[Fanfic] AePete - Series oneshot (End)
9.2 Nhân danh tình yêu (End)
"Cổ tích giữa đời thường kết thúc rồi..."
Cậu Alvin vừa nhấm nháp ly rượu chát vừa buông một câu cảm thán. 48h sau cuộc gọi kia, cậu tôi đã có mặt ở Thái Lan đúng như lời hẹn, để lúc này đây, hai cậu cháu tôi đang ngồi ở khu vườn ngoài sân. Ngày nhỏ, mỗi lần cậu về Thái sẽ ôm lấy tôi ngoài khu vườn này để cùng tôi thả diều, còn hiện tại, vẫn là hai cậu cháu nhưng lại chuyển sang uống rượu trò chuyện. Nhát thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, cậu lại nhướng mày, bật cười bất lực:
"Hoa hồng nhỏ có gì không hài lòng với cậu à? Con đó, nhíu mày, hở một chút là nhíu mày, hệt như anh rể tiền nhiệm của cậu vậy"
"Cậu! Con gọi cậu về là để giúp con hàn gắn gia đình mà. Đến cả cậu cũng nói kết thúc. Vậy con biết phải làm sao đây?"
Tôi bĩu môi hờn dỗi, cậu Alvin dịu dàng xoa đầu tôi, cười bình thản:
"Con sống với họ 18 năm, nói đi, con thấy họ có dễ dàng bị danh lợi chia cắt không? Cũng như con nói, đây là gia đình của con, vậy thì chỉ có những người sống trong gia đình mới cứu vãn được thôi"
Tôi chớp mắt, nhớ lại những lần daddy phát lương cho cha mỗi tháng. Tài khoản mà cha dùng để đăng ký nhận lương là số tài khoản của daddy .
Một người đàn ông sống nguyên tắc đến cứng nhắc: đi làm, gia đình, thỉnh thoảng đi xã giao công việc. Ngoại trừ giày thể thao và đá bóng ra cha dường như chẳng có thú chơi gì cả. Vậy nên tiền bạc cũng chưa từng chi tiêu quá tay. Chính xác thì tiền chưa bao giờ là vấn đề của gia đình tôi, ngay cả trong cuộc sống hằng ngày, hai cha cũng dạy tôi hài lòng với những gì đang có, nhất là Daddy, người chưa bao giờ dạy tôi sống xa hoa, chính bản thân người cũng học cách sống đơn giản. Mãi sau này tôi mới hiểu, đó là cách daddy xóa đi khoảng cách về địa vị với cha.
"Không có... Cha Ae cù lần muốn chết. Trong nhà Daddy là lớn nhất, cái gì cha cũng hỏi ý Daddy, ngay cả việc chi tiêu cũng giao hết cho Daddy"
Nhìn đôi mắt đầy hoài niệm của tôi đang dần đỏ lên, dường như cậu Alvin cũng mủi lòng:
"Ae Intouch trong ký ức của cậu cũng không phải người bội bạc như vậy. Năm đó cậu 14 tuổi, anh ta 23 tuổi, anh ta đứng trước mặt cậu kiên định thề hứa. Có thể đối với nhiều người, chuyện một thanh niên trưởng thành đi thề hứa với một đứa nhỏ chẳng có khả năng uy hiếp tình cảm của mình thì thật vô nghĩa. Nhưng cậu tin, lúc đó anh ta thật sự yêu Pete".
Tôi nhìn vào ngón tay đang gõ nhịp trên bàn của cậu, không phải là dáng vẻ của một doanh nhân đang suy tính, mà trông giống như đang nghĩ về sự thay đổi bất ngờ của cha mà thôi.
Chính bản thân tôi cũng không thể tin nỗi, vậy thì những người xung quanh làm sao có thể bình thản được đây?
"...Nhưng để nghĩ ra một lí do Ae Intouch thay đổi như vậy. Nếu không phải vì danh lợi, thì chỉ có thể vì Daddy của con thôi."
Cậu Alvin đưa ra kết luận khiến đôi mày của tôi vô thức nhăn lại
"Nghĩa là chuyện cha kết hôn có liên quan đến Daddy sao ạ?"
Mặc kệ sự tò mò đang khuấy động trong lòng tôi, cậu Alvin vẫn bình tĩnh thổi cành hồng trong bàn tay:
"Thay vì ngồi đoán mò, vậy thì cứ đi hỏi cha thân yêu của con là biết ngay"
Hỏi cha? Kêu tôi đi hỏi cái người đàn ông cứng nhắc kiệm lời ấy hả? Tôi đâu phải Daddy, đâu thể khiến cha nói liên tục một câu dài thiên ngôn vạn ngữ chỉ bằng một sự khơi gợi nho nhỏ...
Daddy? DADDY! Đúng rồi. Sao tôi lại quên chìa khóa vạn năng cởi bỏ mọi sự cứng rắn của Ae Intouch tên là Pete Pitchaya? Chỉ là bây giờ, tôi không biết chìa khóa ấy còn công hiệu hay không, nhưng dù sao tôi cũng muốn đánh cược một lần, đánh cược bằng lòng tin 18 năm.
*
Bữa cơm gia đình ở nhà Nội vẫn diễn ra đầm ấm, cảm giác gượng gạo đã giảm đi phần nào bởi ai nấy đều là người lớn, thích nghi với sự đổi khác cũng nhanh hơn, và đôi khi những khó chịu trong lòng cũng kiềm nén tốt hơn. Trừ tôi ra.
Chẳng ai hiểu được cơn bão nỗi trong lòng tôi mỗi khi đối diện với người phụ nữ đó kinh khủng như thế nào. Mười tám tuổi, người ta có thể bộc phát mọi buồn vui hờn giận, còn tôi phải nỗ lực nhẫn nhịn để tìm ra chân tướng. Daddy đã nhắc đi nhắc lại rằng chuyện tan vỡ giữa hai người là vấn đề của họ, người rất xin lỗi vì làm tôi tổn thương nhưng vẫn phải tôn trọng cha. Ông bà Nội, gia đình bác hai dường như cũng hiểu sự tổn thương trong lòng tôi, ngoài sự kiên nhẫn giành cho cha và người vợ mới, họ còn giành cho tôi sự quan tâm dịu dàng.
"Rose, ăn đi con. Ăn nhiều vô, đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Thèm gì cứ nói bà nội."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chậm chạp nhai miếng sườn bà vừa gắp cho.
"Ủa mà hôm kia chị đi tình nguyện với lớp, thấy em ở trong bệnh viện, em ổn không vậy, Rose?"
Câu hỏi của chị Yim khiến mọi ánh mắt trên bàn ăn đều đổ dồn vào tôi. Cha vốn đang cắm cúi ăn cũng ngẩng mặt lên nhìn đầy lo lắng. Đúng rồi, tôi chính là muốn nhìn thấy ông lo lắng như vậy đấy.
"Em không sao ạ, em đưa "người thân" đi tái khám thôi."
Hai chữ "người thân" của tôi đủ súc tích để khiến cho mọi người đều dừng đũa. Và gương mặt của người phụ nữ kia cũng biến sắc hẳn đi.
"Pete bị sao vậy? Sao con không nói với nội?"
Bà nội thẳng thừng nhắc đến tên của Daddy khiến cho ai nấy đều như ngừng thở. Ông nội còn khẽ lay bà, muốn nhắc bà rằng hãy nhớ đến sự tồn tại của người phụ nữ kia. Nhưng bà tôi xưa giờ vẫn vậy, chỉ có thể nhẫn nhịn vì con cháu mà không thể giả đò vô tâm.
"Dạ, bác sĩ nói Daddy bị suy nhược thôi ạ. Không có gì nghiêm trọng, xin mọi người đừng lo lắng. Là Daddy dặn con đừng nói".
Tôi nói xong câu cuối còn ngập ngừng ra vẻ ăn năn, nhìn những sợi gân xanh đang nổi cộm trên trán của cha bỗng thấy vô cùng đắc ý.
"Ừ, vậy thì tốt. Ngày mai Nội gửi canh hầm lên cho Pete. Nói nó không về ăn cơm gia đình thì cũng phải ăn uống đầy đủ. Nó không xuống đây thì để bà già này lên thăm nó vậy"
Tôi rất muốn vỗ tay cho sự thẳng thắn của bà nội. Chỉ là lúc này phải giả vờ im lặng, giả vờ thông cảm cho sự khó xử của người vợ mới kia.
Dù sao thì, mục đích của tôi cũng đạt được rồi. Tôi chỉ muốn xem thử phản ứng của cha, để xem ông có thật sự cạn tình với daddy hay không. Nào ngờ kết quả vượt ngoài mong đợi, cái tôi nhận về không chỉ là biểu hiện nóng lòng nhẫn nhịn của cha mà còn cả sự yêu thương của bà giành cho daddy.
