Truyen3h.Co

[ Fanfic dịch SC] While raking leaves

While raking leaves

Haka-nana

P/s :''While raking Leaves '' được lấy cảm hứng từ chuyện ngắn'' At the bus stop" .Bản thân mình gia nhập fandom muộn nên dù đã xin per của bạn au thì vẫn chưa nhận hồi âm ,có thể bạn ấy đã chuyển fandom vì lần post cuối trên profile là năm 2011 ;;-;;


Lần gặp gỡ đầu tiên

Cô bé càu nhàu khi lấy chiếc xẻng màu vàng sáng và xới tung những chiếc lá lên. Chúng khô cứng, già và giòn vụn ,cô quét chúng thành một đống. Lý do cô làm việc này là vì tiền, cô gái nhỏ tóc vàng rối tung dây áo khoác, khẽ rùng mình trong cái lạnh. Cô khá chắc chắn rằng điều này là trái luật. Nó được gọi là gì nhỉ ? Phạm luật lao động trẻ em?

Cha cô vừa vi phạm luật lệ ấy, ai đó nên gọi 911. Cô gái nhỏ nhắn dừng lại, một cơn gió nhẹ thổi xù tóc cô, khiến những lọn tóc vàng xõa xuống và tung bay trong gió. Đôi mắt nâu sáng của cô chớp chớp hai lần. Cô vứt cái cào xuống đất và bước tới bậc thềm, ngồi xuống một cách uể oải và nghỉ ngơi một chút .Mặc dù lúc cô mới bắt đầu chỉ khoảng mười phút trước.

Cô liếc nhìn lên ngôi nhà cũ kĩ , nó có một màu vàng nhạt và dễ chịu với những điểm chấm trắng và những luống hoa được chăm sóc cẩn thận. Cô gái nhỏ đến thăm bà ngoại của mình, và vì kinh tế khó khăn cha mẹ tuyệt vời của cô (có ý châm biếm) đã quyết định sử dụng cơ hội tuyệt vời này để dùng cô bé cho mục đích cá nhân của họ.

Có nghĩa là: cô phải làm tất cả những việc vặt mà bà muốn họ làm, vì cô bé là một cái xe xử lí việc vặt. Cô mân mê mép váy với sự chán nản khủng khiếp Cô không muốn cào, chết tiệt, chỉ mới tám giờ rưỡi. Cô nhìn vào những ngôi nhà khác, hầu hết đều giống hệt nhà của bà cô. Cô khịt mũi tự thấy chán ghét. Một khu phố rất tầm thường phải không?

Cô đứng dậy, vươn cánh tay nhỏ bé của mình và quay trở lại công việc, tức là cào lá. Nhặt chiếc cào một cách khó chịu, cô giận dữ cào những chiếc lá, và chúng bị xé tơi bời thành một đống (lộn xộn).

"Ba mẹ thật quá đáng!" cô gái lầm bầm và nhíu mày, giọng nói nhỏ và nhẹ. Đó là khi cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích, cô bé quay đầu lại, liếc nhìn kẻ đó một cách lạnh lùng.

"Vui quá ha?"Cậu bé có mái tóc dài, thanh lịch và đôi mắt hiền lành, cậu nhìn cô với một nụ cười thích thú. Cô nheo mắt. Mặc dù cô mới gặp cậu khoảng ba giây trước, cô đã không thích cậu. Chỉ thế thôi.

"Tôi không nói chuyện với người lạ," cô nói khi tiếp tục cào xới (khủng khiếp).

"Chà, nếu bạn nói chuyện với mình, chúng ta sẽ không còn xa lạ nữa.'' cậu chỉ ra, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh sự vui vẻ.

"Không," cô nói một cách khinh bỉ khi quay đầu lại, đôi mắt cô xoáy vào cậu. Cậu bé nhướng mày. Cô ấy là một cô nàng khá vui tính.

"Tôi không thích cậu."

Thật ngu ngốc,bạn có nghĩ vậy không?

"Bạn thậm chí chưa gặp mình bao giờ trước đây." cậu nói, khoanh tay vào. Cô dừng lại và quay đầu đối mặt với cậu.

"Có lẽ đó là lý do." Cô nhìn cậu. Thật ra, cậu ta là một tên kì quái. Làm phiền một cô gái ngẫu nhiên trên đường, nói chuyện với cô ấy và còn không thèm rời đi, điều này bắt đầu trở nên quan trọng hơn trong tình huống này.

Cậu bé dựa người vào hàng rào, nghiêng đầu nhìn cô bé .Cô có mái tóc vàng xoăn dài xõa ngang vai, mặc áo khoác đỏ và váy bò đi liền với quần tất trắng.

Nhận thấy ánh mắt (rõ ràng) của cậu, cô nhìn lại. "Cậu muốn gì?"

Cậu bé chớp mắt. "Không, không hẳn vậy. Chỉ là... bạn thật sự rất thấp", cậu thẳng thắn nói với cô. Cô nhướng mày, đặt tay lên hông.

"Cậu biết đấy, những ý kiến này thực sự khiến các bạn nữ khó chịu" cô nói một cách mỉa mai. "Cậu chắc chắn là một tên gà lù ở trường."

Cậu bé nhếch mép. "Mình chỉ khuyên vậy thôi." cậu sửa lại. Trong thực tế cậu khá nổi ở trường. Sự nổi tiếng, hàng tấn fangirl, điểm số hoàn hảo và những thứ như thế khiến cậu rất được yêu mến trong trường. Có điều... chuyện đó sẽ xảy ra sớm thôi.

