Truyen3h.Co

(Fanfic) [AnnCheer] - Behind you.

Chap 13

_sherry

Thấm thoát Ann xuất viện cũng được gần tháng, sau giấc ngủ dài tĩnh lại cuộc sống của Ann như bước sang một trang mới không còn mỗi bữa ăn cô đơn, không còn làm gì cũng một mình. Bên cạnh chị bây giờ có Mam cùng lúc đó cũng có cả một hội bạn của Cheer bên cạnh mà hết thảy những điều này dường như là Cheer mang đến và tặng cho chị. Ann cực kì hài lòng với cuộc sống hiện tại

Về công ty chị cùng mẹ đã thống nhất giải thể, nhờ có Woosen và phía Cheer đã giúp Ann giải quyết được công việc cho nhân viên. Còn công ty nhượn lại cho Chamé sắp tới chuyển chi nhánh về. Số tiền hiện tại của Ann một nửa là hỗ trợ trẻ em một nửa đầu tư vào Tamarind villas . Bản thân Ann vẫn ở Bangkok

-Dô!!

Tiếng vừa vang lên thì mọi người trong quán tuy không đông nhưng hầu hết đều nhìn về phía quầy bar có 4 con người đang ngồi liền cạnh nhau

Một trong số bốn người vẫn vui vẻ uống hết ly bia còn ba người kia lại auto quay hướng khác như không quen biết khi thấy mọi người trong quán đang trầm trồ

-Ê Jeab ... có thể đừng nghĩ mình đang ở quán bar mà hành xử như vậy không? - Woonsen vừa nói nhỏ vừa che mặt vì cô ngồi ngay bên cạnh

-Uống beer vào buổi trưa tôi đã thấy kì cục rồi, đừng làm người khác hoảng hốt nữa - Ann cũng nhỏ giọng góp ý . Bat ngồi cạnh đó không nói gì vẫn giả vờ không quen 

-Các người đi chơi giải sầu hay là tới đây im lặng thôi vậy?- Thấy mọi người góp ý Jeab liền trả lời

-Chúng ta đang buồn sau khi gặp Jeab về thì trở thành vừa buồn vừa quê ha- Bat lúc này cũng lên tiếng ngay sau đó là tràn cười của bốn người , khách trong tiệm cũng quen dần với sự ồn ào này mà không còn nhìn nữa

Nói về mối quan hệ của bốn người này. Từ khi xuất viện, những ngày đầu Ann còn có Mam bên cạnh tâm sự. Có ở bà Oil ở lại vài ngày để săn sóc. Nhưng sau khi bà Oil về Tamarind thì Mam cũng phải theo Paula về nước để tiếp tục dự án mới, bản thân lại lập tức cảm thấy cô đơn bị bỏ rơi. Tuy là Cheer mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han nhưng Ann không buồn trả lời. Ngày nào không trực tiếp gặp Cheer để nói rõ ngày đó Ann vẫn chưa yên. Trong lúc đang buồn thì được ba người còn lại rủ đi chơi vậy là từ đó cứ quấn lấy nhau giải sầu

"Lúc trước Cheer chính là người của hội này, là hội những người nhớ người yêu" Woonsen uống một ly rồi nói "nhưng bây giờ Cheer không có ở đây, thì thay chị vào"

Tất cả những gì Ann nhớ được khi cô được phép nhập hội

-Hết hôm nay chắc em phải đi tìm Paula thôi- Woonsen chống cằm than thở trận cười. Liền làm mọi người cũng thở dài theo

-Tôi thì không biết khi nào Kartoon mới hoàn tất công việc mà về đây

-Nghe bảo lần này về nước hai người sẽ sống chung à ?- Ann nhớ ra liền hỏi

-Đúng vậy, em đợi ngày cầu hôn Kartoon cũng lâu rồi- nói tới đây Bat cười tươi làm lòng những người còn lại càng nặng trĩu

-Nếu muốn cầu hôn sao không sang Hàn mà cầu hôn luôn cho lãng mạn

-Em cũng muốn vậy, nhưng hiện tại có lẽ không được đâu

-Bị Kartoon giận đó - Jeab cười hô hố - nó không cho sang tìm chứ gì ?

