Truyen3h.Co

Fanfic [Đình Ảnh]

11

dinhanh97

Cao Ảnh đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay đặt lên nắm cửa mà không dám mở.

Không khí… quá kỳ quặc.

Bên cạnh cậu, Qua Đình đứng thẳng người, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt xanh lục bình thản như đang trấn giữ pháp đàn, hoàn toàn không có ý tránh né.

Cao Ảnh hít sâu một hơi.

“…Anh đứng sát vậy làm gì.”

Qua Đình liếc cậu một cái.

“Canh.”

“Canh cái gì?”

Cao Ảnh đỏ tai.

“Đây là nhà vệ sinh nam mà!”

“Chính vì vậy.”

Giọng hắn vẫn đều đều.

“Nơi này âm khí nặng.”

Cao Ảnh: “……”

Cậu quay đầu nhìn hắn, nghiến răng nói nhỏ:

“Anh mà còn đứng đây, em… em không đi được đâu.”

Qua Đình trầm mặc vài giây.

Rồi—

quay người, đứng đối diện hành lang, lưng quay về phía cửa nhà vệ sinh.

Tư thế vẫn rất nghiêm chỉnh.

Rất… Trấn Nam Vương.

“Ta không nhìn.”

Cao Ảnh suýt nữa bật cười.

“Vấn đề không phải là nhìn hay không nhìn!”

Cậu lẩm bẩm, rồi vẫn phải mở cửa bước vào.

Trong lúc đóng cửa, cậu liếc thấy bóng lưng cao lớn kia đứng bất động ngoài hành lang, như một bức tượng cổ.

Thật sự là…

đi vệ sinh cũng có hộ pháp.

Một lát sau.

Bên trong vang lên tiếng nước chảy.

Qua Đình đứng ngoài, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hành lang trống rỗng, khí tức vô hình tỏa ra, ép toàn bộ không gian xuống mức tuyệt đối an toàn.

Không có bất kỳ thứ gì dám tới gần.

Cao Ảnh bước ra, mặt vẫn hơi đỏ.

“…Xong rồi.”

Qua Đình quay lại.

“Ừ.”

Chỉ một tiếng.

Nhưng khi hắn nắm lại cổ tay Cao Ảnh, lực tay đã nhẹ hơn lúc trước.

Cao Ảnh cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm, thở dài bất lực:

“Anh đúng là… quá nghiêm túc rồi.”

Qua Đình không đáp.

Chỉ nghĩ thầm một câu, rất chậm, rất sâu:

Ngươi mà xảy ra chuyện—

ta sẽ không tha cho bất kỳ thứ gì trong phạm vi này.

Chuông tan học vang lên.

Âm thanh lan dài khắp hành lang, mang theo sự nhẹ nhõm của cả một buổi chiều.

Cao Ảnh vừa thu dọn sách vở xong, còn chưa kịp thở phào thì bước ra cửa lớp đã chạm mặt một người quen.

“Đàn chị!”

Cậu gọi lên rất tự nhiên.

Hoa Vô Diệp đang đứng ở đầu hành lang, tay cầm tập tài liệu, nghe thấy tiếng gọi thì khựng lại một nhịp.

Cô quay đầu.

Ánh mắt đầu tiên…

không rơi vào Cao Ảnh.

Mà rơi thẳng vào người đứng phía sau cậu.

Qua Đình.

Trang phục nhà Thanh, khí chất lạnh lẽo, đứng giữa đám sinh viên hiện đại như một mảnh thời gian bị xé rách.

Hoa Vô Diệp siết nhẹ ngón tay.

Chỉ một giây rất ngắn.

Rồi cô mới nhìn sang Cao Ảnh, mỉm cười:

“Em học xong rồi à?”

“Vâng!”

Cao Ảnh gật đầu.

“Đàn chị cũng vừa tan học sao?”

“Ừ.”

Cô đáp, giọng bình thường, không để lộ gì khác.

Nhưng khi Cao Ảnh quay đầu thu sửa balo, ánh mắt cô lại vô thức lướt qua Qua Đình.

Hắn đứng yên.

Không nhìn cô.

Không nhìn ai.

Nhưng Hoa Vô Diệp biết rất rõ—

hắn biết cô đang nhìn.

