Truyen3h.Co

[FANFIC/EABO] Tớ thích cậu!

Chương 7

AleeVincent

Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang vừa về đến Giang Hỗ đã lập tức chạy đến đồn cảnh sát. Thịnh Thiếu Du đang đứng nói chuyện với các cán bộ, Cao Đồ ngồi một bên, mặt cắt không còn giọt máu.

Khi Thẩm Văn Lang tới nắm tay anh, Cao Đồ giật mình, cực kì hoảng sợ quay lại.

"Là anh, Cao Đồ.", Thẩm Văn Lang xót xa ôm thỏ con của mình vào lòng.

"Em đã sắp xếp vệ sĩ theo sát bọn trẻ. Họ đều đã bị giết chết..."

Thẩm Văn Lang không cho Cao Đồ nói hết câu, đưa anh ra khỏi đồn cảnh sát. Khi bước xuống sân bay, hắn đã nắm được mọi chuyện thông qua Thịnh Thiếu Du.

Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ ngang nhiên bị bắt cóc giữa đường phố. Máy quay an ninh ở quanh đó đều bị nhiễu, chỉ thu được duy nhất một hình ảnh mờ đục của biển số xe, hiện đang chờ giám định.

Bên cảnh sát cần thời gian để tìm thêm manh mối. Bốn người ở đây cũng không giải quyết được việc gì thêm, đành về nhà.

Cao Đồ ngồi trên xe ôm rất chặt Thẩm Văn Lang. Anh vốn chỉ là một người nhỏ bé tầm thường, mấy lần đi công tác cùng chồng ở nước P, thấy súng thôi đã sợ. Giờ con trai bị bắt cóc, người của mình bị giết, ... Chuyện này là quá sức với anh.

"Thẩm Văn Lang!"

"Anh đây. Anh ở đây."

Thiếp đi chưa đầy năm phút, Cao Đồ đã bị ác mộng đánh thức. Anh bấu chặt lấy chồng, sợ hãi tột độ.

"Lạc Lạc! Lạc Lạc đã về chưa?"

"Con chưa...", lòng Thẩm Văn Lang đau như cắt. Anh ôm chặt Cao Đồ, liên tục tỏa ra pheromone xoa dịu để giúp anh bình tâm.

Có lẽ là vì kiệt sức, rất nhanh, Cao Đồ lại thiếp đi.

Hoa Vịnh mới dỗ được Thịnh Thiếu Du đi ngủ liền lập tức gọi điện, sắp xếp một đoàn cảnh sát hình sự giỏi nhất của nước P đến Giang Hỗ để viện trợ. Cảnh sát của Giang Hỗ đương nhiên là tốt, nhưng nếu kẻ đứng sau chuyện này là người của nước P thì nên để nước P xử lý.

"Hoa Vịnh...", Thịnh Thiếu Du bước ra khỏi phòng, dụi mắt.

"Anh Thịnh.". Hoa Vịnh bước vội về phía anh, dìu người trở lại giường. "Cảnh sát nói rồi, ít nhất cũng phải đến sáng sớm mới có kết quả. Chúng ta phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt."

Thịnh Thiếu Du nằm trên giường, ôm chặt lấy Hoa Vịnh, vùi mặt vào ngực hắn. Lúc trước bị Thịnh Thiếu Thanh bắt cóc, anh cũng không cảm thấy sợ như lần này. Nỗi bất an mỗi lúc lại lớn dần, trở thành một khối uất nghẹn trong lòng anh. Chỉ có lũ tiểu nhân yếu đuối mới nghĩ ra cách bắt cóc con trẻ để uy hiếp người lớn. Khi nào bắt được chúng, anh sẽ tuyệt đối không tha. Sống không bằng chết. Chắc chắn phải là như vậy!

Nhìn thấy bàn tay Thịnh Thiếu Du nắm chặt, Hoa Vịnh gỡ ra, để anh nắm chặt lấy tay mình.

