CHAP 3
10h sáng, cả bọn tới công ty tập
V: Seoyeong à ! Bọn anh đi đây
JM: Seoyeong trông nhà cho bọn anh nhé !
Suga lên phòng Seoyeong, thấy cô đang nằm ôm chăn ngủ
SG: Seoyeong à
SY: Dạ... - Cô quay ra, mắt còn đang ti hí
Bỗng tim của Suga đập loạn nhịp. Sao vậy ? Đây là cảm giác gì ? Anh cảm thấy cảm giác này rất quen
SY: Yoongi anh sao vậy ? - Seoyeong bỏ chăn ra, tỏ rõ vẻ lo lắng
SG: À, không sao cả. Lát bọn anh về sẽ bàn chuyện ăn ở của em tại đây
SY: Sao em có thể ở lại đây được ?
SG: Không sao đâu. Anh sẽ đến công ti nói chuyện với chú Bang xin cho em ở đây. Còn cụ thể thế nào chiều về bọn anh sẽ nói sau nhé
Namjoon vào phòng
RM: Seoyeong à ! Bọn anh đi tập đây. Trong tủ lạnh có đồ ăn đó, có gì ăn tạm cho đỡ mệt
Jin cũng bước vào
Jin: Đây là bản đồ quanh khu này, có gì em cầm tiện mà đi lại - Jin nở nụ cười hiền
SY: Các anh... Thật chu đáo
SG: Chả có gì đâu mà. Thôi em nằm nghỉ đi, bọn anh trễ rồi
RM: Đi nào !
Namjoon khoác vai hai ông anh ra khỏi phòng. Bỗng Kook từ đâu chui ra lẻn vào
JK: Noona ! Em mang cháo lên cho noona nè !
SY: Oh Kook ! Em tự nấu đó hả ?
JK: Chính xác nè !
SY: Liệu noona có thể tin tưởng mà ăn nó không ta ? - Cô nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ
Bỗng lúc ấy gió thổi làm rèm kéo ra, ánh nắng tràn ngập căn phòng. Kook nhìn Seoyeong và cảm giác lạ cũng tới với Kook y chang Suga vậy ! Chỉ đơn giản là nắng chiếu qua một cô gái đang ngồi trên giường đắp mép cái chăn thôi mà, chỉ đơn giản vậy thôi mà...
SY: Kook, em sao đó Kook ? - Seoyeong xuống giường
JK: Dạ em hơi bỏng tay thôi, cháo nóng quá mà !
SY: Ah chết noona bất cẩn quá. Đưa đây noona để vào bàn cho
Seoyeong cầm bát cháo trên tay Kook. Tay của cô chỉ chạm nhẹ vào tay Kook lúc ấy thôi nhưng Kook lại cảm thấy rất run, nhịp tim đập rất nhanh và cực mạnh, không kiểm soát nổi
SY: Oh Kook, sao em không đi tập ?
JK: Chết em quên. Bye noona !
Kook chạy thục mạng ra ngoài để thoát khỏi hoàn cảnh lúc ấy
Một lúc sau Kook ra xe...
Jin: Mày làm gì nãy giờ vậy ?
JK: Em để quên đồ
JH: Xe chờ nãy giờ đó - J-Hope nhăn nhó
JM: Hay mày làm gì Seoyeong rồi ?
V: Đúng, Seoyeong sao rồi ?
SG: Thôi đi nhanh lên không lại ăn chửi bây giờ
Đến công ti, Suga vào thẳng phòng chủ tịch gặp Bang PD và bàn về chuyện Seoyeong
SG: Chú, chú thấy thế nào...
Bang: Nhỡ con bé giả vờ rồi làm lộ thông tin mấy đứa ra thì sao ?
SG: Dạ, cháu đảm bảo không có chuyện đó xảy ra đâu
Bang: Rồi, chú tin cháu một lần. Có hề hấn gì ảnh hưởng tới danh dự của nhóm cứ liệu hồn 3 tháng lương mỗi đứa
SG: Vâng, cháu cảm ơn chú - Suga đứng lên cúi cảm ơn
Bang: Bình tĩnh, ngồi xuống. Chú đang thiếu staff phiên dịch, con bé đó người Việt phải không ? Ta sẽ mở rộng sang thị trường Việt Nam, tiện cho cơ hội kinh doanh luôn
SG: Cháu nghĩ A.R.M.Y ở đó không nhiều
Bang: Về hỏi Seoyeong thì biết, con bé đó cũng là fan mà
SG: Cháu sẽ hỏi ý kiến em ấy. À chú à...
Bang: Gì ?
SG: Cô ấy ước được làm master-nim cho bọn cháu. Liệu chú có thể tạo điều kiện cho cô ấy...
Bang: Tưởng gì. Chú đang cần staff chụp ảnh offical nữa đây. Cần thì bảo con bé đó làm luôn mà chú sợ tay nghề nó non kém
SG: Cháu nghĩ làm dần sẽ quen
Bang: Chú tạo điều kiện cho con bé vì chú cảm thông cho hoàn cảnh con bé thôi. Quan trọng nó có đồng ý một lúc làm hai việc được hay không mới là quan trọng
SG: Cháu tin cô ấy sẽ làm được
Bang: Mấy đứa đối xử với con bé cho tốt, canh chừng cả bọn lưu manh đó nữa. Có gì chú sẽ nhờ cảnh sát sở giải quyết
SG: Cháu cảm ơn chú ! Giờ xin phép cháu đi tập - Suga đứng dậy cúi gập người cảm ơn rồi mở cửa ra ngoài
Ở phòng tập...
V: Ah anh Yoongi, thế nào rồi anh ?
SG: Chú đồng ý rồi ! - Suga cười tươi ra mặt
RM: Rồi giờ tập thôi, chi tiết về nhà kể sau - Namjoon leader mode on
Còn ở nhà, Seoyeong ăn xong bát cháo Kook đưa và ra khỏi phòng. Vừa bước ra một bãi chiến trường đập thẳng mặt cô
SY: Trời ơi sao lại có cái quần ở đây vậy ??? - Cô vừa xuống dưới nhà tự dưng một cái quần sooc nằm tơ hơ trước mặt cô
Cô cố gắng len vào bếp và mở tủ lạnh ra
SY: Trời đất ơi sao trứng lại để trong ngăn đá thế này ? Rau để chung túi với thịt ? Tại sao các anh ấy không bị ngộ độc chứ ?
Cô buộc phải dọn nhà cho các anh dù trong người đang rất mệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co