Truyen3h.Co

[Fanfic][12CS] 《Sa Đà》

Chap 004

LapLanh99

Trời đã tối, trên con hẻm nhỏ có người bất lực chạy trốn một lũ côn đồ xăm trổ sắp đuổi kịp. Đôi chân cậu loạng choạng, nhịp thở không đều đặn, khuôn mặt thanh thoát toát ra nhiều mồ hôi. Người đó ăn vận một bộ đồ thể thao cỡ S rộng thùng thình so với dáng người gầy gò càng làm tôn lên vẻ yếu ớt khốn khổ vô tận. Trong khoan mắt hiện lên nỗi ám ảnh không thể lý giải. Hôm nay, trời đột nhiên nổi mưa to. Đang là mùa đông nên những giọt mưa nặng hạt càng thêm lạnh giá, chốc lát liền vồ tới cấu xé lấy từng tấc da tấc thịt. Bộ đồ thể thao mỏng cũng dần bị thấm ướt đẫm nước mưa và mồ hôi, ôm sát lấy thân thể mảnh mai.
Không thể để đám người đó đuổi kịp, cậu nghĩ thế. Cố đâm đầu chạy thẳng về phía trước, cũng không biết là sẽ đi đâu, sẽ đến đâu. Chốc chốc, gần đến ngỏ cụt không lối thoát. Cậu cố hít thở thật đều, thật đều. Có phải, cậu phải chịu đựng những cái tát và những cú đánh đấm dã man đó tới khi nào, cậu lo lắng. Nghĩ đến gì đó mà cậu cũng chẳng biết.

Đó là đám giang hồ dữ tợn nhất con phố mà cậu sống. Chuyên bắt ép lấy tiền và đánh đập uy hiếp những người khác. Trong đó, có cậu.

Chàng trai ngồi gục xuống, đầu cúi thấp để những sợi tóc bết vì nước rũ rượi rơi những hạt sương mỏng li ti. Áp mặt vào đầu gối, hai cánh tay che đi một nửa khuôn mặt ưu tú vì kiệt sức thiếu dưỡng khí. Sau đó, là những đòn đánh đấm từ tên đô con trong góc hẻm. Hôm nay, chúng lại đến đòi tiền. Cơn đau buốc từ tấm lưng trần và đầu nhức nhối đến mức ê ẩm. Chàng trai lạ nhớ về những gì đang diễn ra, về sự lạnh lẽo xung quanh đang chuốc độc rồi hút cạn kiệt sức lực. Gần như trong lúc tuyệt vọng, anh ngã sấp xuống nền đất, nghe thấy giọng nói trầm ấm rất khẽ.
"Ta nguyền rủa ngươi"
Rồi sau đó, sau đó, không biết có phải là ảo giác hay không. Hình ảnh những gã đô con bị xé ra làm hai mảnh và cả mùi máu rất tanh xộc thẳng vào mũi. Anh không còn tâm trí nữa, cứ thế, rũ màng mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co