì," Roy bắt đầu, nhớ lại những gì mà Olliver đã nói anh trước kia. "Tất cả đều phụ thuộc vào con cả thôi. Con đổ bao nhiêu công vào việc bắn cung và con có bao nhiêu đam mê đối với nó. Nếu nó chỉ là một sở thích, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đó là tại sao cha rất giỏi bắn cung. Cha đã đổ rất nhiều công sức và nó, và đối với cha nó chính là một nghề nghiệp."
Bĩu môi, Lian nhìn qua một bên. "Vậy cha," Con bé do sự và rồi lại bắt đầu. "Có sao không nếu con chỉ coi đây là một sở thích của mình?''
Hơi hoảng loạn, Roy kêu lên, "Đương nhiên là không sao rồi! Con yêu, con không cần phải làm bất cứ điều gì mà con không muốn. Con không cần phải lớn lên và trở thành Arrow tiếp theo, tất cả điều là sự lựa chọn của con thôi. Và con đương nhiên chưa cần phải quyết định nó ngay lúc này."
Sự buồn bã chầm chậm biến mất khỏi đôi mắt của Lian và bé con lại nhìn vào mắt của Roy. "Con vẫn có thể trở thành giống như cha không, dù nếu như con không phải là một siêu anh hùng?"
"Awh, con à. Con vẫn sẽ giống như nha thôi dù cho cuộc đời có thế nào đi chăng nữa. Con là một Harper mà và không gì có thể thay đổi điều này." Roy cười.
Với việc Lian nở nụ cười và đã được trấn an, họ thay đổi chủ đề nói chuyện. Roy bế cô bé vào khu căn hộ trong khi cô bé liên tục nói về việc trường lớp của mình. Tuần này lớp cô sẽ đi sở thú và họ cần người đi kèm theo. Roy dặn Lian mang tờ đơn tới và anh sẽ ký để họ có thể đi với nhau. Việc anh là sếp của chính mình, khiến anh không cần xin nghỉ phép hay những thứ liên quan. Anh thích việc mình được tự làm chủ bản thân mình.
Một khi hai cha con đã về tới nhà, Roy đi một mạch vào nhà tắm để vệ sinh cho Lian. Con bé quạu lên và nhoi lên nhoi xuống và la ó tung lên, "Con không phải là trẻ con! Con tự làm được!"
"Đương nhiên là con không phải rồi, Lian à. Nhưng con là bé con của cha." Anh mỉm cười khi lau những vết kem cuối cùng khỏi má cô. Con bé chỉ biết hậm hực và bĩu môi với anh.
Anh sẽ không bao giờ nói Lian điều này, nhưng đôi khi mỗi khi bé con nói những điều như thế này, nó khiến anh tự hỏi lại cách làm cha của mình. Có phải anh đã chăm bẵm con bé quá mức hay không? Con bé liệu có thật sự buồn hay không? Hay là anh có quá hống hách hay không? Con bé sở trở thành một thiếu niên trong vài năm nữa thôi, đến lúc đó anh sẽ phải làm gì đây? Thường thì, mỗi khi anh lên cơn tự hoang mang với chính mình, thì anh sẽ gọi cho Dinah để xin lời khuyên. Dinah chỉ sẽ gọi anh là một tên ngốc và bảo rằng anh đang làm ổn mà trước khi lẩm bẩm điều gì đó về "đàn ông" cùng với tiếng thở dài hết hơi. Ngoại trừ cái bình luận về đàn ông thì, đó và một thứ Roy cần phải nghe vào một lúc nào đó, rằng anh vẫn đang làm rất ổn.
"Cha ơi?" Lian hỏi, ngắt dòng suy nghĩ của Roy. "Cha nhìn buồn quá, có gì đó hay sao ạ?"
Bản năng của Roy ban đầu muốn nói rằng không có gì khiến anh phiền lòng cả, nhưng Lian đang lướn lên, nên Roy cần bắt đầu tư vấn cho con bé luôn thôi. Nếu mọi thứ anh đã làm đều là vì cô, thì chẳng phải bé con nên biết về nó chứ?
