Truyen3h.Co

《FANFIC》 ALLTAKE● |TÀN LỬA TRONG SƯƠNG MÙ|●

Chapper 10.3: Đại Quỷ Xương.

_Ryan_Ruu_

Dù thế nào đi nữa vẫn còn một mối phiền toái khác đang cố ngăn cản hắn lại.

Con dao găm từ dưới đất khẽ động và từ từ bay lên không trung, mũi dao chĩa thẳng về phía góc khuất phía sau Tử Thần mà lao thẳng tới. Con dao lao đến gần cổ Tử Thần thì hắn đã tránh con dao qua một bên, con dao găm liền quay trở lại đâm phía sau gáy thì hắn liếc khóe mắt biến hóa lưỡi hái từ làn khí tức màu đen trên người hắn đánh bật con dao găm ra xa và nhìn vào khoảng không dọc hành lang có một bức tường bị thủng một lỗ lớn rất hợp cho việc ẩn nấp.

"Ta đoán không sai chút nào."

Hakkai từ trong bức tường bị thủng bước ra, dao găm phía sau như cảm nhận được chủ nhân đang kêu gọi nó liền dùng sức tự rút ra khỏi cột đá bị ghim chặt nhưng cũng không quên lao tới đâm xuyên Tử Thần phía sau cực nhanh như tốc độ tên bắn khiến trước ngực hắn bị xuyên thủng và trở về với Hakkai.

Tử Thần ngỡ ngàng vài giây rồi cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu và cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng đôi hàng mày đã khẽ chau lại.

"Ngươi cản trở việc của ta cũng khá nhiều đấy, chuột nhắt."

Hakkai nhận lấy con dao về tay nhưng không vội vàng tấn công như trước mà đưa con dao ra trước mặt, tay còn lại nắm chặt lấy lưỡi dao mà bẻ đôi.

Rắc!

Con dao cứng nhắc và sắc nhọn khiến cho bàn lòng tay nắm lấy phần lưỡi dao chảy máu, chất lỏng màu đỏ chảy xuống lưỡi dao làm lưỡi dao sáng lên màu ánh đỏ rồi lưỡi dao bỗng nhiên cử động tự nặn bản thân thành hình dáng của một con dao găm màu đỏ và tay cầm của con dao còn lại tự động lành lại như vừa mới trải qua một màn lột xác.

Nắm chắc hai con dao trong tay, Hakkai liền xông về phía Tử Thần sau đó biến mất trước mặt hắn làm hắn chưa kịp bước thêm một bước để quan sát thì phía sau hắn đã xuất hiện Hakkai đang giáng xuống một nhát xuống cổ gáy thì Tử Thần đã vội quay phắt dùng cổ tay đỡ lấy nhát dao đồng thời bị Hakkai dùng chân đá hắn văng vào thẳng tường.

Rầm!!!!

Khói bụi bay che khuất tầm nhìn, vết thương trên cổ tay Tử Thần bị con dao cắt ngang sâu đến gần đứt lìa ra khỏi cơ thể, chưa để hắn thở thì một bóng đen lao vút tới về phía hắn.

Rầm!!!!

Tử Thần may mắn nhảy ra xa khỏi đám khói bụi trước mắt không khỏi khiến hắn khó chịu mà tặc lưỡi một tiếng. Vừa rồi người trước mặt hắn còn là một tên chuột nhắt nhìn gần như sắp chết giờ đây lại đột nhiên mạnh lên một cách lạ thường khiến hắn không kịp phán đoán. Tử Thần đảo mắt nhìn xung quanh đồng thời dùng ma lực cảm nhận sát khí xung quanh tìm ra hướng đi tiếp theo nhưng Hakkai đã từ khi nào xuất hiện trước mặt hắn và dùng hai con dao găm chém xuống tạo thành hai vòng cung chữ thập đến trước mặt hắn nhưng hắn đã kịp biến mất trước khi hai vòng cung đến kịp chỗ hắn.

Rầm!!!

Mỗi lần Tử Thần xuất hiện ở đâu thì xung quanh bốn phía đều là những vết chém vòng cung sáng lóa và bóng dáng Hakkai áp sát tung đòn chí mạng khiến hắn không có thời gian định hình phán đoán và vết thương trên người hắn càng lúc càng khó phục hồi.

Xem ra không thể chơi đùa thêm nữa nhỉ.

Đôi đồng tử của Tử Thần chuyển sang màu tím, nguồn năng lượng của hắn cũng theo đó mà tăng lên bùng phát khiến Hakkai muốn chủ động tấn công hắn trở nên khó khăn. Hakkai chau mày nhìn đối phương từ xa không khỏi lên tiếng:

"Tên này sao hắn đột nhiên mạnh vậy?"