Trước lúc lên xe ra về, tôi và chị Yim nhìn nhau, lén chào nhau bằng kí hiệu V ăn mừng chiến thắng.
*
Thế giới mất đi một người
Màn đối đáp của tôi và chị Yim ở nhà nội là lần đầu tiên tôi nói dối. Cũng là lần đầu cố gắng "diễn xuất" cho tròn vai. Tôi rất muốn biết cảm giác của một người khi phải gắng gượng khoác lên mình một lớp ngụy trang, nói ra những lời không thành thật sẽ thú vị hay là đớn đau? Tại sao Daddy lại gắng gượng được lâu đến thế? Người không biết những hành động vô thức của người làm tôi sợ đến thế nào đâu...
Tôi sợ cảnh tượng người chăm sóc vườn hồng, sợ nhìn thấy người nâng niu cành hồng như báu vật. Sợ nhìn người thức dậy chạy bộ mỗi sáng, sợ người vẫn giữ thói quen mua loại thuốc giảm đau đó... Tôi sợ nhất là daddy cười với tôi, nụ cười bình thản đến chói mắt, có đôi khi người sẽ nhìn tôi thật lâu, dịu dàng chạm vào từng đường nét trên gương mặt tôi... Ánh mắt như thể chứa đựng cả cuộc đời.
Có một lần tôi đã tức giận đến nỗi lén người vứt đi toàn bộ số thuốc giảm đau mà người mua cho cha. Tối đó, khi đối diện với gương mặt hớt hãi tìm kiếm của Daddy, tôi bình tĩnh chỉ ra sọt rác ngoài sân:
"Nhà mình không có ai bị đau chân hết, con thấy không cần thiết nên đã vứt đi rồi..."
Daddy nhìn tôi bằng ánh mắt vừa hụt hẫng vừa nhẫn nhịn. Tôi ước gì người có thể bùng phát mắng tôi, hãy mắng tôi đi nếu người tức giận còn hơn là nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh như lúc này.
"Có... Daddy bị đau."
Tôi bất lực cúi đầu, cố nén nước mắt bước thẳng vào phòng.
Trong màn đêm im lặng bỗng có tiếng sấm vang rền, hơi nước xé mây rơi thành từng giọt mưa nặng trĩu. Tôi vén màn nhìn ra cửa sổ, điếng người phát hiện cậu ấm mà mình thương nhất đời đang loay hoay ngồi trước sọt rác ngoài sân, dùng bàn tay trần cố gắng kiếm tìm vỉ thuốc bị tôi vứt bỏ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi ước gì cha Ae ở đây, ngay lúc này, để thấy nỗi đau người kia đang gánh chịu đau đến nhường nào.
*
Sau bữa cơm ở nhà nội, chính xác thì là sau khi tôi cố tình nói dối về tình trạng sức khỏe của Daddy để thử lòng cha, bỗng một buổi chiều nọ chuông cửa vang lên khi bữa cơm của chúng tôi vừa bắt đầu. Cửa mở, đứng sau cánh cửa là người đàn ông chúng tôi đều rất yêu thương, cũng là người đã khiến chúng tôi đau thương rất nhiều.
"Tôi đến thăm Rose một chút. Cái này, mẹ gửi cho cậu."
Cha nói thăm tôi nhưng ánh mắt chưa giây nào rời khỏi Daddy, nỗi lo âu trong mắt ông rõ ràng đến nỗi tôi có thể đọc được hết bao nhiêu phần lo lắng, bao nhiêu phần tức giận và bao nhiêu là yêu thương.
Vậy thì làm sao Pete của cha có thể không nhìn ra? Có chăng là tình yêu của người đã thành lặng lẽ, chỉ biết cố giấu đi tia vui mừng trong đáy mắt từ khi thấy cha ở cửa nhà. Rồi lại cố tỏ ra bình thản, gật gật đầu, trệu trạo nhai cơm.
Tôi nhớ những ngày xưa cũ, những ngày khi nắng vẫn còn ấm, cha Ae vẫn là của chúng tôi. Khi ấy cứ mỗi bận Daddy đổ bệnh hoặc bị tai nạn nhỏ nào đó, dù chỉ một chút thôi cũng khiến cha nhăn nhó cả ngày. Chứ không phải như bây giờ, phải cố làm ra vẻ lạnh lùng xa cách, sự quan tâm không thể biểu lộ cùng ai.
"Để mình gửi lại thẻ bảo hiểm y tế của Ae. Mình muốn đổi sang bệnh viện khác nên sẽ mua mới."
Daddy từ tốn bước vào phòng, lấy ra chiếc thẻ có tên cha cùng số thuốc đặc trị mà người đặt mua mỗi tháng, sau đó cẩn thận gói ghém nó, đặt trước mặt cha. Từng động tác khẽ khàng, chậm rãi, làm tôi có cảm giác daddy đang cố giữ cha ở lại, từng cử động như đang níu kéo từng phút giây.
Cha ở lại chưa đầy một tiếng, sau khi tiễn cha về, vào lúc cửa nhà vừa khép lại, tôi đã thấy daddy bần thần tựa lưng lên ghế, cúi gằm mặt tự bấm những ngón tay lên mu bàn tay mình để kìm nén sự kích động của bản thân. Tôi không biết, người đang vui hay đang buồn, đang rung động hay đang chết lặng, khi đối diện với Ae Intouch đã thuộc về người ta...
Sự thật là giả
Áp lực thi đại học, gia đình tan vỡ khiến tôi lâm vào tình trạng bế tắc cực độ. Dù đã tự nhủ lòng phải cứng cỏi hơn nữa, phải lí trí hơn nữa để bảo vệ daddy nhưng làm sao hơn được sự bốc đồng của tuổi trẻ. Mười tám tuổi, tôi muốn thử một lần quên mình bằng những cơn say. Cứ uống rồi lại uống, mê mê tỉnh tỉnh, trong cơn mơ hồ tôi hồi tưởng lại những tháng ngày gia đình còn hạnh phúc. Lại hận mình còn quá nhỏ để mưu tính với dòng đời khắc nghiệt ngoài kia.
Tôi không thể nói với ai, cậu Alvin, chú Pond, bà ngoại, cả 3 người họ đều hận cha đến mức không muốn nhắc đến. Daddy đã nói dối mọi người rằng giữa họ đã cạn tình, không ai rời bỏ ai để hạn chế thấp nhất sự ác cảm của mọi người giành cho cha. Duy chỉ có tôi biết
Ai cạn tình, còn ai nặng tình...
Đã từng nghe người khác miệt thị mình không có mẹ, từng lớn tiếng chống lại sự chỉ trích của cả thế giới khi có người đụng đến hai cha. Thế nhưng giờ đây, chỉ cần nhắc đến gia đình là lòng tôi liền rướm máu. Tôi đã từng rất tự hào khoe với đám bạn học rằng tao có tận hai người cha, hai người đàn ông bảo vệ mình, hai người đàn ông cùng tôi lớn lên.
Nhưng tôi không tài nào thừa nhận rằng gia đình đó đã tan vỡ. Buồn cười hơn là còn tan vỡ vì danh lợi tiền tài.
Chênh vênh giữa mê và tỉnh, giữa mơ và thực trong vô thức không biết mình đã uống nhiều bao nhiêu. Chỉ đến khi tôi mở mắt, sau một giấc ngủ dài, nhìn cha và cậu Alvin đứng quanh giường bệnh của mình mới biết mình đang nằm viện.
"Con bị ngộ độc rượu, chủ quán bar là bạn cậu nên gọi cho cậu trước. Yên tâm, Pete không biết đâu."
Cũng may, daddy chưa biết. Nếu bây giờ người thấy tôi thế này, chắc sẽ suy sụp mất.
Cha đứng đó, đôi mắt sáng trong thường ngày bây giờ tĩnh lặng như hồ thu. Ông ngồi xuống, vuốt tóc tôi, cái vuốt tóc tưởng như dịu dàng, đến khi những ngón tay đó ghì chặt vào chân tóc, ghì thật chặt để ép tôi ngẩng mặt lên đối diện với ông.
"Ta đã xin con phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy. Tại sao con lại thế này?"
"TẠI CHA HẾT. TẤT CẢ LÀ TẠI CHA ĐÓ. CHA ĐÂM VÀO TIM DADDY MỘT NHÁT RỒI KÊU CON BẢO VỆ NGƯỜI. CON CŨNG ĐAU MÀ..."
Tôi gào lên bật khóc, sau hàng tháng trời nhẫn nhịn cuối cùng sự uất nghẹn cũng được giãi bày.
