Truyen3h.Co

Fanfic Ever After High (oneshot)

1.1

Camiele45



"Chào mừng tất cả mọi người đến với lễ khai giảng của Ever After High ngày hôm nay! Mình là Bích Nguyệt, chủ tịch hội học sinh của trường. Như mọi người đã biết, 3 năm trước, ở Ever After High đã có một cuộc cách mạng, không chỉ thay đổi Ever After High mà còn thay đổi cả thế giới cổ tích của chúng ta. Chính vì vậy, mọi người ở đây ngày hôm nay, dù xuất thân ra sao, chúng ta đều là những học sinh bình đẳng của Ever After High. Hãy cùng nhau tìm kiếm Ever After của mình trong năm học này nhé!"

Người dẫn truyện 1: Ê, con bé này là ai vậy?

Người dẫn truyện 2: Em nghỉ làm hẳn một năm thì biết được cái gì?

NDT 1: Anh xỉa xói cái gì? Là anh cho em đi du lịch Atlantic xem cá nhảy mà?

NDT 2: Thôi, tự nhìn đi.

Trong lúc đó...

- Ê, Molly, nãy trông cậu ngầu thật đó!

- Thật hả? Tớ nghĩ cũng bình thường thôi.

- Thật. Mà tớ tưởng cậu bảo dịp quan trọng cậu sẽ mặc màu đỏ?

- Cái đai này là màu đỏ mà, với trâm cài cũng màu đỏ là được rồi. Không phải tớ hợp màu hồng hơn sao?

- Cũng hợp lý.

Bích Nguyệt – con gái của Hằng Nga – là du học sinh châu Á đầu tiên của Ever After High. Kể từ khi cô vào trường, Bích Nguyệt đã luôn đứng nhất trong các môn học, mở câu lạc bộ đàn tranh và cờ tướng, tính cách thì cũng rất ôn hòa, dịu dàng. Cô còn nổi tiếng với gu thời trang của mình – ngày nào cô cũng mặc Hán phục, và sẽ không mặc trùng màu trong 2 tuần. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất cô gặp phải từ lúc mới nhập học là...

NDT1: B-Bick, Big, ờm Big Win?

- Gọi tôi là Moon.

NDT1: Ok Moon.

- Đi nhanh thôi Molly, không thì sẽ hết bánh mì mất.

- Đợi tớ tí Gabby, tớ bị trôi phấn bên này rồi.

Gabby kéo Moon đi. Cô biết đường tắt để đi vào canteen, đỡ phải chen chúc với đám ngoài kia.

Sau khi lấy được một mâm bánh mì, Gabby ngồi xuống và thấy Moon đã lấy đến 5 đĩa thức ăn bé xíu xiu. Cô ăn từng miếng nhỏ bằng thìa, và mỗi lần nhai đều lấy vạt áo che miệng.

- Cậu vẫn chưa thôi cái kiểu đấy nữa hả?

- Tớ là tiên nữ, tớ phải ăn như một tiên nữ.

- Ừ ừ, cậu có bần 3 đời như tớ đâu. Mẹ tớ với bác còn bị bà ngoại bỏ rơi ngoài rừng đến hai lần vì không đủ tiền mua đồ ăn mà. Được cái ông anh trai với bà chị họ tớ chỉ ăn kẹo, bánh mì ở nhà đều là của tớ hết.

- Ôi.

Một cậu trai đô con bước một chân lên bàn, tay cầm một vại Coca.

- Các cậu thật may mắn. Thật may mắn khi học chung với một kẻ đẹp trai tuyệt hảo như tớ, một kẻ đẹp hơn cả tượng tạc. Hãy nâng ly chúc mừng tất cả mọi người ở đây vì đã có diễm phúc đấy nào!

- Ngồi xuống đi Gaston, cậu ồn quá.

- Thôi nào Synth, cậu không phải đang hát đồng ca với con cá của cậu à?

- Im đi.

- Thôi không sao, tiếng hát của cậu sẽ làm cho màn thể hiện của tớ càng thêm phần hùng tráng.

- Biến đ.... AAAaaa

- Ôi xin lỗi nhé, Minnie, không được ăn cá trong bể, tí ra hồ nước rồi ăn sau nhé?

- Tại sao cậu cứ để con chim ưng của cậu ở gần tớ vậy Diyab?

- Nó là chim mà, nó phải bay chứ? Ơ Minnie...

Con chim ưng đấy lại bay vụt lên rồi cắm thẳng xuống bát súp của bàn bên.

- Pistachia, cậu không sao chứ? Súp bắn đầy lên người cậu rồi!

- Kh...không sao... Tớ nghĩ tớ nên về phòng.

- Cậu muốn đi ngủ à?

- Ừ, qua tớ lại mất ngủ.