Hakkai nhìn qua Takemichi đang đứng bên cạnh mình trốn góc khuất tránh Tử Thần phát hiện. Cậu không trả lời câu hỏi của Hakkai mà chỉ tập trung nhìn Tử Thần quan sát nhất cử nhất động của hắn, tên này đột nhiên bùng lên một lượng sát khí lớn đàn áp xung quanh đơn giản chỉ muốn Hakkai không thể tấn công mà còn cố gắng ép cả hai không chịu nổi sức mạnh của hắn mà tự nguyện đối diện với hắn may mà cậu vừa tỉnh lúc Hakkai chuẩn bị giáng một cú chí mạng tiếp theo vào hắn và bị cậu kéo đi chỗ khác nếu không Hakkai sẽ bị nghiền ép bởi nguồn năng lượng đột biến này của hắn.

Hakkai bên cạnh sốt ruột nhìn Takemichi hỏi:

"Giờ chúng ta làm thế nào tiếp cận hắn đây, Takemichi?"

Takemichi tập trung nhìn bên ngoài thật lâu rồi mới trả lời:

"Hakkai, hiện tại thực lực của cậu không thể đánh lại hắn đâu. Tôi sẽ trực tiếp tấn công hắn, cậu ở lại đây đợi thời cơ thích hợp nhân lúc hắn mất cảnh giác, dù sao cậu cũng đã khiến hắn bị thương không ít giờ đến lượt tôi, ban đầu cũng là do tôi sơ xuất không diệt được hắn."

Hakkai nhìn thương thế trên người Takemichi không khỏi xót xa, cả người cậu đầy máu và bụi đất. Hakkai định mở miệng ngăn cản thì cậu đã rời đi trong nháy mắt từ bao giờ.

Tử Thần trong lúc bùng ra năng lượng khổng lồ của bản thân thì Takemichi đã bước đến trước mặt hắn. Tử Thần nhìn thấy liền nhận ra ngay lập tức nhưng cũng không có ý thu lại sát khí trong đám khí tức ngược lại còn mạnh hơn.

"Chỉ có mỗi mình Thánh Giả chơi đùa cùng ta à? Tên chuột nhắt kia hẳn đã bị ngươi đem đi trước khi ta cắt hắn thành trăm mảnh."

Takemichi mặt không cảm xúc, cơ thể liền bùng phát ra một nguồn linh lực xanh lục khổng lồ để thanh tẩy mà trấn áp người trước mặt. Cảm nhận được thứ linh lực khác đang đàn áp bản thân, Tử Thần không có dáng vẻ lo lắng ngược lại càng khiến hắn phấn khích, đôi đồng tử càng lúc càng hiện rõ ánh tím tà ác lóe sáng lên.

"Ha ha ha!!! Đây mới đúng là sức mạnh của ngươi sao, Thánh Giả?!! Thứ sức mạnh thuần khiết mà không ai có thể làm vấy bẩn!!!..."

"... Nhưng thế thì sao?!! Ngươi cũng sẽ phải chết trong tay ta mà thôi!!!..."

Nói xong, Tử Thần xông đến tấn công Takemichi, ma lực trên người hắn như hiểu ý chủ nhân mà chủ động tấn công về phía cậu. Cậu vung tay về phía trước, toàn bộ linh lực mà cậu giải phóng hóa thành những cơn sóng biển xông đến ngăn chặn những đòn tấn công của đối phương, Tử Thần dùng lưỡi hái chém ngang linh lực dòng nước rồi lại thêm linh lực dòng nước khác lại xuất hiện, mỗi bước hắn tiến đến thì từng dòng nước càng dâng cao lên như sóng thần mà áp đảo lên cơ thể hắn, từng dòng linh lực của Takemichi làm thương tổn hắn từng chút một nóng rát như lửa đốt thiêu cháy hắn nhưng dù vậy hắn lại càng cảm thấy tỉnh táo hơn sau mỗi cơn đau đó.

Đến đợt sóng thần cuối cùng, khoảng cách càng lúc càng rút gọn hơn, tên Tử Thần không một chút né tránh mà trực tiếp dùng lỡi hái chém ngang linh lực sóng thần trước mặt mà nhảy bổ chém về phía cậu.

Takemichi nhìn hắn ra tay, cậu bình tĩnh ngửa bàn tay ra trước mặt, một luồng sáng lóe lên triệu hồi ra vật gì đó hút lấy ma lực trên người Tử Thần khiến hắn giật thót lùi lại nhưng không kịp.

Takemichi nhìn hắn rồi thoáng nhẹ nở nụ cười trên môi:

"Cảm ơn ngươi đã vất vả hao mòn ma lực của bản thân mà làm cho ta một quả cầu nhé. Thời cơ đã đến, Hakkai."

Hakkai bất ngờ xuất hiện phía sau Takemichi và trước mặt Tử Thần, hai con dao trên tay Hakkai phát sáng chém ra hai vòng cung ánh sáng xanh đỏ chói mắt tiến nhanh về phía hắn. Trong giây phút sinh tử đến gần, Tử Thần khẽ nói:

"Makia, ngươi định để "sứ giả" chết trước mặt sao?"

Takemichi ngay lập tức tròn mắt hoảng loạn, khóe mắt vừa liếc qua thì bị một bàn tay khồng lồ bóp lấy, quả cầu màu tím trên tay cậu đúng lúc phát nổ.