Trả lời Jeab chỉ có nụ cười méo mó của Bat , nhưng ngay sau đó lại hỏi

-Phụ nữ thật sự có lúc rất khó hiểu, các người là phụ nữ liệu có hiểu phụ nữ không?

-Nhìn tôi đi, rồi bỏ qua tôi đi- Jeab nói như không nói nhưng mọi người vẫn gật gù. Jeab là Tomboy thì cũng hẳn là không hy vọng

-Tuy tôi là phụ nữ ... nhưng tôi không có trong vai trò đó - Woosen hươ hươ tay - không phải nóc nhà ấy

Nói tới đây cả ba ánh mắt đều hướng về phía Ann, nếu nói ba người không hiểu rõ phụ nữ vì nhiều lí do nhưng người phụ nữ đang ngồi đây có lẽ rất hữu ích đó nha

-Gì ? Gì nhìn ?- thấy ánh mắt của mọi người Ann ấp úng - Tôi không hiểu đâu

-Cái gì cơ? Con Cheer nó đơn giản như vậy mà chị không hiểu sao?- Jeab lên tiếng

-Dễ hiểu sao?- nói tới đây Ann ngơ ngác không biết do người trong cuộc không tỏ hay do mình thật sự ngốc nghếch

-Từ lúc quen biết Cheer tới nay người nó quan tâm không phải Kartoon thì chỉ có chị thôi

-Thật sao?

-Ơi trời nếu mọi người có thể đi học chung với nó một ngày sẽ hiểu, cái miệng nó mở ra đều là chị Ann chị Ann. Nghe thật sự rất chán- Jeab lắc đầu ngán ngẫm - không hiểu nó thì chị cũng phải hiểu chị chứ - câu nói này làm cho Ann suy nghĩ

"Hiểu mình sao? Mình muốn gì lúc này?"

-À mà chị với Cheer như thế nào rồi ? - Woosen hỏi phá vỡ sự im lặng hiện tại

-Cũng không có gì đáng nói- Ann lắc đầu

-Vẫn chưa có gì sao? Chị xem cái sợi dây chuyền người ta mua chị cũng đeo khư khư bên người, rõ ràng cũng là có gì đó cớ sao tới giờ vẫn không có gì ?

-Ừ thì ... có một số chuyện chưa giải quyết xong thôi ...

Cuộc nói chuyện cũng chỉ diễn ra một lúc thì Jeab có việc gấp ở sở phải chạy về

-Ơ nè, em về rồi tôi đi bằng gì ?- Chuyện là Ann đã mua xe nhưng Jeab lại nhận lệnh Cheer những dịp uống rượu bia như này Jeab rất tĩnh táo nên đưa đón cho Ann giúp. Tất nhiên khi về phải trả công cho Jeab rồi chứ không ai cho không

-Woonsen hay anh Bat chở chị Ann về giúp nhé!- Jeab vội lấy áo khoác đi để lại câu nhờ vả

-Y như Cheer - cả ba nhìn theo Woosen cười nói. Câu nói vô tình làm Ann đưa mắt kiểm tra điện thoại

"Quái lạ bình thường rất hay nhắn tin, hôm nay lại không có tin nào! Hay là hôm nay bận việc" thầm nghĩ trong bụng nhưng rồi cũng buông điện thoại tiếp tục nói chuyện với hai người còn lại.

Lúc sau tàn tiệc cả ba cùng nhau ra bãi giữ xe, Ann sẽ về với Woonsen nhưng vừa mở cửa chưa kịp leo lên đã bị một bang tay nắm kéo lại Ann bất ngờ ngã ngược vào lòng người đứng sau

-Cám ơn Woosen nhé hôm nay em đưa chị Ann về được rồi - Cheer tay vẫn ôm Ann cúi đầu nói vào trong xe

-Cheer?- cả ba người ở đó cùng hết hồn, Bat từ xe bên cạnh cũng lú đầu ra

-Em về khi nào vậy?

