Chương 7.
Ryan Ruu.
Hai hàng mi của Takemichi nặng trĩu khẽ run vì tia sáng mặt trời rọi qua mắt qua khe hở tấm rèm và hai đầu mày khẽ nhíu lại rồi mới từ từ mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu kem quen thuộc, cơ thể cậu muốn ngồi dậy rời giường nhưng lại chống ý chỉ của chủ nhân nó.
Tối qua cả cơ thể bị Baji đè lên không cho Takemichi một lối thoát làm cho cơ thể cậu bị tê cứng như một bàn thạch khổng lồ đè lên không ngồi dậy nổi.
Takemichi nghiêng đầu nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng Baji đâu trong phòng mình chỉ nhận lại là một cơn gió lạnh thổi qua đầu, có lẽ sáng sớm Baji đã gấp gáp rời đi bằng đường cửa sổ mà quên đóng lại. Takemichi mặc kệ gió lạnh tạt qua cửa sổ mà chỉ nhắm mắt lại muốn nằm thêm lần nữa thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo lên đánh thức cậu dậy trở về thực tại, tay cậu vơ lấy theo hướng điện thoại reo và cầm lấy mở nắp ra, Takemichi chớp mắt vài cái lấy lại tỉnh táo nhìn vào màn hình điện thoại.
Là một thông báo tin nhắn từ Takuya.
Takemichi ấn vào xem hộp thư rồi nhìn vào dòng tin nhắn rất ngắn gọn.
Ê Takemichi. Hôm nay rảnh chứ, có làm phiền mày đi chơi cùng bạn không?
Takemichi nhắn trả lời lại Takuya trong tin nhắn.
Hôm nay tao không có bận gì, chúng ta đi chơi đi. Cho tao xin lỗi vụ hôm qua nhé.
Nhắn xong cậu liền gửi đi rồi rời giường, cậu nhìn xuống chiếc áo của mình đang mặc không khỏi mà ngạc nhiên về chiếc áo dính đầy máu đỏ đã khô.
Rốt cuộc tên này đánh nhau với ai mà chảy nhiều máu vậy, đã vậy còn không về nhà mà còn qua đây ngủ.
Nghĩ đến tối hôm qua không bật đèn, nếu bật đèn lên có khi cậu chính là người la lên đầu tiên chứ không phải là Baji, máu dính trên áo loang lổ một mảng đỏ mà nói là không phải của đối phương thì cậu cũng chẳng tin chút nào.
Trước khi đi chơi cùng Takuya thì cậu nên đến nhà Baji trước xem tình hình thế nào. Takemichi nghĩ đến đây ngay lập tức đi tắm rửa sạch sẽ, trên tay còn một chút tiền lẻ ít ỏi đến đáng thương, vì là bạn bè lần đầu đến thăm nên cậu phải mua chút quà để tránh thất lễ.
Cùng lúc đó, Kazutora trên đường đến nhà Baji vì nhận được tin nhắn là đến nhà có chuyện rất quan trọng thì một giọng nói của nam thanh niên sau lưng Kazutora lên tiếng, giọng có chút mỉa mai:
"Ê Kazutora, lâu lắm không gặp nhỉ?"
Kazutora đứng im một chỗ không trả lời tiếp tục đi, nam thanh niên đứng sau có chút cứng đờ từ phản ứng của đối phương nhưng không vì thế mà bỏ cuộc tiếp tục lên tiếng một cách khiêu khích:
"Ê Kazutora!!!"
Kazutora vẫn tiếp tục đi về phía trước mặc kệ lời nói của đối phương, nam thanh niên phía sau không nhịn được nữa, tức giận ra mặt rồi gào lên:
"Thằng hai mặt kia, tao đang gọi mày đấy!!!"
Kazutora: "..."
Kazutora quay lại nhìn nam thanh niên phía sau nhíu mày, ánh mắt trừng nhìn đối phương một cách căm ghét, trầm giọng nói:
"Mày phiền quá đấy, thằng khốn."
"Cuối cùng cũng chịu nghe rồi à?"
Tiếng chuông bên cạnh tai rung nhẹ phát ra tiếng, nam thanh niên bước về phía Kazutora không nhanh không chậm, khoan thai nói chuyện:
"Mày sau khi có bạn mới mày không thèm nhớ đến bạn cũ chút nào nên tao đến thăm mày đây."
Kazutora nhìn nam thanh niên với vẻ ghét bỏ ra mặt, gằn giọng:
"Mày rốt cuộc muốn gì thì nói thẳng, đừng vòng vo. Tao không có thời gian nói chuyện với mày, Junpeke."
