[fanfic][CP] Girl, you changed everything!
Chap 12: Us (part 3)
Chiều đã về và trận đấy cuối đã xuất hiện. Cứ ngỡ rằng đôi chân ai đó đã thoát được nhưng đã bị khiềm chế lại bởi một người quen thuộc...
... Ông ta đã ở đó, trước mặt nó ...
Slenderman sừng sững trước mặt nó, đầu óc nó bắt đầu rối bời, bản thân con bé đang bắt đầu mất tự chủ. Sự im lặng của ông càng tạo nên sự chết chóc trong nó. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia bỗng trở nên đen thẫm và nhỏ, khuôn mặt sợ sệt trở nên đơ đi, những ngón tay gòng lên như phải bẻ lại thì mới xong. Trong đôi mắt xanh thẫm thấm đầy bóng tối, Hilary đứng hình giữa rừng một cách đáng sợ. Con bé sẽ làm gì? Bỗng đôi mắt đen đáng sợ như đang nhìn chầm chầm vào ông già mảnh khảnh, đôi môi mỏng khẽ nhe răng cười. Giật giật mình vui vẻ cười như điên, đôi mắt căng to thấy cả những dây thần kinh đỏ từ mắt. Hàm răng sắt nhọn khẽ mở, chiếc lưỡi hồng liếm qua từng chiếc răng nhọn khao khát. Slendy bắt đầu bình tĩnh, nghiêm túc với những động tác phòng. Một đấu một. Sự quyết luyệt sẽ tạo nên trong cuộc chiến những bi kịch đẫm máu. Ông già xông tới tấn công con bé, không dùng xúc tu, ông cao tay đánh từng đòn một mạnh mẽ. Ngón tay Slendy đủ để trở thành một sát nhân dùng vuốt. Nhanh nhảu né tránh từng đòn vật lí của ông già vĩ đại. Những cú lạn lách điên loạn dần vô hiệu hoá sự đánh giá sai của ông. Ánh nắng cuối cùng xuyên qua tán cây xanh non, xuyên qua màn không khí tĩnh lặng. Chỉ còn hơi thở, còn nụ cười, còn những mệt nhọc. Ngẩn mặt lên Slendy, đôi mắt đen thẫm chẳng còn gì gọi là Hilary Harris thích cười, lạc quan khi xưa. Đôi môi cười khinh bỉ, những chiếc răng sắt lộ ra thèm thuồng một giây nào đó được nằm trên cái sát của người đàn ông vĩ đại của ngôi nhà chung. Như một con thú săn, Hill bắt đầu bước từng bước chậm rãi tiếng đến con mồi, đôi tay nhỏ nhắn dễ thương kia giờ đã vướn đầy máu, những ngón tay thô sơ trong máu, chúng bỗng dài ra như vuốt và những chiếc răng cũng trở nên dài hơn và sắt hơn. Đạp đất lấy đà, con bé xông tới Slendy một cách thật nhanh, giơ đôi vuốt ra như muốn đâm cho ông một nhát. Slendy nhanh chóng canh thời gian, tới lúc, hai bàn tay gầy áo chặt lấy bộ vuốt sắt bén kia. Không kịp để ông già ra tay, con nhóc đạp chân thẳng vào bụng Slenderman để bật người mình ra xa thứ chết người ấy. Với hi vọng vẫn có thể giết chết Slenderman, con bé đứng dậy, không quan tâm đến tất cả những thứ dơ bẩn trên quần áo hay tóc, giờ nó đã không còn là Hilary Harris nữa rồi. Slenderman phủi bụi bộ vest của mình, ông lùi một chân về phía sau, hạ người xuống như đang nhắm mục tiêu. Lợi dụng màn đêm, con quỷ Hilary vụt chạy xuyên qua từng thân cây mỏng theo như kế hoạch vừa nghĩ ra. Ông bố già vẫn giữ thế ấy mà chờ đợi, "rột rạc" một tiếng, Slendy bắn người chạy nhanh tới nơi ấy. Tốc độ không tưởng của Slenderman đã chúng tỏ độ kinh ngạc về sát nhân huyền thoại này. Nhưng ông đã chậm hơn Hill một bước, đó chỉ là cái cớ để ông trúng vào bẫy con nhóc mà thôi. Một huyền thoại, một người bố thế mà dễ dàng trúng bẫy của đứa con sao? Slendy vẫn đứng đó mà không biết chuyện gì, trong màn đêm ẩn troins giữa những chùm tán lá, con bé nhảy ra tóm lấy ông từ trên cao, sự im lặng không tưởng đã giúp nó tóm lấy ông giac, bộ móng giơ ra để đâm ông ngay đầu cùng hàm răng sắt bèn định táp lấy ông. Kế hoạch đã nằm trong tầm tay nhưng mà...