"Và mình chắc chắn rằng bạn cũng nổi tiếng ở trường." cậu nói với nụ cười toe toét. "sự lạnh lùng và chiều cao khiêm tốn của bạn."

Cô gái nhún vai, bắn cho cậu bé một cái nhìn cáu kỉnh. Cô bé cũng rất nổi tiếng, vì trông cô giống như một con búp bê xinh xắn và đáng yêu. Nhưng cô sẽ không nói với một người lạ nhiều về bản thân.

"Cậu trông rất nữ tính, với mái tóc dài óng ả và mọi nét con gái trên người cậu." cô trả lời, cô gần như không nhận ra những gì mình đã thốt ra. Nụ cười có phần nữ tính của chàng trai run run , nhưng cậu bất ngớ nhướng mày nhìn cô.

"Bạn nghĩ tóc của mình đẹp?"

Cô cứng người nhưng tiếp tục phớt lờ cậu. Chàng trai di chuyển tư thế đứng , cậu cảm thấy lúng túng bởi sự im lặng căng thẳng bây giờ. Vậy nên để phá vỡ sự căng thẳng, cậu nói: "Mình nghĩ tóc bạn cũng rất đẹp."

Cô gái lườm cậu . "Dối trá"

"Mình chỉ là một kẻ nói dối, cảm ơn bạn nhiều vì lời khen,", cậu nói ,giọng điệu hờn dỗi. Cô gật đầu nhẹ.

"Ư..ừm." Cô tiếp tục cào những chiếc lá một lần nữa, bắt đầu cằn nhằn lại những lời càu nhàu trước đây của cô về cha mẹ mình. Cô cá rằng cậu bé đang cười và cô nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

Cậu bé nhìn đồng hồ và đôi mắt mở to sợ hãi. Ôi trời, cậu sẽ đến muộn mất. Cậu lẩm bẩm một câu tạm biệt nhanh chóng với cô gái xa lạ và chạy biến.

Cô bé quay người và ngạc nhiên khi thấy cậu bé đã biến mất. Cô quan sát nơi cậu đứng trước đó, đôi mắt cô dừng lại ở đó thật lâu. Và rồi cô khẽ thì thầm với đôi mắt tròn xoe, "Thật là quái đản."

Lần gặp gỡ thứ hai

Cô bé duỗi chân ra ngoài bãi cỏ, những chiếc lá khô luồn qua chân .Cô lại ở đây một lần nữa, ở sân trước và chuẩn bị cào lá. Đáng lẽ cô phải làm điều này vào hai ngày thứ bảy tuần trước nhưng cậu bé đó đã bắt chuyện với cô và cô bé đã ngừng cào những chiếc lá mà không hề hay biết. Đứa trẻ ngu ngốc.

Cô ngắm nhìn bầu trời một cách uể oải, những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh .Cô ấy đang nghỉ ngơi .Chàng trai đó đã ở trong tâm trí cô từ hai tuần trước, khi cô gặp cậu và vô tình bắt đầu nói chuyện .Thật khó chịu khi khuôn mặt cậu cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cậu như một căn bệnh quái ác xâm nhập bằng cách nào đó, thậm chí còn chưa kịp chạm vào người cô. Con quỷ đáng ghét.

"Bạn đang lãng phí thời gian khi làm việc. Chậc chậc."

Cô nhanh chóng ngồi dậy, lườm cậu. Nụ cười luôn luôn hiện trên khuôn mặt chàng trai và đôi mắt vẫn vui tươi và trêu chọc .Khốn nạn.

"Cậu muốn gì?" Cô lầm bầm khi phủi bụi khỏi quần áo. "Cậu đang theo dõi tôi hay gì đó đại loại như vậy?" Cô thận trọng hỏi.

"Mình không thực sự cần phải làm thế, vì mình thường nhìn thấy bạn mỗi khi đi bộ còn bạn thì luôn ở ngoài sân." cậu nói, ra hiệu xung quanh.

"Cậu hay làm phiền các bạn nữ như thế hả?'' Cô bé nhỏ nhắn hỏi, buộc cao tóc lên thành kiểu đuôi ngựa. Cậu bé nhìn lên bầu trời (trông như một thằng ngốc theo nhận xét của cô bé), cuối cùng lại hướng ánh mắt về phía cô.

"Không, mình không làm vậy." cậu nhẹ nhàng nói . Và vì một lý do kỳ lạ cô thích sự thật đó. Rồi cô tự muốn tát chính mình. Cô chỉ mới gặp chàng trai một lần trước đây. Chỉ một lần duy nhất.

Mắt cô chạm đến mắt cậu, và cô lạnh lùng nhìn. Cậu ăn mặc đơn giản, áo khoác nâu và quần jean. Cô hướng ánh mắt về phía cậu và nói : "Cậu vẫn là người lạ, vậy nên cậu có thể ngừng nói chuyện với tôi không?"

Cậu bĩu môi và giả vờ đau đớn. "Nhưng bạn trả lời lại." Cô nhăn mặt và quay người, lên kế hoạch cho việc tập trung chính mình trong thế giới tuyệt vời của những chiếc lá già. Đúng thế, bởi vì quét dọn những thứ cũ kỹ, bụi bẩn, tất cả thành đống là cách tốt nhất để xử lý một ngày thứ bảy.