"Con có vui không?" Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng cũng là một câu hỏi nặng nề. Anh cảm thấy mình xấu hổ khi phải hỏi chính con gái mình về một điều như thế này, kiểu như ăn gian hay như thể anh đang đặt quas nhiều áp lực lên con bé. Những ý nghĩ đó đều bị đè bẹp bởi câu trả lời của Lian.
"Duh,"
"Duh?"
"Đúng vậy mà, duh. Tại sao con lại không chứ? Con có cha và Mia, chú Connie, và ông nội Ollie và bà nội Dinah."
"Con không.. muốn gì thêm sao?" Roy cẩn thận hỏi thêm.
"Con muốn sống trong một tòa lâu đài nữa cơ, nhưng con lại nghĩ con sẽ cảm thấy rất cô đơn trong một nơi to đùng như thế."
Roy thở ra tiếng cười nhẹ nhõm. "Cha cũng vậy. Cha thích nơi này. Nó ấm áp lắm."
"Và cực kỳ hợp cho những ổ chăn nữa!" Lian cười lớn.
"Và ừ thì hợp cho những ổ chăn nữa chứ." Roy tán thành. "Con thấy thế nào nếu hai cha con mình lẹ làng đi tắm để con thơm tho sạch sẽ, xong mình vừa ăn tối vừa coi phim, được chứ?"
Lian gật đầu một cách háo hưacs và nhảy tuột khỏi bệ rửa mặt. Roy giật nảy người, dang tay chuẩn bị đón lấy cô bé, trước khi anh kịp ngăn bản thân lại. Lian đáp xuống đát bằng cả hai chân, thăng bằng tuyệt đối. Với một nụ cười rầu rĩ, anh nhận ra cô gái nhỏ của mình đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.
Roy chuẩn bị bồn tắm rồi rời phòng tắm để đi lấy bộ đồ ngủ cho Lian. Con bé có vài bộ, phẩn lớn đều có hình các siêu anh hùng. Anh định lấy bộ Flash mà Wally đã tặng cho bé con Giáng Sinh năm trước. Khá là hài, khi mà Dick cũng tặng cho nhóc con bộ Nightwing vào cùng lúc đó, cả hai tên con trai đều dúi quà của mình vào tay cô nhóc mà không hề hay biết người kia cũng tặng món quà y hệt, Hai tên đó luôn đấu nhau xem ai là người chú tốt hơn cho bé con. Roy cũng chẳng còn sức mà nói họ là người con bé thích nhất là bác lớn Hal.
Roy hé cửa phòng tắm và đặt bộ đồ lên kệ. "Mọi thứ ổn chứ?" Anh hỏi, từ đằng sau cánh cửa để đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho Lian.
"Bộ con không muốn ăn đồ cha nẩu hả?" Anh trêu con bé.
Lian chọc lại. "Không! Cha lại sẽ làm món hầm cay nữa cho mà xem và lúc nào nó cũng cay y như ông nội nấu vậy!"
"Rồi, rồi." Roy cười lớn. "Cha sẽ đặt peppero, được chưa nào?"
Với sự đồng ý từ Lian, Roy nhẹ nhàng khép cửa lại và đi đặt pizza. Trong khi anh đợi đồ được giao tới, anh lục trong đám đĩa phim của mình. Roy không nối cáp cho nhà mình tại anh thấy mình cũng chẳng cần dùng tới nó làm gì. Khu căn hộ có wifi, nhưng nó khá là củ chuối, nên Roy cũng chẳng stream gì thường xuyên. Dù vậy, anh và Lian có một bộ sưu tập phim ảnh đồ sộ. Họ thu nhặt đám đó từ những buổi thanh lý sân sau, cửa hàng second hand, và cả được những người bạn nghiện công nghệ cao cho rằng DVDs đang chết dần chết mòn.