"Anh yên tâm. Em nhất định sẽ tìm thấy các con."

"Sao đi có mấy ngày, em lại gầy như thế chứ?". Thiếu Du xoa xoa gò má trắng ngần của Hoa Vịnh, nhìn bọng mắt xanh nhạt mà xót xa.

"Không phải là em nói rồi sao? Là nhớ anh đến gầy đi."

Thịnh Thiếu Du lười không tra hỏi thêm, anh biết rõ mình có tra thế này thì hắn vẫn giấu được. Đó là điều anh ghét nhất ở con người này. Từ nhỏ, Thịnh Thiếu Du đã được học cách kiểm soát mọi chuyện, phàm là người của anh, anh phải hiểu rõ. Hoa Vịnh thì khác, hắn ngoài mặt rất nghe lời, chuyện gì cũng theo ý anh nhưng thực chất lại luôn ở sau lưng anh quyết định mọi việc.

Bảy giờ sáng, bốn người lại có mặt ở cơ quan cảnh sát. Lúc này, Lạc Lạc và Hoa Thịnh đã bị bắt cóc được gần 6 tiếng.

Biển số xe đã được tra ra, nhưng ngặt một nỗi đó lại là biển giả, xe cũng là loại nhập lậu, không thể tra ra được chủ xe.

Thẩm Lạc Lạc tỉnh dậy, tay chân đều bị trói chặt, chỉ có duy nhất một chiếc đèn treo lửng lơ phía trên đầu, thi thoảng chợp chờn vì dòng điện yếu. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với đủ loại pheromone của các Alpha khiến cậu cực kì chóng mặt, hai mắt mờ đi thấy rõ.

"Lạc Lạc!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cậu ngay lập tức dựng thẳng người dậy, nhìn ra xung quanh tìm kiếm Hoa Thịnh nhưng chẳng thấy đâu. Ngay cả đến mùi hương của hắn, Lạc Lạc cũng không thể cảm nhận.

"Hoa Thịnh....", cổ họng cậu khô khốc, khản đặc, vội vàng đáp lại.

"Đừng sợ, Lạc Lạc. Tớ ở ngay đây."

"Tớ không thấy cậu..."

Không thể nhìn rõ được những thứ xung quanh cộng với mùi pheromone từ Alpha lạ khiến Lạc Lạc rơi vào hoảng loạn. Giọng nói run rẩy nghen lại ở cổ họng khiến tim Hoa Thịnh đau nhói. Hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc liên tục nói để trấn an cậu. Đôi mắt Hoa Thịnh lúc này đỏ au, hướng thẳng đến gã đàn ông trung nên đang đứng phía trước mình.

"Lạc Lạc. Đừng lo. Tớ ở đây. Tớ sẽ bảo vệ cậu.", Hoa Thịnh nhẹ giọng.

"Cậu ở đâu? Hoa Thịnh! Hoa Thịnh!!!", Lạc Lạc gào lên khi không nghe thấy bất kì lời hồi đáp nào nữa. Ánh sáng duy nhất ở chỗ cậu vụt tắt.

Hoa Thịnh ở bên này ra sức giãy giụa nhằm thoát khỏi cái ghế kim loại đang buộc chặt với mình. Cổ của hắn bị xích lại, giữa chặt vào lưng ghế. Càng cùng vẫy, những chỗ bị trói lại càng đau. Hoa Thịnh nhận ra người kia quả nhiên không tầm thường. Gã biết rất rõ về hắn, về Lạc Lạc.

"Mày là ai?", Hoa Thịnh gằn từng chữ.

Gã đàn ông không đáp ngay. Ánh mắt lạnh như băng của hắn lướt một lượt qua người Hoa Thịnh, điềm tĩnh lấy ghế ngồi đối diện với cậu.

"Theo vai vế, mày phải gọi tao một tiếng bác đấy. Con chuột con ạ."