Đoàng!!!!!

Hakkai và Takemichi bị đánh văng vào tường, Hakkai ban nãy phía sau Takemichi bị trọng thương sau phát nổ và cú đánh bay vừa rồi đã bất tỉnh còn Takemichi bị quả cầu nổ trực tiếp vào cơ thể, ma lực của Tử Thần như một thứ dịch bệnh ngấm sâu vào trong cơ thể, Takemichi nôn ra từ trong miệng một ngụm máu mà ho khan một trận. Nghe tiếng bước chân nhưng cậu cũng không còn sức mà mở mắt, Tử Thần đứng trước mặt nhìn xuống như đang nhìn hai sinh vật giòi bọ đang cố giãy giụa sắp chết nói:

"Trông có vẻ Thánh Giả đã không còn sức đứng lên chiến đấu nổi nữa rồi nhỉ?"

Nói xong, Tử Thần giơ lưỡi hái lên cao, đôi con ngươi tím của hắn dần trở về màu vàng sáng lên trong bóng tối, nói:

"Ngươi nên chết đi."

Takemichi hai tai ong ong không nghe thấy gì nữa, ngón tay cố gắng nhấc lên, run run bò về phía tay của Hakkai mà nắm lấy, linh lực màu xanh lục khẽ sáng lên truyền vào tay Hakkai rồi biến mất.

Chỉ cần Hakkai lẫn Leon chạy thoát, mình thế nào cũng được.

Tử Thần gần vung lưỡi hái về phía Takemichi thì bị bàn tay xám xịt khổng lồ chặn lại, giọng nói ghê rợn phát ra:

"Để tên Thánh Giả đó lại, hắn vẫn còn giá trị sử dụng."

Tử Thần liếc mắt nhìn về phía giọng nói phát ra rồi đáp lại:

"Ngươi định nhập vào thân xác cậu ta à? Ngươi không sợ đám Thánh Giả đó phát hiện à?"

Makia không quan tâm đến Tử Thần, bàn tay khổng lồ kia buông lưỡi hái ra tiến về phía Takemichi bóp chặt như đang bóp lấy một con sâu bọ đưa trước mặt mà quan sát.
Nhìn Takemichi bị bóp chặt trên tay hỏi ngược:

"Ngươi là người của Thái Dương Hoàng Tộc?"

Tử Thần xoay người nhìn về phía Makia đáp lại:

"Đúng vậy, Nam Tước đã phân phó cho ta hoàn thành nghi thức triệu hồi ngươi đến đây."

Makia nhìn Takemichi một hồi rồi nói:

"Tên nhân loại này không có trái tim nhưng vẫn hô hấp và thở một cách bình thường. Rốt cuộc đây là sinh vật gì vậy?"

Tử Thần kinh ngạc khi nghe Maika nói, một Thánh Giả không có trái tim nhưng vẫn tỏa ra một nguồn linh lực rất mạnh và đàn áp khiến hắn khó khăn trong việc đánh bại.

Người này rốt cuộc là con rối của vị thần nào?

Trong lúc Tử Thần đang suy nghĩ thì Makia lên tiếng.

"Ngươi không nhìn thấy tên này rất giống ai đó sao? Có vẻ như người này đang muốn cho chúng ta xác của tên "nhân loại" này để lợi dụng chúng ta."

Rất giống tên đó.

"300 năm trước hắn đã chết rồi, chỉ cần ta nhập xác tên này và giả danh hắn khiến Hắc Long phục tùng đừng nói đến việc đưa ngài Quỷ Xương ra ngoài, ngay cả toàn bộ nơi này lẫn dị giới đều sẽ là của bọn ta."

Tử Thần đứng nghe sinh vật khổng lồ mang  khung xương hình dạng con người nhưng không phải người, màu da xám tro và khô cứng như xương bọc bên ngoài gân thịt, hàm răng trắng lộ trần ra ngoài trước mặt mình.

"Nếu muốn ra ngoài không phải nên giải quyết tên nhà Shiba kia sao? Dụ hắn vào đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì, để hắn tỉnh lại còn rắc rối hơn việc giải quyết tên Thánh Giả sắp chết trên tay ngươi."

Makia liếc mắt nhìn Hakkai đang hấp hối ở bên tường rồi lơ đi như vừa nhìn qua một sinh vật thấp kém.

"Tên Shiba đó có là gì so với nhặt được tên "nhân loại" này, giá trị của tên Shiba kia chỉ là cái chìa khóa mở cửa đến thế giới thực rồi vứt còn tên này mới là giá trị lâu dài..."

"...Ban đầu ta nghĩ rằng đem tên Shiba vào đây rồi giết hắn nhập xác không ngờ lại nhặt được món đồ chơi của tên Thánh Giả khác, đúng là thật may mắn, ta cũng rất cần một thân xác nhân loại để chiến đấu."

Makia mở rộng lòng bàn tay bóp chặt Takemichi ra, thân thể bị ô nhiễm độc tố từng mảng da màu tím trên người lơ lửng trên không trung.