Chàng trai mỉm cười nhưng cậu cũng tự hỏi tại sao cậu tiếp tục quay trở lại ngôi nhà này .Ngay cả khi cô không ở đây cậu cũng sẽ ghé qua (mà bây giờ cậu nghĩ về nó, là hành vi rất giống kẻ rình rập). Cậu bé nhét tay vào túi quần, cau mày ngước lên trên bầu trời như thể chờ đợi câu trả lời rơi xuống và đập vào đầu cậu. Trước hết, cậu thậm chí không biết tên của cô gái, điều này rất cần thiết kể từ lần gặp đầu tiên (cậu không hỏi vì sợ cô bé sẽ tặc lưỡi hất đám lá vàng rực lên người cậu) .Nó chắc chắn sẽ làm cậu khó chịu.

Cô bé tiếp tục cào lá dữ dội mặc dù trông không thực sự giống cào lá. Cô liên tục kéo chiếc cào màu vàng lướt qua bụi tạo ra vô số vết cào trên mặt đất. Cô liếc nhìn chàng trai, người đang dựa vào hàng rào của họ, nhìn lên bầu trời như thể chờ đợi ai đó giao một gói hàng và sau đó đập vào mặt cậu ta.

Điều đó khiến cô bực bội, tuy nhiên sự thật là cậu sẽ không chịu rời đi. Nếu cậu ta chỉ ngu ngốc đứng trước sân của cô  (cả bà của cô cũng làm như thế,nhưng ta hiểu rõ lý do) và nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh ngu ngốc thì cậu có thể làm điều điên rồ đó tương tự ở nhà.

Cậu bé nhìn từ trên trời xuống và trở lại thế giới loài người một lần nữa. Cậu nhìn cô gái cào đất, phá hủy cỏ và mọi thứ xung quanh nó. Cậu lắc đầu ,cảm thấy thích thú.

"Bạn đang làm sai." Cậu nói, chỉ để lời khuyên hữu ích của mình được đáp lại bởi vẻ ngoài thờ ơ của cô.

"Cậu mới sai." cô vặn lại.

"Hôm nay có ai đó khó ở." cậu cẩn thận nói .Cô lờ đi lời bình luận, chỉ đáp trả lại một cái nhìn kinh tởm khác.

"Ánh mắt đó đang bắt đầu có vẻ đáng yêu với mình." cậu ngây ngốc nói .Và khi cô gái cười khúc khích với chiếc cào vàng của mình, cậu lảng tránh ngay lập tức với ý thức rằng cô bé sẽ ném chiếc cào về phía cậu.

"Mình biết điều đó cuối cùng sẽ xảy ra." Cậu nói với chính mình và với một nụ cười rạng rỡ, cậu chạy đi vẫy tay với cô gái. Cô bé nổi giận, nhìn bóng dáng đang rút lui của cậu khi cậu dần biến mất.

"Ít nhất cậu ta nên trả lại cho mình cái cào." cô phàn nàn với chính mình khi mở cổng để lấy chiếc cào neon yêu quý của mình.

Lần gặp gỡ thứ ba

Cô khoanh tay ngồi xuống bãi cỏ phía trước, đùa giỡn với một ngọn cỏ. Cô giữ cái cào của mình bên cạnh, cùng với hàng ngàn chiếc lá nằm rải rác xung quanh cô.

Lại một ngày khác cô dành thời gian để cào lá. Cô nhíu mày. Tuy nhiên lần này có vẻ kỳ lạ là cô không thực sự quan tâm đến điều đó nữa. Cô đổ lỗi cho bầu không khí của khu phố này, nó đang đánh lừa tâm trí cô khỏi quyết định đúng đắn.

Hôm đó cô mặc quần jean và áo khoác đen, cô lặng lẽ thở, nhìn hơi thở của mình biến thành màu trắng trong giá lạnh. Cô rùng mình. Cô bé thực sự ghét điều đó khi trời lạnh như thế này, tuy nhiên cô vẫn ở đây, bên ngoài và chuẩn bị làm công việc sân bãi.

Rủa một vài lời nguyền thầm lặng, cô đứng dậy khỏi vị trí của mình và cầm lấy cái cào trên mặt đất.

"Xin chào."

Tại sao cô không còn ngạc nhiên nữa khi nghe giọng nói của cậu?

"Ôi trời ,cậu cút đi." cô nói trong khi cô nhăn mũi với sự ghê tởm. Chàng trai nhíu mày.

"Đó là một cách thô lỗ để chào hỏi mọi người." cậu tinh nghịch nói, đôi mắt sáng ngời vui vẻ. Cô khoanh tay bướng bỉnh, gửi cho cậu bé một cái nhìn ác độc.

"Tôi sẽ không lịch sự với kẻ bám đuôi." cô đáp lại khi tựa vào chiếc cào.

"Mình không phải là kẻ bám đuôi!" cậu gắt gỏng. "Đó là xúc phạm!"

"Đừng phủ nhận sự thật." cô mắng mỉa mai. Cậu cười toe toét và cô bắt đầu trở nên tức giận vì cô thích nụ cười của cậu. Chắc chắn có điều gì đó không ổn với cô bé.

