Trở về
Jisoo đứg ở đó. Nhìn vào di ảnh, cô lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Đã có lúc, Jisoo muốn quay lại quá khứ, muốn thay đổi... Nếu như,...
Cô cầm bức thư cuối cùng của mẹ trên tay, dù thế nào, cho đến chết đi, người bà ấy yêu vẫn chỉ có ông. Vậy mà, chỉ vì sự ghen tuông mù quá, ông hất đi tất cả, ông không tin bất cứ ai, không lắng nghe lấy một lần. Để đến nỗi, bà phải lựa chọn cách biến mất, những lời yêu thương cuối cùng cũng không được nói ra...
Cô đặt vé máy bay, trở về nơi gọi là nhà. Ngày mai, là ngày để kết thúc mọi thứ. Đưa tro cốt của bà trở về nơi bà đặt trọn tình yêu. Đưa lời nhắn nhủ cuối cùng của bà cho ông.
" .... Chỉ cần một lời xin lỗi...! Anh hãy sống tiếp, sống thật lâu để nhìn kiếp bình sinh. Hãy trao đi yêu thươg và sự tin tưởng, để không phải hối hận."
____________________________________
- Mày trở về đây làm?- ông ngồi quay về phía cửa sổ, nhắm nghiền mắt lại trước ánh nắng ngoài kia.
Bóng lưng đó cô độc, vẫn luôn như thế. Cô vừa hận vừa thương cho người.
- không phải ba cho người kiếm con sao?- Jisoo nhẹ nhàng đáp. Tiến đến phía bàn- Đưa mẹ trở lại nơi mẹ thuộc về.
Lúc này ông Kim quay lại, trên bàn là hộp tro cốt của bà ấy...và 1 bức thư.
- Ba có biết, tại sao mẹ muốn con cất giấu mọi thứ đi không???
-....- Ông Kim chỉ im lặng, xoa xoa hộp cốt. Mọi thứ, giờ chỉ còn cát bụi.
- Mẹ hận, hận thật nhiều... nhưng cũng thương thật nhiều. Hận vì ba không tin tưởng. Vì thế bà muốn phải có một ngày, ba phải hối hận, phải cúi đầu xuống mà nói lời xin lỗi. Nhưng..... cho dù thế nào, người vẫn luôn hướng về phía ba. " Hãy cười lên, và em yêu anh"
Đó là dòng chữ cuối cùng của bức thư. Đôi mắt ông Kim đỏ hoe, ông hối hận chứ, buồn bã chứ. Người ông yêu nhất lại chính ông làm tổn thương đến chết. Người con gái của ông lại bị ông kìm kẹp, rồi lại buông thả cho cô tự lớn. Nhưng trước giờ, ông luôn là kẻ bướng bỉnh....
- Kim Jisoo!- Ông cất tiếng gọi.
- Dạ...!???- Jisoo lúc này mắt cũng đỏ hoe, nước mắt như trực trào ra.
Ông Kim đứng dậy, tiến đến phía con mình, rồi quỳ xuống, ôm lấy bàn tay của cô:
- Ta xin lỗi, yêu con và.... thật hạnh phúc nhé.
____________________________________
Jisoo sau khi chia tay ba liền trở về Hàn. Trời lúc này đã gả sang tối. Cô bấm chuông cửa. Cô có khóa, cô biết chứ, nhưng cô muốn....
Từ trong nhà Chaeyoung chạy ra mở cửa.
- Chị về rồi nè!- Jisoo cười thật lớn rồi ôm lấy Chaeyoung.
Bị bất ngờ nên em chỉ biết ngây ra đó.
- Nào, nói mừng chị về nhà đi. Sao em ngây ra vậy! - Jisoo 1 tay vẫn ôm còn tay kia thì chọt chọt và mà của cô bé trước mặt.
- Mừng...mừng chị về nhà...- Không hiểu sao, Chaeyoung lại bật khóc nức nở.
- Ơ kìa, sao lại khóc???- Jisoo hốt hoảng hỏi.
- E...em.... em không biết- Chaeyoung ấp úng nói trong tiếng khóc.
- Ngoan!- Jisoo xoa nhẹ đầu em- Chị về đây rồi!
__€____€_____€_____€_______€_____€_
P.s:Mình vừa kết thúc đợt thực tập thứ 2 trong đời. Giờ vẫn ngập ngụa trong báo cáo. Haha. Có mấy mươi chap mà vẫn chưa kết thúc được. Thật xin lỗi các bạn đọc. Hừm... vậy là sắp đến hồi kết rồi. Jisoo đã trở về nhà, đã trở về với bé Chaeng. Giờ, chỉ còn đợi tiếng yêu thương được nói ra. Haha. Sau chap này mình xin chúc mừng năm mới! Chúc các bạn đọc năm tới sức khỏe thật tốt, an khang thịnh vượng và thật ấm êm bên gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co