Junpeke cũng không nói nhiều nữa mà đưa tay trước mặt Kazutora với vẻ mặt hống hách nói:
"Nay tao hơi túng thiếu cho tao mượn 30000 ngàn yên đi."
Nghe đến con số này, Kazutora trợn tròn mắt không kìm được mà trầm giọng:
"30000 yên? Mày lấy cái tư cách gì mà mượn tao số tiền đó. Sao mày không đi cướp luôn đi?"
"Dù sao chúng ta là bạn tốt với nhau, cho mượn chút thì đã làm sao? Có cần nhỏ nhen đến mức vậy không?"
"Tao và mày đã không còn là bạn kể từ khi mày lợi dụng tao rồi, ngưng cái trò bạn bè trước mặt tao đi."
Kazutora hất tay Junpeke trước mặt mình rồi quay người bỏ đi nhưng đi được hai bước chân thì Junpeke lên tiếng nhưng vẻ mặt không có gì là tức giận khi bị hất tay một cách vô tình.
"Nói về độ lợi dụng sao tao bằng Kazutora được. Cái trò đóng vai bạn tốt của mày tao thật khâm phục mày quá đấy."
Kazutora dừng lại quay người thật nhanh, một tay nắm lấy áo Junpeke, tay còn lại giương lên chuẩn bị đấm Junpeke một cú, đôi con ngươi co lại. Junpeke thay vì vẻ mặt sợ hãi thì chỉ cười đểu, nói:
"Tao nói sai đâu chứ, mày chỉ trêu đùa thằng nhóc đó vì nó để mày đỡ chán mà thôi, thật tâm thì mày chẳng để tâm đến nó. Một thằng nhóc đánh đấm gì cũng không biết chỉ biết lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi, mày cũng không thể cắt bỏ nó vì sợ thằng bạn kia bỏ rơi mày mà chơi với nó nên mày cố ý làm mọi cách để nó tự rời nhỉ? Thâm độc quá đấy, Kazutora à."
"Phải thì sao!? Đó là việc của mày à!!? Tốt nhất mày nên ngậm miệng lại để tao đánh một trận thì hơn!!!"
Gân bên thái dương Kazutora nổi lên như đã kiên nhẫn đạt đến giới hạn cuối cùng, tay không do dự mà đấm cho Junpeke một cú làm Junpeke lảo đảo lùi ra sau vài bước, Kazutora bước đến định cho thêm một cú thứ hai thì một giọng nói quen thuộc phía sau lưng Kazutora lên tiếng làm trong lòng Kazutora thót tim chột dạ:
"Mày cũng đến nhà Baji hả?"
Kazutora nghiêng đầu nhìn như một con rô bốt bị hỏng chậm rãi nhìn người phía sau, Takemichi trên tay cầm giỏ trái cây nhỏ, đôi mắt xanh long lanh nhìn Kazutora mong chờ câu trả lời. Cổ họng Kazutora khô khốc mà nuốt nước bọt, tâm trí trở nên rối bời vì không biết nên sắp xếp câu từ để giải thích thế nào, trái tim đập nhanh liên tục đến mức nhói đau, Junpeke nhân cơ hội Kazutora không để ý thì chạy trước nhưng Kazutora không để tâm mà chỉ chú ý toàn bộ dồn vào Takemichi mà xoay người tiến tới giải thích:
"Kh- không phải như những gì mày nghe thấy đâu, tao chỉ vô thức tức giận mà nói vậy thôi mày đừng nghe thằng kia nói, mày hiểu ý tao chứ, Takemichi?"
Vẫn là ánh mắt ngây ngô đó của Takemichi, không để Kazutora nói thêm lời thứ hai thì cậu đã xen ngang:
"Mày nói cái gì vậy chứ? Tao cũng không biết mày với cậu bạn kia nói gì đâu?"
Cậu đưa giỏ trái cây trên tay mình đưa cho Kazutora, nói:
"Baji hôm qua bị thương chảy rất nhiều máu nên hôm nay tao định đến thăm Baji rồi về có việc nhưng mày cũng đi thì nhờ mày đưa giỏ trái cây đến nhà Baji giúp tao."
Kazutora ậm ừ, tròn mắt không hiểu Takemichi đang nói gì. Baji bị thương? Người như Baji còn có chuyện để người ta đánh không ra hình người thế à? Chưa kịp để Kazutora hỏi thêm thì Takemichi đã dúi giỏ trái cây vào tay Kazutora xong rồi chạy đi không nói gì để Kazutora ngây ngốc đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đang chạy xa dần khỏi tầm mắt.