... Con bé quá ngu xuẩn ...
Slenderman nhìn lên, trong phút chốc cứ nghĩ rằng ông sẽ ra đi mãi mãi thì thân hình nhỏ bé đã bị bắt giữ, trong màn đêm, cô nhóc ngu xuẩn bị treo lơ lửng trong không gian. Điều không ngờ đã khiến nó trố mắt nhìn, từ phía sau Slendy, những chiếc xúc tu màu đen ló ra to dài quấn lấy hai tay, hai chân con bé. Hilary chống cự nhưng vô ích, bây giờ mọi thứ chẳng thể nào theo ý nó được nữa rồi. Những chiếc răng nhọn nhe ra tức giận, đôi mắt xanh không đáy càng tôn lên sự xấu xa bên ngoài nó. Để hay tay ra sau lịch lãm, ông bước tới bên thân thể con sống ấy mà cười thầm, ông lên tiếng tựa ngư chế giễu nó:
- Ngươi kết thúc rồi...
- Tại sao lại thế chứ! Ta có thể... - Hilary ra sức tiếp tục chống cự trong mệt mỏi.
- Ngươi tưởng ta ngốc đến mức độ lọt vào cái bẫy ngu xuẫn và thô xơ của ngươi chắc... - Slenderman nhíu mặt cười khinh.
- Ưm... Ư... Ta có thể ra được... - Con bé vẫn cố gắng chống cự không quan tâm đến ông đang làm gì.
- Với lại... Sao ngươi có thể quên đi được những chiếc xúc tu của sự đau đớn này chứ... - Ông lên tiếng vuốt ve chiếc xúc tu còn xót lại lơ lửng trên không.
Sự mệt mỏi tận cùng đã tới, đầu nó đổ mồ hôi như tắm. Sự lo sợ chưa bao giờ bao trùm nó mà to lớn đến vậy. Hill thở hồng hộc và rồi trong một thoáng giây, mọi hình ảnh xung quanh dường như mờ đi, mọi thứ nó nhớ chỉ là đêm trăng cùng màn đêm và dáng người đàn ông không mặt đã đứng đó. Cười rầm lên một tiếng trong sự đau đớn, tay chân buông lỏng thả xuống chẳng cử động, đôi mắt vẫn hiện hữu sự chết chóc vô đáy, đôi môi vẫn còn lộ rõ kiểu cười cuối cùng của nó. Những vết máu từ bụng tuôn chảy dọc tay chiếc xúc tu và rơi xuống đất từng giọt từng giọt một đỏ đậm lạnh ngắt. Nền lá cỏ có thấm chút tuyết đang rơi giờ đã đỏ thẩm cả một nền. Những sự việc ghê rợn ấy chỉ đơn giản là vì Slenderman đã dùng xúc tu cuối cùng đâm xuyên qua da thịt con bé để cho...
... Ông giết nó ...
... Thế là kết thúc ...
.
.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
.
.
... Hay là bắt đầu ...
**Flash Back**
Helen nhanh chóng lên lầu tiến về căn phòng rộng của Slender. Cậu bước vào trong một cách tự nhiên, trước mặt chàng trai là người đàn ông lịch lãm tay chấp vào nhau suy nghĩ nghiêm túc. Căn phòng im ắng, chỉ còn ánh trăng soi nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ to tướng của mình. Slendy lên tiếng với giọng trầm nghiêm túc:
- Như thế nào, Bloody Painter...?
