Chương 2: 🌝
Vào buổi trưa ngày khánh thành dự án khu nghỉ dưỡng ven biển, khi buổi tiệc liên hoan diễn ra được ⅓ thì có mục phát biểu của các nhà đầu tư, Hạ Triêu là người lên trước, sau đó là Trương Lệ Tâm và các nhà đầu tư khác.
Trong lúc lắng nghe phát biểu cơ thể Hạ Triêu có cảm giác lạ, nghĩ chỉ là do đông người và điều hoà bật cao nên không để tâm. Đến khi đi mời rượu chúc mừng, cơ thể hắn nóng lên thấy rõ, không phải là nóng do đông người hay điều hoà bật cao mà là bên trong cơ thể hắn, tuyến thể cũng đau rát, xung quanh toàn là mùi nước hoa và mùi pheromone hỗn tạp trở nên rất rõ làm hắn choáng váng. Cảm thấy cơ thể hơi bất ổn nên hắn xin phép ra ngoài.
Ở WC
Hắn vỗ nước vào mặt nhưng không tỉnh táo hơn là bao, lúc này đây trong gương là một người đàn ông đẹp trai, caravat lỏng lẻo, sơ mi cởi đến cúc thứ 3 làm lộ ra cơ ngực săn chắc bên trong. Mặt, tai đến cổ bị phủ bởi một màu hồng nhạt, đôi đồng tử co rút hơi sáng lên. Hắn lấy điện thoại gọi cho thư ký Hoàng.
-Hoàng Minh.... cậu vào WC, tôi nhờ chút.
Lúc sau, thư ký chạy đến, thấy sếp mình trong bộ dạng không chỉnh tề thì không khỏi tò mò. Đột nhiên anh ta khựng lại ngoài cửa.
-Cậu gặp Omega phát tình à?
-Không có. Gọi lái hộ giúp tôi, tôi cần về nhà.
-Hay tôi đưa cậu đi bệnh viện, bác sĩ Tạ vẫn đang trực ở đấy.
-Không cần.
Lúc này đây, giọng hắn đã trầm khàn hơn kết hợp với hơi thở gấp gáp, nghe mà tai muốn bốc cháy.
-Được rồi, tôi đưa cậu ra ngoài. Cố kìm lại pheromone đang phát tán của cậu đi.
Ra đến ngoài hành lang, cơ thể hắn thôi thúc hắn tấn công người bên cạnh nhưng hắn đã kìm lại được.
“Cmn, đừng nói… "
-Đi… lối thoát hiểm.
- Hả? À.
Đang thắc mắc sao sếp không đi bằng thang máy thì nhớ ra sếp mình đang phát tán pheromone nên đành dìu hắn xuống. Dù cũng là Alpha nhưng Hoàng Minh cảm thấy pheromone của sếp rất áp bức đồng thời cũng có cảm giác khó chịu chán ghét theo bản năng của 2 Alpha.
Chắc phải đội ơn khi đã bao cả tầng 3 để tổ chức chứ không phải tầng trên cùng không thì leo cầu thang đến xỉu, may thay là không gặp ai trên đường đi xuống. Mãi mới xuống đến hầm xe thì lái hộ cũng kịp đến. Hạ Triêu dặn thư kí Hoàng nhắn lại cho giám đốc Trương và tiếp đón các vị khách khác hộ hắn.
Trên xe, áo vest khoác ngoài của hắn đã cởi ra vứt sang bên cạnh, chiếc gile đen tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn chỉnh của hắn.
🤤(Không kiếm được ảnh khớp miêu tả xem tạm cơ bắp)
Cơ ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở dồn dập của hắn. Bác tài thấy hắn khó chịu bèn hỏi thăm.
-Cậu không sao chứ, có cần đi bệnh viện không?
-Không cần đâu ạ.
Bác tài là một beta trông cũng tầm tuổi trung niên không thể ngửi thấy trong xe đã tràn ngập pheromone hương rượu cay nồng. Chỉ nghĩ hắn đã say nên cảm thấy khó chịu.