Sau khi chọn được một bộ phim mà Lian sẽ thích, một trong những bộ hài lãng mạn mà anh đã thu về qua các năm, này, ai cũng có thú vui tội lỗi của mình nhé, anh đặt nó và DVDs và bật TV lên. Ngồi trên bộ trường kỉ cũng một chai nước, anh xem phần giới thiệu phim đang chạy.
Vài phút sau, Lian bước ra khỏi nhà tắm cùng với một cây lược. Cô bé ngồi lên đùi Roy đối mặt với cái TV, trong khi anh chải phần tóc rối ra khỏi đầu cô. Một khi đã chải xong hết, anh bắt đầu thắt bím nó. Ngay sau khi anh xong việc với cái bím tóc, có tiếng gõ cửa vang lên.
Lian ngồi nhích lên cái trường kỉ khi Roy đi ra cửa cùng tiền mà anh đã để sẵn trước đó cho pizza. Đặt một tay lên bức tường đằng sau cánh của, nơi mà ăn đặt sẵn một cái nỏ để đề phòng bất trắc, anh chầm chậm mở cánh cửa ra.
Anh được chào đón bởi một cậu thiếu niên mệt mỏi trong bộ đồng phục của tiệm pizza. "Pizza?"Cậu ta hoit. Roy mỉm cười và đưa tiền ra, mở rộng cửa hơn để lấy đồ ăn vào. "Đúng rồi đấy," anh nói "Cậu cứ giữ tiền thối đi."
Cậu nhóc đáp lại với một nụ cười và lời cảm ơn uể oải trước khi thất tha thất thiểu bước đi. Roy nhìn cậu ấy đi một lúc trước khi khép cửa lại và mang bánh tới bàn café đặt ngay trước cái trường kỉ.
"Không đĩa, không văng nha." Anh dặn Lian.
"No plate, no spill." She parroted while grabbing a slice of pizza. "Không đĩa, không văng."Con bé nhại lại anh khi cầm lấy một miếng pizza.
Roy ngồi lại vào cái trường kỉ và với lấy cái remote để bắt đầu bộ phim. Nó chắc là đã chạy xong phần giới thiệu khi anh đi trả tiền cho đồ ăn rồi. Nhấn nút chạy, anh ngả người về sau và liếc nhìn Lian. Mắt bé con sáng lên ngay khi phim chạy tới đoạn mở đầu. Roy cười một mình và hướng sự chú ý của mình về lại bộ phim.
Phim nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm, đầy mấy cảnh cliché và những tình huống dễ đoán. Nó thật dễ chịu. Có thể biết được những gì sẽ xảy ra tiếp theo sẽ giúp bạn chuẩn bị cho gần như bất cứ điều gì. Dù vậy, Roy không nghĩ là mình có thể sống một cuộc sống như vây. Anh thích có một thói quen, chắc hẳn rồi, nhưng mỗi sáng anh thức dậy và không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó. Là một thứ khiến anh thấy thật háo hức.
Hai cha con xem hai nhân vật chính lượn lờ qua nhau chắc được cả tiếng rồi trước khi họ có cơ hội được gặp mặt. Khi mà đến mốc tiếng thứ hai, họ cuối cùng cũng thú nhận tình cảm thật cảu mình. Lý do cho việc này là qua một cuộc cãi nhau kịch liêt sau khi một trong hai người tự thú rằng mình chính là tên tội phạm. Roy đoán chính vì khía cạnh thực tế của nó mà anh đâm ra thích bộ phim này. Anh có thể thấy mình cũng trong hoàn cảnh đó, ngoại trừ trong trường hợp của anh thì anh lại lộ ra mình là một siêu anh hùng làm việc cho chính phủ. Anh cũng không quanh co với Jade nhiều như nhân vật chính đã làm trong phim. Jade cũng sẽ nói những điều khác biệt.