- Ừ thì, con bé đã bị giống như ông nghĩ... - BP cười chúc mừng. - Nếu như ngày mai lên tin thì thật sự ông đã đoán trúng tất cả... - Anh vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ.
- Thật đúng thế, nếu ngày mai lên tin thì chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch "xoá xổ" con quỷ ước muốn đó đi... - Slenderman đứng dậy tiến về phía ánh trăng ngoài cửa.
- Nhưng tại sao phải là con bé? - BP lạnh lùng quay lưng lại bước về phía cửa.
- Là vì chính nó là người thay đổi tất cả trong căn nhà này... Rồi cậu sẽ thấy... - Ông già nói như đang cười mỉm hạnh phúc.
**End Flash Back**
.
.
.
.
Đôi chân ai đó bước đi trong làn tuyết trắng, một bóng người đen cao ráo vụt chạy đến nơi mình cần đến. Trên tay anh là thân xác của một cô bé có mái tóc trắng nên rất khó nhìn vào ngày tuyết rơi như thế này. Thân xác mặc một bộ đồ đầm Hoodie xanh biển tuyệt đẹp, mang đôi giày nâu cổ cao cùng đôi tất trắng cao. Còn chàng trai với mái tóc đen cùng bộ quần áo cũng màu xanh, chiếc khăn cổ màu đỏ thân thuộc bay trong gió lạnh. Anh cứ chạy mãi chạy mãi, hình bóng chàng trai khuất dần trong làn tuyết trắng.
.
.
.
.
- Sao nào BP? - Một người đàn ông mang chiếc khổ trang lên tiếng.
- Slenderman kêu tôi đến đây nhờ ông... - Chàng trai đặt con bé tóc trắng khi nảy xuống chiếc giường phẫu thuật vướn máu đỏ chưa giặt.
- Đổi lại? - Người đàn ông tiếp.
- Ông muốn lấy gì của nó cũng được... - BP bước đi xa dần người đàn ông và biến mất.
- Gì cũng được sao...? - Người đàn ông đeo khẩu trang cười lộ rõ tiếng.
.
.
... Sau ba tháng với tuyết phủ ...
.
.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng khẽ chiếu qua khung cửa sổ nhỏ. Trên đường giờ này chẳng còn bóng người, những ngôi sao dường như khép kín lại để ánh đèn đường toả sáng mờ ảo. Sự bình yên bao trùm lên khu phố nhỏ thân quen này, tiếng bước chân vang lên một cách thật nhỏ để chẳng ai nghe. Không thua gì loài mèo săn đêm với những bước đi uyển chuyển nhanh nhẹn, trong màn đêm ló dạng chủ nhân của bước đi nhỏ ấy là một cô gái. Xét về ngoại hình thì khá thấp, có thể coi nó là học sinh lớp chín. Mái tóc dài màu trắng nổi bật trên nền đen huyền dịu. Di chuyển thật nhanh qua từng ngôi nhà để rồi chọn cho mình một ngôi nhà màu tắng tuyệt đẹp để lẻn vào. Cửa sổ của căn phòng trên lầu bị bật tung, gió khẽ nhè nhẹ đưa qua tấm màn. Trong căn phòng không người, bỗng cửa phòng mở ra, ánh sáng đèn bên ngoài chiéu vào trong, một bàn chân thon bước vào, một cô gái với mái tóc nâu vàng cùng đôi mắt đen tuyệt đẹp tiến thẳng đến giường. Chắc hẳn cô ta là con gái trong ngôi mà này, cô mặc một bộ đầm hồng và đeo một chiếc bịt mắt hình gấu trúc. Cô gái nằm trên giường, bắt đầu một giấc ngủ say thù bỗng tiếng "khét" chói tay vang lên làm cô liêm diêm thì tĩnh dậy. Cô gái bỏ bịch mắt xuống, nhìn xung quanh nhưng mọi thứ cô thấy chỉ là căn phòng thân quen của mình. Chắc là lầm tưởng gì rồi, cô gái vươn vai ngáp một cái rồi nằm tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Gió nhè nhẹ thổi vào căn phòng im ắng, ánh trăng khẽ chiếu vào cửa sổ một vùng sáng nhạt huyền ảo. Trong vùng sáng ấy, một bóng người hiện lên, mái tóc trắng, bộ đồ xanh cao hơn đầu gối cùng chiếc giầy cao cổ màu nâu. Đôi môi nhỏ cười mỉm, con nhóc tiến lại gần chiếc giường. Những ngón tay dài thấm đầy máu rơi từng giọt trên sàn chấp hai phía sau lưng. Đi nhẹ nhàng đến thân xát ấm áp kia, con bé khẽ nói nhỏ vào tai con người đang nằm kia:
- Này, bạn biết không... Hạnh phúc là một điều gì đó rất nực cười đấy...