Cảm giác đó khiến tim cô đập lệch một nhịp.

Cao Ảnh quay lại, cười tươi:

“Đàn chị về chung không? Em cũng chuẩn bị về khách sạn Thanh Triều.”

Hoa Vô Diệp khựng lại.

Khách sạn Thanh Triều.

Cô nhìn Qua Đình thêm một lần nữa.

Lần này, ánh mắt cô không né.

“Được.”

Cô nói.

“Về chung đi.”

Qua Đình lúc này mới hơi nghiêng đầu.

Ánh mắt xanh lục lướt qua Hoa Vô Diệp.

Không có cảm xúc.

Không có tò mò.

Chỉ là một ánh nhìn đánh giá lạnh lẽo, như nhìn một người đứng ngoài vòng nguy hiểm.

Hoa Vô Diệp rùng mình rất khẽ.

Cao Ảnh hoàn toàn không nhận ra.

Cậu vui vẻ bước lên phía trước:

“Đi thôi đi thôi, về trễ là quan thúc lại lải nhải.”

Ba người cùng bước đi.

Giữa hành lang đông người,

khoảng cách giữa họ rõ ràng—

Cao Ảnh ở giữa.

Qua Đình bên phải.

Hoa Vô Diệp bên trái.

Nhưng—

bàn tay Qua Đình vẫn luôn ở rất gần Cao Ảnh,

gần đến mức chỉ cần cậu chùn bước, hắn sẽ lập tức kéo cậu lại.

Hoa Vô Diệp nhìn thấy hết.

Và trong lòng cô,

một cảm xúc rất mơ hồ, rất khó gọi tên—

âm thầm lan ra.

Ba người sóng vai đi xuống bậc thang.

Ánh chiều tà chiếu qua cửa kính hành lang, kéo dài bóng người trên sàn.

Cao Ảnh bước đi, đột nhiên nhận ra một sự thật rất khó chấp nhận.

Cậu… thấp thật.

Đi cạnh Hoa Vô Diệp, đỉnh đầu cậu chỉ ngang vai cô. Cậu nghĩ chắc chị ấy đi giày cao gót nên mới Cao.

Còn đi cạnh Qua Đình thì—

Thôi khỏi nói.

Cao Ảnh ngước lên liếc hắn một cái.

Quá cao.

Không chỉ cao—

mà là kiểu cao áp chế, đứng im thôi cũng khiến người khác thấy mình nhỏ đi.

Cao Ảnh bĩu môi, bước chậm lại nửa nhịp, cố đứng thẳng lưng hơn.

“…”

Qua Đình nhận ra rất nhanh.

Hắn cúi đầu, nhìn đỉnh đầu hơi xù của Cao Ảnh.

“Ngươi làm gì?”

Cao Ảnh lầm bầm:

“Không có gì.”

Hắn nhướng mày rất nhẹ.

Cao Ảnh do dự một chút, rồi vẫn nói ra:

“…Anh cao quá.”

Hoa Vô Diệp nghe thấy, khẽ bật cười.

“Em vẫn còn đang lớn mà.”

Cô nói.

“Nam sinh mười tám tuổi chưa chắc đã cao hết đâu.”

Cao Ảnh càng buồn.

“Nhưng anh ấy…”

Cậu liếc Qua Đình.

“…Anh ấy thật sự rất cao.”

Hoa Vô Diệp: “……”

Qua Đình: “……”

Qua Đình nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi rất nghiêm túc nói:

“Chiều cao không liên quan đến sinh tồn.”

Cao Ảnh lập tức phản bác:

“Liên quan chứ!”

“Đi chung bị áp khí thế lắm luôn đó!”

Hắn im lặng.

Một lúc sau, hắn giơ tay đặt lên đỉnh đầu Cao Ảnh.

Rất tự nhiên.

Không xoa.

Chỉ đặt.

Như đang đo.

“Còn sống.”

Hắn nói.

“Là đủ.”

Cao Ảnh: “……”

Cậu trợn mắt nhìn hắn.

“Anh nói chuyện chán thật đó.”

Nhưng—

bàn tay đặt trên đầu kia không lạnh như trước.

Hoa Vô Diệp nhìn cảnh đó, bước chân khựng lại một nhịp.

