Truyen3h.Co

Fanfic cheolhan: MÀY!

Chương 50

yunlee2101

Nắng chiều buông xuống lan cả một góc khuôn viên bệnh viện, thấp thoáng có những bệnh nhân đang thong thả tản bộ dưới cái nắng chiều. Họ hít một hơi thật sâu cố mà gom cho hết cái hương vị đặc trưng dịu dàng mùi nắng, cố mà tận hưởng cho thật trọn vẹn sắc vàng của ngày tàn. Để rồi họ nhận ra rằng nắng chiều sao mà đẹp đến thế, dịu dàng thế mà cũng chua chát thế.

Jeon Wonwoo đã từ rất lâu rồi quên mất bản thân mình có một thói quen là ngồi ngắm ánh nắng vào buổi ban chiều. Có lẽ do nhịp sống quá hối hả anh dần quên mất bản thân có thói quen này. Wonwoo còn nhớ như in cái cảm giác được ngồi ở đâu đó ngắm nhìn những tia nắng len lỏi chui qua những tán lá rồi lại dịu dàng đậu trên bàn tay anh. Cái cảm giác dễ chịu ấy nhẹ nhàng sưởi ấm, xoa dịu những tổn thương trong anh. 

Thế mà hôm nay, sau một khoảng thời gian dài anh mới có dịp tận hưởng lại thói quen xưa cũ. Chỉ có khác là cảm nhận khi xưa đã không còn, ánh nắng ngày hôm nay sao mà chói chang, bỏng rát quá. Chẳng còn nhẹ nhàng, dịu êm như những ngày xưa...

Đâu đó có người từng nói rằng "cảnh vật không tự nhiên mà thay đổi, chỉ có lòng người thay đổi nên mới cảm nhận mọi thứ xung quanh ngày càng khác đi". Quả đúng là như vậy....Ánh nắng của ngày hôm nay vẫn như ngày xưa, không hề chói chang hay bỏng rát. Nó vẫn luôn nhẹ nhàng đấy thôi. Chỉ khác là hôm nay Wonwoo không hề có tâm trạng nào mà thưởng thức ánh nắng. Sau những chuyện mà anh đã trải qua, đã được nhìn thấy xảy đến với người thân của anh. Thì thật sự Wonwoo chẳng còn đủ tâm trí mà cảm nhận vẻ đẹp của nắng, chỉ thấy cái chói chang, bỏng rát như tâm hồn của anh lúc này.

Thở dài, Wonwoo ngồi tựa người lên băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Nhắm mắt mặc cho cái nắng chiếu rọi cả gương mặt, anh ngậm ngùi suy nghĩ về Jeonghan. Nghĩ về cậu em họ đáng thương của anh...

Nhìn thấy Jeonghan, Wonwoo như được thấy lại chính mình của thuở trước. Cái thuở mà anh vẫn phải từng ngày từng giờ gồng lưng chống chọi với căn bệnh trầm cảm quái ác. Hơn ai hết Wonwoo cảm nhận rõ những gì mà Jeonghan đang phải gánh chịu. Sợ hãi, bàng hoàng rồi lại trốn tránh Wonwoo cũng đã từng như vậy. Đã từng bị tổn thương, đã từng tuyệt vọng đến mức dùng chính sinh mạng của mình để kết thúc mọi thứ. Để rồi nó hằn sâu trong anh một di chứng, một vết thương mà vĩnh viễn không bao giờ phai. Giờ đây tuy mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng đó vẫn sẽ là những kí ức quá đỗi kinh hoàng mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. Để rồi điều anh luôn sợ hãi đã xảy ra. Kí ức ấy quay trở lại, hiện hữu quá đỗi chân thật lên chính đứa em mà anh yêu thương.