Mặt trời đang lặn và bộ phim cũng gần xong, chừa lại cho Lian và Roy tầm một tiếng trước khi cô bé phải đi ngủ. Như thường lệ, cả hai kiểm lại đống bài tập về nhà phòng hờ còn sót lại môn nào đó trước khi Roy cho phép cô chạy tọt đi và đọc truyện tranh mãi đến giờ ngủ.
Một khi mặt trăng đã treo lên đỉnh trời, Roy đặt bé con lên giường cùng với một nụ hôn lên trán. "Muốn cha gọi ai tới không?" Anh hỏi.
"Con sẽ ổn thôi mà, cha ơi. Đi làm anh hùng đi cha ơi." Con bé trấn an anh. "Con vẫn còn căn phòng nguy cấp mà cha đã xây mà, nhớ không? Nếu mà để cha thấy ổn hơn, chúng ta có thể nói chuyện trên bộ đàm cả đêm được mà."
"Nó sẽ khiến cha cảm thấy vô cùng ổn luôn đấy." Anh nói, và nhặt chiếc tai nghe từ kệ tủ cạnh bên giường Lian lên và đưa nó cho cô.
Cô đặt thiết bị đó vào tai và bật nó lên. Tai Roy nghe được tiếng rè một chút, tai nghe của anh đã được kết nối, trước lúc đó nó không có tiếng gì. Lian nhấn một nút trên thiết bị liên lạc. "Cha nghe thấy con chứ?"
Roy cười."To và rõ."
"Vậy thì tốt. Giờ thì đi túm mấy kẻ xấu xa thôi nào, Red Arrow." Lian nói cùng cơn ngáp.
Cùng cái hôn cuối cùng lên đầu cô, Roy rời khỏi căn phòng. Anh tin tưởng vào Lian hơn bất cứ ai, cho nên nếu con bé nói con bé sẽ ổn, thì anh sẽ tuân theo. Đương nhiên là không hoàn toàn rồi. Cái tai nghe là thường xuyên rồi, và anh còn luôn luôn bật hệ thống anh ninh mà mình đã cài trước khi lẻn vào lối thoát hỏa họa.
Anh chẳng có đầu mối nào cả, ngoại trừ từ việc trông chừng tên Red Hood. Mặc dù việc này sẽ khá là khó khan đấy. Ngay lúc này, Roy hiện không có bất kỳ thông tin gì về mấy phòng thí nghiệm của bọn buôn thuốc hay về những vụ buôn sún. Trong vài tháng qua, anh gần như chỉ đi tuần ở khu trung tâm thành phố và ngăn mấy tên trộm vặt. Từ hồi đó đến giờ, anh sẽ luôn tham gia với Titans hay Outsiders, nhưng anh ghét việc mình không thể ở bên Lian, nên anh ít khi đi với họ.
Trên một mái nhà im lặng. Từ đây, anh có thể thấy được cả trái tim của thành phố này. Nó hơi xa một chút. Roy ở khu ngoại ô, nhưng cũng không quá xa để nằm trong khu Glades. Oliver sẽ không cho phép anh hay Lian sống tại đó. Nó cũng được một khoảng thời gian rồi kể từ hồi cuối anh kiểm tra khu dưới đó. Cảm thấy cần làm cái gì đó thật thú vị, Roy quay đi khỏi những toàn cao ốc và hướng tới khu ổ chuột. Anh khá là ghét việc mình không có sức mạnh. Làm việc đi lại di chuyển khó khan hơn một bậc. Chiếc xe máy của anh hiện đang không xài được ngay lúc này. Không nói ai nhưng, nó đã bị mổ xẻ và lấy làm linh kiện mất bà nó rồi. Vậy nên, Roy đang cần một chiếc mưới. Bắn mũi tên dây kéo để đi khắp nơi đương nhiên sẽ để lại dấu vết đến nơi anh đang đi, nên anh cũng chẳng thể đi lại kiểu đó được. Đau khổ thay, Roy hiện đang phải đu qua đu xuống mấy lối thoát hỏa hoạn một cách lặng lẽ.
