Chương 5: 🌚😧
Xin xỏ không có trong từ điển của kẻ đói khát, Hạ Triêu miệng nói, tay đã chuyển xuống bắp đùi nâng chân cậu lên. Có thứ gì đó dài, nóng bỏng cạ vào đùi trong của cậu, hắn cúi thấp người lại chiếm đoạt hơi thở của cậu.
Hết hôn lại cắn, đôi môi lại càng trở nên đỏ mọng hơn, Hạ Triêu vươn tay cởi trói cho cậu rồi đan tay mình vào tay cậu.
Nụ hôn chuyển dần xuống cổ, ra sau sát với tuyến thể. Răng nanh cọ sát, cả người Tạ Du run lên, eo cong lên một vòng cung nhỏ. Thấy phản kháng vật lý trước đó không được, cậu thả ra pheromone công kích. Hành động của Hạ Triêu chợt dừng lại, hơi thở gấp gáp, sau đó liền bị đạp văng xuống cuối giường. Hắn ngồi cuối giường ngước lên với đôi mắt đỏ rưng rưng như sắp khóc.
- Vợ, anh khó chịu, giúp anh đi.
Tạ Du ngồi dậy xoa cổ tay, nhìn ông chồng đang giả vờ đáng thương kia, rồi nhìn xuống chỗ khó nói, thấy “tiểu Hạ Triêu” đang ngóc đầu lên chào mình, mặt cậu đen lại.
Không gian im lặng chỉ có tiếng thút thít của kẻ đang ngồi dưới sàn. Rất lâu sau mới có tiếng nói vang lên.
- Lên đây.
Như chỉ đợi câu nói này, Hạ Triêu lập tức đứng dậy, nhảy bổ lên người Tạ Du đè cậu xuống. Từ môi, tai, cổ, ngực hôn không bỏ sót chỗ nào. Đến khi hắn tính hôn xuống bụng dưới thì bị kéo tóc ngẩng mặt lên.
- Đợi đã, mai em còn có ca trực sớm.
Nghe vậy, hắn trầm mặc mấy giây.
- Em cứ ngủ đi, còn lại để anh lo.
Nói rồi liền ngồi thẳng dậy, nâng eo Tạ Du lên, chiếc chân thon dài vắt lên vai, Hạ Triêu cúi đầu hôn lên nốt ruồi đỏ son ở đùi trong của cậu. Hắn kiềm chế thú tính trong người dịu dàng nới lỏng cho cậu. Trên thì dịu dàng nhưng dưới thì không, vật cứng cỏi kia đã căng phồng cọ sát vào lưng cậu. Cả thân cậu run rẩy, những ngón chân trắng trẻo có lại.
Mùi hoa hồng lạnh từ công kích chuyển sang dịu dàng tựa như vỗ về an ủi tâm trí hỗn loạn.
Cậu biết để một Alpha dũng mãnh có thể kiềm chế được đến mức này là rất khó, đặc biệt là khi bước vào kì động dục. Không biết tại sao Hạ Triêu lại phát động đến kì trước, nhưng hiện tại cậu chưa thể xin nghỉ phép, chỉ có thể dỗ dành hắn tạm thời rồi tiêm thuốc ức chế.
Nghĩ ngợi rồi cậu đưa tay ra với lấy Hạ Triêu.
- Đủ rồi. Làm đi.
Giọng cậu run rẩy trong khoái lạc, khuôn mặt đỏ bừng. Đâu đó trong đầu Hạ Triêu, sợi dây đang kiềm chế, kéo hắn lại đã đứt phựt. Pheromone cay nồng gợi tình toả ra, đôi mắt dần mất đi ánh sáng. Hành động nhanh chóng, đặt Tạ Du xuống, với tay lên ngăn kéo tủ đầu giường lấy hộp vuông, bóc ra, bọc “nhóc con” lại…..
Giọng nói tầm thấp của Hạ Triêu vang lên trong không gian đậm mùi pheromone hoà lẫn của cả 2.
- Tạ Du, gọi tên chồng em đi.
Ngoài trời đêm đầy sao, trên một cành cây nào đó, hai chú chim đang quấn quýt. Còn trong căn phòng ánh sáng vàng nhạt ấm áp, hình bóng hai người chập chùng, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ hoà trộn. Nghe mà đỏ mặt.
🌚🌚
Sáng hôm sau, trên chiếc giường đã được thay ga màu xám ghi, Hạ Triêu chui hẳn vào lòng Tạ Du tay vòng qua eo, mặt để lên xương quai xanh chi chít dấu hôn, vết cắn mà hắn để lại sau trận chiến tối qua, mà ôm cậu ngủ. Tiếng chuông báo thức reo, Tạ Du mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã va phải một cái đầu lông xù mềm mại, cả thân sạch sẽ, chỉ mỗi cái eo đau nhức.