20’ sau về đến nhà, hắn lao thẳng vào phòng thay đồ, mở tủ đồ của Tạ Du, lấy bộ đồ cậu hay mặc hít lấy hít để mùi hương còn sót lại.
-Không đủ, vẫn chưa đủ…
Hạ Triêu lầm bẩm rồi chui hẳn vào tủ đồ của cậu, để mùi hương dễ chịu ấy vỗ về an ủi hắn. Rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chính vì thế hắn đã có thể trải qua giai đoạn phát điên khi biến đổi thành Enigma mà hắn đã chứng kiến trong bệnh viện lúc ấy một cách dịu dàng hơn rất nhiều.
Ở bệnh viện, Tạ Du nhận được cuộc gọi của thư ký Hoàng báo tình hình của Hạ Triêu, sau đó cậu có gọi về cho Hạ Triêu nhưng hắn không nghe máy, check camera thì thấy hắn đang ở phòng thay đồ. Dù lo cho hắn nhưng đột nhiên có ca bệnh cần cấp cứu gấp nên cậu chưa thể về được. Đến khi hoàn thành xong ca phẫu thuật đã là 2 tiếng sau. Cậu đổi ca trực với bác sĩ trực khác để về nhà xem tình hình của Hạ Triêu.
Vừa bước vào cửa cậu đã thấy khác lạ.
Mùi pheromone rượu whisky cay cay của Hạ Triêu vẫn thế nhưng có gì đó khác, xen lẫn với nó còn có mùi ngọt. Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu đi thẳng lên phòng thay đồ nhưng Hạ Triêu không còn ở trong đó.
-Hạ Triêu?
-....
Không ai đáp lại.
Cậu vào phòng ngủ chính cũng không có ai, gọi điện thì điện thoại tắt máy.
-Tên này, đã vậy còn chạy lung tung, xem tìm được anh em có đánh gãy chân anh không.
Rồi cậu nghĩ đến căn phòng ngủ phụ cuối hành lang là chưa tìm, đến gần thì quả thật mùi hương ấy càng nồng đậm cuốn hút, cửa cũng đã bị khoá từ bên trong.
-Hạ Triêu, mở cửa ra.
-.....
-Mở cửa, em biết anh ở bên trong. Nhanh.
-....
*Bộp* tiếng vật thể nặng va chạm với nền gỗ, chắc Hạ Triêu bị ngã. Rồi một âm thanh mang theo nhịp thở dồn dập truyền qua cánh cửa gỗ.
-…bạn nhỏ à…bây giờ… em không vào được đâu…em sang…nhà mẹ… ở tạm mấy hôm… nhá!
-Em là bác sĩ, mở cửa em vào xem cho anh.
Giọng Tạ Du lạnh nhưng có chút gấp gáp, lo lắng.
-Không được đâu… tuyến thể của em… chưa ổn định hẳn… anh không muốn làm tổn thương em…
Người bên trong dựa sát cửa thở hổn hển đáp lại. Còn Tạ Du ở bên ngoài mặt đã lạnh hơn, cậu im lặng đi xuống nhà. Vào nhà kho lấy một cái búa. Cậu cầm vung lên đập xuống hai lần test thử rồi quay lưng trở lại đứng trước cánh cửa gỗ đang đóng kín ấy.
Gõ cửa không thấy tiếng động đáp lại chắc người dựa trước cửa đã lại chạy đi chỗ khác. Cậu nâng búa đập gãy tay nắm cửa. *Rầm một tiếng, cánh cửa đã bị đá bay. Ngăn cách biến mất, mùi hương càng mồng đậm hơn xông ra, ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà có chút lạ này cơ thể Tạ Du từ từ nóng lên, tuyến thể rục rịch như ham muốn, cậu cũng bất giác mà toả ra một chút pheromone.
Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu lại gần mở toang cửa ra. Hạ Triêu không cởi đồ nằm trong bồn tắm, tóc dính nước rũ xuống có mấy cọng còn dính trên trán. Nước trong bồn chảy lênh láng vòi hoa sen vẫn bật hướng sang nước lạnh tưới xuống cơ thể hắn. Cậu lại gần tắt nước rồi ngồi lên thành bồn đưa tay vuốt ve mặt hắn, đồng thời toả ra pheromone an ủi. Được bàn tay mềm mại quen thuộc chạm vào, Hạ Triêu bản năng nghiêng đầu cọ cọ vào nó, bất thình lình mở mắt ra đối diện với gương mặt hơi lạnh của Tạ Du.
-Em–
Chưa kịp phản ứng, mặt hắn bị kéo sát lại, hai đôi môi hơi lạnh, mềm mại đã chạm vào nhau, Tạ Du chủ động đưa lưỡi quấn lấy hắn, mắt đối mắt nhìn nhau. Khi hắn định đáp lại thì cậu đã thả hắn ra lùi về phía sau. Lưỡi hắn đang đưa ra ngơ ngác nhìn về phía cậu, rồi xụ mặt xuống như vừa bị bắt nạt.
Cơn nóng trong người lại dâng lên. Ánh mắt hắn như dính sương nhìn Tạ Du, giọng đã khàn đặc.
-Tuyến thể của em chưa ổn định, đừng để bị ảnh hưởng, anh sợ…
-Đã không sao nữa rồi, đứng lên đi để em xem cho anh trước.
-Ồ.
Hạ Triêu ngơ ngác đứng dậy thay áo tắm ngoan ngoãn nắm tay cậu để cậu dắt về phòng của họ. Ngồi xuống đệm mềm được Tạ Du lau tóc cho hắn vòng tay ôm eo cậu, trán dựa vào ngực cậu.
-Sao em về sớm thế?
-Thư kí Hoàng gọi điện cho em, cậu ấy bảo thấy tình trạng anh không ổn nhưng không chịu đi viện.
-Tên đấy thật lắm chuyện, mai anh trừ lương cậu ta.
-Cậu ấy không nói cho em thì anh tính ở nhà khóa cửa ngâm nước lạnh à?
Tóc đã gần khô, Tạ Du vứt khăn sang một bên, sờ sờ vành tai hắn. Giọng nhẹ nhàng hỏi hắn.
-Sao lại đột nhiên mất kiểm soát pheromone? Đưa tuyến thể của anh ra đây em xem.
Hạ Triêu vẫn ôm lấy eo cậu không buông cúi thấp đầu xuống để lộ tuyến thể sau gáy trả lời cậu.
-Anh không biết, anh không tiếp xúc với Omega nào hết, toàn bộ ở đấy là Alpha và Beta.
Tạ Du kiểm tra tuyến thể hắn rồi đẩy hắn ra đi thay đồ, tiện tay lấy cho hắn một bộ.
-Sấy khô tóc đi rồi thay đồ vào, em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.
4h chiều tại bệnh viện Trung tâm thành phố.
Nữ y tá ngồi ở bàn đăng ký thấy vị bác sĩ vừa gấp gáp đổi ca xin về trước giờ, lại quay lại còn đem theo người bạn đời.
-Bác sĩ Tạ, anh Hạ sao hai người lại đến bệnh viện, anh vừa đổi ca trực mà?
-Tôi đến khám bệnh.
-Anh không khoẻ ạ?
-Không phải tôi. Anh ấy.
Hạ Triêu đi theo sau, tóc để xõa tự nhiên mặc áo hoodie đen quần jean và khoác áo bò thoải mái được Tạ Du chọn bừa trong tủ. Tạ Du thì mặc chiếc áo len cổ lọ khoác ngoài áo phao phối với quần jean. Các Y tá và mọi người đi qua bị vẻ đẹp của hai người cuốn hút, ngoái lại nhìn mấy lần. Đồng nghiệp còn nhìn không ra hai người đã hơn 30 tuổi.
Đăng ký khám xong thì hai người ngồi đợi số, vì đã chiều hoặc hôm nay may mắn mà lượng người đến bệnh viện cũng ít đi, hai người đợi 15’ là vào khám, sau khi xét nghiệm kiểm tra đủ các bước nhận kết quả xong thì hai người đi về.