"Ha...", Hoa Thịnh bị chọc đến bật cười. "Làm bác với một con chuột? Nên khen mày từ bi một lòng coi chúng sinh bình đẳng hay ngu đây?"

Tay sai của lão già kia ngay lập tức giáng cho Hoa Thịnh một cú đấm. Mặt cậu lệch hẳn đi một phía, đầu óc choáng váng.

Hoa Thịnh nhếch môi, nhổ ngụm máu tanh về phía lũ người xấu. Pheromone áp chế ngay lập tức phóng ra, khiến đám người Alpha ở xung quanh bị ảnh hưởng, ôm lấy cổ.

"Đừng manh động. Không thằng nhóc kia có chuyện đấy."

Lão già kia chỉ vào màn hình camera hồng ngoại, nơi Lạc Lạc vẫn đang hoảng sợ gào thét. Hoa Thịnh ngay lập tức thu hồi pheromone.

"Mày muốn gì?"

"Dụ con chuột bố của mày đến."

Hoa Thịnh không hiểu cái gã điên này là già rồi lẩm cẩm hay không biết lượng sức mình. Thù của người lớn, trẻ con không được phép can dự. Nhưng nhìn lão, cậu cảm giác như chuyện bắt cóc này không chỉ đơn giản là trả thù.

Nhìn Lạc Lạc qua màn hình, Hoa Thịnh không có tâm trạng để bận tâm tới động cơ thực sự của gã kia. Hắn nhìn xung quanh căn phòng, âm thầm phán đoán địa hình.

Bọn chúng sử dụng kim loại cứng để khắc chế sức mạnh của cậu, dùng Lạc Lạc để ngăn cản việc Hoa Thịnh dùng pheromone áp chế, căn phòng này rất, không có cửa sổ, lỗ thông hơi đều ở trên trần, tường được xây bằng loại cách ly pheromone, không khí còn thoang thoảng mùi sát trùng.

Khả năng cao là một cơ sở thí nghiệm.

"Mày có thù gì với bố tao à?"

"Thằng bố của mày, con chuột cống rơi rớt ở đâu được nhặt về. Cướp hết mọi thứ của tao." Gã kia châm điếu thuốc rít một hơi dài.

Hoa Thịnh không tỏ ra bất ngờ. Ba Thịnh của cậu có nhiêu anh chị em nhưng tất cả đều là con riêng của ông nội. Vậy thì người hắn nói đến chỉ có thể là ba Hoa Vịnh.

Vốn dĩ, Hoa Thịnh không được nghe kể nhiều về thân thế hay quá khứ của ba Hoa. Hắn chỉ biết ba đến từ nước P, đóng giả Omega để cưới được ba Thịnh. Từ đó tới nay, người ngoài vẫn luôn nghĩ Thịnh Thiếu Du, Alpha cấp S cưới một Omega mang mùi hoa lan vô cùng xinh đẹp.

"Nghe mày nói, có lẽ là bị cướp cũng nhiều nhỉ?"

Hoa Thịnh vẫn nhất định không thay đổi cách xưng hô, vẫn ngang vai ngang vế mà chất vấn. Lão ta tức chết, lần này không đợi thuộc hạ ra tay đã tự mình đấm Hoa Thịnh, còn thẳng chân đạp vào bụng cậu một cái.

Lực tuy lớn nhưng không mạnh bằng người trước. Khi cơn đau qua đi, sắc mặt của Hoa Thịnh lại về như cũ. Ánh mắt sắc như dao, gương mặt lạnh lùng.

"Đem đứa kia đi."

"Mẹ kiếp! Mày muốn làm gì?", Hoa Thịnh tức giận vùng lên nhưng lại bị sợi xích cản lại.

"Đừng lo, chúng mày sẽ gặp nhau sớm thôi."

