Chương 2: (Reup)
*Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
********************
Chương 2:
Cha mẹ thương con ắt sẽ tính kế lâu dài.
"Chỉ cần các vị im lặng, những thứ này đều thuộc về các vị."
Thường Tự đặt tờ chi phiếu lên mặt bàn, kèm theo đó là một hợp đồng thỏa thuận.
Giám đốc đơn vị y tế phụ trách buổi xét nghiệm giới tính cho trường Tiểu học mà Đậu Phộng Nhỏ theo học không tin nổi vào mắt mình, mở to mắt đếm đi đếm lại số chữ số không đang hiển thị. Không chỉ có mình ông, toàn bộ y tá, bác sĩ tham gia ngày hôm đó cũng nhận được số tiền mà họ có bán mạng cả đời cũng không thể có được.
Đối diện với hào quang mà đồng tiền đem lại, tất cả đều vui vẻ ký tên vào bản hợp đồng giữ bí mật.
Hoa Vịnh sau khi nhận được điện thoại báo cáo của Thường Tự liền cúp máy, hoàn toàn chuyên tâm vào nồi canh cá của mình.
Dùng tiền để mua chữ tín là chuyện ngu ngốc nhất thiên hạ.
Bởi thế nên trong bản hợp đồng có nêu rõ một điều khoản về việc tài trợ cho con em của họ được học tập và phát triển sự nghiệp tại trụ sở của X Holding ở nước P, nhìn bề ngoài, đó là cơ hội rất tốt, không phải ai cũng có được. Nhưng chỉ cần một điều khoản bị vi phạm, hậu quả sẽ rất khó lường.
Giống với ông chủ của nó, X Holdings khoác trên mình bộ dạng lộng lẫy và tráng lệ đến mê hồn người, nào có ai để ý bên trong là mưu sâu kế hiểm. Bẫy này chồng bẫy khác, một khi đã sa vào thì khó lòng thoát ra. Hoa Vịnh mà, hắn có thể làm ra những chuyện quỷ không biết, thần không hay, trời đất không dám lên tiếng.
Con của Thịnh Thiếu Du và Omega xinh đẹp của anh là một Alpha - người ngoài chỉ cần biết như vậy là đủ.
"Anh Thiếu Du, anh nếm thử xem đã vừa chưa?"
Hoa Vịnh múc canh ra một cái chén nhỏ, thổi nguội rồi đưa cho đối phương.
"Ừm...", Thịnh Thiếu Du uống hết sạch, trả lại chén cho bạn đời rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính bảng. "Anh muốn chua thêm một chút."
"Dạ được.", Hoa Vịnh mỉm cười.
Phải đến tận bây giờ, Thịnh Thiếu Du mới biết rõ bí mật về căn phòng 9901 ở Khách sạn X.
Sáu bức tường đều là kim loại nguyên khối dày hơn một gang tay, cửa kính là loại chống đạn tiêu chuẩn.
Từ thứ nhỏ như đinh vít đến khung cửa sổ, loại nào cũng là vật liệu có sức bền vượt trội.
Trông giống một cái lồng giam quái thú hơn là cho con người ở.
"Anh đừng lo. Đây mới chỉ là phần thô mà thôi. Chúng ta sẽ trang trí như trước, anh muốn sẵn tiện thay đổi nội thất không?"
"Ừm."
Thịnh Thiếu Du gật đầu, thần sắc tươi tắn hơn một chút.
Ba ngày có Đậu Phộng Nhỏ ở cùng, nhà họ Thẩm náo nhiệt hơn rất nhiều.
Cao Đồ sau một trận cười nghiêng cười ngả với cảnh hai con tranh luận rằng bức tranh ba Thẩm đang vẽ là con sói hay chó Husky thì ngồi nghỉ lấy hơi.
Trong một khoảnh khắc ít ỏi, mong muốn có thêm một em bé nữa trong nhà của Cao Đồ là nổi lên. Anh lén nhìn Thẩm Văn Lang, ngao ngán thở dài.
Đậu Phộng Nhỏ cuối cùng vẫn nhường Lạc Lạc, thừa nhận hình ba Thẩm vẽ là một con sói dũng mãnh.
