Truyen3h.Co

[fanfic][CP] Girl, you changed everything!

Chap 10: Us (Part 1)

VyNguyen950

     Ngày hôm nay, ngày nắng sớm và cũng là ngày tổ chức bữa tiệc chia tay...

       Ánh sánh nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhỏ của nó. Đôi mắt lim dim mở ra từ từ. Mọi thứ xung quanh trước mắt nó là một hình mờ nhạt, thật khác với căn phòng thường ngày thức giấc. Bất ngờ ngồi bật dậy nhìn xung quanh một lần nữa một cách rõ ràng trong sự ngạc nhiên. Một căn phòng không hề có chút gì mà bừa bộn giống như phòng con trai ở nhà ông bố Slender. Căn phòng bình thường nhưng tâm điểm mà mọi con mắt nhìn vô chính là một vật bằng gỗ sáng và bóng đang đứng thành 2 chân. Trên cùng thứ đó là một tập giấy trắng lớn. Đôi chân lạnh lẽo bước xuống sàn nhà, đôi mắt xanh khẽ liếc qua bức tranh trên tạp giấy trắng kia. Một bức tranh, một màu. Con bé thật sự chẳng hiểu anh chàng là người như thế nào. Nó chẳng nhớ đến cả việc tối qua nó đã nói gì nữa. Quả đúng thật với cái tên Bloody Painter, người thợ vẽ máu me. Những bức tranh máu đỏ không ai hiểu. Dẫu gì đi nữa thì ít nhất Hilary cũng phải đi làm vệ sinh cá nhân. Con bé nhanh chóng bay vào phòng có sẵn kia một cách nhanh chóng. Bỗng cánh cửa từ từ mở ra hé lộ chiếc mặt nạ trắng cùng những vết đỏ như son trên mặt nạ. Helen chào buổi sáng con bé và hỏi nó:
     - Đi xuống ăn sáng thôi nhóc con, chúng ta có nhiều việc phải làm ấy!
     - Dạ! - Giọng Hill vang lên ra ngoài phòng.
         Dõng dạc bước xuống căn nhà nhỏ, từng hình bóng mỗi cá nhân dần hiện ra. Nơi đây cũng giống như Slender Mansion. Cũng có người đi dẫn đầu thuộc họ hàng của Slendy, đó chính là Offender thần thánh. Cũng có gái, có trai. Cô gái tóc vàng ngồi ngay ngắn đang phủi phủi đùi, đôi mắt cô rất lạ, tròng đen hết. Kế bên là chàng trai một màu xám Pupeter mà con bé đã gặp đêm hôm qua. Kế tiếp là chàng trai tóc đỏ dài qua vai một chút, đôi mắt sáng cùng nụ cười nhe răng đáng sợ, anh ta có thể chính là anh chàng mà Puppetter nói ngày hôm qua - Jason. Và cuối cùng là chàng hoàng tử ít nói Bloody Painter. Nơi đây không ồn ào hay đông đúc như Slender Mánion nhưng lại được một cái yên tĩnh. Hai chữ "bình yên" bao trùm lên không khí buổi sáng tại căn nhà này. Cô gái tóc vàng mĩm cười bước xuống ghế rồi từ từ tiến lại gần con nhóc. Cô mặc chiếc áo trắng tinh cùng với chiếc váy ngắn hé lộ cặp đùi mang tất dài đầy đặn sực lực của một kẻ sát nhân. Đôi bàn chân thon nhẹ nhàng đi như thả lướt trên mặc sàn. Cô đưa tay mình ra, chìa bàn tay thon rộng của mình trước mắt Hill. Bây giờ con bé mới để ý thấy phía sau lưng cô có cả một thanh kiếm dài. Ánh nắng nhẹ ánh lên máu tóc vàng rực rỡ, tô điểm thêm đôi môi hồng cười mĩm. Cô gái xinh đẹp lên tiếng phá tan giây phút ngỡ ngàng của cô bé:
- Chào Hilary, chị là Judge Angle, cứ gọi là Dina cho gọn em nhé!
- Dạ! - Hilary đặt bàn tay lạng giá của mình lên bàn tay chị gái vui vẻ.
