Jaesolchoi
Cảnh báo: 🔞, có cảnh người công chức bắt cóc dân thường 🫣
________________
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, tại sao vẫn chưa thấy nhóc ấy đâu nhỉ? Không thể thế được, nếu mấy đàn anh này tìm ra nhóc, bọn anh sẽ giữ nhóc lại thật chặt, không cho chạy thoát một lần nào nữa. Hãy cẩn thận, Kim Soleum!
_____________
Dạo gần đây cậu có linh cảm xấu. Sau khi trốn khỏi ngục thủy tinh, cậu liền đi thuê một căn nhà trọ để trốn. Cậu có cảm giác bản thân đang bị theo dõi dù ở bất cứ đâu. Cậu quyết định ẩn vài ngày, đợi đến khi mấy đàn anh chuyển khu vực từ thành phố này sang một thành phố khác tìm mình, lúc đó cậu sẽ đến chỗ giám đốc Ho an toàn mà không phải sợ bị bắt gặp.
______________
Không hiểu tại sao, đột nhiên đặc vụ Choi nảy ra một ý nghĩa.
"Này Jaegwan à, đi chợ không? "
"Hả, tại sao? Chẳng phải chúng ta đang đi tìm Nho sao? " Jaegwan không hiểu, không phải đã nói là sẽ tìm Nho, sau khi tìm được thì giữ người lại à?
"Thì đúng, vẫn tìm Nho, chỉ là tôi có linh cảm nên đi vô chợ thôi. Cậu không tin linh cảm của đàn anh mình à. " Đặc vụ Choi sau khi nghiêm túc được mấy ngày, lại bắt đầu đùa giỡn.
"Thôi được rồi, đi thôi. " Đặc vụ Đồng chỉ biêt thở dài thôi. Dù sao người quyết định chính vẫn là Choi, anh đâu thể làm trái được.
___________
Kim Soleum hôm nay quyết định ra khu chợ để đi mua đồ ăn, nguyên liệu cần thiết thay vì đi trung tâm thương mại. Cậu nghĩ rằng chắc họ không vô chợ tìm đâu nhỉ, có vô thì cũng đông người, không thể nào kiểm soát được số lượng người mà tìm mình. Thế là cậu vui vẻ đi chợ vào ban đêm.
____________
Buổi tối, chợ ở đây ngày càng đông người hơn. Hai đặc vụ Choi và Đồng vẫn đi và đi, không biết tại sao nhưng họ rất ăn ý mà quan sát xung quanh. Dù đôi lúc Choi không nghiêm túc mà chạy hướng này, đi hướng kia mua đồ ăn vặt.
Đột nhiên, họ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
"Nhìn kìa, kia có phải nhóc nhà mình không nhỉ? " Đặc vụ Choi tinh mắt chỉ về phía trước, nơi có bóng hình quen thuộc hòa lẫn vào đám đông. Hình như cậu nhóc nay không đeo kính thì phải, chắc để không bị nhìn ra nhỉ.
Hai đặc vụ quyết định lén lút theo sau, tránh để mất dấu cậu.
___________
Đang đi bình thường, con thỏ bông trong túi áo bỗng nhiên lên tiếng.
"Bạn à, tôi biết bạn không muốn nói chuyện với tôi, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở bạn. Có người đang bám đuôi bạn đó, hai người bên nơi tồi tàn mà bạn từng làm, kẻ đã từng nhốt bạn lại. Bạn tôi ơi, hãy cẩn thận nhé, hãy để Brown đây giúp đỡ cậu nếu cậu đồng ý. "
Soleum hơi bất ngờ, 'Không thể thế được, làm sao họ canh đúng ngày mà ra đây được chứ, không lẽ ngày nào họ cũng ra? Nhưng mình đã tìm hiểu trước rồi mà, làm gì có chuyện các đặc vụ vô đây để tìm mình thay vì tìm những nơi cư trú hay những nơi có thông tin. Với lại nãy giờ mình có hỏi chuyện một số người, không ai thấy người mình đã miêu tả cả. ' Cậu mặc dù vẫn suy nghĩ, nhưng đã sớm quyết định kêu Brown 'tắt đèn' mình đi.
__________
Hai đặc vụ đang bám đuôi đột nhiên không thấy người đâu nữa sau khi cậu rẽ hướng khác. Cả hai người không nản trí, quyết định lấy ra thiết bị báo động khi có hiện tượng siêu nhiên. Họ bước vào khu cậu vừa biến mất, lặng lẽ dùng thiết bị dù xung quanh. Đột nhiên thiết bị phát ra một tiếng "bíp" dài.
