[ Fanfic Fourever you project] Chưa nghĩ ra tên
(1) Escape game
Warning: Bối cảnh căn phòng và câu chuyện phía sau đều là hư cấu. Chương truyện chứa các tình tiết trinh thám, kinh dị, một số tình tiết liên quan đến vấn đề đạo đức có thể gây tranh cãi.
---
(1)
Foam, một người bạn chơi chung nhóm với Dao, Ter, Phoon, North, cùng trong câu lạc bộ mĩ thuật và học cùng với Ter có kể rằng gia đình bạn ấy chuẩn bị mở một khu trò chơi escape và muốn mời các bạn trong câu lạc bộ làm khách mời đầu tiên, cũng như thử nghiệm trò chơi trước khi họ tiến hành khai trương.
Dao thực sự rất rất muốn đi và đã năn nỉ Ter, Phoon và North hãy đi cùng mình, một việc mà hiếm hoi cậu nhóc mới làm. Dù chưa thực sự biết rõ escape game là gì, mấy cậu bạn đều đồng ý đi khi thấy sự mong đợi của Dao. Như một lẽ dĩ nhiên, 4 anh bác sĩ cũng đi cùng họ.
Cuối tuần đó, cả nhóm lên đường đi đến khu trò chơi. Khi được tiết lộ địa điểm, mọi người đã rất bất ngờ bởi nó ở rất gần chỗ lần trước cả nhóm đi dã ngoại.
- Foam ơi, có phải khu trò chơi của nhà cậu tên là Exit Strategy (Chiến lược thoát hiểm) không?
- Sao mày biết thế Dao, tao có từng kể với ai đâu nhỉ?
- Lần trước khi đi leo núi ấy, trên đường đi xuống mình có thấy khu đó đang xây dựng. Trong lần đi dã ngoại 2 tháng trước đó. Sau đó Arthit giúp mình hỏi người dân xung quanh thì họ bảo ở đấy đang xây dựng khu trò chơi.
- Cái lần mấy đứa bây đi dã ngoại với các anh bác sĩ phải không?
- Ừ!
- Nhưng sao nhà mày làm khu trò chơi ở xa thế, thằng Foam?
- Vì mấy trò này cần tìm địa điểm tổ chức thích hợp đó North... - Dao từ tốn trả lời.
- Đúng đấy thằng North. Bố tao kể nhân viên của ổng phải đi kiếm địa điểm khắp nơi để tổ chức Room đó. Ở Chiang Mai cũng có nhưng mấy phòng ở đây không thú vị lắm. Chỗ mới kia được lên kế hoạch từ 2 năm trước rồi, mà năm ngoái mới tìm được địa điểm...
- Ồ...
- Chỗ đấy cũng đủ để làm vài cái Room cấp khó, nhưng giờ mới xây được 2 cái à... Giờ cần người thử nghiệm nên tao nghĩ ngay đến chúng mày đó. Thấy tao tốt không? Dao thích mấy trò như này lắm mà...
- Phải đó. Mình cảm ơn Foam nhiều lắm. - Dao ngước nhìn Foam và nói cảm ơn một cách chân thành. Khuôn mặt trông cũng tươi tắn hẳn lên khi được nói đến điều bản thân yêu thích.
- Hehe...
- Vậy khi nào thì bọn tao đến đó được vậy? - Ter hỏi đầy hứng thú.
- Cuối tuần này luôn cũng được. Chơi sớm, hoàn thành thử nghiệm sớm thì nhà tao lại được khai trương sớm...
...
Cuộc nói chuyện diễn ra ở quán cà phê của Johan bởi mấy đứa nhóc đang phải ôn thi. Cả gần tháng nay tầng 2 nơi này lại tấp nập người ra người vào bởi đây là thời điểm cuối kì. Chỉ còn hai đến ba hôm nữa cả nhóm sẽ thi xong. Mấy đứa nhỏ bàn nhau trong lúc giải lao sau 2 tiếng ôn bài.
5 đứa nhóc ngồi ở góc bàn Nhật, nơi đã được kê thêm bàn để đủ chỗ ngồi cho cả bọn, còn các anh lớn ngồi cách chỗ họ 1 tấm ngăn cao khoảng 1m2. Khi mấy đứa nhóc bàn tán thì cả 4 vẫn bận việc học và làm riêng, họ chỉ bắt chuyện khi cả 4 đứa đều đồng ý đi chơi.
- Ter ơi, cho tụi anh đi cùng với nha? - Hill quay sang nói với Ter qua tấm ngăn. Ter giật mình bởi giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng bèn quay phắt lại, cảm giác giống như thỏ con giật minh ấy. Nụ cười trên môi Hill càng thêm rộng.
Mấy đứa nhóc cùng ngẩng đầu lên thì thấy cả 4 anh đều đã quay qua nhìn về phía họ. Fah cất giọng:
- Được không nong Foam? Bọn anh xin đi cùng với?
- Dạ được ạ P'Fah. Càng đông càng vui mà. Với Room bên em vừa cần đúng 8 người luôn.
- Thật sao, cảm ơn nong nhé.
- Ôi, đúng ra phải là em cảm ơn chứ ạ. Các anh bận rộn đến thế mà vẫn chịu bỏ thời gian đến...
- Đúng đó. Mày liệu mà tiếp đón bọn tao chu đáo vào. - North với tay vò mạnh tóc của Foam làm cậu bé la oai oái. Phoon phải giúp chỉnh tóc lại cho cậu.
Từ sau hôm đó, cứ đến lúc rảnh rỗi là mấy đứa nhóc lại thảo luận về trò chơi trốn thoát khỏi mật thất. Dao - đứa nhóc lười nói chuyện thì rất hào hứng giải đáp mọi thắc mắc về trò chơi cho các bạn mình nghe.
---
Cả nhóm được xe của công ty trò chơi đón tại khách sạn để đưa họ đến khu trò chơi. Lần này không phải đi du lịch nên họ ngồi thắng máy bay từ Chiang Mai qua đây. Đi được nửa đường, nhân viên trên xe cùng họ yêu cầu cả nhóm phải đeo bịt mắt.
Cả nhóm khá bất ngờ trước yêu cầu này, chỉ có Dao là người đầu tiên chủ động nhận lấy 2 cái bịt mắt. Trước khi đến đây, Johan cũng tiện thể điều tra 1 lượt về công ty trò chơi nên anh cũng vô tư đưa tay nhận 2 cái cho mình và North.
Cuối cùng, trước khi nụ cười trên gương mặt của nhân viên đông cứng lại, cô cũng phát được hết số bịt mắt trên tay. Tuy nhiên rất nhanh họ đã được tháo chúng ra, bởi từ khách sạn đến trụ sở công ty trò chơi cũng không quá xa, mất khoảng 10 phút đi đường.
- Mọi người có thể cởi bịt mắt rồi ạ.
Cả nhóm nhanh chóng tháo bịt mắt ra.
- Bây giờ vui lòng xuống xe, tôi sẽ dẫn các bạn đến phòng điều hành. Mọi người sẽ được training về cách chơi cũng như các quy tắc khi chơi.
Dao và Arthit xuống đầu tiên, sau đó mọi người cũng xuống theo. Họ phát hiện ra chiếc xe đã đưa họ vào thẳng đại sảnh cực rộng mà tất cả các cửa đều đóng chặt. Tất cả theo người hướng dẫn bước vào căn phòng duy nhất trong sảnh.
Bởi cả nhóm đều chưa từng chơi nên họ được gợi ý chơi Room level 1 hoặc 2, là mức dễ và bình thường với thời gian chơi trong quy định. Nếu không thể ra khỏi phòng chơi trong khoảng thời gian đó tức là đã thua. Họ có thể chơi Room level 3 là mức độ khó và không giới hạn thời gian giải đố, nhưng nếu không giải được thì họ sẽ không thể ra khỏi đây. Sau khi trải qua 1 khoảng thời gian nhất định mà chưa thể ra khỏi Room thì cứ cách 30 phút sẽ có 1 thành viên bị ban tổ chức bắt đi. Đến khi chỉ còn lại 1 người thì game sẽ bắt buộc kết thúc. Có một phần thưởng khá hấp dẫn dành cho những người thắng cuộc ở level này. Họ sẽ được giảm 10% cho lần chơi này và 25% cho lần kế tiếp kèm theo được ghi vào danh sách người chơi được thông báo cũng như được chơi đầu tiên nếu bên chủ Room có bản đồ Room mới. Đây thực sự là 1 phần thưởng cực kì hấp dẫn đối với những người nghiện chơi trò này bởi giá vào đắt đỏ cho một lần chơi cực kì thú vị.
Hôm trước khi bàn nhau chuyện đi chơi, Foam đã giới thiệu qua với mấy bé về các cấp độ của trò chơi. Nhóm 4 bé tụ lại trước catalogue chọn Room.
North cầm bảng giới thiệu, lưỡng lự gãi đầu:
- Ờm... Level 1 hay 2 ta? Level 3 nhìn nghe ghê ghê... không giới hạn thời gian mà còn bị bắt người ấy... Tao thấy... hơi ớn.
Ter rụt rè gật gật.
- Ừm... tao cũng nghĩ vậy... Level 1 chắc dễ thở hơn...
Phoon nắm góc áo bạn, nhỏ giọng.
- Hay mình chơi Level 2... đỡ quê hơn nếu thua...Mà còn không phải đi xa nữa.
Dao im lặng nghe một lúc, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ, nói chậm mà kiên định.
- Nhưng... nhưng mà... nếu đã chơi... thì tụi mình chơi Level 3 đi... nha?
Ba đứa kia quay sang nhìn Dao, hơi bất ngờ. Dao siết tay lại, cố gắng giải thích, giọng nhỏ nhưng rất chân thành.