Cô nhóc tóc trắng bước đi theo thân hình cao đầy đặn của Dina tiến tới bữa sáng đang đợi trên bàn... Giây phút bay vụt đi nhanh ngư cơn gió, mọi kẻ sát nhân trong căn nhà này vẫn tiếp tục sự yên tĩnh của mình. Chàng trai trẻ Helen mở tủ lạnh ra lấy chai nước lọc trong khi mọi người tập hợp với nhau coi phim ở nhà trước. Căn nhà rộng lớn không kém này của Offender làm cho trí óc tò mò của cô nhóc lại sôi sục. Đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt chạy không biết mệt là gì. Đôi mắt với những vệt thâm đen của BP khẽ lướt theo hình bóng nhỏ bé chạy giỡn như con nít của Hill. Cất bình nước lại, đống tủ lạnh, chàng trai khoanh tay thở dài vẻ tinh nghịch của người mới. Hilary chạy thật nhanh qua thân hình gầy mệt mỏi của Helen nhưng như thế vẫn chưa đủ so với đôi tay thoăn thoắt của người nghệ sĩ. Trong phút chốc, anh đã vòng tay qua eo con bé và nhẹ nhàng nhấc bỗng nó lên hoãn lại cái tính khám phá lạc đề của nó. Con bé cảm nhận được cánh tay gầy âm ấm của anh trên eo nó, cũng giống như sáng hôm ấy nhưng dường như cái ôm này vẫn không thể sánh băng thứ quà tặng thiết tha ngày đó. Nhắc tới cái ôm éo ấm áp, mọi mãnh vỡ kí ức lại tìm về nó tuy rằng con nhóc không muốn. Anh trai kia đã được hôn với con người chính thức thế lại lăng nhăng ôm eo nó. Không phải ghê tởm mà là sự tự trách bản thân. Khuôn mặt tròn đang từ một cảm xúc bất ngờ khi bị Bloody xốc lên dần biến thành thứ cảm xúc đau buồn. Khuôn mặt con bé tối đen như mực. Bloody Paiter khẽ nói bên tai nó:
    - Chúng ta sẽ làm việc cả ngày vì thế nên cần trở về xin phép Slendy đã nhé!
    Nó giựt mình tỉnh dậy trở về hiện tại. Bây giờ nó không nên nghĩ về thứ không nên nghĩ nữa, bây giờ là dành cho buổi tiệc chia tay tối nay. Chớp mắt tỉnh vài cả rồi con bé vui vẻ gật đầu lia lịa. Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với sự yên bình, vui vẻ bên đây thì tại Slender Mansion là một khu náo loạn, Toby chạy tức tốc tứng phòng một trong sự lo lắng để tìm con bé nhưng ở đâu cũng không có cả. Cậu như con nít, bay nhảy tùm lum nhà chỉ vì kiếm cho ra cô bé nhỏ Hill của Proxy. Chàng trai ngồi khóc ròng trong tuyệt vọng, cậu là đứa làm quá nhất trong nhà. Mọi người đều tìm con bé nhưng không tới nổi náo loạn như Toby. Miệng cậu la hét, tim đập thình thịch, đôi mắt lo lắng như con bé sắp chết.
- Hill à!!! Em ở đâu thế??? - Toby chạy quanh nhà, đôi chân mệt mỏi, thở hồng hộc.
    Cứ thế, con bé như mất tích, như "bùm" một cái là tan vào không khí. Lại tiếp tục tìm kiếm con bé trong khi kim đồng hồ chạy mãi. Bỗng cánh cửa mở ra chầm chậm, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong. Mọi ánh mắt của kẻ sát nhân hướng về phía cánh cửa kia, mở toan ra, hai hình bóng đen quen thuộc xuất hiện. Với mái tóc đen, chiếc mặt nạ trắng, chàng trai Bloody Painter của chúng ta bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần người cha Slendy. Mọi người ngỡ ngàng nhìn cậu, bàn tay to lớn nắm trọn nắm tay nhỏ của cô bé. Đôi giày nâu, đôi vớ trắng, chiếc đầm xanh và mái tóc trắng. Chính là em. Cô nhóc mất tích khi nảy giờ đã xuất hiện. Đôi môi con bé mĩm cười trong nắng sớm càng làm sáng đôi má hồng phớt của nó. Chàng trai nhốn nháo đeo rìu bỗng dừng tất cả những việc mình lại, cặp mắt nhìn chằm chằm vào em, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh, đôi môi ngọt của nó. Không gian tĩnh lặng nhường đường cho bước chân lạch cạch đi vào. Tâm hồn Toby như vào một chiều không gian khác, mọi thứ thật im lặng khiến cho cả anh có thể nghe thấy tiếng thở gấp hay kể cả tiếng tim đập thật mạnh thật nhanh. Trong đôi mắt nâu là cả một vóc dáng nhỏ nhắn của con bé. Đứng đơ một chút, chàng trai nhẹ cười thầm:
    - Ôi thật mừng... Em đã về...