"Là cha vô trách nhiệm, là cha khốn nạn. Ngay cả khi cha tồi tệ đến vậy, thì xin con hãy mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy. Cha sẽ không giải thích, không biện minh. Chỉ cần cậu ấy bình an khỏe mạnh."
Đôi mắt tĩnh lặng bây giờ lại ánh lên một tia khắc khoải. Có ai lại tự lên án mình rồi kết thúc bằng một lời cầu xin?
Cha Ae nói xong lẳng lặng rời đi. Tôi bất lực. Lại một lần nữa đối diện với cha mà tôi vẫn không thể tìm ra sự thật. Dù cho tôi có khóc tức tưởi, có bê tha đến mức này thì điều cha quan tâm cuối cùng cũng chỉ có daddy mà thôi.
Buồn cười thật...
Người ta yêu nhau đến vậy, cũng sẽ làm nhau đau đến thế.
Tối đó tôi xuất viện về nhà. Dưới sự bao che của cậu Alvin, lần thứ hai tôi nói dối, nói với daddy rằng tối qua tôi qua thăm bà ngoại, do mải chơi, ngủ quên mất nên quên gọi báo cho người.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh,che giấu đi những cơn sóng trong lòng. Sau khi dùng cơm tối với daddy, tôi lên phòng bắt đầu chú tâm ôn luyện. Chẳng được bao lâu, tôi nghe thấy một âm thanh liên hồi, đột ngột vang lên trong nhà.
Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng, trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng chấn động:
Cậu ấm tôi thương đang nằm sõng soài dưới chân cầu thang, máu từ đâu chảy ướt cả sàn nhà. Tôi run rẩy chạy xuống từng bậc thang, run run ôm chặt lấy người. Trong cơn bão nghẹn lòng vẫn nghe rõ ràng tiếng người thì thào bên tai:
"Đừng nói... Với Ae. Làm ơn"
*
Phòng cấp cứu vừa sáng đèn, tôi và cậu Alvin ngồi cạnh nhau trong im lặng. Trong đầu vẫn không ngừng tua lại giọng nói yếu ớt của daddy trước lúc hôn mê. Ae
Ae
Ae
Ngay cả lúc nguy khốn nhất trong lòng người vẫn chỉ có đúng một cái tên đó thôi. Sao không ai hỏi tôi sẽ cảm thấy thế nào? Tôi cũng là người, cũng tồn tại, cũng biết đau. Tôi là con của họ cơ mà.
Lời van xin đó tựa như một thứ bùa chú đáng sợ cứ không ngừng lặp lại. Đốt lên những phẫn uất của tôi đối với cha. Tôi gấp gáp lần tìm điện thoại trong người nhưng không tìm thấy. Tôi lại quay sang hỏi mượn điện thoại của cậu, đáp lại tôi là gương mặt âm trầm không cảm xúc:
"Nếu không muốn cha con chết thì đừng gọi cho hắn ta. Hắn mà đến. Cậu sẽ giết hắn"
Mặc dù từng lời của cậu Alvin vang lên rõ ràng đến vậy, nhưng tôi vẫn điên cuồng bấm số, nhất định phải báo cho cha.
Giả như giờ phút này tôi không làm vậy, nhất định tôi sẽ hối hận cả đời. Hoặc, nếu trễ một giây nào, nếu tôi không báo sớm, có lẽ không cần cậu Alvin giết, tôi sẽ mất luôn cả hai.
"Daddy... Đang trong phòng cấp cứu, chảy rất nhiều máu, rất nhiều máu"
Tôi vừa nói vừa khóc,cho đến khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tít dài vô tận. Chỉ cần đảm bảo ông ấy đã nghe được thông tin. Chỉ vậy thôi tôi đã nhẹ lòng rồi.
Tiếng bước chân vồn vã xé lòng giữa màn đêm yên tĩnh, tôi ngồi yên đó đến theo từng hồi cho đến khi tiếng bước chân dừng hẳn. Vừa quay đầu lại đã thấy cha trong bộ dạng nhếch nhác đang chết lặng nhìn chúng tôi. Mười phút im lặng trôi qua. Cha ngồi thụp xuống nền đất lạnh, tựa người vào tường bất chấp sĩ diện của một kỹ sư danh tiếng. Cậu Alvin bực dọc đứng dậy xốc cha lên, nhưng cha vẫn không e sợ, không nao núng, dường như linh hồn cha đang bay đến chỗ ai kia rồi.
Giữa lúc tôi còn đang hoảng sợ không biết làm sao ngăn cơn giận của cậu lại, đúng lúc này tiếng chuông trong phòng cấp cứu vang lên, đèn tắt, bác sĩ bước ra cuốn theo mọi sự chú ý của cả 3 người.
"Bệnh nhân bị chấn động mạnh do ngã từ bậc thang xuống. Tạm thời đã ổn định nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm"
Cả 3 người chúng tôi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có cha hình như còn đang kìm nén sự sợ hãi đến tột cùng. Ngay khi tôi vừa định tiến lại ôm cha, cho ông một sự an ủi, nói rằng daddy đã ổn rồi, chỉ trong tích tắc những tiếng bước chân của nhóm người cũng đồng loạt rầm rộ vang lên ở nơi hành lang im lặng. Có tiếng nói vọng ra tựa như tia sét giữa trời quang, cứa vào lòng, chấn động tâm cang:
"Anh Ae Intouch, chúng tôi nhận được đơn tố cáo nói rằng anh đã gây ra một vụ án mạng. Mời anh về hỗ trợ điều tra"
Trái với sự thảng thốt bàng hoàng của tôi và cậu Alvin, gương mặt cha lại bình thản như thể đã đoán trước được điều này. Cha không nao núng, không sợ sệt. Chỉ luyến tiếc đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu sau đó cúi đầu đi theo đội cảnh sát. Trước khi rời đi, cha còn quay đầu lại, mấp máy đôi môi:
"Đừng nói với Pete"
Cha vừa đi khuất bóng, tôi chỉ muốn nhào vào lòng cậu rồi khóc lên. Hai người. Cùng một câu nói, cùng một nội dung. Có ai nghĩ đến tôi đang chịu áp lực kinh khủng đến nhường nào không? Một người cha đang nằm trong phòng cấp cứu. Một người thì bị cảnh sát bắt đi.
"Hoa hồng nhỏ ngoan, khóc xong rồi nín. Cậu sẽ tìm hiểu chuyện này"
*
Gia đình vợ mới của cha Ae là một nhà danh gia vọng tộc bậc nhất trong ngành khách sạn ở Thái Lan. Cậu Alvin đã khơi thông gần như tất cả các mối quan hệ của mình, từ mối quan hệ trong việc kinh doanh đến số ít bạn bè làm trong ngành khách sạn được daddy giới thiệu cũng chỉ tìm được rất ít thông tin về gia tộc này. Cô vợ mới của cha Ae đang làm việc ở một studio chụp ảnh. Dường như không hề cang dự gì đến công việc của gia đình. Còn cha của cô ta là một doanh nhân gốc Hoa lão luyện ở chốn thương trường, đặc biệt ông ta còn cực kì mê tín và tin vào bùa chú.
Một tuần sau khi Daddy được chuyển sang phòng hồi sức, cũng tròn một tuần cha Ae bị đưa đến chỗ cảnh sát. Tôi nghe nói, cha vẫn một mực giữ im lặng. Có lẽ cha đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng tôi thì không thể chờ được nữa. Bởi tôi sợ mỗi ngày khi cha Pete thức dậy sẽ phát hiện ra điều tôi nỗ lực che giấu. Trước đây khi cha Ae rời đi đã khiến người bị sang chấn tâm lí đến mức tự trượt chân té xuống lầu, nếu bây giờ người biết cha đang vướng phải vòng lao lí, có khi nào sẽ phát điên luôn không? Tôi không biết... Không dám tưởng tượng.
Đến một ngày nọ, cậu Alvin đưa ra một đề nghị liều lĩnh. Rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đến dinh thự nhà dì Ann, tìm một lí do thích hợp để bước vào căn nhà đó. Với thân phận là đứa con được mọi người thừa nhận, tôi rất dễ dàng bước vào ngôi nhà kia bằng lí do lấy đi một số giấy tờ cần cho việc sửa quán của bà nội.
Tôi cẩn trọng trong từng bước đi, cố gắng ghi nhớ trong đầu từng chi tiết của ngôi nhà này. Đến khi cửa phòng của cha được bật mở, tôi mới nín thở bước vào cảm nhận trọn vẹn sự u ám ở nơi đây. Không hề giống một căn phòng giành cho người ở.
