《FANFIC》 ALLTAKE● |TÀN LỬA TRONG SƯƠNG MÙ|●
Chapper 16: Mục Sư.
Ầm!!!!
Đầu va đập mạnh xuống nước, cơ thể Takemichi chìm xuống như một viên đá, xung quanh bốn bề là nước, thanh thủy chủ cậu cất trong người lóe sáng nóng lên đánh thức cậu trong nước.
Takemichi đột ngột mở hai mắt, bừng tỉnh khiến cậu suýt nữa mở miệng kêu lên.
Cậu nhìn xung quanh mà đánh giá địa hình, khi nãy cậu chỉ vừa rơi xuống khoảng ba, bốn phút nên cũng chưa chìm xuống sâu, cũng may nhờ có thanh thủy chủ trong người đã đánh thức cậu nếu không sẽ không biết tiếp theo đối mặt với thứ gì bên dưới.
Takemichi chỉ nghe nói sâu dưới đáy biển là nơi ở của những sinh vật Thâm Hải Ác Ma, Hoàng Tộc Vực Sâu và tận cùng dưới đáy cũng có thể là một không gian khác không rõ.
Takemichi dù đã sống rất lâu nhưng cũng không dám tự tiện gây hấn đến những tên dưới đó.
Không ai muốn tự rước nguy đến bản thân cả.
Nên việc thanh thủy chủ đột nhiên đánh thức cậu là đang cảnh báo cậu sắp chìm xuống đến tầng đầu tiên.
Thâm Hải Ác Ma.
Một tầng biển sâu chứa những tên quái vật biển to lớn và nguy hiểm, có thể là những con Bạch Tuộc Quỷ, Cá Voi, đàn cá ăn xác có thể ăn sạch thức ăn chỉ trong một lần chúng lướt qua hay là những con cá kiếm mũi nhọn có thể đâm xuyên chỉ một nhát đâm,...
Còn Hoàng Tộc Vực Sâu trong truyền thuyết là gia tộc lâu đời bị nguyền rủa nên đã bị đày đọa xuống đáy chỉ để trông coi những sinh vật tà ác và trông coi cửa mở thế giới thứ ba.
Cậu không biết bản thân đã chìm đến đâu nhưng tuyệt đối không thể để bản thân bị xuyên đến Thâm Hải Ác Ma được, một khi xuống dưới đó thì chỉ có thể chết.
Xung quanh bốn bề là biển này chỉ có những con cá nhỏ và trung bình chưa đến mức gặp nguy, Takemichi lục tìm rồi rút thanh thủy chủ trên tay ra, rạch bàn tay trái thành một đường thẳng, máu trên bàn tay trái nhanh chóng hòa vào dòng nước.
Một cú ăn cả ngã về không chỉ với nhát dao này.
Một con cá khổng lồ miệng há lớn ngửi thấy mùi máu từ xa, bơi rất nhanh về Takemichi như cậu dự đoán, nó lao nhanh rồi nuốt chửng cậu vào trong bụng nó như đang nuốt một vi sinh vật bé nhỏ dưới biển.
Trên cạn, tại mặt đất.
Con cá nuốt chửng Takemichi trôi dạt vào bờ và nằm bất động không còn dấu hiệu sự sống, hai con mắt khổng lồ trợn trắng dã lộ ra những chiếc răng nhỏ sắc nhọn xếp chi chít thành hàng.
Bụng con cá khổng lồ bị kéo rách dọc ra từ bên trong bởi vật sắc nhọn, Takemichi vươn tay, vất vả bò từ trong bụng con cá ra ngoài, cả người phủ đầy dịch nhầy màu đỏ bên trong con cá trông cậu như một xác chết bị lột mất lớp da bên ngoài, cái mùi tanh hôi của con cá thu hút đến những con chim hải âu đói ăn bay xuống vội vàng ăn xác chết của con cá mà cậu để lại.
Tanh quá.
