[Fanfic | Edited | KookGa] BLUE
Yêu sớm - 2
JungKook lên cấp hai, cách biệt chiều cao giữa hai người ngày càng rút ngắn, trong nháy mắt cậu nhóc đã cao gần bằng YoonGi. Vẻ xinh xắn ngày bé của Kookie không hề thay đổi, ngược lại còn thêm vào mấy phần đẹp trai, ở trong trường chẳng mấy chốc mà nổi tiếng, thư tình tấp nập bay đến trước mặt, JungKook chỉ cười cười, sau đó uyển chuyển từ chối.
Cũng chính vào năm này, JungKook hướng ba mẹ bày tỏ - cậu muốn vào trường thể thao.
Ba má JungKook vốn là một vạn lần không đồng ý, cảm thấy ngành này quá cực khổ chỉ tổ ăn mòn thanh xuân về sau còn có thể mang bệnh tật vào người, con trai họ học hành lại không kém, việc gì phải làm tội bản thân như vậy. Nhưng JungKook đáp lại lời ít mà ý nhiều, đơn giản là - cậu thích.
Khi đó YoonGi đang trưng đèn học đêm, chuẩn bị bước vào cuộc chiến cam go mang tên thi đại học, nghe xong tin này liền để sách xuống, kính mắt cũng không tháo xỏ vội dép lê chạy qua đập cửa nhà dối diện. YoonGi lướt qua cửa phòng JungKook, ở phòng khách cùng mẹ JungKook bàn luận trong chốc lát, đại loại là muốn khuyên nhủ dì, nói một chút về chuyện học hành của sinh viên trường thể thao cũng như tương lai của họ khi ra trường. Trước khi đi, YoonGi đẩy đẩy gọng kính, trong thanh âm không che giấu được mỏi mệt, nhưng từng câu từng chữ cất lên đều chân thành, "Trước giờ con chưa thấy ai có tài như JungKook đâu."
Lời này bị JungKook đang chuẩn bị ra khỏi phòng đi nhà vệ sinh vừa vặn nghe được.
Sinh nhật YoonGi 18 tuổi vào giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng. YoonGi học bài đến khuya, tiện tay sờ di động liếc nhìn thời gian - 23:41, đang chuẩn bị buông máy thì một cái tin nhắn bất ngờ nhảy ra.
JungKook : Xuống lầu đi hyung - 23:41
Từ ngày YoonGi lên lớp 12, anh cùng JungKook ít gặp nhau hẳn, không phải YoonGi không đi tìm JungKook mà là nhóc đó tự giác không đến tìm anh quá nhiều. JungKook lớn rồi thì không còn bám đuôi nũng nịu nữa, nhưng cũng không xa lánh. Học sinh trung học nho nhỏ Jeon JungKook trong mắt YoonGi xem ra, nay đã bớt đi 20% xấu xa phiền phức mà 80% còn lại về bản chất vẫn là dễ thương.
JungKook ở trong hẻm đứng trống một chân, thân trên chỉ mặc một cái áo nỉ có mũ màu đen, mà bên dưới kiên trì mặc quần đồng phục. YoonGi liếc mắt, đẩy cửa đi ra, hai người dưới chân đồng loạt nhất trí - mỗi người một đôi dép lê. Đầu tháng 3 ban đêm tuyệt đối không thể gọi là ấm áp, khí lạnh vẫn tựa thủy triều sóng trào đánh tới, YoonGi cậy mình mặc áo lông nên mở miệng trước, "Em ăn mặc kiểu gì thế?"
"Em không lạnh." JungKook nói, một làn khói trắng mờ nhạt bay ra, "Sinh nhật vui vẻ, hyung."
Dù đã đoán trước được lời người kia, YoonGi vẫn cười, đôi mắt dưới thấu kính tạo thành hai vòng cong cong như đôi vầng trăng non."Thanks!"
JungKook rút nắm tay từ trong túi áo ra, chậm rãi mở các ngón tay, để từ lòng bàn tay rơi xuống một cái túi đỏ có dây móc ở ngón nhẫn của JungKook. Cái túi lắc la lắc lư trước mắt YoonGi, nương theo đèn đường có thể nhìn thấy mấy chữ hán ghi trên đó - hóa ra là bùa cầu may chuyện thi cử học hành.