Trên bàn làm việc bừa bộn là một vỉ thuốc lạ mà tôi chưa từng biết. Giữa lúc trống ngực tôi đập liên hồi vì chưa thể tìm kiếm ra manh mối nào có lợi cho cha thì bỗng từ ngoài ban công có tiếng người vọng ra đầy ma mị
"Em ngoan...Bell của chị đừng khóc nữa nhé... Hắn ta sắp xuống với em rồi. Em chờ một chút nữa thôi, chị sẽ đưa hắn xuống với em. Ngoan, một chút nữa thôi..."
Tiếng nói u ám như vọng về từ cõi âm của dì Ann lọt vào tai tôi. Tôi nặng nề bước đến khung cửa sổ của căn phòng, đứng yên bất động nhìn người phụ nữ ấy đang xoa lên thành lang cang ở ban công. Ở đây là tầng 4 của dinh thự, nếu như không nghe đoạn độc thoại vừa rồi chắc chắn tôi sẽ nghĩ dì ấy đang muốn trèo lên để tự tử.
Bell...
Cái tên rất quen thuộc chầm chậm trôi về trong ký ức. Dường như tôi đã nghe qua cái tên này.
"Cái này chị Bell tặng cho Rose xinh đẹp. Mong rằng mỗi khi nhìn nó em hãy nhớ đến chị nha"
Chiếc chuông, chị Bell là chị gái xinh đẹp tôi đã từng gặp vào năm 13 tuổi, lần cuối cùng gặp nhau chị còn tặng tôi một chiếc vòng tay đính kèm chiếc chuông rất đẹp.
Chị ấy là bạn học cùng lớp nhiếp ảnh với cha. Bởi vì cha nói muốn tự tay chụp lại từng khoảnh khắc của Daddy và tôi, vậy nên đã cất công đăng ký một lớp học nhiếp ảnh. Chị Bell chính là người bạn mà cha đã quen trong lớp nhiếp ảnh đó. Trong trí nhớ của tôi, chị ấy dịu dàng mềm mỏng, lại rất thích pha trò làm ai cũng mến, cũng thương. Đã 5 năm rồi tôi không gặp lại chị. Nhìn biểu hiện bây giờ của dì Ann, tôi mơ hồ nghĩ đến... Có khi nào chị Bell đã mất rồi không? Dì Ann có quan hệ gì với chị Bell? Hắn ta mà dì nói chắc chắn là một trong hai người cha của tôi, nhưng mà là ai, tại sao lại muốn đẩy cha tôi vào chỗ chết?
Từng suy nghĩ đáng sợ đó dồn dập xoẹt qua đầu tôi, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm một thiếu niên chưa hiểu đời như tôi phải run sợ. Tôi vô thức run tay chạm trúng con thú trưng bày có đeo chuông ở một góc nhà. Tiếng chuông vang lên đánh động cả một vùng trời, đánh động vào tâm trí đang run sợ của tôi và cả cái người đang tự mình độc thoại ngoài kia.
Dì Ann quay lại nhìn đúng vị trí mà tôi đang đứng, ánh mắt của dì vừa âm u vừa quyết liệt như thể sẵn sàng bóp chết bất kì ai phá vỡ phút giây này.
Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ kịp lùi lại vài bước, nhanh hơn cả suy nghĩ, lúc tôi còn chưa kịp bình tĩnh để nghĩ ra cách để chạy trốn thì dì Ann đã lao vào bóp chặt cổ tôi dí sát vào tường.
"Mày... Nghe hết rồi phải không? Có nghe thấy tiếng Bell đang khóc nấc lên vì người cha tàn nhẫn của mày không... HẢ?"
Tôi muốn vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của dì, nhưng tôi nhận ra càng vùng vẫy dì ấy sẽ càng siết chặt, tôi càng chống cự sẽ càng làm cho dì ấy điên tiết hơn. Cuối cùng, tôi thả lỏng toàn thân, nhắm mắt chịu đựng sự điên cuồng của người đối diện, chăm chú lắng nghe thật kĩ từng lời dì ta nói.
"Cha tôi đã cưới dì rồi mà... Kh..không phải dì đã làm gia đình tôi tan nát rồi sao?"
Tôi khó nhọc đáp lại câu hỏi mơ hồ kia, dù biết bây giờ tôi có nói gì cũng sẽ càng khiến dì Ann kích động, nhưng tôi bất chấp, hơn cả sự đe dọa, tôi càng phải moi được nhiều thông tin càng tốt.
"Mày nói thằng cha kỹ sư lụy tình của mày đó hả? Thằng ngu! Haha, nó cũng chỉ là một con cờ thôi. Người tao muốn dằn vặt là daddy công tử của mày kìa. Cái người luôn ra vẻ tử tế đạo mạo, nhưng lại vô tình đẩy Bell của tao vào đường chết. Khốn nạn!"
Dì Ann càng nói càng lộ ra nhiều bí mật động trời, giữa Daddy và chị Bell có mối quan hệ gì? Dì Ann kết hôn với cha là một âm mưu sao? Tôi dồn hết can đảm của 18 năm cuộc đời vào từng câu hỏi, dẫu biết thế này là quá liều lĩnh nhưng tôi không thể để sự kích động này trôi qua trong phí phạm.
"Daddy của tôi đã làm gì sai chứ? Quá yêu cha cũng là một cái tội sao?"
"CÂM ĐI! Đó chính là mầm mống của tội lỗi. Bell lương thiện như vậy, yêu Pete chân thành như vậy, để rồi cuối cùng sao? Cuối cùng phải ngậm ngùi nhìn hai người cha của mày âu yếm nhau. Phải đau khổ đến mức tự gieo mình từ nơi đó."
Dì Ann vừa nói vừa thô bạo xoay đầu tôi hướng về nơi lúc nảy dì đã đứng. Ở ban công lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có sự căm phẫn tột cùng của người phụ nữ.
"... Tao phải dằn vặt hai người cha của mày đến chết. Còn mày, muốn trách thì cứ trách tại sao lại đầu thai làm con của bọn nó đi."
Đôi mắt dì Ann bỗng trở nên hung tợn đầy sát khí, tôi trăn trối nhìn thẳng vào tròng mắt đang dần tan đi một chút nhân tính cuối cùng. Trong thâm tâm tôi cũng dần mất đi hy vọng sống. Tôi quơ tay vùng vẫy như sự chống cự cuối cùng trước khi tắt thở, tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ cứa lòng của thủy tinh va vào nền đất lạnh. Có lẽ tôi vừa quơ trúng một bình hoa...
Rầm rập
Thình thịch
Tách
"ANN, BUÔNG CÔ BÉ RA!"
Tiếng bước chân người vội vã, tiếng mở cửa và tiếng công tắt đèn bật lên dồn dập vang lên chỉ trong tích tắt, để sau đó âm thanh cứu lấy sinh mệnh của tôi, chính là tiếng gọi đanh thép của ngài Kant.
Tôi đưa mắt chân thành nhìn người đàn ông uy quyền trọng vọng đó, trong cơn nguy khốn vẫn thầm thán phục ngài dù tuổi đã cao nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Ngài Kant mặc bộ trang phục truyền thống của người Hoa, tay chống chiếc gậy được làm bằng loại gỗ quý giá, trên người còn đeo một vài loại trang sức rất tinh xảo.
Dì Ann bị ánh đèn sáng lên đột ngột cùng giọng nói đầy uy quyền của ngài Kant làm cho hoảng loạn. Chính xác thì trước đó dì đã lâm vào cơn hoang đường nhưng không có ai tiết chế dì cả, phải đến khi ngài Kant xuất hiện mới thức tỉnh được dì.
Cậu Alvin đứng sau lưng ngài Kant, nếu như tôi đến đây với tư cách con gái ruột của cha Ae thì cậu Alvin lại phải chật vật tìm hiểu về các loại bùa chú, tìm đủ loại thầy pháp để có thể tiếp cận người đàn ông lão luyện này. Dường như cậu của tôi đã thành công, ngài Kant có vẻ rất thích cậu Alvin. Bằng chứng là sự có mặt kịp thời ngay lúc này, chắc chắn cậu đã nghe thấy tiếng bình hoa vỡ, đoán ra tôi đang gặp chuyện nên đã mời ngài cùng lên đây.
Sau cơn hoảng loạn là một tràng khiếp sợ. Dì Ann lắp bắp nhìn ngài Kant, thái độ lập tức thay đổi, dì ấy cuống cuồng chỉnh sửa tóc tai, vuốt phẳng quần áo, cố làm ra vẻ tỉnh táo bình thường như mọi ngày.
Dì càng luống cuống, đôi mắt già nua của ngài Kant càng nhíu chặt lại.