"Tên này ta sẽ nhập xác, ngươi tuyệt đối đừng để kẻ khác làm phiền ta."

Tử Thần mặt không biến sắc cũng chẳng trả lời. Năm đầu ngón tay khổng lồ của Makia xuất hiện ma lực màu đen xâm nhập vào thân thể Takemichi.

Nguồn ma lực từ Makia truyền vào Takemichi không gây cảm giác đau đớn nào mà ngược lại khiến tâm trí cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ sâu.

Mệt quá.

Mở mắt ra, xung quanh Takemichi là một thế giới tối đen như mực và cậu đang lơ lửng giữa không gian màu đen không một phương hướng và quan trọng hơn là cậu vẫn nhận thức được bên ngoài cơ thể đang xảy ra chuyện gì chỉ là bản thân hiện tại không thể đánh thức được.

Takemichi xoa xoa đầu ngón tay, ngọn lửa xanh lục hiện lên nhưng lại cực kì yếu ớt như ánh nến, dù cậu ra linh lực thế nào ngọn lửa vẫn yếu ớt như vậy.

Trong lúc cố gắng tạo lửa thì một sợi dây màu vàng xuất hiện uốn lượn trước mắt, Takemichi tò mò cố bắt lấy nhưng dù thế nào thì cũng không được khiến cậu bực mình mà không khỏi chửi thề.

"Cái thứ chết tiệt gì đây chứ? Vướng víu hết cả mắt!"

Tay cậu cố bắt lấy nhưng sợi dây trông giống như là một vật thể trong suốt, chỉ nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Takemichi ngước lên tìm kiếm điểm đầu và điểm cuối của sợi dây nhưng nhìn bên nào thì sợi dây vẫn đi theo như sợi dây đã in vào sâu bên trong mắt cậu, cậu không biết thứ bám vào sâu trong mắt mình là gì.

Đuôi mắt Takemichi bỗng sáng lên từng tia sáng vàng nhỏ xíu, chúng thoát ra khỏi mắt cậu nhỏ như hạt bụi mịn khiến hai mắt cậu bỗng trở nên mờ nhòe và đau đớn.

"Đau quá!"

Cơn đau dữ dội ở đôi mắt khiến Takemichi phải đưa hai tay lên mắt và cố đè nén, những hạt bụi mịn bên đuôi mắt vẫn không ngừng bay đi, hai mắt cậu bỗng nhiên xuất hiện chất lỏng màu đỏ từ đôi mắt không ngừng.

"Đau quá! Cảm giác như ai đó đâm mù mắt mình vậy!"

Trong bóng tối đen vô tận xuất hiện những cánh tay màu đen nắm chặt lấy hai tay đang che mắt của cậu, chúng dùng sức kéo tay cậu ra như muốn bẻ nát tay. Vì quá đau ở mắt nên Takemichi bị chúng kéo tay ra dễ dàng. Sâu trong bóng đen đó, Makia xuất hiện trước mặt Takemichi đưa bàn tay to lớn giữ lấy đầu cậu, giọng nói khàn đặc như sâu trong địa ngục của nó phát ra.

"Thì ra Thần tính của ngươi ở sâu trong mắt, chỉ cần ta xóa sổ nó ngươi sẽ bị ta thâu tóm đến lúc đó sọi dây liên kết linh hồn của Chủ của ngươi sẽ biến mất."

Takemichi ra sức giãy giụa chống cự và gào thét đến ồn ào, Makia truyền ma lực đen vào trong đôi mắt cậu, những tia sáng bên mắt thoát ra ngoài càng sáng và máu từ mắt chảy ra ngoài càng lúc càng nhiều hơn cho đến khi nó biến mất, máu trên mắt cũng khô cạn Makia mới chịu buông tay ra khỏi đầu Takemichi.

Giờ Takemichi đã trở thành một linh hồn trống rỗng, Thần tính trên người cũng biến mất, Makia bóp chặt Takemichi trên tay.

Một linh hồn trống rỗng cuối cùng ta cũng có thể thâu tóm được rồi.

Makia há rộng miệng khổng lồ với hàng ngàn chiếc răng sắc nhọn của bản thân ra chuẩn bị ăn thì đột nhiên cậu lên tiếng.

"Thật tốt vì ngươi xóa bỏ Thần tính cho ta."

Makia trợn tròn mắt định bóp chết Takemichi thì cậu đã hóa thành một ngọn lửa xanh lục lan qua tay Makia nhanh như dòng nước khiến Makia trở tay không kịp mà ý thức trở về Thế giới thực.

Makia tỉnh lại, nhìn xuống bàn tay giam giữ Takemichi nhưng thấy đâu.

Tên đó biến đâu rồi?

Cảm nhận được mối nguy hiểm đang đe dọa bản thân, Makia ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Takemichi đã bố trí một vòng ma pháp khổng lồ phía trên, những ngọn lửa xanh lục rơi xuống như mưa thiên thạch giáng xuống Makia. Makia cũng không chờ chết liền triệu hồi xung quanh một hố đen đặc và rất nhiều  đội quân xương từ hố đen đó lên.