- Tao... thật sự rất thích trò này... Rất, rất muốn thử. Mình chơi Level 3 được không...?
Cả nhóm nhìn nhau. North hơi nhăn mặt phân vân. Ter với Phoon thì cắn môi do dự.
North thở ra, cười chịu thua.
- Thôi... đã vậy rồi thì... chiều mày lần này. Chơi Level 3 luôn.
Ter nhăn nhó nhưng cười.
- Ừa... một lần liều luôn...
Phoon cũng sợ nhưng ráng mỉm cười.
- Tụi mình... đi chung mà, hổng sao đâu.
Các bé quay sang nhìn 4 anh bác sĩ đang ngồi đợi họ thảo luận. Các anh chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt ý bảo 'tụi em quyết sao thì vậy'.
Dao mắt sáng rỡ, siết chặt tay lại vui mừng.
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
---
- Xin mời.
Khi tất cả đã yên vị, người hướng dẫn liền tắt hết đèn trong phòng và bật máy chiếu lên.
- Trước khi chúng ta xem video bối cảnh căn phòng hôm nay mọi người sẽ chơi, tôi sẽ nói về phần quy tắc và cách chơi nhé.
- ...
- Thật ra vì chưa chính thức khai trương nên mọi người không cần thiết phải bị bịt mắt. Tuy nhiên để đảm bảo cho một trải nghiệm thật trọn vẹn thì tôi vẫn làm theo quy trình. Mong mọi người thông cảm cho.
- Được ạ, chúng em cũng mong được tận hưởng toàn bộ quá trình giống như những người chơi khác. - Dao nhẹ nhàng trả lời.
- Vâng, rất cảm ơn các bạn. Vậy thì tôi sẽ nói về cách chơi cũng như quy tắc chơi cho mọi người nhé
- ...
- Chào mừng các bạn đến với thế giới của Exit Stratery! Nhiệm vụ của các bạn rất rõ ràng: khám phá căn phòng bí ẩn, giải quyết mọi câu đố hóc búa và tìm ra con đường thoát thân an toàn trước khi thời gian nghiệt ngã kết thúc. Để đạt được mục tiêu đó, sự quan sát tỉ mỉ và khả năng làm việc nhóm hiệu quả là vô cùng quan trọng. Hãy lùng sục mọi ngóc ngách, thu thập những manh mối dù là nhỏ nhất, và đừng bỏ qua bất kỳ vật phẩm nào, bởi chúng có thể là chìa khóa cho những thử thách tiếp theo. Các câu đố sẽ kiểm tra logic, khả năng tính toán, vốn ngôn ngữ, trí nhớ và cả sự khéo léo của các bạn. Hãy nhớ liên kết các thông tin lại với nhau và thử nghiệm mọi giả thuyết.
- Tuy nhiên, hãy ghi nhớ những quy tắc sống còn: luôn để mắt đến thời gian, tuyệt đối không được phá hoại đồ vật trong phòng, mọi thứ tìm thấy phải ở lại vị trí của nó, và trên hết, sự an toàn của mỗi thành viên là ưu tiên hàng đầu. Giao tiếp cởi mở và phối hợp nhịp nhàng với đồng đội sẽ là chìa khóa giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn. Trò chơi hôm nay không có giới hạn thời gian, nếu các bạn không thể giải đố, các bạn sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại trong mật thất. Sau khoảng thời gian ước tính hoàn thành của ban tổ chức, nếu các bạn chưa thể thoát ra, cứ cách 30 phút sẽ có một thành viên bị ban tổ chức bắt đi. Cho đến khi chỉ còn lại 2 người thì sẽ bị cưỡng chế ngừng trò chơi. Lúc đấy, các bạn sẽ thua cuộc.
- Chúc các bạn có một hành trình giải đố thành công và tìm thấy lối thoát trong thời gian cho phép!
Sau khi nghe người hướng dẫn giải thích cách chơi và bối cảnh câu chuyện, họ được xem 1 video kể về sự bắt đầu của trò chơi. Điểm thú vị chính là ban tổ chức đã nhanh chóng phân vai cho 8 người, và chẳng hiểu họ lấy đâu ra thời gian để lồng ghép tên của cả nhóm lên video.
Mọi người ngồi thành hàng, chăm chú nhìn màn hình lớn đang phát video minh họa bối cảnh trò chơi.
Người hướng dẫn:
- Trò chơi của các bạn lần này lấy bối cảnh một vụ án kỳ bí xảy ra vào năm ES2005. Hai vợ chồng chủ nhà được xác định đã tự tử chỉ cách nhau vài ngày. Tuy nhiên, đứa con gái duy nhất của họ thì hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào...
[Video bắt đầu chiếu: hình ảnh căn biệt thự, bàn tay nhỏ vẽ tranh, hình ảnh một gia đình 3 người hạnh phúc nhưng không chiếu rõ gương mặt bất kì ai, tiếng nhạc du dương, rồi đột nhiên chuyển sang đoạn cảnh sát phong toả hiện trường.]
Phoon ngồi sát Ter, khẽ thì thầm.
- Cảnh quay chuyên nghiệp thật đấy. Như mấy phim tài liệu ấy.
Màn hình kết thúc bằng một dòng chữ: "Bạn đã sẵn sàng hoá thân chưa?"
Người hướng dẫn đứng dậy, vỗ tay.
- Vậy là các bạn đã nắm được bối cảnh và mục tiêu chung. Bây giờ chúng ta sẽ có 10 phút để cùng nhau ôn lại luật chơi, quy định an toàn, và các cơ chế của hệ thống Room.
Johan hỏi:
- Có bản tóm tắt không?
- Tất nhiên, tài liệu đang được in và phát tới tay các bạn ngay bây giờ.
Sau khi được training kĩ càng, cả nhóm có khoảng 10 phút để hệ thống lại tất cả quy tắc, quy định, cách chơi,... rồi họ được dẫn vào một căn phòng. Người hướng dẫn đã dặn họ là cần chuẩn bị trang phục ở đây, và họ sẽ bị bịt mắt từ đây đến khi lên xe di chuyển đến Room, sau khi vào Room và được thông báo thì mới có thể tháo bịt mắt.
- Sau cánh cửa này là phòng chuẩn bị. Stylist sẽ hỗ trợ các bạn thay trang phục theo vai diễn được giao. Từ lúc vào phòng này, các bạn sẽ không còn được thấy ánh sáng cho tới khi đến Room.
Phoon nhỏ giọng, ngập ngừng.
- Bịt mắt... là từ lúc thay đồ luôn hả?
- Không, các bạn sẽ có thời gian chuẩn bị. Chỉ bịt mắt khi ra khỏi phòng và lên xe.
- Hiểu rồi... - Fah thay Phoon đáp lời.
Tất cả theo sự sắp xếp của Stylist để nhận trang phục. Khi mọi người còn đang thảnh thơi đùa dỡn với nhau, ngay lúc đó, một tiếng "tít" nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn trên trần nhà. Một giọng nữ máy móc vang lên:
"Từ giờ phút này, mọi thiết bị điện tử, đồng hồ, thực phẩm, vật phẩm cá nhân sẽ được thu giữ. Đạo cụ duy nhất được phép mang theo là vật phẩm từ hệ thống ES. Quy định này không thể thay đổi."
Tất cả đều giật mình khi cửa ngầm bên tường mở ra. Một cánh tay máy trượt ra, thu lấy từng chiếc balo, đồng hồ và điện thoại mà họ mới đặt xuống bàn. North định phản ứng thì Johan đã giữ lấy vai cậu.
- Đừng. Nó không hỏi lại đâu.
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong yên lặng. Fah thở dài.
- Xem như... vào game rồi. Không còn đường lui nữa.
Trước khi họ rời khỏi căn phòng, giọng nói đó lại cất lên.
"Hãy chú ý đến tất cả mọi thứ. Có thể bạn đã bỏ lỡ manh mối."
(2)
Một ngày cuối tuần u ám, trời nặng mây và gió rít từng cơn, nhóm 8 thám tử nghiệp dư nhận được một bức thư nặc danh.
"Nếu các bạn thực sự xứng đáng với danh hiệu những kẻ đi tìm sự thật, hãy đến căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô phía Đông vào đúng 13:00 ngày 13.
Đừng hỏi vì sao.
Hãy bịt mắt, và bước vào nơi sự thật đã ngủ yên."
Kèm theo đó là bản đồ sơ lược cùng lời hứa về một vụ án đặc biệt cần điều tra, chưa từng được tiết lộ trước công chúng.
Ban đầu, cả nhóm đều có chút chần chừ. Ai lại đi lao đầu vào một thứ vừa kỳ quặc, vừa mờ ám đến thế? Thế nhưng...
Arthit và North, hai người có chung tính cách bốc đồng, ưa cảm giác mạnh và những thứ mạo hiểm đã không thể cưỡng lại sự kích thích của một thử thách hóc búa – là những người đầu tiên đồng ý. Sự đồng ý đó kéo theo người yêu họ là Dao và Johan đi theo.
Bởi vì North và Dao đều đi nên Ter và Phoon cũng chấp nhận đi cùng cho có bạn có bè, kéo theo bạn trai cả hai là Hill và Fah. Nhóm 8 người thám tử tập hợp đông đủ.
Trong thư có nói nếu họ chấp nhận việc này thì đúng ngày, giờ đã ghi bên dưới, họ phải đến địa điểm đã ghi, lên xe mà người gửi thư đã chuẩn bị để lên đường. Người gửi thư đưa ra 1 yêu cầu khá kì quặc rằng họ phải bị bịt mắt khi bước vào căn nhà. Khi đi được nửa chặng đường, cả nhóm đeo bịt mắt. Nhân viên đã hướng dẫn họ đi vào mật thất.