Hình như trông thấy dì như vậy, ông rất đau lòng...
Tôi chỉ cho mình hơn mười giây để lấy lại nhịp thở, cố trấn tỉnh bản thân, để hồn về lại xác, sau đó nhanh nhẹn chạy về phía cậu, cố tình hét to lên những gì mình vừa nghe được, tôi phải hét lên để không chỉ cậu mà cả ngài Kant cũng phải nghe thấy:
"Dì Ann nói là muốn giết Daddy, muốn trả thù cho chị Bell. Vì chị Bell yêu Daddy mà không được đáp lại. Tại vì Daddy nên chị Bell mới chết. Dì Ann muốn hành hạ cả 2 cha..."
Quả nhiên, tôi vừa nói xong, đôi mày của ngài Kant càng nhíu chặt hơn, cuối cùng, trong đôi mắt già nua còn rơi ra một giọt lệ đầy cay đắng...
"Bell..."
*
Sự thật là sự thật
Tôi cùng cậu Alvin và cha con ngài Kant ngồi lại trong chính căn phòng này. Bắt đầu một màn chất vấn để tìm ra sự thật.
Giọng nói điềm tĩnh và từ tốn của ngài Kant hòa vào chất giọng trầm thấp vô hồn của dì Ann đưa chúng tôi lạc vào một câu chuyện bi thương đến cực cùng. Đến nỗi bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi phải tự sắp xếp lại từng chi tiết để hình dung ra một câu chuyện hoàn chỉnh rồi cất vào ký ức của riêng mình, từng lời của cha con họ vào hôm đó tôi không hề muốn nhớ lại. Nó như một bộ phim tâm lí nặng nề cứ ám vào trí nhớ tôi. Phải mất rất lâu mới có thể quên đi.
Dì Ann là tiểu thư của gia tộc Moonawat nổi tiếng với 3 đời đều xưng vương trong ngành khách sạn ở Thái. Từ nhỏ dì đã rất tự lập vì mẹ mất sớm, lớn lên một chút, dì Ann dần phát hiện ra tính hướng của mình khác lạ so với người ta. Dì yêu con gái. Trong những ngày tháng đi du học, ngoài việc nỗ lực để lấy tấm bằng xuất sắc theo ý nguyện của cha mình, dì Ann còn có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Chị Bell là học trò đầu tiên và duy nhất của dì, cũng là người dì đã yêu rất sâu đậm. Năm đó, họ gặp nhau khi chị Bell còn là cô sinh viên nghệ thuật, chị xuất thân trong một gia đình bình thường, không lụa là gấm vóc, chỉ có sự chân thành và lương thiện cuốn hút dì Ann.
Mối tình của họ đã vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của ngài Kant, thầy pháp nói với ông rằng đồng tính là một loại tà ma. Do chị Bell đã dùng tà thuật để mê hoặc dì Ann nên ông càng quyết tâm ngăn cấm cuộc tình này hơn. Lớp học nhiếp ảnh năm xưa cha Ae tham gia là do dì Ann mở cho chị Bell làm trợ giảng. Khi đó dì không trực tiếp đứng lớp mà chỉ cố tình muốn tạo một nơi để chị Bell có việc làm thêm đúng với sở thích nên cha Ae không gặp được dì. Mối tình của họ âm thầm tồn tại trong sự ngăn cấm hà khắc của hai bên gia đình. Khi mà gia đình chị Bell cũng muốn chị sống một cuộc đời bình thường, lấy chồng sinh con. Tình yêu của họ vẫn âm thầm tồn tại trong áp lực kinh hãi của gia đình và xã hội. Có lẽ số phận đã an bài cho dì Ann, chị Bell và hai người cha của tôi quen biết nhau. Ngẫm kĩ lại thì hoàn cảnh của hai cặp tình nhân lại giống nhau đến đáng sợ. Cùng là cậu ấm cô chiêu đi yêu đương với con nhà bình thường, chỉ khác là hai cha của tôi may mắn hơn một chút. Lẽ nào đó là vệt cắt hoang đường của số mệnh. Dần dần, bi kịch cũng đã xảy ra. Bắt đầu từ khi chị Bella nhảy lầu tự vẫn, dì Ann trở nên điên loạn. Chỉ vì những lần chị Bella lui tới nhà tôi, vì những lần chị và daddy trò chuyện vui vẻ nên dì cho rằng giữa chị và daddy có mối quan hệ mờ ám. Vậy nên đã lập ra kế hoạch trả thù, từng bước đẩy gia đình tôi vào bi kịch. Trước tiên là vu oan cái chết của chị Bell lên đầu cha tôi, hòng làm cái cớ uy hiếp để cha đồng ý bỏ rơi Daddy, kết hôn với dì ta. Dì Ann đã thừa cơ hội vào một đêm oan nghiệt, khi cha tôi lái xe ra đường vào buổi đêm tăm tối, cố tình sai người đẩy xác của chị Bell ra trước đầu xe của cha, thực chất chị Bell đã chết hai ngày trước chứ không hề can dự gì đến cha.
Suốt 5 năm sau đó, dì Ann đã thay đổi bản thân, biến mình thành kiểu phụ nữ hấp dẫn trong mắt mọi người. Trở về với trái tim không lành lặn, dì Ann lừa ngài Kant rằng cha Ae có ngày giờ sinh phù hợp với tính toán của thầy tướng số, nếu kết hôn sẽ có lợi cho việc làm ăn của gia đình. Cuộc hôn nhân đầy toan tính cứ thế diễn ra trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, trừ hai nhân vật chính. Vì dì Ann hiểu rõ, cha Ae chính là đòn chí mạng của cha Pete. Vậy nên dì đã chọn cha Ae để tiến hành kế hoạch hủy hoại cha Pete. Giữa cha Ae và dì Ann chưa từng có tình yêu. Giữa họ chỉ tồn tại một người thù hằng và một người nhẫn nhịn. Vỉ thuốc mà tôi vừa thấy trên bàn lúc nảy chính là thuốc kích dục để dì hành hạ cha.
Đến bây giờ, tôi đã hiểu vì sao dì Ann nhất định gửi thiệp mời cho Daddy, tại sao dì ấy lại nhắc về Daddy một cách đầy cay nghiệt. Ngay cả việc dì ấy tố cáo cha Ae để cha bị cảnh sát bắt giữa lúc daddy đang nguy kịch cũng là một đòn trả thù cay nghiệt. Dì Ann nói, nếu ngày nào cha Ae còn quan tâm cha Pete, dì nhất định sẽ khiến cha Pete sống không bằng chết. Và cả cha Ae, vì bị dì ta nắm thóp trong vụ tai nạn giả năm xưa nên cứ nhẫn nhịn. Cho đến cái đêm tôi gọi điện, báo Daddy đang cấp cứu, khi đó cha Ae đã bất chấp tất cả, bao gồm cả sự đe dọa của dì Ann để đến bệnh viện. Sự rời đi của cha Ae là giọt nước tràn ly, chính thức chọc giận dì ta, để dì ta báo cảnh sát tố cáo cha.
Còn tôi, chỉ là một nạn nhân vô tình. Hoặc là do số phận ganh tỵ với tôi, vì tôi được sống trong tình yêu thương quá lâu.
Ngài Kant nói, ông không hề biết về âm mưu của dì. Khi đồng ý cuộc hôn nhân của dì với cha, ông chỉ nghĩ rằng muốn bù đắp lại chuyện của Bell, thế nên bất kể dì chọn ai ông cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa, đây còn là một người đàn ông, người đàn ông thích hợp. Ông càng không nghi ngờ gì, vô tình để dì tiến hành kế hoạch tàn nhẫn này.
Tôi lướt mắt nhìn quanh căn phòng. Cốt muốn tìm một chút thư giãn sau khi đã tiếp nhận sự thật quá kinh hoàng. Ngờ đâu khi tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng lại bị dọa cho lạnh người vì cách bày trí đầy ám ảnh.
Khắp căn phòng nơi nơi đều treo chuông. Bất kể là vật trang trí hay vật dụng trong phòng đều có hình chiếc chuông. Như thể đang nhắc nhở người ta về sự tồn tại của chị Bell từng giây từng phút. Tôi nghĩ dì Ann không đơn thuần là bị ám ảnh cưỡng chế, hơn cả, dì còn bị một vấn đề gì đó về thần kinh rất nghiêm trọng. Cảm xúc và trạng thái của dì thay đổi liên tục, dì luôn nói mình nghe thấy tiếng chị Bell đang khóc. Có lẽ ngài Kant cũng nhận ra điều này nên không nỡ trách dì.
