Truyen3h.Co

family

7

idelisagness

Điền Chính Quốc cùng mẹ chồng mình tới một ngôi chùa ở trong núi, mẹ nói đây là chùa cầu phúc, rất thiêng.

Chính Quốc sau khi theo mẹ đi hết một đoạn đường dài, leo lên hai con dốc cao tới nơi thực sự mệt bở hơi tai. Cậu ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi, thầm thán phục mẹ đi trước mình bao xa vậy mà không hề kêu than lấy một lời.

Sau khi nghỉ ngơi đủ, cậu cùng mẹ vào trong dâng lễ và cầu phúc cho gia đình, mong năm mới sẽ bình an và gặp thật nhiều điều may mắn.

Mẹ Kim nhờ sư thầy làm cho đôi vòng tay, một chiếc màu xanh và một chiếc màu đỏ.

- Đôi vòng này sẽ bảo vệ tình yêu của hai con, dù cho con có nghĩ mẹ là người mê tín cũng không sao. Chúng sẽ khiến cho tình cảm hai con luôn luôn khăng khít, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi được tình yêu hai con dành cho nhau.

Chính Quốc thực sự cảm động lắm, cậu cúi xuống nhìn hai chiếc vòng tay chỉ xanh đỏ, chúng đơn giản nhưng trông đẹp mắt và với cậu ý nghĩa vô cùng.

Lúc cùng mẹ chồng đi dạo quanh chùa, Chính Quốc cảm ơn mẹ lần nữa vì đôi vòng. Quốc cứ nghĩ mãi lúc sáng sớm mẹ đứng trước cửa phòng mình, gọi mình đi cùng là để giáo huấn vì có phần không hài lòng về mình. Ai ngờ hóa ra mẹ muốn cùng cậu đi chùa cầu phúc, chính là cầu cho hai người họ, dù mẹ biết chắc giữa hai người chắc chắn sẽ không có chuyện sứt mẻ tình cảm gì.

Trên đường về, lúc cùng mẹ ngồi ở mỏm đá bên sườn núi nghỉ ngơi, Chính Quốc nhân cơ hội này có lời muốn nói với bà Kim.

- Con xin lỗi mẹ vì đã hành xử chưa tốt, con vẫn còn rất nhiều thiếu sót dưới danh phận là chồng Thái Hanh, chưa thể làm gì nhiều cho anh ấy. Nhưng con sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai thưa mẹ, con rất yêu Thái Hanh, rất trân trọng anh ấy, con hứa với mẹ sẽ không bao giờ để anh ấy buồn phiền.

Chính Quốc nhìn mẹ mỉm cười gật đầu, nuốt miếng nước bọt lấy hơi nói tiếp.

- Con cũng xin lỗi mẹ lần nữa, vì con... con không thể giúp ba mẹ có một đứa cháu bồng bế được.

Bà Kim nghe vậy thì bất ngờ lắm, bà ngay lập tức ngước mặt lên nhìn Chính Quốc vì không ngờ cậu lại nói như vậy, có nghĩa là lời bà nói hôm qua cậu đã nghe được...

Điền Chính Quốc nhìn biểu hiện của mẹ càng thấy có lỗi nhiều hơn, cậu cúi gằm mặt, lí nhí nói rằng "con không cố ý" nhưng bà làm như không nghe thấy. Bà lại gần nắm lấy đôi tay có chút lạnh của Quốc, nói.

- Xin lỗi con, mẹ đã tổn thương con rồi. Mẹ rất yêu thương hai con nhưng mẹ cổ hủ quá, chỉ để ý tới lời người ngoài soi xét xong lại buông lời không hay về con, mẹ là người mẹ tồi.

Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy, cậu nắm tay mẹ thật chặt, mắt ngân ngấn nước trả lời bà.

- Không ạ, mẹ chính là người mẹ tuyệt vời nhất. Con thực sự biết ơn mẹ lắm, vì đã đồng ý để Thái Hanh bên con. Chúng con nhất định sẽ bên nhau thật lâu, sống thật hạnh phúc, không để ba mẹ phải thất vọng về chúng con.

- Con trai ngoan, những chuyện trước đây hãy tha thứ cho mẹ nhé!

Bà Kim đưa tay vuốt tóc cậu, mỉm cười hiền dịu. Đứa trẻ ngoan như vậy mà trước đây bà đã có suy nghĩ và nói những lời không hay về nó.

Hạnh phúc của Thái Hanh cũng chính là hạnh phúc của bà. Chính Quốc lại là hạnh phúc của Thái Hanh, bà đã tin tưởng vào sự lựa chọn của con trai thì cũng nên đối xử tốt với Chính Quốc mới phải. Nghĩ lại những hành động của mình trước đây đối với Chính Quốc, bà Kim không khỏi cảm thấy có lỗi.

- Được rồi, trở về thôi, đã gần trưa rồi. Lúc đi không nói tiếng nào với Thái Hanh, chắc hẳn nó lo lắm.

- Vâng ạ.

Lời bà Kim nói quả không sai.

Ngay khi Chính Quốc vừa mới mở cổng nhà, bà Kim chưa kịp bước chân vào đã nghe ba tiếng "Điền Chính Quốc" vang lên dữ dội, giây sau liền thấy thân ảnh con trai chạy ra ôm chầm lấy con rể tới suýt ngã phải lùi về sau mấy bước.

Bà mỉm cười khoát khoát tay với Chính Quốc ý vào nhà trước, để hai người tự nhiên ở ngoài. Thằng nhóc to xác kia, mẹ nó cũng biến mất cả sáng như vậy mà chỉ nhớ tới mỗi chồng nó, tủi thân thật ấy chứ.

