Hồi 9
Mọi người quay lại , có một người đang đứng đó, là một cô gái mặc váy trắng tinh khôi.
"Mọi người đang làm gì vậy ?" cô gái cất giọng
"Cô là ai.? " Lee Minhyung cảnh giác, ở cái thế giới quỷ quái này , bất cứ thứ gì cũng không nên tin.
"Câu này tôi phải hỏi mấy người mới đúng, tại sao lại đứng ở đây ?"
"Chúng tôi đang đứng ở trong tòa...." Choi HyeonJun nói một nửa dừng lại, vì anh chợt nhận ra , không biết từ khi nào, cả tòa nhà toàn hành lang đã biến mất, thay vào đó là một đồng cỏ xanh mướt , đằng sau họ có một căn nhà bằng gỗ.
Choi HyeonJun giật mình vội quay sang nhìn HyeonJun bé. Mun HyeonJun cũng đồng dạng kinh ngạc. Hai người nhìn quanh nhìn quất.
Lee Sang Hyeok nhíu mày, sự việc thay đổi quá nhanh. Anh nhìn sang Lee Minhyung.
Ryu Minseok cũng hoảng sợ, vội nắm chặt cánh tay Minhyung. Lee Minhyung giữ cho mình một cái đầu lạnh, tuy ban đầu cũng có chút hoảng sợ, nhưng sự xuất hiện của cô gái này quá kỳ lạ, nhiều việc xảy ra liên tiếp , buộc anh phải giữ cho mình một cái đầu lạnh để đưa ra những phán đoán chính xác nhất có thể.
"Minhyung ...Minhyung ... Tên xấu xí kia vẫn chưa cử động , có khi nào hắn ta chết rồi hay không ?" Ryu Minseok đưa mắt nhìn về phía tên lòe loẹt, hắn ta sau bị bị mọi người hợp sức đánh bay vẫn nằm im ở đó, quá không hợp lý.
"Cô là chủ nhân của nơi này ?" Lee SangHyeok nói
"Tôi không biết, lúc tôi nào tôi cũng ở đây , còn tại sao không biết, bao giờ cũng không nốt, nhưng có vẻ là rất lâu rồi..." Cô gái đăm chiêu suy nghĩ
"Trông cô gái ấy cũng thành thật, hay là chỉ là người bị mắc kẹt ở đây ?."
"Thành thật quái nào, anh đừng có mà nhìn ai cũng thấy thành thật !! Đã bị kẹt ở nơi này, dù là người hay [ai đó] thì cũng chưa chắc là thật !" Mun HyeonJun đánh gãy lời nói của Choi HyeonJun
"Em lại làm sao nữa .."
"Không có gì , anh nên chú ý một xíu chứ ..." Mun HyeonJun chua lè chua lét
"Nhà tôi phía sau, có muốn vào ở xíu không ?"
"Một cô gái mời 5 người đàn ông vào nhà ? Cô gái , cô vẫn nên vào một mình đi thôi" Mun HyeonJun nói
"Dù gì các người cũng sẽ ở lại đây thôi đúng không ?"
"Chúng tôi nhất định sẽ rời đi."
"Rất bản lĩnh , nhưng liệu có chắc chắn là được không ? Rời khỏi vòng lặp vô hạn.."
"Không có gì là tuyệt đối, cũng không có gì là vô hạn." Lee SangHyeok đáp lời
"Hahaha...các người đúng là rất thú vị ... Tại sao chúng ta lại không ở lại đây ? Kết bạn với tôi ?"
Cô gái kia đang nói giữa chừng thì có một bóng đen nhào đến , đá cô bay ra xa.
[ Hắn là của ta !!!]
Choi HyeonJun muốn chạy lại giúp, Lee Sang Hyeok và Mun HyeonJun đã giữ tay anh lại "Cô ta là người của bọn chúng."
Lee Minhyung không biết từ khi nào đã che mắt che tai của Minseok cũng gật đầu đồng ý.
Cô gái kia bay ra một góc, cô ta ngồi dậy ôm bụng và cổ họng ho khan.