    Nhưng rồi tâm trí cậu lại rối bời một lần nữa. Tại sao cậu lại mừng trong hạnh phúc hay vì sao cậu lại cuống cuồng tìm con bé cho bằng được, tại sao tim lại đập nhanh, nhịp thở lại gấp và đôi má hồng nhẹ? Anh hoàn toàn chẳng biết gì cả, đôi mắt vẫn ngẩn ngơ nhìn em bước đi. Tiến về Slendy, ông già cao ráo mặt chẳng tí cảm xúc nào cả, BP đưa tay con bé giao nó trở về đại gia đình vốn có. Phá tan sự bất ngờ của mọi người, Hilary lên tiếng:
     - Bác Slendy cho cháu đi chơi với anh Helen được không ạ...?
     - Cháu cứ việc đi đi nhưng nhớ về sớm nhé cháu yêu... - Slendy vuốt mái tóc trắng.
Mọi người xung quanh lại vui vẻ tiếp tục công việc thường ngày của họ. Yên tâm hơn khi tìm thấy được con bé, Toby vẫn đứng đơ ra ở đó, đôi mắt chạy theo hình bóng nó khuất dần chỉ để lại cho nụ cười chào anh buổi sáng. Dù chàng trai biết việc ấy thật mờ nhạt nhưng tâm trí anh vẫn còn phất phảng đôi môi hồng ban mai ấy. Nhưng mà cuối cùng là họ di đâu thì chẳng ai biết cả. Nằm gọn trong lòng bàn tay của to lớn của Helen, chàng trai yêu máu khiến cho cô nhóc lùn tóc trắng trở nên bối rối nhưng ấm áp vô cùng. Đôi má hồng phấn nhẹ ửng lên dễ thương ngại ngùng. Hai con người ấy đi thẳng về nhà với không khí se se lạnh của đông.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

       Lướt qua từng tiệm hoành tráng sắc màu, Hilary cùng Helen như con nít vào cùng nhau chọn cho nhau những bộ đồ gì đâu không hà... Anh chàng đôi mươi chọn cho con bé Hill của mình một bộ đầm trắng tuyệt đẹp. Chiếc đầm cao bằng đầu gối, phần cuối chiếc đầm được mờ nhạt trong màu xanh. Hai bên vai hạ xuống hai thước khăn dài cuộn vào thắt lưng. Từng hạt lấp lánh được khâu lại với nhau tạo nên những đường chỉ mỏng tuyệt đẹp. Chiếc đầm lấy cảm hứng hương sóng biển nên nhìn màu sắc và đường nét rất nhẹ nhàng. Con bé xoay một vòng nhìn chính bản thân trong gương rồi cười vui tít cả mắt. Anh chàng nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ thiết tha, chẳng biết nói gì hơn ngoài cười. Anh thấy được sự sung sướng ánh lên đôi mắt xanh ngây thơ của nó. Lại di chuyển, Helen bước ra ngoài cửa tiệm, một tay xách đồ, một tay vẫn giữ chặt lấy con bé như sưởi ấm cho hai con người giữa phố đông lạnh lẽo. Nếu mà đi đầm thì phải tìm thêm giày nữa phải không nè? Bloody Painter như hiểu tất cả, chàng trai dẫn cô nhóc băng qua một khu bán giày. Từng đôi giày màu sắc được trưng bày sau những mảnh kính trong suốt to tướng. Đôi chân anh đi mãi, không khí trời lạnh thêm, càng làm anh nắm chặt bàn tay nhóc tì hơn. Có vẻ như đông đã tới và mọi thứ trở nên khác biệt hoàn toàn. Bóng dáng hai con người len lõi trong đám đông qua lại nhấp nhô khó tìm. Tới một tiệm giày nhỏ cổ kính, anh nhẹ nhàng dắt tay Hilary bước vào. Đôi tay ngỏ nhắn bám chặt lấy nắm tay anh bỡ ngỡ, ngại ngùng. Tiệm giày bên ngoài cổ kính với màu sắc của gỗ già và bụi, tấm bảng hiệu nhỏ nhắn treo trước cửa ra vào nên ít người để ý đến nơi đây. Bên trong là một nơi rộng rãi nhẹ nhàng màu nâu vàng của nấm. Từng ánh đèn mờ ảo như gây cảm giác hoà hợp cùng thiên nhiên cho khách hàng. Nơi đây im lặng đến đáng sợ, con bé bước vào trong ngồi xuống một cái ghế xanh hình cây nấm xoè tròn. Helen đi chậm trãi nhìn sơ bộ qua dãy giày hợp với chiếc đầm tuyệt đẹp ấy. Đôi mắt nghệ thuật chọn được ba đôi giày phù hợp, thế nên chàng trai đã đặt trước mặt con bé ba đôi giày. Đôi đầu tiên là màu trắng, mũi giầy nhọn, đôi thứ hai màu trắng xanh nhẹ cùng chiếc nơ vàng và đôi cuối là một đôi giày trắng cùng những vết xếp nhô lên từ đầu mũi. Hilary nhìn ba đôi giày do chính anh Helen chọn, chớp mắt vài cái rồi nhìn những chiếc giày xung quanh. Bước đi thật chậm rãi, con bé hướng tới đôi giày búp bê trắng đơn giản. Nâng niu đôi giày, nó quay lại nhìn Bloody Painter mỉm cười ám hiệu đó là đôi nó muốn. Anh thở dài mỉm cười trước sự gây thơ của nó, thôi thì con bé thích nên anh đành phải chọn vậy. Một đôi giày đơn giản chẳng ai quan tâm thế mà lại đánh bại ba đôi giày lấp lánh tuyệt đẹp kia chỉ vì lựa chọn của một cô bé nhỏ.
     Bước ra khỏi tiệm, dòng người chen lấn nhau qua lại, ánh nắng càng chiếu vàng nhẹ xuyên qua từng lớp khi lạnh mỏng manh. Bàn tay anh đan xiết vào bàn tay nhỏ nhắn của nó. Nó bước đi cùng anh trong sự vui vẻ mà chẳng biết trời đát đang quay nhanh ra sao. Giờ đã trưa, bữa trưa ở nhà đã được dọn xong, mọi người ở nhà chờ đợi thành viên của nhà và cô nhóc mới của đại gia đình. Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào khuôn nhà mờ nhạt, đôi chân nhỏ chạy lon ton vui mừng dắt Helen bước vào. Chàng trai vẫy tay chào cả nhà, nụ cười anh nở trên môi, anh đã thay đổi sao...? Ngồi trên bàn ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, như một gia đình, Hilary thật sự không thể nghĩ đây chính là một đám sát nhân cả. Sự ấm áp lan toả trong từng gian phòng. Bàn ăn dần thưa thức ăn theo thời gian, từng người rời khỏi bàn ăn. Họ quay về phòng nghỉ ngơi, căn bếp chỉ còn lại cô gái tóc vàng ngắn. Từng ngón tay thon rửa từng chiếc dĩa, chiếc chén, từng cái muỗng, cái nĩa. Từng hành động quen thuộc hằng ngày, cô để thời gian trôi qua lặng câm, Dina nhẹ nhàng cất chiếc tạp dề trên bàn rồi bước từng bước chậm rãi đến chiếc ghế sofa. Đôi chân thon uyển chuyển trong căn phòng vắng bóng người. Đôi môi mĩm cười mãn nguyện với tất cả những gì cô thấy. Bỗng một giọng nam lạnh phát ra từ phía sau:
    - Helen cuối cùng đã nở nụ cười...