Đội hình khi đi là Arthit - Dao - North - Johan - Fah - Phoon - Ter - Hill. Tất cả nối thành một hàng, tay bám lên vai người đi trước, bước từng bước thật cẩn thận.
Khi sắp xếp cho cả nhóm đứng ở nơi chỉ định, giọng nữ máy móc lại vang lên.
- Mời mỗi người chơi hát 1 câu có chữ "รัก" (yêu) hoặc "ชอบ"(thích) , sau khi đủ 8 câu hát mọi người có thể cởi bịt mắt.
- Lại còn phải vậy nữa hả? - Arthit vừa nói vừa trừng mắt. Sau đó câu hát tự tuôn ra khỏi miệng. - ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ ชอบที่ฉันเป็นตอนอยู่กับเธอเหมือนฉันได้กลายมาเป็นอีกคนที่ดีกว่าเดิม - Anh thích được là chính mình mỗi khi ở bên em. Thích cái cách anh ở bên em. Giống như anh đã trở thành một người tốt hơn. (ชอบตัวเองเวลาตอนอยู่กับเธอ - Billkin)
Vừa dứt lời, Arthit liền bóp nhẹ bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Dao không chần chừ tiếp lời.
- ตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอ คำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอ เมื่อชะตาชีวิตที่ขีดให้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่าน - Miễn là anh yêu em thì lòng em cũng chỉ có mình anh. Tiếng yêu này sẽ chỉ dành riêng anh. Định mệnh đã dẫn lối cho đôi ta gặp gỡ. Nên em sẽ giữ anh trong vòng tay lâu thật lâu. (รักแท้ - Nunew)
Arthit kéo lấy người bên cạnh ôm vào lòng, Dao cũng đưa tay ôm chặt người mình yêu.
Đã có người tiên phong, biết Phoon không thích bóng tối, Fah liền lục lọi trong đầu một bài hát mà anh nghĩ khi nghe xong Phoon sẽ bớt căng thẳng.
- เธอพร้อมจะเป็นแฟนฉันรึยัง เธอน่ารักจัง อดใจไม่ไหว ถ้างั้นก็เอาอย่างงี้ละกัน จะบอกให้ฟัง ว่าฉันรักเธอ - Em đã sẵn sàng làm người yêu anh chưa? Em đáng yêu quá cơ, không thể cưỡng lại nổi. Nếu vậy thì thế này đi, anh sẽ nói cho em rằng anh yêu em. (เธอพร้อมยัง - NOAH)
Lời bài hát rộn ràng, tươi sáng cùng thông điệp về tình cảm nồng nhiệt làm hai vành tai của Phoon đỏ bừng cả lên. Thật may vì lúc này chẳng ai nhìn thấy hết. Bỗng nhiên, câu hát vang lên trong đầu khiến cậu bé không ngại ngùng cất lên. Giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai khiến Fah siết chặt vòng tay, như muốn khảm cậu vào thân mình để cả hai mãi mãi không bao giờ rời xa.
- อยากให้เธอได้ฟัง หนึ่งคำที่สำคัญ จากนี้จนนานเท่านาน รักเธอ - Em muốn anh lắng nghe một lời từ sâu trong trái tim em. Em sẽ yêu anh từ nay cho đến mãi mãi về sau. (แค่ในวันนั้น - PondPhuwin)
- แต่ว่าฉันยังอยู่ที่เดิม ตรงที่เรานั้นบอกรักกัน ฉันยังอยู่ที่เดิม ตรงที่เธอนั้นบอกว่าเธอจะไม่ไปไหน อยู่ที่เดิม และยังคงไม่อาจลบเธอ ฉันยังอยู่ที่เดิม ในทุกค่ำคืน กับความหวังอันเล็กน้อยว่า เธอจะกลับมา... Nhưng mà anh vẫn ở chốn cũ nơi ta nói lời yêu nhau. Anh vẫn ở chốn cũ nơi mà em nói rằng em sẽ chẳng rời đi. Ở chốn cũ và có lẽ vẫn chẳng thể xóa đi em. Anh vẫn bỏ trốn cũ. Hằng đêm đen cùng với hy vọng nhỏ nhoi rằng...em sẽ trở về. (ที่เดิม - PUN)
Hill cất giọng khàn khàn. Đến lúc này, Ter mới biết hóa ra Hill chưa từng quên quá khứ cả hai từng chia cách. Giống như ám ảnh vậy. Em chỉ có thể hôn khẽ lên môi người mà em yêu, hát một bản tình ca để anh có thể hiểu.
- ก็เลยรวบรวมเอาคำว่ารัก คำที่มันล้นภายในใจ เป็นบทเพลงที่ฉันตั้งใจมอบให้เธอฟัง เรียบเรียงจากเสียงของหัวใจ ที่รักได้ยินไหม เพลงรักนี้เป็นของเธอเท่านั้นและเพลงนี้มีชื่อว่าเธอ - Nên đến ngày em thu thập tất cả lời yêu khiến nó vỡ òa trong tim. Biến nó thành lời bài hát cho anh nghe. Là bài hát từ tiếng lòng em...anh có nghe thấy không? Bài tình ca này chỉ dành cho anh mà thôi. (เพลงนี้ชื่อว่าเธอ - Barcode)
- ช่วยอยู่ให้ฉันรักนาน ๆ ได้ไหม ช่วยอยู่กันอย่างนี้นาน ๆ ได้ไหม แค่อยากจะเก็บทุก ๆ เวลา และทุกวินาที ที่ฉันมีเธอคนนี้ข้าง ๆ กัน - Làm ơn hãy ở lại để anh yêu được không. Làm ơn hãy ở bên nhau thế này thật lâu được không. Chỉ muốn giữ từng khoảnh khắc và từng phút giây mà anh có em kề bên. (รักนานๆ - Vorapat & Dome Jaruwat)
Johan siết chặt vòng tay quanh eo North, giọng trầm khàn hát một bản tình ca, sự kết hợp lạ lùng. Nhưng North hiểu. Johan đã nói rất nhiều lần, rằng anh sẽ ở bên cậu mãi mãi, và anh cũng không đời nào chịu buông tay cậu. Vậy thì, để North làm không khí sôi động lên nhé?
- จีบได้มั้ย ชอบคุณได้รึเปล่า ยังไม่มีใครใช่เปล่า คุณน่ะทำให้แทบหยุดหายใจ baby - Em có thể theo đuổi anh được không? Em có thể yêu anh không? Bên cạnh anh đã có ai chưa? Anh khiến trái tim em như ngừng đập. Baby...( จีบได้มั้ย - Joong Archen) Úm... a aaa...
North còn muốn hát tiếp thì Johan đã lấy tay che miệng ngăn cậu lại.
- "Xin mời các bạn tháo bịt mắt."
Lúc này North mới thấy vành tai của Johan đã đỏ ửng lên. Bao nhiêu câu hỏi chuẩn bị thốt lên chợt tắt rụi. Bởi vì là P'Jo nên North không có ý kiến gì đâu đó.
May mắn thay, cả 8 người ai nấy đều chìm vào thế giới tình yêu của bản thân nên họ không có thời gian mà trêu chọc nhau.
Họ đâu có hát vì hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng là đang tán tỉnh nhau mà. Khởi đầu của trò chơi thật sự rất thú vị.
---
Khi tám người mở mắt ra sau lớp bịt vải đen, không ai kìm được tiếng thốt kinh ngạc. Căn biệt thự mà họ từng hình dung là cũ kỹ, hoang tàn và bỏ không suốt hai thập kỷ... lại đứng sừng sững trước mắt với sự sống động của một không gian mang đậm dáng vẻ sinh hoạt ấm cũng của một gia đình. Ánh nắng dịu chiếu xuyên qua tấm rèm voan mỏng, soi lên những bức tranh trên tường còn mới, tách trà còn đặt trên bàn và được đặt tấm bảng chuyên dụng cho đánh dấu các manh mối hiện trường của cảnh sát. Khắp căn phòng được đặt đầy các tấm bảng như vậy.
Johan là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường. Anh nhíu mày.
- Cái này không giống nhà bỏ hoang chút nào.
Fah lặng người.
- Lạ thật... Căn nhà này... gần như hoàn hảo.
Arthit bước lên phía trước, tay sờ vào mép bàn gỗ.
- Không có một lớp bụi nào. Gỗ còn thơm mùi đánh bóng.
Tonfah từ phía cửa sổ tiến lại, thử mở một trong ba khung cửa.
- Khóa. Cửa sổ này không hề mở ra được từ bên trong.
Dao đảo mắt nhìn quanh.
- Sao giống kiểu tái hiện hiện trường nhỉ? Như thể có người đang cố... giữ lại nguyên trạng lúc đó.
Bọn họ tụ lại bên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, nơi đặt một cuốn lịch bàn đơn giản. Trên bìa lịch có ghi "ES2005" – cái tên không hề xa lạ với Jo, người vẫn luôn nhạy bén với những con số. ES có lẽ là tên viết tắt của trò chơi này - Exit Strategy (Chiến lược thoát hiểm)
- Cái này...- Jo lật lật vài trang. - Là lịch phát hành năm ES2005. Tức là đúng 20 năm trước thời điểm chúng ta nhận được thư mời.
Cả nhóm im lặng vài giây. Rồi Fah là người đầu tiên nói ra điều mà tất cả đều đang nghĩ tới:
- Nếu đây thực sự là thời điểm năm 2005, thì...
- ...chúng ta đã quay về quá khứ. - Hill nói nốt câu còn lại, lạnh lùng và chắc nịch.
North thẫn thờ.