- Chẳng phải cậu đã kiểm tra rất kĩ cả 10 lớp đệm rồi sao?

- Chắc tớ để chúng không được ngay ngắn lắm. Thôi tạm biệt.

Đến nước này thì Moon không chịu nổi nữa.

- Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, Diyab, cho Minnie ra ngoài ngay lập tức. Còn Peter Gaston, tớ yêu cầu cậu ngồi xuống!

- Moon ơi, đừng như vậy, tớ biết cậu mê tớ nên cậu không muốn ai nhìn tớ ngoài cậu đúng không?

- Tớ bảo, ngồi!

Moon phi cái đĩa sượt qua mặt Peter Gaston.

- Haha, tr-trượt rồi.

- Tớ cố tình. Giờ thì, ngồi xuống.

Đây chính là lý do vì sao Moon trở thành chủ tịch hội học sinh. Ngoài những thành tích kể trên, cô còn rất giỏi Kungfu. Đúng như tiền nhân dạy, "trong nhu có cương", một người tiên nữ dịu dàng, lại thông thạo võ thuật, quả là hợp để cầm đầu đám trẻ ở Ever After High.

- Thông báo, sau khi ăn trưa, toàn bộ học sinh tập trung ở sân trường Ever After High. Nhắc lại, sau khi ăn trưa, toàn bộ học sinh tập trung ở sân trường Ever After High.

- Chuyện gì vậy nhỉ?

- Không biết nữa, tớ không nhận được thông báo gì cả.

Tầm 1 giờ trưa, mọi người đã tập trung đông đủ ở sân trường. Những hàng ghế từ buổi sáng vẫn được giữ nguyên. Moon nhìn thấy thầy hiệu trưởng Milton Grimm đang đứng trên cái bục cao chót vót của EAH, mặt thầy lộ rõ vẻ lo lắng. Trái lại, thầy Giles Grimm đang đứng ở cuối hàng, mắt thầy ánh lên một vẻ thích thú. Riêng việc thầy đi ra khỏi căn hầm trú ẩn kia đã là hiếm có rồi. Moon định đi ra hỏi chuyện thầy thì loa lại vang lên những câu: "Học sinh Ever After High ngay lập tức ổn định chỗ ngồi! Nhắc lại! Học sinh Ever After High ngay lập tức ổn định chỗ ngồi!".

- Xin chào tất cả các em. Mặc dù sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng bây giờ Ever After High của chúng ta rất vinh dự được đón tiếp một vị khách mời đặc biệt! Xin kính mời cô Histoires – đến từ Hội đồng Truyện.

Thầy hiệu trưởng bước xuống, những ngón tay của thầy đan vào nhau tỏ rõ sự lo âu. Moon ra hiệu cho mọi người vỗ tay, nhưng một bầu không khí ảm đạm bất chợt ập tới.

Cộp. Cộp.

Tiếng giày cao gót nện vang xuống sân.

Cộp. Cộp.

Thình Thịch.

- Cậu nghe thấy không Molly, tiếng tim của tớ ấy?

- Suỵt.

Một người phụ nữ với vẻ ngoài "đóng khung" của người Pháp – tóc vàng, mũ beret đen, áo kẻ sọc ngang và chân váy đỏ trùng màu với son môi, và một cặp kính mắt mèo.

- Chà, xin chào tất cả các em, tôi là Histories. Thật vinh dự cho tôi khi được đứng ở đây ngày hôm nay.

Có vài tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên. Cô Histories ném vài cái nhìn đầy phán xét xuống đám học sinh bên dưới trước khi tiếp lời:

- Để mà nói thì lần đầu đến thế giới Cổ Tích này, tôi khá là hụt hẫng. Quy mô trường hơi nhỏ so với danh tiếng của thế giới này. Nhưng mà cũng đúng thôi, vì các câu chuyện cổ tích cũng đang chết dần nhỉ?

Đến bây giờ thì cả sân trường đều im ắng.

- Thôi, không dài dòng làm gì. Hôm nay tôi ghé thăm nơi này vì muốn cho các cô cậu xem 1 điều. Tôi nghe nói trường này đã cho phép học sinh làm gì thì làm, không cần quan tâm đến Storybook of Legends nữa. Quả là một nước đi táo bạo trong khi chưa thông báo với Hội đồng Truyện chúng tôi, nhỉ?

Thầy hiệu trưởng ngày càng lộ rõ vẻ lo lắng. Ông lắp bắp cố giải thích:

- Chuyện là, đây...đây cũng...là một sự kiện... bất ngờ...ờm....

- Nội chiến à? Tôi hiểu rồi. Nói chung là có vẻ mọi người ở đây đang không hiểu tôi đến đây làm gì, nên nói gì cũng khó. Skeeter, làm việc đi!