Dừng lại một chút để uống sữa, bỗng nhiên cậu nhớ đến căn phòng đang được tu sửa của mình.
"Ba, Hoa Vịnh xây lại phòng cho con có phải là để đón thêm em bé không?"
"Không phải đâu.", Thẩm Văn Lang xoa đầu nhóc Đậu Phộng Nhỏ. "Là bởi vì con lớn nhanh quá, cần một căn phòng lớn hơn."
"Nhưng mà phòng của con đã rất lớn rồi mà."
Cậu bé tròn mắt nhìn ba Thẩm, lại quay sang nhìn Cao Đồ.
"Hay là hai ba cho Lạc Lạc sang ở chung với con đi?"
"..."
Thẩm Văn Lang chưa kịp nghĩ nên đáp lại ra sao thì đã va phải đôi mắt long lanh của thỏ Lạc Lạc.
"Đợi khi nào phòng của Đậu Phộng Nhỏ sửa rồi Lạc Lạc sẽ sang chơi nhé?", Cao Đồ xoa má cậu bé, nhẹ nhàng đáp lại.
"Ba đừng lo. Con là Enigma cơ mà. Con có thể bảo vệ Lạc Lạc."
Thẩm Văn Lang vội vàng chặn tay lên miệng Đậu Phộng Nhỏ.
"Chúng ta đã giao ước gì nhỉ?"
"Không được nói giới tính thật ạ.", Lạc Lạc nhanh nhảu đáp.
"Đúng rồi. Bí mật nhỏ!", hắn vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên chặn môi. Hai nhóc tỳ nhìn ba, bắt chước làm theo.
**********
Thấm thoắt, hai "hạt lạc" bé tẹo ngày nào đã tròn mười sáu tuổi.
Cuối thu, trời se lạnh. Từng đợt gió mang theo hơi sương còn chưa tan hết thổi qua khiến các học sinh đang đứng xếp hàng dự buổi sinh hoạt đầu tuần rùng mình một phen. Lạc Lạc đứng ở hàng đầu tiên, tay đút túi quần, lưng thẳng tắp, ánh mắt trong veo toát lên sự cương trực dõi lên sân khấu.
Khi cậu nam sinh điển trai xuất hiện, cả trường reo hò mừng rỡ, tiếng vỗ tay vang dội cả vùng trời.
Đậu Phộng Nhỏ - Thái tử của Thịnh Phóng Sinh Vật ở đó, rực rỡ tựa ánh nắng mùa hạ.
"Tiếp theo, xin mời các bạn học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố lên sân khấu."
Cái tên Thẩm Lạc Lạc được xướng lên với giải Nhất cuộc thi Khoa học sáng tạo.
Vị trí lúc này thay đổi.
Người ở dưới không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn đầy tự hào và hãnh diện.
"Ước gì..."
Sắc mặt Đậu Phộng Nhỏ tối sầm, lia đến nơi những lời mộng mơ phát ra.
"Hoa Thịnh!!!"
Lạc Lạc chạy xuống sân khấu, tay trái là giấy khen của nhà trường, tay phải là bó hoa chúc mừng.
"Cậu đừng có bước vội như thế, lỡ ngã thì làm sao đây?
Cậu trai cười hì hì, đứng im mặc cho người kia nắm vai mình xoay trái xoay phải kiểm tra.
Đậu Phộng Nhỏ đứng ngược nắng, bóng đổ lên che kín cả người Lạc Lạc. Từ góc nhìn này của cậu, hắn như ngọn núi được một người nghệ sĩ đại tài đẽo gọt tỉ mỉ, bất kể chi tiết nào cũng sắc sảo, đẹp hút hồn người.
Cái tên "Đậu Phộng Nhỏ" từ lâu đã chẳng còn phù hợp với hắn nữa.
"Tặng cậu."
Hoa Thịnh đeo huy chương vàng của mình cho Lạc Lạc.
"Ể? Cái này là cậu giành được mà? Tặng tớ làm gì?"
Lạc Lạc ngơ người nhìn tấm huy chương, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu bạn.
"Là bởi vì cậu nói huy chương mùa giải bóng rổ năm nay đẹp, muốn có còn gì?", Hoa Thịnh cười, chạm nhẹ vào bên má mềm hơi ửng đỏ vì thời tiết hanh khô.