Cậu bé lưỡng lự, nhưng cậu cũng đang mắc kẹt. Cậu không thích sự thật rằng bản thân đã bị ...thu hút, cậu biết rằng trong những cuộc trò chuyện này ,chúng thật vô nghĩa và không cần thiết.

Nhưng, cậu phải thừa nhận chúng khá thú vị (bằng một cách rất ngu ngốc).

Đó là khi cô bé lên tiếng. "Tôi không thích cậu."

"Mình tin rằng điều đó đã được xử lý rồi." cậu nói một cách khô khan. "Và bên cạnh đó, tại sao vậy?"

"Thì bởi vì cậu đáng sợ?" cô đáp.

"Bạn nhìn lùn tịt." cậu phản bác, nhướn mày, đôi mắt lấp lánh. "Chúng ta dừng lại được chưa?"

"Cậu có muốn tôi ném cái cào này vào người một lần nữa không?" Cô đe dọa.

"Cậu biết đấy, bạo lực không tốt lắm khi xuất phát từ các cô gái." cậu nói với cô. "Nếu bạn tức giận quá nhiều thì bạn sẽ có nhiều nếp nhăn hơn khi bạn già đi."

"Làm như cậu là mẹ tôi ấy."

"Giọng nói của bạn nghe như một đứa trẻ bảy tuổi." cậu nói với sự vui vẻ giả tạo. Cô bĩu môi. Cậu dừng lại và sau đó tiếp tục nói "Thôi được rồi, bạn là một đứa trẻ bảy tuổi xinh đẹp được chưa?"

"Không đúng lắm, bởi vì cậu vẫn còn ở đây." cô khịt mũi khinh bỉ khi quét thêm một vài chiếc lá ( thực ra là ba) vào đống đồ nhỏ xíu của mình. Khi cô quay người lại, cậu ở đó, trong tất cả những phiền toái (và bây giờ cô nghĩ về điều đó, về sự nữ tính ấy) tự đắc vịn tay lên hàng rào.

Điều mà cô không hề biết chính là cậu dựa vào hàng rào trong sự tự đắc khó chịu (và nữ tính) khi nghĩ về cô. Cậu cau mày suy nghĩ, khoanh tay trước ngực. Cậu ghét điều đó, cực kỳ ghét là bất cứ khi nào họ có những cuộc nói chuyện như thế này, cậu sẽ luôn cảm thấy tốt hơn. Cậu nghĩ rằng thật ngu ngốc khi bộ não của cậu hoạt động theo cách đó. 

Cậu chưa bao giờ thực sự thích con gái đến thế. Họ nhìn cậu, ngất ngây mỗi khi cậu cười (và xem nào, điều đó xảy ra rất nhiều lần). Nhưng cô ấy khác, chắc chắn. Ôi chúa ơi, cô ném một cái cào vào cậu. Cậu cười nhạt với ký ức vừa mới đây .

Cô nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Cậu ta thật đáng sợ. Cô không thích cậu. Cô không thích cách cậu mỉm cười, cách cậu nói chuyện và cô khinh bỉ ánh mắt đó. Làm thế nào mà chúng luôn hạnh phúc và làm thế nào mà cậu luôn trêu chọc cô .Sao chúng lại đẹp đẽ và biểu cảm đến thế.

Cô thậm chí còn không biết tên cậu ta! Cô rên rỉ vì thất vọng và cậu quay lại nhìn cô dò hỏi.

"Gì đây?" Cô hỏi với ánh mắt dữ tợn.

"Bạn vừa rên rỉ." Cậu đáp. "Mình nghĩ là bạn....", cậu dừng lại. Cô ra hiệu cho cậu tiếp tiếp, và khi cậu không nói, cô thở dài.

"Cậu nghĩ tôi làm sao, rụng trứng?" Cô khịt mũi. Cậu nhìn cô, gật đầu.

"Ừ, đó chắc chắn là những gì mình nghĩ." cậu nói, giọng chế giễu. "Nó chắc chắn sẽ giải thích cho sự thay đổi tâm trạng của bạn." cậu lầm bầm với chính mình. Cô nhăn mặt.

"Im đi." cô lẩm bẩm ,cào mạnh hơn. Cậu cười khinh khỉnh nhưng rồi cậu liếc nhìn đồng hồ và suýt tức giận nguyền rủa .

"Mình phải đi rồi." cậu nói với cô khi bắt đầu chạy theo hướng ngược lại. Cô nhìn hướng khác cho đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân mờ dần của cậu. Khi cậu rời đi, cô nói bốn từ.

"Thế là thoát nợ''

Lần gặp thứ tư

Cô đi ra ngoài trong chiếc áo khoác màu đỏ, nhấm nháp một ly nước chanh mà bà cô làm. Xoay nhẹ lọn tóc, cô bước ra ngoài và hít thở nhẹ không khí mùa thu mát mẻ. Và suýt chút nữa cô lên cơn đau tim khi nhìn thấy cái bóng ở hàng rào.

"Cái .quái .gì .đây." cô nói với chính mình khi cô đến gần người đó hơn. "Không phải là cậu đến đây hơi sớm một chút sao?"

Cậu bé quay đầu lại một chút và nhìn thẳng vào mắt cô. "Mình không biết ." cậu trả lời. "Mình thường đến vào lúc nào nhỉ?"

"Chắc chắn là cậu không đến lúc bảy giờ ba mươi vào mỗi buổi sớm." cô thì thầm với cậu.