- Khoan... Ý mấy anh là... có người đã chế tạo được cỗ máy thời gian?
- Một người có thể là người đã mời chúng ta đến đây. - Dao khẽ nói, mắt vẫn không rời lịch. - Nếu người đó có khả năng ấy, và điều khiển chúng ta về thời điểm này... thì đây có thể là cách để yêu cầu chúng ta phá án.
Johan nghiến răng.
- Cái đéo gì thế? Ảo vãi.
Tiếng cười khô khốc vang lên, nhưng chẳng ai thực sự thấy buồn cười. Ngoại trừ Fah:
- Có vẻ thú vị đấy, phải không? Hill?
- Ừm, vui phết. Để xem nào...
Hill đáp lời đầy hứng thú, nắm tay Ter để cậu bé đi bên cạnh mình xem xét quanh căn phòng. Arthit đứng cạnh Johan khẽ huých vai anh, giọng vui vẻ:
- Cái bọn não to lại có đất diễn rồi đấy...
Johan chỉ có dự cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày phiền phức, lắc đầu hai cái đầy khó chịu. nếu không phải North muốn đi thì sao anh lại xuất hiện ở đây lúc này chứ? Cuối tuần là thời điểm anh và North gần như đều nhốt mình trong nhà, anh sẽ quấn chặt lấy North để bù đắp thời gian cả tuần không thể kề cạnh cậu bé.
Dao lặng lẽ nhìn quanh, cậu rút sổ ghi chú ra, ánh mắt trầm tư. Arthit lúc này cũng không quấy nhiễu mà để yên cho người yêu liên tục đi khắp phòng quan sát. Anh chỉ đứng cạnh để xem cậu bé có cần anh giúp đỡ gì không. Mặc dù không hiểu sao Dao lại muốn anh nâng tất cả mấy cái sofa lên để xem bên dưới thì anh cũng vẫn làm giúp.
Trên tường đối diện với cửa chính là một khung ảnh lớn, trong ảnh là 1 gia đình 3 người với bố mẹ và cô con gái khoảng 7-8 tuổi. Ở bức tường phía bên trái treo một bức tranh hình cầu vồng với nét vẽ nguệch ngoạc như là do của trẻ con vẽ, bên cạnh là mô hình khuông nhạc gồm 7 nốt nhạc cơ bản treo tường theo hàng ngang. Ở phía dưới là rất nhiều bằng khen của cô con gái từ lúc học mầm non đến khi lên lớp 3. Trên kệ, một quyển lịch to cũ kỹ vẫn treo lệch sang một bên.
Fah đứng khoanh tay trước bức tường, liếc nhìn các nốt nhạc rồi gõ nhẹ vào tường.
Hill tiến đến kiểm tra cánh cửa có gắn khóa điện tử 5 chữ số đỏ rực đang chờ được mở.
Dao nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy:
- Cầu vồng... có 7 màu, 7 nốt nhạc... Cầu vồng này chắc là do cô con gái vẽ.
Fah nhìn Dao, khẽ gật.
- Nét vẽ ngây ngô thật. Có phải gợi ý gì không nhỉ? Chúng được treo cạnh nhau... 7 và 7...
Arthit chợt chen ngang:
- Nhưng con bé này vẽ xấu thế, mẹ nó là họa sĩ mà không được hưởng xíu tài năng nào hết...
North nhảy lên vỗ nhẹ vào gáy anh:
- Thôi đi thằng Thit, mẹ mày cũng là họa sĩ đấy, nói có biết ngượng không?
- Shiaaa tró North... - Bị chọc quê lại còn bị thằng em đánh làm Arthit quay lại tính chửi thì giọng khó chịu của Johan vang lên cảnh cáo.
- Thằng Thit!
- Ờ ờ tao im là được chứ gì.
- Hừ!
Hill không buồn để tâm đến sự ồn ào này, khẽ nhíu mày.
- Vậy ta thử sắp xếp nốt nhạc theo màu cầu vồng nhé? Đỏ - Cam - Vàng - Lục - Lam - Chàm - Tím... Tương ứng với Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si...Kết nối với nhau như nào nhỉ?
Dao xoay người, tiến đến lật giở quyển lịch. Từ lúc bước vào căn phòng đến giờ đã được 20 phút, và mọi người chỉ có thể nhìn quanh kiếm manh mối mở cửa. Tuy nhiên đối với những người mới thì điều này không hề dễ dàng chút nào. Cả nhóm dần hình thành 4 đội là 4 cặp đôi đi sát cạnh nhau mọi lúc vì họ không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.
Dao lật giở quyển lịch, mắt cậu dừng lại ở các trang bị gập lại.
- Có 3 trang lịch bị gập... và mỗi trang có một ngày bị tô màu. Nhìn xem, đây là các ngày: 12/4: được khoanh màu Xanh lá. 9/8: khoanh Cam. 23/9: khoanh Tím.
Fah đếm lại nốt nhạc, đọc to:
- Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si... tương ứng với 7 màu cầu vồng!
Dao bật ngón tay lên:
- Đúng rồi! Nếu cô bé liên kết màu sắc với nốt nhạc... thì:
Cam = Re tức số (2). Xanh lá = Fa số (4). Tím = Si số (7).
Hill nhíu mày:
- Nhưng vẫn chưa đủ 5 số.
Dao nhìn kỹ lại bức tranh, tay chỉ vào những sọc màu bị lệch:
- Khoan đã... có 2 màu bị lặp lại: Cam và Xanh lá, mỗi màu xuất hiện 2 lần, và Tím chỉ có 1.
Fah nhanh trí:
- Vậy có thể chuỗi số là số lần xuất hiện các nốt nhạc theo màu? Như một bản nhạc đơn giản cô bé tự nghĩ ra!
Hill đếm to:
- Cam (Re - 2) x2 → 2 2
Xanh lá (Fa - 4) x2 → 4 4
Tím (Si - 7) x1 → 7.
Dao gật đầu chắc chắn:
- Vậy mã là: 22447 theo thứ tự các nốt, hoặc 44227 theo thứ tự ngày tháng!
Fah bước tới, nhập thử hai mã. Một tiếng tách vang lên, cánh cửa dẫn vào phòng khác tự động mở ra. Khóa cửa chính xác là 22447.
Hill khẽ cười.
- Nhẹ nhàng thật, tưởng khó lắm cơ.
Ở phía bên kia phòng, Johan đang gác chân lên bàn, quay sang Arthit:
- Tao nói rồi, cứ để mấy đứa nó lo.
North lúc này đang giả tiếng bước chân ma, khiến Phoon bám chặt áo và Ter sắp khóc đến nơi.
---
(3)
Cả nhóm bước vào căn phòng rộng lớn, không khí vương vất mùi gỗ cũ và thoảng trong gió là mùi hương nhè nhẹ từ loại tinh dầu đắt tiền. Ánh sáng dịu từ cửa sổ rọi xuống sàn gỗ bóng loáng. Rõ ràng nơi đây từng được người chủ nâng niu chăm chút – một người nhạc sĩ đích thực.
Căn phòng rộng, gọn gàng, và mang theo thứ mùi hương gỗ nhè nhẹ đặc trưng của nhạc cụ được chăm sóc kỹ lưỡng. Arthit thích thú quan sát khắp căn phòng. Bản thân cũng là một người làm nhạc, nên khi được chứng kiến một căn phòng cơ man các loại nhạc cụ khiến anh cực kì hứng khởi. Có loại anh biết tên, biết cách chơi và cũng có loại anh chưa từng thấy trên đời.
Mọi người theo chỉ đạo của Fah, cùng nhau xem xét mọi thứ trong căn phòng. Tất cả nhạc cụ đều được lấy xuống, bị xê dịch để xem xét kĩ lưỡng. Nhưng có vẻ chẳng có gì đặc biệt.
Giữa căn phòng có một cây piano tuyệt đẹp, cũng là thứ duy nhất bị cố định xuống dưới sàn. Bằng kinh nghiệm xem ti tỉ thứ liên quan đến trò chơi này, Dao quan sát kĩ từng milimet trên cây đàn. Arthit và Fah đã nhấc thử vài lần, Hill còn cúi sát kiểm tra các góc nối, nhưng... chẳng có cách nào dịch chuyển nổi nó nếu không phá hủy cả sàn gỗ.
Dao ngồi thụp xuống, quan sát kỹ cấu trúc đàn và đột nhiên thì thầm:
- Hình như dưới lớp bàn phím có khe hở... giống như có tủ bí mật ấy.
Tuy nhiên, cánh tủ đó không có tay nắm. Dù các bàn tay nhỏ bé khéo léo của North, Ter hay Dao, Phoon luồn lách thử mọi khe hở, hay đến cả khi Hill và Johan thay nhau thử dùng lực kéo thì cái ngăn đó vẫn bất động.
Cả nhóm lại rơi vào trầm tư. Tất cả tiếp tục đi lại khắp 2 căn phòng để tìm cách mở cái tủ. Giấu kĩ thế này thì chắc chắn là có gì đó quan trọng.
- Mà mình vào đây bao lâu rồi mày? Tao thấy hơi đói á. - Ter xoa cái bụng sữa của mình, hỏi khẽ.
- Chắc tầm 30 - 40 phút là cùng. Mà mày đúng là heo đầu thai đấy nhỉ? Lúc nào cũng than đói, thèm ăn. - North cười cợt trêu chọc cậu nhóc làm Ter giận dỗi đưa tay nhéo má cậu bé làm cậu la oai oái.
Phoon ở cạnh bật cười. Nhưng cậu bé chợt nghĩ:
- Nhưng sao trong nhà lại không có đồng hồ nhỉ? Có nhà nào bình thường lại không treo đồng hồ không?
