Anh đã về
Ai về phòng nấy
Hwan đi phía sau Bin
Hoe thì đứng ở cửa phòng, mắt thì chăm chăm vào bóng lưng của Hwan đi cùng Bin.
- Hyung về phòng ngủ với Hoe đi. * Bin ngồi trên giường uễ oải nói *
- Còn em thì sao ? * đặt tay lên vai Bin *
- Em ổn rồi mà * cười nhạt 1 cái *
- Nhưng.....
Không để Hwan kịp nói thêm,Bin đã đẩy đẩy Hwan ra khỏi phòng.
- Ngủ ngon * nói xong thì đóng sầm cửa lại *
Hwan cũng về phòng.
Tâm trạng đang lo lắng cho Bin,thì lãng vãn trước mặt là biểu cảm rạng rỡ của Hoe.
Thấy Hwan vào phòng tâm tình Hoe bổng trở nên vô cùng hạnh phúc.
- Hyungggggg * nhào tới ôm Hwan *.
- Anh về rồiiiiii * mắt bắn tim tá lả *.
- Thôi đi ngủ đi * Hwan xoa xoa đầu Hoe *
Hoe ngủ ngon lành, còn Hwan thì như cục bông bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của Hoe.
---------
------------
Về mặt Mino cũng lặng lẽ gom hết đồ ăn yêu thích từ trong tủ lạnh nhà Bin,rồi quay về nhà làm lành với Namie.
( Noona : Nô thật có tâm, ăn 1 lấy 10 :v )
---------
-------'''-----''''-------
----''''-''''-''''''''''------------
08:00
Bin uễ oải bước xuống giường sau 1 đêm trằn trọc.
Cổ họng khô rát, bụng thì cồn cào vì đói.
Lê lết từng bước ra khỏi phòng,Bin tiến thẳng vào bếp để kiếm chút đồ lót dạ.
Nhưng chẳng tìm ra được bất cứ đồ gì để ăn ngoài củ cà rốt duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh.
Cầm cà rốt trên tay
- Dậy chưa ? Ăn gì chưa ?
- Chắc bên đó vui lắm nhỉ ?
- Lâu lắm mới có dịp tự do như vậy mà, chắc thích lắm ?
- Ở cùng gái chắc được cưng lắm ?
( Noona : tội nghiệp nhớ quá hóa dean rồi , Bốp ơi mau về với Bin đi ).
- Nói chuyện với ai đó ? * Hoe xuất hiện *
- À à không có gì...... * Bin chợt hoàn hồn *
- Không có gì mới lạ đó * giật lấy củ cà rốt trên tay Bin *
- Nói chuyện với cái này sao? Lại nhớ Bob hyung à ? * xoay xoay củ cà rốt *
- ..... * không nói gì, rót 1 cốc nước rồi quay về phòng.
- Nhớ mà còn giấu * trề trề cái môi.
-----
--------
Bin lại nằm dài trên giường nhìn cái màn hình điện thoại.
- Sao vẫn chưa gọi .
- Không nhớ em sao ?
- Gọi đi chứ.
- Gọi đi gọi đi gọi đi!!!!!
Bin nằm úp mặt xuống gối,hai tay thì đấm đấm lên giường.
----
----
--------
" Cốc Cốc " tiếng gõ cửa
- Đi ăn sáng thôi Bin * Hwan đi vào vỗ vỗ lưng Bin *.
- Em không đi đâu * Bin ngóc đầu lên nói đúng 1 câu rồi lại úp mặt xuống *.
- Vậy muốn ăn gì anh mua .
Bin vẫn im và không trả lời,Hwan hiểu ý nên không quấy rầy và ra ngoài cùng Hoe.
-----
--------
Giờ trong nhà chỉ còn mổi Bin.
Yên lặng
Vắng vẻ
-----
---------
Từ ngoài có tiếng mở cửa,Bin cũng chả nhúc nhích ra xem, nằm lì ở đó.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
" Cốc Cốc "
- Vào đi * ngước lên nói 1 câu, rồi lại nằm úp mặt xuống *.
---
-----
- Binnie~~~
- * giật mình *
- Binnie~~♡♡♡
Bin ngồi bật dậy và xoay người.
- Binnie~ long time no see ♡
- * nhìn chằm chằm mà không nói gì *
- Sao vậy? Chưa gì đã quên anh rồi sao ? * mỉm cười *.