Sau khi nghe từng chữ cái nhẹ phả vào tai, cô gái với chiếc đầm hồng giật thót tim hít thở thật nhanh, tay chân không cử động cố tỏ ra mình đang còn ngủ. Im lặng tiếp tục bao trùm nơi đây, đó cũng chính là điều kiện để con bé tóc trắng kết thúc từng câu chữ kinh dị của mình. Đôi môi cười toét lộ cả hàm răng sắt nhọn vướn đầy máu, con bé cười nói khẽ vào tai:
- Nhưng mà giết người thì còn nực cười hơn thế đấy!
Với tất cả sức lực cuối của mình, những ngón tay như bộ móng giơ lên đâm xuyên qua phần da thịt đứa con gái đang nằm. Xoè bàn tay ra, ác ngón tay khía vào da thịt cô như con dao đang cắt nát chính bản thân mình. Rút tay ra, vết máu vươn vãi khắp nơi, trên nền tường, dưới sàn thảm lông. Các ngón tay to lớn bỗng ngắn dần lại và cuối cùng trở lại thành bàn tay người bình thường. Máu lên lán khắp phòng, thân hình không cử động bằm trên giường trong một bể máu. Cô gái ấy đã chết. Nó là một sinh vật tàn sát... Cười tươi vói thành quả mình làm, con bé tóc trắng vội càng nhảy ra từ cửa sổ, vụt chạy đi hoà mình trong đêm đen. Tiến thẳng đến khu rừng quen thuộc, xuyên qua các tán cây rậm rạp là toà nhà cổ kính nhue biệt thự, ánh trăng yếu ớt len lõi một chút lên máu nhà. Trước căn nhà cũ náy ấy là một bóng người cao lêu khêu, tay chân dài gầy, người đàn ông mặc một bộ vest đen vùng chiếc cà vạc đỏ nổi bật. Khuôn mặt dài cùng nước da trắng bóc chẳng tì vết, quan trọng hơn là trên khuôn mặt trắng không có mắt, mũi hay cả miệng. Một con người không ma ự đáng sợ, đến đây thì chắc chắn con người cao lêu khêu khôbg mặt chính là "đứa con của thần chết", Slenderman. Dang rộng vòng tay đón lấy con bé, những ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ vào mái tóc trắng mượt mà. Ôm lấy ông như người bố, cô bé nắm lấy bàn tay gầy màu trắng để cùng ông bước vào căn nhà cổ tuyệt đẹp này. Màn đêm im lặng, chỉ còn tiếng thở của nước, chúng hồi hộp suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu con bé vào trong.
Sẽ nụ cười hay nươc mắt...?
Người đàn ông không mặt - Slenderman - mở cửa ra nhẹ nhàng, tay dãn theo đứa con gái tóc trắng bước vào. Căn phòng đầy người ồn ào náo nhiệt như cái chợ bỗng nhiên im lặng bất ngờ, những cặp mắt khó hiểu nhìn về phía cô gái tóc trắng. Một người quen. Cô gái với mái tóc xuôn dài màu trắng có một vài cộng chổng lên trên tinh nghịch. Đôi môi nhỏ cùng chiếc mũi thon, nước da hồng nhẹ càng làm cho mọi người nhớ về một ai đó. Con bé mặt một bộ đồ hoodie xanh trên đầu gối một chút, đôi tất trắng cùng đôi giày nâu cao cổ. Bộ đồ cùng với những ngón tay nhỏ đều bị dánh vài vết máu đỏ thẩm khinh dị. Điều đặc biệt ở đây là mọi người hoàn toàn không thể thấy được con mắt của nó vì đôi mắt đã được che lại nhờ vào mảnh ruy băng nâu cột vào đầu. Tại sao lại phải che mắt...? Nở nụ cười, tay đưa lên chào tất cả các sát nhân khác trong nhà, Slendy lên tiếng nghiêm giọng:
- Đây chính là thành viên mới của gia đình ta, Dark Wishes!