-Em vừa về tới thôi ạ, Kartoon đang ở nhà đợi anh Bat đó- vừa dứt câu bãi xe liền mất đi một chiếc xe.

-Nhanh quá vậy- Cheer cùng Woonsen ngỡ ngàng

-Vừa về đã tới đón người ta sao? Ngọt nào quá nhỉ- quay lại với AnnCheer Woonsen mới chăm chọc một chút, người bên cạnh Cheer tuy đứng hình những mặt vẫn ửng hồng

-Dạ, để em đưa chị Ann về được rồi. Sắp tới khai trương Chamé nhất định tới đó nha

Woosen gật đầu

-Nếu Paula về kịp thì hay quá- nhìn vào đồng hồ trên tay -Cũng tới giờ về lại công ty, hẹn em với chị Ann hôm khai trương nhé- vẫy vẫy tay Cheer cũng đóng cửa xe kéo Ann sang một bên cho Woonsen chạy đi

-Chị ... chị ...- Woonsen đã đi một lúc lâu nhưng Ann vẫn ngớ người đứng đó như tượng, bị Cheer lay vài lần mới tĩnh - Chị nghĩ gì vậy?

-À ờ không có gì! Xe ở đâu? Về thôi- Ann nhìn Cheer sau đó không biết nói gì thì ấp úng quay người tìm xe, sau khi thấy gần đó thì nhanh chân bước đi

-Chị sao vậy? Sao không nói gì từ nãy giờ ? - Cheer lái xe nhìn sang phía Ann vẫn đang trầm ngâm

-Hmmm em về khi nào sao không nói tôi ra đón?- suy nghĩ một hơi Ann quyết định hỏi thăm trước

-Em muốn chị bất ngờ mà, bất ngờ không?

-Sao em biết tôi đang ở đó mà đón vậy?

-Lúc nãy em có hỏi Jeab, vừa tới một lúc là chị ra luôn

-Ừm- sau tiếng ậm ừ cho qua cả hai lại rơi vào im lặng

Cả hai về đến trước cửa nhà Ann, Cheer tắt máy xe mà Chị cũng không có ý bấm mở cửa ngồi im lặng một hơi Cheer thở dài

-Em nhắn tin cho chị rất nhiều, nhưng hầu hết chị đều không trả lời tin của em. Có phải em làm gì cho chị giận không ?

-Tôi thật sự muốn biết em rốt cuộc là ai, là gì trên đời này- Chị thốt lên câu nói chưng hửng ánh mắt vẫn nhìn phía trước

-Thì ... em vẫn là em vẫn là Cheer Thikamporn thôi - cô quay sang nhìn chị, không phải là giận dỗi nhưng cô cảm nhận được sự xa lạ né tránh của chị

-Còn người đã cho tôi mượn tiền để lấy nhà ?

-Là em, là Cheer thikamporn-Cheer dần nhỏ giọng chỉ biết cúi nhìn vô lăng

-Ai là CEO của Chamé ở Hàn Quốc ?

-Cheer

-Tại sao ngay từ đầu em lại có ý giấu tôi những chuyện này? Để tôi biết được bất lợi lắm sao?

-Em không có, em xin lỗi vì không nói sớm cho chị biết...

-Tôi có ngu ngốc lắm không ?- chị tự nhiên nhẹ giọng hỏi làm Cheer bất ngờ quay sang nhìn. Ánh mắt, nét cười của chị nhưng lại nhìn rất bi thương

-Chị không có. Là em ngu ngốc em đã nghĩ nhiều quá rồi

-Em nghĩ chuyện gì ?

-Thật ra ... - Cheer ấp úng quay sang nhìn Ann vẫn nét mặt như vậy, hít một hơi sâu đưa tay nắm lấy tay Ann -Thật ra thì ...

-Là tôi thích em- Cheer chưa kịp nói thì chị đã nói ra trước, cô lúc này cũng ngạc nhiên tay bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng

-Chị ..

-Là hôm say tôi đã nói vậy đúng không ?