- Rõ, thưa bà.

Một cô gái tầm 20 tuổi bước ra, cô mặc một bộ váy liền màu hồng cánh sen. Bay lơ lửng cạnh cô là một cuốn sổ và một chiếc bút lông đang tự ghi nhoay nhoáy vào các trang giấy.

- Đã đến thế giới này thì cũng nên dùng thứ phép thuật ở đây, đúng không Skeeter?

- Dạ.

Skeeter đưa tay nghịch vài lọn tóc xoăn của mình, nhoẻn miệng cười.

- Chào mọi người, tôi là Riley Skeeter, đến từ một thế giới khác với các bạn. Cho những ai còn đang lạ lẫm thì thế giới của các bạn chỉ là một trong hằng hà sa số những thế giới "Truyện" ngoài kia, và "Hội đồng Truyện" là nơi quản lý các thế giới đấy. Mỗi thế giới sẽ có một sự cân bằng khác nhau, nhưng có một quy định chung là tất cả các "Truyện" phải được nhiều người biết đến. Trước đây thì thế giới cổ tích tồn tại dựa vào việc lưu giữ các câu chuyện một cách nguyên bản nhất, thế hệ sau sống đúng với thế hệ trước. Tuy nhiên bởi vì cuộc nội chiến kia mà thế giới này đang thay đổi và có khả năng bị sụp đổ.

- À, thật...thật ra chúng tôi thấy nó không nghiêm trọng đến vậy. Chúng tôi đã có kế hoạch...

- Đây vẫn là một thay đổi quá lớn với mọi người. Có rất nhiều nguy cơ có thể xảy đến khi một thế giới bị thay đổi trật tự. Vậy nên, chúng tôi ở đây ngày hôm nay là để xem tất cả những học sinh của Ever After High có đủ sức kham nổi trọng trách này không. Cho chúng tôi mượn gương thần của ông nhé, ngài hiệu trưởng?

- Ồ, không vấn đề gì.

Chiếc gương thần của EAH hiện ra sau một tiếng *puff. Skeeter tiếp tục:

- Tôi cũng có đi khảo sát một chút, và muốn cho mọi người xem cái phiến quân nổi loạn kia sau khi ra trường đang làm gì. Chứ nói khơi khơi thế này hẳn làm nhiều người không tin.

Skeeter vỗ tay hai cái. Làn khói trong gương cuộn lên.

- Đầu tiên, ta hãy đến với những học sinh "Rebel" trước nhé. Bởi vì họ chọn tự tạo nên câu chuyện của riêng mình, nên thường họ sẽ đối mặt với nhiều định kiến khi không còn đi theo con đường của bố mẹ, thậm chí là bị bố mẹ ghét bỏ và từ mặt.

Chiếc gương hiện lên hình ảnh Ashlynn cãi nhau với mẹ vì mẹ không tác thành cho chuyện tình của cô, Hunter bị mọi người khinh thường vì không làm một thợ săn mà lại còn ăn chay, tiệm bánh của Ginger Breadhouse thì ghét bỏ,...

- Kể cả được ủng hộ, thì việc xây dựng một câu chuyện của riêng mình khi câu chuyện của bố mẹ đã quá nổi tiếng cũng rất khó khăn. Vậy nên...

Skeeter nhìn một lượt đám học sinh bên dưới với đôi mắt sáng quắc như diều hâu tìm mồi, nói tiếp:

- Một vài người họ đã đến "Phàm Trần" để sinh sống và viết câu chuyện của mình.

- Hả, cái gì? Cô ta nói gì vậy?

Không khí đang yên lặng bỗng nhao nhao hẳn. Mọi người đều hoang mang trước thông tin vừa rồi.

- "Phàm Trần" – nơi sinh sống của Loài Người. Họ là những kẻ lưu truyền tất cả các câu truyện. Nên mặc dù họ có yếu kém, đần độn bao nhiêu thì chúng ta đều phải sống dựa vào họ. Thế giới cổ tích là một trong những thế giới nổi tiếng và khó bị lãng quên nhất, tuy nhiên giữa hằng hà sa số các câu chuyện cũng chỉ có số ít có được tầm ảnh hưởng như vậy. Những người đến đây mong chờ được ở gần Loài Người nhất, để hiểu cách làm câu chuyện của mình trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, thứ gì cũng có cái giá của nó. Chúng tôi trao cho họ cơ hội được đến "Phàm Trần" để họ tìm hiểu bản thân mình, và – với một vài người – là họ không còn nơi nào để đi.

Gương thần hiện ra hình ảnh Cerise Hood đang ngồi bệt bên vệ đường, mặt mũi nhễ nhại cố gặm cái bánh mì, còn Raven Queen thì tất bật với công việc chạy bàn ở một nhà hàng nhỏ với đủ loại khách thô lỗ.