Đẩy cái đầu kia ra, thấy dưới chăn, Hạ Triêu mặc mỗi chiếc sịp cứ thế mà ôm cậu. Bị đẩy ra rồi mà vẫn theo thói quay lại vòng tay ôm lấy eo cậu, mặt dụi vào bụng dưới của cậu. Lưng hắn lộ ra trước mắt cậu, chi chít vết cào làm cậu nhớ lại cảnh đêm qua.
Sau khi cậu cho phép hắn “làm”, thì cậu không được nghỉ ngơi tí nào đến tận gần sáng. Hắn lật cậu qua lại như lật bánh, thứ đó càng lúc càng lớn khi cậu gọi hắn bảo hắn dừng. Càng nhớ lại càng tức. Lập tức cho Hạ Triêu ăn một cú tát, hắn ngơ ngác ngồi dậy. Thấy Tạ Du tính xuống giường hắn vội với gọi.
- Cẩn thận--
Chưa kịp lại gần, Tạ Du đã suýt chút nữa khụy xuống sàn. Lại càng tức giận, cậu liếc nhìn Hạ Triêu, lạnh giọng.
- Cmn, Hạ Triêu.
Hạ Triêu nghe vậy run lên một cái, lập tức xuống giường bế Tạ Du đặt lên giường, đưa tay xuống xoa eo cho cậu. Mắt không dám nhìn thẳng.
- Xin lỗi.
Giọng nói của Tạ Du đầy kiềm chế cơn tức.
- Bế em vào nhà tắm.
- Ồ.
Hắn ngoan ngoãn bế cậu vào nhà tắm. Sau khi cởi áo, vừa nhìn vào gương, Tạ Du đã chết lặng. Trên người cậu, không còn chỗ nào lành lặn. Cổ chi chít vết cắn vết hôn, ngực cũng không khá hơn, chưa kể sau lưng không biết đã thành dạng gì.
- Anh là chó hả?
Hạ Triêu _ đã biết lỗi, sau vẫn làm _ chỉ cắm cúi, đỡ cậu đánh răng xong thì hắn bế cậu vào bồn tắm. Hành động dịu dàng cũng không cản nổi cơn giận sôi trào. Tạ Du không thèm để ý hắn nữa.
Để cậu ngâm mình trong bồn tắm, hắn ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, xong xuôi quay lại thấy cậu đang gật gù, hắn lại gần hôn cậu một cái rồi bế cậu lên bọc vào khăn tắm ra ngoài thay đồ.
Rồi lại bế cậu ra bàn ăn, ghế cứng nên hắn để cậu ngồi lên đùi mình, cậu khó chịu mà không thèm nói chuyện nên mặc kệ, cầm lấy cốc sữa uống gọn rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm. Lưng vẫn đau nhưng đã ổn hơn, Hạ Triêu chạy đi lấy chìa khoá xe chở cậu đến bệnh viện.
Ngồi trong xe, mặt cậu đen lại chả hiểu sao cùng là Alpha mà sức lực lúc nào cũng bị tên khốn kia đè bẹp. Trâu bò hay gì không bằng.
Vào phòng nghỉ riêng, Hạ Triêu vẫn lẽo đẽo theo sau.
- Không đi làm đi, vào đây làm gì.
- Anh dán cao cho em nhá.
Nói rồi không để cậu phản hồi, lập tức lôi trong túi áo ra hộp cao dán, mắt nhìn Tạ Du chằm chằm. Nhìn như cún con biết mình có lỗi đang cầu xin vậy.
Tạ Du im lặng nhìn lại hắn rồi vén áo lên, trời mùa thu hơi lạnh nên hắn mặc cho cậu chiếc áo giữ nhiệt màu đen cổ cao may thay che đi được cả vết cắn mà hắn để lại trên cổ.
Thấy vậy, Hạ Triêu liền cười cười xé bọc màng rồi dán lên cho cậu, tay chưa rời đi ngay mà còn ở lại xoa xoa mấy cái. Tạ Du lập tức đưa tay đập vào tay hắn rồi hạ áo xuống.
- Xong rồi thì về làm việc đi. Nhớ uống thuốc.
*Thuốc ức chế dành cho Alpha sau kì*
- Ừm, anh nhớ rồi. Vậy anh đi đây, tối đợi anh.
Hắn còn nhăn nhở gửi lại nụ hôn gió cho Tạ Du, vì giờ hắn mà hôn cậu, xác định sẽ bị ăn đánh. Sau khi vừa kịp ra khỏi cửa bệnh viện, trong đầu đang nghĩ tối về chuộc lỗi kiểu gì để bạn nhỏ hết giận. Hắn đã nghe bên trong có tiếng kêu kinh hãi hỗn loạn ở bên trong bệnh viện.
Không nghĩ gì, hắn liền tăng tốc chạy trở lại, đến gần phòng riêng của Tạ Du, hắn thấy cảnh tượng có thể làm hắn phải ám ảnh một thời gian dài.
End p1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co