Rồi cô mím môi, dời ánh mắt đi chỗ khác.

Cao Ảnh thì vẫn còn lẩm bẩm trong lòng:

Hừ…

Sau này mình nhất định phải cao lên.

Ba người đang đi bỗng dừng lại, và không gian xung quanh như ngưng lại một nhịp. Qua Đình nhíu mày, ánh mắt xanh lục lạnh lùng quét một vòng, phát hiện tên tân dịch đang theo dõi từ phía xa, lén lút muốn dò la vị trí của Cao Ảnh.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ thở ra, rồi chậm rãi dừng bước.

Cao Ảnh nhìn hắn, vừa định hỏi thì cảm giác cơ thể bỗng nặng trĩu, lập tức bị hơi ấm áp và sức mạnh vô hình ôm gọn.

Qua Đình dùng một tay ôm trọn Cao Ảnh vào lòng, tay còn lại nhẹ chạm lên vai Hoa Vô Diệp, như để bảo vệ cô khỏi bất cứ nguy hiểm nào.

Tim Hoa Vô Diệp đập thình thịch, cô cảm nhận rõ ràng áp lực của hắn, mặc dù hắn không ôm cô trực tiếp, nhưng sự gần gũi và sức mạnh ấy đủ khiến cô rung động.

Cao Ảnh ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe, cậu bối rối thốt lên:

“Sao… sao tự nhiên nhanh vậy…?”

Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như bị nén, ba người biến mất trước ánh mắt kinh ngạc và tiếng chửi bới của tên tân dịch.

Một cái nháy mắt, và họ đã trở lại trước cửa khách sạn Thanh Triều.

Cao Ảnh vẫn còn bị ôm gọn, mắt mở to nhìn lên, cơ thể hơi lúng túng, không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra: “Ủa… về… thật luôn sao?”

Qua Đình vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt xanh lục liếc nhìn ra xa, dường như đã cảnh báo tên tân dịch rằng không ai dám tiếp cận.

Hoa Vô Diệp đứng bên cạnh, vẫn còn hơi hồi hộp, vừa cảm nhận được sức mạnh áp chế vừa cảm thấy sự bảo vệ gần như ngầm mà Qua Đình dành cho cả hai.

Cao Ảnh nhỏ giọng, vẫn còn ngơ ngác: “Anh… anh làm gì vậy, sao lại nhanh thế?”

Qua Đình chỉ lạnh lùng trả lời: “Không ai được theo cậu.”

Cậu lẩm bẩm trong lòng: Ôi trời, Vương Gia đúng là… quá bá đạo rồi…

Cao Ảnh mắt sáng long lanh, tinh nghịch nhảy theo bước Qua Đình, vừa chạy vừa lè lưỡi:

“Hay là anh truyền sức mạnh cổ truyền của anh cho em hết đi, để em cũng bá đạo như anh luôn!”

Qua Đình chỉ khẽ liếc cậu, ánh mắt xanh lục lạnh tanh nhưng sâu thẳm vẫn toát ra vẻ… khó chịu pha chút nhẫn nhịn. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu đi lên phòng.

Cao Ảnh càng bạo hơn, vừa chạy vừa khoe khoang, miệng nhe cười:

“Đa tạ Vương Gia khai ân!” rồi lè lưỡi chọc ghẹo qua Đình, làm cả hành lang vang lên tiếng cười khẽ của cậu.

Khoé môi Qua Đình khẽ cong, thoáng chút… hiếm hoi, chỉ đủ để Hoa Vô Diệp nhận ra. Cô lặng lẽ dõi theo, mắt thoáng sáng, cảm giác vừa ghen tị vừa ngạc nhiên với người đàn ông lạnh lùng nhưng đôi khi lại bị cậu nhỏ nhắn tinh nghịch chọc cho bật nụ cười.

Cao Ảnh vui vẻ như một đứa trẻ, còn Qua Đình, mặt lạnh nhưng không hề giằng co, chỉ âm thầm dẫn cậu đi, như thể cả thế giới này chỉ cần hai người bước bên nhau là đủ.

Hoa Vô Diệp mím môi, thở dài trong lòng: Người này… thật sự quá khó hiểu, lại khiến người khác muốn nhìn hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co