[ fanfic | Baek Kang Hyuk x reader ] Học trò của giáo sư Baek
Bảo vệ em
Phòng cấp cứu lúc đó hỗn loạn một cách đáng sợ.
Âm thanh máy monitor kêu liên hồi, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng y tá hô to chỉ số sinh tồn - tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc căng thẳng đến nghẹt thở.
Bệnh nhân nam, khoảng ba mươi tuổi, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng được đưa vào. Cả cơ thể bê bết máu, huyết áp tụt nhanh, hơi thở yếu.
"Đưa vào phòng cấp cứu một!"
Em chạy theo, đeo găng tay, hỗ trợ ép tim, chuẩn bị đường truyền và dụng cụ theo chỉ đạo của bác sĩ phụ trách.
Không khí trong phòng dồn nén đến mức không ai dám nói thừa một câu. Mồ hôi túa ra, lưng áo em ướt đẫm.
Khi vừa đặt ống nội khí quản xong, y tá hô to: "Huyết áp tăng nhẹ rồi!"
Mọi người đồng loạt thở phào, nhưng chẳng ai dừng lại - cuộc chiến sinh tử vẫn đang tiếp diễn.
Ngay lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên kèm theo giọng đàn ông lớn tiếng từ bên ngoài:
"Có bác sĩ nào ở đây không! Con tôi bị thương, chảy máu kìa!"
Em ngẩng lên, thấy một người đàn ông trung niên dìu cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi bước vào. Cậu bé chỉ bị trầy trụa ở tay, máu rỉ ra một chút, mặt tái đi vì sợ.
Người đàn ông hốt hoảng, vừa gào vừa chỉ tay:
"Làm ơn cứu nó trước đi! Nó mất máu đấy!"
Em hít sâu một hơi, chạy nhanh ra ngoài, giữ giọng bình tĩnh:
"Cháu chỉ bị trầy nhẹ thôi ạ, không nguy hiểm đâu. Bên trong đang có ca cấp cứu nặng, chú chờ một chút nhé, tụi cháu xử lý xong sẽ qua liền."
"Chờ?" - Ông ta quát, mặt đỏ phừng lên. - "Con tôi chảy máu đây mà cô bảo chờ à? Là bác sĩ kiểu gì thế hả?"
"Cháu hiểu ạ, nhưng bệnh nhân trong kia có nguy cơ chấn thương sọ não, nguy hiểm đến tính mạng, cần xử lý trước-"
"Cô im đi!" - Ông ta gầm lên, rồi bất ngờ bước tới túm lấy cổ áo blouse của em.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cổ áo bị kéo giật mạnh khiến em suýt ngã về phía trước.
Trái tim đập loạn, tai ù đi, em không kịp phản ứng gì ngoài việc nắm lấy tay ông ta theo phản xạ, giọng run run:
"Chú... chú bình tĩnh, buông tay ra đã..."
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh! Cô làm việc kiểu vô trách nhiệm à-"
Bốp!
Một tiếng động vang lên khô khốc khi bàn tay ai đó gạt mạnh cánh tay ông ta ra.
Người đàn ông khựng lại. Em cũng sững người, chỉ thấy trước mặt là dáng người cao lớn trong áo blouse trắng, đôi chân mày cau có khó chịu.
Giáo sư Baek Kang Hyuk.
Ánh mắt anh lúc ấy lạnh đến rợn người.
"Ông vừa làm gì với thực tập sinh của tôi?"
Người đàn ông hơi khựng lại, lắp bắp: "Tôi... con tôi bị thương, cô ta không chịu chữa..."
"Mẹ nó! Bệnh nhân trong phòng cấp cứu đang trong tình trạng ngừng tim, ông muốn chúng tôi bỏ mặc người ta chết để băng vết xước cho con ông à?!"
Giọng anh la to, trầm, nặng và sắc đến mức khiến cả hành lang im bặt.