Một khi chân đã chạm đất, anh bắt đầu chạy, lẻn vào những con hẻm tối để tránh bị phát hiện. Ở rìa của thành phố có một phần nhỏ bị thụt xuống do đất ở đó đã bị bào đi một ít. Roy trượt xuống ngọn đồi và lăn vào vào bụi cây. Quét mắt một cách nhanh chóng để đảm bao không có ai đang đi theo phía sau anh, anh đi ra khỏi chỗ trốn.
Roy sẽ thường xuống dưới khu này, nên anh khá là quen với những người sống gần đây. Những người sống gần đây, ý anh là những người vô gia cư. Oliver thì luôn có mặt trong thành phố rồi, tập trung vào những vấn đề lớn hơn khi mà giờ đây ông ấy đã có cả một đội rồi. Anh cũng không chắc lắm, nhưng anh nghĩ là Connor thường hay xuống khu này để giải tỏa đầu óc. Cậu em-kế-kiêu-như-hợp-pháp của Roy thường là tiếng nói của lý trí cho Oliver, vây nên nó khá là có lý khi cậu ta cũng cần đôi lúc cách xa ra khỏi những tiếng ồn.
Dù cho sự bẩn thỉu của nó, khu Glades gần như là nơi yên bình nhất. Roy biết là nó không phải theo kiểu đó. Đằng sau mỗi cánh cửa là một câu chuyện kinh dị và ở mỗi góc phố là một con người nào đó đang đổ đầy phổi của họ không bằng thuốc thì cũng bằng nỗi sợ hãi, nhưng đó là những tội ác diễn ra trong im lặng. Đó là sự đối lập là Roy chưa hề tìm thấy ở bất kì nơi nào khác.
"Ê này, Red!" Một người đàn ông cạnh bên một đống rác đang cháy gọi. Roy gật đầu và bước chân tiến tới gần ông ta.
"Bill," Roy nói. "Có lời khuyên nào dành cho người bạn này của ông không?"
"Có chứ, ngưng mặc bộ đồ dị hợm này đi. Cậu sẽ chẳng có cô nào theo nếu cậu cứ ăn mặc thế này!"
Người đàn ông kia đang ngồi gần đống lửa và một vài người còn lại thì ngồi gần những đống lửa khác. Vì một vài lý do nào đó, não Roy đột nhiên nghĩ tới Peter. Jason? Peter. Anh nhanh chóng tống cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh quyết định tập trung vào sự khó chịu đang đâm chọt mình. Khoảng cách thế hệ luôn lộ ra rõ nhất mỗi khi người ta bắt đầu lôi ra những trò đùa.
"Oh, haha. Cứ cười cái người đang ở ngoài này để bảo vệ ông đi. Tôi sẽ nhớ lần sau Janice dọa ông xanh mất mật vì bày trò khi đang chơi bài." Roy đốp lại. Giờ thì ai cũng ồ lên với câu bình luận của Roy và anh cảm giác được sự tự mãn tràn nhanh qua người mình.
Bill là một ông bác già mà Roy đã cứu vài năm về trước. Mặc dù có hơi không chọn lọc một theo cảm nghĩ của Roy, nhưng tận trong tim anh, Bill là một người đàng hoàng. Ông ta là một người thông tin khá ổn khi không quăng từng xu của mình và những đêm bài poker. Roy chẳng có phán xét ai gì đâu. Anh thấy đứng qua một bên và lắc đầu mình trong sự im lặng một cách không đồng thuận tốt hơn nhiều.
"Xin lỗi nha, cậu nói đúng." Bill hối lỗi, nhưng Roy vẫn có thể nghe được lời châm chọc đâu đó trên đầu lưỡi của người đàn ông nghèo khổ kia.
