Truyen3h.Co

Fanfic ( AllKook ) - Shadow [ Full ]

Chapter 8: Trả thù ( P5 )

Rizhi_Hwang

Trở về nhà, tôi lên phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi cũng muốn được trải qua cảm giác yêu nhưng lí trí giờ đang lấn át tình cảm. Tôi nghĩ rằng, một kẻ với bàn tay nhơ nhuốc dính đầy máu, giết người hàng loạt không chút tình người như tôi đây thì cần gì phải yêu. Cho dù có sâu đậm đến mức nào thì cũng sẽ khiếp sợ mà từ bỏ thôi. Cái thứ gọi là tình yêu đó căn bản không có chỗ cho tôi.

*Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, ai cũng có tình yêu thôi. - Kook

" Tình yêu " nó không nằm trong cuộc sống của tớ. - Tôi cười

Đừng nên nói thế. Chỉ là cậu vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực thôi. - Kook

Thế à... Mà thời gian của tớ còn bao lâu? - Tôi

Hơn một tháng thôi. Cơ thể cậu phục hồi gần 90% rồi. - Kook

Vậy tớ nên thực hiện nhanh rồi, mèo vờn lâu quá cũng chán. - Tôi

Cậu làm sớm cũng tốt. Dù sao cậu cũng chưa tham quan hết, trả thù xong cậu chơi một tí rồi về. - Kook

Ừ. - Tôi*

( Sáng hôm sau )

Cậu chủ, tối nay có một bữa tiệc tại Jeon gia. Họ tổ chức sinh nhật cho con gái kết hợp với lễ kỉ niệm ạ.- Quản gia

Ông nói như vậy tức là tôi được mời? - Tôi nhìn ly rượu

Vâng. - Quản gia

Nói đến như thế và vẫn mặt dày mời à? ông copy hết mấy " thứ " đó vào USB đi. Đó sẽ là món quà độc nhất tôi tặng ả và gia đình ả ta. - Tôi

Vâng. - Quản gia rời đi

Sinh nhật sao? Tôi sẽ cho nó thành ngày giỗ của cô. Còn Jeon gia, ngày hôm nay sẽ là ngày đặt dấu chấm hết cho cái gia đình nhục nhã đó. - Tôi cười

( Tối hôm đó )

Chiếc xe của tôi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Ngồi trong xe mà tôi bật cười. Ngày tàn của một gia đình sắp bị tôi phá lại tổ chức ngay trong nhà hàng mà mình quản lí. Đã dễ nay lại càng dễ hơn. Tôi ra khỏi xe trong một bộ vest lịch lãm.

Mời ngài xuất trình thiệp mời. - Nhân viên

( Đưa thiệp ) - Tôi nhìn hai người họ

Ngài có thể vào, đây là mặt nạ của ngài. - Nhân viên đưa mặt nạ

Cảm on. Hai người ( ghé vào tai ) Jeon hay JK? - Tôi

JK ạ. Chúng tôi kiểm soát phần đón tiếp và sân khấu. - Nhân viên

( Đưa thẻ ) Hiểu? - Tôi

Ngài... - Nhân viên

Một lát sẽ có người của tôi đưa USB, cậu cắm vào laptop, có hiệu lệnh của tôi thì mở. - Tôi ghé vào tai

Vâng. - Nhân viên

À, còn cái mặt nạ của JK, vứt đi. Chắc hai cậu cũng biết cái giá khi chống đối JK nhỉ? - Tôi

Vâng. - Nhân viên cúi đầu

*Trò chơi chính thức bắt đầu * - Tôi đi vào trong

Bên trong sảnh, rất nhiều vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu với những bộ trang phục đắt tiền xuất hiện mọi nơi. Tôi bước vào. Ai cũng nhìn tôi cả. So với bộ trang phục của họ, trang phục của tôi có vẻ đơn giản. Thế nhưng chẳng có ai dám lên tiếng khinh thường cả. Không phải vì thế lực Jeon gia mà vì bộ trang phục của tôi mặc ít nhất cũng gấp đôi giá của bộ mắc tiền nhất.

Tôi thì chẳng quan tâm đến cái tiểu tiết đó. Cầm ly rượu vang đỏ trên tay, tôi uống một ngụm rồi cảm nhận hương vị. Đúng là một buổi tiệc lớn, cả rượu cũng là loại đắt tiền, hương vị cũng đặc biệt hơn. Nhưng với tôi nó lại chẳng có vị ngon gì cả, chẳng biết vì sao.

Và rồi ông ta bước lên phát biểu. Ban đầu khi cầm tấm thiệp mời, tôi chỉ nghĩ rằng JK hợp tác với Jeon gia nên được mời là lẽ đương nhiên. Nhưng sau khi nhìn thấy chiếc mặt nạ được dành riêng cho JK, tôi hiểu ra mọi chuyện. Ông ta muốn cho mọi người biết mặt chủ tịch JK.
Cũng đúng thôi, mọi lần đi tham gia kí hợp đồng đều là Haru đi cả, tôi chỉ ngồi trong xe nhìn thái độ, kí tên tôi cũng kí trước nên chẳng ai biết mặt cả. Trong bài phát biểu ông ta cũng bóng gió nói đến JK. Nhưng tôi đâu phải loại người ngây thơ, đương nhiên là chiếc mặt nạ dành riêng cho JK đã bị vứt đi, cái tôi đang đeo là mặt nạ của thành viên Jeon gia. Dĩ nhiên tôi thấy ánh mắt ông ta đang tìm xem người đeo mặt nạ JK ở đâu.

Thế rồi một câu hỏi vang lên làm ai cũng bất ngờ: " Chủ tịch Jeon, tôi muốn biết người đứng đầu gia tộc có ở đây không? Ngài tổ chức một bữa tiệc lớn như thế, chắc hẳn người đứng đầu gia tộc ngài phải đến nhỉ? "

Tôi cười nhẹ. Người đứng đầu gia tộc ông ta nào biết ai, giờ hỏi một câu bất ngờ như thế ông ta làm sao trả lời được.  Nhìn ông ta ấp úng trên sân khấu, nó cứ như trò hề cho tôi xem vậy. Để tiếp tục cho sự ấp úng đây, tôi ra hiệu cho mở món quà tôi tặng lên. Bao nhiều hình ảnh buôn bán hối lộ, kém chất lượng đến cảnh không nên nhìn của con gái công chúa của ông ta được chiếu sắc nét trên màn hình. Tiếng xì xào ngày càng lớn lên, vang khắp phòng. Ái chà, nỗi nhục nhã này làm sao mà trốn ở đâu cho được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co