Takemichi chạy đến công viên và vấp ngã trúng bãi cát, vì là buổi trưa nên không có ai đến. Takemichi cũng không muốn ngồi dậy, mím môi nghẹn đắng cổ họng rồi khóc lớn, nước mắt trào ra khắp gương mặt cậu rơi từng giọt xuống mặt đất toàn cát ướt đẫm một vùng nhỏ.
Những gì cậu nghe từ Kazutora và Junpeke cậu đều nghe hết không xót một chữ, dù không muốn tin nhưng lời nói cuối cùng của Kazutora khiến trái tim cậu như vỡ nát, thì ra toàn bộ chỉ là giả dối, Kazutora chỉ giả vờ đối tốt với cậu chỉ để chơi đùa cậu, những việc Kazutora đùa nghịch cậu tưởng chừng như vô hại thực ra chỉ là để cậu tự động rút lui rời đi không bám theo.
Hai tháng trước, Takemichi cho Kazutora chiếc khăn len trên cổ vì mùa đông tháng một khá lạnh nhưng không biết thế nào mà cậu nhìn thấy chiếc khăn cậu cho đối phương nằm trong thùng rác, thay vì tức giận hay thất vọng thì cậu lấy lại chiếc khăn mang về giặt thật sạch sẽ rồi cất vào tủ.
Còn gần nhất là hai tuần trước, những tấm photobooth bị đốt dang dở thành một mớ tro tàn, Takemichi vẫn nhặt lên và cất giữ cẩn thận không suy nghĩ.
Những việc đó không phải một lần mà rất nhiều lần, bao nhiêu món đồ cậu cho Kazutora đều hôm sau cũng nằm trong thùng rác, những món đồ đó cậu đều tự nhặt lại và cất giữ nó một cách cẩn thận. Dù biết đối phương không thích mình nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu nhìn vào sự thật để đến khi thực tại tàn nhẫn giáng vào trái tim nhỏ bé này một cú thật đau thì cậu mới chấp nhận chuyện Kazutora không thích cậu làm bạn từ lâu.
Sao lại có một con người ngốc như cậu vậy chứ? Tưởng chừng bản thân sẽ lấy cảm tình của người ta mà người ta sẽ chấp nhận làm bạn nhưng cuối cùng lại bị chơi đùa xoay vòng như kẻ ngốc.
Kazutora chạy đến công viên, cả người ướt đẫm mồ hôi, hô hấp lên xuống liên tục như đã chạy liên tục một chặng đường dài không nghỉ. Lúc đến nhà Baji, Kazutora chỉ đặt giỏ trái cây trong phòng đối phương rồi vội chạy ra khỏi nhà khiến đối phương đang ngồi chơi cùng con mèo vô cùng khó hiểu.
Nhìn thấy Takemichi đang nằm sấp trên đống cát, Kazutora vội vàng chạy đến chỗ cậu với tốc độ nhanh nhất có thể. Đến nơi, tay Kazutora định xoa đầu cậu như thói quen nhưng đến một khoảng thì dừng lại giữa không trung, tiếng khóc nhỏ xíu của Takemichi đã làm Kazutora dừng lại.
Kazutora: "Tao xin lỗi."
Nghe giọng quen thuộc, tiếng khóc thút thít nhỏ xíu của Takemichi cũng ngừng lại, đầu cậu xoay qua xoay lại như lau đi nước mắt rồi mới đứng dậy không hề phủi bụi nhưng không nhìn lấy Kazutora đứng cạnh mình một cái mà một mạch bỏ đi, bị ngó lơ một cách vô tình, Kazutora chậc một tiếng rồi nắm lấy cổ tay cậu nói:
"Tao đã xin lỗi mày rồi sao mày không nói gì đi chứ?"
Takemichi gạt tay Kazutora ra rồi nói với giọng nghẹn đắng muốn kìm nước mắt:
"Mày đâu có lỗi gì sao phải xin lỗi chứ? Là do tao không biết ý mà thôi."
Kazutora cau mày nói:
"Nãy tao đã giải thích với mày rồi mà? Sao mày không chịu hiểu vậy chứ?"
"Hiểu? Tao phải hiểu điều gì từ việc bị trêu đùa như kẻ ngốc vậy chứ?"
Nói xong Takemichi chạy đi trong nước mắt vẫn chưa kịp khô. Thay vì đuổi theo thì bên trái của Kazutora đau nhói như từng con dao đâm vào tim, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng nhưng không biết đó là gì? Hay đó chỉ là cảm giác tội lỗi bình thường của bạn bè khi bị phát hiện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co