Càng nghĩ về Jeonghan, Wonwoo lại càng không kiềm được nước mắt. Tại sao đều là con người như nhau mà tình yêu đối với họ lại quá đỗi khó khăn? Tại sao không thể để họ được tự do mà yêu thương, tự do mà hạnh phúc như những người bình thường khác? Nếu ông trời đã tàn nhẫn, thế thì để cho họ yêu làm gì? Yêu để làm gì khi phải đánh đổi quá nhiều thứ... 

Ngày trước là một Jeon Wonwoo còn bây giờ là một Yoon Jeonghan...

Wonwoo càng nghĩ về nó, tâm trí anh càng mệt mỏi nhiều hơn. Bất ngờ không biết từ lúc nào bạn đời của anh, Kim Mingyu lặng lẽ bước đến bên anh. Dịu dàng ngồi xuống kế bên, dúi vào tay anh một tách trà ấm. Rồi đặt nhẹ đầu anh tựa lên vai người ấy.

Phải rồi, sau tất cả ông trời vẫn không quá đỗi nhẫn tâm,  vẫn luôn có một Kim Mingyu ở bên anh cùng anh vượt qua tất cả. Sẵn sàng yêu thương và xoa dịu những tổn thương trong anh. Thế còn Jeonghan, liệu ai sẽ là người ở bên cậu đây? Ai mới thật sự yêu thương cậu? Giúp cậu chống lại bóng ma quái ác này. Wonwoo thực sự rất mong người đó mau xuất hiến sớm, xuất hiện để còn chữa lành vết thương cho tâm hồn của Jeonghan.

- Mệt mỏi lắm phải không? Nếu mệt tựa vào vai em thiếp một chút đi!...

Bạn đời của Wonwoo lúc nào cũng như thế, vẫn luôn quá đổi dịu dàng mà đối với anh. Mingyu choàng tay ôm lấy anh, đôi tay to lớn khẽ luồn vào đám tóc đen của người bên cạnh, nhẹ nhàng mà xoa dịu.

Nhận được hơi ấm của người yêu, Wonwoo càng cố dựa sát vào cậu hơn, mặc cho mọi cặp mắt đều hướng về hai người. Mặc cho nơi họ đang ngồi là một nơi vẫn còn khá gây gắt với mối quan hệ đồng giới. Thế nhưng họ không mấy quan tâm, chỉ cần bản thân họ thấy hạnh phúc là được.

Tựa vào vai Mingyu, Wonwoo khẽ lắc đầu. Anh không muốn ngủ, chỉ muốn tham lam hơi ấm của Mingyu mãi thế này thôi.

- Thôi được rồi, nếu không muốn ngủ thì tựa vào em nghỉ ngơi một chút.  Cả ngày hôm nay, chắc là đằng ấy đã mệt lắm rồi phải không?

Ôm lấy Wonwoo, Mingyu mỉm cười cưng chiều.

- Mingyu nè, tụi mình may mắn thật phải không em?

- Sao lại nói vậy? Lại suy nghĩ về chuyện lúc nãy với hai người kia à?...

- Không đâu...chỉ là tự nhiên đằng này nghĩ thế thôi...

Nghe Wonwoo nói thế, Mingyu thừa biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Có lẽ cuộc nói chuyện với hai người kia khi nãy đã tác động không ít đến Wonwoo rồi đi...

#
(Vài tiếng trước)

Nghe được tình trạng của Jeonghan từ vị bác sĩ, người thân của Jeonghan ngày càng trở nên bần thần. Không một ai thốt lên nỗi lời nào, kể cả Soonyoung lẫn Chan vài phút trước còn đang bình tĩnh, vài phút sau đã sớm bất lực đến mức không thốt nổi nên lời.

Có lẽ mọi chuyện đã sớm vượt quá sức chịu đựng của họ. Trong một ngày phải tiếp nhận biết bao chuyện ập đến chẳng trách họ không tránh khỏi mệt mỏi. Mọi người đã thôi không còn khóc nỗi nữa. Họ chỉ biết đứng im mà âm thầm chấp nhận việc này chính là sự thật, một sự thật mà vốn dĩ nó phải xảy ra.

