Du lịch (2)
Nắng hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, để lại 1 khoảng hồng rực ở chân trời. Gió pha nhè nhẹ một chút vị mặn của biển lướt trên mái tóc còn đang hơi ẩm.
Phí Độ vừa tắm xong đang ở giường hong khô đầu chờ Lạc Văn Chu. Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp trước mắt như bị hớp hồn, tiện tay pha một tách trà mang ra ban công nhâm nhi. Một người, một cảnh đẹp cứ vậy ngắm nhìn lẫn nhau. Ánh hoàng hôn đỏ rực rọi lên chiếc áo sơ mi trắng, chân vắt chéo cùng với chiếc quần kaki màu be nhạt càng làm nổi bật hơn khung cảnh mộng mơ dưới ánh chiều tà.
Lạc Văn Chu bước ra thấy Phí Độ hiếm khi được hoàn toàn thư thái, như được trời đất tô thêm vẻ đẹp của cậu liền khẽ cười tận hưởng khoảnh khắc yên bình đáng quý này. Nhận thấy đầu cậu còn ướt, anh thuận tay cắm máy sấy vào nói vọng ra.
"Phí Độ, em chưa sấy đầu. Vào đây anh sấy đầu cho đã!"
Cậu nghe thấy giọng Lạc Văn Chu gọi liền quay đầu lại, ánh mắt thoáng lên vẻ ngạc nhiên. Lạc Văn Chu mặc sơ mi trắng cổ tàu lộ ra yết hầu và đường nét của xương quai xanh, bên dưới mặc chiếc quần short ngắn, tay cầm máy sấy vẫy vẫy nhìn cậu.
Phí Độ ngớ người ra, lần đầu tiên cậu thấy anh ăn mặc như vậy, vẻ ngoài toát ra trông vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp nhưng không kém phần vững chãi, rắn rỏi. Cậu nhất thời ngẩn người nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, đi ra ngồi quay đầu lại với anh. Mặc cho tiếng máy sấy đều đều, động tác giũ tóc quen thuộc của Lạc Văn Chu. Phí Độ thật sự vẫn muốn quay người lại ngắm nhìn vẻ này của anh lâu hơn nữa.
"Tóc em khô rồi sư huynh à!" giọng cậu xen lẫn tiếng máy sấy khiến Lạc Văn Chu nhất thời không nghe rõ.
"Em nói cái gì cơ?" Lạc Văn Chu nhướng mày.
"Em yêu anh, sư huynh à!" Phí Độ tinh ranh chen câu nói vào vì nghĩ anh không nghe rõ.
Lạc Văn Chu khẽ cười: "Ừ, anh cũng yêu em!"
Phí Độ: "..."
Phí Độ giật mình ngước lên. Cứ ngỡ là anh không nghe thấy, ai ngờ... đáp lại y như thật.
"Anh... anh nghe thấy à?" Cậu mở to đôi mắt nhìn anh, ánh mắt đầy sự bối rối.
Lạc Văn Chu tay vẫn tiếp tục sấy đầu cho cậu, khóe môi nhếch nhẹ, bình thản nói như chuyện hiển nhiên.
"Em nên nhớ anh đẻ ra trước em 7 năm lận Phí công tử ạ!"
Phí Độ: "..."
"Anh còn chưa tính sổ em vụ tự ý xin nghỉ phép cho anh đâu đấy nhé!"
Mọi động tác của anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự ranh mãnh đang trêu chọc Phí Độ. Cậu khẽ chạm phải ánh mắt ấy, hắng giọng quay đầu lại để anh tiếp tục công việc của mình. Nhưng không giấu nổi sự xấu hổ qua đôi tai đã đỏ lựng của mình.
"Xong rồi!" Lạc Văn Chu tắt máy sấy vuốt nhẹ mái tóc của Phí Độ.
Anh xoay người Phí Độ lại ngắm nghía từ trên xuống, gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái. Phí Độ thuận thế nhìn anh một lượt từ đầu đến cuối, ngón tay tinh nghịch khẽ luồn vào trong vạt áo Lạc Văn Chu. Anh giật bắn mình giữ tay Phí Độ lại.
"Anh đâu có nói là tối nay không để em 'giở trò' đâu? Sao phải nôn nóng vậy?"
"Thế em nói là em không muốn chờ tới tối thì sao?" mắt cậu cong cớn nhìn anh đầy vẻ tinh ranh như một con cáo già.
"Không! Lão Lạc đây đói rồi, cần phải bổ sung năng lượng!" Lạc Văn Chu híp mắt nhìn Phí Độ, rồi phá lên cười.
"Thôi nào, đi ăn đã. Không em sẽ đau dạ dày mất! Anh kéo cậu dậy.
Mười ngón tay đan vào nhau cùng dạo bước trên đường tìm quán ăn trong ánh hoàng hôn đầy lãng mạn.
Lạc Văn Chu tay bóc tôm cho Phí Độ thoăn thoắt như thói quen. Từng con được anh bóc gọn gàng sạch sẽ bỏ vào bát của Phí Độ. Dưới ánh đèn vàng của đèn neon, cậu trông như một chú mèo nhỏ đang chăm chú ăn khẩu phần ăn của mình. Lạc Văn Chu khẽ cười nhìn cậu, mọi thứ ở đây quá đẹp, quá yên bình, tới mức có thể quên đi mất thực tại.
Phí Độ thấy Lạc Văn Chu không ăn mà chỉ ngồi nhìn mình, liền đưa ly rượu vang đỏ ra trước mặt ngỏ ý cụng ly để xóa tan đi bầu không khí ngại ngùng này. Lâu lắm mới được anh "thả cửa" cho như hôm nay, phải uống thật thỏa thích mới được. Tiện thể chuốc say luôn "đội trưởng Trung Quốc" đem về villa rồi "nghịch" thỏa thích.
"Em bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi nhé! Không quá 4 ly." Lạc Văn Chu như đi guốc trong bụng cậu cất tiếng.
"Nhưng anh đã đồng ý rồi mà?" Phí Độ khẽ cau mày nhìn anh.
"Thế là quá nhiều cho một công tử thận hư như em rồi Phí Độ ạ!" Anh bỏ ngoài tai lời biện minh của cậu cứ thế cầm lấy ly rượu của cậu nốc cạn.
Phí Độ hừ mũi nhẹ, khóe mắt lại khẽ cong lên.
"Thôi cũng được dù sao cũng chưa tới món chính mà!" Ngón chân cậu khẽ miết lên bắp chân của Lạc Văn Chu.
Anh nhanh chóng kẹp chân Phí Độ lại, giọng gằn xuống: "Phải, chưa tới món chính. Nên em cứ từ từ tự lượng sức nhé!" Lạc Văn Chu nhìn cậu phô ra nụ cười thân thiện mà chẳng hề thân thiện rồi thả chân cậu ra.
Phí Độ khẽ rùng mình. Quả này chết chắc thật rồi!!!
(Continue...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co