"Bắn chết tên đó cho ta!!!"

Quân đội xương nhận lệnh liền giương cung tên xương lên trời về phía Takemichi, chúng bắn một loạt lũi tên màu đen và những mũi tên xuất hiện thêm những quân đội bộ xương khác cũng giương cung tên lên bắn nhưng cũng không ít bộ xương bị thiên thạch lửa rơi trúng thiêu đốt những bộ xương đó. Makia tức giận nhảy lên cao, nắm lấy một cổ lính xương của mình vung mạnh thành một thanh kiếm tấn công, miệng há ra rộng phóng ra một chất độc màu đen nhày nhụa về phía cậu.

Takemichi đưa tay xuống, một loạt mưa thiên thạch rơi xuống càng lúc càng nhanh hơn, Makia vung một kiếm những thiên thạch rơi xuống nổ tung tại chỗ che khuất tầm nhìn của cậu. Chưa để Takemichi nhìn sang Makia đã đến cạnh cậu chém một kiếm xuống khiến cậu rơi xuống và cậu bị những bàn tay màu đen kia kéo xuống như bùn lầy.

Rầm!!!

Makia nhìn xuống chỗ hố đen phía dưới mà đắc thắng, chỉ cần một kẻ nào đó xấu số rơi xuống sẽ bị những cánh tay kia kéo xuống nghiền nát ăn sạch cho dù đã diệt những đội quân lính xương phía dưới thì đã sao. Cảm giác chiến thắng chưa được bao lâu, một ánh sáng xanh lục từ trong hố đen lóe lên khiến hắn kinh ngạc, Takemichi từ dưới hố sâu trồi lên, xung quanh cậu bao bọc bởi ngọn lửa xanh của bản thân như một ngọn đuốc hình người, cậu nhìn vào hai tay của bản thân cảm nhận nguồn năng lượng của bản thân đã mất từ lâu.

Thần nhãn từ mắt của Takemichi chính là Thần tính khiến cậu bị phong ấn linh lực của bản thân, Thần nhãn dù duy trì sức mạnh của Thánh giả nhưng nó lại kiểm soát và hút lấy linh lực của bản thân cậu mỗi ngày, sợi dây cậu nhìn thấy khi chìm sâu trong tiềm thức chính là sợi dây liên kết giữa cậu và những vị Thần cấp cao kia, chúng dùng linh lực của các Thánh giả làm nguồn linh lực dồi dào duy trì tuổi thọ và sức mạnh của chúng đổi lại Thánh giả sẽ được khả năng bất tử và sở hữu sức mạnh Thánh giả mà ai ai cũng thèm muốn và ngưỡng mộ.

Cái sức mạnh đầy uy lực không khác gì một chiếc lồng kìm hãm.

Sau khi bị Makia giam giữ, cậu lợi dụng sức mạnh hút lấy linh hồn của loài quỷ xương mà thoát khỏi Thần tính nhưng đổi lại linh hồn bên trong cậu sẽ thương tổn nặng, giờ đây linh hồn bên trong cậu mất đi đã hơn một nửa, có khả năng cậu sẽ tan biến khỏi thế giới loài người thêm lần nữa cũng không chừng.

Trong lúc chìm đắm suy nghĩ, Tử Thần từ đâu xuất hiện cùng với lưỡi hái trên tay, đôi con ngươi hắn phấn khích, điên loạn vung lưỡi hái về phía Takemichi.

"Này, ngươi đừng quên còn có cả ta nữa!!!"

Takemichi nghe giọng Tử Thần liền nhìn sang, hắn chém những nhát vòng cung màu tím về phía cậu, hiện giờ tình hình hai đấu một khiến cậu không một giây phút nào là không căng thẳng.

Cậu bật nhảy thật nhanh về phía Tử Thần chém những vòng cung màu tím qua một bên, Tử Thần nhìn người trước mặt đang tiến về phía bản thân cũng đồng thời xông lên tấn công. Trong lúc xông lên chuẩn bị chiến đấu với Tử Thần bỗng nhiên ngọn đuốc người trên Takemichi biến mất thay vào đó là một bộ trang phục thuyền trưởng hải tặc người phía trước bỗng sững lại.

Takemichi tìm thấy sơ hở dùng linh lực làm thành một thanh kiếm chém vào Tử Thần khiến hắn văng về phía tường.

Rầm!!!

Với nhát chém mạnh như vậy có lẽ hắn sẽ ngoan ngoãn im lặng một thời gian, Takemichi ngước lên nhìn Makia trên cao. Makia giờ đây cũng kinh ngạc không kém nhìn vào đối phương, đôi con ngươi co nhỏ chuyển động.

Là Tàu U Long.

Makia lên tiếng với giọng kinh ngạc:

"U Long Thuyền trưởng!!! Không phải ngươi đã chết ở Thời Không rồi sao?!!"