Cái mùi tanh hôi của con cá khiến Takemichi chỉ muốn nôn ra ngay lập tức, cậu gấp gáp chạy về phía nước biển tắm rửa một trận rửa trôi đi lớp dịch nhầy đỏ trên người trôi đi hết.
Sau khi rửa xong, ánh nắng chói chang, nóng nực của mặt trời chiếu xuống cùng với muối mặn từ biển làm da cậu nhanh chóng khô rát và khó chịu, cậu lúc này không suy nghĩ gì nhiều mà vội chạy vào trong rừng tìm chỗ trú mát.
Tìm được chỗ mát tạm trú, Takemichi thầm đánh giá, không biết hiện tại bản thân đang ở nơi nào, có cách xa Lansa không?
Nên vào sâu hơn nữa.
Takemichi bước đi vào sâu bên trong hơn.
Đã đi được hơn một tiếng, xung quanh chỉ có cây cối và bụi rậm không có dấu hiệu sự sống con người sinh sống ở đây nhưng Takemichi không bỏ cuộc, chưa biết bên trong chúng thế nào thì làm sao có thể dễ dàng kết luận đến thế.
Takemichi đi qua các bụi rậm trước mắt đi vào sâu hơn thì thấy từ xa rất giống một người mặc áo choàng bị ngã sấp xuống, cậu mừng rỡ bước đến nhanh hơn.
Đến gần, cậu nhìn quả nhiên không sai, chính là con người, cậu khụy gối lật người đang nằm sấp lên khiến sắc mặt Takemichi trở nên ngưng trọng.
Một thân xác héo úa, khô queo lại bị vắt khô toàn bộ sinh khí trong người chỉ còn lại bộ da xám xịt với trạng thái hốt hoảng, người này hình như gặp thứ gì đó trong rừng bị dọa chết. Takemichi bình tĩnh lại nhìn vào thân xác và áo choàng của đối phương cũng suy đoán ra một chút về thân phận.
Đây là một mục sư.
Ở thế giới này, Mục sư và Ma thuật sư là hai cấp bậc sở hữu ma pháp mạnh, mục sư thì sử dụng ngôn ngữ Hermes cổ là chủ yếu đôi khi cũng có thể sử dụng ngôn ngữ Fusak cổ nhưng không mạnh bằng ma thuật sư có thể sử dụng thành thạo cả hai loại ngôn ngữ khi thi triển, ma thuật sư có thể học được ngôn ngữ Famis nhưbg không phải ai cũng có thể sử dụng vì khi thi triển sẽ không biết triệu hồi ra những thứ quái quỷ gì xung quanh hoặc sẽ bị mất kiểm soát vì nghe thấy hoặc nhìn thấy những thứ không nên nghe thấy hoặc nhìn thấy kể cả hai ngôn ngữ còn lại.
Takemichi nhìn xuống chiếc túi vải nhỏ căng phồng bên hông mục sư, cậu tháo dây đeo bên hông mục sư ra rồi lục lọi toàn bộ các món đồ bên trong ra ngoài.
Hai ngọn nến trắng, một lọ mực thánh dùng cho các phép chú, một Thánh huy Nữ Thần Morgan, ba lá bùa phép, một khẩu súng lục ổ quay khắc ấn sóng biển.
Đồ nghề trang bị cơ bản rất đầy đủ.
Takemichi cầm khẩu súng mở ổ đạn kiểm tra xem bên trong.
Chỉ còn một viên.
Takemichi lục lọi trên người mục sư để tìm thêm đạn và những món đồ nào khác nhưng tìm mãi cũng chẳng được gì.
Bộ quần áo hiện tại của cậu đã bị axit dạ dày của con cá kia làm mòn hết rồi, đành mạo phạm cởi bộ đồ của vị mục sư hóa xác khô thôi.
"Xin lỗi nhé, hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi."
Mặc bộ quần áo của mục sư trên người, Takemichi đội mũ áo choàng lên đầu tiếp tục đi vào sâu hơn, theo hướng của mục sư chắc có nhà nào đó cần mục sư đến trừ tà nên việc có người sinh sống cũng không phải không có khả năng.