Trên đường xuống hầm xe, Tạ Du vẫn xem kết quả kiểm tra của Hạ Triêu. Các chỉ số vẫn ổn định, pheromone giao động hơi bất thường nhưng vẫn ở mức an toàn.
-Hay hôm nay em lỡ nghỉ sớm rồi, mình đi xem phim đi?
Hạ Triêu đi bên cạnh đem tay cậu đan chăn nhét vào túi áo hắn ủ ấm. Tạ Du nghe hắn nói vậy cũng thấy hợp lý, gật đầu nhẹ. Thấy cậu đồng ý hắn cười tươi lấy điện thoại đặt nhà hàng.
-Hơn 5h rồi, chúng ta đi ăn trước đã.
Vì trong người Hạ Triêu vẫn còn tí cồn nên Tạ Du lái xe, đến nhà hàng hắn thành thạo gọi món, ăn xong đến rạp chiếu Tạ Du còn tính chọn bộ kinh dị mới ra mà bị Hạ Triêu lôi đi, cuối cùng chốt xem phim trinh thám được đề cử. Sau khi xem phim, họ còn nắm tay nhau đi dạo bên hồ, hôm nay nhiệt độ xuống thấp nên cũng không đi được bao lâu hai người liền về tổ ấm của họ.
Đến 10h hai người mới về đến nhà, trong lúc Tạ Du đang mở cửa, Hạ Triêu phía sau mặt đã đổi sắc, đôi con ngươi đen láy giờ đây chuyển sang màu hổ phách nhìn chằm chằm vào gáy Tạ Du, nhưng chiếc áo len cao cổ đã che đi mất.
______🤤
*Tinh
Khi cánh cửa vừa được mở khoá, một lực mạnh đẩy cửa vào, Tạ Du đột ngột bị đẩy áp lưng vào tường, bị đau theo phản xạ cậu nhắm chặt mắt lại.
-Sh-, anh làm cái– ưm…
Chưa kịp nói hết, đôi môi xinh đẹp đã bị Hạ Triêu mạnh mẽ cắn mút, tay hắn để sau gáy cậu kéo cậu lại gần mà hôn. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm gương mặt Tạ Du đang nhắm mắt chịu trận. Lưỡi mềm không an phận cạy mở hàm răng tiến vào chạy loạn trong khoang miệng. Âm thanh *chụt chụt vang rõ trong không gian im ắng.
Bị chặn đường hô hấp, Tạ Du đặt tay lên ngực hắn đẩy hắn ra nhưng không được đã vậy còn bị hắn giữ chặt khoá trên đỉnh đầu, cậu giật mạnh muốn hắn thả ra nhưng lại càng bị đè chặt hơn. Tạ Du bị hôn đến mức chân nhũn ra không kháng cự được nữa thì Hạ Triêu mới chịu thả tay cậu ra. Đưa tay xuống eo cậu giữ chặt lấy kéo sát lại người mình.
Khi hôn đã rồi, Hạ Triêu mới tha cho đôi môi đã sưng lên bóng nhẫy nước bọt ấy. Mà Tạ Du lúc này đã cạn kiệt oxy đang hít lấy hít để. Mặt đến tai cậu đỏ như trái cà chua chín, mắt mờ hơi nước dựa trán vào người Hạ Triêu. Tiếng thở dốc, tiếng tim đập hoà lẫn.
Chóp mũi quanh quẩn mùi hương rượu cay cay của Hạ Triêu và mùi bạc hà mát lạnh của cậu. Chiếc áo khoác phao đã bị cởi ra vứt dưới đất từ bao giờ chỉ còn chiếc áo len đang bị bàn tay to mát lạnh kéo lên trên. Bị bàn tay mát lạnh chạm vào vùng eo nhạy cảm, cơ thể Tạ Du run lên từng đợt. Bụng dưới bị vật nóng chạm vào qua một lớp vải. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Triêu nhưng và phải đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu một cách say mê.
