Truyen3h.Co

[Fanfic](Allisagi) Main ¢

I

Juninory

Isagi thường hay mơ những giấc mơ thật dài, nó mơ về hiện tại nó đang sống như thế nào, về tương lai mà nó sẽ phải đương đầu ra sao. Nó mơ về cách nó tồn tại, mơ về những lời nguyện cầu của mẹ và ánh mắt dịu dàng của bố.

Đó không phải giấc mơ nên có ở một đứa trẻ mới biết nhận thức.

Một Isagi đã biết mặc cảm ở độ tuổi tập nói, tập đi, một Isagi thường khóc cho cuộc đời bất hạnh

Nó thường tự hỏi

Cớ sao trong quá trình lớn lên, nó lại phải chứng kiến từng giọt nước mắt đau đớn của mẹ, bao tiếng thở dài mệt mỏi của bố hay ánh nhìn kì lạ của những người xung quanh? Tại sao việc nó học cách chấp nhận đôi chân tàn tật của bản thân lại dần trở thành lẽ thường tình?

Nó không biết

Có lẽ vì thứ gọi là vận mệnh chăng?

Giữa khán đài mênh mông là người, đứa nhỏ tên Isagi Yoichi yên vị trên xe lăn, hướng tầm mắt về phía sân cỏ rộng lớn phía bên dưới

Mắt nó cứ như một tấm gương, trong suốt và long lanh. Thế nên, chẳng ai biết được nó đang nghĩ gì

Đứa trẻ ấy, dẫu xung quanh hỗn loạn ra sao vẫn cứ lặng thinh

Nó nhìn những cầu thủ với màu áo đỏ rực nhảy đè lên nhau để ăn mừng; nhìn những vị khán giả đang ra sức hò reo, nhìn người ta bật dậy khỏi ghế ngồi mà ôm nhau cười sung sướng. Mọi thứ xung quanh nó như vỡ oà

Sống động vô cùng, ồn ào vô cùng
Rồi nó nhìn sang hai người lớn ngồi cạnh mình. Dưới ánh đèn rực rỡ của sân vận động, nó thấy mẹ nó đau đớn gục đầu vào vai bố mà khóc. Dường như bà sợ người ta thấy nên chẳng dám bật ra tiếng
Nó nhìn hai thân ảnh u buồn ấy

Lòng nặng trĩu

Isagi vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó đôi chân của nó sẽ khoẻ mạnh như bao người khác; nó ước nó có thể đi, có thể chạy

Nhưng... có lẽ ước mơ xem ra sẽ chỉ dừng lại ở mơ ước, Isagi đủ thông minh để hiểu hiện thực khắc nghiệt biết bao; Isagi biết rõ, sẽ chẳng có thánh thần nào xuất hiện rồi cứu rỗi nó giống trong những câu chuyện cổ tích bịa đặt của người lớn

"Bố ơi? ...Mẹ ơi?"

Đôi ngươi xanh dao động, nó đưa tay toan chạm đến người bên cạnh nhưng rồi lại thôi, Isagi chợt thấy miệng mình đắng nghét.

Mái tóc xanh đậm của nó đung đưa, giống như cố giấu đi đôi mắt đang dại đi. Isagi mấp máy môi, rồi khốn khổ bấu chặt lồng ngực, gục đầu khóc lớn, cả người nó run bần bật

Con xin lỗi

Con xin lỗi
Con xin lỗi
Con xin lỗi
Con xin lỗi

Chẳng rõ sau đó như thế nào, nó chỉ nhớ bố mẹ lao tới ôm nó vào lòng. Nó chỉ biết, giữa biển người náo nhiệt ấy... có ba con người khốn khổ tận cùng

Con xin lỗi

Nước mắt làm nhoè cảnh vật trước mắt Isagi, gương mặt của bố mẹ khi ấy ra sao nó không rõ, tiếng ồn khắp sân vận động cũng chẳng còn nghe thấy

Trước khi lại chìm vào cơn mơ dông dài khác, nó chỉ thấy thật cô đơn

Giá mà nó không tồn tại

Giá như chưa từng có đứa trẻ nào tên Isagi Yoichi

_______

" Cố lên Yoi-chan! Mẹ tin con làm được mà! "

Isagi một tay bám tường, một tay chống nạng cố nhích từng chút một bằng đôi chân khẳng khiu.

Đôi mắt xanh của nó láo liên, hết nhìn xuống thân dưới đang run rẩy lại nhìn gương mặt mong chờ của mẹ và các cô y tá xung quanh

" Yoi-chan! Mẹ đây con "

Ánh mắt Iyo lấp lánh, khoé miệng cong lên thành nụ cười tươi

" Đúng rồi, mẹ đây "

Isagi cố đi nhanh hơn về phía mẹ nó

" Mẹ ơi "

" Hức"

Run rẩy kêu lên một tiếng, toàn thân nó vô lực đổ nhào xuống trước sự hoảng hốt của người lớn

" Yoi-chan!!!"