Đó là sự thật về cuộc hôn nhân kì lạ mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm. Tất cả sự biến động chỉ trong một ngày mà tôi không hề đoán trước. Mọi thứ trùng hợp đến nỗi tôi hoài nghi có một thế lực vô hình đang giúp mình tìm ra sự thật. Khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, bỗng câu nói của dì Ann vang lên khiến tôi muốn ngất đi tại chỗ:
"Hôm nay... Là ngày giỗ của Bell"
*
Sự thật của tình yêu - The Truth Of Love
"Bốp!"
Sau bao tháng ngày dằn vặt vì nhớ thương, việc đầu tiên Daddyy làm khi gặp lại cha là tặng cho người một cái tát đủ mạnh để khiến tôi giật mình.
Ngay khi trở về từ dinh thự u ám của dì Ann, tôi đã bình tĩnh kể lại rõ ràng mọi việc cho Daddy. Tôi chỉ muốn người thôi đau lòng, muốn người hiểu cho cha. Nào biết tôi càng kể, đôi mi của người càng nhíu chặt lại, cuối cùng còn run giọng ra lệnh cho tôi thay đồ, đến sở cảnh sát tìm cha. Daddy vừa lái xe vừa khóc. Đến tận khi đối diện với cha Ae, mạnh mẽ tát cha một bạt tai nhưng Daddy vẫn không ngừng rơi nước mắt.
Dưới sự khuyên nhủ lẫn đe dọa của ngài Kant, dì Ann đã đồng ý rút lại đơn tố cáo, cũng đồng ý ký đơn ly hôn với cha.
Nhưng hình như... Đó chưa phải là kết thúc.
Biểu cảm vừa yêu vừa hận của daddy nói cho tôi biết, bên trong câu chuyện này còn có một sự thật khác. Sự thật khiến cho người đau không thở nổi.
Cái tát của daddy rất mạnh, khiến cho một người đang trong tình trạng tiều tụy vì liên tục hai ngày thiếu ăn thiếu ngủ phải loạng choạng suýt ngã nhào. Dù có như vậy, cha vẫn dịu dàng ôm lấy daddy. Đứng trước sở cảnh sát, không màng cái nhìn của người đời, cha nói:
"Ngoan, đừng khóc. Đã qua rồi"
Chiếc xe chầm chậm lăng bánh trở về nhà. Tôi khấp khởi vui mừng vì bây giờ nhà mình lại đông đủ. Còn chủ động xung phong ra dọn vườn hoa cho hai cha có thời gian tâm sự.
Tôi nâng niu từng nụ hồng, loài hoa mang tên mình, cũng là nhân chứng của tình yêu đẹp nhất. Giữa không khí âm trầm se lạnh của trời đông bỗng vang lên tiếng cãi vả của hai người đàn ông, khơi dậy sự hiếu kì trong tôi.
Từng bước đi rón rén cố bước vào nhà thật khẽ để không làm gián đoạn cuộc cãi vả của hai cha. Tôi nghe loáng thoáng dường như có liên quan đến dì Ann và chị Bell.
"Ae tự cho mình là thánh nhân rồi biến mình thành thằng ngốc, như vậy có vui không? Mình cũng là đàn ông đó!", là giọng của Daddy. Lần đầu tiên tôi thấy người gắt gỏng với cha như vậy.
"Bell đã mất, còn Ann thì gần như hóa điên rồi. Tao không thể để mày có chuyện được đâu Pete...", Giọng nói trầm khàn của cha từ tốn vang lên.
"Có chuyện gì? Vì để che chở cho mình nên Ae đã thay mình gánh hết mọi chuyện. Như vậy là được đó hả?", daddy phẫn nộ gào lên trong tiếng nấc.
"... Người cầm lái chiếc xe đó chính là mình. Hôm đó, chúng ta cãi nhau về chuyện có nên nhờ mang thai hộ thêm một con nữa hay không, kết quả là mình đã giận dỗi lái xe đi. Ae đuổi theo sau mình, lúc mình thắng gấp vì cái xác bất ngờ bị đẩy ra cũng đã hoảng sợ đến mức ngất đi. Sau khi mình tỉnh dậy, Ae chẳng những lừa mình rằng đó chỉ là một con mèo hoang mà còn xóa hết dấu vân tay, bế mình ra xe kia để tự biến Ae thành hung thủ. Con mèo hoang... Haha...haha"
Daddy bật cười chua chát. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi là người, có một ai đó yêu thương mình như vậy thì chẳng phải nên cảm thấy hạnh phúc hay sao? Cớ gì phải tức giận rồi trách móc?
"Cứ cho là tao sai đi. Sao cũng được, mày bình an là được.", cha nói mà không hề nao núng. Cứ như muốn nhận lỗi để nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vả này.
"Ae thôi đi! Đừng tưởng mình không hiểu Ae. Có lẽ, mình nên thấy hạnh phúc vì có người yêu mình đến vậy. Mình biết chứ, Ae sợ mình bị thiệt thòi, lúc nào cũng muốn mình bình an khỏe mạnh. Nhưng mà Ae, có nghĩ đến cảm giác của mình lúc ngồi dưới lễ đài không? Cảm giác sống một cuộc đời không có Ae đó. Để mình nói cho Ae biết, nó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lúc mình lăn từ trên cầu thang xuống cũng không thể đau bằng Ae bỏ chúng mình đi đâu"
Daddy vừa nói vừa cố chấp lau nước mắt, dẫu cho càng lau lại càng ướt.
"Nói về cảm giác hả? Lúc mày im lặng để tao rời đi thì tính là gì vậy? Mày cho rằng như thế là cao thượng à? Đừng tưởng tao không biết là mày vẫn còn tự ti. Cho rằng mày đã dẫn tao đi sai đường, nên lúc tao nói muốn lấy phụ nữ mày liền toại nguyện cho tao chứ gì? Hay ho thật!"
"... Biết đó là gì không Pete, là hai mươi năm yêu đương của chúng ta có chỉ số tín nhiệm bằng 0. Mày không hề tin vào tình yêu của chúng ta. HAI MƯƠI NĂM CỦA TAO CHO MÀY KHÔNG ĐỔI LẠI ĐƯỢC MỘT CHỮ ĐỪNG ĐI NỮA MÀ. Tao đã chờ mày giữ tao lại biết bao nhiêu..."
Cha cũng bộc phát bằng một chuỗi câu từ thật dài. Thường ngày cha rất ít nói, nhưng hễ nói ra câu nào là khiến daddy điêu đứng câu đấy. Có điều, bây giờ đã không phải là điêu đứng vì hạnh phúc, mà vì nhức nhối trong tim. Tôi chắc chắn như vậy, bởi lời kết tội ngược của cha đã khiến daddy ngừng khóc, nước mắt không còn rơi mà lại trở nên lặng lẽ. Daddy ngồi phịch xuống giường, nấc lên vài tiếng, sau đó xoa hai bàn tay vào nhau. Ở góc độ tôi đứng ngoài cửa nhìn vào chẳng khác trẻ em đang hối lỗi là bao.
Thật không thể tin được, daddy lại bị cha hạ đo giường, à nhầm, đo ván nữa rồi. Tôi thầm tặc lưỡi chán nản thay cho số phận vạn niên thụ của cậu ấm nhà mình. Cứ tưởng như vậy là xong, ngờ đâu daddy chỉ vừa nấc lên vài tiếng, cha đã vội quỳ xuống sàn nhà cầm lấy bàn tay của daddy:
"Mày đừng khóc nữa, tao không phải muốn hạch tội mày đâu. Chỉ là tao muốn nói rõ cảm nhận trong lòng mình thôi. Tao làm thánh nhân ngu ngốc, còn mày là thằng khờ cao thượng. Chúng ta huề nhau đ..."
Cha còn chưa nói hết đã bị đôi tay gầy guộc của daddy vít cổ lên hôn. Tôi giật thót mình co giò chạy trốn, chạy thật nhanh ra sân nhà để thổi bớt cảm xúc ngại ngùng. Cứ như vậy, cuộc chiến ngược tâm của họ đã kết thúc theo một kịch bản vẹn toàn.
Tôi cũng không biết, nếu cuộc chiến này còn kéo dài thêm nữa, ai sẽ là người thắng, ai là người thua. Nhưng sau khi nghe xong cuộc cãi vả của hai cha, tôi có thể khẳng định rằng, đôi khi có những cuộc chiến không nhất thiết phải phân định rõ ràng thắng thua. Nhất là khi hai bên cùng hướng về người kia, đem trái tim đặt ở trên đầu. Yêu đến mất đi lí trí thì khi đó cả hai sẽ có cùng một kết cục. Hoặc là cùng thắng, hoặc là cùng nát tan. Cũng như cha của tôi, người đàn ông chân thành, cục mịch. Trong thời khắc bị gài bẫy để đụng phải cái xác của chị Bell, thay vì bình tĩnh chờ đợi kết quả điều tra, cha đã lờ đi điều đó, chỉ để bảo đảm rằng daddy sẽ không phải chịu thêm bất kì cú sốc nào. Hai tiếng "thằng ngu" đầy phẫn hận của dì Ann hiện về trong trí nhớ của tôi. Vô thức tôi bật cười, ước gì trong đời mình cũng gặp một "thằng ngu" như thế.