    Chàng trai cao ráo cùng những đầu ngón tay phát sáng. Những tia sáng như sợi dây phát quang đang lơ lửng trên bầu trời. Pupeter đã đứng đó từ lúc nào, con người chỉ toà là màu xám nhạt nhẽo thế mà cũng một lần phải đỏ mặt về một màu sắc mới qua câu hỏi bất ngờ của Dina.
     - Ừm... Cơ mà cậu với BP sao rồi...? - Cô gái tóc vàng vui vẻ hỏi.
     Trước câu hỏi bất ngờ của Judge Angle, chàng trai chỉ biết đứng hình, đôi má đỏ ửng ngại ngùng. Trong tâm trí cậu loáng thoáng một cái gì đó như kí ức. Mĩm cười lấy lại bình tĩnh, cậu vẫn im lặng không nói gì. Căn phòng trống tĩnh lặng, chỉ nghe thấy mỗi tính rè rè của ti vi. Lấy tay xoa đầu, Pupetter nói nhỏ:
     - Ừ thì ...
    Ở trong căn phòng chật chội sạch sẽ của BP, hình ảnh hai con người đang luyện tập từng phút một để biểu diễn dần hiện ra. Một giờ trưa êm ả, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng nốt nhạc như say đắm tâm hồn người khiến cho họ cảm thấy vui vẻ và nhảy theo từng nhịp nhanh chậm ấy. BP nắm lấy tay nó đặt lên vai anh, còn anh từ từ vòng tay qua eo nó, tay còn lại xèo rộng đan xiết nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hill. Hơi ấm dần len lõi qua từng thớ thịt mà anh chạm đến nó, anh chẳng còn cảm thấy sự lạnh cóng từ đôi tay trần kia. Mọi thứ đã được che lấp hoàn toàn. Đôi chân anh dãi rộng từng bước dắt theo thân hình nhỏ bé lướt đi trên sàn gỗ, miệng lẩm bẩm từng bước đếm, Helen đưa chân lên rồi lại xuống, đôi chân nhỏ cũng len lên rồi xuống theo nhịp cùng anh nhưng tiếc thay nhịp nó làm quá chậm. Con bé sợ rằng làm nhanh sẽ đạp trúng anh nên mới chậm rãi như vậy. Đôi môi anh mỉm cười sự ngu ngốc của nó, anh quay ngươi nhanh chóng, động tác bắt đầu nhanh hơn, từng bước chân chạm đến khắp phòng. Ánh nắng dần tà, chiều đã về, nhanh chóng tập luyện cùng Helen, con bé gắng sức sải từng bước rồi nhẹ đi theo từng đường nhảy vòng của anh. Mọi thứ chẳng vô đâu vào đâu cả, bàn chân nhỏ cứ mãi giậm lên bàn chân anh đau đớn, xương con bé không tài nào thả lòng do căng thẳng, anh chẳng nói gì ngoài thở dài, con bé chỉ biết đứng im lặng như xin lỗi. Nó có thể đã làm anh thất vọng...
Cô nhóc nhìn ra cửa sổ, bầu trời chỉ còn là màu hồng đậm, mồ hôi anh nhể nhại cùng những động tác khi nảy. Nó tuyệt vọng trong hố đen, bỗng một nguồn sáng hiện ra dẫn lối cho nó, một giọng nói quen thuộc, BP nhẹ đặt tay trên vai an ủi nhỏ:
- Không sao, mọi thứ em cần là thả lỏng...
- Nhưng mà... - Hilary nhăn mặt.
- Hãy nghĩ đến những điều vui vẻ... rồi thư giản, thả mình vào nhạc... - Anh mỉm cười bước ra khỏi phòng.