Cô gái kia càng ngày càng ho dữ dội, cô ta nửa quỳ trên mặt đất, bởi vì kịch liệt ho khan thậm chí đã bắt đầu không nhịn được nôn mửa.
Nhìn cô ta cứ như một con mèo đang nôn khan búi lông của mình.
Cô ta nôn ra một thứ gì đó
Ryu Minseok chui ra khỏi cái ôm của Minhyung, dùng nhãn lực cực tốt của mình nhìn thứ bị nôn ra , khi nhìn thấy rõ được cô ta nôn ra vật gì, không tự chủ được kêu lớn một tiếng.
Mọi người cùng quay đầu nhìn, thấy trong miệng cô gái ấy vậy mà toàn là tóc đen, cô ta dùng ta ôm lấy cổ, biểu cảm khó chịu đến cực điểm, những tóc đen đó trào ra từ trong miệng cô ta giống như có sinh mệnh rơi xuống mặt đất, nhấp nhổm , lổm cổm
"Ngạo" như phát điên
[Thứ tởm lợm !!! Muốn giành với ta à !!!]
"Ngạo" chạy tới tấn công cô ta, sức mạnh bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Hắn giơ móng vuốt lên, chém toạt đầu của cô gái.
"A A A A A!!!" cô gái phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu cô ta bị bổ thành hai nửa, máu tươi nóng bỏng phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả một vùng nơi cô ta quỳ. Máu nóng toát a khói trắng lượn lờ.
Động tác nôn mửa cũng dừng, cứ giữ nguyên tình trạng đau đớn thê thảm như vậy, chậm rãi ngã xuống.
[HAHAHAH, TÊN NÀY ĐÃ CHẾT !!! TA LÀ KẺ CHIẾN THẮNG , KHÔNG MỘT AI DÀNH ĐƯỢC ĐỒ CHƠI CỦA TA !!]
"Ngạo" cười một cách điên dại, hắn ta liên tục đá vào thi thể cô gái, cười gằn, sau đó đột ngột quay đầu nhìn về phía mọi người ánh mắt đục ngầu.
Ryu Minseok nhanh chóng đứng dậy, nện gậy xuống đất, "Ngạo" nhanh chóng bị cố định
"Chạy mau!! Em không thể giữ hắn lâu hơn !!!" Ryu Minseok hét lớn. Mọi người nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía căn nhà gỗ trơ trọi của cô gái. Lee Minhyung bế xốc Minseok, vương đôi chân dài nhanh chóng chạy theo.
Vào đến căn nhà gỗ, mọi người nhanh chóng đóng cửa lại.
Bên ngoài, "Ngạo" thả lỏng tay, vết máu rỏ xuống đất, hắn nhếch miệng cười.
Nhưng hắn chưa kịp cười bao lâu, có một cái gì đó chẻ hắn ra làm đôi. Ánh mắt hắn mở to, giữ nguyên cảm xúc bối rối bàng hoàng chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hai nửa bản thân hắn ngả ra hai bên. Hắn chưa chết.
"Ngạo" liếc nhìn thứ chém mình. Cô gái hắn vừa chẻ đầu làm đôi đang đứng đấy, cái đầu vẫn bị chẻ ra , khuôn mặt lúc chết vẫn không thay đổi, giữa bụng cô ta thế mà lại xuất hiện một cái miệng lớn, cái miệng có hàm răng xoắn ốc, giữa miệng xuất hiện 4 cái trụ thịt , là lưỡi.
[Đói quá ...đói quá ...] cô ta nhặt nửa phần thân thể của "Ngạo" bỏ vào cái miệng ở bụng, cái miệng liền hoạt động hết chức năng của nó, tiếng nhai nuốt rợn người.
[KHÔNG !!! KHÔNG !!! HYUNG !!! EM XIN LỖI!!! EM BIẾT LỖI RỒI !!! HYUNG !!! ĐỪNG MÀ !!!!]