_________
Cậu giật mình, thấy hai đặc vụ kia bước tới gần mình hơn, đặc vụ Choi đã lấy ra dây trói từ lúc nào, theo lời nói của đặc vụ Đồng quấn dây vào hư vô rồi trói chặt lại. Cậu phản kháng nhưng dây trói này hình như cũng không phải thiết bị bình thường, cậu dần hiện hình lại, cũng không nghe được cả tiếng nói của Brown nữa thì phải.
"Ai chà, đàn em à, đi lâu như vậy rồi, có phải nên về lại với mấy đàn anh rồi không nhỉ? " Nụ cười của đặc vụ Choi có vẻ hơi nguy hiểm, cậu liền quay sang Jaegwan để biện minh. Chỉ là chưa kịp biện minh thì người mà cậu tin tưởng cũng bồi thêm một câu.
"Không cần giải thích đâu, về rồi giải thích cũng được. "
Nói xong câu đó thì hai người kia rất ăn ý, một người lấy con thỏ bông ra khỏi túi áo cậu, người còn lại dùng một lực không mạnh lắm đập vào sau gáy khiến cậu bất tỉnh.
__________
Tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, Soleum cảm thấy hơi lạnh gáy. Cậu quay đầu sang phía cửa thì thấy hai vị đặc vụ thân mến đang nhìn, nở nụ cười tươi nhưng mặt thì tối sầm.
Họ bước đến gần cậu, cậu ngồi dậy định giải thích cho họ nghe thì tiếng "leng keng" từ dưới chân phát ra. Soleum nhấc chăn lên, mới thấy đôi chân cậu bị xích với thành giường rồi.
"Thoát cũng vô ích thôi, Nho à. Em bây giờ cũng không thể rời khỏi đây được nữa đâu, tại bọn anh đã đưa em vào một câu chuyện kinh dị đơn giản rồi. À mà em đâu còn là Nho đâu nhỉ? Kim Soleum." Nghe đặc vụ Choi nói mà cậu cảm giác mình đang rơi vào hang cọp vậy. Nhìn thì không thấy nguy hiểm nhưng bị vồ tới lúc nào thì cũng chẳng biết.
Đặc vụ Đồng đứng bên cạnh chỉ gật đầu biểu hiện sự đồng ý thôi.
"Kim Soleum, cậu đừng mong thoát ra khỏi đây, vì đây là chuyện kinh dị nhẹ nhàng do chính bọn tôi tìm hiểu, các đặc vụ khác hoặc mọi người tất cả đều không vào đây được đâu. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo bọn tôi là được. " Jaegwan lên tiếng nhắc nhở cậu, cậu thấy khá nghi hoặc ' Đây là câu chuyện nào mà sao mình chưa nghe qua nhỉ? '
"Vậy bây giờ nếu tôi nghe theo lời hai đặc vụ, vậy thì cả hai sẽ thả tôi ra phải không? " "Không! "
Soleum định ra điều kiện, thương lượng với hai người kia, nhưng khi nghe họ kêu không thả cậu thì cậu hơi thắc mắc, bộ không lẽ cậu còn tội à? Nhưng mà cậu được kêu là được thả rồi mà, cũng đâu còn tội đâu chứ.
"Em không định ra ngoài mà bỏ hai vị đàn anh này lần nữa đâu nhỉ? Chỉ là bọn tôi không muốn em bỏ bọn tôi nên phòng trừ tí thôi. " Lời giải thích không mấy thuyết phục của đặc vụ Choi càng làm cậu thêm nghi hoặc.
Mắt thấy hai người họ không có ý định nói thêm lời gì, cậu quyết tâm hỏi cho ra lẽ, hai người họ thật sự muốn gì mà lại bắt mình như vậy, đây là bắt người trái phép đấy!
"Vậy bây giờ hai người muốn tôi phải làm gì? "
"Không gì cả, chỉ muốn em ngoan ngoãn nghe lời thôi mà, như Jaegwan nói lúc nãy đấy. Em chỉ cần nhớ rằng em là của bọn tôi thôi. " Choi vẫn rất thân thiện, điều này càng làm cậu sợ hơn. Cậu lắc đầu dứt khoát từ chối. Cậu là của bố mẹ cậu, là người của thế giới cũ, không liên quan gì đến hai vị nhân vật trong wiki cả.