😳
-Đợi– ưm.
Bị cắt lời lần hai, đôi môi vừa hé mở lại bị chiếm đoạt lần này còn mạnh mẽ hơn lúc trước, bàn tay lạnh đã di chuyển lên đến ngực, mát xa hạt đậu nhỏ, cả người Tạ Du run lên không biết vì bị bàn tay lạnh chạm vào hay do phần ngực nhạy cảm. Đùi Hạ Triêu chen vào giữa hai chân Tạ Du đè sát cậu vào tường. Pheromone của Hạ Triêu âm thầm thay đổi, mang theo chút vị ngọt giống với mùi hương mà chiều nãy cậu ngửi thấy, làm cho Tạ Du bị đắm chín trong nó. Tuyến thể sau gáy của cậu cũng vì thế mà toả ra hương bạc hà cam the mát ngọt thanh.
Hạ Triêu thả cho Tạ Du thở, cúi đầu ghé sát chóp mũi vào cổ cậu hít sâu.
-Thơm quá...ha… bạn nhỏ à… em biết bây giờ em thơm như thế nào không? Thật muốn cắn một miếng.
Vừa nói hắn vừa đưa lưỡi liếm láp, hôn lên vùng cổ trắng ngần ấy.
Đang mê man, Tạ Du bỗng cảm thấy quần mình bị giữ lấy, Hạ Triêu đang tính cởi quần cậu thì cậu kịp thời đưa tay ra ngăn cản. Giọng run rẩy ngắt quãng nhìn hắn.
-Đừng…vào phòng.
-Ồ, em muốn làm luôn ở đây thì phải bỏ tay ra chứ, em nắm vậy sao anh cởi được. Hửm, bạn nhỏ.
Vừa nói, chóp mũi hắn cọ cọ vào cổ cậu tóc chọc vào da hơi ngứa.
-Cmn, Hạ Triêu, anh–
*Chụt
-haha, được rồi…không trêu em nữa.
Tiếng cười trầm thấp của Hạ Triêu vang lên, dứt lời hắn bế bổng cậu lên, bị bất ngờ Tạ Du phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn, bị nâng quá cao, ngực Tạ Du còn áp vào mặt hắn, sau đó mới chỉnh tư thế an toàn hơn dụi đầu vào cổ hắn.
(Kiểu này nè)
Người anh em bên dưới của Hạ Triêu không kìm được mà ngẩng cao đầu hơn nhưng vẫn chưa được giải thoát. Bước chân hắn nhanh nhẹn mà vững chãi, hai bước làm một, đoạn đường từ cửa đến phòng ngủ trên tầng dài ngoằng nhưng đôi chân dài đi tí là hết, đá cửa phòng ngủ ra trực tiếp đến bên giường đặt Tạ Du nằm xuống, quay người đi đóng cửa.
Bật đèn phòng, Tạ Du nằm giữa giường, mặt đỏ bừng vẫn đang mơ màng, ngực phập phồng lên xuống.
Ánh sáng của đèn trần bị che đi, bóng người Hạ Triêu đổ xuống người đang nằm trên giường. Nhìn cậu mà không khỏi căng tức.
-Mẹ kiếp, em lại quyến rũ anh.
Áo bị hắn cởi ra trong nháy mắt, vứt bừa trên nền. Rồi hắn lại gần Tạ Du cởi đồ cho cậu.
-Bạn nhỏ, nâng tay lên nào.
Hôm nay Tạ Du lâu vậy mà vẫn chưa hoàn hồn lại, mơ màng nghe theo lời Hạ Triêu. Làn da trắng như trứng gà bóc bị phủ lên một màu hồng nhạt, hạt đậu bị hắn nghịch lúc nãy đã hơi sưng lên. Căn phòng được lắp đặt máy sưởi tự động nên trong phòng rất ấm áp, nhưng chắc Hạ Triêu không cần sưởi nữa vì cơ thể hắn bây giờ như muốn bốc hoả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co