"Ngạo" nhìn cái miệng xuất hiện giữa bụng cô gái, hắn nhận ra , hắn biết cái thứ đó. Chính là "THỰC". Thứ đáng sợ số 2 của nơi này!!!!!
"Thực" chính tòa nhà đã vây nhốt mọi người, hắn biến bản thân thành một tòa nhà chỉ vì muốn ăn. Thế nên cấu trúc tòa nhà mới có thể thay đổi dễ dàng như vật sống, vì chính nó là vật sống.
Vì là vật sống, nên nó cũng cảm thấy khó chịu khi có một đống người cứ đánh đấm trong cơ thể nó.
"Thực" không có giới tính , nó bám trên thân xác thức ăn mà nó chừa lại. Hầu hết thời gian nó là một tòa nhà yên tĩnh ăn thịt.
"Thực" mặc kệ những lời van xin của "Ngạo"
Nó đói quá, nó chỉ muốn ăn. Đứa em này , ăn cũng không tệ.
"Thực" nắm lấy cái chân đang lết đi của "Ngạo" , nó nâng nửa thân thể còn lại của "Ngạo" bỏ vào cái miệng giữa bụng. Tiếng nhai nuốt liên tục vang lên.
Trong nhà gỗ, Mun HyeonJun , Ryu Minseok liên tục buồn nôn, cảnh kinh dị trước mắt quá đỗi đẫm máu rồi. Choi HyeonJun lo lắng vỗ vỗ lưng hai người, dù bản thân anh cũng đang khó chịu muốn ngất.
Hai người họ Lee nhìn về cảnh tượng trước mắt nhíu mày, mặt Lee SangHyeok trắng bệt, cảnh tượng máu me này quá sức tưởng tượng của anh.
"Nó đang tới !" Lee Minhyung nói.
Bên ngoài, "Thực" đã nhấm nháp xong "đứa em", nó cảm nhận được ánh mắt nhìn nó, nó liền quay người nhìn thẳng vào căn phòng gỗ chơ vơ. Cái đầu của cô gái vẫn bị chẻ làm đôi, máu trên đó chảy đầy mặt dần khô lại, ánh mắt trắng dã của người chết, thứ màu trắng trong đầu cũng tựa theo cái nghiêng đầu của cô ta lòi ra.
Cô ta nâng môi, một nụ cười tiêu chuẩn nhìn về phía bọn họ. Lee Minhyung nhanh chóng kéo tấm màn cửa chắn đi tầm mắt của nó.
"Sàn ..sạt..."
Trong bầu không khí như ngưng đọng, truyền đến tiếng sàn sạt trên nền đất, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Hai người họ Lee quay đầu, Mun HyeonJun và hai người kia cũng nghe thấy, cái âm thanh kỳ quái này truyền đến từ bên ngoài cửa. Hình như có thứ gì cọ xát trên đất đang di chuyển đến nơi này.
"Đây là tiếng gì vậy ?" Ryu Minseok có cảm giác chẳng lành
Sắc mặt Lee Sang Hyeok rất trắng, anh thực sự không có tâm trạng suy nghĩ thứ gì đang bò trườn bên ngoài, anh đang lên một số cách khả thi nhất để cả đội được an toàn.
Tiếng sàn sạt chói tai dừng trước cửa.
[Cộc cộc cộc] có người gõ cửa
Năm người trong phòng hít sau, căng não, không ai đáp lại.
[Cộc cộc cộc]. Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, như là phát hiện bọn họ sẽ không mở, một giọng nữ vang lên [Mở cửa đi, tôi đói quá, mọi người cho tôi chút đồ ăn đi.]
Năm người nghe đến từ đói này liền nhớ lại cảnh máu me lúc nãy, cộng với tiếng nói của cô gái ngoài cửa, không cần dùng não cũng biết là nó đã đến rồi, đến ngay ngoài cửa.
[Tôi đói quá.] tiếng cô gái đều đều nhắc lại, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng biến dạng.
[Tôi đói quá, mọi người xin hãy thương xót, cho tôi chút đồ ăn đi.]