Chính Quốc ngại ngùng gật đầu mỉm cười với mẹ chồng mình, sau khi bà quay lưng vào trong rồi mới đưa tay lên ôm lại Thái Hanh, còn vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh trấn an nữa.

- Em đi đâu cả sáng vậy hả?! Có làm sao không, có bị thương ở đâu không, có biết anh lo lắm không?!

- Em xin lỗi, tại lúc ấy sợ đánh thức anh. Anh có phải hơi quá rồi không, em thì có thể bị sao được chứ?

Kim Thái Hanh sau khi ôm đủ liền xoay cậu vòng vòng kiểm tra, hỏi cậu tới tấp cho tới khi xác nhận thấy cậu không có vấn đề gì mới đứng cách cậu một khoảng.

- Thật sự đấy, anh đã nghĩ em mất tích đâu rồi... Anh thấy sợ lắm.

Anh kéo cậu vào lòng mình một lần nữa, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Chính Quốc chưa bao giờ rời khỏi anh mà không báo trước một câu, vậy nên sáng nay tỉnh dậy thấy vị trí bên cạnh trống không, hơi ấm của cậu đã vơi đi không ít liền vội vàng bật dậy đi tìm. Căn nhà trống vắng không có ai, anh thậm chí còn đi dép trong nhà ra tận ngoài đường lớn để tìm cậu, bộ dạng nhếch nhác tới không chịu nổi.

Cho đến khi gặp bác hàng xóm nói thấy cậu cùng mẹ sáng sớm cùng đi đâu đó mới nhẹ thở phào quay về nhà.

- Anh lo xa quá rồi đó, sao em lại có thể biến mất được chứ? Có biến mất, cũng phải là cùng anh.

Chính Quốc thoát ra khỏi vòng tay anh, cậu lấy từ trong túi ra hai chiếc vòng tay một xanh một đỏ, bật cười vì khuôn mặt khó hiểu của anh khi thấy đôi vòng.

- Em muốn bên anh tới cuối cuộc đời này, không bao giờ lìa xa. Cái này... – Cậu vừa nói vừa buộc chiếc vòng màu đỏ vào tay Thái Hanh - ... sẽ buộc chặt anh lại bên cạnh em.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm chiếc vòng, sau đó nhận lấy cái màu xanh từ tay Chính Quốc, ân cần buộc nó vào cổ tay trái của cậu, xong xuối còn miết nhẹ mấy cái.

- Được! Anh tình nguyện được khóa chặt lại bên em, có đuổi cũng không bao giờ đi, bám em tới chết mới thôi.

- Mà anh đấy, sáng nay em cùng mẹ đi chùa, mẹ đã nhờ thầy làm cho đôi vòng này. Vừa về tới anh chưa chào hỏi mẹ câu nào đã vồ vào em vậy, em vừa mới thân thiết với mẹ, không muốn vì hành động của anh làm mẹ mất thiện cảm đâu. Mau vào trong cảm ơn mẹ, mau!

Chính Quốc đẩy chồng mình vào trong nhà. Từ cửa bếp thấy anh ôm mẹ dụi dụi như đứa trẻ mới hài lòng lên lầu thay đồ rồi xuống cùng phụ mẹ nấu cơm.

Mùng ba tết cứ như vậy êm đềm trôi qua với tiếng cười nói vui vẻ của gia đình họ Kim. Ba mẹ thấu hiểu con cái hơn nên đối với nhau càng tình cảm, càng dễ dàng nói chuyện. Chính Quốc cùng mẹ chồng mình tâm sự rất nhiều, chủ yếu cũng là trấn an bà không phải lo lắng về cuộc sống ở thành phố S, bọn họ không gặp chuyện gì khó khăn ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân chút nào cả.

Cùng ngồi lại nói chuyện rồi, bà Kim mới thấy mình với cậu con rể này thật sự rất hợp nhau. Mắt chọn người của Thái Hanh đúng là rất vừa ý bà, vậy mà bà cứ mù quáng, tới giờ nhận ra.

Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, bà Kim mới tiếc nuối bảo cậu về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau bà lại dậy sớm đi chợ, chuẩn bị rất nhiều đồ cho hai con đem lên thành phố. Biết công việc hai con bận, thi thoảng còn về muộn không kịp nấu cơm, bà làm rất nhiều thức ăn có thể ăn kèm với cơm mà không phải chế biến cầu kì gì nhiều, còn tỉ mỉ dạy Chính Quốc cách làm đơn giản nhất.

Đến chiều, Thái Hanh và Chính Quốc tạm biệt ba mẹ Kim, cùng quay trở lại thành phố S. Trước khi quay lưng đi, cậu đã thấy ánh mắt mẹ Kim đỏ hoe.

Chính Quốc tự nhủ với bản thân, cậu sẽ cố gắng hơn nữa, chăm sóc con trai bà thật tốt để bà không phải suy nghĩ hay lo lắng gì nhiều về hai người. Trong năm này, cậu cũng sẽ cố gắng sắp xếp được thời gian rảnh để có thể trở về thăm ba mẹ hai bên nhiều hơn nữa.

Những người làm cha mẹ không cần gì nhiều, họ chỉ cần thấy con mình luôn mạnh khỏe hạnh phúc, có thể trở về nhà, quây quần bên nhau trong những dịp đặc biệt như Tết thế này chính là điều khiến họ hạnh phúc nhất.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co