"Em đi miếu cầu đó." Thanh âm JungKookđã thay đổi, không còn non nớt mà trầm thấp hơn, nhưng dù thế nào vẫn rất dễ nghe, "Nghe nói rất linh nghiệm."
"Ừ, anh sẽ mang theo." YoonGi nhận lấy túi bùa còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay người kia, mấy ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt.
Hai người anh một câu em một câu, ở trong ngõ nhỏ quê nhà đứng đến gần 12 h đêm, nói hết chuyện, đôi bên mở cửa nhà mình chuẩn bị đi về.
"Hyung!"
YoonGi quay đầu.
JungKook thả nhẹ tiếng nói, rất rất nhẹ, dường như muốn tan vào khí lạnh đang quẩn quanh.
"Anh chờ em thêmchút nữa có được không?"
"Hả?"
YoonGi nghe không rõ, chưa kịp hỏi lại, thân ảnh người nọ đã khuất sau cánh cửa chìm vào bóng tối.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ JungKook thường xuyên đối với YoonGi nói một câu, "YoonGi a, con cưng chiều JungKook quá rồi."
YoonGi bản thân lại không hề nhận thức được điều đó.
Tiểu học JungKook làm bài kiểm tra bị điểm kém, không dám tìm ba mẹ ký tên, YoonGi cầm bút vung lên một cái, lưu loát ký tên mình, kết quả hai đứa đều ăn đòn.
Cấp 2 JungKook đi nhuộm nguyên đầu màu vàng chóe, sau đó về nhà suýt chút nữa bị mẹ cạo đầu bôi vôi, ủ rũ cúi đầu tới đập cửa nhà đối diện, YoonGi tựa vào khung cửa giương lên đôi mắt, nhàn nhạt nhìn một hồi thì điềm nhiên mở miệng, "Anh cảm thấy rất đẹp."
Đầu tháng ba, JungKook tốt nghiệp, nhờ vào thành tích thể dục ưu tú cùng thành tích văn hóa không tệ được vào học tại trường cấp ba trọng điểm trước đây của YoonGi.
Buổi lễ tốt nghiệp cấp hai của JungKook, YoonGi quyết định bùng buổi học sáng, mang theo máy ảnh đứng ở một góc lễ đường giả làm phụ huynh học sinh. Không phải YoonGi quá lời, chứ thỏ con của anh so với bạn cùng lứa thật quá nổi bật, tóc đen mềm mại, mắt tròn sáng trong, mũi cao thẳng, đường nét gương mặt như được chạm khắc. YoonGi chỉ cần liếc mắt một cái liền tìm được JungKook, ống kính bắt lấy, tiêu cự kéo ra. JungKook cũng đang ngó trước ngó sau tìm anh, thấy một cái máy ảnh đen thui chĩa về phía mình, không cần nghĩ cũng biết sau màn ảnh là người mình muốn tìm, liền hướng ống kính mắt mở lớn môi nở nụ cười, hai chiếc răng thỏ khéo léo khoe ra.
YoonGi có chút sững sờ, nhưng tay vẫn theo phản xạ có điều kiện đè xuống nút chụp.
Tách tách
Trong máy ảnh YoonGi có JungKook.
Tách Tách
Trong mắt YoonGi chỉ có JungKook.
Tách tách
Âm thanh máy ảnh dội vào không gian.
Tách tách
Cũng dội vào cả trong lòng YoonGi.
Bản thân YoonGi trước đây không hề nhận thức.
Nhưng hiện tại, nhận thức của anh đến rồi.
YoonGi hình như có chút quá cưng chiều JungKook thật, ngay đến chính anh từ khi nào JungKook ở trong lòng mình xây nên một tòa thành trì vững chắc cũng không biết.
YoonGi quyết định xây quanh thành kia một bức tường bao gió thổi không lọt, đem tâm tư mình đối với JungKook sắp đặt thỏa đáng. Biểu hiện ra ngoài vẫn là sóng yên biển lặng, vẫn là hyung tốt, nhưng ban đêm lại vì đứa trẻ này ngày càng phát triển, mạnh mẽ, đàn ông hơn mà len lén ngượng ngùng.
Chuyện này cứ như vậy, đi qua ba năm.