"Tại sao bạn lại thì thầm?" cậu hỏi, giọng nói trầm hơn bình thường và cậu nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu bỏ qua lời nhận xét ban đầu của cô, điều mà cô bé thấy vô cùng thô lỗ.

"Tôi cá rằng nó rất thú vị ."

"Có phải cậu bị chọc tức này sáng nay không?" Cô hỏi cậu, dậm chân nhẹ . "Hay là cậu thích như vậy mỗi ngày?"

"Không, chỉ với mình bạn thôi." cậu cười tươi nói. "Vì bạn rất đặc biệt."

Cô không hiểu tại sao cô lại thích điều đó khi cậu nói với cô. Cô tiếp tục uống nước chanh còn cậu bé nhìn vào ly nước .

"Đó có phải là hàng nhà làm không?" cậu tự hỏi thật to. Cô liếc nhìn cậu khi tiếp tục cố ý lớn tiếng .

"Không. Bà tôi .." Cô dừng lại, rồi lắc đầu. " Thôi bỏ đi ,dù sao đi nữa cũng không phải vậy. Nó được gọi là 'pha lê phát sáng' và mọi người sử dụng khi họ quá lười biếng để thực hiện nó. Cậu đã từng nghe chưa?"

"Đương nhiên rồi." cậu lầm bầm. "Ai mà chưa nghe nói về 'pha lê phát sáng'?

Cô nhìn cậu đùa giỡn với những cái nút áo bằng đồng trên tay áo khoác. Và giờ cô nghĩ về nó, cậu sẽ luôn rời đi, nói một câu như "Mình phải đi rồi!' hoặc một cái gì đó như thế. Cô quay người về phía cậu. "Cậu đi đã đâu khi rời khỏi đây?" Cô hỏi cậu .

"Bạn lo lắng cho mình hay sao?" Cậu quay về phía cô, nhướng mày. Khuôn mặt cô vẫn vô tư.

"Chỉ tò mò thôi."

"Nó không thực sự quan trọng." Cậu nghi ngại nói. "Mình sẽ bị giết nếu bỏ lỡ nó. Mình tập nhảy vào mỗi buổi sáng, buổi chiều và buổi tối và đó là điều bắt buộc . Những cuộc đi dạo này chỉ là những giờ nghỉ giải lao nhỏ thôi."

"Hừm" cô trả lời. Vậy là cậu học nhảy? Điều đó giải thích cho sự thanh lịch khó hiểu từ một cậu bé. Đôi khi cô ghen tị với sự thanh lịch của cậu nhưng cô không cần nói với cậu điều đó.

Một sự im lặng khó xử nhấn chìm họ, chỉ bị ngắt quãng bởi những tiếng xì xào và tiếng nuốt nước bọt khó chịu. Để lấp đầy sự yên tĩnh cậu bắt đầu huýt sáo những bài hát Giáng sinh quen thuộc và cô bắn cho cậu một cái nhìn bẩn thỉu.

"Cậu dừng lại đi được không?"

"Không." cậu đáp và tiếp tục huýt sáo. Cô rên rỉ. Tiếng huýt sáo thật khó chịu. Nó thật to. Thật khiến cô bực mình.

"Mình cá là bạn chỉ ghen tị với kỹ năng huýt sáo tuyệt vời của mình." cậu nói trong khi cười lớn. Cô tròn mắt.

"Đối với tôi huýt sáo đúng là một nguồn ghen tuông." cô nói lí nhí với sự mỉa mai.

Cậu tiếp tục huýt sáo vui vẻ và cô lườm cậu. Khi cậu không dừng lại, cô bước tới chỗ cậu, kéo cổ áo xuống để họ mặt đối mặt. Đôi mắt cô dán chặt vào cậu.

Đôi mắt màu hổ phách như thôi miên cô . Họ nhìn chằm chằm vào nhau cho đến khi...

Cô đập nhẹ vào trán cậu bằng tất cả sức lực của mình, dồn toàn bộ sức vào động tác đó.

"A..ou" cậu rên lên, xoa xoa chỗ đau nhức. "Tại sao bạn làm vậy?"

"Đó là hình phạt cho việc gây phiền nhiễu khi ở gần tôi." cô trả lời như thể đó là điều rõ ràng nhất trên thế giới.

"Bạn thật là bạo lực." cậu lẩm bẩm. Cậu bé đỏ mặt, cô nhướng mày cùng một câu hỏi . Lý do mà cô kéo cổ áo cậu xuống, rõ ràng là cậu đã nghĩ cô sẽ làm điều gì đó khác. Và khi cô nhận ra ý nghĩ thứ hai với những gì cô định làm, cô bé đỏ mặt và quay mặt đi để cậu không nhìn thấy đươc.

Dù sao thì cậu cũng thấy rồi.

Cậu bé cười thầm, nhún vai nghĩ . Cậu chỉ gặp cô một vài lần, nên rõ ràng điều đó sẽ không xảy ra. Mặc dù vậy nó đã làm cậu ngạc nhiên.

"Bạn đang tự quyết bằng lần xâm phạm đầu tiên sao?" cậu trêu chọc hỏi, cố phá vỡ sự im lặng khó xử. Cô cau có.

"Cậu có nút tắt còi nào không?" Cô bực bội hỏi. Cậu bé nhún vai.

"Những gì bạn vừa làm hoạt động rất tốt." cậu nói đùa với một nụ cười độc ác.Nhận ra ánh mắt nguy hiểm từ cô, cậu giơ tay lên phòng thủ.