- Ừ, Mew nói mình mới để ý đó...
- Úi xời chắc người ta quên mua đó mà.. - North cười cợt đưa ý kiến. Hai đứa bạn chỉ nhìn cậu nhóc đầy bất lực.
- Thực sự North đi tận hưởng thôi ấy nhỉ? Chill chill...
- Chứ sao, có P'Jo ở đây tao chẳng cần lo gì hết. sà bai sà bai ...
- ...
- ...
Thực chất cả nhóm đã vào mật thất được 1 tiếng 40 phút. Sự bế tắc trong việc tìm kiếm khiến Johan bắt đầu bực mình, tự hỏi lần n rằng sao anh lại phải ở chỗ này, lúc này? Chỉ khi thấy North đang chơi khá vui thì cảm xúc khó chịu của anh mới vơi đi.
Thật ra North không hề chill đâu nhé. Cậu nhóc cũng cố gắng đi quanh căn phòng để cùng mọi người tìm kiếm. Theo ý của Dao thì họ sẽ phải tìm một thứ có dạng như cái núm cửa. Phải mau chóng tìm ra thôi, P'Jo sắp phát điên rồi.
Mãi đến khi ánh mắt North vô tình dừng lại trên mô hình 7 nốt nhạc treo tường – thứ mà cậu tưởng chỉ là đồ trang trí – cậu chợt nheo mắt:
- Khoan... tại sao đuôi của nốt Mi lại bị tách ra so với phần còn lại?
Giữa thân và phần đuôi ở dưới có một đường như vết đứt gãy. North liền kéo Johan lại và nhờ anh dùng chiều cao của mình để gỡ nó ra.
Thứ nằm trong tay Johan giống như một cái núm tủ.
North liền cầm lấy nó và mang đến gắn vào phần thụt vào ở giữa cái tủ bé, xoay vài lần cho nó khớp lại với nhau.
Cái tủ nhỏ mà Arthit không thể mở ra, nhờ có cái núm tủ mà có thể kéo ra dễ dàng. Bên trong là một vật được bọc nhung đỏ cẩn thận - một hộp nhạc gỗ quý, nước sơn bóng ánh lên dưới ánh đèn.
Ter là người đầu tiên lao vào ngắm nghía, tò mò vặn cót để hộp nhạc ngân lên tiếng. Những âm thanh tinh tế, dịu dàng vang vọng khắp phòng. Dao nghiêng đầu nghe một lúc, ánh mắt xa xăm như thể đang lần theo giai điệu trong tâm trí. North và Phoon thì như bị thôi miên, cứ vặn đi vặn lại để hộp nhạc phát ra điệu nhạc du dương ấy.
Arthit - tế bào âm nhạc của nhóm, thoạt đầu chỉ lắng nghe, rồi ánh mắt anh chợt nghiêm lại. Anh ra hiệu mọi người im lặng, nhắm mắt tập trung lắng nghe lần nữa.
Một đoạn giai điệu... bị chồng nhịp. Nó lạc lõng, thoáng qua như thể hộp nhạc đã bị lỗi – nhưng với Arthit, đó là cố ý.
Không nói lời nào, anh bước đến cây piano, mở nắp và gảy nhẹ từng phím. Từng nốt khớp một cách hoàn hảo với đoạn nhạc bị lạc kia. Một nốt, hai nốt... cho đến khi giai điệu đầy đủ hiện ra – chính là mật mã âm thanh để mở cánh cửa ẩn.
Ngay khi anh chơi đến nốt cuối cùng, từ phía phòng khách, Fah đang xem xét lại bức tranh cầu vồng vẽ bằng nét trẻ con treo tường thì nghe thấy tiếng cơ xoay "tách" nhẹ sau lưng. Một cánh cửa nhỏ bật mở, nối từ phòng khách sang phòng chứa bí mật kế bên.
- Mọi người! Cửa ở đây mở rồi! - Fah gọi lớn.
Cả nhóm túa ra. Khi được hỏi về cách mở cửa, Arthit chỉ nhún vai, vừa quay vừa huýt sáo lại đoạn giai điệu kia.
- Làm gì có hộp nhạc nào bị lỗi đâu. Người soạn giai điệu đó là thiên tài đấy - anh nói, hơi ngẩng cằm tự tin.
- Wowww anh Arthit giỏi nhất luôn á!!
North reo lên, mắt long lanh, vỗ tay bôm bốp. Cậu còn rướn người lên vỗ vai anh, vừa cười vừa trêu:
- Đúng là nhạc sĩ~ Cứ thế phát huy nhé, tao tin anh.
Arthit cười toe, chẳng thèm giấu vẻ tự hào khi được tâng bốc, còn mấy bé thì líu ríu bàn luận xem liệu có nên đặt tên cho hộp nhạc kia không.
---
Dựa vào kinh nghiệm chơi 2 phòng trước, mọi người tản ra để xem xét. Hành lang dài có 3 cánh cửa. Fah dắt tay Phoon lại gần cánh cửa phía bên trái nhưng cửa này đã khóa. Một nửa cánh cửa là thủy tinh cho biết đây là cửa cầu thang để đi lên tầng trên.
Hill và Ter thì tiến thẳng vào cánh cửa đối diện với cửa phòng khách.
- Cửa này mở nè.
Hill cất giọng thông báo rồi cùng Ter bước vào trong.
- Waooo, phòng bếp trông ấm áp quá đi mất. Trên bàn có đồ ăn nữa...
Hill phát hiện một tờ giấy trên bàn.
" Các bạn không nghĩ rằng tôi sẽ bỏ đói các bạn đâu nhỉ?
Bằng sự xuất sắc trước đó, để tôi tặng các bạn 1 món quà nhé.
Chúc ngon miệng."
- Thật sao. Úi trông ngon thế, vẫn còn nóng luôn...
Mấy đứa nhóc nhanh chóng ngồi vào bàn và chia bát đũa cho mọi người. Bận bịu giải đố quá khiến họ đói meo rồi. Cả nhóm quyết định sẽ ăn trước rồi tiếp tục tìm kiếm sau.
- P'Jo có ăn gà rán không? Để North xé ra cho anh nhé! - North lại tiếp tục công cuộc dỗ dành kẻ khó tính.
- Ừm.
Dao vẫn ăn rất ít như mọi khi. Cậu nhóc vừa gác đũa liền đứng ngay dậy để đi lại kiểm tra mọi thứ. Arthit thấy vậy cũng đứng lên theo. Trước khi cậu bé kịp hỏi, anh liền nói ngay:
- Yên tâm, tao ăn no rồi.
- Ừ. Arthit đi cùng em nha. - Dao đưa tay ra để anh nắm, rồi cả hai cùng ra ngoài xem xét.
North thấy họ đi cũng ăn nốt miếng rồi chạy vội theo. Johan thấy nhưng cũng kệ cho North nghịch ngợm.
Arthit nắm chặt tay Dao, theo cậu bé đi đến cánh cửa phía bên phải. Khi đến gần họ mới thấy trên cửa gỗ khắc hai chứ "WC". Arthit thốt lên:
- Ô, nhà vệ sinh nè! - rồi anh đẩy cửa cùng Dao bước vào.
North đi ngay sau liền theo vào.
- Shiaaaa... P'Jo ơiiii...
Những gì nhìn thấy trước mắt khiến cậu bé giật mình hốt hoảng gọi to tên Johan. Người kia nghe thấy tiếng hét thất thanh liền bật dậy chạy theo hướng North vừa đi. Anh chạy đến cánh cửa hắt chút ánh sáng bên trong còn chưa kịp đóng, đẩy cửa xông vào đến bên North. Vừa thấy bóng dáng của người yêu, North ngay lập tức nhào vào lòng anh, tim đập thình thịch.
- Cái gì trông ghê vãi P'Jo ơi.
- ...
Johan theo lời tố cáo của người yêu nhỏ mà nhìn quanh căn phòng. Hóa ra là nhà vệ sinh. Chuyện chẳng có gì ngoài cái bồn tắm và sàn nhà xung quanh chảy đầy máu loãng, những tấm gương vỡ phản chiếu hình ảnh méo mó của họ. Chưa kịp nghĩ thêm, bên ngoài có tiếng đập cửa, giọng Hill vang lên.
- Có chuyện gì vậy? Jo, thằng Thit? Mở cửa ra đi.
Dù JohanNorth ở cạnh cửa hơn, nhưng Arthit biết chúng nó chẳng đứa nào buồn đếm xỉa đến nên anh tự mình đi qua cả hai để mở cửa ra cho Hill.
- Ơ, chết tiệt. Cửa đéo gì mà lại không mở được?
- Thit! - Fah nghiêm giọng cảnh cáo cái người lại thốt ra lời không hay vào tai người yêu anh.
- North ơi, mày có sao không đó? - Giọng của Phoon vang lên từ bên kia cánh cửa.
- Ơi, tao không sao. Nhưng trong này ghê quá á mày. Rùng mình quá.
- Gì vậy nong North? - Hill hỏi. Lần này là Dao trả lời.
- Bọn em vào đây thì thấy trong bồn tắm đầy máu luôn ạ. Chảy cả ra sàn luôn. Trên sàn nhà còn cả vết chân máu nữa, trên thành bồn tắm đồ đạc bị xô đẩy loạn lắm ạ. Gương trên tường thì bị dùng lực làm vỡ toang luôn.
Dao kể chi tiết theo những gì bản thân thấy. Cậu bé cũng tiến lại gần cánh cửa và thử vặn mở nhưng không được. Cậu hỏi người phía bên kia.
- Bên này cũng không mở được ạ. Cửa bên đó có ổ khóa hay gì không ạ?
- Không có đâu Dao ơi. Vậy mở ra kiểu gì nhỉ? - Phoon đáp lại đầy khó hiểu.