"Chết tiệt !!!!" Choi HyeonJun chửi thề " Mọi người nhìn bên ngoài đi !!!"
Nghe thấy vậy, mọi người liền nhìn về phía cửa sổ con, trông thấy một nử cái đầu không toàn vẹn đang ló ra, cùng mộtđôi mắt cá chết lồi ra nhìn chằm chằm vào trong nhà.
[Cộc cộc cộc]. Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng, âm thanh than đói của "ai đó" bên ngoài vẫn chưa dừng lại. Nếu "ai đó" đang đứng gõ cửa còn than vãn thì nửa cái đầu này không thể nào ở đây, còn nhìn chằm chằm vào bọn họ.
[Tôi đói quá đi.] cặp mắt cá chết kia chậm rãi chuyển động, như đang điểm danh từng người có ở trong phòng [ Tôi đói quá đi , các người tại sao không cho tôi ăn, lại không cho tôi vào nhà,tôi cũng chỉ thể đến tìm mấy người..]
"Làm sao bây giờ !?" Mun HyeonJun hỏi gấp gấp
Hai người họ Lee cũng chưa rõ tình hình hiện tại như thế nào, mọi việc xảy ra vô cùng khó giải quyết..
"Hyung.. Anh đừng có soi gương nữa, anh bị thương ở đâu à ?" Mun HyeonJun nhìn thấy CHoi HyeonJun cứ đứng nhìn vào miếng gương , soi trái soi phải
"Không phải, lúc đầu chúng ta tìm thấy đường thoát ở dãy hành lang điều là nhờ chiếc gương này đúng không ... Minhyungie cũng có nói , nhỏ cũng tìm được đường lên phòng stream cũng là nhờ mấy mảnh gương này.. Thế nên anh nghĩ, mấy miếng gương lúc này phải có tác dụng gì đó ..." Choi Hyeonjun nói ra suy nghĩ của bản thân.
Mọi người dường như bừng tỉnh, cùng nhau lôi những mảnh gương ban đầu ra nhìn ngắm.
"Hyung ! Em thấy gì đó nè !" Minseok hét lớn
Mọi người cùng nhau chụm đầu lại
Mảnh gương soi được một dòng chữ được viết trên bức tường phía sau lưng mọi người.
Vạn vật trên thế gian này đều có vết nứt, nơi đó có ánh sáng tìm vào
"Câu này ..."
"Là của em.." Lee Minhyung trả lời
Lúc này mọi người lại rơi vào sương mù.
"Điều này có nghĩa là gì chứ ? Tại sao lại có câu nói của Minhyungie ở đây ?" Mun HyeonJun gãi gãi đầu
"Hừm... Hình như mọi gợi ý điều hướng về Minhyungie của chúng ta .." Lee SangHyeok gãi gãi cằm. Anh thực sự muốn ăn gì đó quá đi mất, nhưng chiếc túi đựng đồ ăn vặt bị rơi lúc nào rồi, may mắn là mảnh gương được anh cất vào túi áo nên không rơi mất.
"Câu chuyện dường như điều lấy Minhyungie làm trung tâm ." Choi con sóc gật gật đầu
"Thế là em là chìa khóa cho tất cả ?" Lee Minhyung đúc kết
"Cũng có thể , cũng không thể " Lee Sang Hyeok quay lưng nhìn về phía bức tường gỗ đằng sau lưng đăm chiêu "Chưa chắc chắn được bất kỳ điều gì để đưa ra kết luận cả Minhyungie."
"Anh cũng nghĩ vậy, thế bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ?" Choi Doran lúc lắc
"Nghỉ ngơi thôi." Lee SangHyeok nói
"?" mọi người nhìn anh cả
"Không lẽ mọi người còn có cách nào khác sao? Nhìn từ cách thứ đó bên ngoài, thì chắc chắn là căn nhà này không người mời là sẽ không vào được đâu, dù sao cũng đang mù mờ, cứ nghỉ ngơi, dưỡng sức, tìm cách thôi , bộ mọi người không mệt à ?"