Lạc Lạc bị một đám Alpha cao lớn xông vào lôi đi, cậu không thể giãy giụa, pheromone áp chế len lỏi khắp nơi, khiến cơ thể cậu hoàn toàn tê liệt. Những cơn đau rút xuất hiện ngày một nhiều, cậu cảm thấy nội tạng mình như bị bóp nghẹt, máu mũi chảy ra đầm đìa.

"Mẹ kiếp! Đám chó dại chúng mày!", cậu gào lên.

Ngay lập tức, một cú tát giáng xuống, khiến Lạc Lạc say xẩm. Mùi máu tanh nồng lan khắp khoang miệng.

Đám Alpha đưa Lạc Lạc đến một phòng giam, xung quanh là kính. Trong ánh nhìn mờ đục, cậu thấy có rất nhiều người mặc áo blouse trắng, mặt ai cũng đen kịt lại, cảnh tượng rất giống với bộ phim kinh dị nào đó mà mình từng xem. Hai chân cậu bị đám người xích lại, bị ép dạng ra bởi một thanh kim loại cứng.

"Hoa Thịnh!"

Lạc Lạc bất giác lùi lại, hoảng sợ bịt mũi.

"Hoa Thịnh, cậu..."

"Tớ... xin lỗi... Đừng sợ... Tớ không làm hại cậu đâu...."

Mùi hương của Hoa Thịnh nồng đậm tựa ngọn lửa, tấn công trực diện vào tuyến thể của Lạc Lạc. Cơ thể yếu đuối bởi hàng vạn pheromone Alpha chồng chéo bỗng chốc nóng bừng lên, cảm giác ngứa ngáy lẫn với cơn đau khiến cậu hoảng sợ. Lạc Lạc lùi lại phía sau, nép chặt mình vào bức tường kính lạnh lẽo.

Hoa Thịnh kéo lấy Lạc Lạc, lật cậu nằm úp xuống đấy rồi đè chặt lên, khiến cậu không thể cử động. Hắn dụi mặt vào gáy cậu,nơi tuyến thể nóng ran đang thôi thúc mình.

Phía bên ngoài, mọi người quan sát thật kỹ từng hành động của hai hai.

Lúc này ở phía cơ quan cảnh sát, Cao Đồ đang hết sức sốt ruột. Anh cứ đi đi lại lại trong phòng, chỉ hận bản thân không có chuyên môn để cùng cảnh sát điều tra phá án. Chừng nào chưa tìm ra hai đứa trẻ, chừng đó anh không thể yên lòng được.

Đội cảnh sát của nước P đã đến để hợp tác điều tra, bước đầu đã tìm ra người tổ chức nhập chiếc xe trái phép kia. Khi nghe đến cái tên này, Hoa Vịnh có hơi bất ngờ.

Hắn ngờ ngợ nhớ ra dáng vẻ của người này. Ngoại hình giống y như ông chủ của Bắc Siêu Holdings ngày trước nhưng tính cách lại bốc đồng và dễ nổi nóng. Trong số mười mấy người con của lão, hắn là người lớn nhất, cũng là người hay bắt nạt Hoa Vịnh nhất. Rất được lòng lão già kia, thường xuyên đi bên cạnh.

Ban đầu khi sức khỏe của ông chủ Bắc Siêu Holdings suy giảm, rất nhiều người đã nghĩ gã sẽ được chọn làm người thừa kế doanh nghiệp này. Nhưng Hoa Vịnh biết rõ, cái tính bốc đồng của gã chính là điểm yếu. Hắn tính kế, dẫn gã vào con đường làm ăn bất chính mà Bắc Siêu luôn muốn thoát ra, biến gã trở thành con mồi béo bở của thế giới ngầm nước P.

Số mệnh tên đó kể ra cũng dai, vẫn còn thở được đến ngày hôm nay.