Takemichi bình thản trả lời: "Ta không những không chết mà còn suýt chút nữa bị ngươi chiếm lấy cái thân xác này rồi."

Makia biết tình hình hiện tại không ổn, đấu với người trước mặt chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết mà đối phương vừa trở về không biết từ khi nào càng không thể liều lĩnh mà đấu con người không ra người, quỷ không ra quỷ này.

Phải ra tay trước khi tên này hồi phục hoàn toàn.

Makia đưa tay nắm chặt, ra lệnh cho hố đen dưới chân Takemichi bao phủ toàn bộ cơ thể cậu như một nấm mồ nằm giữa dinh thự mà không hề chút nào phản kháng. Hố đen này chẳng khác gì như một cơ quan tiêu hóa, tên Thuyền trưởng U Linh hiện giờ chỉ còn được cái xác tại sao phải sợ hắn? Thần tính của hắn đã bị rút đi hết thì chẳng khác gì một con rối nửa mùa biểu diễn một vở hài kịch chỉ cần chờ đợi hắn bị tiêu hóa hoàn toàn toàn bộ sức mạnh của Takemichi sẽ thuộc về Makia, đến lúc đó chẳng còn tên nào địch nổi, Makia vẫn là người kiểm soát nơi này, kế hoạch vẫn như cũ.

Makia nghĩ đến Hakkai đang bất tỉnh phía dưới, chỉ cần giết chết Hakkai dùng máu làm cửa dẫn, đến lúc đó việc thống lĩnh vùng đất này chỉ là chuyện nhỏ với hắn, Quỷ Xương Vương sẽ càng tự hào về hắn hơn.

Makia dùng linh lực điều khiển đưa Hakkai về phía bản thân thì một tia sáng xanh bắn trúng và xuyên qua ngón tay giữa với tốc độ  nhanh như một viên đạn, ngọn lửa xanh lục bùng lên khiến Makia đau đớn, thét lên mà vội giật đứt ngón tay ra và ném sang một bên. Makia nhìn hướng ánh sáng bắn trúng ngón tay mà kinh sợ.

Takemichi từ khi nào đã thoát ra khỏi hố đen dưới đất khiến Makia hoảng loạn.

"Ta còn ở đây ai cho ngươi động vào bạn ta."

Không để Makia giữ sức, Takemichi đã nhảy lên về phía hắn, mặc kệ ngón tay bị thương Makia dùng hết sức mà chiến đấu với Takemichi.

Hakkai mở mắt ra sau cú va đập, cơ thể nặng nề như bàn thạch đè lên vai chỉ có thể nằm dài kéo lê thân xác đến chỗ dễ nhìn chuyện gì đang xảy ra thì cả người cứng lại.

Ánh sáng xanh và đen đang chiến đấu ma sát với nhau với tốc độ mắt thường không tài nào nhìn thấy, thứ duy nhất nhìn qua nhỉ là tia lửa ma sát cho đến khi tia sáng xanh chém xuống khiến tia sáng đen rơi xuống, tiếng nổ "ầm" mạnh đến rung chuyển nhẹ dinh thự bên trong, Hakkai nhìn xuống, đôi con ngươi co lại, một sinh vật khổng lồ gần như chiếm trọn sàn phòng khách dinh thự với cơ thể người khô cứng như xương trắng đang nằm gục phía dưới rồi lại nhìn lên phía ánh sáng xanh kia là một người giống hệt Takemichi nhưng lại mang trang phục tỉ mỉ của hải tặc thời trung cổ.

Người này là ai? Takemichi đâu?

Takemichi cảm nhận ai đó đang nhìn bản thán liền quay phắt lại, cậu muốn lại gần Hakkai để xem vết thương nhưng với thân phận hiện tại của cậu có thể khiến Hakkai sợ hãi mà nổi lên sự ghét bỏ và sợ hãi nên cậu đành quay đi nhìn về phía Makia. Còn Hakkai, khi đối mắt với Takemichi, nỗi sợ hãi bên trong trào dâng như bản năng nguyên thủy của con người khi một mình đối mặt với một nỗi sợ mà bản thân chưa biết, cơ thể Hakkai đông cứng như viên đá khiến bản thân không thể nào chạy chỉ có thể bị ép đối mắt cho đến khi cậu quay đi, cảm giác đáng sợ vẫn còn nhưng đã đỡ hơn chút.

Makia nhìn lên rồi cười phá.

"Một kẻ như ngươi mà vẫn còn nhân tính à, U Linh Thuyền trưởng?!!! Thật nực cười làm sao!!!"

Takemichi không trả lời, ngược lại còn dồn linh lực từ thanh kiếm ném thẳng xuống cơ thể Makia đâm xuyên bụng như một lời cảnh cáo khiến Makia giãy giụa trong đau đớn.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chết sao?!!! Tộc Quỷ Xương ta luôn là sinh vật bất tử cho dù có bị thương thế nào đi chăng nữa!!! Những cú này từ ngươi chỉ là gãi ngứa!!! Ngươi đã quá yếu để thống trị nơi này rồi!!!"