Thỏ Nhỏ bĩu môi cúi xuống, lí nhí: " Cậu cứ làm như tớ không thể tự mình giành được ấy."
"Tớ biết cậu sẽ giành được.", Hoa Thịnh áp hai tay lên má bạn nhỏ, dựng cậu nhìn thẳng vào mình: " Nhưng mà Cuộc thi Khoa học đã ngốn ba tháng tâm sức của cậu rồi, nếu còn thi đấu thể thao nữa thì hai ba sẽ lo đến mất ăn mất ngủ mất."
Hắn vừa chỉnh lại cổ áo cho Lạc Lạc vừa nói.
"Chúng ta cùng một thể mà, những thứ cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu có được."
Thỏ Nhỏ ngây người, ngơ ngác nhìn hắn.
"Được rồi. Về lớp thôi không muộn.
Hoa Thịnh phì cười, xoay người cậu bạn đáng yêu ra sau, đẩy nhẹ về phía trước.
Có một điều hắn cực kỳ không hài lòng từ lúc bước chân vào cấp ba. Đó là không được học cùng lớp với Lạc Lạc nữa.
Ngôi trường cả hai theo học được phân bố theo các lớp chuyên. Một người sở trường về khoa học và công nghệ, một người lại thiên về toán học, không thể ngồi cùng một lớp. Trọng điểm gây bất mãn nằm ở vị trí: người này ở đầu hành lang, người kia ở xa tận phía cuối.
"Hẹn cậu giờ ra chơi nhé.", Lạc Lạc đi được ba bước liền quay đầu lại, vẫy tay.
"Được. Cậu học vui vẻ."
Hoa Thịnh bước tới, nhét thanh socola và khăn tay của mình vào túi áo Lạc Lạc, nghịch ngợm vuốt má cậu.
"Chúng ta cùng một thể."
Nghe rất giống câu "phu thê một thể" mà tiểu thuyết tình yêu lãng mạn hay nói đến.
Lạc Lạc chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay mò vào trong túi áo lấy ra chiếc khăn bạn đưa.
Thời xưa, người ta thường dùng vật này để làm tín vật định tình.
Cậu cười tự giễu, thấy dạo này mình đọc hơi nhiều tiểu thuyết mạng rồi. Chẳng qua Hoa Thịnh biết cậu hậu đậu, thích dùng bút mực máy nhưng lại thường xuyên bị bẩn tay nên đưa cho cậu lau thôi.
Socola là loại 70% cacao, Lạc Lạc hay dùng để xả stress sau mỗi giờ học căng thẳng.
Nghĩ kỹ lại, sự chăm sóc này giống tình cảm gia đình hơn là thứ tình cảm đặc biệt kia.
Chuông reo, giáo viên bộ môn bước vào lớp. Lạc Lạc đứng dậy hô cả lớp chào cô, tạm thời bỏ qua những suy nghĩ rối rắm trong lòng mình.
Hoa Thịnh không mấy để tâm đến bài giảng của thầy giáo trên lớp.
Sáng nay khi ăn sáng, Hoa Vịnh thông báo cuối tuần này hắn sẽ phải tham gia tiệc ra mắt sản phẩm của công ty công nghệ nhà họ Gia. Danh sách khách mời ngoài các đối tác chiến lược của công ty còn quy tụ các công tử, tiểu thư thuộc giới thượng lưu lâu đời ở Giang Hỗ. Nghe nói tiểu thư nhà họ Gia vừa mới du học về, đó là một người rất xinh đẹp.
Hoa Thịnh không quan tâm đến điều đó, không có Lạc Lạc, tiệc có lớn đến thế nào cũng trở nên nhàm chán.
Ở một nơi khác, Cao Đồ đọc bài báo về buổi ra mắt sản phẩm nhà họ Gia, nhìn sang bên cạnh rồi tiếp tục công việc.
Mấy năm nay, sự kết hợp của X Holdings, Thịnh Phóng Sinh Vật và HS đã trở thành thế lực vô đối ở thương trường Giang Hỗ nói riêng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Văn Lang là tự thân lập nghiệp, hắn hoàn toàn khác so với những tinh hoa được kế thừa gia nghiệp từ đời trước.