Thẩm Văn Lang ngồi khoanh tay, suy tư. Hắn lúc này đang nghĩ đến những nơi mà thủ phạm có thể giấu người ở thành phố này. Từng bươn chải ở thế giới ngầm, Thẩm Văn Lang có rất nhiều tai mắt nhưng hắn không thực sự ấn tượng với kẻ này, tưởng nhân vật tầm cỡ thế nào, hóa ra cũng chỉ là con ếch sống lâu dưới cống rãnh, tưởng bở vùng trời kia là của riêng mình mà thôi.

"Thẩm Văn Lang...", Cao Đồ gõ cửa, ngó vào trong văn phòng.

"Anh đây. Có chuyện gì thế?"

Giọng họ Thẩm nhẹ đi, không còn vẻ lạnh nhạt như ban nãy bàn chuyện với thuộc hạ nữa. Hoa Vịnh cũng biết ý ra ngoài, đi tìm Thịnh Thiếu Du.

"Anh ăn chút đi.", Cao Đồ mỉm cười, đặt hộp cháo lên bàn.

"Em cũng ăn cùng anh đi. Ngồi đây."

Thẩm Văn Lang kéo ghế, ấn Cao Đồ ngồi xuống. Hắn không có tâm tình để ăn uống lúc này, chắc chắn Cao Đồ cũng vậy. Nhưng phải ăn thì mới có sức để tiếp tục tìm các con. Nửa cái mạng của bọn họ đang ở trong tay người khác. Không nguy hiểm nhưng điên, những kẻ điên đều là những kẻ khó đoán.

Thịnh Thiếu Du đứng bên ngoài ban công, để cơn gió lạnh làm nguội cái đầu. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình vô dụng tới thế. Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đều có cách để giúp đỡ đội điều tra, với mối quan hệ và quyền lực của họ, chuyện liên hệ với thế lực ngầm dễ như trở bàn tay. Cao Đồ biết nấu ăn, từ lúc bọn trẻ bị bắt cóc tới giờ, họ đều ăn đồ của anh nấu, thanh đạm, dù tâm trạng có không tốt tới đâu cũng dễ dàng nuốt trôi, có thêm năng lượng để bám trụ. Còn Thịnh Thiếu Du, anh chỉ biết đợi.

"Anh Thịnh.", Hoa Vịnh bước tới, ôm lấy Thịnh Thiếu Du từ đằng sau, dụi mặt vào cổ anh tìm hơi ấm.

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Đội điều tra đang đi rà soát địa hình. Đợi họ báo cáo rồi chúng ta tính tiếp."

Hoa Vịnh kéo kín cổ áo của Thịnh Thiếu Du, sợ anh sẽ bị cảm lạnh.

Tỉnh lại sau cơn mê man, Lạc Lạc khẽ cử động, cau mày bởi cơn đau đầu. Cậu chẳng biết mình đã ở đây bao lâu, cũng không nhìn rõ mọi thứ. Pheromone áp chế của Alpha vẫn quẩn quanh trong không khí, khiến Lạc Lạc nôn thốc nôn tháo. Ngồi co ro trong góc tường, cậu chỉ biết run rẩy ôm chặt mình, mắt mở to đầy cảnh giác.

Trong ký ức mơ hồ, Lạc Lạc nhớ lại Hoa Thịnh. Đôi mắt hắn khi nãy đục ngầu, hơi thở nặng nhọc với pheromone đặc quánh, cơ thể của Lạc Lạc lúc đó cứng đờ cả ra. Cậu không như thể bị thế lực nào đó giữ chặt, có cố gắng thế nào cũng không để nhúc nhích. Hoa Thịnh như con thú điên, lao đến đè chặt cậu xuống đất.

"Đừng ... sợ... Đừng mở mắt... xin cậu..."

Giọng của Hoa Thịnh vang bên tai, như tiếng sấm trong cơn mưa rào. Lạc Lạc không rõ hắn bị làm sao, cậu cảm nhận được Hoa Thịnh đang đau đớn, đang hết sức kiềm chế. Tuyến thể của Lạc Lạc nhức nhôi. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, cậu chỉ lo cho Hoa Thịnh. Nước mắt chảy xuống, bị đầu lưỡi nóng ran của hắn liếm sạch.

