Chap 018
Đây chưa phải là lúc. Cô ấy chưa thể kết nối được với chiếc chìa khóa này, vẫn chưa được, mình không cảm nhận được gì cả...
Aries nhìn chiếc chìa khóa màu đen sẫm trong tay, khẽ cọ sát, lẩm bẩm trong miệng những lời mà chỉ bản thân nghe được và hiểu được. Aries là người được giao cho nhiệm vụ nắm giữ chìa khóa, và đương nhiên cô có thể cảm nhận được cả sự kết nối. Không ai có thể ngang nhiên sở hữu và sử dụng chìa khóa nếu như họ không có đủ sự kết nối với chúng. Hay có thể hiểu bằng một cách khác, là ta có thể kết nối với "thứ" đang bị giam giữ ở đằng sau cánh cửa. Và liệu đây có phải là một trong những lý do mà Aries luôn dễ dàng để Leo "xổng" ra khỏi nơi mà hắn bị giam cầm?
"Tôi đã không quá ràng buộc anh, Leo à!"
Có thứ gì đó lay động trong đôi mắt của Aries, cô tạm thời chẳng thể bước đi, mọi thứ trước mặt dường như trở nên nhòe hơn. Chắc là do "thứ gì đó".
_________________
Rục rịch, duỗi thẳng, xoay người, co lại, Scor vừa vặn trong tư thế mà những luồng sáng bắt đầu cuộc đua từ phía bên kia tấm kính, xuyên qua mạnh mẽ đậu trên làn mi và sóng mũi hơi quặp xuống của anh. Nheo mắt lại, Scor đặt đôi bàn tay to tướng của mình lên mặt, lòng bàn tay áp vào má, còn những ngón tay thon dài và gân guốc thì che đi phần da thịt đang tiếp xúc với ánh nắng. Một ít giọt nắng sớm vướng víu lại trên những chiếc móng tay đen tuyền, tựa như mấy con đom đóm nếu đứng nhìn ở một góc nào đó thật xa mà người ta vẫn hay lầm tưởng. Và "người ta" ở đây cụ thể là Sagit. Ừ! Là cái người đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong xuôi và đang đứng ngay chân giường với một vẻ mặt hơi cau có.
"Ahhhhhhhhhh!"
Sagitt giơ hai tay lên, nắm chặt lấy hai cổ chân của Scor, giơ thẳng lên trời, thành công tạo cho Scor một tư thế cây chuối hết sức khó coi.
"Sáng sớm phải để máu dồn lên não thì mới tỉnh táo."
Sagitt cười, còn Scor vốn có làn da nhợt nhạt thì giờ lại trở nên đỏ au, đầu anh xiêu vẹo về tứ phía, cứ nghiêng về bên nào thì Sagitt lại nắm chân kéo về cùng phía với bên đó. Hai người cứ vật qua vật lại như vậy hết khoảng hai - ba phút, đến khi Scor đã lấy được 90% sự tỉnh táo của mình, Sagitt mới nới lỏng và buông tay. Nhìn phản ứng của Scor, có thể đoán ra được là anh đã quen với điều này từ rất lâu, không những quen mà thậm chí còn có chút gì đó khá hưởng thụ. Hầu như sáng nào Sagitt cũng phải giúp anh trồng chuối thì đầu anh mới hoạt động được như người bình thường hay sao nhỉ. Mà vốn dĩ Scor có phải người bình thường đâu, anh đường đường là một thần chết oai lực cơ mà.
"Tôi cá chắc là kiểu tóc mà anh làm cho tôi hôm nay sẽ rất đẹp đấy Sagitt."
"Tôi cảm giác chẳng muốn soi gương tí nào."
Trồng chuối khiến tóc Scor xù lên, rối và khó gỡ, nên từ thời điểm xảy ra việc này, Scor hầu như không thích chải tóc nữa, anh ta thức dậy, sau đó chỉ tắm rửa thay đồ rồi cùng Sagitt làm nhiệm vụ. Trái ngược với Scor, Sagitt lại là một người khá xem trọng vẻ bề ngoài, và đấy cũng là động lực khiến anh thức dậy từ rất sớm để có thời gian chuẩn bị lâu hơn. Sagitt cũng là một cá thể say mê vẻ đẹp không khác gì Leo cả. Chỉ khác ở một điểm duy nhất, Leo là tôn sùng vẻ đẹp, còn Sagitt là tôn trọng.
Có nhiều thần chết, và họ được chia thành các nhóm nhỏ gồm hai người để làm nhiệm vụ. Việc của họ mỗi ngày là phải quan sát, ghi chép, đánh giá và đưa ra phán quyết. Mỗi ngày hai người họ đều phải đi tuần, và việc này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi thế giới này không còn tồn tại một ai nữa. Bạn không nghe lầm đâu, là cho đến khi con người trên thế giới này hoàn toàn mất đi không còn tồn tại một cá nhân nào. Vậy thì mọi hành động và tội lỗi của họ mới thực sự biến mất.
Scor cuối cùng cũng chịu bước xuống giường và chuẩn bị, anh vươn vai để mình có thể tỉnh táo hơn, muốn ngáp một cái nhưng không thể ngáp được nữa vì đã ngủ quá nhiều. Còn về phần Sagitt, anh đã đi trước từ bao giờ mà chẳng thèm chờ đợi.
Hôm nay âu cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng Scor cảm nhận rằng sẽ có chút gì đó đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co