Tiếng cười lại rộ lên cùng vài tiếng huýt sáo và Roy gào lên. "Tôi chỉ nói về một gã thôi, Bill. Một con mẹ nó gã thôi."
"Nhiêu đó là đủ rồi con trai ạ."
"Đừng có gọi tôi là con trai. Ông còn chẳng biết tôi bao nhiêu tuổi nữa cơ mà."
"Được thôi, nhóc con."
Roy khịt mũi và giơ ngón giữa ra trước Bill trước khi tiến sâu hơn vào khhu Glades. "Gọi cho tôi nếu ông quyết định trở thành một tên khốn hữu dụng thay vì chỉ là một tên khốn thôi nhá!" Roy la lên, ngón thối vẫn giơ cao.
"Tôi chắc là cậu vẫn sẽ thích một vài tên khốn mà, đúng chứ?" Bill hét lại. Roy cảm thấy cảm ơn trời đất vì lúc này đang là ban đêm và chiếc mặt nạ của anh đã che hết phần lớn khuôn mặt bởi mặt đang đang đỏ rực lên đây này. Câu đùa cũng không phải là mới mẻ gì. Nếu mà nó không về vụ này, vậy thì ý nó về một cái gì khác. Anh cũng không để ý lắm, không hẳn, và ông ta cũng biêt anh sẽ đi đấm bay vài cái răng nếu họ để nó vượt quá tầm kiểm soát.
Biến mất đằng sau vài toàn nhà đổ nát, Roy bắt đầu đi tuần. Mở đầu của màn đêm không có gì nhiều nhặn trừ vài cuộc hội thoại ngắn ngủi của người dân nơi đây và chặn được hai vụ giật túi. Tối khuya hôm đó, Roy đã lần đầu tiên ngăn được một đứa trẻ khỏi việc dùng thuốc. Anh cả thấy thật con bà nó tốt. Anh còn đưa cả địa chỉ của khu bảo trợ của Ollie. Anh mong rằng mình có thể gặp cậu nhóc đó sớm.
Anh đã có thể gọi đó là một đêm và kết thúc nó, nếu như không phải vì tiếng súng cách đó một tòa nhà. Hành động một cách nhanh chóng, Roy chạy ngay về hướng đó, mừng rằng đôi giày của anh đã được đệm đủ để loại bỏ bất cứ tiếng động nào của bàn chân anh lên con đường đầy đất.
Anh thấy bản thân đang đứng trước một cái nhà kho cực lớn hoặc là một cái chuồng cực nhỏ. Anh cũng không chắc nữa. Nhưng thứ anh thấy đã làm anh đơ người lại. Cánh cửa được mở ta, để lộ ra một người đàn ông nằm trên sà, máu đổ ra từ khắp nơi trên cơ thể người đó, phần lớn nhất là ngay ở đũng quần, nơi mà đã bị phanh nát ra. Cảnh tượng đáng quan ngại kia làm mặt anh nhăn nhúm lại trước khi mũi anh nhăn lại vì sự kinh tởm sộc lên nó và bụng anh thì quặng lên.
Gần cơ thể đó là một người đàn ông đang đeo một thứ như một cái nón bảo hiểm cho xe mô tô. Hắn ta cũng đang mặc một bộ như là một cái quần rộng và một loại áo khoác nào đó. Hắn đang quỳ xuống trước một cô gái nhỏ, có vẻ như không thể lớn tuổi hơn Lian được, có khi còn nhỏ hơn. Hắn đang cởi áo khoác của mình xuống và choàng qua vai cô để giấu đi bộ đồ bị xé rách nát của cô. Cô bé ấy đã bị xâm hại. Roy nhận ra điều đó.
Anh vội vàng trốn ra đằng sau một chiếc xe mất bánh đậu gần đó. Anh quan sát hắn dẫn cô bé đó ra khỏi tòa nhà và hướng về phía của Roy. Anh hiện có hai lựa chọn: cố trốn khỏi cái con người có chỉ số bạo lực khá cao này, hoặc đi ra đối mặt với người có chỉ số bạo lực cao vút này. Roy, một kẻ luôn cuồng sự kích thích, chọn cái sau. Anh đứng ra khỏi nơi trốn của mình cùng cây cung đang giương lên. "Có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì vừa xảy ra ở đây được không?"