- Không! - Toby đứng lên, đôi chân từ từ tiến đến con bé. - Em là Hill đúng không...? Là Hill đúng không...? - Chàng trai đưa hai tay lên định nắm chặt lấy vai nó.
Đáp trả sự mếu máo không tin đấy của Toby, Dark Wishes lùi một bước xuống, khuôn mặt chẳng còn tí gì thân thiện, những ngón tay bên phải bỗng dài ra. Mọi con mắt bỡ ngỡ trước hình tượng của một cô nhóc mười lăm tuổi. Thân hình biển đổi như một con quỷ. Chàng teai kính cam như không tin vào mắt mình, anh hạ tay xuống buồn bã quay về chỗ ngồi. Bình thản trở về hình dáng cũ, Dark Wishes lên tiếng cùng chất giọng quen thuộc khiên cho cả chục con người tại đây đều ngỡ ngàn:
- Mong mọi người giúp đỡ ạ!
Đêm tối vẫn kéo dài mãi, sự im lặng là bao trùm lên ngôi nhà cho đến khi một cậu bé áo xanh đeo chiếc nón cũng xanh đứng lên hỏi người đối diện. Thân hình nhỏ bé dễ thương đang rung động, đôi đồng tử đỏ rung rung nhìn hình ảnh người mới. Thật sự là con bé rất giống Hilary Harris, từ mái tóc đến cả bộ đồ, thật là sự trùng hợp bất ngờ. Có thật không khi đó không phải là Hilary Harris mà gia đình lớn từng gặp. BEN chính là người bình tĩnh nhất, là người đã bị làm cho thay đổi như lời Slendy nói. Cậu lên tiếng:
- Cậu có thể cởi ruy băng ra không...?
Lưỡng lự một chút thì con bé gật đầu. Mỉm cười làm như mọi chuyện chẳng bất ngờ gì. Phía sau tất ruy băng là cặp mắt không cầu. Đôi cầu mắt chẳng có đến một cái, hốc mắt đen thấy rõ. Vậy ra là mất mắt nên mới đeo băng như thế. Mọi người nhìn vào hốc mắt không đấy, chỉ có thể khẳng định rằng, Dark Wishes chỉ khác Hill ở chỗ em không có mắt mà thôi. Vẫn mĩm cười mà đeo lại, con bé vẫn lạnh lùng chẳng nói gì nhiều, có lẽ như người mới làm cho mọi người không thoải mái. Nhưng có thực là mọi người không, hay chỉ là một tập thể để chừa một số thành phần ngốc nghếch ra. Nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt, mọi người bước về phòng mình để đánh một giấc dài. Trăng đã lên cao hơn, sáng giữ bầu trời đen cứ ngỡ là mực sẽ không xoá nhoà. Slenderman nắm tay nó bước về phòng ông. Căn phòng gọn gàng cùng chiếc cữa sổ to lớn sáng một vùng ánh trăng bạc huyền ảo. Quay lại đối diện với cô bé, ông thiết tha khen:
- Cảm ơn con...
- Tại sao ạ...? - Con bé nghiêng đầu.
- Hill à, con ngốc quá... Con đã làm thay đổi tính cách lề mề lười biếng của BEN để cậu ta sử dụng bài học con thấy khi tập ấy. - Ông ôn tồn đáp.
- Chỉ một thôi mà...! - Cô nhóc bình thản nói.
- Nhóc còn thay đổi cả anh nữa này. Cảm ơn... Nhờ nhóc mà anh trở nên cởi mở hơn trước ấy! - BP bước vào phòng thản nhiên cười.
