Truyen3h.Co

Fan or Lover?

1.

niniesunni

Tuyết rơi rồi, phủ lên màu trắng xoá cả một vùng, thành phố Seoul vẫn lạnh lẽo như bao năm. Ở một góc phố, có một thiếu nữ nhỏ nhắn tạm biệt người bạn của mình rồi nhanh chân chạy thẳng tới nơi tổ chức lễ hội âm nhạc với khuôn mặt háo hức, bởi hôm nay có một buổi biểu diễn quan trọng mà em cần đến xem. Vì người ấy rất đặc biệt mà, không thể nào bỏ lỡ một phút giây nào để được nhìn thấy nàng kể cả từ xa.

Đến nơi, dưới khán đài đông đúc, thân em nhỏ nhắn chen vào giữa dòng người. Kì thực Lisa không phải là một cô bé giàu có gì, mẹ đã gửi em đến nơi rộng lớn này để học hành, nhưng em vẫn luôn cố gắng tự mình tích cóp, có được số tiền cho việc ủng hộ người mình yêu mến để không uổng phí công lao của mẹ.

Kể từ ngày ba của em rời đi, Lisa cùng mẹ mình đã rất đau khổ. Những ngày tăm tối dần kéo đến, em bị bạn bè bắt nạt, họ cứ bảo em là đồ không ba, đồ con riêng nên ba mới không thương em để rồi theo người khác. Đến cả mẹ cũng bị ám ảnh bởi việc đấy mà bắt đầu tiêm vào đầu Lisa những suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân, tình yêu. Đã có lúc em tự hỏi mình còn lí do gì để sống, nhưng rồi một bàn tay vô hình đã kéo em ra khỏi nơi ấy...

Rosé - tên của nàng thật đẹp... Nàng đã dùng chính giọng hát của mình, một âm giọng nhẹ bỗng tựa những tầng mây trắng tinh, thuần khiết và thật sáng chói để cứu lấy em. Và từ đó, Lisa dành cảm tình đặc biệt của mình cho nàng.

Rồi âm thanh cất lên, dao động cả khán đài. Em vẫn nhớ rõ như in giọng hát ấy, đã 2 năm rồi nhưng vẫn tựa như ban đầu: nàng đắm mình vào trong những nốt nhạc xao xuyến, em dùng cả tâm hồn của mình để cảm nhận.

Vẫn như vậy, không có gì là thay đổi cả, em vẫn ủng hộ chị như ngày nào, cho đến khi...

- Lisa, em mang phần nước này đến bàn số 7 nhé. - Như mọi ngày, khi không có việc quan trọng, em đi học rồi đi đến chỗ làm thêm kiếm tiền.

- Vâng, chị Jennie.

Lisa thành thục bưng đến nơi chỉ định, vì hôm nay tiệm rất vắng khách nên chỉ có em và chị chủ quán tốt bụng làm việc.

- Nước của chị gọi đây ạ! - Lisa đặt nước xuống trước mặt vị khách, không quên "tặng kèm" một nụ cười tươi ở tuổi 17 đẹp đẽ.

.

Hôm nay Rosé được một ngày nghỉ ngơi, nàng buồn chán để cây đàn gỗ xuống đúng chỗ của nó rồi nói với quản lí rằng mình muốn ra ngoài một mình. Sau đó, nàng một thân kín mít đi dạo quanh khu phố với chú chó Hank. Chợt thấy một tiệm cà phê mới mở lại còn có vẻ ít người, Rosé liền ghé vào.

Người phục vụ là một cô gái trẻ, em ấy có nụ cười rất đẹp. Nó rạng rỡ đến mức khiến cho nàng tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới được nhìn thấy nó lại một lần nữa?

Giới giải trí quá khắc nghiệt, ban đầu Rosé muốn làm ca sĩ solo là vì ước mơ. Càng ngày sau đó, dần rồi nàng cảm thấy mình hệt như một con rối, bị chính truyền thông và cư dân mạng điều khiển nhưng lại không thể thoát ra được.

- A, dễ thương quá! Tên của nó là gì thế ạ? - Lisa ngồi xuống đùa nghịch với chú chó của vị khách một cách hồn nhiên. Bản thân em là một người rất yêu động vật, nhưng vì nhà không có điều kiện nên không thể nuôi. Vì vậy khi gặp bất cứ thú cưng nào, em đều vui vẻ chơi đùa cùng chúng.

- Nó tên Hank, em cẩn thận không nó cắn đấy. - Nói xong, Rosé cũng chợt cảm thấy hơi lạ lùng. Mọi ngày con Hank này luôn dễ cáu gắt với mọi người và đôi khi là kể cả với nàng. Nhưng khi gặp cô bé, nó lại ngoan ngoãn đến lạ kì.

- Giọng nói này... không lẽ nào là!?- Em ngừng chơi đùa, ngạc nhiên đứng phắt dậy.

Có lẽ đã quá quen với phản ứng bị fan hâm mộ nhận ra, Rosé cởi khẩu trang mỉm cười.

- Em là fan của chị sao?

- Ôi trời, R-Rosé! Đúng vậy, em làm Fansé được 2 năm rồi, vẫn luôn muốn được gặp chị... - Lisa mừng đến cảm động không ngừng.

- Cảm ơn em vì đã ủng hộ chị nhé. - Rosé nghiêng đầu cười nói.

- Chị Jennie, hôm nay quán đóng cửa được không ạ? Em sẽ bù lại sau, xin chị đó. - Lisa gấp gáp chạy lại nói nhỏ với chị chủ quán, dùng một tông giọng aegyo để năn nỉ.

Jennie ngó sang vị khách kia, môi nhẹ cười như hiểu được.

- Được, hôm nay thôi đó nhóc. Có xin chữ ký thì nhớ xin thêm cho chị một bản nữa.