Đi bộ vào sâu đến khi ánh mặt trời hoàng hôn gần như chìm xuống, Takemichi đi vào sâu bên trong rừng.
Không biết đã đi bao lâu, cổ họng Takemichi khô khốc vì mệt, cậu vừa đi vừa mắng chửi.
"Ở nơi quỷ quái này, đi bằng này lâu ít ra cũng phải thấy vũng nước nhỏ chứ."
Takemichi di chuyển như hồn ma đi tìm nguồn nước thêm một đoạn đường nữa thì đâu đó phát ra tiếng loạt xoạt va chạm lá cây và tiếng gãy cành cây khô, cậu như một chú thỏ nhỏ nghe âm thanh liền vội ẩn nấp sau một thân cây lớn.
Hai thân ảnh cao gầy, quần áo dính bẩn, tướng mạo không phải người tốt đi qua nơi Takemichi trốn, hai người vừa đi vừa nói chuyện một cách cáu bẳn.
"Chỗ khỉ ho cò gáy này làm sao tìm thấy tên mục sư đó đâu chứ?"
"Tại tên mục sư đó còn gì. Nếu tên đó không làm gãy kim xăm trong lúc xăm cho cậu chủ Rindou rồi bỏ trốn thì chúng ta cũng đâu có bị bắt đi tìm một cách vô vọng thế này."
Chờ giọng nói của hai tên càng lúc càng đi xa cho đến khi không còn nghe thấy, Takemichi mới dám đứng dậy, thở mạnh.
Vị mục sư mà hai tên này tìm có lẽ là vị mục sư đã bị chết khô vì bị nguồn năng lượng tà ác trên hình xăm của người mang trên người. Lúc còn ở Thánh Điện, cậu có đọc qua một cuốn sách liên quan đến việc xăm hình này.
Nó là một loại pháp thuật dùng để phong ấn sinh vật Ác Ma hoặc Tinh Linh bên trong cơ thể chủ cộng sinh với nhau, sinh vật Ác Ma hoặc Tinh Linh sẽ cho cơ thể chủ sức mạnh, ngược lại cơ thể chủ phải tìm những vị mục sư hoặc Ma thuật sư linh lực cao mới có thể xăm lên cơ thể chủ với những mục đích khác nhau, linh lực càng mạnh phong ấn sinh vật càng cao và trong lúc xăm hình cho cơ thể chủ sẽ bị rút sống gây đau đớn và không được phép dừng lại.
Hành động của vị mục sư kia có lẽ đã cố ý làm gãy kim xăm chẳng khác gì việc tự cắt đứt linh hồn bản thân vào trong cây kim xăm.
Và chủ thể cũng không khả quan lắm, pháp lực phong ấn bị đứt đoạn mà không nhanh chóng tìm người đã xăm trước đó thì cơ thể chẳng khác gì bị ngàn dao đâm sâu vào da thịt.
Takemichi lắc đầu thầm lấy làm tiếc cho vị mang cơ thể chủ kia, mục sư của hắn đã chết vì bị rút khô, không có người khác thay vị mục sư đó vẽ tiếp, cơ thể chủ sẽ bị phản phệ vì bị mất nguồn năng lượng nuôi dưỡng sinh vật trên cơ thể.
Cậu đứng dậy định đi chỗ khác thì phía sau lưng đã phát ra âm thanh "lạch cạch" cùng với vật cứng kim loại lạnh lẽo chạm sát da đầu cậu. Giọng nói lạnh lẽo, trầm nặng lên tiếng.
"Đứng im."
Takemichi giật nảy, hai tay giơ lên cao đầu hàng, cổ nuốt nước bọt ngược vào trong.
Thôi xong.
"Im lặng đi về phía trước, có ý đồ khác lập tức bắn ngay."
