Truyen3h.Co

[FANFIC/EABO] Tớ thích cậu!

Chap 28

AleeVincent

Hai tháng sau khi xuất viện, mọi thứ đang dần vào quỹ đạo của nó.

Trộm vía, lượng sữa mà Lạc Lạc có đủ để cho ba hạt mầm no căng bụng. Thế nhưng ba nhóc tỳ này có chế độ ăn hoàn toàn khác nhau.

Hạt Dẻ dùng một nửa sữa mẹ và một nửa sữa ngoài.

Hạt Sen mỗi lần bú đều chỉ mớm một chút rồi thôi, lúc nào cực đói mới chịu ăn.

Hạt Bí là đứa nhóc ăn khỏe nhất. Chỉ cần kề miệng bé con kề sát ty, không cần biết đó là ba nhỏ hay bình sữa, cậu đều bú kịch liệt.

Vậy nên trong ba anh em, rõ ràng đứa út là người lớn nhanh nhất.

Bắt đầu từ tuần thứ hai sau khi xuất viện, Hoa Thịnh đã đưa ba nhóc con vào giờ giấc cố định. Chính Lạc Lạc cũng không hiểu tại sao hắn lại có thể làm được điều đó.

Họ căn được thời gian cho con ăn và thay tã, từ đó thời gian dành công việc, cho bạn đời và nghỉ ngơi cũng chủ động hơn.

Sự khác biệt lớn nhất mà Lạc Lạc nhận thấy chính là Hoa Thịnh. Từ lúc con chào đời đến giờ, ngoại trừ mùi hoa lan thanh ngọt nồng ấm, thi thoảng, khi ôm hắn, cậu còn nhận ra trong đó thoang thoảng mùi sữa.

Nghĩ đến việc Hoa Thịnh khi đi làm, mọi người đều nhận ra, cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, chỉ hận không thể ban bạc với ba Thẩm để tạo ra hương nước hoa mô phỏng tương tự.

Thịnh Thiếu Du khi nghe đến ý tưởng này của con, bất giác nhớ đến Hoa Vịnh của năm đó cuồng si mùi hương của mình thế nào, khẽ rùng mình.

Cao Đồ đứng bên cạnh cũi, vui vẻ chơi với ba cháu.

"Trồ ôi!!! Bé con nắm tay ông chặt quà nè. Bao tay ông ngoại đan con thích lắm đúng hơm?", anh lắc nhẹ bàn tay nhỏ của Hạt Dẻ. "Thẩm Văn Lang, nhìn này! Thằng bé cười kìa."

Ba Thẩm ngó vào cũi, nhìn nhóc con cười tít cả mặt, lộ hết là lợi, tim như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng giơ máy lên chụp lại.

Hạt Dẻ và Cao Đồ có nụ cười rất giống nhau.

Hoa Vịnh đang bế Hạt Sen sưởi nắng, Thịnh Thiếu Du đứng bên cạnh nứng má cháu nội.

"Giống Đậu Phộng Nhỏ hồi bé ghê.", anh bật cười, đưa tay ra đòi Hoa Vịnh cho bế.

"Em thấy không giống. Anh Thịnh nhìn xem, đường lông mày này, tai này, cả mũi nữa, đều giống anh."

Cùng lúc đó, tại phòng riêng của hai vợ chồng nhà Lạc Lạc.

Hoa Thịnh nhìn chiếc má phúng phính liên tục nhô lên rồi hạ xuống, âm thanh chóp chép vang lên đều đặn.

"Ba chỉ cho con mượn thôi đấy nhé.", hắn lẩm bẩm, khẽ gạt bàn tay nhỏ đang đặt trên bầu ngực của vợ xuống.

Lạc Lạc dở khóc dở cười nhìn chồng, cũng không biết nói gì hơn.

"Rõ ràng là của anh mà.", hắn phụng phịu nhìn cậu.

"Thì em có nói gì đâu.", rất hồn nhiên nhún vai.

Hạt Bí nhả ty, thỏa mãn má miệng thở phù một hơi, dụi má vào ngực ba nhỏ, nở nụ cười. Hành động đáng yêu này của nhóc con vào mắt Hoa Thịnh trở thành một kiểu phô trương chiến tích.

Giờ hắn mới hiểu, cảm giác phải làm mọi cách để tranh giành với giấy khai sinh là như thế nào. Nhưng lần này không chỉ có một, có tới ba tờ giấy khai sinh giành với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co