Truyen3h.Co

Family, again

Chương 8

hygge27

Hôm nay Vân An trở về muộn.

Áo sơ mi trên người anh hơi xộc xệch, cổ áo mở rộng, vài chiếc cúc trên cùng đã bị tháo ra. Mái tóc hơi rối rủ xuống trước trán, bước chân có phần loạng choạng chứng tỏ rằng anh đã say.

Thật ra tối nay anh có hẹn trao đổi với đối tác bên ngoài, nên uống một chút để xã giao. Cuộc gặp vốn chẳng kéo dài lâu, nhưng tâm trạng lại phức tạp không rõ khiến anh chưa muốn về ngay.

Thỉnh thoảng anh cũng sẽ cảm thấy như thế, dạo gần đây lại càng có nhiều chuyện xảy ra. Sau khi kết thúc, Vân An ghé qua nơi khác để uống tiếp. Anh tự dành cho mình một khoảng không gian riêng, chậm rãi suy nghĩ về mọi thứ.

Đến đêm lúc nào không hay.

Vân An gọi xe về nhà, anh đoán giờ này Vân Phong đã ngủ rồi nên đi sang phòng ba. Có chút buồn cười, vì mới hôm kia còn chăm thằng bé đây, giờ mình cũng ở trong tình trạng tương tự như thế.

Hẳn là hôm nay ba chưa kịp trở về. Vân An ngả lưng xuống giường, kéo lấy gối của ba ôm trước ngực, hít vào một hơi thật sâu. Cảm giác nhè nhẹ của bông mềm đè trên người cùng mùi hương ấm áp của ba chậm rãi bao bọc lấy lồng ngực trống rỗng, dần dần khiến anh cảm giác an tâm.

Anh cứ nằm như thế một lúc, rồi từ từ chống tay ngồi dậy. Vân An tiến đến bàn gỗ ở phía bên kia, chăm chú nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn, rồi với tay cầm lấy.

Vì đã say nên không cẩn thận, cánh tay anh va phải xấp tài liệu ba để trên bàn làm giấy tờ rơi ra đầy đất.

Đầu óc hơi mơ hồ khiến Vân An không để tâm nhiều đến những thứ đó, anh cầm lại chiếc hộp, rồi từ từ mở ra.

Hai chiếc nhẫn, một đơn giản nhưng tinh tế, một tinh xảo lấp lánh lặng lẽ nằm bên trong.

Nhẫn cưới của ba mẹ.

Lúc này không rõ vì hơi men hay vì điều gì khác, tầm mắt anh có chút nhoè đi. Ngón tay anh hơi run rẩy, đánh rơi chiếc hộp xuống sàn.

Tiếng động nhỏ vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh. Vân An giật mình cúi người xuống, định nhặt lên thì một bàn tay đã ngăn anh lại, "Để đó cho ba."

Vân Thanh không đợi đến hôm sau mà trở về nhà luôn trong đêm, không ngờ rằng đèn phòng mình lại sáng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là những tờ giấy bay lộn xộn và chiếc hộp nhỏ đang nằm dưới đất. Nghe mùi rượu nồng nặc trong không khí, ông đoán con trai mình đã uống không ít.

Một chiếc nhẫn nằm ngay dưới chân được ông nhặt lên, còn một chiếc đã văng đi đâu đó.

Vân An tự biết bản thân mình bây giờ không có khả năng tìm đồ, anh áy náy ngồi đợi ba xem qua các góc để tìm chiếc nhẫn còn lại.

Đến khi Vân Thanh cẩn thận cất cả hai chiếc nhẫn vào hộp, hai người mới thở phào một hơi.

Ông xoa xoa tóc Vân An, quay về phòng anh để lấy quần áo. Lúc trở lại, ông buồn cười nhìn Vân An đã ôm gối ngủ say trên giường mình.

Ông giúp con trai thay quần áo thoải mái, rồi gom lại đống tài liệu nằm dưới đất.

---

Vân An sau khi mơ hồ nhớ ra những chuyện xảy ra đêm qua...

Anh ngồi xuống bên cạnh ba, có chút ngập ngừng mở miệng, "Hôm qua con uống say quá, làm rối tung phòng ba lên hết, còn đánh rơi nhẫn của ba nữa..."

"Con xin lỗi..."

"Không sao mà, ba tìm được rồi." Vân Thanh mỉm cười, xoa đầu con trai.

Vân An hơi siết lấy tay mình, đứng đó suy nghĩ một chút.

Anh cắn môi do dự, trên mặt thoáng chút ửng đỏ vì ngượng ngùng, nhưng sự mong chờ trong mắt lại khó mà giấu được, "Ba... phạt con đi."

"...Hả?" Vân Thanh nhướng mày, đầy ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột của con trai mình, "Ba không trách con, lần sau con chú ý chút là được."

Ánh mắt Vân An vô cùng thiết tha, "Nhưng mà con muốn..."

Anh nghĩ nghĩ, rồi chạy đi lấy thước về, cẩn thận đặt vào tay ba. Dùng thước thì không sợ ba sẽ đau tay.

Vân Thanh nhận lấy thước, có chút bất đắc dĩ nhìn con trai mình. Ông còn đang cân nhắc, anh đã chủ động cúi xuống, nằm sấp trên đùi ba. Có vẻ do không quen nên thân người có chút cứng đờ, nhưng thái độ lại cực kỳ nghiêm túc.