Takemichi cảm thấy tên phía sau có vẻ đã nhầm cậu qua vị mục sư đã chết kia rồi nhưng dù có giải thích gì đi chăng nữa thì chắc gì tên đó đã tin vì khăn choàng đội đầu của mục sư thường che kín mặt, đã lỡ mượn đồ của mục sư rồi thì chắc chắn sẽ bị bắt làm việc của mục sư.
Không có thứ gì trên đời là miễn phí cả.
Takemichi không biết bản thân đi về phía trước bao lâu hay đã vòng vèo từ hướng nào, phía sau khu rừng đã nhìn thấy biển và cát len lỏi qua từng thân cây và chút mùi gió biển xao động. Biển trước mặt cùng gió càng lúc càng thấy rõ, càng lúc càng cảm nhận được cho đến khi cậu bước hụt chân cả người lăn xuống như một trái bóng, toàn thân đầy cát khiến tên phía sau nhìn thấy mà hoảng một phen nhanh chóng nhảy xuống.
Takemichi đầu óc hơi chóng mặt, cả người dính đầy cát, lảo đảo đứng dậy phủi cát, tên phía sau đến chỗ cậu không hỏi han vẫn giữ giọng nói như cũ nói:
"Xong rồi thì đi tiếp, con tàu ở phía trước. Mau đi nhanh."
Takemichi ngước lên nhìn phía trước.
Một con tàu chiến khổng lồ gỗ đen trước mắt cách bản thân không xa, ba cột buồm cao dài cứng nhắc cùng với vô số thủy thủ đang làm việc trên tàu.
Không để cậu nhìn lâu tên phía sau đã đẩy mạnh cậu lên phía trước và rút súng đe đọa ép cậu đi tiếp cho đến khi cậu đứng trước con tàu khổng lồ khiến cậu phải ngước nhìn lên còn tên phía sau gọi người ở trên tàu thả dây xuống cho hắn. Sợi dây ném xuống, hắn vội vàng bắt lấy rồi xách cậu đi theo như một con mèo.
Sợi dây kéo lên rất nhanh đã đưa cả hai lên boong tàu, tên phía sau chân chạm xuống sàn liền ném Takemichi như ném một món đồ bỏ đi một cách mạnh tay.
Rầm!!!
Chưa kịp để cậu ngước lên đứng dậy, những tên thủy thủ kia đã rút súng chĩa vào người cậu, hàng loạt tiếng "lạch cạch" phát ra.
"Nằm im đó!"
Tên phía sau bước đến giải vây.
"Là tên mục sư bỏ trốn, tụi mày đừng làm mất thời gian của cậu chủ."
Những tên thủy thủ nghe vậy liền hạ súng xuống, Takemichi nghe động cũng đứng dậy chưa vững đã bị tên phía sau đá mạnh vào lưng cậu khiến cậu lảo đảo lăn xuống cầu thang khoang bên dưới.
Toàn thân Takemichi đau nhức, gắng gượng đứng dậy, cả một hành lang dài tối tăm không thấy đường, cậu lục lọi trong túi đeo bên hông ra một cây nến, dùng chút linh lực tạo ra ngọn lửa xanh lục vào cây nến, cậu cầm cây nến sáng đi xem các phòng dọc hai bên hành lang, chân bước đi phía trước không một tiếng động, ánh sáng xanh lục chiếu sáng mỗi khuôn mặt chùm khăn.
Takemichi chăm chú đi phía trước, một bóng đen cao và dài đi phía sau cậu không gây ra tiếng động, bóng đen vươn tay ra chạm vào vai Takemichi.
Cảm nhận trên vai có thứ gì đó chạm vào, cả người lập tức cứng đờ, tay cầm nến khẽ run. Bóng đen sau Takemichi từ từ di chuyển ngón tay từ vai chuyển sang ót gáy khẽ bóp chặt, giọng trầm khàn thêm chút uể oải phát ra.
"Nến của ngươi sáng quá đấy."
Takemichi giật nảy liền thổi tắt nến ngay lập tức, trong không gian tối đen như mực giờ chỉ còn tiếng thở qua mũi.