Ví dụ như Thịnh Thiếu Du, bên trái bên phải đều có đối tác thân thiết, gặp mặt là sẽ bắt tay trò chuyện vui vẻ.
Thẩm Văn Lang lại không như thế.
Hơn 40% số vốn đầu tư của HS đều đến từ đơn vị nước ngoài, điều này cho thấy vị thế của hắn ở Giang Hỗ hay thị trường nội địa nói chung rất thấp. Là người đích thân sắp xếp những buổi họp đối tác cho chồng, Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang căng thẳng thế nào trước mỗi lần gặp mặt.
Có đôi lúc anh nghĩ, thay vì kết hôn với một người vô danh không có gì nổi bật như mình, một người vợ xuất thân danh gia vọng tộc sẽ giúp ích cho Thẩm Văn Lang nhiều hơn.
"Sao lại thở dài rồi?"
Thẩm Văn Lang gác cằm lên vai Cao Đồ, thì thầm.
"Đang trong giờ làm việc đấy."
Anh đẩy hắn ra, nghiêm túc nhắc nhở.
"Cao Đồ, anh cần sạc pin.", hai mắt mở to, long lanh ngước nhìn lên.
"Ò..."
Sói Xám được Thỏ Con đồng ý liền lập tức lao tới, nhấc bổng anh lên đặt vào lòng mình, ra sức dụi mũi vào phần gáy nhạy cảm.
Tai Cao Đồ đỏ ửng.
"Em lại thở dài rồi.", Thẩm Văn Lang ôm chặt anh hơn. "Chúng ta đã hứa có khúc mắc gì thì phải cùng nhau giải quyết mà. Em mà giấu anh chuyện gì, để anh phát hiện ra là anh bế em đi khắp nơi trong công ty đấy!", rất nghiêm túc cảnh cáo.
Cao Đồ bật cười, anh ngả người, tựa hoàn toàn vào cơ thể vững chãi ấm áp của chồng.
"Tiệc nhà họ Gia lớn như vậy mà không mời anh, em thấy có hơi bất công. Dù sao trước đó chúng ta cũng từng hợp tác với họ trong vài dự án mà."
"Mấy người tự thân lập nghiệp như bọn anh đều không được mời. Trong mắt bọn họ, anh chỉ là tên nhà giàu mới nổi thôi.", Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, dịu dàng vuốt ve.
Cao Đồ lại miên man chìm trong ý niệm của bản thân.
"Không phải do em đâu.", Thẩm Văn Lang hôn nhẹ vào má anh. "Đừng nghĩ nhiều."
Cao Đồ gật đầu, quyết định buông bỏ mớ bòng bong ra khỏi đầu.
Thẩm Lạc Lạc sau khi chơi trận bóng rổ thì ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi.
Thời điểm cuối thu này, một ngày có thể trải qua bốn màu: sáng se se lạnh như đầu xuân, gần về trưa thì nóng rực như mùa hạ. Lạc Lạc nhìn hạt nắng rơi gần mình, vô thức đưa tay ra hứng.
Hoa Thịnh vẫn đang mải mê chơi bóng, khí thế hừng hực như mặt trời ban trưa. Mỗi lần hắn di chuyển, đường thắt eo thon thả lộ ra, trong dũng mãnh như vị chúa sơn lâm. Cậu nhìn xung quanh, ai cũng ái mộ nhìn ngắm hắn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Đang ngồi vô tri nghịch ngợm chai nước, một bạn nữ trông rất xinh xắn bước đến ngồi bên cạnh Lạc Lạc.
Mái tóc dài ngang lưng, phảng phất hương hoa hồng dịu nhẹ đang tan dần vào gió. Cậu cau mày, ôm chai nước ngồi nhích sang phía bên kia.
"Cái này tặng cậu.", cô bạn cười, đặt chai nước ngọt vào lòng đối phương.
"Tôi với cậu không quen không biết, cái này tôi không dám nhận đâu."
Cậu mỉm cười, trả lại món đồ.
"Ừm... Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu...", cô gái trở nên ngập ngừng, lấy ra lá thư nhỏ hình trái tim.
Lồng ngực Lạc Lạc thắt lại. Cậu nhìn lá thư, nhìn cô bạn rồi lại nhìn về phía Hoa Thịnh.