Bầu không khí ngày càng trở nên im ắng, bí bách đến mức khó mà thở nổi.

Và rồi Wonwoo nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan đi bầu không khí nặng nề này. Ai cũng mệt mỏi và anh cũng vậy. Thế nhưng không thể cứ để bản thân chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn này mãi được. Phải mau chóng thoát ra, vực dậy tinh thần và  đối diện với những gì sắp diễn ra.

- Tình hình Jeonghan đã như vậy rồi, chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác. Thôi thì cùng nhau kiên cường đối mặt với nó thôi. Chắc giờ thì ai cũng mệt rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức chờ đến lúc em ấy tỉnh dậy. Soonyoung cậu giúp tôi đưa Jihoon về nhà, cả hai mau chóng nghỉ ngơi đi! Cả ngày hôm nay hai người đã mệt lắm rồi. Còn Chan em mau theo y tá vào phòng chăm sóc cho dì ba, anh sợ nếu dì tỉnh lại, dì lại không kiềm nổi mất. Em vừa chăm sóc dì, cũng vừa chợp mắt một chút đi...

- Nếu vậy tôi đưa Jihoon về trước, sẵn tiện chúng tôi chuẩn bị một chút thức ăn mang vào cho mọi người.

Đồng ý với những lời Wonwoo nói, Soonyoung cũng nhanh chóng đưa Jihoon trở về nhà. Bé con của hắn hôm nay đã phải khóc rất nhiều. Hắn cần đưa cậu về nhà để nghỉ ngơi, đồng thời cũng giúp cậu bình tĩnh lại. Tạm biệt Wonwoo, rồi cả hai vội vàng rời khỏi. Chan cũng rất nghe lời anh mà đi đến phòng bệnh của bà Yoon để chăm sóc bà.

Lúc bấy giờ, trước phòng bệnh của Jeonghan chỉ còn mỗi Wonwoo, Mingyu, Seungcheol và Minwon. Cả hai người kia từ lúc nãy cho đến giờ hoàn toàn không hề lên tiếng, họ chỉ biết im lặng đứng đó tựa như hai cái xác không hồn. Họ đang nghĩ gì không một ai biết được.

Wonwoo từ từ bước đến chỗ họ, thấp giọng anh mở lời.

- Đến lúc này tôi nghĩ cũng là lúc hai cậu nên nói cho tôi sự thật... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Jeonghan?...

Đến nước này, họ thật sự không thể nào giấu mọi chuyện được nữa. Phải mất một lúc rất lâu Choi Seungcheol lẫn Hong Minwon mới có thể mở lời kể cho Wonwoo nghe toàn bộ sự thật về những gì mà họ đã gây ra cho Jeonghan. Câu chuyện cứ thế được giải bày, sắc mặt Wonwoo cũng thay đổi từ biểu cảm này đến biểu cảm khác.

Hàng lông mày của anh đã sớm chau lại theo từng lời họ kể, đôi bàn tay cũng càng lúc càng siết chặt lấy tay Mingyu hòng giữ cho bản thân bình tĩnh. Để rồi sau khi câu chuyện kết thúc, đôi bờ vai yếu ớt ấy chỉ biết đứng dậy, xoay người bỏ đi.

Không một lời trách móc và cũng chẳng hề có một hành động biểu thị cho sự giận dữ...

- Tại sao anh không nói gì?...Tại sao không đánh chúng tôi?...Đáng lý ra anh nên tức giận mới phải...

Biểu hiện khác lạ của Wonwoo khiến cho đồng thời cả ba người đều quá đỗi bất ngờ. Đến mức dù cho bản thân đang rất sợ Seungcheol cũng phải lên tiếng.

- Đến mức này tôi không còn đủ sức mà tức giận với hai cậu nữa. Giờ đây có đánh hay có mắng chửi hai cậu thậm tệ thì cũng chẳng thể mang Jeonghan lành lặn trở về với chúng tôi. Tôi không muốn trách cứ hai cậu, nhưng bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hai cậu!!...