-Dạ ..- Cô cúi mặt lại tiếp tục nhỏ giọng, không biết được điều sắp tới đây Ann sẽ nói gì không biết là thất vọng hay không. Thật tình Cheer vẫn chưa có can đảm để nghe

Không để Ann nói tiếp cô liền đưa tay chăn ngay ở môi khi chị vừa định nói thêm

-Xin chị, dù có như thế nào cũng hãy nghe em nói một lần- ngước mặt lên nhìn thấy cái gật đầu của Ann, Cheer mới bỏ tay ra lấy hết can đảm mà nói

-Em có lần đã nói với chị em không phải thích con gái, chỉ là lúc đó người em thích là một người phụ nữ. Người đó là chị là Ann Sirium , lúc em nghe chị nói chị thích em trong lòng em vui lắm giống như có hàng trăm con bướm bay trong lồng ngực, em tiếc những ngày sau đó không thể ở cạnh chăm sóc lại để chị bị người khác bắt đi như vậy. Lúc chị đỡ hai phát đạn cho em, lúc đó nếu chị không thể sống em chắc cũng không còn muốn tiếp tục sống nữa. Lần mà đám cưới của chị em nói là em hối hận. Phải, em thật sự rất hối hận vì đã không mạnh dạn mà giữ chị bỏ chị lại một mình ở đây. Suôt 5 năm đi xa em chưa ngày nào không hối hận cũng nhớ chị rất nhiều. Em thật sự xin lỗi nhưng bây giờ em chỉ muốn làm tất cả để chị được hạnh phúc, chị hiểu cho em được không?

-Cho tôi hạnh phúc ? Em nghĩ nếu như lúc đó tôi không đỡ lấy cho em, nếu như vì tôi mà em có mệnh hệ gì thì liệu tôi có thể yên bình mà sống tiếp không hả?

-Em xin lỗi, là em ích kỉ chỉ nghĩ cho trái tim của mình

-Cheer à ...

-Em nghe đây

-Em bây giờ còn trẻ, sự nghiệp lẫn gia đình đều rất tốt, em còn có nhiều lựa chọn tốt hơn gấp ngàn lần...

-Là vì em sợ câu nói này- cô biết kiểu gì với tính của Ann cô cũng sẽ phải nghe câu nói này nên liền ngắt lời, chịu không được nước mắt cũng trực trào rơi

-Vì sợ chị sẽ nói với em những điều này, nên em mới không dám cho chị biết. Ngay lúc chị gặp khó khăn

-Nhưng chị cũng đã sai rồi- Cheer lau nước mắt ngước lên nhìn thẳng mắt Ann - lựa chọn của em chỉ có một, nếu không phải là Ann Sirium thì không còn ai khác

Những câu nói kia cũng làm lay động người ngồi cạnh ánh mắt cũng đã nhoè đi

-Tôi thật sự không biết mình sẽ làm được điều gì cho em khi ở cạnh! Cảm giác thật sự là bất lực- chị trong nước mắt cũng nói ra điều mà mình lo sợ khi ở cạnh Cheer . Người đang run lên vì khóc được một vòng tay khác ôm vào lòng

-Không đâu, chỉ cần chị ở bên em là đã làm cho em tất cả rồi. Tất cả những gì em còn thiếu và muốn có, chỉ còn mỗi chị thôi

lại được dịp tựa mình vào Cheer mà oà khóc. Thấy chị có vẻ không còn phản khán về việc cô thích chị nữa, Cheer mới buông người chị ra nhìn gương mặt nước mắt ngắn dài kia mà phì cười

-Đừng khóc nữa, em đau lòng lắm- đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt kia tiện thể cúi xuống hôn lên môi chị.

-Làm gì vậy?- chị nheo mắt hỏi

-Hun chứ làm gì nè ?

-Em chiếm tiện nghi người khác như vậy quài sao?