Iyo vội vã chạy tới bên con trai

" Chân con mỏi lắm "

Isagi mếu máo, mặt nó tái mét, nó cảm thấy chỉ thở thôi cũng thật khó khăn

" Ở đâu con?! "

" V-ừa mỏi vừa đau, hệt như bị điện giật vậy "

Isagi lại rơi nước mắt vì bất lực

" Không sao, chỉ là chuột rút thôi con! Mẹ đây rồi con yêu"

" Không sao "

" Mẹ ở đây, không sao rồi "

" Bác sĩ, chắc phải có cách gì đó chứ?! Con trai của tôi...Yoi-chan!!"

Iyo bấu chặt vai bác sĩ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú

" Thằng bé là thứ quý giá nhất đối với chúng tôi...làm ơn..."

Cô nói như van xin

" Làm ơn..."

Iyo sụp xuống đất, nắm chặt tay như cầu nguyện

Vị bác sĩ già bất ngờ trước hành động của người phụ nữ, ông vội vàng đỡ cô đứng dậy

" Cô Iyo, trường hợp giống của Isagi không phải là hiếm thấy, nhiều đứa trẻ sinh non vẫn có thể phát triển bình thường được. Xin cô đừng quá bi quan! "

" Vậy sao Yoi-chan vẫn chưa thể tự đứng dậy được!?"

Cô nức nở nhìn vị bác sĩ tóc bạc trắng

".... Xương chân của Isagi rất yếu, dường như không thể chống đỡ được trọng lượng của cả cơ thể. Chúng tôi đang thử sử dụng các bài tập trị liệu cơ bản cho bé trong tháng tới "

Ông ngắm người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt một hồi lâu, ánh mắt sau cặp kính tròn trìu mến nhìn cô

" Tôi hiểu nỗi đau đớn của cô, Iyo... Nhưng nếu đến cả người lớn là chúng ta còn không có niềm tin... thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho đứa trẻ..."

"...Ông nói đúng, tôi hồ đồ quá" Iyo bật cười khô khan, nước mắt vẫn cứ chảy dài.

Hai người lớn im lặng nhìn ra phía cửa sổ, nơi đang dần bị ánh chiều tà nhuộm đỏ

Hai người họ thế mà không nhận ra đứa bé Isagi đang cắn chặt môi để cố ngăn tiếng khóc bật ra khỏi miệng. Nó đã lắng nghe cuộc hội thoại của mẹ và bác sĩ qua khe cửa chưa đóng kín nãy giờ

" Dối trá " nó lầm bầm, đẩy xe lăn quay trở lại phòng chờ

______

Isagi ngoan ngoãn dựa lưng vào sofa, chăm chú xem lại trận đấu tối qua của đội tuyển Pháp trong lúc chờ mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng

// Vâng!! Nhờ bàn thắng không tưởng của tiền đạo Noel Noa mà đội tuyển Pháp đã chiến thắng với tỉ số 3-0!! //

" Tuyệt thật " Isagi tròn mắt cảm thán

" Haha, coi hoàng tử nhà ta chăm chú chưa kìa" Issei xách túi rác đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy con trai như vậy tâm trạng cũng rộn ràng theo

" A! Bố thấy cách Noa rê bóng rồi vượt qua bốn người để áp sát khung thành chứ!? Bốn người liên tiếp luôn đó! Giỏi quá đi!! "

Isagi hào hứng chỉ tay vào màn hình tivi, gương mặt sáng bừng

Issei cười khì khì, lòng như nở hoa
Chỉ những khoảnh khắc ngắn ngủi khi Isagi kể lể về bóng đá, vợ chồng họ mới thấy con trai trở về đúng cái tuổi của nó
Chỉ có bóng đá mới không làm thằng bé khóc

" Bố có thấy, anh chàng đó thật sự rất giỏi"

Một tay chống lên thành sofa, anh mỉm cười nhìn đứa nhóc bé bỏng

" Issei!! Sao anh vẫn còn đứng đây? Xe rác sắp đến rồi đấy! "

Iyo thò đầu ra khỏi bếp, nhìn chồng cười hi hi ha ha như vậy liền nhắc nhở

" A xin lỗi, anh đi ngay đây ha ha "