"Cậu có thể giúp tớ không?"
"Ừm...", Lạc Lạc đắn đo.
"Cảm ơn cậu nhiều!!!"
Cô bạn mừng rỡ bắt tay Lạc Lạc, rối rít cảm ơn thêm một hồi nữa mới đứng dậy rời đi.
Rõ ràng là cậu chưa đồng ý cơ mà. Sao lại có kiểu ép người như vậy?
Hoa Thịnh từ sân bóng nhìn ra, trông thấy bạn thỏ nhà mình đang bực bội ném cái gì đó vào trong túi để đồ. Hắn tạm dừng cuộc chơi, chạy đến chỗ bạn.
"Có người nhờ tớ đưa cho cậu cái này này.", Lạc Lạc lá thư kèm theo chai nước được tặng ban nãy.
Hoa Thịnh nhận lấy đồ từ tay bạn, nhíu mày bởi mùi pheromone hoa hồng quá gắt.
Nhìn từ xa thấy bóng dáng cô bạn thẹn thùng lấp ló, sắc mặt Đậu Phộng Nhỏ tối sầm lại. Ánh nhìn sắc lạnh hướng thẳng đến đối phương.
"Đi thay đồ thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi."
"Tớ đi căng tin mua kẹo. Cậu cứ đi trước đi."
Lạc Lạc gạt tay bạn ra khỏi người mình, đứng dậy rời đi mà chẳng thèm quay lại nhìn người kia lấy một lần.
Pheromone mùi hoa hồng đó thực sự rất dễ chịu.
Nhưng nó không hợp với Hoa Thịnh.
Đứng xếp hàng chờ đến lượt, Lạc Lạc trầm ngâm. Pheromone của Đậu Phộng Nhỏ vừa thanh khiết, vừa dịu ngọt. Giống như một làn sương mờ còn luyến lưu hơi nắng khi mặt trời lên cao, nó nhẹ nhàng và bay rất xa, làm cho người khác không thể thôi nghĩ về.
Mùi hương đẹp như vậy, nếu có thể kết hợp với một loại hương thanh mát thì sẽ rất tuyệt vời.
Đáng tiếc, cậu chưa trải qua kỳ phát tình, không thể biết được mình có hợp với Hoa Thịnh hay không.
Chuyện này cũng giống như dậy thì, mỗi người mỗi khác, một phần còn phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Lạc Lạc chưa bao giờ vội vã trong chuyện này, thậm chí cảm thấy mình như bây giờ cũng rất tốt: thể chất vì không có kỳ phát tình ảnh hưởng nên ổn định. Chỉ là có đôi khi thấy mọi người xung quanh thu hút nhau bằng mùi hương, cậu cảm thấy hơi lạc lõng một xíu thôi.
Hoa Thịnh thay đồ xong liền chạy xuống căng tin tìm bạn, Lạc Lạc đã ôm bịch kẹo về lớp từ lâu rồi.
Hắn thở dài.
Gió mùa mang theo hơi lạnh tràn về, mây không biết từ đâu kéo đến, che khuất ánh mặt trời rực rỡ.
Lạc Lạc chống cằm nhìn cành lá nghiêng ngả trong cơn giông.
"Thẩm Lạc Lạc!", thầy giáo nghiêm giọng nhắc nhở.
Cậu giật mình nhìn lên bảng, bối rối ghi chép bài.
Giờ ăn trưa, Hoa Thịnh cầm theo hộp cơm đến lớp tìm Lạc Lạc nhưng không gặp được thỏ nhỏ. Hắn bối rối nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh cửa sổ, cảm ơn bạn học đã cung cấp thông tin rồi lập tức chạy đi tìm.
"Hoa Thịnh!", cô bạn hoa hồng thấy hắn đi qua liền cất tiếng gọi.
"Cậu đi ăn trưa sao?", bẽn lẽn bước tới.
Hoa Thịnh gật đầu, chẳng thèm nhìn cô gái lấy một lần.
"Ở lớp cậu không nghe thầy cô dặn dò về việc không được thả mùi hương lung tung à?"
"Hả?"
"Tránh xa bạn tôi và tôi ra. Nhức đầu quá!"
Hắn gạt người ra một bên, bước đi.