Những gì nó nhìn thấy cuối cùng là anh, có vẻ như những lời anh nói là đúng. Hãy vui vẻ đi, đừng lo sợ, căng thẳng. Đôi mắt xanh long lanh hướng về phía từng tia mặt trời lặng và tắt hẳn, hít một hơi thật sâu, con bé bước đến phóng tắm chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra bất ngờ trong suốt những tháng ngày nó sống. Sự chìm đắm trong nhạc, niềm hạnh phúc khi xung quanh là những người bạn khi ấy của mình. Như một buổi họp lớp, nhộn nhịp, vui vẻ nhưng đây lại là buổi tiệc chia tay nên chắc chắn sẽ có điểm nhấn khó quên. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ, các bạn sẽ trở lại chơi thân với nó như những gì con bé mong ước. Mặc trên người bộ đầm xanh nhạt êm đềm, mang cả đôi giày trắng đơn giản, Hilary bước ra như một nàng công chú tóc trắng trong truyện cổ tích. Khuôn mặt rụt rè hơi sợ ngước lên nhìn cô gái tóc vàng. Dina mỉm cười nhìn con bé, sự nhẹ nhàng, thanh cao toát lên hết cả con người nó, đôi mắt vui vẻ nhìn hình ảnh đứa nhóc dễ thương, Dina ân cần thắt tóc cho nó. Từng ngón tay thon của cô đan xen qua mái tóc trắng mượt mà, chúng len lõi vào nhau tạo thành từng thắt nút to lớn, cuối tóc buộc một chiếc nơ xanh biển nhỏ nhắn. Cô gái tóc vàng chọn một chiếc kẹp từ hộp phụ kiện màu xám của mình. Chiếc kẹp khẽ xuyên vào mái túm gọn mái tóc lại, trên một nền trắng như tuyết, chiếc kẹp mạ vàng rủ xuống những bông hoa như điểm nhấn nổi bật cho bộ tóc và khuôn mặt sáng sủa. Quay lại mỉm cười với Dina, Hilary nói lời cảm ơn chân thành, con bé chạy lon ton ngồi xuống ghế. Vừa chạm ghế, tiếng cửa phòng nào đấy "két két" mở ra, bước chân ra từng bước với đôi giày đen bóng loáng. Đôi mắt xanh ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cao ráo kia, đôi má con bé hồng nhẹ mắc cỡ. Trước mặt nó là hình bóng chàng trai đôi mươi, Helen mặc một bộ vest màu xanh biển đậm, đi đôi giày đen sáng bóng, bao tay trắng cùng chiếc áo trắng bên trong. Chiếc nơ xanh càng tôn lên chiếc cổ cao của anh. Khuôn mặt trắng bệt nhưng quần thâm trên mắt đã hết, anh không mang theo chiếc mặt nạ lộ rõ đôi môi hồng nhẹ cùng chiếc mũi cao đường thẳng tuyệt đẹp. Mái tóc đen phẳng phủ xuống che cả mắt, Helen trở nên đẹp hơn, khác xưa hơn, liệu rằng đó thật sự là điều ai trong nhà cũng muốn, nhưng điều này sẽ dẫn tới bi kịch chứ? Anh chàng tiến thẳng đến Hilary, bàn tay anh nắm chặt lấy nắm tay nhỏ của nó.
     Trăng đã lên và đó cũng là lúc cặp dự tiệc phải bước ra khỏi nhà mà vẫy tay. Anh cùng con bé bước đi trên đường, ánh đèn soi mờ ảo giống như ngày tuyết lạnh hôm đó. Im lặng bước đi, hai bóng dáng chẳng nói với nhau câu nào. Khoảng khắc cứ thế mà kéo dài ngại ngùng, gió bắt đầu thổi, từng tán lá run run lướt tgeo gió rơi rớt lác đác những chiếc lá cuối cùng để sang đông. Đi đường được một đoạn dài thì cuối cùng hai người họ đã đến được ngôi trường ngày ấy. Ngôi trường rộng, quen thuộc, những tiếng chê bai, nguyền rủa vẫn vang vọng đâu đây. Bây giờ, trước đôi mắt xanh kia, ngôi trường chả khác gì một toà lâu đài. Ánh đèn sáng to tướng chiếu thẳng lên bầu trời, tiếng nhạc nhộn nhịp như muốn phá vỡ cả một bầu trời đen thủi. Ngôi trường lộng lẫy nhất đêm nay, từng chiếc xe đen, đỏ, xanh chen chút nhau đi một hàng để thoả mãn việc đưa "tiểu thư" hay "công tử" của mình sát vào trường. Tất cả các bạn trong lớp từ từ hiện ra trong ánh sáng của trường. Hilary bước vào sân trường cùng Hellen, mọi thứ ở đây đã được chuẩn bị hoà hảo, những chiếc đầm dạ hội nhiều màu sắc, đá quý, kim tuyến như lộng lẫy. Những bộ vét đơn giản nhiều màu cũng suất hiện tại đấy. Sân trường đông người, khuôn nặt Hill sợ sệt, lo lắng, mọi người ăn vui với nhau cho đến khi đông đủ rồi thì nhạc sẽ được bật.