*
"Daddy, hình như đường này là đến nhà dì Ann mà..."
Tôi tròn mắt nhìn người đánh lái về đoạn đường vừa lạ vừa quen. Chiều nay tôi tan học về, như mọi ngày daddy đến đón tôi, thay vì rẽ vào siêu thị chọn thực phẩm thì lại đi con đường này.
"Ừa, ta có vài thứ cần đưa cho cô ấy"
Trên gương mặt tươi trẻ của người thoáng hiện lên một sự nghiêm nghị đến ngộp thở. Xe dừng lại ở khuông viên dinh thự, tôi theo chân daddy vào trong, đứng dưới sân nhà hướng mắt lên nhìn dì Ann đang đứng yên trên ban công tầng 4 lộng gió. Ánh mắt xinh đẹp đó, vẫn vô hồn.
Chúng tôi nhanh chóng dời bước lên nơi dì Ann đang đứng. Khi thấy daddy xuất hiện ở nơi này, đôi mắt của dì vẫn không thể che đi sự căm hận đầy sát khí. Đứng trước vẻ mặt hung tợn đó, daddy không hề sợ hãi, chỉ luyến tiếc cúi đầu, bước đến xoa lên thành lang cang, chầm chậm nói:
"Bell nói, rất ganh tỵ với chúng tôi. Còn nói, em ấy rất yêu cô"
"KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN BELL"
Dì Ann phản ứng thật dữ dội, tuy nhiên, một lần nữa, daddy lại bình tĩnh gọi tôi lại ra hiệu đưa cho người chiếc túi tôi đang cầm trên tay.
"Đây là thứ Bell đã để lại chỗ tôi. Em ấy nói rằng em ấy rất yêu một người, nhưng lại quá mệt mỏi với áp lực, mệt mỏi vì mất niềm tin. Đề thi cuối khóa nhiếp ảnh năm đó là "Khắc họa con tim", tôi hỏi Bell, tại sao tất cả ảnh chụp chỉ là bóng lưng và bàn tay? Em ấy nói, em rất muốn nắm tay một người đi đến cuối cuộc đời, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng lưng của người ấy thôi."
Daddy nói xong, đặt cuốn album xuống trước mặt dì Ann rồi kéo tay tôi rời đi.
Trên chuyến xe về nhà, tôi cứ nghĩ mãi vậy thì cuối cùng ai mới là người giết chết chị Bell? Là áp lực xã hội, là khoảng cách địa vị hay vì điều gì khác. Thế giới của người lớn thật phức tạp, tôi cứ nghĩ mãi nhưng lại cố tình bỏ qua niềm tin mong manh của dì Ann giành cho chị Bell. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi nhưng lại không muốn thừa nhận rằng sự thiếu tin tưởng của dì Ann chính là đòn chí mạng, đẩy theo tất cả những mệt nhoài mà chị phải chịu thành giọt nước tràn ly.
Bởi vì tôi tin, dì ấy yêu chị. Dù cho cách yêu đó đúng hay sai, có lẽ từ lúc chị ấy mất, trái tim của dì Ann cũng đã hóa tro tàn.
*
Tôi kể ra một câu chuyện dài như vậy, có vẻ không liên quan gì đến phiên tòa ngày hôm nay. Nhưng thật ra, ở góc độ của một người con, có đôi khi tôi cũng cảm thấy mình bị tình yêu của họ làm cho ngộp thở. Đôi bạn đời ấy, nhiều lúc sẽ thật vô tâm với tôi. Sẽ xem người kia quan trọng hơn cả tôi. Và rồi khi tôi càng trưởng thành, tôi mới nhận ra tình yêu của họ được biểu đạt bằng nhiều cách, không nhất thiết phải nói lời hoa mỹ hay cưng nựng thương yêu. Tình yêu của cha là đội mưa đi lấy về chiếc bánh kem mà tôi thích. Tình yêu của daddy là ghi nhớ mọi thứ về tôi, thay tôi xoa dịu cha để tôi có thể tự do làm điều mình muốn.
Tôi kể câu chuyện trên kia để chứng minh một điều. Nếu như có một ngày Ae Intouch thật sự vướng vào vòng lao lý, phải chịu cảnh tù tội thì nhất định là vì để bảo vệ Pete Pitchaya.
Mặc dù tôi không biết, nội bộ khách sạn có tranh chấp gì, nhưng nếu nói rằng cha Ae vì ham tài của mà ám hại cha Pete thì thật là... Hoang đường nhất thế gian.
Một lần nữa, kính xin quý tòa xem xét lại".
"OK! Good"
Anh người yêu luật sư của tôi háo hức bật ngón cái tán thưởng. Phía bên kia bàn nghi phạm, đôi mắt sáng tựa như chứa cả thiên hà của cha cũng long lanh hơi nước. Cha thường hay ghẹo tôi, chẳng giống con gái gì cả, không dịu dàng cũng không nhỏ nhẹ, lúc nào cũng dứt khoác, đanh thép hệt như đàn ông. Đến bây giờ chắc cha sẽ không ghẹo tôi nữa, khi đã biết tôi chính là giọt máu ruột rà của ông.
Phiên tòa diễn ra trong không khí ngưng trọng, bởi nhân chứng duy nhất và cũng là nạn nhân Pete Pitchaya đã lâm vào hôn mê do hít phải khí than. Kẻ chủ mưu đã dùng điện thoại của daddy để lừa cha đến hiện trường, sau đó báo cảnh sát để biến cha tôi thành nghi phạm duy nhất. Lần thứ hai bị biến thành kẻ thủ ác, cha tôi vẫn giữ thái độ im lặng đến nỗi không một tác động nào có thể khiến ông lay chuyển. Khi chủ tọa hỏi cha, có phải là thủ phạm không, ông chỉ bật cười chua chát, trả lời một chữ "không"
Tất cả mọi người có mặt ở phiên tòa đều lặng người vì một chữ không của cha. Giữa không khí trầm mặc đến đáng sợ kia, chợt tiếng nói của chủ tọa vang lên khiến phòng xét xử như vỡ òa:
"Bệnh viện báo nạn nhân có chuyển biến phức tạp, phiên tòa tạm dừng để chờ xem xét tình hình của nạn nhân"
"Tôi nhận tội! Tôi nhận tội mà. Làm ơn thả tôi ra, tôi phải đến nhìn cậu ấy... Làm ơn"
Cha ngồi bật dậy, gào thét như một con thú hoang vừa bị trúng tên.
Chúng tôi phải ập đến để ngăn cơn kích động của cha lại. Thật may là chủ tọa đã tuyên bố tạm dừng. Một lần nữa, tôi tin chắc rằng nếu daddy có mặt ở đây sẽ lại phát cáu đánh cha nữa cho xem.
Trong bệnh viện
Chúng tôi chạy vào giữa lúc đội ngũ y bác sĩ đang nỗ lực kích tim cho Daddy. Người vẫn nằm đó, dung nhan thanh tú không hề bị gầy hao. Cuối cùng sau vài phút hồi hộp, tim của người đã lấy lại nhịp đập. Hai giờ sau, người chậm rãi mở mắt ra.
"Rose...lại đây với ta đi"
Lúc daddy tỉnh lại, cha vẫn còn gục đầu ngủ bên cạnh giường, chỉ có tôi đứng đó mừng mừng tủi tủi nhìn người.
"Cũng may con vẫn còn ở đây"
Giọng nói khàn khàn sau một giấc ngủ dài của người khiến tôi đau lòng khôn tả. Tôi muốn nói rằng, tôi vẫn luôn ở đây để bảo vệ gia đình này. Dù cho đã có lúc tôi bướng bỉnh, tôi cãi lại hai cha để liều lĩnh chạy theo ước mơ của mình.
Hồi lâu sau đó, khi mọi người đã có mặt đông đủ, khi daddy đã có đủ sức khỏe để giải đáp mọi vấn đề, bấy giờ mọi chuyện mới được sáng tỏ
Thì ra người mẹ năm xưa hai cha thuê để mang thai hộ đột nhiên trở về đòi giành cổ phần trong khách sạn, không những vậy, còn đòi cả tôi. Tất nhiên là hai cha không đồng ý. Bà ta còn đưa cả con trai ruột của mình vào khách sạn để xuống tay với hai cha.
