Truyen3h.Co

Fanfic Allsoleum

Jasol

ThnhHoa1

Jaheon x Soleum
____________
"Trưởng phòng, ừm, anh Jaheon? Tối nay anh rảnh chứ? Cùng đi ăn tối. " Soleum sau khi viết xong báo cáo của bóng tối hôm nay, cậu quay sang hỏi Jaheon như một thói quen. "Ừm" Anh ta đáp lại cậu, giọng điệu có phần khá vui vẻ?

Cái thói quen này cũng chỉ mới hình thành từ vài tháng trước thôi. Mà nhắc lại, cậu thấy cũng thật là kì diệu.
-----------------------
Khoảng 2 tháng trước, sau khi thoát ra khỏi một bóng tối cấp B.

Lúc ra về, Jaheon đi cùng Soleum một đoạn đường. Đoạn đường vốn vắng vẻ, lại thêm cả hai không ai bắt chuyện trước nên bầu không khí càng âm u hơn. Đột nhiên trưởng phòng thằn lằn lên tiếng trước.

"Soleum-ssi, tôi thích cậu. "
'Hả? ' bộ não cậu đột nhiên đơ ra, như thể đã dừng hoạt động. Cậu có gắng suy nghĩ, không để phát ra chỉ một âm thanh bất ngờ. Mặt ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong đã đầy sóng gió kéo đến.

"Ừm? Ý anh là thích kiểu nào? " Không cam lòng, cậu phải hỏi cho ra lẽ rốt cuộc con thằn lằn này tính làm gì vậy? Khi không anh ta quay sang nhân viên mới của đội D rồi đột nhiên tỏ tình!

"Là kiểu mà mọi người gọi là vợ chồng. " Thằn lằn điềm tĩnh nói.
"À, ra là vợ chồ- CÁI GÌ? Anh có hiểu điều anh vừa nói không vậy thưa trưởng phòng? " Không, cậu hoàn toàn không hiểu cái đầu thằn lằn này đang nghĩ gì.

"Tôi hiểu! " Như thể còn muốn khẳng định, anh ta bồi thêm một câu nữa. "Tôi có thể đem cậu về và thực hành cho cậu thấy. "

Thôi đủ rồi, tình yêu nam nam thì cậu đã thấy rồi, cũng không kì thị. Nhưng tình yêu phi nhân loại thì đây là lần đầu tiên. Ai đó cứu với, không đồng ý liệu cậu có bị bắt đi luôn không a?

"Khỏi cần anh thực hành, tôi cần thời gian suy nghĩ. Mong trưởng phòng thông cảm. " Soleum nhất quyết cự tuyệt. Jaheon nghe vậy cũng chỉ gật đầu, không nhắc gì thêm.

Không biết đêm về cậu đã nghĩ gì, nhưng hôm sau lại đồng ý trước sự phản đối kịch liệt của bạn thân Brown. 'Thôi kệ, để mình thử yêu đương với trưởng phòng xem sao nhỉ? Dù sao trưởng phòng cũng rất tốt với mình. '

"Bạn à, bạn không nên đồng ý sớm như vậy. Chi bằng bây giờ bạn từ chối hắn đi, tôi sẽ đưa bạn về Talkshow để hắn không thể làm gì bạn hết. " Brown vẫn cố gắng thuyết phục bạn mình bỏ con thằn lằn kia để chơi với TV. Dù sao mọi người vẫn thích xem TV hơn nhìn một con thằn lằn mà.

Sau lần đó, trưởng phòng nhiều lần yêu cầu tôi có thể gọi thân mật hơn được không. Dù sao cũng là người yêu, vậy nên tôi đã đổi xưng hô từ trưởng phòng thành gọi tên, theo vai vế thì thêm chữ anh đằng trước.

Thật là may, anh ta rất giữ kẽ. Không hề đi quá giới hạn, luôn làm tôi cảm thấy thoải mái. Nhiều lúc anh ta khá có ích, tỉ như sẽ ném con thỏ bông trên người tôi ra nếu hắn ta có hành động gây ô nhiễm quá mức cho tôi. Hay là nhiều lần cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm.
----------------------
"Vậy anh muốn ăn gì? " Soleum vừa lướt điện thoại xem quán thích hợp, vừa quay sang hỏi người yêu.

"Tùy cậu chọn. " Vẫn là câu nói này, không lẽ anh ta không thích ăn gì thật sao? Cậu vẫn cố gắng hỏi lại thêm lần nữa, mong sẽ nhận được câu trả lời khác. Vậy mà câu trả lời này vượt quá mong đợi, khiến cậu cảm thấy đáng lẽ không nên hỏi lại.

"Trưởng phòng, bây giờ anh mau chọn món, nếu không tôi sẽ không vui. " Soleum biết nếu cậu không vui anh ta sẽ buồn nên anh ta cũng thường chiều cậu chỉ cần cậu nói ra câu này.

"Cậu chắc chắn sẽ cho tôi món đó chứ? " Anh ta hỏi lại để xác nhận. "Chắc chắn. " Soleum tự tin, món nào cậu chẳng biết chứ. "Cậu! " Một câu nói không nằm trong dự liệu của Soleum.

'Chết tiệt! Không lẽ anh ta định đem mình xé ra rồi nướng lên ăn đấy chứ. Dù sao cũng là người ngoài hành tinh, khẩu vị ăn thật đáng sợ mà. 'Cậu lo lắng nghĩ. Không lẽ giờ lại từ chối trong khi trước đó đã đồng ý người ta rồi?

"Tôi nói rồi mà, Brown vĩ đại này không sai đâu, mau bỏ hắn ta đi. Tôi, bạn thân nhất của cậu sẽ giúp cậu loại trừ-.. " Jaheon đột nhiên nhấc con thỏ bông, ném ra một chỗ nào đó trong phòng.

"Cậu đã đồng ý! " Câu nói vừa dứt, Soleum thấy anh ta bế cậu lên, đưa cậu về nhà của anh.
______________________
Tôi không biết đêm đó có chuyện gì, nhưng mà hôm sau lại không thấy nhân viên năng lực nhất của đội D đi làm. Trưởng phòng của đội D hôm đó có vẻ vui (?) hơn mọi ngày.
_____________________
Viết chap này mà cứ có cảm giác kì kì sao á, cứ nghĩ đến cái nết của thằn lằn mà mình không biết nên viết sao cho hợp lý 😮‍💨
Nếu được thì mn bình luận đi, mình cũng mún hóng a~
Như câu cũ, vẫn là đăng giờ âm 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co