"Đùa thôi. Bạn không biết đùa sao?"

"Không, nếu những trò đùa đó có ác ý." cô ấy giận dữ. "Cậu thậm chí còn không buồn cười."

"Bạn đang xúc phạm." cậu nói khi giả vờ bị tổn thương. "Mình rất vui nhộn!"

"Cứ cho là thế đi." cô đảo mắt nói.

''Bạn không công nhận chuyện đó." cậu nói, hướng mắt về phía cô, một nụ cười trêu chọc hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cô làm mặt cười.

"Đúng thế, tôi không công nhận." cô vặn lại. Và giờ, họ lại đối mặt nhau chỉ cách nhau vài inch . Họ thậm chí không chú ý tới, vì họ đã bị cuốn vào cuộc tranh cãi nhỏ nhặt này.

Cả hai giật mình khi điện thoại di động của cô bé rung lên, và đầu họ chạm vào nhau. "Và đây là vết bầm thứ hai của mình." cậu bé lẩm bẩm với chính mình khi cô gái mở điện thoại ra. Đó là một tin nhắn từ bạn của cô ấy, những ngón tay của cô nhấn một cách nhanh nhẹn.

"Sao bạn có thể làm được như vậy?" cậu hoài nghi hỏi. Cô gái liếc nhìn cậu qua hàng mi.

" Tin nhắn á?" Cô cau mày hỏi. "Thật dễ dàng, chỉ mất năm giây." cô nói với vẻ chế giễu.

"Làm thế nào mà bạn ấn nhanh được thế?" Cậu sốt ruột tiếp tục. Cô bé nhún vai.

"Tôi là một cô gái tuổi teen, vì vậy khi nhận được một tin điện thoại di động tôi chỉ vô thức ấn. " cô nói một cách gượng gạo.

Cậu gật đầu hiểu ý, nhịn lại một nụ cười. Cô gái này chắc chắn rất thú vị. Và đó là khi điện thoại của cậu kêu lên. Cậu mở nó ra và hiện lên một dòng đỏ rực '8:00'. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi bờ môi cậu, cậu quay về phía cô gái.

"Mình phải đi đây." cậu nói. Khuôn mặt cô hờ hững ,chăm chú nhìn cậu uể oải bước xuống vỉa hè, tiếng huýt sáo của cậu xuyên qua không trung. Cô lắng nghe giai điệu một cách cẩn thận khi nó lấp đầy sự im lặng mà cậu đã bỏ lại phía sau. Khi nó dần dần mờ đi, cô quay lại và giấu nụ cười nhỏ của mình .Cô nắm lấy cái cào của mình và bắt đầu làm việc.

Và rồi cô bỏ cuộc khoảng năm phút sau.

Lần gặp gỡ thứ năm

Một tuần nữa đã trôi qua, ngay tại đây, cô đứng ở bên ngoài, (cố gắng) để cào những chiếc lá. Tuy nhiên, điều cô băn khoăn là tại sao họ vẫn ở căn nhà cũ của bà cô, không phải vì cô không yêu bà của mình. Ai lại không yêu một bà già có ba con mèo? Dù sao thì hôm nay là ngày cuối cùng của cô bé ở đây và cô có cảm giác khá buồn.

Cha mẹ cô đã cầu xin cô cào những chiếc lá (cô có đề cập đến điều đó chưa nhỉ?). Vì họ phải đi vào thị trấn để mua thuốc cho bà cô .Nếu đúng là vậy( nhưng cô bé đoán là không, không thể nào họ chịu làm vậy, ba mẹ chỉ đi vào thị trấn để trốn thoát khỏi người bà tốt bụng luôn nướng bánh quy mỗi ngày).

Cô ngừng làm việc một chút, cô bé mong đợi giọng nói khó chịu đó sẽ bật ra trong không gian. Không phải là cô đang mong đợi cậu hay bất cứ điều gì, vì điều đó sẽ rất đáng sợ.

Cô nghịch nghịch tay áo khoác, cau mày nhìn đống lá nhỏ vụn mà cô đã tạo ra. Cô thực sự ghét cậu. Chỉ vì cậu, cô dành bốn ngày một mình để làm việc trong sân. Cậu ta là một tên khốn và cuộc đời cô cũng thật khốn nạn, vì chính nó đã khiến cô gặp cậu ta. Sau một vài tiếng lẩm bẩm và chửi rủa nữa một giọng nói sáng chói vang lên.

"Một quý cô không nên nói những lời hung ác như vậy." cậu mắng.

Cậu nhận ra cái bóng đen tối xung quanh cô và dõi theo từng bước chân của cô.

"Và cũng không tốt khi ném cào vào người khác."

"Thật may là cậu không phải con người." cô ngọt ngào nói, giọng nói lanh lảnh. "Cậu là một cái gì đó khác." cậu gật đầu mỉa mai.

"Rất tầm thường" Cô gái xoay cái cào trong tay và nhìn cậu bé ngó qua ngôi nhà một cách tò mò.

"Phòng nào là của bạn?" cậu hỏi. Cô nhìn về phía cậu. Họ thậm chí còn không biết tên của nhau, nhưng cậu ta muốn biết cô (tạm thời) sống ở đâu? Không đời nào. Thật kỳ lạ.

"Tại sao?" Cô nghi ngờ hỏi.