-...

-...

- Hai cậu đã từng bao giờ ngu ngốc yêu ai đến hết lòng mình chưa?...Đứa em của tôi chính là một đứa ngốc như vậy đó. Ngốc nghếch ôm hết mọi tổn thương về mình...Các cậu biết không? Hai đứa các cậu đều là những đứa con nít chưa biết tình yêu thật sự là gì...Vậy nên coi như tôi xin hai cậu, từ giờ cho đến khi thật sự trưởng thành, thật sự yêu một ai đó thì làm ơn đừng làm tổn thương bất kì ai khác nữa...Những hành động ngu ngốc của các cậu ngày hôm nay rất có thể sẽ là một vết thương rất sâu trong lòng một ai đó. Hãy nhìn vào Jeonghan mà tự rút ra bài học cho mình...Tôi hết lòng cầu xin hai cậu...

-...

-...

- Một Yoon Jeonghan là quá đủ rồi...Tôi không mong muốn lại phải có thêm một Yoon Jeonghan thứ hai!

Và rồi Wonwoo xoay người bỏ đi, bỏ lại hai kẻ đứng đó rất lâu ngẫm nghĩ thật kĩ những lời anh nói...

#

- Đằng ấy khi nãy cứ thế mà bỏ đi! Chẳng chịu chờ em gì hết!

Mingyu càng thêm siết chặt vòng tay, ôm lấy bạn đời của mình vào lòng. Giả vờ trách yêu người ấy, hòng làm cho anh vui. Cậu biết người ấy của cậu hiện giờ hoàn toàn không ổn, vẫn đang rất cần được cậu vỗ về.

- Xin lỗi mà! Khi nãy đằng ấy cũng thấy rồi đó, anh đâu có muốn vậy đâu...

Bỉu môi, Wonwoo chôn mặt vào lòng Mingyu mà làm nũng.

- Em giỡn thôi, không trách đằng ấy đâu! Mà em dặn rồi, sau này mà có giận có buồn đằng ấy cũng không được bỏ đi, một mình chịu đựng nữa. Có gì cũng phải nói cho em nghe, dù gì hai đứa mình cũng là vợ chồng mà. Đằng ấy không được quên đâu đó!!

- Được rồi anh nhớ rồi mà... Sẽ không giấu chồng anh cái chi hết, hứa luôn!

Và rồi nụ cười đã trở lại trên gương mặt Wonwoo, hai tay ôm chặt lấy bạn đời anh mỉm cười. Mingyu luôn luôn biết cách chữa lành, không một giây nào ở bên cạnh cậu ấy mà anh phải buồn lòng. Kim Mingyu quả thật là một món quà quý giá mà ông trời dành tặng cho Jeon Wonwoo.

- Thế bây giờ anh tính sao về chuyện của Jeonghan?

- Anh cũng không biết nữa... Chắc sẽ bàn bạc lại với dì, rồi sớm mang Jeonghan sang Mỹ. Có như thế mới mang em ấy sớm thoát khỏi nghiệt cảnh này được...

- Vậy cứ làm theo ý anh muốn, đợi dì khỏe lại em đưa anh đi gặp dì. Giờ thì nghỉ ngơi chút đi, đằng ấy mệt lắm rồi.

- Ừm...

Nghe lời Mingyu, Wonwoo cũng từ từ mà khép mi mắt. Trong lòng thì cũng không ngừng hạ quyết tâm.

" Jeonghan à, hyung hứa sẽ sớm mang em rời khỏi đây! Có như thế em mới được giải thoát. Hyung đã phải rất khó khăn mới có thể hạnh phúc như bây giờ. Tận đáy lòng hyung cũng mong em được như vậy. Hyung sẽ cố hết sức mình mang em trở lại như trước đây. Giúp em sống một cuộc đời hạnh phúc, vô lo. Hyung hứa đó!"

End chương 50.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co