Cô bạn hoa hồng cứng đơ người, bối rối nhìn xung quanh rồi chạy về phía cửa lớp, chui vào lòng mấy cô bạn thân.
Là ai đưa ra chủ ý tiếp cận Thẩm Lạc Lạc để làm quen với Hoa Thịnh vậy?
Hoa Thịnh chạy đến vườn Ngự Uyển - cái tên thân thương mà học sinh dành cho nơi rợp bóng cây xanh trong trường. Lạc Lạc ngồi ở ghế đá, vừa ăn vừa lướt điện thoại.
"Lạc Lạc.", Hoa Thịnh cất tiếng gọi, chạy tới.
Người kia vờ như không nghe thấy.
Hắn ngồi xuống chỗ kế bên, choàng vai Lạc Lạc.
"Lạc Lạc ơi, nhìn tớ chút đi mà...", giọng nói vô cùng nũng nịu.
Khuôn mặt thanh tú tựa đóa sen trắng quả nhiên có hữu dụng. Chỉ cần liếc mắt nhìn bạn một lần, lòng Lạc Lạc đã mềm nhũn thành đậu hũ. Cậu hít sâu một hơi.
Hàng mi cong dài rủ xuống, vừa như cố che đi sự buồn rầu, vừa như muốn để đối phương nhìn ra.
"Đừng giận nữa mà. Sau này họ sẽ không làm phiền cậu đâu.", giọng Hoa Thịnh nhỏ dần, đôi môi mỏng hơi run, gần như khóc tới nơi.
Bao nhiêu bực dọc tan biến đi hết.
Thực ra, chính Lạc Lạc cũng chẳng hiểu tại sao mình lại giận Hoa Thịnh. Bao nhiêu năm nay, số người tỏ tình với hắn đâu có ít. Một người có tư chất tốt, ngoại hình tốt, xuất thân ưu tú như hắn, ai gặp mà chẳng yêu. Đừng nói đến những người đồng trang lứa, "thị trường hôn nhân" trong giới thượng lưu Giang Hỗ luôn lấy Hoa Thịnh làm tâm điểm. Thực tế cho thấy, để có thể sánh vai bên hắn, cậu còn phải chờ một hàng rất dài.
Đây là lần đầu tiên có người tìm đến nhờ cậu, là lần đầu tiên cậu đưa thư tỏ tình đến cho Hoa Thịnh.
Đáng lẽ "lần đầu tiên" đó phải là tình cảm của cậu mới đúng.
Suy cho cùng là giận bản thân, giận lây luôn sang người bên cạnh.
"Được rồi...", Lạc Lạc thở dài, đưa tay che ngang gương mặt của bạn. "Đừng nhìn tớ như thế nữa. Tớ không có giận."
Hoa Thịnh mỉm cười, lén lút nhìn đối phương thông qua khe hở nhỏ giữa bàn tay. Lạc Lạc khi này đỏ ửng mặt, tai và cổ cậu cũng không ngoại lệ, ngay cả lòng bàn tay cũng ấm hơn. Hắn hít sâu, nhận ra mùi nắng thoang thoảng trong khí trời se lạnh, phảng phất trong đó là hương thanh mát từ xô thơm và diên vĩ.
"Mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."
Lạc Lạc bị hơi thở nóng của bạn phả vào tay, giật mình rụt lại.
"Tối nay tớ sang nhà cậu ngủ nhé?", Hoa Thịnh lên nghiêng đầu hỏi.
"Chuyện này tớ làm sao quyết định được? Cậu phải xin phép hai ba chứ?"
"Hai ba đi vắng rồi, ở nhà một mình chán lắm."
Lạc Lạc nhìn Hoa Thịnh rồi nhìn xuống bịch kẹo mua hồi sáng, bóc ra rủ bạn cùng ăn.
Chuyện này cậu không thể tự quyết định được.
Kể từ khi Hoa Thịnh trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên, Lạc Lạc cảm thấy các ba bảo bọc mình hơn rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc những lần "chuyển hộ khẩu" sang nhà Thẩm của Đậu Phộng Nhỏ ít dần.