"Nhắc mới nhớ , em mệt như cún luôn ..." Mun HyeonJun ngồi bệt xuống đất
Mọi người lúc này mạnh ai nấy ngồi dưới đất không kiêng nể bất cứ thứ gì. Lee Minhyung cầm tay Minseok ngồi xuống một góc, bên kia Choi HyeonJun liền kéo ChoiHyeonJun ngồi xuống .
Lee SangHyeok nhìn vào vị trí chính giữa , liền chui vào khoảng trống chính giữa , ngồi bệt xuống.
Phút giây nghỉ ngơi hiếm thấy
"Chúng ta ở đây bao nhiêu ngày rồi ?" ai đó hỏi
"Không rõ nữa, lúc trước em ghi lại 24 giờ trên tường trong phòng stream , nhưng từ khi mọi người cùng ở đây , em đã không để ý nữa..." Lee Minhyung nói, tay anh đẩy đầu Minseok dựa vào mình , điều chỉnh tư thế một chút, bạn nhỏ của anh ấy đã ngủ thiếp đi mất rồi.
Bên kia cậu bạn họ Mun cũng điều chỉnh tư thế một chút rồi kéo cái đầu ương bướng của Choi con sóc ngã xuống vai.
"Hyung.. Anh cũng nghỉ ngơi một chút đi ..." Lee Minhyung nhìn qua Lee SangHyeok vẫn đâm chiêu nhìn về dòng chữ được phản chiếu trên gương.
"Anh đang suy nghĩ và xâu chuỗi một số thứ....anh không sao .Minhyungie , em cứ ngủ một chút đi."
Minhyung ngã người dựa vào vách tường. "Em liên lụy mọi người rồi đúng không .."
"Tại sao mày lại nghĩ như vậy ?" Mun HyeonJun khó hiểu
"Nếu như không vì tao thì mọi người cũng không bị kẹt ở đây .."
"Ngưng ! Chưa bao giờ là lỗi của mày ! Sự tự tin vốn có của mày đâu rồi ? Sao lại nói ra những lời như vậy chứ ?"
"Nhưng...."
"Không Minhyungie , chưa bao giờ là lỗi của em, không có thất bại, chỉ có bài học, không có điểm dừng, chỉ có những chặng nghỉ , Minhyungie à. Làm đồng đội bao nhiêu năm, em phải hiểu rõ điều này chứ nhỉ ?"
Lee Minhyung im lặng,lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang an ổn ngủ bên cạnh.
"Tao biết chúng ta đang trải qua những gì , người bị tổn thương nhiều nhất là mày , tao cũng không hiểu tại sao những điều tồi tệ lại chỉ nhắm đến mày, nhưng mà , Minhyungie mày biết không , dù cho những điều tồi tệ vây mày như thế nào thì mày luôn vượt qua." Mun HyeonJun ngắm nhìn đường nét khuôn mặt ngoan ngoãn của Doran.
"Hồi trước tao từng nói, nếu được sinh ra là mày thì tốt biết bao... Vì tao biết chắc , nếu như tao bị tấn công như mày, tao sớm đã từ bỏ ..."
"Junnie ..." Lee Minhyung bất ngờ
"Ừm.. Có lẽ em cũng không nhận ra nhỉ , em là trụ cột tinh thần của mọi người. Là người quan trọng nhất , chúng ta là gia đình, làm gì thì cũng sẽ cùng nhau vượt qua thôi..." Lee SangHyeok đưa tay xoa đầu nhóc gấu bự
"...."
"Thôi nào , chúng ta không nói nữa, tất cả ngủ một giấc đi, ngủ dậy thì giải quyết tiếp , giờ phút này cũng đã mệt mỏi rồi .." Lee SangHyeok vương vai , ngả người nhắm mắt
Trong giờ phút này, mọi người ai cũng thả lỏng tâm tình, dù gì cái gì tới cũng sẽ tới, là phúc thì tới, là họa thì cùng nhau vượt qua.
Ít nhất , vào lúc này, chẳng có ai bị bỏ lại đằng sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co