Âm mưu cứ như vậy bị phơi bày ra trước ánh sáng, tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu ấm mà chúng tôi thương đã bình an vô sự. Vụ kiện cáo hoang đường kia cũng kết thúc.
Ánh chiều lơ lửng trôi trên vùng trời phiêu lãng, nắng rọi vào chiếc bàn gỗ được kê ngoài ban công bên cạnh vườn hồng. Người đàn ông điềm đạm, thanh tú vẫn dịu dàng như nhiều năm về trước, khẽ nâng bàn tay của người đàn ông có mái tóc đã ngả màu hoa râm, từ tốn giúp người ấy cắt móng tay.
Một bàn tay khác của cha tôi đang lật từng trang của album ảnh bỗng nhiên dừng lại. Ông mơ hồ quay sang nhìn bạn đời của mình:
"Hình này là hồi nào vậy..."
"Rose chụp đó, Ae đi mà hỏi nó, không phải mình đâu"
Bàn tay đang cắt móng của daddy cũng dừng lại, người thẹn thùng tránh đi ánh mắt đầy tình ý của cha. Tôi bị điểm danh nên cũng không im lặng được nữa, đành nuốt sự xúc động vào trong để giải thích với cha rằng:
"Dạ, cái này là lúc cha vừa được tòa phóng thích trở về. Lúc đó cha mệt nên ngủ say lắm, con về nhà đã thấy daddy đau lòng vuốt lên cổ tay của cha. Kế đó thì..."
Daddy bặm môi, ra hiệu cho tôi bỏ qua đoạn đó. Cha nhìn Daddy như vậy cũng không hỏi nữa, chỉ cưng chiều bẹo lên đôi má vẫn còn nguyên độ đàn hồi kia, tự mình đoán ra phần còn lại:
"Kế đó có người tự mình đi tìm chiếc còng tay rồi còng tay mình với tay cha lại thế này, bảo con chụp ảnh đúng không? "
Tôi gật đầu như giã tỏi, nhìn lại bức ảnh hai cổ tay một đen một trắng được còng lại cùng nhau dưới nền grap giường trắng muốt. Như một lời hứa hẹn chung thân cả đời.
Tôi bước đến nhận lấy cuốn album khi thấy cha đã xem đến bức cuối cùng. Cầm trên tay cuốn album do cha chụp, trân trọng cất nó vào một ngăn riêng của tủ sắt. Bìa album vừa đóng lại, dòng chữ "Herose" đỏ chói đập vào mắt lại khiến sóng mũi tôi cay cay. Tác phẩm thi cuối khóa năm đó của cha ở lớp nhiếp ảnh có tên là "Herose", tôi từng hỏi cha tại sao không có tên Pete? Khi đề thi là "Khắc họa con tim", vậy tim của cha phải toàn là Pete chứ?
Lúc đó cha không nói nhiều, chỉ mở ra từng trang ảnh cho tôi xem. Bức ảnh đầu tiên là hình ảnh bàn tay cha đeo chiếc vòng From me... For you cũ kĩ,
Bức ảnh cuối cùng là ảnh cha chụp tôi đang lóng ngóng chăm sóc vườn hồng. Ở giữa album toàn bộ đều là ảnh của cha Pete. Là Pete khi làm việc, Pete khi nấu ăn, Pete đang say ngủ, Pete đang cau có. Đặc biệt, còn cả một bức ảnh đã vỡ nhòe chụp chàng sinh viên Pete mặc áo sơ mi trắng, thắt caravat thật trẻ trung. Tôi đoán đó là bức ảnh cha đã chụp bằng điện thoại, từ thuở hai người mới hẹn hò. Để rồi từ đó mỗi năm cha đều chụp thêm ảnh mới. Có điều tất cả đều liên quan đến Pete của cha.
Trước khi cất album vào tủ, tôi chợt nhớ ra hình như hôm qua mình đã nhận được bưu kiện gì đó của dì Ann. Kể từ sau khi ly hôn với cha, dì đã mất một thời gian dài để điều trị tâm thần, sau đó cầm máy ảnh đi khắp nơi để thực hiện ước mơ nhiếp ảnh của mình. Mỗi nơi dì đều mang chị Bell theo. Tôi lần tìm bưu kiện mà dì gửi, xé lớp giấy gói, rưng rưng nhìn bức ảnh trong tay.
Trong bức ảnh là hình của cha Ae đang giúp Daddy băng lại ngón tay vì bị bỏng trong lúc nấu ăn. Gương mặt cha Ae nhăn nhó đầy khó chịu, còn Daddy thì mỉm cười nhìn cha. Tôi thì đứng bên cạnh lau mồ hôi cho daddy.
Phía dưới bức ảnh có chú thích 28/04/2036
Photo by Bella
Nhân danh tình yêu
Nhìn ra ban công nơi hai người đàn ông nhà mình đang tâm tình thủ thỉ. Tôi thật sự không muốn phá vỡ giây phút ngọt ngào đó, hoặc là khơi lại ký ức đau buồn kia. Nếu tôi nhớ không sai, đó là một ngày cuối tuần cha Ae mời chị Bell về cùng dùng bữa. Chúng tôi đã từng gặp gỡ nhau thật hạnh phúc. Tôi không biết dì Ann tìm thấy bức ảnh này từ khi nào, thế nhưng chắc chắn có nhiều hơn một lí do để dì không muốn giữ lại nó. Có lẽ, một trong số đó chính là mỗi lần nhìn bức ảnh sẽ làm dì dằn vặt với lương tâm. Bởi vì chị Bell đã kí thác tất cả khát khao hạnh phúc vào bức ảnh ấy.
Con người sống giữa cuộc đời đôi khi sẽ lạc lối giữa đúng và sai. Nhất là trong tình yêu, ranh giới giữa đúng và sai lại càng mong manh đi vạn lần. Cũng có đôi khi, người ta sẽ vô tình làm nhau đau, thậm chí bỏ lỡ nhau trong dòng đời hối hả. Rồi sẽ hối hận, sẽ dằn vặt tại sao không thể yêu nhau trọn vẹn hơn? Nhưng rồi đến một lúc nào đó sẽ không còn những giận hờn trách móc. Người ta yêu nhau chỉ muốn trân trọng từng giờ khắc.
Lần đó, sau khi trở về từ tòa án. Cha Ae cứ chạy theo năn nỉ tôi đừng kể với Daddy chuyện cha gào lên đòi nhận tội, cha sợ bị Daddy đánh, sợ Daddy không nhìn mặt cha.
Tôi liền hỏi cha, vậy mỗi lần Daddy đánh cha giận cha vì những chuyện như thế cha có sợ hay cảm thấy tổn thương không?
Cha cười thật to trả lời rằng "Cha sợ chứ, sợ daddy của con cảm thấy hối hận vì có ông chồng nóng tính rồi đâm ra chán ghét. Còn tổn thương thì không, bởi vì cha biết, những bực tức hờn giận đó đều xuất phát từ tình yêu"
Vậy đấy, cha đã cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Tôi thầm nghĩ chị Bell cũng thế. Có thể chị ấy đã thật sự sợ hãi, thật sự tổn thương vì sự đa nghi của dì Ann, nhưng trên tất cả, chắc là ở nơi xa kia, chị vẫn mong dì được hạnh phúc, có thể thoát khỏi vòng sân si yêu hận này.
Nhân danh tình yêu, mỗi người đều có một lí do để yêu đến tận cùng.
-End-
Đây là oneshot cuối cùng khép lại series oneshot về AePete của mình.
Tại sao lại là 9 mà không phải 10? Mình muốn AePete là trường cửu, và mình nghĩ trên đời này không có gì là thập toàn thập mỹ.
Rất cảm ơn các độc giả đã theo dõi truyện của mình trong những tháng vừa qua, cảm ơn từng lời động viên của mọi người. Dù bé nhà mình là đứa flop nhất trong dàn fanfic của LBC nhưng không sao cả, bởi mình nghĩ cái mình có được nhiều hơn là tình cảm của mọi người. Mình rất lười, rất tùy hứng lại không chịu PR fic, type bằng điện thoại nên bố cục rối ren. Mọi thứ chỉ có một người làm, không có editor, không ai đốc thúc, không ai căn chỉnh luôn mắc lỗi nọ kia. Cảm ơn mọi người đã bỏ qua hết mọi sơ sót và đồng cảm với truyện của mình.
Hẹn gặp lại với những câu truyện mới và những con người mới. Tạm biệt AP, tạm biệt LBC.
Thân Ái, Hiên. 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co