Đầu giờ chiều, Thẩm Lạc Lạc nhận được tin nhắn của Cao Đồ, nói rằng hai ba đi công tác vài hôm, đồ ăn sẽ có đầu bếp chuẩn bị, dặn cậu ở nhà ngoan, chú ý sức khỏe.
Hoa Thịnh nhận được tin liền tranh thủ giờ giải lao sang lớp bạn.
"Tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Ừm...Tớ thích ăn bánh bao chiên lần trước cậu làm, cả mỳ lạnh nữa."
Lạc Lạc suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời, nhiệt tình đề xuất ý tưởng sau khi tan học sẽ cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu.
Hoa Thịnh từ đầu tới cuối đều không nói gì, hoàn toàn thuận theo kế hoạch của cậu.
Thẩm Văn Lang là khi biết hai đứa trẻ ở cùng nhau tối nay liền bồn chồn không yên, lập tức muốn đẩy nhanh tiến độ để kịp trở về. Hoa Thịnh đối với hắn lúc này như quả bom nổ chậm, hoàn toàn không thể yên tâm.
"Hai đứa tan học rồi hả?", Thịnh Thiếu Du nghe loáng thoáng tiếng nhạc ở đầu máy bên kia, đoán ngay được địa điểm.
"Vâng ạ. Lạc Lạc bảo muốn ăn bánh bao chiên với mì lạnh. Bọn con định nấu cùng nhau."
"Ba Thẩm dặn hai đứa ở nhà cẩn thận. Có gì bất thường thì gọi ngay cho các ba.", Thịnh Thiếu Du tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể cho Hoa Vịnh xoa bóp vai gáy.
"Dạ, con biết rồi. Mọi người yên tâm ạ."
Hoa Thịnh bước vội, đuổi theo Lạc Lạc.
Bước ra ngoài siêu thị cũng là lúc hoàng hôn. Thời điểm này trong ngày tương tự với thu cuối. Ánh sáng cuối ngày yếu ớt nhuộm đỏ đường chân trời. Còn chưa kịp cảm thán trước cảnh tượng huy hoàng tráng lệ, cơn gió lạnh lướt nhẹ qua cổ khiến Lạc Lạc rùng mình. Cậu thu vai lại, hít sâu một hơi rồi thở dài ra.
"Lạnh rồi.", Hoa Thịnh đến bên, quàng khăn cho cậu.
"Cậu mà cảm thì tớ sẽ buồn lắm đấy.", vừa nói vừa chỉnh lại tóc mái xòa vào mắt bạn.
"Ừm."
Lạc Lạc cúi đầu, hai má nóng lên.
Thẩm Văn Lang nói chuyện riêng với Hoa Vịnh gần một tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Lúc này, Cao Đồ đang xem camera ở nhà, ngắm hai đứa nhóc loay hoay trong bếp.
Hồi Lạc Lạc còn nhỏ, thời điểm chứng rối loạn Pheromone của Cao Đồ đang điều trị, chưa hoàn toàn ổn định, Thẩm Văn Lang vì lo lắng nên lắp camera. Cũng lâu như vậy rồi, không ngờ có ngày lại dùng tới
Hoa Thịnh đeo tạp dề đứng bếp, Lạc Lạc đứng bên cạnh nhặt rau cắt thịt. Hai đứa trẻ này phối hợp với nhau còn ăn ý hơn cả người lớn.
Ví như ở nhà Hoa Thịnh, Hoa Vịnh luôn là người đứng bếp. Thịnh Thiếu Du không mấy khi động tay vào, cùng lắm chỉ biết dùng lò vi sóng hâm nóng thức ăn. Thẩm Văn Lang từ khi đón vợ con về mới tập tành nấu nướng, có nhiều món Cao Đồ vẫn đích thân vào bếp. Ngoài trừ ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, cơm nhà họ Thẩm vẫn thường do đầu bếp riêng đảm nhiệm.
"Đậu Phộng Nhỏ thì có gì không tốt?", Cao Đồ quay sang hỏi chồng.
"....", người kia bối rối nhìn sang chỗ khác. "Em đừng trêu anh.", hắn hậm hực bẹo má Cao Đồ.
Nhìn mâm cơm đơn giản trên bàn, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cũng yên tâm mà tắt điện thoại, tận hưởng bầu không khí riêng tư của hai người ở nước P.