- Cảm ơn chị, yêu chị nhất!

- Bớt nịnh nọt đi, nhanh lên để người ta đợi kìa. - Jennie đánh nhẹ vào vai Lisa.

- Người ta nào đâu, chỉ mà~ - Lisa cười, nhí nhảnh đi đến chỗ Rosé.

Được ngắm người mình theo dõi suốt 2 năm ở cự ly gần như thế này, trong lòng Lisa hồi hộp, vui đến mức muốn phát khóc.

- E-em có thể xin chữ kí của chị được không? - Dù miệng lắp bắp nhưng mắt em lại sáng rực, vội chớp lấy cơ hội hiếm có này.

Rosé bắt đầu kí tên, chụp hình chung với Lisa rồi sau đó hai người cùng ngồi trò chuyện trong vui vẻ.

Tuy bị bắt nạt ở trường học thậm tệ, nhưng Lisa lại không hề mất đi vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Em rất năng động, thích thú bắt chuyện liên tiếp với thần tượng của mình. Về phía Rosé, nàng thật sự cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Lisa, em bày trò đủ thứ, khiến nàng đã lâu rồi không được vui vẻ đến như vậy. Dần dần, nụ cười công nghiệp của Rosé hàng ngày đã được thay thế bằng những gì chân thật nhất.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, cơn gió dịu dàng thổi mái tóc vàng kia rũ xuống. Lisa như nhìn thấy cơ hội ngàn năm có một, lấy hết lòng can đảm để vén tóc cho nàng.

Làn da non mềm của em động vàobên tai mình, Rosé đơ người một chút, lại vô tình chạm mắt với em. Một cú chạm vô hình mà lại tựa như là có dòng điện, khiến cả hai không hẹn mà nghiêng đầu sang nơi khác.

- C-cảm ơn em nhé.

- Vâng...

Không khí chợt trở nên gượng gạo, một lúc sau, điện thoại của Rosé vang lên, tiếng chuông của nó đánh tan sự im lặng của hoàn cảnh lúc này.

- Chị phải đi nghe điện thoại rồi, em trông chừng Hank giúp chị một chút nhé?

- D-dạ vâng.

Lisa còn chưa kịp cảm thán sự bận rộn của nàng thì không lâu sau, Rosé đã quay trở lại.

- Chị có việc bận cần phải đi gấp. Hôm nay được nói chuyện với em, chị vui lắm. Khi khác chúng ta lại gặp nhau nhé.

- A-vâng! - Từ nãy đến giờ Lisa lại chưa nói được gì nhiều, nhưng trên gương mặt của em lại hiện rõ là em vẫn chưa muốn cuộc gặp gỡ này kết thúc chóng vánh như vậy.

Sau khi để ý thấy điều đó, Rosé lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo mà trước giờ nàng chưa từng làm.

- Em có thể đưa chị một mảnh giấy và cây bút mà chị đã dùng để ký tên lúc nãy không?

- Vâng ạ! - Mặc dù không biết nàng định làm gì, nhưng Lisa liền nghe theo và vội vã chạy vào quầy nước để lấy chúng.

Sau khi nhận được những thứ mà mình đã yêu cầu, Rosé tựa lên bàn, viết ra một dãy số trước sự kinh ngạc của em.

- Đây là...

- Là số của chị. Nhớ liên lạc nhé, bé con. - Nàng mỉm cười, cứ thế ra về cùng với Hank.

Đến khi Rosé rời đi, lồng ngực Lisa vẫn còn dư âm đập thình thịch liên hồi. Em đặt tay phải lên ngực trái của mình, cảm nhận nhịp đập nơi ấy đang bị rung động bởi nàng. Lại nhìn về phía ghế lúc nãy, là nơi mà Rosé vừa ngồi, dù hơi ấm còn chẳng còn đọng lại, nhưng vẫn cảm giác như người vẫn còn ở đây.

- Làm gì đăm chiêu dữ thế? Lisa, đừng nói là em từ hâm mộ mà yêu người ta rồi nha? - Jennie lại tiến đến trêu chọc em.

- Em... - Lisa cúi gầm mặt, trong lòng phát giác một cảm giác lo sợ không rõ mà hỏi cô.

- Jennie, chị có biết tình yêu giữa hai người cùng tình yêu đối với thần tượng là thế nào không?

Jennie nghĩ ngợi một lúc.

- Ừm... Chị nghĩ tình yêu là thứ tình cảm từ một người cho đi và cần nhận lại, tựa như phải có sự cân bằng với nhau như thể em mong muốn được nhận lại tình cảm của Rosé. Còn tình yêu của người hâm mộ thì họ có thể cho đi tình cảm của mình đến thần tượng và không cần nhận lại. Tuy rất giống ở điểm người đó cười, em vui; người đó khóc, em đau lòng; nhưng thực chất cũng khác nhau.

Yêu một thần tượng? Lisa chưa bao giờ nghĩ đến. Một đứa trẻ chưa từng biết cảm giác yêu như em cũng hiểu rằng điều đó thật khó khăn biết bao.

- Khó thật đấy, chị nhỉ?

- Hả? Ừm- khó thật. - Thấy Lisa cười, Jennie nghĩ rằng em đang đùa nên liền hùa theo. Nào biết rằng đó là từ trong tâm của em thật sự cảm thấy như vậy.

Lisa nhìn tờ giấy có dãy số được ghi một cách nắn nót trên tay mình, em mỉm cười.

- Mà thôi, mở cửa tiệm rồi phấn đấu tiếp thôi nào chị Jennie! Ây da-! - Vì vội vã, Lisa trượt ngã trên một vũng nước bên trong quầy trong lúc đi lấy bảng hiệu. Jennie nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co