Cậu nhận thấy giọng điệu của cô và rồi trở nên nghiêm túc. Cậu dựa người vào hàng rào ngăn cách họ,nói "Vì mình có thể là Romeo và ném đá vào cửa sổ phòng bạn."

"Và nếu tôi không muốn trở thành Juliet thì sao?" Cô hỏi, ngày càng nghiêm túc, mặc dù cả hai đều biết người kia đang đùa. Đôi mắt cậu lại trầm ngâm nhưng rồi cậu lại quay về phía cô.

"Tại sao bạn không muốn trở thành Juliet?" cậu tự hỏi. Cô nhìn cậu như là một thằng ngốc.

"Bởi vì cuối cùng cả hai đều chết." cô nói, nhướng mày nhìn cậu. Cậu bé nhún vai.

"Đó là tình yêu." cậu nói khi chơi với tay áo khoác một cách bất cẩn."Bên cạnh đó, mình nghĩ con gái thích những thứ đó?"

"Cậu đang đánh đồng lũ con gái." cô phẫn nộ nói. "Không phải tất cả cô gái đều thích điều đó."

"Được rồi được rồi, mình xin lỗi." cậu nói nhẹ nhàng, cùng một nụ cười nhạt trên khuôn mặt. Cô lắc đầu, cô thực sự không hiểu đứa trẻ này.

Cô nhìn chằm chằm vào đống lá nhỏ của mình trong sự ghê tởm. Cô đã cào xé trong nhiều ngày và nó đã nhiều tới mức độ nào? Và đó là khi cô nhận ra điều gì đó. Rõ ràng là lỗi của cậu bé khi những chiếc lá không được cào hết.

 Ý tôi là vì sự nghiệp cào lá này, cậu ta có ý muốn làm tôi mất tập trung và có thể chạy đi ngay sau đó sao ? Không đời nào tôi để điều đó xảy ra.

Cô bước qua hàng rào và đưa cho cậu một cái cào màu vàng, cậu bé quan sát nó. Sau đó bắt gặp đôi mắt màu hổ phách lớn của cô bé, cậu chậm rãi nói "Đây là cái cào màu vàng đẹp đẽ mà bạn đã cố giết mình vài ngày trước."

Cô lắc đầu. "Cậu liên tục đến thăm ngôi nhà ngu ngốc này và tôi đã phải lãng phí bốn ngày để cào những chiếc lá ngu ngốc đó vì cậu." cô rít lên, đẩy chiếc cào vào cậu. "Vì vậy tốt hơn là cậu nên cào những chiếc lá này và tốt hơn nữa thì cậu nên nhanh chóng hoàn thành nó."

"Đó là một mối đe dọa." cậu nói với cô, tuy vậy cậu vẫn cầm lấy cái cào và mở cổng. Cậu nhận ra những vết khắc từ thứ bảy tuần trước và chỉ vào nó. "Hãy nhìn xem bạn đã phá hỏng mặt đất đến mức nào!"

"Ư...ư kệ nó đi." cô nói một cách lười biếng. Cậu mỉm cười khi bắt đầu cào những chiếc lá. Cô quan sát động tác của cậu. Nhẹ nhàng và duyên dáng, cậu thu dọn những chiếc lá cào trông giống như những thứ đẹp nhất trên thế gian. Thật là lộn xộn đúng không? Cô cho rằng đó là vì cậu là một vũ công .

"Ơ, có chuyện gì à?" Cậu bé lúng túng hỏi dưới cái nhìn từ cô gái. Cậu đã nhận thấy khoảng ba giây trước, rằng cô đang theo dõi mình. Cô bé thoát ra khỏi giấc mộng của bản thân.

"Không có gì." cô vô thức nói .Cậu gật đầu. Cậu tự hỏi cô đã mỉm cười bao giờ chưa. Cậu tự hỏi tại sao cậu cứ quay lại đây. Cậu tự hỏi liệu cô có từng thắc mắc những điều này không.

"Tại sao cậu tiếp tục quay lại đây?" Cô bé thản nhiên hỏi. Ồ biết mà, cô hỏi một câu hỏi mà cậu không biết câu trả lời. "Tôi luôn xúc phạm hoặc phớt lờ cậu, vậy tại sao?"

Cậu suy nghĩ một lúc, lông mày nhíu lại. "Mình đã tưởng tượng cảnh mình tiếp tục dây dưa cho đến khi bạn chịu nói chuyện."

Đôi mắt cô nheo lại. "Cậu đang nói dối." cô chế giễu. Và giờ điều cậu muốn biết làm thế nào cô biết được điều đó.

"Không phải." cậu cố gắng nói thật ngây thơ trong khi miễn cưỡng cào lá. "Vậy tại sao mình lại làm những việc này?"

"Bồi thường." là câu trả lời nhanh chóng của cô. Cậu nhướng mày.

"Để làm gì?" cậu phàn nàn. "Mình chẳng làm gì cả ngoài nói chuyện."

"Điều đó gây mất tập trung." cô vặn lại. "Vậy nên cậu hãy im lặng và ngừng phàn nàn." Điều làm cậu ngạc nhiên là cô dường như có vô số những lời lăng mạ và nhanh chóng xắn lại tay áo.

Mặt khác, điều làm cô ngạc nhiên là sự khoan dung mà cậu dành cho những lời xúc phạm và sự ương bướng vô tận của cô.