Thẩm Lạc Lạc ăn liền một lúc ba cái bánh bao chiên, một tô mì lạnh lớn cũng húp cạn cả nước súp. Lúc này đang thoải mái ngồi ở ghế sô pha, vừa xem TV vừa ăn kem.
Trời lạnh ăn kem, đây mới gọi là mỹ vị.
Càng về tối trời càng lạnh. Nhưng cậy nhà có hệ thống điều hòa ấm áp, Lạc Lạc mặc áo phông cộc tay rộng thùng thình, quần đùi ngắn lộ ra đôi chân trắng thon thả.
Hoa Thịnh so với cậu mặc chững chạc hơn nhiều, bộ đồ ngủ may từ chất liệu lụa cao cấp, kín đáo, thoải mái.
Ăn tráng miệng xong, cả hai cùng nhau làm bài tập.
"Nghe nói các ba đang bắt đầu dự án phát triển công nghệ sinh học mới hả?", Lạc Lạc nằm trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà.
"Ừm... Dự án lần này không lớn, chỉ là nâng cấp công nghệ cũ từ lần trước. Chắc lần này mọi người đi công tác là để kiểm tra hiệu quả đó."
Hoa Thịnh ngồi ở bàn học nhìn ra, ánh mắt di chuyển từ đôi môi mỏng đỏ hồng chúm chím của bạn xuống bắp đùi trắng nõn. Hắn giật mình quay về hướng khác, hít thật sâu rồi thở nhẹ ra.
"Ba Thẩm có nói qua cho tớ về buổi ra mắt công nghệ bên nhà họ Gia.", Lạc Lạc đương nhiên không hay biết gì, vô tư nằm dang tay dang chân, lăn một vòng úp người xuống , chống tay lên má. "Nhà tớ không được mời, cậu thì sao?"
Hoa Thịnh nhìn phần cổ áo trùng xuống của bạn, thấy được một chút da thịt riêng tư, tim đập thình thịch.
"Hoa Vịnh bảo tớ phải đi.", hắn quay lại vào bàn học.
"Vậy cậu về kể cho tớ nghe nhé?"
"Chắc chắn rồi."
Hắn gật đầu, đứng dậy. "Tớ đi vệ sinh một chút."
Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn bạn ra khỏi phòng, bò dậy lấy máy tính bảng, vào trang tạp chí khoa học - công nghệ.
Bắt đầu từ năm lớp 8, Thịnh Thiếu Du đã bắt đầu định hướng cho con trai. Mỗi dịp hè, anh đều tạo điều kiện cho con tiếp xúc với từng bộ phận lớn nhỏ trong Thịnh Phóng Sinh Vật. Với sự thông minh trời cho của mình, Đậu Phộng Nhỏ nắm bắt thông tin rất nhanh, có khi còn góp ý cho ba về những dự án nhỏ lẻ trong công ty.
Đến thời điểm hiện tại, cậu đã nhẵn mặt ở các cuộc họp nội bộ ở Thịnh Phóng Sinh Vật, cũng từ đây, Hoa Thịnh phần nào hiểu được tại sao Hoa Vịnh luôn đóng vai Omega xinh đẹp chỉ có mỗi ba Thịnh là chỗ dựa.
Vở kịch của các ba là dùng để bảo vệ hắn, Hoa Thịnh chỉ muốn lớn lên thật nhanh để họ yên lòng, cũng là để bảo vệ người mình yêu thương.
Khác với nhà họ Hoa, nhà họ Thẩm lại thoải mái hơn rất nhiều. Cơ ngơi HS Group, Lạc Lạc muốn tiếp quản thì tiếp quản, không thì làm bất cứ thứ gì cậu thích. Thẩm Văn Lang thừa sức cho con một cuộc đời an nhàn yên ấm. Nhưng thấy bạn ngày đêm vất vả với chuyện kế nghiệp, Lạc Lạc cũng không chịu thua kém, quyết tâm theo hai ba đến công ty học hỏi.
Người cậu thích là Thái tử của Thịnh Phóng Sinh Vật mà, nếu không có thành tích nào thì chẳng xứng đôi tẹo nào.
**************
*Truyện được cập nhật duy nhất tại Wattpad và tài khoản AleeVincent.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co