- Tụi anh cũng không quên nhóc, thay đổi cả bọn này khiến cho mỗi người gần nhau hơn đấy...! - Tiếp theo bước vào là bốn chàng trai quen thuộc bước vào - Jeff và EJ, Masky và Hoodie.
Ngơ ngác nhìn mọi người, con bé chẳng thể nào bộc lộ được cảm xúc sao cho phù hợp. Khi nảy, chính miệng Slendy đã nói "Hill à, con ngốc quá!", vậy có nghĩ đứa trẻ tóc trắng ấy đích thị là Hilary Harris. Thế là chuyện người giống người chỉ là giả thuyết chẳng thật mà thôi. Hill đã quay lại và đã chính thức trở thành "đứa con sát thủ" tiếp theo của Slenderman. Tiếp tục với buổi tối bất ngờ, Slendy đặt tay lên vai đứa trẻ:
- Ngoài ra, con còn "hiến" cả đôi mắt tuyệt đẹp cho Dr. Smile chỉ để phẩu thuật hồi sinh thân thể.
- Mọi người đều biết sao sự thật sao? - Hilary hỏi nhỏ nhẹ.
- Không phải hầu hết đâu! - Jane mở cửa bước vào, phía sau là Nina.
- Chỉ có những người xuất hiện trong phòng này mới biết nhóc là Hill đấy! - Nina cười vui vẻ.
Con bé vui vẻ ôm chầm lấy đám người đang đứng đông đúc. Sự vui vẻ tột cùng đã chạm mốc. Hilary chẳng còn lời nào để nói những sự vui sướng ấy chưa kéo dài được bao lâu thì ông bố già Slendy đã nghiêm khắc "đuổi" cái đám trâu bò kia về phòng lấy sức cho buổi đi săn ngày mai.
Đôi chân nhỏ bé bước từ từ xuống tầng trệt, sàn giõ mộc mạc lôi kéo người người ra sân sau ngắm sao. Dưới mái gỗ giản dị cùng sàn mỏng chạm cỏ "rào rào" gió, trước mắt nó là một bóng người thanh niên đang ngồi đó ngước đầu lên cao ngắm sao. Đêm đầy sao, lấp lánh; ánh trăng sáng, dịu dàng; gió thổi nhẹ, mát mẻ. Thân hình gầy cùng chiếc mắt kính cam u buồn, chàng trai dường như đang muốn giải toả chính mình. Hilary bước lại gầy anh, lên tiếng hỏi nhỏ đủ hai gười nghe:
- Anh làm gì ngoài đây thế, Toby?
Vừa nghe xong hai chữ "Toby", chàng trai quay mặt lại nhìn dáng người nhỏ nhắn đang dựa cột gỗ. Khoé mắt anh gần như cay vì những giọt lệ không biết vì sao rơi. Bỗng một suy nghĩ vừa loé lên trong đầu. Toby vội vàng lau khoé mắt, anh vẫn tin tưỡng hi vọng nhỏ nhoi rằng đó là nó, là Hilary Harris. Bây giờ anh đã tin hơn, tuy là người ngoài cuộc không biết nhưng anh đã lên tiếng trước:
- Em là... Em là...
- Vâng! Là Dark Wishes ạ... - Con bé tiến lại gần ngồi kế bên Toby. - ... hay còn gọi là Hill... - Cô bé ngước đầu lên trời. - ... và tên thật của em là Hilary Harris. - Nó mỉm cười.
Anh chợt bất ngờ trước lời nói của con bé. Từ một hình thái nhẹ nhàng hay cười mà bây giờ nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, kinh dị hơn với thân thể có thể thay đổi được. Cảm thấy sốc được một lúc thì chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng, đôi má bỗng ửng đỏ:
- Anh biết mà...! À này Hill, anh muốn nói với em một điều.
- Gì ạ? Anh nói nhanh để còn ngủ lấy sức ạ. - Hilary lạnh lùng cười.
Trong màn đêm rực ánh trăng sáng, ánh sao bay, Toby khẽ vui vẻ bày tỏ:
- Anh thích em...