Takemichi vẫn như cũ mà dồn linh lực đâm thẳng vào những chỗ yếu điểm của Makia giáng xuống, dù không chết nhưng vẫn có thể khiến súc sinh này phải đau đớn, sống không bằng chết.

Hakkai nhìn màn tra tấn cùng với tiếng thét đau đớn của Makia không khỏi kinh hãi, người trước mặt không một cảm xúc mà tiếp tục đâm xuống từng mũi kiếm như đang xiên miếng thịt đến mức không còn chỗ đâm.

Hakkai sững người nhìn Takemichi trong hình dáng uy nghiêm đến mức đáng sợ từ xa khác biệt với một Takemichi dè dặt yếu đuối lúc đầu khi cả hai gặp nhau, Hakkai mấp máy môi do dự nhưng cũng không kìm được mà hỏi không lớn cũng không nhỏ:

"Cậu... cậu chính là Takemichi sao?"

Takemichi khẽ giật mình, khóe mắt cậu liếc qua phía Hakkai nhưng cậu không trả lời câu hỏi của đối phương. Makia nhận ra có sơ hở liền vùng vẫy thoát khỏi những chiếc "đinh" ẩn nấp vào một góc khuất, đến khi có điều kì lạ cậu nhìn lại đã không thấy Makia đâu nữa, cậu đảo mắt tìm nhưng không tìm thấy đâu, từ góc khuất mà cậu không thấy một mũi lao màu đen phóng ra về phía Hakkai, Hakkai nhìn thấy nhưng bản thân vốn đã bị thương ở chân không thể chạy được, mũi lao phóng đến nhanh như một cơn gió, một bóng đen lao đến chắn trước mặt Hakkai đỡ mũi lao.

Phập.

Hakkai nhìn thân ảnh trước mặt mình đỡ cho một mũi lao, mặt trắng bệch không một giọt máu, máu của người trước mặt bắn vào mặt hắn đỏ gần hết nửa khuôn mặt, miệng cứng nhắc khó thốt nên lời.

"Ta.... Takemichi...."

Takemichi bị mũi lao đâm xuyên cơ thể, nghe Hakkai gọi tên mình cũng nghiêng đầu nói:

"... Hakkai... Xin lỗi... Là tôi hại cả nhà các người...."

Hakkai muốn đỡ Takemichi nhưng chân không hề nghe lời, hai hàng nước mắt rưng rưng, nói:

"... Là do tôi... do tôi đưa cậu về đây... không phải lỗi của cậu..."

Makia bước ra trong bóng tối như một loài dã thú chuẩn bị sẵn sàng kết liễu con mồi trước mắt nhưng cũng không quên châm chọc Takemichi.

"Không ngờ thứ như ngươi vẫn còn nhân tính đi đỡ cho tên nhân loại đó..."

Takemichi nhíu mày rút mũi lao trên người ra thì Makia nói:

"Mũi lao đó là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy, mũi lao đó chỉ có ta mới có thể hóa giải ra được. Giờ ngươi nên chết đi, Thuyền trưởng U Long!!!"

Nói xong, cả dinh thự trở nên méo mó và rung chuyển, Hakkai muốn nói gì đó thì Takemichi vội xoay người ngăn lại, ngón tay cậu chạm nhẹ vào ấn đường Hakkai nói và cố nở ra nụ cười:

"Nơi này hiện giờ không thể ở lại đây, một khi sụp đổ sẽ không thể trở lại bình thường, nơi này chẳng khác gì một phần tiêu hóa của Makia. Cậu hãy quên tôi đi, Hakkai. Những gì cậu và Leon thấy hôm nay chỉ là mơ thôi và cậu không quen biết ai là Takemichi hết, nếu có ai hỏi về tôi thì cậu nói là đưa tôi về rồi, hãy nhớ lời tôi nói."

Hakkai vội lắc đầu cự tuyệt không muốn quên cậu nhưng Takemichi mặc kệ truyền linh lực vào bên trong xóa đi mọi kí ức liên quan đến chuyện hôm nay, trước đó khi cậu truyền linh lực của bản thân qua Hakkai thì cậu cũng dò ra nơi Hakkai tìm thấy lối ra và thực ra cũng chẳng phải lối ra, thực ra nơi này không có lối thoát trừ khi phải giết Chủ của nơi này mới có thể thoát ra. Trước khi ngất đi,  Hakkai nghe thấy giọng nói buồn bã xen lẫn hối tiếc của Takemichi.

"Nước tắm rất ấm với đồ ăn hôm nay ngon lắm.... và.... Tạm biệt Hakkai."

Hakkai ngất đi hoàn toàn, Takemichi dùng linh lực cuối cùng còn sót lại biến Hakkai và Leon thành một viên bi nhỏ rồi biến mất trong thế giới này, linh hồn cũng sắp tan biến. Takemichi nhìn qua hướng của Makia, trên tay biến ra một thanh kiếm, nắm chặt xông đến tấn công Makia, Makia nhận thấy thời cơ cũng đến dù sao cậu cũng sắp chết không do dự mà chủ động tấn công.