"Hức...Đậu Phộng Nhỏ... Làm ơn..."

Hoa Thịnh cắn chặt răng, gục vào cổ cậu. Hắn ôm ghì Lạc Lạc vào lòng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

"Không sao. Tớ ở đây... Tớ bảo vệ cậu..."

Thịnh Thiếu Du bật dậy, vội vàng quay sang bên cạnh tìm người.

"Anh Thịnh, em ở đây.", Hoa Vịnh nằm chặt lấy tay anh, kéo vào lòng.

Hương hoa lan thanh khiết tỏa ra nhằm xoa dịu đối phương, nhưng hơi thở của Thịnh Thiếu Du vẫn vội vàng. Anh ôm chặt lấy Hoa Vịnh, nương theo mùi hương của hắn mà mà nhắm mắt.

Cao Đồ ở bên này cũng không khá hơn. Anh thậm chí còn không thể ngủ nổi. Một ngày một đêm mà tình hình không có gì tiến triển, anh cứ thấp thỏm, cứ một lát lại nhìn vào màn hình điện thoại đợi tin tức. Cái chết của các vệ sĩ khiến cảm giác tội lỗi cuộn trào trong anh, siết chặt lấy trái tim vốn đã rất mệt mỏi. Bước xuống giường, Cao Đồ chui vào nhà vệ sinh, lặng lẽ ôm ngực khóc.

Thẩm Văn Lang đứng bên ngoài mà nhói lòng. Hắn ở đó, im lặng chờ đợi Cao Đồ bước ra. Thay vì can thiệp, chi bằng cứ để anh được thoải mái giải tỏa. Khóc nhiều một chút cũng tốt, mệt rồi sẽ dễ ngủ hơn.

Hoa Thịnh bị trói chặt trên ghế, mơ màng nhìn những con người đội lốt quỷ đang lần lượt chích từng mũi tiêm vào bắp tay mình. Tiêm thuốc rồi lại lấy máu, việc này đã lặp đi lặp lại bốn lần. Hắn chẳng còn sức để kháng cự nữa, để im cho chúng muốn làm gì thì làm.

"Này!", Hoa Thịnh thều thào. "Có thể cho bạn tôi chút nước và đồ ăn không?"

"Yên tâm, nhóc đấy mọi chuyện đều ổn.", lão già kia bình thản châm điếu thuốc lá.

"Tên của ông là gì?"

Rít một hơi thuốc, gã nhẹ nhàng đi tới rút kim truyền ở tay Hoa Thịnh, cắm lệch với chỗ ban đầu.

"Hoa Mặc. Mặc trong mực."

Hoa Thịnh hít vội vài đợt hơi lạnh ngắt, mùi pheromone trộn lẫn với khói thuốc lá khiến cậu không thể xác định nổi người này là ai. Hoa Mặc – Hoa Vịnh, xem ra người ông mà cậu chưa từng được nghe kể là một người rất thích nghệ thuật, một người là tranh, một người là thơ. Tiếc là ông chỉ quan tâm đến tên mà không nhìn tướng mạo.

Hoa Thịnh không rõ thứ họ tiêm vào người mình là gì,hắn chỉ có thể lờ mờ đoán được hiệu quả của thứ thuốc này giống với chất kích thích, chỉ một liều đã khiến cậu phát cuồng muốn tìm bạn đời giải tỏa. Có một điều mà Hoa Thịnh biết rõ, pheromone ở đây đang kích động tuyến thể của Lạc Lạc. Lúc nãy khi bị giam chung với nhau, mùi hương của cậu đã xuất hiện rõ ràng hơn. Hoa Thịnh không biết tiếp theo chúng định làm gì. Nhưng hắn không muốn gặp Lạc Lạc vào lúc này




*Truyện được đăng duy nhất tại tài khoản AleeVincent và Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co