- Mình nghĩ là có khóa ẩn nào đó Mew ạ. Hoặc có thể chúng ta phải tách nhau ra từ đây luôn.
- Trời đất, không muốn chút nào. - North ỉu xìu nói với Johan. Anh xoa đầu cậu bé để an ủi.
- Chẳng sao hết. Có tao ở đây, mày sợ gì?
North được chỗ dựa vững chắc nhất trên đời an ủi, cậu bé cũng bớt lo lắng hơn hẳn.
- Vậy mình cùng tìm cách mở cửa thôi nào. Mọi người cố lên!
- Ừ ừ, cố lên.
- Ừm ừm. Đi thôi P'Fah ơi, Phoon phải đi cứu North với Dao đây.
Phoon tiên phong xoay người đi vào phòng bếp tìm kiếm. Nhóm HillEaster TonfahTyphoon lại tản ra để tìm manh mối về chìa khóa. Bốn người còn lại cũng loanh quanh trong nhà vệ sinh để tìm kiếm.
(4)
Bên này, nhóm 4 người cũng không rảnh rỗi, cả 4 thay phiên nhau đi quanh căn phòng để xem xét. North nghĩ trong đầu "Úi nhà vệ sinh này to bằng nhà vệ sinh ở biệt thự của P'Jo luôn."
- Ê, không có manh mối gì hết. - Arthit nói vọng ra. Sau một hồi tìm tòi khắp các ngóc ngách thì không thu được gì hết.
- Chỗ tao cũng không. Chỉ có manh mối mở cửa cầu thang thôi. Chắc phải giải mã ở đây
- P'Fah có thể kể lại những điều anh thấy đáng ngờ được không ạ? - Dao hơi cao giọng để bên kia nghe thấy.
- Được rồi, như này nhé nong Dao. Trong hành lang này ngoài hai phòng bếp và nhà vệ sinh thì còn một cánh cửa nữa dẫn ra cầu thang để lên tầng. Cửa này khóa nhưng không phải cửa mật mã hay ổ khóa. Tay nắm cửa giống các phòng. Bên cạnh có một hộp sắt gắn tường, anh nghĩ đây là hộp điện tổng. Hộp này là loại khóa dùng chìa để mở. Ngoài ra anh đã xem xét những thứ trang trí trong hành lang rồi, đều không có gì cả.
- Em hiểu rồi, cảm ơn P'Fah ạ. em nhớ là trên bàn ăn có tờ giấy của khách hàng để lại đúng không ạ? Mọi người thử nghiên cứu nó chưa?
- Được, chờ một chút.
Cả 4 người lại tiếp tục trở về phòng bếp, cầm lấy tờ giấy trên bàn để nghiên cứu. Ter và Phoon quyết định dọn lại bát đũa đã dùng bỏ vào bồn rửa để trả lại bàn để không làm vướng các anh.
- Rốt cuộc là gợi ý ở đâu chứ? Có cái gì mà mình chưa xem không Fah?
- Tao đã tự mình tìm tất cả các ngóc ngách rồi, mày đoán xem?
- ...
Chỗ bồn rửa, Ter mở nước lên để rửa tay, nhưng rõ là có tiếng nước chảy ra, nhưng từ vòi nước chỉ ra được vài giọt không đủ làm ướt tay cậu bé.
- Sao thế nhỉ? Vòi nước hỏng à?
- Tao tưởng đây là nhà mới. Mới sau 1 tháng không có người sử dụng ở đây đã cắt nước rồi á? - Phoon đáp lại.
- Không thể nào, nãy Dao bảo trong nhà vệ sinh vẫn dùng được vòi nước mà...
- Ừmmm...
Phoon suy tư, rồi như có bóng đèn lóe sáng trong đầu, cậu bé tiến tới cầm lấy phần đầu của vòi nước và vặn nó ra. Do không có vật chắn, nước trong vòi tuôn ra nhiều hơn, phần đầu vòi nước lộ ra một cái gì đó màu đen. Ter nhanh tay cầm lấy và rút nó ra.
Hai đứa nhóc nhìn vào vật trên tay Ter rồi lại ngẩng đầu nhìn nhau. Đó là một cái túi nhỏ nhét vừa vào ống nước, vỏ là nilong giống như túi bóng bọc đơn hàng vậy. Chắc là để ngăn không cho thứ ở bên trong bị ướt.
Ter nhanh chóng dùng kĩ năng khui đơn hàng đã luyện tập suốt bao năm, cẩn thận xé túi ra mà không làm ảnh hưởng đến thứ bên trong. Hóa ra là bảo vệ tránh để tờ giấy bên trong bị ướt.
- "Nếu biết món gì chẳng thể thiếu muối,
Hãy tìm nơi muối trắng nằm ngang."
Phoon đọc nội dung của tờ giấy. Fah và Hill quay phắt lại nhìn hai đứa nhỏ, rồi lại nhìn vào thứ ở trong tay Ter. Cả hai đứng dậy và đi đến gần. Ter thấy vậy liền vô thức đưa tờ giấy trong tay cho Hill.
- "Nếu biết món gì chẳng thể thiếu muối/Hãy tìm nơi muối trắng nằm ngang."?
- Hai em tìm thấy nó ở đâu vậy? - Fah thực sự rất ngạc nhiên.
- Ban nãy lúc Ter mở vòi nước thì thấy nó bị tắc, Phoon nghĩ rằng điều này không hợp lí lắm nên đã mở ra xem thử ạ. Không ngờ lại phát hiện ra thứ này đó. - Phoon đáp lời với gương mặt vô cùng phấn khích bởi cậu bé nghĩ bản thân rốt cuộc cũng làm được điều gì đó có ích cho mọi người rồi.
Fah cực kì tự hào, xoa đầu cậu bé khen ngợi:
- Phoon giỏi quá. P'Fah tự hào về em lắm đó.
- Dạ, nhờ P'Fah lúc nào cũng nhắc là phải để ý tất cả mọi thứ xảy ra trong này ạ. P'Fah bảo không có gì là ngẫu nhiên mà ạ. Phoon nhớ kĩ lắm đó.
- P'Fah rất vui đó. Cảm ơn Người tài giỏi nhiều lắm. - Fah nở nụ cười rộng, tiếp tục xoa đầu người đang ngượng ngùng vì được khen kia.
Ter ngẫm nghĩ câu thơ.
- 'Món gì chẳng thể thiếu muối'... là món gì ta? Ter đang nghĩ đến... dưa muối? Hay trứng muối?
Hill lắc đầu.
- Không phải món cụ thể đâu. Có thể nó đang nói đến... nguyên liệu muối luôn đó.
- 'Hãy tìm nơi muối trắng nằm ngang'... Nơi muối nằm ngang...? Gia vị nấu bếp để chỗ nào nhỉ?
Fah vừa nói dứt câu, Ter ở cạnh quầy gia vị liền quay qua đưa mắt tìm kiếm. Cậu bé nhớ không nhầm thì góc bếp có một lọ muối trắng, đậy nắp bằng gỗ... Đặt nghiêng trên kệ phía sau bình nước. Ter cầm lọ muốn lên, khi quay ra thì Phoon liền đưa cho cậu bé một cái bát to:
- Thử đổ ra đây đi Ter.
- Ừ.
Ter mở nắp hộp, đổ muối bên trong ra tô.
- Đây rồi, chìa khóa đây rồi. - Hai đứa nhóc reo lên đầy vui vẻ.
Hill lập tức cầm lấy chìa khóa và đem ra để mở cửa. Ter thì đi sang chỗ cửa nhà vệ sinh, hồ hởi thông báo.
- Dao ơi, North ơi, tìm thấy chìa khóa mở tủ điện rồi nè.
- Ui nhanh thế. Ai tìm được vậy?
- Là tao với Ter đó hehe. Thật ra cũng không khó lắm.
- Gì chứ. Tao mà ở đấy thì còn tìm ra nhanh hơn nhé. - North không nhịn được mà bắt đầu hơn thua.
- Cẩn thận tao lại không mở cửa cho mày ra bây giờ. - Ter đanh đá cãi lại. Về khoản cãi nhau, Ter với North không biết là ai thắng ai đâu.
- Mày có giỏi thì mở cửa đi đã. - North lè lưỡi đáp lại, trông ghẹo gan hết sức.
Ter nghe giọng liền đoán được ngay gương mặt kia chắc đang trông đáng ghét lắm.
- Nếu tao mở được thì mày mất gì hả? Một ngày phải nghe theo lời của tao? Chịu không?
- Chơi thì chơi, tao sợ mày chắc. Nếu mày thua thì cũng phải nghe theo tao 1 ngày đấy.
- Ờ, có mọi người ở đây làm chứng đấy nhé. Mày đợi mà bị tao sai cho khóc nhè đi.
- Đừng có mà mạnh mồm.
Tất cả chỉ biết câm nín trước màn cãi nhau của hai đứa con nít. Hill vừa xem tủ điện vừa cười cười.
(5)
Hill và Fah cùng quan sát những thứ trong tủ điện. Trên cửa tủ có dán 1 tờ giấy. Họ đã học được cách đọc to mọi manh mối để những người bên cạnh có thế biết. Hill đọc mảnh giấy dán bên trong.
- 'Cứ cách vài ngày, cửa cầu thang lại bị ngắt điện nên không thể mở ra được. Cần xem xét lại máy móc bên trong.'
Fah tiếp lời.
- Có một cái hộp nhỏ như ổ điện. Nhưng... nhiều dây quá, tao không rành.
- Có vẻ là hệ thống relay điều khiển cửa bằng cảm biến, nhưng nguồn điện cấp không ổn. Tao đoán... một trong các rơ-le bị lỏng hoặc đứt mạch. - Hill nói với giọng không chắc chắn.