    Trăng càng lên cao, tiếng bô xe càng giảm, như thế đồng nghĩa với chuyện bữa tiệc bắt đầu. Chủ bữa tiệc bắt đầu bước ra sân khâu, bước chân từ từ chậm rãi vang khắp sân trường. Cô dừng lại, đôi tay nắm lấy chiếc mic phía trước. Khuôn mặt tròn dễ thương, cô gái còn sở hữu một chiều cao lí tưởng, đôi mắt nâu to tròn long lanh nhìn quang cảnh lần cuối. Đôi môi hồng nhạt mỉn cười rồi nhỏ nhẹ nói vào mic:
    - Cảm ơn các bạn đã tới... Bây giờ xin mời bữa tiệc bắt đầu...
    Cô gái mặc chiếc đầm dài màu tím bước vào trong vui vẻ. Nhạc bật lên, từng nốt nhẹ nhàng ngân nga trong sân trường truyền vào tai người cảm nhận từng bước chuyển động của người nghe. Như những gì đã tập giữa chừng, Helen  và Hilary bắt đầu đan tay xiết vào nhau mà nhảy. Những ánh đèn màu chậm rãi chạy từ cặp này đến cặp kia trong êm đềm. Bước theo tinh thần đã học, những phút đầu tiên là sự khá tốt của Hill. BP mỉm cười nhìn sự tiến bộ của nó, gió chợt thổi qua làm cho mái tóc trắng bật tubg lên bay trong làn gió mạnh, đúng lúc ấy ánh đèn chiếc từ từ qua cặp đang nhảy này. Bước lên bước xuống theo nhịp, con bé mình rỡ nhìn thành quả mình đạt được...
     Có vẻ như bên ngoài không ai để ý. Phía sau các bụi cây lớn nối liền nhau là hai bóng dáng người thanh niên. Một lùn, một cao. Tiếng nhạc du dương chậm, anh chàng núp phía sau đống cây ấy không ai khác là chàng teai tinh nghịch Ticci Toby, còn kế bên, chàng trai lùn xủn dễ thương là BEN Drowned. Anh chàng đeo chiếc kính cam vạc ngang bụi cây khẽ nhìn theo hình bóng cô gái nhỏ. Vậy có nghĩa anh đang theo dõi đứa con gái Proxy đây mà. Đôi mắt nâu ánh qua chiếc kính bỗng buồn nhẹ. Vì sao chứ? Anh không biết... Nhạc lại nhẹ dần nhẹ dần rồi chậm rãi, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô nhóc đang ửng những vệt hồng vui vẻ, hạnh phúc. Đôi mắt xanh trìu mến nhìn chàng trai mới quen kia, Hilary khẽ nói:
     - Cảm ơn anh... Helen...
   Đáp trả tấm lòng chân tưd kia là nụ cười mỉm êm đềm. Đối lập với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Một màu tím hoài cổ, một màu hồng yêu thương. Thì ngoài đây, phía sau bụi cây này, Toby bỗng đứng dậy, mái tóc phủ xuống che cả kính, anh bước ra xa nơi này, BEN bất ngờ quay sang nhìn anh, chẳng lẽ anh không theo dõi nữa sao. Trả lời cho sự bất ngờ của cậu nhóc, Toby nói:
     - Chúng ta nên về thôi...!
     Sau câu nói của Toby, ẩn chứa vẫn còn nhiều thứ. Vụt chạy vào màn đêm, bóng dáng anh khuất dần, xa dần. Anh bước đi, chạy di mà chỉ để lại trên đám cỏ non này những giọt nước mặn lăn từ trên má xuống. Từng giọt tròn long lanh rơi xuống nền cỏ "tích tách"...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

      ... Anh khóc sao ...?

      ... Nhưng, vì sao ...?

End chap 10
P/s: Các reader hãy ném đá đê, tại viz muốn biết mình sai những lỗi nào thôi mà ^^! ( Chính tả thì... thôi rồi lượm ơi ~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co