Thi tuyển đại học kết thúc, vận động viên quốc gia Jeon JungKook bắt đầu kỳ nghỉ hè dài nhất của đời học sinh. Rảnh rỗi quá đâm ra lại buồn chán, rất buồn chán. YoonGi sau khi tốt nghiệp đại học, một hơi cũng không nghỉ, chẳng hiểu gấp gáp cái gì, vội vàng đem hồ sơ xin việc đi khắp nơi. JungKook nhìn hyung của mình mỗi ngày đều chỉ mặc đồ tây đi sớm về trễ, lòng càng thêm buồn bực.
JungKook cực kỳ ghét cái cách biệt 4 tuổi giữa hai người, thậm chí có thể nói là cậu hận nó thấu xương.
JungKook cùng YoonGi học chung tiểu học mới được hai năm, người kia đã lên cấp 2. Chờ cậu vào cấp 2, YoonGi đã chuẩn bị tốt nghiệp trung học. JungKook khổ sở đi qua những năm tháng cấp 3 thì YoonGi đã phải đi làm.
Mẹ nó, JungKook nghiến răng nghiến lợi chửi thầm. Cũng chỉ vì khoảng cách 4 tuổi ấy, cậu vĩnh viễn không thể thay đổi hình tượng em trai ngoan trong mắt YoonGi, còn vĩnh viễn chậm hơn anh đời này một đoạn, vĩnh viễn.
Nhiều lúc JungKook nghĩ hay là cứ đem người mặc tây trang thẳng thớm kia ngăn lại, dùng sức ép buộc, ẵm anh về phòng mình, ném túi công văn của anh đi, cởi áo khoác, tháo cà vạt, kéo xuống thắt lưng, tay lần phía sau hướng trong quần anh trượt xuống, chạm nhẹ vào chỗ xương cụt, thăm dò khe mông bí ẩn của anh. Nếu như được hôn anh, sẽ dùng đầu lưỡi đem vòm miệng anh quậy tung. Người nọ thường ngày trong mắt chẳng có mảy may chút nào xao động, lúc ấy chắc sẽ trào dâng sóng lớn kinh hãi, nói không chừng còn có thể chảy ra nước mắt trong veo. Chỉ nghĩ thôi, JungKook đã thấy mạch máu nơi thân dưới sôi trào.
Thế nhưng JungKook còn chưa thành niên - cậu còn kém tuổi 18 ba tháng nữa.
JungKook khi còn bé dùng phương thức ăn vạ ngăn trở YoonGi yêu sớm, nay anh đã trưởng thành cũng không thể tiếp tục chơi xấu như vậy được. Cũng may YoonGi suốt bốn năm đại học tuyệt không thấy bàn chuyện yêu đương với ai, điều này làm JungKook vui sướng đến nhảy nhót.
Vì đề phòng YoonGi lấy lí do yêu sớm làm gậy ông đập lưng ông cự tuyệt mình, JungKook im hơi lặng tiếng nhẫn nhịn, chịu đựng đến lúc này, lại bắt đầu cảm thấy xác suất thành công không cao. Cậu lúc mới động tâm thì hoàn toàn chắc chắn, còn nghĩ trong lòng không được sẽ làm nũng - YoonGi luôn chết ở điểm này, sau lại vơi đi chỉ còn tám phần mười nắm chắc, về sau nữa, năm phần mười, mà đến giờ, miễn cưỡng chắc chỉ được ba.
Thậm chí bây giờ JungKook còn có điểm hối hận bản thân không cho hyung yêu sớm, nói không chừng đã sớm có thể ôm người trong tay.
YoonGi bể đầu sứt trán hai tháng, cuối cùng được một công ty nhận vào thực tập. Anh cũng giống như tất cả thực tập sinh trên thế giới, chăm chỉ chuyên cần, việc phải làm sẽ làm mà việc không cần làm cũng hăng hái xung phong. Mỗi ngày về đến nhà linh hồn như trôi mất, thẫn thờ đi tắm, đầu vừa chạm gối liền ngủ ngay. JungKook mỗi sáng sớm trông theo anh rời đi, tối đến lại chờ mong trông coi anh trở về, đợi cho đèn phòng đối diện sáng lên rồi lại tắt, mới yên tâm nằm xuống đi ngủ.
Một sinh viên sắp bước vào cổng trường đại học đáng ra phải tận hưởng kỳ nghỉ hè sau kỳ thi cam go lại cứ thế biến thành hòn vọng phu.
~*~
Định edit luôn 1 lần cho hết mà đoạn sau có H phải làm cẩn thận nên thôi để lúc khác có thời gian t làm cho tử tế. Gì chứ H là ko thể qua loa được :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co