"Ông có biết ở đây là đâu không? Đây là bệnh viện, không phải cái chợ. Ở đây, mạng sống được ưu tiên theo mức độ nguy cấp, không theo cảm xúc của ai cả."
Anh bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Và lần sau, nếu còn dám động vào nhân viên y tế, tôi sẽ yêu cầu bảo vệ mời ông ra ngoài. Rõ chưa?"
Người đàn ông cúi gằm mặt, mồ hôi túa ra, ấp úng xin lỗi.
"Xin lỗi... tôi chỉ lo quá..."
"Lo thì ngồi yên đó. Cô ấy không sai."
Giọng nói ấy vừa dứt, Baek Kang Hyuk khẽ quay sang em.
"Cô còn đứng đây làm gì? Quay lại phòng mổ đi."
"Dạ..." - Em đáp, giọng vẫn run nhẹ.
Anh không nói thêm, chỉ đặt một tay nhẹ lên vai em, đẩy em quay người về phía phòng cấp cứu. Cái chạm nhẹ ấy chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến nhịp tim em loạn lên - không phải vì sợ, mà vì cảm giác được che chở quá đỗi bất ngờ.
Khi ca cấp cứu kết thúc, bệnh nhân được chuyển sang hồi sức, em ngồi bệt xuống ghế ngoài hành lang. Tay vẫn còn run, cổ áo hơi nhàu vì lúc bị túm.
Cửa phòng bật mở, Baek Kang Hyuk bước ra. Anh không nhìn em ngay, chỉ tháo găng, cởi khẩu trang rồi nói với y tá trưởng:
"Liệt kê danh sách bệnh nhân theo thứ tự nặng nhẹ, xử lý ca ngoại thương nhẹ ở phòng ba. Tôi sẽ qua kiểm tra sau."
Rồi anh quay sang em. "Ổn chưa?"
Em giật mình, đứng bật dậy. "Dạ... ổn ạ. Em xin lỗi vì làm phiền thầy."
"Phiền?" - Anh nhíu mày. - "Cô bị túm cổ áo, suýt ăn đòn mà gọi là phiền?"
Em im bặt, mắt cụp xuống.
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh thở nhẹ:
"Lần sau gặp tình huống tương tự, phải biết giữ khoảng cách. Đừng lại quá gần người nhà bệnh nhân khi họ đang kích động."
"Dạ, em hiểu rồi ạ."
Anh nhìn em vài giây nữa, rồi khẽ nói:
"Đi thay áo đi. Trông cô như vừa đánh nhau vậy."
Em cúi đầu cười nhỏ: "Dạ... tại họ mạnh tay quá."
Baek Kang Hyuk đáp ngắn gọn: "Ừ. Tại cô yếu quá."
"..."
Em ngước lên, định phản bác, nhưng ánh mắt anh đã dịu đi, giọng cũng nhỏ lại, gần như là một lời an ủi được ngụy trang dưới lớp nghiêm khắc thường thấy:
"Không sao. Tôi ở đây rồi."
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả sự sợ hãi, hoang mang và mệt mỏi trong em đều tan biến.
Giáo sư Baek lại nhanh chóng quay lưng đi, để lại câu nói nhẹ hẫng:
"Mai nộp bản báo cáo ca này cho tôi. Cô biết tôi thích báo cáo chi tiết thế nào rồi đấy."
Em nhìn theo bóng lưng anh, khẽ bật cười - vừa biết ơn, vừa thấy bất lực.
Baek Kang Hyuk, người đàn ông có thể làm người khác run sợ chỉ bằng một ánh mắt, lại có cách bảo vệ em thật lặng lẽ - như thể đó là điều hiển nhiên.
Còn em thì chỉ biết đứng đó, trong chiếc áo blouse nhăn nhúm, tim vẫn còn đập loạn, nghĩ mãi về một điều duy nhất:
Có lẽ, từ giây phút ấy, hình bóng lạnh lùng ấy đã khắc sâu trong tim em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co