Isagi nhìn bố mẹ bận rộn như vậy cũng không có ý làm phiền, nó tự giác ngồi yên xem tivi. Đăm đăm nhìn gương mặt điển trai và biểu cảm nghiêm túc của Noel Noa khi trả lời phỏng vấn

// Sau trận đấu này chắc chắn sẽ có rất nhiều câu lạc bộ nổi tiếng để ý đến anh, không biết cầu thủ Noel Noa có dự định gì trong tương lai không ạ? //

// Tôi nghĩ cái đó bây giờ chưa quan trọng lắm//

// Ha ha, anh Noa thật có khiếu hài hước //

" Người này ngầu quá đi mất " Isagi lẩm lẩm

Gian bếp nhà Isagi vào mỗi buổi sáng ấm cúng vô cùng, ba con người quây quần bên bàn ăn trong tâm trạng vui vẻ. Gia đình họ là vậy, dễ dàng hạnh phúc vì những điều nhỏ bé

" Mẹ ơi, hôm nay con lại ra sân bóng nhé" Isagi vừa nói cừa cắn miếng trứng rán to trong bát

" Ớ!"

Vợ chồng nhà Isagi đưa mắt nhìn nhau, rồi mẹ nó hỏi nó bằng một giọng lo lắng

" Có ổn không con? Con vẫn chưa khoẻ hẳn mà"

" Không sao đâu, con có thể tự đi được " Isagi gật gù rồi mỉm cười

" Với cả...bố mẹ đã lén đứng đằng xa và nhìn con tự đi đến đó suốt 1 năm nay đấy thôi?"

Hai vợ chồng Isagi chột dạ, không hẹn mà cùng sặc cơm. Một năm trước Isagi ngỏ ý sẽ tự đi khám phá thành phố một mình, nhưng làm sao họ dám để con trai mạo hiểm như vậy! Nếu không phải vì thằng bé bù lu bù loa và nhịn cơm để 'chứng tỏ bản lĩnh đàn ông' (điều mà Yoi-chan học được trên phim) thì hai người họ có chết cũng không đồng ý.

" Hai người còn phải lo việc của mình nữa, đâu thể cứ đi theo con suốt được. Nếu tiếp tục làm thế thì con sẽ giận đấy" nó nhìn bố mẹ, vẫn tiếp tục nở nụ cười tươi

Ở ngã tư đường lớn, Isagi căng mắt đếm những giây còn lại trên cột đèn giao thông và cố gắng lơ đi mọi thứ xung quanh.

Đúng thế

Isagi là một đứa hay mặc cảm, nó sợ bị người ta nhìn chòng chọc, sợ bị đánh giá.

Thế nên, cứ mỗi khi xung quanh có nhiều người hay tiếng xì xầm là nó sẽ tự động rụt cổ và làm một việc vô tri gì đó để khỏi phải quan tâm đến những thứ vụn vặt

" Ơ? "

Hết đèn đỏ, dòng người ồ ạt bước qua đường, còn lại một mình Isagi bối rối đang cố gắng đẩy cần gạt về phía trước trong vô vọng. Chiếc xe lăn chỉ nhích lên được một chút rồi lại tự trôi về chỗ cũ. Hình như bánh xe kẹt vào đúng chỗ vỉa hè bị vỡ gạch

"......."

' Chết tiệt...hôm nay xui quá vậy!'

Loay hoay qua hai lượt đèn xanh vẫn không sang được bên kia đường, Isagi cảm thấy cả mặt nóng bừng, chẳng cần nhìn nhưng nó chắc chắn rằng bản thân đã thu hút được rất nhiều ánh mắt lạ lẫm

Từ xấu hổ chuyển sang lạc lõng, cậu nhóc Isagi Yoichi bây giờ chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được bốc hơi khỏi nơi này

Isagi lại thấy mắt cay cay, có lẽ nó sắp vỡ oà nữa rồi

" Anh có cần giúp đỡ không? "

Giọng nói non nớt ấy kéo Isagi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nó đưa mắt nhìn lên, một đứa nhóc đẹp đẽ đang bối rối nhìn nó

" Em giúp anh qua bên đó nhé? "

_______________________________

Isagi Issei

Isagi Iyo



•Đôi lời muốn nói:

Tôi đơn giản chỉ là một con nhỏ hướng nội dốt văn đang rất thèm hint allisa🤡.

Do kĩ năng giao tiếp có vấn đề nên tôi xin phép không trả lời tin nhắn của bất kì ai, thế nhưng mọi người hãy cứ bình luận nhé🌷đọc comment của độc giả là một niềm vui đối với một đứa như tôi :33

Con fic này sẽ không có lịch ra chap cố định

*Lưu ý là văn phong dở tệ và cốt truyện hoàn toàn không có logic

Yêu nhiều🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co