Trong bóng tối, Takemichi cảm nhận trên cổ có vật trơn trượt, hơi cứng từ vảy sừng quấn quanh thành vòng tròn như bò sát cho đến khi có thứ gì đó sắc nhọn đâm sâu vào bên trong cổ như loài rắn cắn vào tử huyệt, cơ thể cậu tê liệt không động, cậu còn cảm nhận được cả máu tanh nóng đang chảy ra ngoài khiến cậu không thể hô hấp một cách bình thường càng không thể nói chuyện được.
"Ngươi đã khiến em trai ta bị phản phệ. Dù có tìm thấy chắc chắn ngươi sẽ chết ngay tại đây."
Takemichi nhân lúc đối phương không để ý, cậu từ từ di chuyển cánh tay gần túi nhất như tay của một con rối gỗ lên trên về miệng chiếc túi.
Chưa chắc ai sẽ chết tại đây đâu, độc của sinh vật Ác Ma chưa chắc gây đau đớn thể xác bằng tro cốt Thánh Nữ Stella đâu.
Tay gần như chạm vào miệng túi chuẩn bị lấy món đồ có thể phản đòn rồi chuồn khỏi đây thì một thân ảnh cao và vạm vỡ bước đến trước mặt Takemichi, đôi đồng tử tím sáng rực giữa bóng tối như hai viên đá pha lê. Ánh mắt đối phương cau mày, giọng nói đều đều lạnh băng đến đáng sợ.
"Mày đang làm gì vậy? Buông mục sư ra."
Bóng đen cao dài nghe vậy buông lỏng ót gáy Takemichi ra, giọng nói chứa đựng sự thù hận và bất mãn.
"Ông nói gì vậy? Chính tên này khiến Rindou suýt chút đã mất mạng, giết tên này đi rồi tìm tên mục sư khác không được sao?"
Đối phương nghe vậy, đáp lại:.
"Mày giết mục sư rồi sẽ làm gì tiếp theo? Để thằng em mày chờ ngày xuống mồ từ hòn đảo này đến Lansa, mày nghĩ nó chờ được? Mày nên biết, tàu của tao không có đất để chôn nấm mồ đâu. Mục sư đã trở về, điều này chẳng có gì đáng lo cả, không có việc gì thì cút lên tàu, ngủ cũng không giúp ích gì cho tao đâu."
Bóng đen cao dài buông hắn ót gáy Takemichi ra, cảm giác bị bóp nghẹt trên cổ cậu cũng biến mất theo nhưng máu trên cổ vẫn chảy như cũ, cậu còn cảm nhận trên áo còn bị ướt thẫm do máu.
Người trước mặt không hề có một chút cảm xúc nào qua ánh mắt, vẫn giữ giọng lạnh như cũ.
"Mục sư, đi theo tôi."
Takemichi giữ cổ ngăn máu tuôn ra nhưng vẫn đi theo người trước mặt, chỉ cần ở lại lâu có lẽ cậu sẽ bị tên đằng sau xé xác mất.
Sự nhầm lẫn tai hại mà.
Đợi hai người đi khuất, bóng đen cao dài lên tiếng:
"Hắc Xà, tại sao ngươi muốn hút máu của tên mục sư đó? Trả lời thành thật."
Một con rắn đen xuất hiện, xung quanh nó bao bọc một làn tử khí đen đặc, đôi đồng tử đỏ bò sát không chút sức sống nhìn đối phương trả lời.
"Tên mục sư này, hắn là một kẻ mạnh."
Nói xong, Hắc Xà co rút đồng tử lại mà nôn ra máu đen xuống sàn, tiếng xì xèo phát ra trong bóng tối, một giọng nói khác lên tiếng.
"Tên mục sư này nếu giữ hắn lại có lẽ sẽ giúp chúng ta về sau, nếu để cha cậu kéo mục sư về phía ông ta thì sau này chúng ta sẽ bất lợi."
Bóng đen cao dài liền trầm trong suy tư một lúc rồi đôi đồng tử tím lóe sáng như người trước đó.
"Cũng đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co