Tiếc một điều, sau khi thấy cậu lắc đầu mãnh liệt như vậy, đặc vụ Choi đã quyết định đè cậu ra, Jaegwan đứng đằng sau cũng im lặng cởi áo ngoài ra, rồi tiến về phía cậu.
"Này! Hai người làm gì vậy, bắt nhốt người dân trái phép là bị phạt đấy. "
Đặc vụ Choi đang đè trên người cậu cũng dần cởi áo ngoài ra, chặn miệng cậu bằng một nụ hôn sâu. "Này, đợi đã- um" Jaegwan không muốn chịu thiệt, lần xuống phía dưới mà đụng chạm, tách hai chân cậu ra rồi ngậm "thứ đó" vào miệng.
Một lúc sau, cậu khó thở liền ra tín hiệu, đập mạnh vào lưng Choi, cùng lúc phía dưới 'bắn' ra.
Jaegwan nhả ra, đem nuốt tinh hoa của cậu lại, phần tinh dịch còn lại, anh lần xuống dưới kia, bôi trơn rồi cho một tay vào bên trong tiến hành nới lỏng.
"Um, ư-ức, um" Cậu không chịu được, bên trên còn chưa được buông tha, cơn đau đầu từ phía dưới truyền đến khiến cậu ngày càng khó thở hơn. Choi thấy vậy cũng tiếc nuối nhả ra, để lại một sợi chỉ bạc kéo dài.
Cậu còn đang cố gắng hít từng ngụm khí, phía bên dưới lại tiếp nhận thêm một ngón tay nữa, bên trên thì Choi đang cởi áo cậu ra, rải từng vệt hôn lên, bên dưới thì Jaegwan vẫn đang nới lỏng, tiếng lép nhép phát ra khiến cậu càng thêm xấu hổ. Đột nhiên bên dưới có thêm hai ngón tay khác xâm nhập, không phải của Jaegwan mà là của kẻ còn lại, hắn ta vừa mỉm cười nhìn lên cậu, đầu lưỡi lại chạm vào núm vú hồng hào mà cắn mút liên tục.
Cậu cắn môi kìm tiếng rên lại, nhưng phía dưới đụng trúng một điểm nào đó khiến cậu phải giật mình rên lên, một lần nữa bắn ra thứ chất lỏng trắng đục.
"Khoan, ha- ức, đừng, mà, đừng đụng, vào đó, hức- ah~"
Nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, cả hai dường như vừa đứt một sợi dây thần kinh, rút tay ra. Cả hai cởi quần để lộ ra con quái vật đầy gân kia trước mặt cậu, cậu run rẩy khiếp sợ, ' Đừng nói là sẽ vào phía dưới nha. '
"Từ từ- bình tĩnh đi, hai người, không lẽ, ha, sẽ đưa nó vào, ha- ức, vào, phía dưới, đừng, sẽ không, hư- ưm, không vừa, đâu" Cậu hoảng loạn, bị cả hai nhấc, tiếng leng keng phát ra vang vọng khắp phòng. Cậu bị kẹp chặt giữa cả hai người họ không thể phản kháng, tay vòng lên cổ Choi, đầu bị ép quay về hướng Jaegwan mà hôn ngấu nghiến.
"Không sao đâu, sẽ vừa thôi. " Choi an ủi cậu, để cậu thả lỏng người ra.
Hai con quái vật phía dưới đã chạm vào cửa động, đột ngột đâm thẳng vào trong mà không kịp phòng bị. Cả hai vừa vô đã động liên tục không kịp cho cậu thở.
"Hức- đau, đau quá, ưm, ah, làm, làm ơn, rút, rút ra- ah, ư, um- ức"
Tiếng leng keng xen lẫn tiếng rên rỉ, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cổ tạo ra không khí ái muội trong căn phòng.
______________
Không thể thoát khỏi họ, cậu chỉ có thể ở cạnh họ, phục vụ cho họ. Đáp lại tình cảm của họ bằng những hành động xấu hổ, ngại ngùng. Cậu đã thuộc về họ, mãi mãi là của họ. Không thể chạy trốn bất cứ đâu nữa!
_____________
Mình bị lụy jaesolchoi, mình cũng thích giam cầm:))) . Vậy nên mình đã thử kết hợp lại. Nói thiệt lúc đầu mình tính để tới khúc chặn miệng xong lại cắt, nhưng mà mình thấy tội lỗi quá nên thêm một khúc nữa rồi mới cắt :))). Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 😘😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co