Bốp đi tới ôm chầm lấy Bin,tay thì xoa xoa đầu Bin.
- Bảo bối nhớ anh không ? Anh nhớ bảo bối lắm đó.
- .....
- Sao không nói gì hết vậy ? Binnie~
Bin đẩy Bốp ra mạnh bạo.
- Về làm gì,sao không đi luôn đi. * mặt giận dỗi *.
- Vợ ở đây,sao có thể không về chứ * lại ôm lấy Bin *.
- Tôi có là gì của anh đâu chứ * dùng sức đẩy ra *
- Sao lại không là gì.Em là vợ anh cơ mà * ôm thật chặt *.
- Đi làm vui lắm mà, về làm gì nữa.
- Mệt lắm, hổng có vui.
- Hổng vui thì đừng đi làm.
- Phải đi làm mới có tiền để nuôi vợ chứ.
- Nuôi làm gì, có yêu thương gì mà nuôi.
- Chồng thương vợ mà.
- Đi biệt tăm không gọi về 1 cuộc nào,tin nhắn cũng không có.... Có chồng nào như anh không hả . * đánh đánh vào ngực Bốp *.
- Thế trước khi đi ai cấm anh gọi và nhắn tin.
- Em cấm bao giờ ???
- Nhớ lại đi nào....
=== Hồi tưởng kí ức ===
- Khi tới nơi anh sẽ gọi cho em.
- Sau đó tới chổ quay CF anh sẽ lại gọi cho em.
- KHÔNG ĐƯỢC.
- Tại sao chứ 😢
- Phải chú tâm làm việc,anh mà dám gọi hay nhắn tin khi làm việc là em giận anh luôn đó.
- Vậy xong việc về tới khách sạn anh sẽ gọi nhé.
- Không được.
- Sao lại không được.
- Làm xong thì phải nghỉ ngơi chứ, gọi gì mà gọi. CẤM CẤM CẤM
====Kết thúc hồi tưởng====
- Ờ....... * á khẩu *
- * đấu tranh tư tưởng * ( mày mất trí rồi Bin ạ, tự bày ra mọi thứ rồi lại tự ngược, ôi cái đầu óc ngu si )
- Nhớ rồi phải không,em bày ra giờ lại quay qua trách anh * nhéo 2 má Bin *.
- Dù sao thì anh vẫn có lỗi * mặt dày cãi lại *
- Sao anh lại có lỗi chứ
- Không biết * mặt đỏ vì xấu hổ *
- Được rồi,anh có lỗi với vợ.Anh xin lỗi được chưa *vỗ về Bin *.
- Tha lỗi cho anh đó * cười ngâu *
- Cảm ơn vợ nha * cười tươi *
- Em đói bụng rồi * mặt lại hớn hở choàng tay Bốp *.
- Được rồi,đi ăn thôi * nựng nựng cằm Bin *.
- Anh à, dạo này em cứ hay quên mọi thứ thôi. Liệu em có bị mắc bệnh nan y hông * bĩu môi nhìn Bốp *
- Không đâu,em không bị gì đâu mà.
- Ngộ nhỡ em bị chứng mất trí nhớ thì sao ? Anh có chê em hông ? * mắt rưng rưng nhìn Bốp *
- Nếu như em thật sự bị mất trí nhớ,anh sẽ ở cạnh em 24/24 và kể lại cho em tất cả những gì em đã quên. * sờ má của Bin *.
- Thế nếu em quên anh luôn thì sao ?.
- Nếu em quên anh thì anh sẽ bỏ em luôn chứ sao.
- Gì chứ !!!!? * đẩy Bốp ra, mặt cáu giận*
- Đừng giận,anh đùa thôi mà * kéo Bin lại gần ôm vào lòng *.
- Nếu em mà quên anh, thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, dùng hành động để lặp lại tất cả kí ức của tụi mình.
- Nếu em không chấp nhận và đuổi anh ra thù sao ?.
- Em đuổi thì anh cũng vẫn cứ theo,da mặt anh dày lắm * cười cười *.
- Đừng có đùa,em đang nghiêm túc mà.
- Yêu em là việc nghiêm túc nhất mà anh làm * hôn trán Bin *.
- Dẻo mồm * cười hạnh phúc *.
------------------------
-----
-----------
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co