-Người khác nào đâu? Chỉ có chị thôi à

-Nhưng mà ... chúng ta ... có thể sao? - Tháo tay Cheer ra Ann nắm lấy ánh mắt lo lắng nhìn người vừa khóc giờ đã cười đùa

-Quan trọng là chị có muốn không? Có muốn về một nhà với em không? Chứ hai bên gia đình đã đồng ý rồi

-Cái gì cơ- chị như đứng hình khi nghe người trước mặt khẳng định

-Có muốn không ? Không muốn thì trả dây chuyền lại đây- Cheer chỉ chỉ tay vào sợi dậy trên cổ Ann

-Không, không trả được- nghe vậy liền lùo người dựa về sau hai tay che lại - sao em cứ thích cho rồi đòi lại vậy? Vậy sau này đừng cho nữa

-Không trả là chịu làm người yêu em đó nha- Cheer nở nụ cười hớn hở

-À ừm ...- Ann đỏ mặt chỉ biết ậm ừ rồi ngồi ngay ngắn lại - nhưng SR trên đây nghĩa là gì ? Sirium hả? Hay sorry hay cái gì đây?

-Mới đầu là tên chị giờ chị là người yêu của em nên ý nghĩa khác đi rồi

-Khác như nào ?

-Sirium ..... Ritta

-Ơ, em đổi cả họ tôi luôn à- Chị bất ngờ trợn tròn mắt

-Không, em đùa thôi- Cheer vừa nói vừa đưa tay lấy chìa khoá bấm cửa rồi lái xe vào lại tiếp tục giải thích - chứ thật ra là Sirium Ritta thật

Cô cười khoái chí chạy xe vào sân nhà, lúc nãy còn sợ không vào được bây giờ đã nằm tận hưởng trên sofa . Ann đi sau vô cũng chỉ biết lắc đầu với người yêu trẻ con này

-À chị- Cheer dựa vào ghế sofa nhắm mắt, như nhớ ra chuyện gì đó thì bật dậy gọi vừa hay Ann vừa cất đồ trên phòng đi xuống

-Làm sao?

-Tới ngày khai trương, sau khi xong thì công ty có tổ chức buổi dã ngoại. Có đối tác công ty và nhân viên, chị cũng đi đi

-Tôi đi sao?

-Phải. Đối tác có chị Woonsen, có anh Bat cùng Kartoon và cả Jeab nữa

-Ừmm vậy cũng được

-Không biết chị Mam và Paula có về kịp không nữa, nếu kịp thì có lẽ là đông vui- nói tới đây Cheer liền hào hứng khua tay múa chân. Ann chỉ ngồi đối diện chống cằm nhìn Cheer vui vẻ rồi cũng cười theo

"Đây là biểu hiện dù cho người yêu bạn có trẻ trêu như thế nào thì bạn vẫn yêu vãi cả đống"

-Chị thấy thế nào ?

-Ừa được chắc chắn sẽ vui như em nói

Bản thân được chị chiều ý từ trước bây giờ là người yêu không ngờ lại được chiều hơn khiến Cheer như bay lên không , miệng thì cứ cười toe toét

-Thật máy mắn quá

-Chuyện gì ?- Ann chuẩn bị đi vào bếp vừa hỏi lại

-Vì được làm người yêu của chị

-Ngày tháng còn dài, ai rồi cũng khác- Ann nói câu mà lúc trước cô hay trêu bạn mình khi tụi bạn vừa có người yêu

-Không sao, chỉ cần là chị em đều thích- riêng người này thì vẫn chín tầng mây có nói gì vẫn không chịu đáp xuống, giờ Ann mới biết vì sao mình hay nói vậy mà tụi bạn vẫn cứ yêu đâm đầu. Thì ra lại có thể làm người ta vui vẻ tới vậy

-Dẻo miệng! Đi xa về đã ăn gì chưa ? Tắm đi rồi xuống ăn nhé- đi vào tới trong Ann nói vọng ra miệng thì vẫn còn cười tươi rối

-Yes madam- vui vẻ nhìn người yêu trẻ con của mình lên phòng Ann cũng đưa tay xoa xoa hai bên má

-Cười nhiều như thế này mỗi ngày chắc sẽ có nếp nhăn sớm- nói thì nói vậy nhưng cả buổi nấu ăn vẫn không giấu được nụ cười trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co