Đã đến bước này, ông cũng không thể cho qua. Ông thở dài, vỗ nhẹ lên lưng con trai để anh thả lỏng.

Vân An hít sâu một hơi, rồi bắt đầu nhận lỗi, "Con không nên uống nhiều đến mức không kiểm soát được mình."

"Chát" "Chát" "Chát"

Vân Thanh giơ thước lên, quất xuống mông con trai mấy cái. Anh cắn môi, khe khẽ run rẩy.

Thì ra bị đòn là như thế này. Cảm giác đau đớn lạ lẫm, da thịt phía sau cứ nóng rát từng chút một.

Anh im lặng vài giây rồi tiếp tục, "Con không nên làm lộn xộn phòng của ba."

Vân Thanh vẫn âm thầm quan sát phản ứng của con mình. Thấy anh không có biểu hiện gì lớn, ông mới quyết định giữ nguyên lực đánh này.

"Chát" "Chát"

Vân An hít vào một hơi lạnh, nhưng không dịch chuyển thân người, còn tranh thủ khoảng nghỉ cúi thấp hơn một chút để ba tiện tay.

"Con còn làm rơi nhẫn của ba."

Anh biết đây là kỷ vật quý giá của ba mẹ, cũng mơ hồ nhớ được chuyện ba nửa đêm mới về nhà còn phải đi tìm lại nó chỉ vì mình đánh rơi.

Vân Thanh vốn không muốn phạt, nhưng vì hiểu được suy nghĩ trong lòng con trai, nên cũng đành tiếp tục để anh bớt đi cảm giác áy náy trong lòng.

"Chát" "Chát"

Ông không nhìn thấy bên dưới lớp quần, hai thước vừa rồi đánh trúng vào chỗ cũ nên cảm giác nhức nhối càng rõ ràng hơn. Anh siết chặt tay, đã thấm được câu "Anh bị đánh thử thì biết" lần trước Vân Phong nói.

"Con không nên làm ba lo lắng."

Động tác nhỏ vừa rồi bị Vân Thanh nhìn thấy. Ông không đành lòng nữa, bỏ thước qua một bên, bàn tay vỗ nhẹ lên mông Vân An.

Hiển nhiên không đau chút nào.

Anh có chút bất ngờ, lại nghe ba nói, "Đó không phải sai. Con là con ba, ba lo cho con là chuyện đương nhiên."

Vân An nãy giờ im lặng nhận phạt không kêu tiếng nào, nghe vậy bỗng thấy một màn hơi nước âm thầm kéo đến, khiến tầm nhìn trước mắt mình cũng nhoè dần đi.

Ba nhẹ nhàng đỡ anh dậy, Vân An quay người lại chớp chớp mắt nhìn ba, giọng nói mềm nhẹ đi vì cảm giác được ỷ lại, "Ba ơi, đánh người xong là phải dỗ."

Ông thấy đôi mắt ngân ngấn nước của con trai, thoáng chút hoảng hốt vì tưởng do mình đánh nặng, luống cuống ôm lấy Vân An, "Ngoan, con đau lắm không?"

"Đau..."

Nửa là làm nũng, nửa là nói thật. Vân Thanh không có kinh nghiệm dạy con bằng cách này, anh lại ngoan ngoãn nằm im chịu phạt, làm ba không biết được mà lỡ tay chút.

"Để ba bôi thuốc cho con."

Ông vội vàng đi ra ngoài tìm thuốc, làm Vân An không nhịn được bật cười. Chắc ba quên vừa nãy là ai cứ một mực đòi bị phạt rồi.

Anh nằm im để ba kéo quần mình xuống, để lộ vùng da vừa mới bị đánh. Vệt thước đã sưng lên đỏ rực, đôi chỗ bị đánh trùng lại càng sẫm màu hơn. Ông thoáng khựng lại vì xót con, lại trách mình không để ý kỹ, bàn tay bôi thuốc lên thật nhẹ như sợ làm Vân An khó chịu thêm.

Anh biết ba đau lòng mình, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ, "Thật ra con vui lắm."

"Giờ con biết cảm giác được ba dạy dỗ là như thế nào rồi."

Vân An lớn lên mà không có người thân bên cạnh. Anh đã từng tò mò rằng cảm giác khi có người dạy bảo khi mình làm sai thì sẽ ra sao.

Đó là lí do anh cứ muốn được ba phạt.

Nơi phía sau vẫn còn đau rát, nhưng cảm giác ấm áp bao bọc lấy tâm hồn lại rõ ràng đến thế.

Như có một lớp chăn mềm phủ lên những năm tháng trống trải.

Vân Thanh lập tức kéo con trai vào lòng ôm thật chặt.

Con người ta thì trốn phạt xin tha, con mình lại chủ động đòi bị phạt. Ngốc ơi là ngốc.

Ngoan đến nỗi khiến ông phải đau xót.

Là ba thiếu con nhiều quá.

Vân An khe khẽ gọi, "Ba ơi."

Vân Thanh bỏ thuốc xuống, điều chỉnh tư thế để con trai tựa vào người mình thoải mái. Bàn tay áp lên sống lưng Vân An, từng chút chầm chậm vỗ về như ngày anh còn bé.

"Ba nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co