Ngay khi mũi kiếm của cả hai gần chạm nhau thì ngay lập tức thì đột nhiên cả hai đều ngưng đọng, cứng đờ như viên đá thì Tử Thần xuất hiện, trên tay hắn còn đang giữ lấy một trái tim đã bị bóp nát, máu chảy tràn đầy trên tay hắn, Makia cảm nhận được cảm giác đau đớn mà kêu gào thảm thiết, Takemichi dùng chút sức cuối cùng mà dùng hết sức đâm thanh kiếm vào đầu Makia, Makia gào thét kêu lên:

"Ngươi không phải là "Sứ giả"?!!"

Tử Thần vẻ mặt không có gì ngạc nhiên mà chỉ nhìn Makia đang tan biến thành đống tro tàn nói:

"Thì ta có nói ta là "Sứ Giả" đâu? Ngươi đã hết giá trị rồi, Đại Quỷ Xương Makia."

Makia điên loạn gào thét rồi biến mất trong hư không. Takemichi sau khi nhìn một màn đó cũng không kìm được mà nôn ra một ngụm máu từ miệng, cậu biết đây là giới hạn cuối cùng của bản thân, linh lực trên người cũng cạn kiệt, bây giờ tên Tử Thần có lên giết thì cậu cũng không còn phản kháng, hai mắt cậu mờ đi rồi rơi xuống từ trên không trung.

'Takemichi' bé nhỏ đã đón nhận cái chết quá mức thảm thương, thân xác thì bị đám dị đoan dùng để hiến tế mất đi trái tim đem đi làm nguồn sống nuôi Đại Quỷ Xương Makia chỉ trực chờ nó lớn như một con vật kí sinh mà không hề hay biết mà trái tim này là trái tim thứ 100 từ những linh hồn oam ức của 99 con người bị hiến tế trước tích tụ mà thành.

Tử thần nhảy lên đỡ lấy Takemichi đang rơi xuống như đang đỡ lấy một báu vật trên trời, sâu trong ánh mắt hắn là ánh mắt kì lạ đáng ra không nên xuất hiện của một tên như hắn, một ánh mắt đầy tội lỗi và hối hận.

Tử Thần nhẹ nhàng đặt cậu xuống nhưng vẫn ôm lấy Takemichi không buông, hắn nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe môi đi và nhẹ nhàng chạm qua ngũ quan trên khuôn mặt.

"Cậu không được phép chết ở đây, cái chết của cậu không hợp với nơi này chút nào."

Hắn hôn lấy Takemichi thật lâu như muốn bản thân phải khắc sâu nụ hôn này vào trong tâm trí của chính bản thân hắn, từ khi nào trong mắt hắn đã rơi nước mắt mà không hề hay biết.

Hắn không ngờ rằng trái tim của Đại Quỷ Xương Makia lại chính là trái tim của Takemichi, ban đầu hắn cx ngạc nhiên khi có một người có gương mặt giống cậu kiếp trc nhưng khi nhìn đến đôi con ngươi Thần nhãn đó chỉ nghĩ cx là 1 Thánh Giả bình thường cho đến khi cả người cậu bùng nổ toàn bộ sức mạnh mới khiến hắn nhận ra nhưng quá muộn, khoảnh khắc bản thán hắn tự bóp nát trái tim trên tay hắn thì hắn mới nhận ra đây là trái tim mà cậu và Makia đã liên kết với nhau, hiện giờ trái tim hắn đau nhói đến vụn vỡ.

Linh hồn của cậu chỉ mới kết lại trong một thân xác con người giờ đây lại chính tay hắn bóp nát.

Người khiến hắn chờ đợi suốt 300 năm giờ đây chỉ còn là một mảnh tro tàn thoi thóp giữa sự sống và cái chết, ngọn lửa trên người cậu là một ngọn lửa đặc biệt, linh lực của hắn truyền cho cậu căn bản không thể đủ để đưa linh hồn cậu trở về, Tử Thần biết sự thật đau đớn này lại càng bất lực không thể làm gì. Rời khỏi đôi môi khô khốc trắng bệch của Takemichi, Tử Thần ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của cậu run giọng cầu xin đến khóc nghẹn.

"Đừng để tôi ở một mình với nơi này, 300 năm đã quá đủ với tôi, làm ơn xin hãy đưa tôi đi cùng."

Một rãnh nứt toác khổng lồ xuất hiện một hố đen, Tàu U Long từ trong hố đen xuất hiện phía sau Tử Thần đột ngột chạy xuyên qua hắn đem thân xác của Takemicchi đi khiến hắn không kịp trở tay rồi biến mất. Tử Thần vội vàng chém vào không khí mở ra một không gian khác để hắn đuổi theo nhưng nhận lại là một luồng ánh sáng trắng hắt ngược lại cắt vào bên mắt khiến hắn bị tổn thương và chảy máu, hắn giận dữ thét lên.

"Tàu U Long chết tiệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co