- Không chắc chắn lắm... Hay hỏi North đi. Nong học kỹ thuật mà. Lúc lắp nếu nối sai dây thì điện toàn căn nhà có thể sẽ ngắt. Tao nghĩ... gọi North là chắc ăn nhất.
Fah đứng sát cửa, nói lớn:
- North! Nghe này! Trong tủ cầu thang có bảng điều khiển, đèn báo Power: OFF, phía trong có relay ba chân và một cầu chì. Dây xanh đứt, đang treo lơ lửng, bọn anh nghĩ phải nối lại mới khởi động được nguồn lên tầng hai.
North nghe xong, gọi lại.
- Cầu chì còn nguyên không ạ?! Dây xanh đứt chỗ gần đầu chân relay hay đầu nguồn?!
- Đứt gần đầu nguồn! - Hill kiểm tra lại trong tủ và nói to cho North nghe.
- Được. Dây xanh là mạch cấp tín hiệu khởi động relay. Nếu nối nhầm vào dây đỏ là ngắt mạch ngay, cầu chì cháy. Đừng vội nối gì cả. Nghe em chỉ nè!
- Ừ, em nói đi!
- Rút cầu chì ra trước. Sau đó nối dây xanh vào chân số 1 của relay, nhớ dùng băng cách điện nếu có. Gắn lại cầu chì cuối cùng. Nếu làm ngược thứ tự, có thể điện sẽ bị sụp toàn bộ tầng 1 luôn đó.
North không nghĩ là chơi trò này lại phải vận đụng đến kiến thức chuyên ngành nhiều đến vậy. Cậu nhóc hướng dẫn từng bước với tông giọng đều đều nhưng cực nghiêm túc.
Hill cẩn thận làm theo hướng dẫn của North. Một tiếng "click" nhỏ vang lên. Đèn xanh bên cạnh bảng điện bật sáng. Cửa dẫn lên cầu thang cũng phát ra tiếng "bíp" dài – đã mở khóa.
- Yeahhh, cửa cầu thang mở rồi North ơi. Ngầu quá mày ơi. - Ter chạy lại cửa nhà vệ sinh, hồ hởi thông báo. Chuyện vừa cãi nhau lúc nãy đã bay ra khỏi đầu.
Thế nhưng phía bên kia cánh cửa không hề có tiếng đáp lại. Thực tế trong lúc Hill và Fah sửa lại cầu dao, North cũng phát hiện ra điều kì lạ ở trong nhà tắm.
Lúc này, họ đã bị tách ra được 1 tiếng, vào mật thất tổng cộng 4 tiếng 20 phút. Vì thấy không còn gì để tìm kiếm nữa, Dao liền dừng lại, tựa vào thành bồn rửa mặt để nghỉ ngơi. Arthit tiến đến, một cái nhấc tay bế bổng cậu bé lên để cậu ngồi lên mặt đá. Trước đó, anh đã để ý trên mặt bàn không có mảnh thủy tinh nào thì mới dám bế Dao lên.
- Ngồi đây nghỉ chút đi.
- Ừ.
North cũng muốn ngồi nghỉ nhưng đã hết chỗ ngồi, cậu nhóc cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ tiếp tục đứng yên lặng cạnh Johan. Tuy vậy, người cao lớn luôn quan sát cậu nhóc có thể nhận ra mọi cảm xúc trên gương mặt kia, anh ngả người ra sau dựa vào tường.
- North, qua đây ngồi lên chân tao này.
North nhìn theo hướng mắt của Johan, ý anh là cậu nhóc ngồi lên hai bàn chân của anh á?
- North không cần đâu ạ, em đứng được.
- Đừng bướng, lại đây đi.
Dao kế bên nghe vậy cũng nói:
- North lại ngồi chỗ tao nè, tao ngồi chút là được rồi.
- Ôi ôi, mày cứ ngồi đó đi. - North phẩy tay ngăn hành động muốn tụt người xuống sàn của Dao, rồi ngước nhìn Johan. - North xin ngồi một chút thôi ạ, nếu không chân P'Jo sẽ đau mất.
Biết nhóc con lo lắng cho mình, anh dễ dàng gật đầu đồng ý. Thân mình nhỏ quay lưng lại và cần thận ngồi lên hai mu bàn chân của anh. Xoáy tóc trên đỉnh đầu nhấp nhô theo chuyển động của chủ nhân. Johan cúi xuống giữ nhẹ lấy cái đầu nhỏ.
- North, ngồi yên chút.
- Dạ... - Cậu nhóc bĩu môi đáp. North lo P'Jo bị đau chân ý, mà P'Jo cứ mặc kệ thôi.
Nghe tiếng Fah hỏi, North định theo đà đứng dậy nhưng Johan còn phản ứng nhanh hơn, lần này anh giữ hẳn hai vai của cậu nhóc. North ngẩng đầu nhìn thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh thì chỉ có thể ngồi ngay ngắn lại.
Cậu nhóc dựa theo những kiến thức in sâu trong đầu, hướng dẫn cho Fah bằng câu từ đơn giản dễ hiểu nhất. Vừa nói vừa ngước đầu nhìn lên trần nhà. Lần này do sơ xuất Johan không kịp giữ cậu bé lại, nhưng North lại kéo tay anh chỉ lên trần nhà.
- P'Jo nhìn kìa. Vết nhỏ nhỏ kia có phải vết máu không anh?
Cả 3 người đều nhìn lên trên. Vết máu quá bé khiến mọi người không chú ý đến, bị North trong lúc nhàm chán phát hiện ra.
Arthit bế Dao từ trên bệ xuống, bản thân ngay lập tức nhảy lên, vươn người chạm vào phần trần quanh vết máu đã khô. Anh vừa rờ tay thăm dò, cũng khẽ dùng lực đẩy tay lên xem có thứ gì dịch chuyển hay không.
"Cạch" - Âm thanh va chạm vang lên, Arthit đẩy nhẹ tay lên trên thì phần trần tường bị xê dịch. Ban đầu họ nghĩ là tường gạch, hóa ra chỉ đơn giản là tấm nhựa có thiết kế giống nắp đậy, giả hoa văn ngụy tạo làm trần của nhà vệ sinh. Arthit đẩy miếng nhựa sang một bên, để lộ phần trần tối tăm.
- Shiaaaa... - North cảm thán. - Ngụy trang giỏi thế.
- Có gì trên đấy không Thit.
- Không thấy gì cả, tối om luôn. - Arthit kiễng chân, vươn người khua khoắng xung quanh. - Ê nhưng không gian trên này rộng đấy, vừa đủ để mình bò trong này đó.
- Có khi nào mình phải bò qua nó để ra ngoài không? - North bắt đầu cảm thấy không ổn, giọng khá là e dè.
- Khỏi suy đoán, để tao lên xem thử.
Nói dứt câu, Arthit bám tay vào phần tường thật, bật người nhảy lên. Anh thử đưa tay sờ xung quanh, nói truyền xuống dưới.
- Giống như ống thông hơi phiên bản khổng lồ chất liệu bằng gạch ấy.
Dao phì cười vì những điều Arthit miêu tả. Cậu có thể hiểu đại khái cấu trúc lối đi rồi.
- Nếu Arthit đi lại được thì mọi người đều có thể lên trên đó nhỉ. Em lên cùng nhé.
Dao nhanh nhẹn trèo lên bệ đá, khi ngước lên đã thấy Arthit hơi ngoài người xuống, một tay chống sang tường bên kia, một tay đưa xuống.
- Bám lấy tay tao.
Dao nghe lời vòng chắc hai tay vào khuỷu tay của Arthit, được anh kéo lên nhẹ bẫng.
- Cảm ơn nhé. - Dao ghé lại hôn nhẹ lên má người kia, nhưng vì bên trong quá tối, cậu bé mổ nhầm lên đầu mũi anh khiến Arthit phì cười.
- Cười đéo gì thằng anh Thit?
- Tao cười kệ tao, lắm chuyện. - Arthit lập tức ngừng cười, ngó đầu xuống thì thấy cảnh Johan đứng trên bệ đá, hơi cúi người xuống ôm lấy eo North và nhấc bổng cậu bé lên trong khi bản thân vẫn đứng rất vững.
Arthit lùi lại khi North bám tay lên bệ tường và dễ dàng bò vào trong lối đi. Johan là người cuối cùng đi lên.
Bóng tối khiến lòng dũng cảm của North xẹp đi còn một nửa. Đội hình lúc này là Dao đi đầu, sau đó là Arthit, Johan và cuối cùng là North. Cậu bé nhút nhát bám chặt tay trên vòng eo rắn chắc của người yêu, run rẩy bò theo.
Lối đi hơi dốc lên trên, chứng tỏ họ đang đi lên tầng. Dao đi ở phía trước rất chậm rãi, cậu bé cẩn thận bò, mỗi bước lại sờ soạng xung quanh xem có điều gì đáng ngờ. Sau khi bò tầm 3 mét, bàn tay nhỏ chạm đến một loại chất liệu khác ngoài tường xi măng.
- Đến rồi, có cửa gỗ ở đây. - Vừa nói, Dao vừa rờ khắp cánh cửa. Nhận thấy một điểm bị thụt vào, Dao dùng lực nhẹ đẩy thứ đó vào sâu một chút. "Cạch" - tiếng khớp cửa mở vang lên. Hóa ra là cửa kéo đẩy. Cậu bé kéo ra, thứ đập vào mắt là một số loại vải vóc. Dao gạt chúng ra rồi bò ra ngoài. Nhóm 4 người thoát khỏi phòng vệ sinh.