Một điều bất ngờ, vẫn bình tĩnh, Hill chẳng nói gì. Toby vẫn chờ đợi lời hồi đáp từ phía đứa con gái khiến trái tim anh rung động. Nhưng họ đều không biết rằng, tại nơi đây không chỉ có hai người. Ánh trăng lướt nhẹ vào cột, bàn tay nhỏ đang giữ cột, khuôn mặt tối sầm lại im lặng nhìn hai người kia. Mái tóc vàng nhẹ bay, đôi môi cắn chặt chờ đợi...
- Em thích... - Hilary lên tiếng quyết định.
Toby nghe đến đây thì vui mừng biết bao, vì cuối cùng người anh thích đã anh. Những đây có thể là vui vẻ với người này nhưng lại là bi kịch cho người kia. Đứa con trai yêu tinh núp trong bóng tối, cậu chỉ biết im lặng và khóc. Đôi đồng tử đỏ run run, nước mắt lăn dài trên má hoà lẫn với vết máu đỏ chảy ra buồn thảm. Thôi thì thua cuộc, không còn gì để mà đứng đây, BEN tan biến nhẹ nhàng trong không khí...
- BEN Drowned...! - Hill kết thúc câu nói.
Ôi, thế là thế nào? Thì ra hết câu là "Em thích BEN Drowned...!". Ô, vậy ra chàng trai được Dark Wishes chọn chính là người có mái tóc vàng. Nhưng con bé đã không nói sớm, thế là vô tình hay cố tình. Là cố tình đấy! Nhằm chấm dứt tất cả, Hill bé nhỏ đỏ tự nghĩ cho mình một kịch bản khá tốt. Toby thẩn thờ sau lời nói, cảnh đối với anh chỉ còn là màu xanh đen buồn bã. Kết thúc bằng sự hiểu lầm, Nói câu đầu người này, câu sau người kia chính là kế hoạch đặt ra. Chàng trai kính cam ngồi đấy vẫn tỏ ra ủ rủ mà không quan tâm đến cô bé tóc trắng. Nó đứng dậy lạnh lùng rời đi chỗ ngồi, tiến thẳng tới phòng...
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Có thật là đôi chân nhỏ dũng cảm tới mức có thể vụt đi sao?
Không! Núp phía sau câu cột gỗ, nước mắt nó trào ra bất ngờ. Phía sau bức màng lạnh lùng là trái tim đã vỡ. Nó khóc, khóc thâth nhiều. Càng nhìn anh thì càng đau khổ mà thôi. Sao tim nó đau dữ vậy? Từng giọt, từng giọt một lăn dài trên má mà đau khổ đến tột cùng. Trong nhà, ngoài hiên ai đó cũng đang tủi thân với bản thân. Anh khóc, BEN cũng khóc. Anh đau khổ, BEN cũng đau khổ. Anh không hài hước, BEN không chơi game. Đừng nghĩ rằng chỉ có anh và BEN là như thế, Hilary thì sao? Nó cũng khóc đấy thôi, nó cũng đau khổ đấy thôi.
Tại sao nó lại làm vậy chứ...?
Trong cơn gió còn thoảng nhẹ những ý nghĩ tận cùng trong thâm tâm của nước mắt.
"... Anh này, anh biết không, đừng thích em anh nhé...!"
"... Vì sao ư? Là vì anh ngốc lắm, anh chỉ bị rung động tạm thời thôi...!"
"... Và em chỉ là một đứa thứ ba không nên chen vào giữa anh và chị Clock Work...!"
"... Và cũng có thể nói rằng đó là cách tốt nhất để giải quyết..."
"... Xin lỗi anh, xin lỗi BEN..."
Từng giọt rồi từng giọt lạnh lùng, cứ thế tràn mí mắt mà không biết rằng liệu họ có đau không...
Sao mọi thứ phải có nước mắt, sao mọi thứ lại có đau thương, và sao mọi thứ cần phải hi sinh...?
Là vì nó còn thích anh, vì nó còn là Hilary Harris và vì nó chính là Hill...
-----------THE END-----------
...Còn ngoại truyện...
P/s: Thế là lại kết thúc nữa rồi, mọi người bình luận cho Viz biết khuyết điểm của mình nhé! Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co