Gã ra giật mình và cô bé nhanh chóng trốn ra đằng sau hắn một cách sợ hãi. Roy liền hạ cây cung của mình xuống, nhận ra sai lầm của mình. Có vẻ như, đó là một sự lựa chọn hơi sai bởi hắn lỗi ra một cây súng và chĩa vào Roy. "Không hẳn." Hắn nói một cách bình tĩnh, chán chường.
Quào. Thô lỗ đây. Hắn ngoắc súng của mình, ra hiệu cho Roy ném cung của mình, anh làm theo.
"Con bé cần được đưa đến bệnh viện. Anh làm điều này được chứ?" Người đàn ông đội mũ bảo hiểm hỏi, một giọng nói như tiếng nhiễu song làm giọng của hắn không thể bị nhận ra. "Vậy thì gọi cảnh sát, gọi bọn họ xuống dưới đây và lấy vài mẫu ADNtừ Sofia."
"Sofial?" Roy nhẹ nhàng hỏi, mắt hơi hướng về cô bé vẫn trối đằng sau người đàn ông này. "Đó là tên của con bé. Con bé không chịu nói họ của mình."
"Được, được thôi. Tôi có thể làm điều này. Vậy còn tên kia thì sao. Anh giết hắn rồi à?"
"Sẽ không còn bất kỳ bằng chứng nào nữa,"
Hắn quỳ xuống để nói chuyện với cô bé, Sofia, thì thầm một cách nhẹ nhàng đủ để Roy không thể nghe thấy mình đang nói gì. Roy lại liếc về phía căn nhà khi. Anh cảm thấy có cái gì đó trong mình xoắn ngược hết cả lên khi để một tên giết người thoát tội, nhưng cái ý tưởng để một kẻ bệnh hoạn như cái xác kia còn sống làm Roy suýt nữa nôn ra. Sofia chầm chậm đi về phía Roy. Anh ngồi xổm xuống để nhìn vào mắt cô. "Chào con, Chú là Red Arrow." Anh nói với nụ cười thân thiện nhất có thể.
Mắt cô sáng lên trong phát hiện của mình. Cô quay lại về phía hắn và nói, "¡ Rojo y rojo!"*
Hắn gật đầu. "Sí. Puedes confiar en el."*
Khi cô bé nhìn lại về phí Roy, anh hỏi xem cô có muốn được bế lên không, điều mà cô bé đồng ý. Anh cẩn thận nhấc cô lên, tim anh như vỡ vụn ra khi cô cuộn tròn mình lại và dụi gần anh hơn
Người đàn ông đưa lại Roy cây cũng của anh khi cả hai cùng đứng lên. "Cảm ơn anh," anh nói.
Roy gật đầu, và họ lại đường ai nấy đi.
Author's note:Hỏi chơi thôi nhé, nếu mà Roy với Jason có mà đánh tập với nhau, các bạn sẽ muốn ai thắng nào? Chỉ hỏi cho vui thôi à.....
Translator's note:
Sparring là " thực hành chiến đấu " hay còn gọi là " đấu tập " với mục đích nâng cao kỹ năng của một hoặc cả hai người tham gia, đồng thời giảm thiểu nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.
(Theo Boxingsaigon)
Kem bột bánh quy chip sô cô la (tiếng Anh: Chocolate chip cookie dough ice cream) là một hương vị kem phổ biến, trong đó khối bột bánh quy sô cô la chip được nhúng trong Kem vani.
(Theo Wikipedia)
¡ Rojo y rojo!: đỏ và đỏ
Sí. Puedes confiar en el: Đúng vậy, em có thể tin tưởng anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co