Hill tiến lại gần Ter và cũng nhận ra bên trong có sự kì lạ. North, người ở gần lối xuống nhà vệ sinh đã nói vọng ra.
- Bọn tao tìm được lối lên tầng rồi. Mau lên đây đi.
Nhóm 4 người mới mở được cửa cầu thang liền vội vàng đi lên trên. Vừa lên đến nơi họ đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Là Arthit đập cửa gọi.
- Bọn tao ở trong này, nghĩ cách mở cửa ra giúp đi. Trong này cũng không có khóa để mở.
- Ok hiểu rồi, bên ngoài có ổ khóa đây, bọn tao sẽ tìm gợi ý để mở. Khóa mật mã này là 4 số.
- Ok.
- Hóa ra ngụy trang cửa vào tủ quần áo à. - North bước ra, được Johan giúp phủi đi bụi bẩn trên người, bản thân thì đứng yên và nhìn xung quanh.
- Ừ, bảo sao trần phòng tắm lại thấp hơn các phòng khác, hóa ra là để giấu lối đi này. - Johan tiếp lời.
Dao quan sát xung quanh căn phòng và kết luận:
- Chắc đây là phòng chứa đồ. Cửa này cũng khóa rồi không mở được từ bên trong.
Trong lúc Dao đang quan sát khắp phòng, North lấy cái chổi cũ ở trong góc, quét gọn bụi bặm qua một bên, rồi lại bóc túi khăn tắm mới trên kệ trải xuống đất.
- P'Jo ơi North dọn sạch chỗ này rồi, P'Jo đến đây nghỉ chút đi ạ.
Một tay North kéo tay áo sơ mi của Johan, tay còn lại dúi vào ngực Arthit một cái khăn mới khác. Johan nghe theo ngồi xuống, tiện đó kéo theo North ngồi lên đùi mình.
- Úi P'Jo...
- Ngồi yên cho tao dựa chút.
Johan thì thầm bên tai người đang được anh ôm trong lòng, ghé cằm tựa lên vai cậu bé. North chỉ đành ngồi yên cho anh ôm.
Ở bên cạnh, Arthit cũng tự trải khăn, rồi kéo Dao đến ngồi.
- Nghỉ chút đã, dù sao cũng không tự mở được cửa.
Dao nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Dù lực tay rất nhẹ nhưng cũng rất chắc chắn, không cho phép cậu nhóc gỡ ra. Dao thỏa hiệp, cùng anh ngồi xuống nghỉ ngơi.
Arthit, người ngồi gần cửa ra vào tiếp tục đập mạnh vào cửa thêm 2 cái để thu hút sự chú ý của nhóm bên ngoài.
- Bọn mày nghỉ ngơi một chút đi, trong này định ngồi chút rồi tìm tiếp.
- Rõ ạ, P'Arthit. - Ter gõ lại một cái trước cửa đáp lại.
Dao dựa vào người bên cạnh để nghỉ ngơi. Sau một lúc ngẩn ngơ, đập vào mắt cậu bé là một dải dây màu trắng lộ ra khỏi cửa tủ đồ. Thân hình nhỏ nhắn mà Arthit hay ví như con robot sắp hết pin lúc này giống như đang ở trạng thái full vạch, vút một cái liền nhào tới tủ đồ giật sợi dây đó ra.
- Dao, làm gì đó. - Arthit bị hành động bộc phát của người bên cạnh làm cho giật mình lớn tiếng hỏi. Johan và North đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng bị làm cho tỉnh táo bật dậy.
Dao lấy được sợi dây thì quay về chỗ ban nãy ngồi xuống. Cậu bé giơ ra để mọi người cùng nhìn.
- Em thấy sợi dây này, hoa văn trên đó khá kì lạ.
Vừa nói, Dao vừa lần sợi dây để xem họa tiết hai mặt trên dưới.
- Trông vừa giống vết bẩn, vừa không giống. Liệu có dụng ý gì không? - Johan nghiêm túc phân tích. Trong trò chơi này có quá nhiều thứ thiên biến vạn hóa, nhìn vào thứ gì cũng cảm thấy có khả năng nó là chìa khóa giải quyết vấn đề.
- Aaaaaa, biết rồi, P'Jo ơi North biết cách giải rồi. - North vỗ vỗ vào mu bàn tay Johan đang để bên cạnh. Cậu nhóc cầm lấy sợi dây và đứng dậy đi quanh phòng như tìm kiếm gì đó. Johan cũng đứng lên theo.
- Mày cần tìm gì?
North giải thích trong lúc vẫn tìm xung quanh căn phòng:
- Có lẽ đây là mật mã Scytale.
- Scy...gì cơ? - Arthit hỏi, gương mặt đầy dấu hỏi.
- Là một dạng mật mã đó. Nó sẽ là một dải dây dài, trên dây có nhiều đường nét kì lạ, nhưng khi chúng ta lấy nó quấn quanh một vật có dáng trụ dài thì các đường nét ghép lại tạo thành con số hoặc chữ cái, cùng một dải dây đó quấn quanh các trụ dài có đường kính khác nhau thì sẽ cho ra kết quả khác nhau. Gọi là mật mã Scytale.
- Tức là, bây giờ phải tìm các vật có hình trụ đúng không?
- Ừ, tìm giúp đi Phi Phung Tai.
Cả nhóm tản ra tìm kiếm. Cuối cùng những thứ phù hợp với yêu cầu được đặt giữa hai tấm khăn. North ngồi nhìn số đồ trước mặt, quyết định chọn một cái bút máy cũ trông có vẻ hợp lí nhất. North quấn sợi dây xung quanh bút, vừa quấn vừa quan sát. Cậu nhóc cố gắng quấn thật chắc để dễ nhận diện con số. Tuy nhiên khi quấn được nửa North lại tháo ra khiến mọi người ngạc nhiên:
- Sao thế?
- Em nghĩ là cần thứ có đường kính to hơn.
Sau khi thử trên cán chổi, cái gậy đồ chơi, thậm chí cả khung sắt của giá đề đổ, cuối cùng thứ khớp với sợi dây là chân giá để nhạc phổ.
- Đây rồi, xem nào. 3 và... 5.
- Mật mã là 4 số mà, sao chỉ có 2 số vậy? - Arthit thốt lên.
- Có lẽ còn một sợi dây nữa, phải tìm ra nó thì mới tìm được 2 số còn lại. - Dao cầm một đầu sợi dây có vết như bị một cái kéo hoặc dao bị cùn cắt đi khiến nó trở nên nham nhở không giống đầu còn lại. - Nhưng em cũng vừa tìm rồi, không còn sợi dây nào khác đâu.
- Có khi nào một nửa còn lại ở bên ngoài không? - Arthit nghe Johan nói dứt câu liền đưa tay đập vào cửa.
- Ê mấy đứa.
Phoon và Ter đang ngồi dựa vào người yêu họ bị giật mình la toáng lên
- Aaaaaaaa...
- Thằng Thit, có chuyện gì? - Hill vừa ôm Ter an ủi cậu nhóc, đáp lại bạn mình với giọng khó chịu.
Arthit biết bản thân lại vừa gây họa thì im bặt. North nói thay:
- Các anh giúp em tìm xem bên ngoài có sợi dây dài nào không. Dây màu trắng và có một ít họa tiết không theo quy luật gì bên trên.
- Nó chứa mật khẩu à North?
- Đúng vậy. Mày biết mật mã Scytale không Ter.
- Gì cơ..? - Phoon nghe không rõ, hỏi lại.
- Mật mã Scytale đó Phoon, chúng ta cần tìm một sợi dây dài màu trắng. - Fah có vẻ đã đoán ra được tại sao lại cần tìm sợi dây. Anh đỡ Phoon dậy rồi tự mình tìm kiếm.
Trước khi mọi người định đi xuống tầng, Ter chỉ vào sợi dây trang trí trên tường.
- Có phải cái này không ạ?
Fah quay phắt lại và nhìn thấy một sợi dây dài được buộc trên bức tranh treo tường. Nó hòa hợp với bức tranh đến nỗi không ai nghĩ nó sẽ là manh mối để tìm ra mật khẩu.
- Tìm thấy rồi nhé nong North. Đợi chút anh sẽ đưa qua khe cửa cho em.
Fah gỡ sợi dây ra khỏi bức tranh, tiến đến cửa nhà kho và cúi xuống nhét sợi dây qua khe hẹp bên dưới cánh cửa. North nhìn thấy đầu sợi dây liền kéo vào trong. Cậu bé lặp lại hành động với sợi dây trước đó.
- 2... 9. Mật khẩu là 2935 hoặc 2539.
Johan truyền lời của cậu nhóc. Fah ngay lập tức điều chỉnh mật khẩu. Một tiếng "Cạch" vang lên, khóa đã mở.
- Waaaa. Mở rồiiii...
Cửa mở, North với Dao vừa bước ra, bóng hai đứa bạn thân lập tức nhào đến ôm chầm lấy họ. Mấy đứa nhóc vui mừng ôm lấy nhau một lúc lâu.
(Còn nữa...)
---
Nara thực sự recommend mọi người nghe thử các bài hát trong fic mình đã đề cập đến nha. Đều rất hay đó.
Fic được lấy cảm hứng từ show Trốn thoát khỏi mật thất. Tình tiết sửa cầu dao, Nara đã phải tham khảo từ Chị iu Google và Anh người yêu ChatGPT :))) vì mình hông giỏi về mấy cái vật lí với điện đóm.
Nếu còn điều gì chưa hợp lý trong fic, mình rất mong sẽ nhận được nhiều sự góp ý của mọi người ạ. 🙆♀️
Chương này gần 12000 từ trời đất ơi. Toii đã gõ ra bằng cách nào vậy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co