Họ chỉ gặp nhau một vài lần. Không biết tên của người kia. Và không thực sự muốn hỏi, mặc dù họ luôn tò mò, điều mà họ sẽ từ chối trả lời một cách tàn nhẫn nếu như được hỏi. Họ không biết gì cả về người còn lại, điều đó làm họ còn khó chịu hơn cả.

Họ hoàn toàn xa lạ, chỉ được liên kết bởi những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt được thực hiện mỗi ngày. Họ sẽ nói rằng đó là vì họ không còn gì tốt hơn để làm. Họ sẽ nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp.

Sau cùng chúng đều là những lời nói dối.

Cuối cùng cả hai đều ngừng cào. Trời đã tối, và họ ngước nhìn bầu trời. Điện thoại của cậu kêu lên và cậu trả lời nhanh chóng. Cậu thở dài và đưa tay xù tóc, cô bé có dáng người nhỏ hơn chỉ nhìn những cử động của cậu với một cái nhíu mày nhẹ.

"Mình phải đi." cậu nói. Cô gật đầu. Đó là khi cánh cửa đóng sầm lại (kèm theo tiếng mèo kêu lớn) và bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa.

"Con yêu, đến giờ rồi!" Một chiếc bóng gọi. Cô gái quay người lại, những lọn tóc bồng bềnh thả trôi về phía sau.

"Vâng, con sẽ đến ngay." cô hét lại. Người kia lùi vào bên trong, đóng cánh cửa sau lưng cô.

"Tạm biệt." cậu nói với một nụ cười vui vẻ khác trên khuôn mặt, trong bóng tối cô gái tròn mắt ngạc nhiên. Cô sẽ không bao giờ biết làm thế nào mà cậu luôn có thể cười tươi như thế

"Ừ, tạm biệt người lạ." cô trả lời và bước lên hiên nhà. Cậu đi ra khỏi sân của họ ,chạy đi và vẫy tay về phía cô khi dần biến mất. Cô khẽ liếc mắt nhìn con đường nơi cậu vừa bước qua. Thật là một đứa trẻ kỳ lạ.

Khi cậu đi về, đèn đường cuối cùng cũng nhấp nháy sáng, tỏa ánh sáng vàng dịu hắt nhẹ lên vỉa hè, một nụ cười nhỏ nghiêm túc xuất hiện trên môi cậu. Thật là một cô gái kỳ lạ.

Cuối cùng, không ai tìm ra tên của người kia.

Lần gặp thứ sáu

Một cô gái tóc vàng với những lọn tóc rối bù bước vào lớp, cô cầm một cái cào màu vàng sáng với sự chán ghét rõ ràng. Cô đã được chỉ định để cào lá với một số học sinh mới chuyển đến. Cô bé đã cào lá trong nhiều ngày. Bản thân cô nghĩ đây là hình phạt tàn khốc từ Số Phận.

Cùng vài tiếng càu nhàu và chửi rủa, cô nghe thấy tiếng bước chân vào phòng. Một chàng trai không chú ý nơi anh ta đến va vào cô gái làm cô bất ngờ và rơi chiếc cào trong tay. Sau cơn va chạm hỗn loạn cả hai ngã trên mặt đất, cô gái nhăn mặt vì sự va chạm đột ngột vừa rồi.

"Chết tiệt, xem lại mình đang đi đâu đi!" cô rên rỉ khi xoa đầu, chuẩn bị tặng cho người đó một cái nhìn trừng trừng.

"Mình xin lỗi." chàng trai đáp, nhưng điều cậu thắc mắc là tại sao giọng nói đó nghe quen quen.

Cả hai ngước lên, nhìn thẳng vào mặt người mà họ vừa va vào. Họ chớp mắt. Cả hai đều không thừa nhận sự thật rằng họ đã nghĩ về người mà họ đang nhìn chằm chằm thật lâu.

Chàng trai với mái tóc dài sẫm màu và đôi mắt màu nâu vàng của cậu nhìn chằm chằm cô gái trong sự ngạc nhiên, miệng há hốc (có chuyện gì đã xảy ra với sự thanh lịch của cậu ấy?).

Cô gái với những lọn tóc vàng rối bù và đôi mắt to như nai đang mở lớn sửng sốt nhìn chàng trai .

"Ồ, cuối cùng cậu cũng gặp học sinh chuyển trường sao?" Một cô gái tóc hồng hỏi khi đi ngang qua họ. "Nếu cậu chú ý trong lớp, cậu sẽ biết bạn ấy là ai."cô trêu chọc khi tiếp tục bước đi, cười nhẹ với người bạn thân nhất của mình.

Cả hai đều chậm chạp đứng dậy và không ai trong số các bạn cùng lớp nhận thấy sự thật rằng họ đang hành động rất kỳ lạ xung quanh.

Cậu học sinh mới và thần tượng xinh đẹp của trường quen biết nhau chắc chắn sẽ bắt đầu một sự náo động.

Chàng trai phá vỡ sự im lặng. Với một nụ cười ấm áp, cậu chìa tay ra và nháy mắt "Mình là Fujisaki Nagihiko."

Cô gái cười gượng, mở lớn đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp và nắm lấy bàn tay cậu một cách tinh tế. "Mình là Mashiro Rima."

Và khi những chiếc lá rơi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất bên ngoài, cả hai cùng nói "Rất vui được gặp bạn."


Hoàn văn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co