- Những kẻ "Rebel" thì như vậy, còn hội "Royal" có ổn không? Tất nhiên là không rồi, mọi người hãy tự nhìn đi!

Trong gương thần hiện ra những gương mặt quen thuộc như Apple White, Daring Charming, Farrah Goodfairy, Lizzie Hearts,... họ đều trông rất suy sụp, mệt mỏi, vài người còn gào thét và khóc lóc,...

- Họ được "cam đoan" là có thể sống tiếp theo câu chuyện của bố mẹ dù thiếu đi một vài nhân vật. Nhưng nếu những nàng công chúa và hoàng tử kia không còn những kẻ địch, hoặc những kẻ xấu xa có thể mặc sức tàn phá vì chẳng còn ai cản họ lại, thì họ sẽ đạt đến Happily Ever After sao? Không. Họ sẽ trở nên buồn chán và mệt mỏi khi không còn mục đích gì nữa.

Skeeter vẫy cái đũa phép của mình (để làm gì thì không biết), tiếp tục:

- Đây chính là cái tự do mọi người hướng đến, và đương nhiên, không trực tiếp phá hủy thế giới này. Nhưng nếu tất cả mọi người đều đau khổ, thì thế giới này sẽ sớm rơi vào tình trạng lụi tàn vì không còn ai tin vào Happily Ever After. Và, bởi vì các câu chuyện đều liên quan đến nhau, nên dù có là những vương quốc cổ tích xa nhất như Trung Quốc, thì chúng đều sẽ bị sụp đổ.

- Cảm ơn em Skeeter. Như mọi người thấy, với tình trạng hiện tại, Hội đồng Truyện cho rằng cần phải có sự can thiệp nhất định với Thế giới Cổ tích, để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi đến đây để xem lứa học sinh tới đây có đủ khả năng để đương đầu với những rủi ro không, nếu không thì Hội đồng Truyện sẽ buộc Ever After High quay trở lại mô hình cũ – tất cả mọi người phải kí vào Storybook of Legends và sống theo số mệnh của cha mẹ. Chúng tôi sẽ cho các bạn một tuần để quyết định. Cố gắng suy nghĩ trong một tuần này nhé!

- Thưa cô Histories, em nghĩ một tuần là không đủ để đưa ra một quyết định quan trọng như vậy ạ - Moon đứng dậy, dõng dạc nói.

- Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, đây là một vấn đề cấp bách, vậy nên cần khẩn trương giải quyết vấn đề. Mọi người đã hiểu rõ những gì chúng tôi nói rồi chứ? Còn câu hỏi nào nữa không?

Cả sân trường lại chìm vào một tấm màn yên lặng.

- Hửm, tóc này là tóc giả ạ?

- Aaaaaa

Cô Histories tự nhiên thấy một con ruồi hình người bay trước mắt. Cô nhảy bổ ra sau – vừa hay giẫm trúng vào giày của Skeeter – hai người ngã sõng soài xuống sân khấu.

- Em...em...em là đứa nào?

- Em xin tự giới thiệu, em là Fizzbolt, là một chàng tiên đến từ Neverland.

- Láo toét, học sinh mà dám lên đến đây!

- Em có cánh mà cô, với lại ngồi ở dưới, em chả nhìn thấy gì cả. Ngắm những người xuất sắc như 2 cô thì phải ngắm ở gần chứ ạ?

- Em...em...cút xuống ngay cho tôi!

- Cô Histories đừng giận ạ, em xin lỗi vì hành động dại dột này của em. Để em đỡ cô ạ. Ối...

Ngồi ở dưới thì chẳng thấy Fizzbolt ở đâu, nhưng một làn bụi màu hồng tự nhiên phủ lên sân khấu, và những tiếng ho khù khụ phát ra liên tục, mãi cho đến khi làn bụi ấy tan hẳn vào không khí.

- A..a...ee...

- Ô, oo...u..

- Em xin lỗi hai người, em lỡ làm rơi cái túi Khuyết Thanh của em. Hai người khi hít phải cái này thì sẽ không nói chuyện được trong 48h ạ. Em xin lỗi vì sự bất cẩn của em.

Thầy hiệu trưởng từ đâu bước tới, đưa tay đỡ hai người phụ nữ đang nằm quằn quại lay lắt lên:

- Thật đáng tiếc thưa các cô, nhưng e rằng buổi viếng thăm của hai người chỉ đến đây thôi vậy. Vốn định có thể ngồi trò chuyện với hai người và để mọi người đi thăm thú Ever After High một chút mà lại...Thật đáng tiếc. Tôi sẽ gọi người bên Hội đồng Truyện đến đón hai vị ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co